Bạch Nhật Sự Cố

Chương 20

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuối tuần Hứa Đường Thành mang theo một đống đồ hùng hùng hổ hổ chạy về nhà, Dịch Triệt biết hôm nay y về nên từ sớm đã đứng dưới lầu chờ, sẵn tiện cho con mèo đã lâu rồi không gặp kia ăn.

Ngày thứ hai sau khi có điểm thi, Dịch Triệt gọi cho Hứa Đường Thành nói muốn mời y ăn cơm, Hứa Đường Thành đoán được đại khái Dịch Triệt sẽ không tham gia mấy buổi tụ họp của bạn học nên nói với hắn: “Anh nhớ em có nhắc tới mấy người bạn giúp em ôn tập, em có muốn mời bọn họ đi chung không? Sẵn tiện gặp nhau luôn.”

Dù có thế nào, Hứa Đường Thành vẫn luôn cho rằng tình bạn thời cấp ba với tình bạn thời đại học hoặc nghiên cứu sinh có khác biệt rất lớn. Mười mấy tuổi là độ tuổi đơn thuần nhất, nhiệt huyết nhất, sân trường năm mười mấy tuổi là thứ không gì có thể thay thế được.

Dịch Triệt bên kia suy nghĩ một chút rồi nói “Được”, sau còn bổ sung thêm, “Anh cũng tới nhé.”

“Mấy đứa gặp nhau anh đi chung có vẻ không tiện lắm?”

Hứa Đường Thành định chờ hắn đi ăn với bạn xong sẽ dẫn hắn đi ăn sau, Dịch Triệt lại nói: “Có gì mà không tiện, anh cũng giúp em mà.”

Nghe hắn nói như vậy, đáy lòng Hứa Đường Thành cảm thấy rất ấm áp, cũng không còn cách nào tiếp tục từ chối.

“Vậy tối đi đâu ăn?”

Dịch Triệt nhận lấy túi đồ trong tay Hứa Đường Thành giúp y mang lên nhà.

“Vốn là muốn mời mọi người ăn một bữa thật ngon, nhưng mà…Cái quán thịt nướng mà em đang làm thêm ấy, ông chủ bắt em phải tới đó tổ chức ăn uống.” Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt Hứa Đường Thành, hỏi, “Anh muốn ăn cái đó không? Nếu không chúng ta có thể đổi chỗ khác, chỗ nào thì tùy anh chọn.”

“Được mà,” Hứa Đường Thành cao hứng nói, “Cũng lâu rồi anh không có ăn thịt nướng, thịt nướng gần trường anh thì toàn bán trong mấy tiệm cơm, không có được lộ thiên như thế này.”

Dịch Triệt thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hỏi: “Đường Hề có đi không anh? Nếu em ấy có đi vậy hay là chúng ta đừng ăn thịt nướng nữa, khói nhiều quá.”

“Nó không đi, nó sang nhà bác chơi rồi.”

Dịch Triệt gật đầu một cái. Hai người sóng bước đi lên lầu, Dịch Triệt vừa muốn đưa cái túi trong tay cho Hứa Đường Thành thì Hứa Đường Thành đã phủi tay nói: “Cho em đó, chút quà mừng thi đậu.”

Dịch Triệt sững sốt. Hứa Đường Thành cười cười, mở túi ra cho hắn coi đồ bên trong.

“Cũng không có gì, mua cho em cái ba lô với đồng hồ đeo tay.”

Lúc còn học ở Nhất Trung, tập sách đa phần đều để ở ngăn kéo trong bàn, một tháng cũng chỉ được nghỉ có một ngày, căn bản sẽ không có ai mang tập sách về nhà làm gì, Hứa Đường Thành cảm thấy Dịch Triệt hẳn sẽ không có ba lô, bèn đi mua cho hắn một cái. Còn đồng hồ đeo tay, là Hứa Đường Thành suy nghĩ rất lâu mới quyết định mua.

Dịch Triệt tuy không hiểu biết nhiều về đồng hồ đeo tay nhưng nhìn kiểu dáng, túi đựng cũng biết không phải rẻ.

“Anh đâu cần mua đồ cho em.” Hắn cầm túi giấy, cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nói, “Anh…”

Hắn muốn nói anh về là tốt rồi, nhưng lời đến khóe miệng, lại không biết nói ra có đường đột hay không.

“Anh…”

Cửa đối diện bỗng nhiên mở ra, Chu Tuệ ló đầu ra, thấy bọn họ liền cười nói: “Mẹ nói mà nãy giờ cứ nghe thấy tiếng nói chuyện, sao về rồi mà không vào nhà?”

“Con vào liền.” Hứa Đường Thành sợ Dịch Triệt từ chối không nhận đồ, thuận thế nhét túi vào tay hắn, “Anh thay đồ rồi ra liền, em cũng vào nhà cất đồ đi.”

