*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôn lễ của Phó Đại Thanh vẫn cử hành đúng ngày, không hề có điều gì ngoài ý muốn xảy ra.
Trước đó Hứa Đường Thành cũng không biết thời gian cụ thể, nhưng có buổi tối trở về nghe thấy Thành Nhứ đang nói chuyện điện thoại với người nhà.
“Con thật sự không về được, ngày mốt là phải đi rồi.”
Bàn tay đang để trên touchpad bỗng nhiên khựng lại, hồi lâu mở một cái video lên, tắt tiếng. Hứa Đường Thành nhìn lướt qua, không ngoài dự đoán, vẫn là bài giảng của một môn học nào đó.
Đây là môn học thứ năm của hai tháng này.
Ánh mắt dời về phía kệ sách, nơi đó có hai hàng sách chỉnh tề, mà một nửa là mới bổ sung trong vòng hai tháng này thôi. Phía cuối kệ sách có bày một chậu xương rồng đá nhỏ, tình hình sinh trưởng không hề khả quan cho lắm, thậm chí còn có phần yếu đuối, là lần trước Thành Nhứ đi chợ hoa mua về.
Thành Nhứ tựa hồ làm cho hai tháng này bận rộn hết mức có thể.
Đến lúc cuộc gọi kết thúc thì video đã phát được một phần ba, Thành Nhứ cuối cùng cười khẽ một tiếng, nói: “Vậy mẹ mang thêm một bao lì xì, nói là của con gửi.”
Vẫn là giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ.
Rất nhanh, trong phòng vang lên một trận tiếng Anh giọng Mỹ, cuộc gọi đã bị cắt đứt.
Dưới sàn đặt một cái vali thật lớn, một phần tư trong đó còn chưa có để đồ vào. Ánh mắt Hứa Đường Thành rơi xuống, đánh giá một chốc mới có cảm giác chân thật là Thành Nhứ sắp phải đi rồi.
Dịch Triệt đoạn thời gian này bận bịu viết luận văn tốt nghiệp, mà tháng năm này Hứa Đường Thành phải tới Nhật Bản để tham dự một khóa trao đổi học thuật ngắn hạn, nên phần lớn thời gian đều ở trong trường. Cộng thêm việc lo lắng cho Thành Nhứ, Hứa Đường Thành tận lực kéo dài thời gian ở ký túc xá hết mức có thể. Mặc dù sớm chiều ở chung, nhưng tin tức này của Thành Nhứ, Hứa Đường Thành lại biết được từ miệng Dịch Triệt.
“Khoa giới chất thông tin?” Hứa Đường Thành có chút không dám tin vào những gì mình nghe được.
“Ừm,” Dịch Triệt gật đầu khẳng định, “Bạn em nói là cậu ta đang cùng một phòng thí nghiệm với Thành Nhứ.”
Ở đại học A, sinh viên sắp tốt nghiệp vào nửa học kỳ sau của năm thứ tư có thể chủ động chọn giờ học, hơn nữa còn có thể tiến vào phòng thí nghiệp, học sớm hơn bình thường.
“Cậu ta nói thầy Đặng muốn để Thành Nhứ theo thầy làm dự án này, nhưng Thành Nhứ có vẻ sợ lúc thí nghiệm phải lên thuyền nên mới từ chối.” Trong căn tin ồn ào, Dịch Triệt mở một chai nước, để trước mặt Hứa Đường Thành, bổ sung thêm, “Lần này là Thành Nhứ chủ động đi tìm thầy Đặng.”
Thành Nhứ không phải kiểu người có chủ kiến, nhưng chuyện lần này lại không cần thương lượng với ai mà đã quyết định rồi.
Tối đó trở về, Hứa Đường Thành hỏi Thành Nhứ tại sao, hỏi hắn có biết đây là một hạng mục lâu dài hay không, nếu hắn chấp nhận làm có thể sẽ ảnh hưởng tới thời gian tốt nghiệp, hơn nữa đây là loại nghiên cứu thông tin dưới nước, không thể nào không ra biển.
Thành Nhứ gật đầu, nói mình biết.
