Bạch Nhật Sự Cố

Chương 35

Đoạn đối thoại với Dịch Tuần mới nãy, Hứa Đường Thành không hé một chữ với Dịch Triệt. Cho dù biết như vậy không đúng, nhưng nhìn thấy Dịch Triệt đưa mắt tìm kiếm giữa biển người, chờ người đang qua cửa kiểm tra an ninh kia, Hứa Đường Thành quyết định giấu nhẹm chuyện này.

Tình cảm dành cho em trai, từ đầu đến cuối đều nằm ở nơi mềm mại nhất trong lòng Dịch Triệt, nhiều năm như vậy luôn được hắn che chở, chăm sóc. Nếu là chỉ bỏ ra không có mong đợi thì thôi đi, nhưng hắn rõ ràng có mong đợi, hy vọng đối phương cũng có suy nghĩ giống như mình. Nếu không cũng sẽ không vào ngày nghỉ lập tức chạy đi Thượng Hải thăm ba với em trai.

Trước kia “hy sinh”, còn bây giờ là quan tâm, thậm chí còn cố ý hỏi y chỗ bán bánh bao để mua cho Dịch Tuần ăn, đây rõ ràng là tình cảm cho đi không hề giữ lại chút gì. Mà tận cùng của tình cảm này, chính là một tấm lòng đáng quý như vàng.

Dịch Tuần không hiểu, nhưng Hứa Đường Thành quý trọng. Y muốn bảo vệ thiếu niên thích im lặng nhưng lại vô cùng thiện lương trong trí nhớ, không đành lòng nhìn thấy đáy lòng mềm mại nhất của hắn vì thế mà sụp đổ.

Dù cho sớm muộn cũng phải đối mặt, nhưng ít nhất không phải bây giờ — không muốn em ấy vào lúc chưa trải qua cảm giác được yêu, đã phải mất đi cảm giác yêu thương người khác.

Hai người sóng vai đi xuyên qua đại sảnh, gió nóng thổi tới khiến Hứa Đường Thành có chút hốt hoảng. Y vẫn luôn cúi đầu xuống đất nghĩ ngợi, nên không chú ý lỡ đâm vào người đi đằng trước.

Người đi đường vội vã, làm y khựng lại bước chân, cơ thể hơi nghiêng ngả. Bỗng nhiên có cánh tay kịp lúc đỡ lấy người y, kéo y sang một bên, tránh khỏi dòng người đi tới.

“Anh không sao chứ?”

Nghe được giọng nói này Hứa Đường Thành mới ngẩng đầu lên. Ngôn từ vụn vặt ở trong bụng y xoay chuyển nửa ngày, bị kéo đi xếp hàng, nhưng còn chưa có thành hình đã bị lần va chạm này làm cho tiêu tán.

Bốn phía hỗn loạn, y đáp lại một câu “Không sao”, cũng không biết có đến được bên tai Dịch Triệt hay không.

Phía trước có một cô gái đeo tai nghe, lúc Hứa Đường Thành bước qua người cô, nghe được một câu hát thế này.

Chỉ mong mỗi giấc mộng sau này của em, đều trở thành sự thật.

*Đây là một câu trong bài “Nhân gian” của Vương Phi.

Thật ra y đối với bài hát này không có ấn tượng gì sâu đậm, vì trong những bài hát của Vương Phi đây cũng không phải bài mà y thích nhất. Nhưng phải công nhận là ca từ rất hay, y đã nghe rất nhiều lần, một nhân gian được dịu dàng hát lên.

Hứa Đường Thành nhớ rõ trong lời bài hát có rất nhiều từ “chỉ mong”, nhưng trong những khao khát tốt đẹp nhất, cái chạm vào nơi sâu thẳm đáy lòng y chỉ có một từ “ồn ào”.

Rõ ràng chỉ là một từ rất bình thường, nhưng ngay từ lần đầu nghe bài hát này đã khiến y rung động và suy nghĩ rất nhiều. Đến giờ y có thể chắc chắn ý nghĩa thật sự của cái từ này, chính là ấm áp. Bởi vì lần đầu nghe thấy Vương Phi dùng giọng điệu bất cần hát ra từ này, y liền cảm thấy ấm áp.