Dịch Triệt nhìn y một chút, lại nhìn Chu Tuệ mỉm cười dịu dàng ở phía sau, im lặng mà gật đầu.

Đồng hồ lúc đeo lên tay mang đến cảm giác lành lạnh, Dịch Triệt lẳng lặng nhìn kim đồng hồ quay hết vòng này đến vòng khác, vẫn cảm thấy không đủ. Hứa Đường Thành thấy hắn đeo đồng hồ thì vui lắm, cứ luôn miệng khen đẹp.

“Xem ra mắt nhìn của anh cũng không tệ lắm.” Lúc đi trên đường y còn kéo tay Dịch Triệt qua ngắm, “Anh liếc mắt một cái đã thấy cái đồng hồ này, em có cảm thấy cái đồng hồ này được thiết kế rất đẹp hay không? Với em đeo lên nhìn đẹp hơn anh, cổ tay anh nhỏ đeo vào nhìn có hơi lớn, không có ôm khít, nhân viên bán hàng còn không khuyên anh mua, có điều lúc đó anh thấy em đeo hẳn sẽ rất hợp.”

Y giơ cổ tay mình lên so với cổ tay Dịch Triệt, Dịch Triệt nghiêng đầu nhìn, giật giật cánh tay để tay hai người đặt song song nhau, hơn nữa còn gần sát.

Cánh tay của mình to hơn y một chút, còn đen hơn nữa.

Khóe môi Dịch Triệt cong lên.

Bọn họ hẹn gặp trực tiếp tại quán thịt nướng, cho nên một đường này đi tới chỉ có hai người Hứa Đường Thành và Dịch Triệt. Đường đi cũng không xa lắm, chỉ mất mười mấy phút mà thôi, nhưng mà đoạn hội thoại này của hai người chưa từng dừng lại. Nội dung cũng không phải đều có ý nghĩa, đa phần chỉ là nói chuyện vụn vặt, tán gẫu nói nhảm, giống như lúc chờ đèn đỏ, Hứa Đường Thành thấy một quán trà sữa ven đường, sẽ hỏi: “Quán trà sữa này mở lúc nào thế?”

Dịch Triệt quay đầu nhìn một chút, thật ra trong lòng cũng không biết quán này ở đây từ lúc nào. Hắn giống như không hứng thú với những thay đổi xung quanh lắm, cho dù mỗi ngày đều đi trên con đường này cũng sẽ không nhìn tới.

“Chắc là mới mở.”

“Nhìn cũng không tệ lắm, uống có ngon không?”

“Chỗ này em chưa uống.”

Đèn tín hiệu thay đổi, Dịch Triệt lại chưa chịu cất bước.

“Anh muốn uống hả? Để em đi…” Dừng một chút, hắn đổi giọng nói, “Hay chúng ta mua uống thử?”

“Đừng,” Hứa Đường Thành suy nghĩ một chút, “Ăn thịt nướng uống trà sữa có vẻ không hợp lắm.”

Giống như mọi lần, y đưa ra quyết định, Dịch Triệt sẽ gật đầu tán đồng, đáp một tiếng.

Đi được hai bước, Hứa Đường Thành “Aizzz” một tiếng dừng lại nói, “Lát nữa ngồi chung anh với mấy đứa có được xem là khác biệt thế hệ hay không?”

Bấm ngón tay tính thử, hơn sáu tuổi chứ ít gì, người ta thường nói cách ba tuổi như cách một thế hệ đó thôi.

“Lỡ như mấy đứa nói chuyện anh nghe không hiểu thì phải làm sao?” Vừa nghĩ tới Hứa Đường Thành đã thấy buồn cười, cảm giác mình ở trong đám nhóc này đúng là một người lớn tuổi.

Dịch Triệt lập tức nói: “Anh nói chuyện với em là được rồi, em nói anh có thể hiểu mà.”

“Như vậy sao được?” Hứa Đường Thành cười lên, “Yên tâm, nói gì thì nói anh cũng lăn lộn trong hội học sinh mấy năm, tới lúc đó anh sẽ cố gắng đuổi kịp mấy đứa, không để em mất mặt.”

“Không phải,” Dịch Triệt giải thích, “Bọn nó ồn lắm. Nhất là thằng tóc nâu tên Vưu Phóng, hơi nhoi với hơi nói nhiều một chút, anh không cần để ý tới nó.”

Hứa Đường Thành nghe, lắc đầu cười: “Không được, anh phải ra vẻ anh trai hàng xóm chứ.”