“Cậu…” Hứa Đường Thành đột nhiên không biết nói gì. Ban ngày khi nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của y chính là khϊếp sợ, sau trừ đau lòng ra còn có một chút tức giận. Y có thể hiểu được Thành Nhứ muốn đi là vì trốn tránh, nhưng y cho rằng, dù có thương tâm nhiều đi nữa cũng không nên vì chuyện tình cảm mà hủy hoại cuộc đời mình, dùng tương lai của mình để đổi lấy cảm giác yên ổn nhất thời.
“Tôi biết quyết định này của tôi có chút xúc động, nhưng mà…” Thành Nhứ rót cho mình ly nước, do nóng quá nên không uống ngay được, hắn vô thức cầm ly một chút, tay nắm lại thành quyền, “Tôi thật sự không còn cách nào khác.”
Hắn chỉ nói một câu như vậy rồi cúi đầu không nói nữa. Hứa Đường Thành đứng dựa vào bàn học hồi lâu, vẫn cảm thấy làm thế này không đáng. Nhưng sự im lặng của Thành Nhứ giống như đang nói với y, phương thức như vậy là hợp lý, nỗi đau này có thể dùng thời gian một tới hai năm để xóa mờ.
Vào cái ngày Thành Nhứ rời đi, Hứa Đường Thành đưa hắn tới sân bay. Y ở phía sau đợi Thành Nhứ gửi đồ, thấy lúc hắn xốc hành lý thì một vai đang mang ba lô bỗng nhiên tuột xuống. Có thể là bối rối, cũng có thể do ba lô quá nặng, người Thành Nhứ hơi hướng về trước đong đưa. Hắn chống tay lên quầy phục vụ, khó khăn lắm mới ổn định lại, sau dùng một tay để kéo quai ba lô lên.
Do sợ kẹt xe nên bọn họ xuất phát rất sớm, cũng may đường xá thông suốt nên hai người còn khá nhiều thời gian, Hứa Đường Thành muốn ở lại với Thành Nhứ một lúc, nhưng Thành Nhứ lại kiên quyết bắt y đi về trước. Biết hắn không muốn mình phí thời gian ở đây nên Hứa Đường Thành không kì kèo nữa, chỉ nhìn đồng hồ rồi dặn hắn trước khi lên máy bay nhớ uống thuốc chống say xe.
“Ừ.” Thành Nhứ đẩy mắt kính rồi lắc lư ba lô trên vai.
“Tới lúc lên thuyền cậu nhớ thử một chút, nếu quả thật không được thì cũng đừng ngại có lỗi với thầy, cậu lên thuyền mà ói suốt thì cũng không cách nào làm việc được.”
“Tôi biết rồi.” Thành Nhứ nhìn y cười cười, lùi về sau hai bước, vẫy tay, “Cậu về sớm đi.”
Người ở sân bay thủ đô tương đối nhiều, không biết tại sao, luôn có những người sẽ vì những mục đích khác nhau mà bước lên máy bay. Thành Nhứ đứng ở trong đám người, một lúc sau lại quay đầu nhìn về hướng Hứa Đường Thành mới rời khỏi.
Thấy y còn chưa đi, liền vẫy tay với y lần nữa.
Hắn chỉ làm một động tác ngắn ngủi rồi xoay người, Hứa Đường Thành giống như đã từng nhìn thấy hình ảnh này ở đâu rồi mà hơi khựng lại – Hồi còn nhỏ y đưa Hứa Đường Hề tới trường, Hứa Đường Hề cũng giống như thế, sẽ vào lúc y nói tạm biệt xong quay đầu lại nhìn y, nhưng lại không dám nhìn quá lâu, chỉ nhìn hai giây rồi quay đầu. Cho dù có luyến tiếc cỡ nào, cũng sẽ trong vòng hai giây này ôm cặp sách bước vào cổng trường.
