Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Chương 168: Hy Lạp, vườn hoa ngoại ô Athens

Hy Lạp, đất nước tươi đẹp của những cành ô liu và thần tình yêu Eros…

Nằm ở phía đông nam Châu Âu, thuộc khu vực Balkan là một quốc gia xinh đẹp với khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Thủ đô của nó – Athens được đặt tên dựa theo tên của con gái thần Zeus – nữ thần trí tuệ Athena. Athena cũng là vị thần đã tặ

ng cho thần tình yêu Eros đôi cánh và bộ cung tên vàng để vị thần tình yêu này dệt nên bao câu chuyện tình lãng mạn trong truyền thuyết.

Có người còn nói rằng, Athens là thành phố tình yêu. Nơi này vốn rất nổi danh với những thắng cảnh đẹp mê hồn. Chỉ cần ngồi trong một nhà hàng bất kỳ, nhìn ra phong cảnh thành phố bên ngoài ô cửa sổ, người ta có thể đắm mình vào lối kiến trúc cổ Châu Âu, nhìn ngắm những chú chim bồ câu, biểu tượng của hoà bình nhàn nhã bay lượn. Cho dù không am hiểu lịch sử của thành phố này thì người ta vẫn sẽ cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa thật sự của tình yêu.

Diện mạo của người dân Hy Lạp cũng mang đậm những nét đẹp giống như các vị thần trong truyền thuyết. Nam giới có thân hình tuấn mỹ, mái tóc hơi quăn sẫm màu, đôi mắt sâu thẳm hút hồn cùng hàng lông mày rậm còn nữ giới có thân hình nóng bỏng, mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời, đôi mắt tràn ngập niềm đam mê. Có lẽ đó cũng là nơi khởi nguồn của những bản tình ca đầy lãng mạn.

Sau 12h giờ trưa, ánh mặt trời chiếu xuống tòa nhà mang đậm nét kiến trúc truyền thống Baroque cũng không hề chói chang một chút nào. Dường như nơi này vĩnh viễn cứ luôn như vậy, ngay cả ánh mặt trời cũng hết sức dịu dàng.

Lưu Ly mặc một chiếc váy dài màu trắng đi từ bên trong toà nhà ra rồi chậm rãi bước xuống bậc thang. Một người lái xe đã chờ sẵn từ lâu lập tức mở cửa xe ra, cung kính cúi chào cô với nụ cười nhã nhặn.

Người lái xe này có khuôn mặt anh tuấn điển hình của người dân địa phương nơi đây, anh ta cũng khá chu đáo, đóng cửa xe rất cẩn thận sau khi Lưu Ly ngồi vào rồi mới lên xe, nổ máy tiến về phía trước.

Dưới một gốc cây cách đó không xa, một chiếc xe thể thao xa hoa đã chờ rất lâu cũng lập tức nổ máy, tăng tốc theo hướng xe của Lưu Ly vừa rời đi thẳng tiến.

***

Kỳ Ưng Diêm vẫn một lòng lái xe theo chiếc xe phía trước, nhưng quanh quẩn quanh các con phố tại Atheng một hồi, rồi tiến về vùng ngoại ô, cuối cùng anh ta lại lạc mất mục tiêu.

Cũng khó trách anh ta được. Tuy nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng nếu chú ý tới các biển báo trên đường thì mới biết được thị trấn này mang một cái tên rất lãng mạn – Flora. Con đường dẫn vào thị trấn dài hun hút với hai bên đường là những vườn hoa ngút ngàn. Xa hơn chút nữa là những vườn cây ô liu um tùm. Trong truyền thuyết Hy Lạp, câu ô liu là loài cây rất đáng tự hào. Có rất nhiều câu chuyện mang theo sắc thái thần thánh đầy ý nghĩa xoay quanh loài cây này.

Những con đường trong thị trấn khá hẹp nên chỉ có thể dừng xe ở một bên đường. Để vào trong thị trấn, sẽ phải đi men theo lối mòn dọc những vườn hoa tươi đẹp kia. Điều này cũng không quá khó để lý giải bởi thị trấn nhỏ này rất chú trọng việc giữ gìn bầu không khí trong sạch, tránh xa sự ô nhiễm của cuộc sống thành thị. Cũng giống như vùng Provence nước Pháp, vườn hoa có tác dụng ngăn chặn bầu không khí ô nhiễm, chính vì vậy người dân nơi đó thường thích đạp xe đạp ngắm hoa thay vì dạo bộ.