Hai người tới nơi mấy người Triệu Vị Phàm cũng vừa đến, ông chủ bưng một dĩa đậu phộng với đậu hà lan từ trong nhà đi ra, thấy mấy người bọn họ lập tức gọi một tiếng. Cũng không phải chỉ gọi mà còn giới thiệu với mấy người khách trong quán, còn nhiệt tình đến mức làm Dịch Triệt hối hận vì đã đồng ý tới đây ăn.

“Ôi chao anh không biết đấy thôi, cái bàn đó toàn học bá.” Giống như đang khoe con nhà mình vậy, ông chủ chỉ Dịch Triệt với Triệu Vị Phàm nói, “Thấy không, hai đứa này làm ở chỗ tôi, thi toàn trên bảy trăm điểm đó.”

Mấy bàn ngồi bên bàn kia tỏ vẻ thán phục, luôn miệng nói, “Lợi hại”, Dịch Triệt ngại tới muốn độn thổ. Hắn nhìn quanh một vòng thì thấy Hứa Đường Thành đang che miệng cười trộm.

Vưu Phóng giống như sợ chưa đủ náo nhiệt, cà lơ phất phơ khoát một tay lên ghế, tay còn lại đập lên lưng Tương Tử Dương nói: “Ông chủ ở đây còn một người nữa nè, cũng trên bảy trăm đó. Tổng cộng ba người hơn bảy trăm điểm, đều ở chỗ này của chú ăn cơm đó nha!”

Tương Tử Dương bị hắn vỗ nhích người về trước một chút, hốt hoảng giơ tay lên đẩy đẩy kính mắt.

Triệu Vị Phàm trợn mắt nhìn Vưu Phóng một cái.

Ông chủ nghe thấy lập tức hô lên, “Cũng hơn bảy trăm sao! Ôi, mấy đứa nói xem sao lại giỏi như vậy hả! À mấy đứa có thấy băng rôn treo bên Nhất Trung không? Không chỉ Nhất Trung, mấy đường chính cũng có treo, thì ra là toàn tên của ba đứa bây!”

Nhắc tới cái này Dịch Triệt càng lúng túng, Nhất Trung năm trước cũng có treo mấy loại băng rôn như thế này, nhưng toàn là chờ trường đại học ghi chép xong mới treo lên mấy cái như “Nhiệt liệt chúc mừng bạn học xxx của trường chúng ta đã đậu đại học xx”. Năm nay chắc là vì kết quả thi của bọn họ tốt quá làm hiệu trưởng cao hứng mới treo mấy cái này lên, làm Dịch Triệt mỗi lần nhìn thấy đều nổi hết da gà, căn bản không muốn đi qua mấy con đường kia nữa.

Ông chủ khoe xong mới đi tới lấy tay đỡ ghế: “Mấy đứa đây là một bàn học bá nha.”

“Có con không phải chú ơi.” Vưu Phóng vội vàng phủi sạch.

“Mày cũng hơn sáu trăm rồi còn gì, đều là học bá hết.”

Ông chủ lại nhìn Hứa Đường Thành: “Chú thấy anh bạn này hẳn cũng là học bá.”

Dịch Triệt vốn đang một mực vùi đầu, chuyên tâm xử lý đống đậu hà lan trên bàn, nghe thấy mới ngẩng mặt lên nói: “Dạ, anh ấy học đại học A.”

Ông chủ lại “Ôi chao” một tiếng, trên mặt lộ vẻ tán thưởng. Dịch Triệt ngồi thẳng lưng lên, bổ sung thêm: “Tiến sĩ.”

Chờ ông chủ lắc đầu than thở bỏ đi, Hứa Đường Thành mới ghé lại gần Dịch Triệt nói: “Anh mới học tiến sĩ được một năm mà.”

“Chuyện sớm muộn thôi.”

Thấy ông chủ vẫn đang nói về bọn họ, Triệu Vị Phàm vừa cắn đậu phộng vừa quay qua nói, “Có phải cả thành phố này đều biết tối nay chúng ta ở đây ăn cơm?”

Vưu Phóng ngồi một bên cười gian: “Ai bảo ba người đứng đầu chứ.”

“Vậy ông đi theo làm gì?” Triệu Vị Phàm cãi lại.

Vưu Phóng cười với cô: “Bà đi đâu tôi theo đó.”

“Dịch Triệt người ta còn biết mời bọn tôi ăn một bữa trả công dạy kèm, còn ông thì sao, ngay cả dĩa đậu cũng không mua cho tôi.”