Hứa Đường Thành thường xuyên ở trên người Thành Nhứ nhìn thấy hình ảnh của Hứa Đường Hề, bởi vì cả hai đều là người rất ngoan. Có điều, thật ra Hứa Đường Hề trời sinh bướng bỉnh, nhưng bởi vì sức khỏe không tốt nên dần dần cũng hình thành thói quen biết nghe lời. Thành Nhứ lại giống như sinh ra đã là người không biết giận ai, cho tới bây giờ cũng không biết tự do phóng khoáng là cái gì.
Hứa Đường Thành nghiêm túc suy nghĩ một chút, quen biết nhiều năm, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy Thành Nhứ tức giận lần nào, cho dù có gặp chuyện gì không vui cũng chỉ bực bội một hồi chứ không hề tỏ vẻ khó chịu với ai.
“Anh ấy vào rồi?”
Sau lưng bỗng vang lên tiếng nói chuyện, Hứa Đường Thành bị dọa cho hết hồn. Xoay người mới thấy Trịnh Dĩ Khôn đang đứng phía sau – Đầu tóc thì rối bời, quần áo nhăn nhúm, cùng với mùi rượu còn sót lại trên người, chứng minh hắn đang say rượu. Trên tay hắn còn cầm theo một túi đồ của cửa hàng tiện lợi, Hứa Đường Thành nhìn thoáng qua, thấy bên trong có kẹo cao su hình mũi tên xanh biếc, còn có thuốc với một chai nước suối.
Hứa Đường Thành không trả lời hắn, chỉ hướng về phía trước nâng cằm coi như đáp lại.
Thành Nhứ lúc này đã tiến vào tầng thứ ba, vóc dáng không cao nên dễ dàng bị che khuất, chỉ có thể từ khe hở nhìn thấy một cái đầu hơi cúi xuống. Đám người đang chậm rãi hướng về phía trước, Thành Nhứ bỗng nhiên nâng chân lên xoa xoa chỗ bắp chân.
Có lẽ là bị vali đυ.ng trúng. Hứa Đường Thành nghĩ vậy, mà Trịnh Dĩ Khôn ở bên cạnh đã nhanh chóng sải bước đi tới.
Người bên trong nghe thấy một tiếng kêu đột nhiên quay đầu nhìn về hướng này, Trịnh Dĩ Khôn vẫy tay với hắn, Thành Nhứ sau khi ngơ ra thì xoay người, xuyên qua đám đông đi ra ngoài. Trên vai hắn đeo ba lô, cả người cố gắng co lại hết mức có thể, miệng cũng không ngừng động đậy, đại khái là đang nói “Xin lỗi”, “Cho qua” các kiểu.
Hứa Đường Thành không có tiến lên, mà là bước tới một cây cột gần đó đứng chờ.
Khoảng chừng mười phút sau, Trịnh Dĩ Khôn trở lại, trên tay hắn đã không còn túi, nhưng chai nước thì vẫn còn ở đó, chỉ là rút đi một nửa.
“Đường Thành ca, em ngồi nhờ xe anh về nhà được không?” Vẫn là vẻ mặt mà Hứa Đường Thành quen thuộc, hắn gãi đầu nói: “Tối qua em say bí tỉ, lúc nãy phải nhờ bạn nó chở qua đây.”
Hai người đi về phía bãi đậu xe, Trịnh Dĩ Khôn lúc đi không ngừng xoa huyệt thái dương. Đi tới xe rồi, hắn cau mày hỏi Hứa Đường Thành: “Anh có thuốc không?”
Hứa Đường Thành móc trong túi ra một gói thuốc lá, ném cho hắn. Trịnh Dĩ Khôn nói tiếp: “Cho em mượn hộp quẹt luôn.”
Sau khi lấy được hai thứ này thì Trịnh Dĩ Khôn hạ cửa kính xe xuống, châm lửa hút thuốc.
“Anh ấy làm cái này là phải ở trên thuyền suốt sao?”
Thuốc hút được phân nửa, Trịnh Dĩ Khôn hỏi ra một câu.
“Không biết.” Nói xong, Hứa Đường Thành thấy trên mặt Trịnh Dĩ Khôn rõ ràng tăng thêm nét phiền não.
“À…” Trịnh Dĩ Khôn kéo dài giọng, rồi giống như nghẹn lại, hắn nói tiếp, “Thật đau lòng.”
