Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Tranh không khỏi cảm thấy tự giễu, từng giọt nước mắt không cách nào kìm chế lăn dài trên má… Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, uổng cho mày vẫn luôn tự hào có thể nhìn thấu lòng người, thông qua ánh mắt của người ta mà nhìn thấu suy nghĩ của họ. Đáng tiếc, mày nhìn thấu hết thảy mọi người, lại nhìn không thấu người đàn ông ở ngay bên cạnh mình. Mày nhìn thấu hết thảy lòng dạ đàn ông, lại không nhìn thấu lòng dạ cái người luôn dùng những lời lẽ ngọt ngào, lừa gạt bản thân mày hết lần này tới lần khác.
Đây quả thực… là một việc đáng sợ…
Cửa phòng nghỉ rốt cục cũng mở ra, Louis Thương Nghiêu đứng dựa vào cửa, thân hình cao lớn toát lên sự cường thế. Lại nhìn thấy hai hàng lệ đang lăn dài trên má Lạc Tranh, hàng lông mày cương nghị không vui nhíu lại. Tiến lên phía trước, hắn duỗi bàn tay ra, nâng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đẫm lệ của nàng lên.
“Vừa rồi ở dưới thân tôi vui vẻ như vậy, sao giờ này lại chảy nước mắt chứ? Em rơi nước mắt vì gã đàn ông vừa rời khỏi đây sao?”
Xuyên qua màn lệ, Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn. Một lúc lâu sau, mới chậm rãi lên tiếng, “Đàn ông các người, hết thảy đều là lũ xấu xa!”
“Em biết vậy là tốt rồi!” Louis Thương Nghiêu không hề tức giận mà còn cười nhẹ, bàn tay đang giữ cằm nàng tăng thêm chút lực, ngón cái thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng.
“Bản thân tôi, cho tới giờ cũng chưa từng nhận mình là người tốt, tôi cũng không ngại để em coi tôi là người xấu, ác nhân, thậm chí là tên khốn kiếp. Chỉ cần… em đừng quên, gã đàn ông kia so với tôi còn hèn hạ hơn gấp vạn lần là được rồi.”
“Anh đã sớm biết Ôn Húc Khiên sẽ tới tìm anh nên mới cố ý làm như vậy phải không?” Lạc Tranh lạnh lùng hét lên. Nàng chợt nhận ra so với hành vi hèn hạ của Ôn Húc Khiên, hành vi của hắn càng làm cho trái tim nàng trở nên giá buốt hơn.
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, khoé môi cong lên, để lộ nụ cười đầy mê hoặc, mang theo sự cám dỗ cực độ.
“Thực coi tôi như ma quỷ, có thể thao túng hành vi của người khác đến vậy ư?” Hắn ngừng lời nhìn nàng, “Tôi không biết hắn sẽ tới đây, cũng như không biết hôm nay em sẽ đến tìm tôi để trút giận vậy.”
“Anh cho rằng, tôi còn tin mấy lời này của anh sao?” Lạc Tranh chợt nhận ra, nàng đã mất đi năng lực phán đoán tối thiểu nhất với hắn. Những lời của người đàn ông này căn bản không thể tin được, từ đầu tới giờ, hắn vẫn luôn là tên lường gạt.
“Em có tin tôi hay không, không quan trọng, dù sao, ở trong lòng em, danh tiếng của tôi nhất định rất thảm rồi.” Louis Thương Nghiêu dứt khoát ngồi xuống, bất chấp sự phản kháng của nàng, vòng tay ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc nàng. “Chỉ cần em biết, những lời vừa rồi Ôn Húc Khiên nói đều xuất phát từ trong lòng hắn là được rồi.”
Đôi môi Lạc Tranh khẽ run rẩy…
“Rời khỏi hắn đi, nhân lúc tính nhẫn nại của tôi vẫn còn.” Louis Thương Nghiêu bất ngờ nói ra câu này, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay lại, nghiêm túc nhìn nàng, “Tôi nghĩ, chuyện đã đến nước này, trong lòng em hẳn không còn lưu luyến nữa chứ?”
Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, dường như muốn từ trong ánh mắt hắn nhìn thấu điều gì đó. Nhưng kết quả lại lần nữa thất vọng, ánh mắt hẵn vĩnh viễn vẫn sâu thẳm như vậy, tựa như một đầm nước hắc ám nhìn không thấy đáy…
“Anh hy vọng tôi ly hôn, rồi sau đó thì sao? Để anh càng có thể thô bạo chiếm hữu tôi?” Lạc Tranh cơ hồ nghiến răng khi nói mấy lời này.
“Không!” Louis Thương Nghiêu nghe rất chăm chú những lời nàng nói, chậm rãi cất tiếng sửa lại lời nàng, “Em dùng sai một từ, cái đó không gọi là thô bạo, mà là…quang minh chính đại.”
“Louis Thương Nghiêu, anh là tên khốn, anh…”
“Đừng quên thời hạn tôi cho em, giữ lại chút sức lực mắng người này làm cho tốt việc ly hôn, nếu không…” Louis Thương Nghiêu cố ý ngừng lời…
Lạc Tranh nhìn hắn chằm chằm.
Hắn áp người sát vào nàng, gương mặt cương nghị cơ hồ sắp dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn, gần đến mức có thể đem mùi hương thơm ngát trên thân thể nàng hít đầy l*иg ngực. Hắn nở nụ cười, nhấn mạnh từng từ, “Nếu không, tôi sẽ đích thân thay em xử lý!”
Lạc Tranh sững người hồi lâu, trong đầu chỉ còn lại cảm giác trống rỗng…
***
Rời xa nội thành Paris, rời xa đô thị phồn hoa ồn ào náo nhiệt, nơi này chỉ còn lại mùi hương hoa thơm ngát. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây ngô đồng, reo rắc những tia nắng vàng rải rác trên đường.
Những cánh hoa nhẹ nhàng lay động trong gió, giống như thứ ánh sáng ngũ sắc thường khúc xạ trên mặt biển. Trải qua những ngày mưa, không khí nơi này càng trở nên mát mẻ và đẹp hơn lúc nào hết.
Xuyên qua một biển hoa ngút ngàn, dọc theo con đường rải sỏi về hướng đông, gần hồ nước có một toà biệt thự. Toà biệt thự chỉ cao hai tầng, kiến trúc cũng không mấy xa hoa, nhưng khiến người ta có cảm giác như lạc vào một câu chuyện thần tiên.
Khi Louis Thương Nghiêu dừng xe lại, vừa bước xuống, Sally từ đâu chạy tới bổ nhào vào ngực hắn.
“Anh rể, rốt cuộc anh đã tới, em rất nhớ anh.”
Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu mày, đem Sally đang mè nheo trước ngực mình kéo ra, nhẹ nhàng hỏi, “Chị cô ở đâu?”
Sally có chút không vui cong môi lên, “Anh rể, anh cũng quá thiên vị rồi, trong mắt anh chỉ có mỗi chị em hay sao?”
Louis Thương Nghiêu nhìn cô ta, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.
“Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn cho tôi, chuyện lần trước tôi còn chưa tính toán với cô đấy.”
Sally nghe vậy, sắc mặt có chút lúng túng, cô ta đương nhiên không dám đắc tội với người đàn ông này, vội vàng chỉ về phía bên cạnh biệt thự.
“Chị đang ở trong nhà kính.”
“Khi trở về sẽ tính sổ với cô sau!” Louis Thương Nghiêu ném lại một câu, sải bước hướng về phía nhà kính đi tới.
Sally dõi theo bóng lưng cao lớn của hắn, hung hăng giậm chân, vẻ mặt không chút tình nguyện.