Bây giờ ở sân bay cũng ồn ào, nhưng mà không phải kiểu ồn ào đó.

Người sống trên đời, ở trong nhân gian bao la này, đủ loại âm thanh, cảnh vật vô số, nhưng phần lớn đều không có dính dáng gì đến chúng ta. Âm thanh không liên quan, vừa ồn ào, cũng vừa tịch mịch. Khi bạn coi một người như bảo bối, những uất ức người ấy phải chịu sẽ ở trong thế giới của bạn mà được phóng đại lên rất nhiều lần, bất kể người thân, người yêu, hay bạn bè. Chỉ cần người ấy vui vẻ cười lên, bạn cũng sẽ vui vẻ cười theo. Còn mỗi khi người ấy buồn đến khóc, cũng sẽ trở thành nỗi đau vô hạn trong lòng bạn.

Đây cũng là nhân gian. Dù là không giống với nhân gian trong khái niệm của quần chúng.

Nghĩ tới đây, Hứa Đường Thành bỗng nhiên dừng lại nhìn bóng lưng Dịch Triệt.

Y không biết nhân gian của Dịch Triệt có hình dáng ra sao, nhưng thiết nghĩ, hẳn là sẽ yên tĩnh hơn của mình.

Dịch Triệt theo thói quen quay đầu nhìn ra sau, không thấy Hứa Đường Thành đâu lập tức dừng lại xoay người đi tìm. Nhưng cách vài ba người ở giữa, hắn thấy Hứa Đường Thành đứng đằng kia nhìn mình chằm chằm.

Hắn sải bước đi tới, cúi đầu hỏi: “Sao vậy anh?”

Hứa Đường Thành lắc đầu: “Không có gì.”

Bắc Kinh hôm nay sương mù dày đặc, chuyến bay đành phải dời lại. Bọn họ vốn định ăn cơm xong sẽ đưa Dịch Triệt về lại trường, không ngờ tới lúc lái xe ra khỏi sân bay, chân trời chỉ có lại chút ánh mặt trời le lói.

Đậu xe mất khá nhiều thời gian, bởi vì nhiệt độ trong xe quá thấp nên lúc lái xe đi tay Hứa Đường Thành cũng sắp bị đông cứng. Y để tay lên tay lái, đầu ngón tay nắm lại thành quyền chà xát cho đỡ lạnh.

Dịch Triệt để ý thấy liền hỏi: “Anh lạnh lắm hả?”

“Hơi lạnh.” Hứa Đường Thành quay đầu qua, nhìn hắn nói, “Tay anh vốn dễ bị lạnh, bây giờ cảm thấy như cục nước đá vậy.”

Dịch Triệt đang suy nghĩ vấn đề tay lạnh thì phải làm thế nào, thì thấy Hứa Đường Thành đưa bàn tay về phía hắn.

“Hay em thử cảm nhận chút đi.”

Trùng hợp cái là, mặt trời sắp lặn ở ngay trước mặt bọn họ, ánh chiều tà tùy ý nhảy nhót trên ngón tay Hứa Đường Thành.

Dịch Triệt nhìn ngón tay y hơi nhúc nhích, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, dường như ánh sáng không phải ở trên đầu ngón tay y, mà là vì sao từ ngón tay y nhảy ra.

Hắn bị suy nghĩ ngây thơ như học sinh tiểu học này làm cho sửng sốt, không chú ý tới mình đã im lặng nãy giờ.

Hứa Đường Thành lại giống như rất có kiên nhẫn, y dùng tay còn lại đặt vững vàng trên tay lái, từ đầu đến cuối đều hướng mắt về phía trước, cũng chưa thu hồi cái tay kia lại.

Bề ngoài trấn định, trên thực tế cảm giác chờ đợi vốn chẳng dễ chịu gì. Hai người đều không nói gì, giống như trong hoàn cảnh vô cùng trịnh trọng, dè dặt mà đến gần nhau.