Nếu nói không khách sáo thì Trịnh Dĩ Khôn chính là người vô lại nhất mà Hứa Đường Thành từng biết. Nhưng kiểu vô lại của hắn lại không hoàn toàn mang ý xấu, chẳng qua thường xuyên sẽ cho Hứa Đường Thành cảm giác, hắn một là không nói thật, hai là không thật lòng, giống như một mặt của tấm kính được vẽ lên đủ loại hình ảnh, hắn có thể đọc hiểu suy nghĩ của người khác, nhưng người khác khó mà hiểu được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Giống như bây giờ hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, ngửa đầu thở dài nói “Thật đau lòng”, trên mặt vẫn là ý cười không đứng đắn. Hứa Đường Thành có thể từ trong câu đau lòng này cảm nhận được chút thật lòng, chỉ là mấy chữ này hắn nói ra quá nhẹ nhàng, không cần gió thổi cũng sẽ tự mình tan biến.
Thái độ của Hứa Đường Thành đối với Trịnh Dĩ Khôn đều là không gần không xa, nên y không có hỏi hắn rốt cuộc tối đó ở Des đã xảy ra chuyện gì, vì có hỏi hắn cũng sẽ không nói được cái gì thật lòng. Hơn nữa y biết, cho dù Trịnh Dĩ Khôn có nhìn ra cái gì cũng sẽ không đi hỏi y, nên y mới cố ý không đưa hộp quẹt cho hắn, cũng không hề che giấu thái độ lạnh nhạt của mình.
Đây cũng là sự kiềm chế vi diệu giữa người với người.
Chuông di động đột nhiên vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hứa Đường Thành. Y nhấn nút nghe máy, Dịch Triệt ở đầu bên kia gọi y một tiếng.
Một tiếng này, kết thúc cảm giác vắng vẻ vẫn luôn vây lấy Hứa Đường Thành từ hôm qua tới giờ.
Nhưng trong điện thoại giọng điệu Dịch Triệt khá là giận dữ, hắn vừa mới nhận được điện thoại của ba hắn bảo hắn đi đón con gái của bạn mình, chính là cô gái mà hắn bị bắt đi dạo phố cùng lúc đi Thượng Hải mấy năm trước.
Còn không đợi Hứa Đường Thành an ủi, Trịnh Dĩ Khôn ở bên cạnh đã cong khóe miệng, cười coi thường: “Ôi dào, mỹ nam kế à…”
Ba ngày sau Hứa Đường Thành rời Bắc Kinh bay tới Nhật Bản, mà trước đó một ngày Dịch Triệt phải tới sân bay để đón cô gái kia. Một tuần này bọn họ giống như rất có duyên với sân bay, Hứa Đường Thành ngồi trên xe đưa ra phiếu xuất nhập. Sau này nghĩ lại, cả tuần này giống như một đường ranh giới, đột nhiên thường xuyên phải xa nhau, còn có hiểu lầm không ngừng lặp đi lặp lại, tựa như kéo bọn họ từ trong cái gian phòng cho thuê kia ra rồi đặt vào dòng sông hiện thực.
Mà người trong dòng sông đó đối với tình yêu của bọn họ mà nói, đều là người xa lạ, với cuộc sống của bọn họ lại là người bên cạnh.
Một giờ chiều Hứa Đường Thành đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo, giờ Bắc Kinh hiện tại là hai giờ mười phút, Dịch Triệt đang giúp cô gái kia xử lý vụ tranh chấp tông phải đuôi xe thì nhận được tin nhắn – “Đã tới nơi bình an.”
Đồn cảnh sát bị mấy người tranh cãi tới rối tinh rối mù, Dịch Triệt lui về sau hai bước, tránh kích động đám người, tìm chỗ yên tĩnh trả lời tin nhắn của Hứa Đường Thành. Chẳng qua còn chưa có nhấn nút gửi thì cô gái kia đã lớn tiếng kêu hắn đi làm thủ tục, giọng điệu mang theo ý tứ sai khiến rõ ràng.