Kỳ Ưng Diêm tắt máy xe rồi bước xuống, đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh rồi khẽ hít sâu một hơi bầu không khí tươi mát nơi này.

Mùi hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng len vào từng hơi thở mặc dù Kỳ Ưng Diêm còn chưa đi băng qua vườn hoa. Có lẽ mùi hương hoa này đã dính vào y phục trên người anh ta từ lúc còn ở Atheng. Tuy đã tới Atheng rất nhiều lần nhưng Kỳ Ưng Diêm không hề biết thì ra ở nơi ngoại thành này lại có một thị trấn nhỏ mang tên Flora này. Nơi này không giống như Provence. Khung cảnh Provence vừa lãng mạn nhưng cũng vừa náo nhiệt, còn nơi đây lại rất tĩnh lặng, nói chính xác hơn thì là u tĩnh khiến người ta có cảm giác như vừa vô tình lạc bước vào khu thế ngoại đào nguyên cách xa thế tục ồn ào náo động với bao toan tính tranh quyền đoạt lợi.

Từng luống hoa mọc rất chỉnh tề cao tới trên đầu gối của Kỳ Ưng Diêm. Vốn không phải là người quan tâm đến hoa cỏ cho nên Kỳ Ưng Diêm cũng chẳng chú tâm xem dưới chân mình là những loại hoa thế nào, tên gọi ra sao. Anh ta chỉ chuyên tâm đi theo con đường nhỏ xuyên qua vườn cây ô liu mà tiến về phía trước. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những tán lá cây khẽ vang lên những tiếc xào xạc, dưới không gian yên tĩnh khiến người ta có cảm giác như đó là những tiếng chuyện trò của các loại thực vật nơi này.

Không biết đã đi mất bao lâu, nhưng Kỳ Ưng Diêm lại có cảm giác như mình đã đi một vòng tròn. Khẽ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, xem ra anh ta đã loanh quanh nơi này suốt một tiếng đồng hồ. Hàng lông mày anh tuấn khẽ chau lại một cách vô thức. Chẳng lẽ Lưu Ly biết thuật phi thiên độn thổ, nếu không sao lại có thể biến mất trước mắt anh ta như vậy.

Đang mải nghĩ ngợi, chợt ánh mắt Kỳ Ưng Diêm sáng lên khi nhìn thấy ở đằng xa có một người dân địa phương đang đi tới. Anh ta hào hứng vẫy tay ra hiệu cho đến khi người dân địa phương với chiếc mũ sặc sỡ trên đầu bước về phía mình. Sau đó, Kỳ Ưng Diêm vội vàng dùng tiếng Hy Lạp hỏi thăm tung tích của Lưu Ly.

Người dân địa phương kia nghe Kỳ Ưng Diêm hỏi vậy, liền nhìn anh ta một hồi bằng ánh mắt có chút kỳ quái. Sau khi thầm đánh giá Kỳ Ưng Diêm từ đầu tới chân, người dân địa phương kia mới lên tiếng hỏi xem anh ta tìm Lưu Ly tiểu thư có chuyện gì.

Kỳ Ưng Diêm vừa nghe thấy vậy liền cực kỳ mừng rỡ bởi anh ta cuối cùng cũng biết được Lưu Ly đang sống tại thị trấn này, và anh ta cũng không đến nỗi tìm sai chỗ. Nở nụ cười cực kỳ thân thiện, Kỳ Ưng Diêm liền lên tiếng, “Tôi là bạn của Lưu Ly tiểu thư, cô ấy mời tôi đến nơi này, chỉ tiếc là tôi đi tới đây thì bị lạc đường.”

Lại sợ người dân địa phương kia không tin lời mình nên Kỳ Ưng Diêm liền lập tức mô tả hình dáng của Lưu Ly cho ông ta nghe. Sau khi có được sự tin tưởng, ông ta cũng nhiệt tình tự mình dẫn đường cho Kỳ Ưng Diêm.