Cái tay vẫn đặt trên đùi nãy giờ bỗng nhiên động đậy, làm tim Hứa Đường Thành cũng run theo. Nhưng động tác kế tiếp còn chưa kịp xảy ra thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, quấy rầy bầu không khí tĩnh lặng trong xe.

Giống như bị thức tỉnh, Hứa Đường Thành lập tức rút tay về. Y hơi cúi đầu, cầm di động lên, còn chưa kịp nhìn thông tin người gọi trên màn hình đã lập tức nhấn nút nghe máy.

Bầu không khí đầu bên kia hoàn toàn bất đồng với bên này, trong khung cảnh huyên náo, Lục Minh hỏi Hứa Đường Thành đã trở lại Bắc Kinh chưa.

Hứa Đường Thành hắng giọng một cái, miễn cưỡng bình tĩnh lại: “Tới rồi, anh đang chạy về trường đây.”

Lúc nói chuyện điện thoại, tâm trí y vẫn còn nghĩ tới chuyện ban nãy.

Y thừa nhận lúc nãy là y cố ý, y từ hôm qua đã chuẩn bị sẵn những gì muốn nói, nhưng từ đầu đến cuối lại không

biết bắt đầu như thế nào. Đã từng đưa ra lựa chọn sai lầm, khiến y lỡ mất cơ hội đến gần hắn. Việc bản thân đẩy hắn rời đi, giờ phút này đã trở thành lý do khiến y lo lắng, mà càng lo lắng hơn chính là, không biết hắn sẽ lui tới nơi nào.

Y đối với chuyện yêu đương không hề có tẹo kinh nghiệm nào, cũng từng thử đi thân cận với người khác, rồi đưa ra ám chỉ. Nhưng mà vừa ra quân đã gặp bất lợi, khiến y lúc này vừa nói chuyện với Lục Minh còn cảm giác được hai bên tai mình nóng ran.

Khi đó sợ hãi tới không còn đường trốn tránh, bây giờ người ta ngừng công kích rồi mình lại làm ra chuyện mờ ám như thế này, hơn nữa còn không được đáp lại.

Hình như có chút đường đột, cũng có chút lúng túng.

“Vậy anh tới đây chơi với tụi em đi, hôm nay là sinh nhật của Vu Án học trưởng.”

“Chắc anh không đi đâu…” Hứa Đường Thành làm gì còn tâm tư đi chơi nữa, nên phản ứng đầu tiên của y là tìm lý do để cự tuyệt. Nhưng còn chưa đợi y tìm lý do thì Lục Minh đã lên tiếng bảo y nhất định phải tới.

“Anh mới tới nơi, hôm nay còn phải tới sân bay tiễn người, nên giờ có hơi mệt…”

Lời còn chưa nói xong, y đã đột nhiên dừng lại, làm cho người ở đầu bên kia tưởng tín hiệu có vấn đề cứ “Alo alo” liên tục.

“Lạnh thật.”

Trên tay lái, bàn tay phủ lấy tay y rất nhanh đã rời đi. Làm một tài xế, do dù rất nguy hiểm, nhưng thời khắc đó trong đầu y chỉ có một mảnh mờ mịt.

Y quay đầu lại nhìn Dịch Triệt, thấy đối phương không tỏ vẻ gì, chỉ đưa tay lên nhấn hai cái, nhiệt độ trong xe bắt đầu tăng lên. Mà hơi ấm trên bàn tay mình tựa hồ vẫn còn sót lại.

Lục Minh loáng thoáng nghe được câu này của Dịch Triệt, gào ầm lên hỏi Hứa Đường Thành mới nói cái gì.

Gió ấm thổi ra mang theo tiếng vù vù, kết hợp với giọng nói của Lục Minh đang dần nhanh lên.

Sợ hãi lúc này chẳng còn đáng kể.

Hứa Đường Thành dùng sức bóp chặt tay lái, vào thời khắc này quyết định, cái gì mà lựa lời, cái gì tổ chức lại lời nói, y chẳng muốn bận tâm nữa.