Dịch Triệt cơ hồ muốn trở về ngay lập tức, nhưng vì nhớ lại lời dặn của ba mình mà ráng nén xuống cục tức gửi tin nhắn đi.
Lịch trình chuyến đi lần này của Hứa Đường Thành được sắp xếp chật cứng, từ sáng sớm ngày hôm sau đã bắt đầu, nghe báo cáo, làm báo cáo, tham gia hội nghị, ăn liên hoan, thảo luận… Cho tới hai ngày trước khi rời khỏi Nhật Bản, mới có chút thời gian cá nhân đến thăm chùa Sensoji, tháp Tokyo.Chùa SensojiTháp Tokyo
Trở lại khách sạn, nhóm người trẻ tuổi còn chưa muốn ngủ, đòi đánh bài. Vì vậy cả đám vây thành một vòng, những người không chơi cũng ngồi đó xem náo nhiệt. Có nữ sinh lấy laptop ra, nói nếu đã tận mắt nhìn thấy tháp Tokyo rồi thì cũng nên xem phim này một chút.
“Tháp Tokyo?” Hứa Đường Thành vốn đã đứng dậy rời đi, lúc mở cửa lại nghe một câu như vậy, liền dừng lại quay đầu hỏi.
Trong mắt nữ sinh lộ ra ý cười, hỏi y: “Cậu xem rồi à?”
Hứa Đường Thành lắc đầu một cái: “Chỉ mới xem có một tập thôi.”
“Tại sao?” Nữ sinh thấy lạ, tiếp tục truy hỏi, “Không hay sao, tôi thấy nhiều người khen phim này lắm mà nhỉ.”
“Cũng hay, chỉ là tôi…” Tay y đặt lên tay vịn cửa, cẩn thận lựa lời rồi nói, “Chỉ là không quen xem phim tình cảm.”
Nói chính xác hơn, y không có thói quen xem phim liên quan đến tình thân. Từ lúc sinh ra tới giờ, loại tình cảm này từ đầu đến cuối đều tồn tại vững chãi trong cơ thể y, người nhà luôn trao cho y yêu thương không cần nghĩ ngợi, y cũng vậy. Mà phim điện ảnh với truyền hình không bao giờ thiếu những phân đoạn khiến người xem đồng cảm, y cũng khó tránh thoát. Mỗi lần bị đâm trúng chỗ nhạy cảm, phải rơi nước mắt, y lại cảm thấy, không cần thiết phải dùng phương thức này để lĩnh hội tình cảm gia đình. Dù sao y từ đầu đến cuối đều nhớ rất rõ ràng.
Rời khỏi căn phòng náo nhiệt, thừa dịp người bạn cùng phòng còn chưa có trở lại, Hứa Đường Thành vội vã bật máy lên video call cho Dịch Triệt.
Vốn cho rằng Dịch Triệt đang ở trường, nhưng không ngờ trong video hắn lại đầu tóc ướt sũng mà ngồi trên ghế sô pha.
“Có mình anh ở đó thôi hả?” Dịch Triệt dò xét hỏi.
“Ừ, bọn họ còn đang chơi.”
Người trong video nghe thấy vậy liền đứng dậy. Hình ảnh lắc lư hai cái, trên màn hình hiện lên tấm thảm mà Hứa Đường Thành chưa từng nhìn thấy.
“Em lại mua thảm?” Hứa Đường Thành ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy,” Dịch Triệt xách laptop vỗ thảm, còn dùng chân đạp một cái, “Để em nói với anh, cái thảm này ngồi thoải mái lắm, so với cái kia thoải mái hơn gấp trăm lần.”
Cho nên mới nói, nền tảng ngôn ngữ của Dịch Triệt đúng là kém cỏi, cái từ “gấp trăm lần” này Hứa Đường Thành lúc học tiểu học còn không thèm dùng.
Lại nghĩ tới đống thảm lần trước mua lúc đi Nhật, Hứa Đường Thành thật muốn quỳ lạy hắn: “Còn tấm thảm tháng trước mới mua đâu, em lại ném đi rồi?”