Cứ như vậy, Kỳ Ưng Diêm đi theo người dân địa phương kia theo một đường lòng vòng về phía trước. Địa hình luẩn quẩn phức tạp khiến anh ta sắp cảm thấy hoa mắt chóng mặt thì cuối cùng ông ta cũng dừng lại, giơ tay chỉ về một khu vườn hoa ở dưới chân núi cách đó không xa rồi lên tiếng, “Lưu Ly tiểu thư hiện giờ đang ở khu hoa viên trước mặt, anh tự mình đi tiếp được rồi đó.”

Kỳ Ưng Diêm vội vàng lên tiếng cảm ơn rồi lại có chút kỳ quái hỏi lại, “Sao ông không đi cùng tôi vào đó?”

Ai ngờ người dân địa phương kia nghe xong liền khoát tay, “Không được, nơi đó là chốn riêng tư của Lưu Ly tiểu thư, chúng tôi không được phép tới. Tôi chỉ có thể đưa anh tới đây thôi.” Nói xong, ông ta liền quay lưng rời đi.

Kỳ Ưng Diêm nghe vậy lại càng cảm thấy tò mò. “Là nơi thế nào mà lại không cho phép người khác tiến vào chứ? Người phụ nữ này thật sự là kỳ quái mà!” Nghĩ tới đây, Kỳ Ưng Diêm khẽ mím môi một chút rồi sải bước hướng về phía căn nhà nhỏ màu trắng ẩn dưới rừng hoa phía chân núi bước tới.

Cho đến khi lại gần, Kỳ Ưng Diêm mới biết những mảng hồng hồng mình nhìn thấy đằng xa lúc trước là cái gì. Những cánh hoa đào bay rợp trời nương theo những cơn gió nhẹ nhàng rơi lả tả xuống dòng suối gần đó. Dưới ánh mặt trời ấm áp diễm lệ, màu đỏ thẫm của hoa đào khiến khung cảnh nơi này hệt như chốn thần tiên vậy.

Nhìn khung cảnh trước mắt đến ngây người, Kỳ Ưng Diêm thật không ngờ tới nơi này lại có cả một rừng hoa đào như vậy. So với khung cảnh vốn đã đậm nét lãng mạn của Hy Lạp, nơi này lại càng toát lên vẻ xa hoa kỳ ảo. Thầm nghĩ tới bóng dáng tha thướt trong chiếc váy dài trắng, Kỳ Ưng Diêm lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một cảm giác hưng phấn mãnh liệt nhanh chóng xông thẳng lên não. Khung cảnh diễm lệ sánh đôi cùng mỹ nhân thanh nhã quả thực là thiên đường giữa nhân gian.

Nghĩ đến đây, Kỳ Ưng Diêm lập tức sải bước đi về phía trước nhưng không ngờ bên tai liền truyền tới tiếng thanh âm ong ong quen thuộc. Thanh âm đó ban đầu còn rất nhỏ nhưng liền ngay đó càng lúc càng lớn dần, thậm chí còn đang hướng thẳng về phía anh ta nữa.

Nụ cười trên môi Kỳ Ưng Diêm như đông cứng lại. Anh ta chỉ kịp trừng lớn đôi mắt nhìn một đám côn trùng nhỏ đang ùn ùn lao thẳng về phía mình….

“A…” Từ giữa rừng hoa đào truyền đến tiếng hét thảm thiết của Kỳ Ưng Diêm, rồi chỉ nghe vù vù một lát, thân hình cao lớn của anh ta đổ cái rầm xuống đất.

Đôi mắt của Kỳ Ưng Diêm vẫn mở trừng trừng nhìn đám côn trùng đang bay lượn trên đầu. Trong số đó, nhiều nhất vẫn là ong. Bọn chúng đã coi Kỳ Ưng Diêm là kẻ xâm lược, đem sự yên tĩnh của nơi này phá vỡ nên lập tức coi anh ta thành mục tiêu công kích, khiến gương mặt anh tuấn của anh ta trong phút chốc đã sưng đỏ lên, thậm chí cả người cũng đầy vết sưng tấy.