Nhà kính, nằm không xa căn biệt thự, khá gần với biển hoa. Ở đây dường như không có không khí của mùa thu, mà luôn tràn ngập mùi hương của trăm hoa. Nhà kính cao ba tầng, bốn phía đều dùng thuỷ tinh đặc chế để xây dựng. Ban đêm, nhìn qua nóc nhà trong suốt có thể thấy được cả bầu trời sao lấp lánh.
Bên trong nhà kính không chỉ trồng các loại hoa cỏ mà còn có cả những cây lớn khiến nơi này giống như một khu rừng rậm nhiệt đới, mang theo bầu không khí nguyên thuỷ nhất.
Trước một chậu hoa lan, có một cô gái đang ngồi, mái tóc nâu dài lượn sóng, trên người mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Chiếc váy này mang đậm nét thiết kế với phong cách vương giả, ống tay áo được trang trí tinh xảo bằng chất liệu đăng ten cùng màu. Chiếc váy dài ôm lấy vóc dáng xinh xắn của cô gái, gò má cô bị mái tóc che khuất, chỉ lộ ra dáng vẻ xinh đẹp điềm đạm, nhưng vẫn toát lên vẻ mê hoặc.
Cô gái rất yên tĩnh ngồi ở đó, chăm chú nhìn chậu hoa lan, giống như bị đóng băng vậy, từng đường nét thanh nhã từ dáng vẻ của cô toát lên một vẻ đẹp đầy lãng mạn đánh thẳng vào thị giác.
Tiếng động sau lưng khẽ đánh thức cô gái. Chầm chậm quay đầu lại, giống như một cảnh quay chậm trong phim, lại nhìn đến thân hình cao lớn mê người kia, ánh mắt mông lung của cô trong nháy mắt sáng lên, sau một khắc, nụ cười lan rộng trên môi…
“Thương Nghiêu…”
Giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng, giống như tiếng thụ cầm du dương nơi chân trời lẳng lặng vang lên, dường như sợ sẽ đánh thức thiên địa vạn vật nên có chút dè dặt…
Ánh mặt trời xuyên qua phần mái trong suốt của nhà kính, chiếu lên thảm thực vật bên trong, bao phủ thân hình Louis Thương Nghiêu khiến hắn trông như một vị thần xuất hiện trong ánh hào quang chói lọi, nụ cười nhẹ nhàng giống như tia nắng ấm áp đẹp đẽ nhất.
Nét mặt cô gái đầy vẻ si mê, vội vàng đứng lên, dường như vì động tác quá đột ngột mà cảm thấy choáng váng, thân thể khẽ run rẩy, lập tức người đàn ông phía trước kịp thời vươn tay ra đỡ khiến toàn thân cô gái ngả vào trong ngực hắn.
“Cảm ơn anh, Thương Nghiêu.” Cô gái dịu dàng ngẩng đầu nở nụ cười nhẹ, cảm giác tinh khiết như đám mây trắng trên bầu trời.
Louis Thương Nghiêu than nhẹ một tiếng, đưa tay khẽ vén tóc cô gái ra sau tai, dịu dàng nói, “Rõ ràng biết mình bị huyết áp thấp, sao còn ngồi ở đây lâu như vậy?”
“Em chỉ là ngồi trên sàn mà thôi, không sao đâu.” Cô gái cười thật ngọt ngào, giọng nói mang theo chút nũng nịu.
Cô gái này chính là Deneuve – vị công chúa xinh đẹp kiêu sa mà giới truyền thông xưng tụng là “công chúa mộng ảo”. Bởi vì rất hiếm khi ra ngoài nên tin tức về cô chẳng mấy khi xuất hiện, nhưng dù như vậy, cũng không thể che dấu được xuất thân vương giả của cô gái này. Cô là đứa con cưng của vương phi Monaco, là cô em gái mà hoàng tử Monaco yêu thương nhất. Nhắc tới cô, mọi người đều kính trọng mà gọi là công chúa Deneuve. Còn Sally, vốn là em họ của cô, không phải là con cháu dòng chính.