“Không ném,” Dịch Triệt sau khi cho y xem xong thì chỉnh camera về lại trên người mình, bày ra vẻ mặt sớm đã biết trước cười nói: “Biết thế nào anh cũng la em nên em để nó trong phòng ngủ rồi.”
Hứa Đường Thành thở dài, cuối cùng nói: “Đừng để thảm trong phòng ngủ, âm u lắm.”
“Vậy để đâu giờ?”
Đúng là không biết nên đặt chỗ nào…
“Được rồi,” Hứa Đường Thành vừa không biết làm sao vừa u sầu, nhưng y vẫn cười nói, “Trước cứ để đó đi, đợi anh về rồi tính.”
Nghe thấy y sắp về hắn lập tức lên tinh thần.
“Hôm nay em mới phát hiện tiệm kia bán cá nướng ngon lắm, cảm giác anh sẽ thích. Từ sân bay trở về vừa vặn thuận đường, tới đó dẫn anh đi.”
“Được,” Hứa Đường Thành gật đầu một cái, lại hỏi, “Hôm nay em đi ăn hả? Với cô gái đó?”
“Không có đi với cô ta, em trốn cô ta cũng được hai ngày rồi.” Dịch Triệt vừa nhắc tới cái này là phiền, “Anh nói xem cô ta có một đống bạn ở Bắc Kinh, ba em làm gì cứ nhất định bắt em đi với cô ta, là mối làm ăn lớn cỡ nào chứ.”
“Cái này chắc là cũng có ý của cô ta,” nhớ tới câu mỹ nam kế kia của Trịnh Dĩ Khôn, Hứa Đường Thành tuy cũng thấy bất bình thay Dịch Triệt, nhưng
vẫn không nhịn được nói đùa, “Mị lực của em cũng thật là lớn.”
Dịch Triệt nghe xong thì hơi ngơ ra, sau đó mới cười lên, vô cùng chắc chắn nói: “Anh đang khen em.”
Hứa Đường Thành không nghĩ tới hắn có thể từ câu nói đùa của mình mà liên hệ tới cái này, trong lúc nhất thời bị hắn chặn họng, miệng há to không nói được gì.
Y chưa kịp tiếp lời, Dịch Triệt cũng không nói tiếp, hai người chỉ yên lặng cách cái màn hình mà nhìn nhau mấy giây.
Sau đó không hẹn mà cùng nhau bật cười.
Gió tháng năm khiến người ta vô cùng thoải mái, tiếng cười từ trong laptop truyền ra nghe như tiếng gió vậy. Hứa Đường Thành ngồi bên cửa sổ, đột nhiên rất muốn trở về căn phòng kia, thử xem cái thảm kia có thoải mái như Dịch Triệt nói không.
Giống như có thần giao cách cảm, Dịch Triệt chợt nhỏ giọng nói: “Em nhớ anh lắm.”
Lúc sáng bạn nữ trong đoàn có cho Hứa Đường Thành một thanh sô cô la, rất là ngọt. Mà trong nháy mắt này, Hứa Đường Thành cảm thấy thanh sô cô la kia giống như rơi xuống đáy lòng, khuôn mặt dần đỏ lên bị nhiệt độ hòa tan. Y hé môi nhìn màn hình, hồi lâu khe khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Ánh sáng…” Lầm bầm một câu, Dịch Triệt bỗng nhiên giật bắn người, điều chỉnh tư thế ngồi. Đợi đến khi hình ảnh ổn định lại, Hứa Đường Thành nghe thấy hắn nói: “Anh thì sao?”
Tiếng “két” vang lên, cửa phòng bị mở ra. Hứa Đường Thành sửng sốt quay đầu phát hiện bạn cùng phòng đã trở lại.
“Bọn họ mua rượu, cậu muốn qua đó uống chút không?” Bạn cùng phòng nói chuyện với y, thấy y cầm di động thì hỏi: “Video call hả?”
Hứa Đường Thành gật đầu một cái.
Cuộc đối thoại với Dịch Triệt đành phải phát triển theo phương hướng nói chuyện vụn vặt, có người lạ ở trong phòng bọn họ cũng không tiện nói gì nhiều, hai người nói thêm mấy câu thì tắt video call tiếp tục nhắn tin.