Cảm giác đau đớn tột độ xông khắp toàn thân nhưng Kỳ Ưng Diêm vẫn cố gắng cắn chặt răng, kiên trì chịu đựng, nhưng ý thức của anh ta càng lúc càng trở nên mơ hồ, mí mắt cũng đau nhức đến nỗi không cách nào mở ra được. Khoảng khắc mà Kỳ Ưng Diêm sắp nhắm nghiền đôi mắt lại, anh ta nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của một người phụ nữ còn rất trẻ đi tới bên cạnh mình, chậm rãi ngồi xuống, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ nghi hoặc, giống như nhìn thấy một vị khách không mời mà tới vậy. Cô chỉ trùm lên mái tóc dài óng ả một chiếc khăn choàng mỏng, thậm chí có một sợi tóc dài còn rơi xuống l*иg ngực anh ta. Ánh mặt trời chiếu qua rừng hoa đào đỏ thẫm khúc xạ trên chiếc váy dài trắng của cô khiến nó tựa hồ cũng bị nhuốm màu hồng phấn…

Cô ấy…đẹp quá…

Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Kỳ Ưng Diêm trước lúc rơi vào tình trạng hôn mê…

***

Từ phòng điều chế hương liệu bước ra, Lưu Ly chậm rãi đi xuyên qua khu vườn hoa để trở lại căn nhà nhỏ màu trắng tinh khôi. Nhìn từ đằng xa không thể thấy hết được khung cảnh nơi này vì nó đã bị che khuất bởi mảng lớn rừng đào và rừng cây ôliu ngút ngàn.

Trên thực tế, nơi này là một căn biệt thự với diện tích không quá lớn, tổng cộng có hai tầng được thiết kế theo lối kiến trúc nhà vườn Châu Âu. Khi Lưu Ly lần đầu tiên tới nơi này đã lập tức thích nó, hơn nữa xung quanh đây lại có rất nhiều chủng loại hoa vô cùng phong phú nên trong khoảng thời gian vừa qua, cô vẫn ở tại nơi đây.

Bước thẳng lên lầu hai, Lưu Ly đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ mở ra. Vài cánh hoa đào cùng mùi hương thơm ngát thanh nhã cũng theo những cơn gió nhẹ lùa vào phòng. Tất cả đồ dùng tại nơi này đều sử dụng màu trắng trong lối thiết kế khiến cho khung cảnh trong phòng càng thêm tươi sáng và cực kỳ đẹp đẽ.

Từng cơn gió mang theo hương hoa dịu nhẹ như quanh quẩn bên người Lưu Ly khi cô đi đến bên giường, cúi xuống nhìn thoáng qua người đàn ông đang say ngủ rồi khẽ lắc đầu.

Cô không biết vì sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này. Theo lý thuyết, cho dù tới Atheng du lịch thì cũng chẳng ai đi tới thị trấn này cả. So với Atheng phồn hoa, nơi này quả thực quá biệt lập.

Nhìn anh ta thêm lần nữa, Lưu Ly lại khẽ cất tiếng thở dài. Bởi vì hoa cỏ nơi này vốn rất nhiều và đa dạng nên cũng thu hút không ít ong tới đây. Nhưng cũng nhờ chúng thì những vườn hoa nơi đây mới càng trở nên quyến rũ hơn, nhất là chỗ Lưu Ly đang ở. Nhưng lũ ong bình thường cũng không chủ động tấn công người cho nên trước giờ Lưu Ly vẫn luôn bình an vô sự. Chỉ là không biết tại sao lũ ong này lại điên cuồng tấn công anh ta như vậy?

Mặt của anh ta cơ hồ đều sưng đỏ lên, những nốt bị ong chích cũng đã chuyển sang màu tím. Với ngần đó vết chích lớn nhỏ, nếu Lưu Ly không kịp thời cho anh ta uống thuốc giải độc thì Kỳ Ưng Diêm đã sớm chết bởi nọc ong rồi. Đương nhiên, những vết thương trên mặt anh ta cũng cần có thời gian điều trị, nếu không để lại sẹo thì sẽ hỏng bét.

Nghĩ tới một loại tinh dầu thích hợp, Lưu Ly vừa định xoay người đi lấy thì bàn tay liền bị một bàn tay đàn ông nắm lấy khiến cô hoảng hồn hất mạnh tay ra, liền đó lại nghe thấy tiếng kêu rên khe khẽ của Kỳ Ưng Diêm.