“Tụi anh sẽ đi.” Hứa Đường Thành nói ra một câu như vậy.

“Các anh?” Lục Minh dừng lại một chút, đưa ra thắc mắc với cái chủ ngữ kia: “Anh ở đó với ai à?”

“Dịch Triệt.”

Y không muốn tiếp tục dây dưa với vấn đề này, nói xong tên lập tức bổ sung thêm, “Tụi anh không chơi bi-a đâu, em đưa địa chỉ quán cơm đây, chút nữa từ sân bay trở về anh chạy qua đó luôn.”

Y còn chưa hỏi ý kiến Dịch Triệt đã đưa ra quyết định, cảm giác được lúc hắn nghe được có nghiêng đầu nhìn mình, nhưng y giả vờ không phát hiện, cố tình không để ý tới.

Chờ y cúp điện thoại, Dịch Triệt mới nói: “Em không đi đâu.”

Hứa Đường Thành lại nói: “Đi đi, anh nghĩ thế nào bọn họ cũng uống rượu, không chừng ăn xong còn muốn đi karaoke, sinh nhật người ta không uống thì cũng ngại, anh sợ tới lúc đó anh lại uống say nữa.”

Cũng đúng, Dịch Triệt biết rõ tửu lượng của Hứa Đường Thành, cũng thật không dám nghĩ tới Hứa Đường Thành sau khi say rượu sẽ lại làm ra chuyện gì. Hắn có tư tâm, cũng có thứ không muốn cho người khác biết. Nghĩ tới chuyện đó, hắn cũng không thèm quan tâm hôm nay là sinh nhật Vu Án, hắn nhất định phải đi.

“Vậy em đi.”

Chẳng tốn chút công sức đã thuyết phục được đối phương. Vừa nhận ra được việc này, Hứa Đường Thành lập tức trở nên vui vẻ.

Lúc tới giao lộ ngã năm, thời gian chờ đèn đỏ đột nhiên lâu hơn bình thường rất nhiều. Chín mươi giây, cũng đủ cho chút háo hức ban nãy hao mòn dần đi, chỉ còn lại hối hận và áy náy.

Người bên cạnh bị một câu “Sợ uống say” của mình thuyết phục, ngay cả chút lúng túng của mình cũng bị hắn phát hiện ra, còn thay mình xóa sạch. Hắn để ý đến mỗi một cảm nhận của mình, còn mình trong cả một khoảng thời gian dài, thứ dành cho hắn chỉ có tình cảnh quẫn bách, thậm chí mới mấy phút trước thôi mà mình còn đang cân nhắc việc mình làm liệu có đúng hay không.

Sợ rằng khi mình nói thích hắn hắn sẽ không tin, cũng sợ hắn không còn thích mình nữa…

Suy nghĩ của hắn lúc nào cũng cân nhắc tới toàn cục, chưa bao giờ vứt bỏ đi các yếu tố bên ngoài, chỉ đơn giản hỏi mình một câu, có muốn không, có cần không, có thích không.

Đèn đỏ chuyển sang xanh được một lúc lâu rồi mà y vẫn chưa lái xe đi. Một hàng xe ở sau nhấn còi thúc giục. Dịch Triệt cũng gọi y một tiếng, nhắc nhở: “Đèn xanh rồi kìa anh.”

Xe chạy về phía trước, dường như muốn đi vào ánh chiếu tà. Mặt trời cứ như vậy mà lặn rồi.

Y lo sợ tương lai, kiêng dè người nhà, tất cả những vấn đề y từng cân nhắc qua, từng sợ hãi, hôm nay vẫn rối rắm, không có câu trả lời. Thật ra vấn đề khó khăn hiện tại y gặp phải chẳng khác gì so với mấy tháng trước cả, nếu có thì chính là y đã nghĩ thông một chuyện, nếu tim mình đã rung động rồi thì còn nói gì tới kiềm chế với đúng sai nữa.

