Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 12: Tụi mình liên hôn đi

“Liên hôn? Ai vậy? Ai với ai?” Lâm Dịch trợn to hai mắt, chuyện lớn như vậy sao cậu không biết?

Thấy Phương Húc Nghiêu chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ mình, Lâm Dịch có xung động muốn vỗ bàn đứng dậy, “Hai chúng ta?!” Đáng tiếc thứ cậu vỗ lại là cửa xe, nhưng còn chưa đứng lên hẳn thì đầu đã đập lên trần xe phát ra một tiếng cốp, Phương Húc Nghiêu nghe tiếng thôi cũng cảm thấy đau, Lâm Dịch tê một tiếng, đau đến mức khóe mắt đều đỏ lên, không phải muốn khóc, chỉ là phản ứng sinh lí thuần túy thôi, đau chết cậu rồi, nói không chừng xuống xe còn có thể phát hiện mình cao thêm 3cm nữa đó!

Phương Húc Nghiêu không nhịn được bật cười ra tiếng, thấy bộ dáng bây giờ của Lâm Dịch rất thú vị, không ngờ chỉ dọa người này tí xíu lại chơi vui đến vậy, dáng vẻ bình tĩnh vừa nãy đã biến mất hoàn toàn, như một con mèo Ba Tư bị kinh sợ. Mèo dù có cao lãnh cao quý hơn đi nữa, bị dọa thì cũng sẽ xù lông, chủ yếu phải xem người dọa nó dùng cách gì. Thế là gen ác liệt truyền nhau qua các thời đại của người nhà họ Phương lại bắt đầu phát huy tác dụng, mà Lâm Dịch ở trong tình huống mình không hề hay biết gì đã bị để mắt tới.

Lâm Dịch ảo não xoa đầu, “Chuyện này không ai nói với tôi cả, sao ông ngoại không đáng tin vậy chứ!” Cậu hơi bất mãn nhìn Phương Húc Nghiêu, cười cái gì mà cười? Cười trên nỗi đau của người khác như vậy vui lắm hả?

“Dịch tiên sinh nói đã hỏi ý kiến của cậu rồi.”

Lâm Dịch nhớ tới ông ngoại hỏi cậu Phương Húc Nghiêu thế nào, liền đỡ trán, thì ra là có ý này à.

Phương Húc Nghiêu rút chìa khóa xe ra, nhìn Lâm Dịch, “Tôi thấy Dịch tiên sinh rất đáng tin đó chứ, bây giờ cậu không thể chống đỡ được xí nghiệp to lớn như Dịch gia, không có cơ sở lại còn trẻ tuổi, mà Dịch tiên sinh cũng sớm nên về hưu rồi, cậu cần một chỗ dựa vững chắc, vừa lúc tôi cho cậu được.”

“Nói vậy anh đồng ý rồi? Anh thế mà đồng ý!” Lâm Dịch cảm thấy cả người đều Sparta rồi, sao anh ta có thể đồng ý chứ? “Anh đồng ý, anh có mưu đồ gì vậy hả?”

“Mẹ tôi bảo tôi cưới vợ, nếu phải tìm một người phụ nữ lải nha lải nhải, còn không bằng tìm một người đàn ông nhìn thuận mắt, tôi cảm thấy cậu nhìn rất thuận mắt.” Lý do của Phương Húc Nghiêu đặc biệt chu đáo, chu đáo đến mức miệng Lâm Dịch đều giật giật, mẹ anh bảo anh cưới vợ, vậy ý anh là thấy dáng vẻ tôi nhìn như cô vợ nhỏ? Lời này sao tôi không thích nghe vậy nhỉ?

Nhưng lý tính nghĩ lại, Dịch gia đúng là cần một đối tượng hợp tác lâu dài ổn định, người trước mặt tuyệt đối là một cái đùi vàng, nhưng Lâm Dịch chưa từng nghĩ đến sẽ dùng phương thức liên hôn, nói chuẩn xác thì cậu rất mâu thuẫn với phương thức này. Đời này cậu không muốn kết hôn, nhìn đủ mười mấy năm tình yêu của cha mẹ, cậu đã không còn tin tưởng tình yêu, có trả giá nhiều hơn nữa cũng chỉ đổi lại được phản bội, cho nên đối với tình yêu, cậu không tính chạm vào, cũng không dám khinh nhờn, cách xa là tốt nhất.