Lưu Ly vẫn đứng nguyên tại chỗ, một chút cũng không động đậy. Cô không giống như những người phụ nữ khác sẽ vội vàng tiến lên an ủi người bệnh mà vẫn chăm chú dùng ánh mắt có chút cảnh giác nhìn người đàn ông trên giường đang chậm rãi mở mắt ra.

Thật may, lũ ong không có chích vào mắt của anh ta…

Thật lâu sau đó, Kỳ Ưng Diêm mới nhìn rõ hết thảy khung cảnh xung quanh. Tất cả thiết kế của nơi này đều mang màu trắng, từ đồ nội thất, giường ngủ cho tới rèm cửa. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được nhưng Kỳ Ưng Diêm cũng không tránh khỏi sự đau đớn khiến anh ta khẽ cất tiếng than nhẹ.

Lưu Ly vẫn đứng nhìn anh ta mà không nói năng gì.

Kỳ Ưng Diêm vất vả lắm mới áp chế được cơn đau, một lúc lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng, “Đây là nơi nào?”

“Thị trấn Flora, chắc hẳn anh vẫn nhớ mình tới nơi này thế nào chứ?” Đây là câu đầu tiên mà Lưu Ly mở miệng nói với anh ta.

Kỳ Ưng Diêm lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Ly đang đứng bên cạnh giường, dáng vẻ của cô rất lạnh lùng và ánh mắt cũng khá thờ ơ. Bất ngờ…

“Giọng nói của em thật êm ái.” Kỳ Ưng Diêm vô thức cất tiếng…

Lưu Ly cũng không ngờ anh ta sẽ nói ra một câu như vậy nên lúc đầu có chút giật mình sửng sốt, sau đó mới khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm lời nào mà lập tức xoay người rời khỏi phòng.

Kỳ Ưng Diêm hận không thể đánh cho mình một trận. Trước khi tới đây, anh ta đã chủ định sẽ để lại cho Lưu Ly những ấn tượng tốt đẹp nhất, để cô cảm thấy tin tưởng anh ta. Vậy mà…

Phải làm sao đây?

Khẽ di chuyển thân thể, tính xuống giường để đi xin lỗi nhưng toàn thân lại truyền đến một hồi đau đớn khiến Kỳ Ưng Diêm khẽ rên thành tiếng. Nhớ đến tình cảnh trước lúc hôn mê, Kỳ Ưng Diêm thầm nhủ với lòng nhất định phải nổi lửa hoả thiêu lũ ong chết tiệt kia mới hả dạ!

Kỳ Ưng Diêm còn đang ôm một bụng nộ khí thì cửa phòng lại mở ra, rồi Lưu Ly bước vào, trong tay cầm theo một cái bình nhỏ khá tinh xảo. Đôi mắt Kỳ Ưng Diêm liền hiện lên tia cảnh giác, mở to hai mắt nhìn Lưu Ly tiến mỗi lúc một gần tới chỗ mình…

Cô ấy sẽ không vì câu nói vừa rồi mà gϊếŧ người diệt khẩu đấy chứ?

Theo như sự nhận định của Kỳ Ưng Diêm, nhà điều chế hương liệu cũng giống như bác sỹ, có thể mang đến sự thoải mái, nhưng cũng có thể mang theo tai hoạ.

Lưu Ly dường như cũng không chú ý tới ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm, chỉ lẳng lặng đem cái bình nhỏ đặt ở đầu giường rồi hờ hững lên tiếng, “Loại tinh dầu này có tác dụng giúp giảm đau, tiêu sưng. Sau khi anh uống thuốc giải độc, tình hình cũng không còn gì đáng ngại nữa. Hãy cầm lấy bình tinh dầu này rồi đi đi!”

“Em muốn tôi rời khỏi đây?” Kỳ Ưng Diêm cảm thấy như vừa nghe được chuyện kỳ lạ nhất trên đời. Người phụ nữ này sao có thể lạnh lùng như vậy? Anh ta đã thành cái dạng này mà cũng không cho cơ hội để ở lại sao?