Trước khi ngủ nhắn một câu ngủ ngon, Hứa Đường Thành lại nghĩ tới vấn đề ban nãy bị cắt ngang. Y cầm di động trong tay, đột nhiên nghĩ, nếu lúc nãy bạn cùng phòng không có trở về, y sẽ trả lời thế nào.
Vừa nghĩ như thế, y mới phát hiện mình chưa bao giờ chủ động nói với Dịch Triệt là mình nhớ hắn.
Dịch Triệt đã nằm trên giường một hồi, nhưng vừa nghĩ tới Hứa Đường Thành ngày mốt trở về thì cả người cảm thấy vô cùng phấn khích. Lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, hắn âm thầm tính toán rồi bật đèn ngồi dậy cuộn cái thảm kia lại. Ngồi xuống nhìn một chút, cũng không biết là do tác dụng tâm lý hay thế nào, luôn cảm thấy trên sàn nhà bị đóng một lớp bụi. Hắn dứt khoát đi tới phòng vệ sinh lấy cây lau nhà, hơn nửa đêm hì hục lau sàn.
Lau xong cảm thấy vô cùng thoải mái, mới lần nữa leo lên giường. Vốn chỉ định cầm điện thoại coi giờ, kết quả nhìn thấy tin nhắn QQ của Hứa Đường Thành.
Dịch Triệt mở ra, thấy Hứa Đường Thành nhắn: “Rất nhớ em.”
Hai ngày sau, Hứa Đường Thành bay về Bắc Kinh.
Có lẽ là do mấy ngày này ngủ không được ngon, trạng thái thân thể không tốt lắm, nên lúc máy bay đáp xuống đầu óc y bắt đầu xây xẩm, cho tới khi máy bay ngừng lại cảm giác khó chịu cũng chưa biến mất. Hứa Đường Thành ngồi gần cửa sổ, cho nên lúc mọi người rối rít đứng dậy cầm hành lý đi ra thì y vẫn bình tĩnh ngồi đó để chờ cảm giác khó chịu qua đi.
Có người gọi điện báo bình an với người nhà, Hứa Đường Thành đang định gọi điện cho Chu Tuệ với Dịch Triệt thì nghe nữ sinh đằng sau hô lên: “Vu Án học trưởng bị đánh?”
“Hả?” Lập tức có bạn học hỏi, “Tình huống thế nào? Tại sao lại bị đánh?”
Hứa Đường Thành ở phía sau nhìn nữ sinh kia một chút, nữ sinh đang bấm điện thoại, hình như là trả lời tin nhắn.
“Là một người học năm tư.”
“Năm tư đại học? Tại sao?”
Do không rõ tình huống nên vẫn có người tiếp tục truy hỏi. Nữ sinh kia lại nói: “Tôi cũng không rõ, chờ chút để tôi hỏi kĩ xem.”
Người trên máy bay đã xuống gần hết, Hứa Đường Thành nhíu mày một cái, vừa nghe bọn họ nói chuyện vừa đứng một bên hành lang đưa tay cầm lấy túi của mình. Y lấy di động từ trong túi ra, mở máy lên, ngoài ý muốn phát hiện, tin nhắn trước khi y lên máy bay gửi cho Dịch Triệt, tới giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời nào.
Vào lúc y đang nghĩ ngợi thì thấy điện thoại rung một cái, Hứa Đường Thành vội vàng nhìn qua.
Có điều chỉ là hai tin nhắn rác.
“Mẹ kiếp, cái thằng này,” nam sinh ở đằng sau mắng một câu, “Dám đánh người trong phòng thí nghiệm của chúng ta?”
Hứa Đường Thành bỗng nhiên có dự cảm xấu, loại cảm giác này giống như xây xẩm khi máy bay đáp xuống, ập tới không kịp phòng bị, nhưng rất là chân thật. Y nắm chặt di động, xoay người, hỏi nữ sinh kia: “Tên gì?”
“Sao?”
“Cái người đánh Vu Án, tên là gì?”