Có một số chuyện cũng không phải biết có rủi ro thì sẽ không làm. Hết thảy tình yêu đều nảy sinh từ trong thanh tỉnh, mà thanh tỉnh cũng không có nghĩa là không thể điên cuồng.

Con đường phía trước cho dù vẫn còn mờ mịt, nhưng có hắn đi cùng mới là nhân gian.

Bọn họ gấp gáp chạy tới vậy mà vẫn đến trễ. Người ngồi trên bàn thấy bọn họ tới trễ bắt đầu ồn ào đòi bọn họ tự phạt ba ly. Hứa Đường Thành đối với chuyện này vẫn tương đối có kinh nghiệm, y cười nói: “Các cậu nói không tính, người được chúc thọ nói mới tính.”

Y đứng cách bàn hỏi Vu Án: “Án ca, cái này có cần uống không?”

Hứa Đường Thành biết Vu Án hiểu rõ tửu lượng của mình mới hỏi ra một câu như vậy, trước kia lúc cùng mọi người trong phòng thí nghiệm đi ăn, Vu Án còn giúp y giải thích việc y từ chối uống rượu, thậm chí có lần còn uống đỡ giúp y. Y một mực tin chắc lần này Vu Án sẽ không để cho mình uống, nhưng không ngờ người được chúc thọ chống hai tay lên bàn, nhìn y cười nói: “Thế có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh không? Nếu có quà thì không cần uống.”

Hứa Đường Thành vừa nãy mới biết hôm nay là sinh nhật hắn, thì đâu ra quà sinh nhật chứ.

“Không có chứ gì,” Vu Án đúng như dự liệu nói, “Vậy thì cậu…”

“Tôi uống.”

Vu Án còn chưa nói hết câu thì Dịch Triệt đã ngắt lời hắn. Dịch Triệt không nói hai lời đã uống cạn một trong ba ly rượu xếp sẵn trên bàn, không đợi mấy người còn lại làm phiền Hứa Đường Thành, trực tiếp nói: “Anh ấy tới trễ là tại tôi nên tôi sẽ uống luôn phần anh ấy.”

Ba ly uống hết một ly rồi người xung quanh mới kịp phản ứng lại, bắt đầu rêu rao nói “Không được”. Hứa Đường Thành cũng vội vàng đoạt đi ly rượu thứ hai trên tay Dịch Triệt.

Dịch Triệt nghiêng đầu nhìn y, cho rằng y sẽ giải thích lát nữa mình còn phải lái xe, thì đã thấy y đưa ly rượu tới bên mép. Y ngửa đầu chuẩn bị uống, người khác cũng nhiệt tình cổ vũ, Dịch Triệt vội vàng cản lại.

“Aizz,” Lục Minh thấy lập tức tỏ ý kiến, “Này, anh ấy uống cậu cản cái gì hả?”

“Lát nữa anh ấy còn phải lái xe, không uống được.”

“Tưởng chuyện gì,” Lục Minh đập đập tay, “Chờ lát nữa đi karaoke, nếu ảnh không chạy về được thì có thể ngủ lại trên lầu, học trưởng nói rồi, hôm nay anh ấy sẽ mời khách tới cùng.”

Hứa Đường Thành một mực không để ý tới lời nói của bọn Lục Minh, y gỡ tay hắn ra khỏi tay mình rồi ngửa đầu uống hết hai ly còn lại. Ly rượu rất lớn, Hứa Đường Thành vừa mới ngồi xuống đã thấy đầu óc choáng váng. Cho tới khi Vu Án bảo y ăn cơm, y mới để ý nãy giờ mình vẫn luôn nắm lấy cổ tay Dịch Triệt.

Dưới tay hắn có vật gì đó. Hứa Đường Thành chậm chạp cúi đầu xuống, kéo tay áo Dịch Triệt ra, mới phát hiện là cái đồng hồ lần trước y tặng hắn.

Y nhìn chằm chằm, tay Dịch Triệt nằm trong tay y bắt đầu trốn tránh. Y dùng sức kéo lại, ngẩng đầu, trong tiệc rượu huyên náo nhìn người bên cạnh.