Lưu Ly dường như cũng cảm thấy câu hỏi của Kỳ Ưng Diêm rất buồn cười, cô chỉ nhìn lướt anh ta một cái rồi nhẹ nhàng hỏi lại, “Giờ anh không thể đi sao?”

Kỳ Ưng Diêm vô lực cất tiếng thở dài, nét mặt nhăn lại tỏ rõ vẻ đau đớn rồi chỉ vào người mình, “Tôi là bệnh nhân mà!”

Ánh mắt Lưu Ly thoáng nổi lên một chút nghi hoặc, “Anh biết tên tôi?”

Câu hỏi này khiến Kỳ Ưng Diêm chết điếng, cảm thấy như vừa mới tự tử bằng cách nhảy từ lầu cao xuống vậy. Im lặng nhìn Lưu Ly hồi lâu, cuối cùng Kỳ Ưng Diêm mới chân thành lên tiếng, “Tôi không chỉ biết tên, tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình em mà còn biết cả sở thích của em nữa.”

“A…” Lưu Ly cũng chỉ khẽ kêu lên một câu như vậy…

Kỳ Ưng Diêm có chút bối rối nhìn theo Lưu Ly đang xoay người rời đi, vội vàng nói với theo, “Chẳng lẽ em không hề có chút hiếu kỳ nào với tôi sao?”

Anh ta đã nói nhiều như vậy mà kết quả chỉ đổi lại một tiếng “A…” từ miệng của cô mà thôi. Người phụ nữ này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Nếu đổi lại là một người phụ nữ bình thường nào khác, nghe xong câu nói của anh ta nhất định sẽ có phản ứng.

Vốn nghĩ câu nói này của mình sẽ đổi lại được rất nhiều lời đáp của Lưu Ly, có nằm mơ Kỳ Ưng Diêm cũng không ngờ rằng, cô lại chỉ cất tiếng hỏi lại, “Vì sao tôi lại phải tò mò về anh?”

***

Cổ họng Kỳ Ưng Diêm thoáng như nghẹn tắc lại, đờ người ra hồi lâu rồi mới có lại chút phản ứng, “Chẳng lẽ em không cảm thấy tò mò vì sao tôi lại liên tục đi theo em như vậy? Vì sao tôi lại xuất hiện ở đây hay sao?”

“Đó là chuyện của anh, tôi không có quyền tò mò.” Giọng nói nhẹ nhàng của Lưu Ly vang lên đầy chân thành.

Cả đời này Kỳ Ưng Diêm cũng chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy. Người ta đều nói trí tò mò của phụ nữ có thể gây ra rất nhiều tình huống chết người, nhưng sao Lưu Ly lại không có chút tò mò nào như vậy chứ? Suy nghĩ một chút, Kỳ Ưng Diêm liền cắn răng nhịn đau rồi khẽ đưa tay ra hiệu cho Lưu Ly, “Em qua đây đi!”

Lưu Ly có chút chần chừ, sau đó mới đi đến bên cạnh giường, chăm chú nhìn anh ta…

Kỳ Ưng Diêm cũng bất chấp sự đau đớn trên người, đưa tay ra nắm lấy tay Lưu Ly kéo về phía mình, sau đó đặt cả hai tay lên vai cô, cũng không buồn để ý khuôn mặt đang sưng vù của mình có doạ đến người ta hay không, mà nhấn mạnh từng lời, “Lưu Ly, em nghe cho rõ đây. Tôi liên tục đi theo em như vậy là bởi vì tôi thích em. Sở dĩ tôi có mặt ở nơi này là vì tôi muốn theo đuổi em, em hiểu chứ?”

Thổ lộ trực tiếp như vậy sẽ khiến bất kỳ người phụ nữ nào nghe được cũng phải có phản ứng, hoặc là thẹn thùng hoặc là khϊếp sợ. Trong lòng Kỳ Ưng Diêm không ngừng tính toán, chỉ cần Lưu Ly tỏ ra sợ hãi dù chỉ đôi chút, anh ta nhất định sẽ làm tốt vai trò anh hùng cứu mỹ nhân, ôm lấy cô vào lòng, sau đó bá đạo nói những lời yêu thương cùng hứa hẹn với cô, nói rằng trái tim anh ta đã hoàn toàn thuộc về cô. Nhưng…

Kỳ Ưng Diêm đã tính sai rồi. Nếu Lưu Ly cũng giống như những người phụ nữ khác trên đời này thì chắc từ “cá tính” sẽ không tồn tại trong cuộc đời này nữa.