Phương Húc Nghiêu lấy một phần văn kiện từ trong túi ra, “Chúng ta có thể ký hiệp nghị trước hôn nhân, sau khi kết hôn sẽ không làm phiền cuộc sống và công việc của nhau, trước mặt người khác là quan hệ chồng chồng, sau lưng thì chúng ta đều tự làm việc của mình, đợi ngày nào đó cậu có người mình thích, chúng ta có thể ly hôn.” Nếu bản thân nhiệt tình như lửa trực tiếp theo đuổi, Lâm Dịch tuyệt đối sẽ trốn rất xa, Phương Húc Nghiêu biết bước tiếp theo mình nên làm gì mới có thể đảm bảo dụ dỗ Lâm Dịch thành công.

Lâm Dịch (⊙_⊙)

“Cậu có thể xem thử sau đó cân nhắc kỹ, bản hợp đồng này người khác đều không biết, tôi đã ký tên rồi, nếu cậu cảm thấy thích hợp thì ký tên của mình lên rồi đưa cho tôi một bản.” Phương Húc Nghiêu giao hết hai bản hợp đồng cho Lâm Dịch, thái độ ôn hòa, ý là cậu muốn ký thì ký, không muốn ký thì bỏ đi, tôi tuyệt đối không làm khó cậu.

Lâm Dịch nhận lấy nhìn sơ lược qua một lần, đúng như lời Phương Húc Nghiêu nói, chỉ là hôn nhân về mặt hình thức, sau khi kết hôn hai người có thể ở riêng, phòng sách phòng tắm mỗi người một phòng, thậm chí nói về sau muốn có con cũng là mỗi người một đứa, thú nuôi có thể nuôi một con chó không rụng lông, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không phụ trách tắm rửa cho ăn cơm, ai nuôi thì người đó chịu trách nhiệm.

“Đây là số điện thoại của tôi, nghĩ xong thì gọi cho tôi.” Phương Húc Nghiêu bấm gọi điện thoại của Lâm Dịch, để dãy số của mình hiển thị trên di động của đối phương, lộ vẻ rất chi là ung dung bình tĩnh.

Lúc Lâm Dịch xuống xe cảm thấy chân có hơi nặng, điều kiện Phương Húc Nghiêu nói rất có sức hấp dẫn, nhưng thật sự phải dùng hôn nhân để ước thúc song phương à? Đời trước Phương Húc Nghiêu sắp 40 vẫn không có người yêu không có scandal tìиɧ ɖu͙©, người khác đều nói Phương Húc Nghiêu không phải nơi nào đó không được, chỉ là tầm mắt quá cao, một người chủ nghĩa độc thân thuần túy như vậy, thậm chí không yêu bất kỳ người nào chỉ yêu bản thân. Hai tên chủ nghĩa độc thân bọn họ sáp vào cùng nhau, có lẽ chỉ trò chuyện kết giao bằng bè, chắc sẽ không vượt qua Lôi Trì một bước, nếu nói vậy… Lâm Dịch đúng là hơi động tâm, Dịch gia cần một đối tác hợp tác lâu dài ổn định, Phương gia quá phù hợp rồi!

“Người nhà của tôi vẫn luôn cho rằng hai chúng ta là tình nhân.” Phương Húc Nghiêu buồn cười nói, “Tôi giải thích thế nào bọn họ đều không tin, cho nên bà ấy đã nói với hai ông bà Dịch gia, chúng ta là tình nhân.”

Lâm Dịch khó hiểu, tại sao? Sao lại thành tình nhân luôn rồi?

Phương Húc Nghiêu nói với vẻ có lỗi: “Bắt gian tại trận, hết đường chối cãi.” Hắn mới không nói mẹ hắn mở đại hội cổ đông trong nhà, nhắc nhở bọn họ cưới vợ thì nhất định phải dụ dỗ được người quan trọng nhất của đối phương trước, sau đó tìm lý do kéo người đó ra, trăm phương nghìn kế cướp người về nhà gì gì đó. Dù sao mẹ hắn vì cưới con dâu mỗi ngày đều rất liều mạng, không thấy bà đã giải quyết được bà ngoại Lâm Dịch rồi à.

Lâm Dịch dở khóc dở cười, chỉ là một chiếc giường rất lớn hai người ngủ mà thôi, thời đại nào rồi còn phong kiến vậy chứ?