“Trời ơi, chị ơi chị nói vậy oan uổng cho em quá.” Vưu Phóng nghiêng người về phía Triệu Vị Phàm, “Tôi còn không phải mỗi ngày đều rủ bà đi ăn cơm sao, bà cứ nào là tôi không rảnh, tôi buồn ngủ, bận chơi với cháu rồi không rảnh, phải đi làm, không rảnh… Hơn nữa đi làm cũng không dẫn tôi theo, bà nói xem tôi phải trả ơn bà thế nào đây…”

Hứa Đường Thành tỏ vẻ thích thú nhìn bọn họ nói qua nói lại, cứ chốc lát lại dùng đũa lén chọt Dịch Triệt. Dịch Triệt đưa đầu qua, Hứa Đường Thành nhỏ giọng hỏi: “Hai người bọn họ là người yêu à?”

Dịch Triệt lắc đầu, ghé vào tai y nói: “Cậu ta đang theo đuổi Triệu Vị Phàm.”

Hứa Đường Thành sáng tỏ gật đầu một cái. Y ngồi thẳng lưng lên, nhìn thế nào lại cảm thấy nữ sinh cũng có ý, rõ ràng mỗi câu đều là chê bai nam sinh kia, nhưng lời lẽ không nghe ra ghét bỏ lại có mấy phần thân thiết.

Quen biết có chỗ tốt chính là, ông chủ cái gì cũng sẽ bưng lên cho bọn họ trước, để mấy người khách còn lại liên tục thúc giục, bọn họ cũng ngồi cả một bàn đấy thôi. Triệu Vị Phàm với Dịch Triệt quen cửa quen nẻo, đi xách mấy chai bia về.

Dịch Triệt đặt một chai Bắc Băng Dương tới trước mặt Hứa Đường Thành: “Anh uống cái này đi.”Bắc Băng Dương (nước ngọt có gas)

Hứa Đường Thành không hiểu: “Tại sao anh phải uống cái này?”

“Tửu lượng anh không phải không được tốt sao? Không được uống rượu.” Dịch Triệt lấy đồ khui mở nắp rồi dời qua chỗ Hứa Đường Thành.

Hứa Đường Thành vỗ vỗ cổ tay hắn, vòng tay qua cầm lấy chai bia.

“Em coi thường ai hả?”

Nhìn y tỏ ra không hề gì uống liền hai ngụm, Dịch Triệt nghĩ, uống thì cứ uống đi, bất quá mình cõng y về thôi.

Hứa Đường Thành cùng bọn họ ngược lại cũng không có khoảng cách thế hệ gì, còn có thể nói chuyện tới vui vẻ, nhất là với Vưu Phóng. Mới uống hai ly rượu, Vưu Phóng đã trờ tới bên người Hứa Đường Thành, nắm lấy bả vai y gọi một tiếng “Anh”.

Ai là anh mày hả?

Dịch Triệt cảm thấy khó chịu, buồn bực một mình uống hết một ly.

Lúc gần ăn xong, Hứa Đường Thành bỗng nhiên đưa tay qua sờ đùi Dịch Triệt. Dịch Triệt cả người cứng đờ, vội vàng ổn định lại: “Sao vậy anh?”

“Em đừng có uống nhiều quá.” Hứa Đường Thành rỉ tai, “Người ta giúp em nhiều như vậy, em cũng nói vài câu cảm ơn bọn họ đi chứ.”

“Ừm.” Dịch Triệt theo bản năng nghe lời y, nâng ly đứng lên, đứng dậy xong mới thấy hình như không cần phải long trong như vậy. Hắn đột ngột đứng dậy khiến cho mấy người trên bàn đều nhìn về phía hắn, dĩ nhiên cũng bao gồm Hứa Đường Thành.

Bây giờ mà ngồi xuống thì có vẻ ngốc quá.

“Là vầy…” Dịch Triệt hắng giọng một cái, “Lúc trước tiếng Anh với Ngữ Văn của tôi không tốt lắm…”

Người cả đời chưa từng nói qua những lời như vậy, cũng chưa từng trải qua tình cảnh này, lời nói đến đây bỗng nhiên khựng lại.

Đang là giờ cơm nên bầu không khí xung quanh rất náo nhiệt, hắn lắp ba lắp bắp không nói ra được lời nào, lúng túng hốt hoảng, phản ứng đầu tiên là tìm Hứa Đường Thành.

Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Đường Thành đang tựa lưng vào ghế, tay đặt hờ lên đùi, đầu hơi nghiêng nghiêng, mỉm cười nhìn hắn.

Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng đôi mắt y, mà trong đó chính là hắn, Dịch Triệt.

Trái tim tựa như đã ngủ say rất lâu, Dịch Triệt không có cách nào miêu tả cảm giác rung động lúc này, hắn chỉ biết là, hắn lớn tới chừng này, cho tới bây giờ chưa từng có người nào dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.

Trong ánh mắt đó có khích lệ, có tin tưởng, còn có…

Tự hào.

Phần tự hào này đã trở thành niềm tin chống đỡ hắn rất nhiều năm