Ánh mắt Lưu Ly cũng không hề tỏ ra trốn tránh hay sợ hãi. Chờ Kỳ Ưng Diêm dõng dạc nói xong, cô có chút suy nghĩ rồi cũng không chút sợ hãi mà lên tiếng, “Anh thích tôi?”

“Phải, tôi thích em!” Kỳ Ưng Diêm cũng không hề để tâm đến bất kỳ phản ứng kỳ quái nào của Lưu Ly. Anh ta cố gắng nhịn đau, khẽ gật đầu và cất tiếng nói đầy nghiêm túc.

“Nhưng…” Càng nhìn vào ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm, Lưu Ly lại càng cảm thấy nghi hoặc, “Tại sao anh lại thích tôi?”

Một câu nói này mang theo hai hàm nghĩa. Hàm nghĩa thứ nhất là…Nguyên nhân nào khiến anh thích tôi? Còn hàm nghĩa thứ hai chính là….Tại sao tôi lại là người anh thích?

Kỳ Ưng Diêm cũng thật không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Bàn tay anh ta càng bóp chặt bả vai Lưu Ly hơn, trầm giọng cất tiếng, “Lưu Ly, duyên phận vốn dĩ rất kỳ lạ. Kể từ lần đầu tiên tôi nghe được tên em từ miệng Lạc Tranh, tôi đã bắt đầu vô thức mà thích em rồi. Tôi biết nói như vậy rất đường đột nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả. Thích là thích thôi. Chính vì thích em nên một năm qua tôi mới một mực yên lặng đi theo em. Có lẽ làm vậy đã tạo thành một áp lực rất lớn cho em. Về chuyện đó, tôi thành thực xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại cảm thấy hận bản thân mình vì không thể lập tức ôm em vào trong ngực, để em trở thành người của tôi…”

Lưu Ly kinh ngạc nhìn Kỳ Ưng Diêm hồi lâu, ánh mắt hiện rõ vẻ suy tư…

Kỳ Ưng Diêm thấy vậy lại càng thêm quyết tâm, tiếp tục nhấn mạnh từng lời, “Cho nên, Lưu Ly, em không thể rời khỏi nơi này trước, mà tôi cũng kiên quyết không rời khỏi đây. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ theo đuổi em cho đến khi em nhận lời mới thôi.”

Nói xong những lời này, Kỳ Ưng Diêm lại nhìn Lưu Ly bằng đôi mắt mang theo ngọn lửa mãnh liệt. Ngọn lửa vốn âm ỉ trong lòng anh ta giờ đây đã hoàn toàn bộc lộ qua ánh mắt. Anh ta hy vọng nghe xong những lời này Lưu Ly sẽ có cảm giác, thậm chí ngay cả anh ta còn cảm thấy khẩn trương nữa là. Đây là cảm giác mà anh ta chưa từng có trước kia…

Nào ngờ…

“Anh nói xong rồi?” Lưu Ly chờ hồi lâu cũng không thấy anh ta nói gì thêm liền chậm rãi cất tiếng hỏi.

Kỳ Ưng Diêm khẽ gật đầu, nhưng vẫn dùng ánh mắt đầy khẩn trương nhìn cô.

Lưu Ly khẽ đẩy bàn tay to của anh ta ra, đứng dậy, chậm rãi lên tiếng, “Nếu đã không muốn rời khỏi đây thì nhớ đúng giờ bôi loại tinh dầu này lên vết thương. Nhưng mà anh không thể ngủ ở đây được. Lát nữa, tôi dẫn anh qua phòng khác.”

Kỳ Ưng Diêm sững sờ nhìn Lưu Ly hồi lâu, lại thấy cô định rời đi liền vội vàng lên tiếng, “Em không có gì muốn nói sao?”

“Anh muốn nghe tôi nói cái gì?” Lưu Ly cảm thấy người đàn ông này thật kỳ quái nhưng vẫn nhẫn nại lên tiếng.