“Cho nên người nhà tôi rất hài lòng với cậu, đặc biệt là mẹ tôi, cậu cũng thấy rồi đó, bà ấy thấy cậu còn thân hơn cả tôi. Tôi cảm thấy cậu nên cân nhắc đi, chuyện này không có bất kỳ ảnh hưởng nào với cậu, liên hôn chỉ là một loại hình thức, cậu giúp tôi ngăn mẹ tôi thúc giục, tôi giúp cậu làm lớn Dịch gia, hai nhà Phương Dịch giúp đỡ lẫn nhau, tất cả đều là vì công việc mà thôi.”

Phương Húc Nghiêu làm bất cứ việc gì đều rất có nắm chắc, chỉ có chuyện về Lâm Dịch thì hắn lại không chắc chắn lắm, tính cách của Lâm Dịch nhìn như ôn hòa, lúc cười cũng ấm áp, nhưng cảm giác cậu cho hắn lại là một người rất có chủ kiến, ít nhất sẽ không như biểu hiện được cậu bày ra bên ngoài. Hắn nhìn thấu được tất cả mọi người bên cạnh, nhưng không nhìn thấu được Lâm Dịch. Luôn cảm thấy trên người đối phương có một loại khí chất vượt ra khỏi độ tuổi của cậu nên có, khiến hắn càng nhìn càng khó hiểu, càng muốn nghiên cứu sâu. Cho nên hắn tính lạt mềm buộc chặt, chậm rãi dẫn dụ.

Hai người trao đổi chốc lát, nhưng cũng không thể làm lỡ quá nhiều thời gian, Lâm Dịch ngơ ngác xuống xe, cảm thấy bước chân của mình có hơi nặng, Dịch lão phu nhân khó hiểu nhìn cháu ngoại, vừa nãy không phải còn rất tốt à, giờ làm sao vậy?

Sau khi Phương Húc Nghiêu ngồi xuống liền giải thích: “Trách cháu, phải nên có một màn cầu hôn lãng mạn, nói thẳng ra như vậy quả thực khiến Tiểu Dịch hơi thất vọng.”

Lâm Dịch  ̄□ ̄

Phương Húc Nghiêu rót cho Lâm Dịch chén nước, ý là cậu cũng không hy vọng bọn họ biết chúng ta đang ký hợp đồng đâu nhỉ?

Dịch lão phu nhân cười bất đắc dĩ, “Thằng bé này còn trẻ tuổi, hai người sống với nhau thực tế mới là chân thật nhất…”

Lâm Dịch: “…”

Dịch lão phu nhân và Phương phu nhân trò chuyện khí thế, Phương Húc Nghiêu thỉnh thoảng còn có thể chen miệng nói mấy câu, Lâm Dịch chỉ cảm thấy sấm sét cuồn cuộn, đánh đến mức chả muốn nói gì cả. Lát sau cha của Phương Húc Nghiêu và Dịch lão tiên sinh cũng tới, Lâm Dịch trực tiếp chẳng có sức lực để nói chuyện, rõ ràng cậu còn chưa có đồng ý mà, sao hai người đã thảo luận đến việc kết hôn mang thai hộ rồi nuôi con luôn vậy?

Phương tiên sinh ngồi ở đối diện Lâm Dịch, thấy cậu không nói nhiều nên muốn dẫn dắt cậu nói nhiều hơn, bởi vì cũng quan hệ tới cả đời của con trai, kết hôn rồi lại ly hôn, không phải là phong cách Phương gia bọn họ. Không ngờ mỗi câu Lâm Dịch trả lời đều có thể đúng điểm mấu chốt, từ thái độ làm người đến chuyện làm ăn, đến cả quản lý công ty, hoàn toàn không giống một người vừa tốt nghiệp mới ra trường.

Phương tiên sinh hài lòng đồng thời cũng rất hiếu kỳ, người trẻ tuổi này kinh nghiệm đâu ra mà lắm thế? Còn nữa: Lâm Tự Đào có phải thiếu đầu óc hay không, con trai tốt thế này lại đuổi đi không cần, bị ngu à?

Sau một bữa cơm, Lâm Dịch vốn bước chân có hơi nặng giờ lại cảm thấy bản thân có hơi bay bay, là tiết tấu không cẩn thận cái sẽ thăng thiên. Dịch lão phu nhân cho rằng cháu trai gặp gia trưởng có thể là căng thẳng, còn cười trêu ghẹo cậu bảo cậu nhanh về nghỉ ngơi. Dịch lão gia tử thấy bóng lưng của cậu thì thở dài, mặc kệ nói thế nào đều là vì tốt cho thằng bé này, bản thân còn có thể sống thêm được mấy năm nữa chứ?