Hứa Đường Thành nghĩ mình hẳn là say rồi, người trước mắt cứ không ngừng rung chuyển, nhưng cho dù có rung lắc cỡ nào, cặp mắt kia vẫn một mực nhìn y.

Mona Lisa sao? Y cười, đó cũng là Mona Lisa của y.

Dịch Triệt không biết Hứa Đường Thành đang cười cái gì, nhưng thấy y cười bản thân lại không khống chế được hơi cử động tay, trong lúc vô tình các ngón tay cứ thế đan vào nhau.

Chưa kịp buông tay, cũng không kịp tránh ra, đã bị người kia lôi qua một bên.

Hứa Đường Thành nghiêng người sang, một chân vắt ngang trên ghế, kéo lấy tay hắn để lên đầu gối mình. Y cũng nghiêng về trước, ghé sát mặt Dịch Triệt nói nhỏ.

“Chắc lát nữa còn phải uống rượu, đi karaoke cũng phải uống. Nếu lát nữa anh uống say em nhớ đỡ anh về, chúng ta không về ký túc xá, cứ mướn phòng bên này ở tạm đêm nay thôi.”

Dịch Triệt gật đầu một cái, hắn há miệng, do dự một chút mới hỏi: “Có thể không ở lại chỗ anh ta mời không?”

“Dĩ nhiên có thể,” Hứa Đường Thành nhanh chóng nói, “Em muốn ở đâu thì ở đó.”

“Được.”

Hiếm thấy được một lần trong hoàn cảnh như thế này mà Hứa Đường Thành còn nghĩ tới một vấn đề vô cùng thực tế. Y kéo tay Dịch Triệt hỏi: “Em có mang tiền không?”

Nếu không phải bị y kéo tay, Dịch Triệt cũng quên luôn việc tay mình đang bị y nắm lấy trước mặt mọi người. Hoặc là nói, hắn cũng quên buông tay y ra.

Cũng may còn có khăn trải bàn che lại, người trên bàn đều đang bận nói chuyện rôm rả, không rảnh để mắt tới bên này.

“Có mang.”

Dịch Triệt rũ mắt, nhìn nơi bàn tay hai người giao nhau, lại nhìn mình từ từ buông tay y ra.

Hứa Đường Thành nhận ra, lập tức dùng hai tay bắt lấy tay hắn, không cho hắn rút tay về. Y đặt hai ngón tay cái trong lòng bàn tay hắn, sau đó theo đường chỉ tay của hắn chậm rãi kéo ra, phủ tới mép bàn tay. Dịch Triệt ngẩn người nhìn theo chuyển động của ngón tay y.

Cảm giác có chút giống với khung cảnh mùa xuân, bông liễu mềm mại, nhẹ nhàng cọ vào làn da.

Hứa Đường Thành không ngừng lặp đi lặp lại động tác này, hai người giống như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Một lúc lâu Dịch Triệt mới nghe y nói cái gì đó thật đẹp mắt. Dịch Triệt không rõ y đang nói tay hay là đồng hồ, liền quay đầu qua hỏi, “Anh nói cái gì?”

Người vẫn luôn cười nãy giờ không có đáp lại lời hắn, chỉ xích lại gần hắn một chút, nói, “Nhớ tìm khách sạn nào sạch sẽ một chút.”

Dịch Triệt cảm thấy tối nay Hứa Đường Thành thật lạ, bởi vì hắn phát hiện bản thân không hiểu nổi suy nghĩ của y, cũng không nhìn thấu ánh mắt đong đầy ý cười kia. Hắn suy đoán, có khi nào chất cồn tạo thành bình phong chắn lại, nên mới khiến hắn không đoán nổi tâm tư của y?

Nhưng rồi lại cảm thấy không đúng, lần trước y uống say, rõ ràng dễ hiểu lắm mà.

Không đợi hắn suy nghĩ ra, Hứa Đường Thành đã buông tay hắn, xoay người đi, gắp lấy một miếng cà trong dĩa của hắn.