“Tôi vừa rồi đã thổ lộ lòng mình với em, còn muốn theo đuổi em, Lưu Ly…” Kỳ Ưng Diêm cố gắng để biểu đạt ý tứ của mình rõ ràng hơn nữa. Chẳng lẽ vừa rồi cô nghe không hiểu ý anh ta sao?

Lưu Ly khẽ nhíu mày, “Đó là chuyện của anh, tôi không có quyền can thiệp.”

“Trời ạ!”

Kỳ Ưng Diêm có cảm giác như bị sét đánh trúng. Suy nghĩ một hồi, anh ta liền hỏi lại, “Lưu Ly, em nói vậy là có ý gì?”

Ánh mắt Lưu Ly càng lộ rõ vẻ kỳ quái hơn. Cô nhìn Kỳ Ưng Diêm một hồi, dường như muốn nói thêm gì đó với anh ta nhưng cuối cùng lại hờ hững đáp lại, “Ý của tôi đã rất rõ ràng rồi. Vừa rồi anh đã giải thích rõ lý do phải ở lại nơi này. Tôi cũng đã đồng ý rồi. Chỉ là anh không thể ở trong căn phòng này mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn tôi nói gì nữa hay sao?”

Một câu nói này của Lưu Ly đủ khiến Kỳ Ưng Diêm á khẩu…

Thấy anh ta không nói gì nữa, Lưu Ly cũng không để tâm thêm, lập tức xoay người mở cửa rời đi. Bạn đang đọc truyện tại – https://s1apihd.com

Kỳ Ưng Diêm vô lực rên lên một tiếng. Sao trên đời này lại có người phụ nữ như vậy, không thèm đếm xỉa tới anh ta một chút nào. Giờ khắc này, Kỳ Ưng Diêm thật sự cảm thấy ghen tỵ với Dennis. Ít nhất, Lưu Ly còn tốt bụng đỡ anh ta về phòng thay quần áo nữa là…

Có chút vô lực thở dài một tiếng, Kỳ Ưng Diêm đưa tay cầm lấy bình tinh dầu trên đầu giường, nhìn nó hồi lâu rồi khoé môi anh ta khẽ hiện ra một nụ cười gian tà…

***

Trong khuôn viên xanh mát của sân trường, nơi quán cà phê cũng mang đậm không khí của học thuật.

Ở một vị trí gần cửa sổ, một thanh niên khoé miệng còn ngậm một cọng cỏ đang ngồi đu đưa. Các nữ sinh viên qua lại nơi này đều đưa mắt liếc về phía cậu ta một cái. Còn cậu ta bình thản nghiêng người dựa vào cửa sổ, khuôn mặt đẹp đến mức khiến các cô gái cũng phải ghen tỵ. Ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng của cậu ta càng làm nổi bật gương mặt thiên thần với những đường nét tinh tế, sống mũi cao thẳng như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, ánh mắt đầy tà mị mang theo nét đùa bỡn như một loại độc dược trí mạng.

Một lúc lâu sau, một cô gái vóc dáng khá đẹp vội vàng chạy tới. Cô gái này có sự nhiệt tình cố hữu của người phương Tây, vừa nhìn thấy mỹ nam ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đã sáng rực lên như mang theo ngọn lửa.

Cô ta lắc hông đi tới, rồi ngồi xuống phía đối diện, nũng nịu lên tiếng, “Thật xin lỗi, Liệt. Anh cũng biết Peter phiền thế nào rồi đấy. Anh ta biết rõ em là bạn gái của anh mà còn không ngừng lằng nhằng, hại em trễ hẹn với anh.”

Tầm mắt của Liệt vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ liền thu lại, thân hình cao lớn lười biếng dựa vào sofa, đem cọng cỏ trong miệng giật ra rồi nhìn về phía cô gái đối diện. Đôi môi còn đẹp hơn cả đôi môi phụ nữ của cậu ta khẽ cong lên…

“Meili, bắt đầu từ bây giờ, giữa hai chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào hết.” Nói xong, cậu ta đứng dậy, đem tiền qua quầy thanh toán đặt xuống rồi tiêu sái bước về phía cửa…

Cô gái được gọi là Meili kia đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó lập tức có lại phản ứng, vội vã đuổi theo chặn cậu ta lại…

“Liệt, anh đang nói gì thế?”