Ngoại trừ những thành viên trong hoàng gia Monaco, không ai biết Deneuve hiện đang ở Pháp, nói một cách chính xác, là ở trong căn nhà kính này.
“Đi thôi, tôi đưa em về phòng. Nghe quản gia nói, em đã chờ ở đây hơn hai giờ đồng hồ rồi. Lần sau đừng như vậy nữa.” Giọng nói của Louis Thương Nghiêu vẫn vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả nụ cười cũng ấm áp hệt ánh mặt trời.
Deneuve gật đầu, để hắn đỡ theo con đường nhỏ trở về phòng.
Thiết kế trong phòng vô cùng tươi sáng, khắp nơi đều tràn ngập ánh mặt trời, nhưng cũng không hề đơn giản. Không khó nhận ra, mỗi một chi tiết nơi này đều được tính toán vô cùng tỉ mỉ, từng nét chạm trổ trên các cây cột đều là những chất liệu quý giá, nhưng cũng không quá khoa trương, tất cả màu sắc được phối hợp rất hài hoà làm tăng thêm sức thu hút của nơi này.
Phòng ngủ của Deneuve rất lớn, đầy cửa bước vào là một phòng khách trang nhã, các bức bích hoạ trên tường tạo cảm giác rất thư thái. Trên chiếc giường công chúa rộng rãi bốn góc đều là một lớp màn tơ trắng như tuyết khẽ lay động theo làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra có thể thấy được hết phong cảnh của vườn hoa, không xa lắm là hồ nước phẳng lặng, ngoài ban công còn có một cái giá vẽ, bên cạnh còn có rất nhiều màu vẽ và một bức tranh dở dang.
Louis Thương Nghiêu thấy thế, vô thức chau mày, không đợi hắn mở miệng, Deneuve liền vội vàng nói, “Em biết anh lại muốn trách em, không phải ngày nào em cũng vẽ, chỉ là hai này nay, có chút nhàn rỗi nên…”
“Deneuve…” Louis Thương Nghiêu chăm chú nhìn cô, một lúc sau, hai bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng giữ lấy hai vai của cô, nghiêm túc nói, “Em phải nhớ, nơi này là nơi em điều dưỡng thân thể, bác sỹ không phải đã nói em phải nghỉ ngơi thật tốt rồi sao. Vẽ tranh, chuyện tốn nhiều sức như vậy sao còn muốn làm chứ?”
Deneuve vẫn cười dịu dàng như trước, trong mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc. Nghe xong câu đó, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ Louis Thương Nghiêu, “Thương Nghiêu, em biết rõ anh lo cho em, nhưng mà, những chuyện này không mệt mỏi gì cả…”
“Tranh sơn dầu với thân thể em mà nói rất hại, tình trạng sức khoẻ của em lại không được tốt, mẹ em đưa em tới nơi này, chính là hy vọng tôi có thể chăm sóc cho em tốt một chút, giờ có phải ngay lời tôi em cũng không chịu nghe rồi hay không?”
Louis Thương Nghiêu không hề đẩy cô ra, trong lời nói cũng không mang ý trách cứ nặng nề.
Deneuve nhẹ nhàng lắc đầu, “Thương Nghiêu, anh nói gì em đều nghe hết.”
“Thật không?” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười, hướng về phía ban công đi tới. Nguồn truyện: Đọc Truyện
Sắc mặt Deneuve có chút bối rối, vội vàng bước lên, không để hắn đi đến trước, ngược lại chạy tới chỗ giá vẽ, dùng thân mình che đi bức tranh đang dở dang, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn thoáng hiện lên chút bướng bỉnh.
“Thương Nghiêu, anh đừng xem…”
Khuôn mặt Louis Thương Nghiêu hàm chứa nụ cười đứng yên tại đó, hai tay nhàn nhã khoanh lại. Thân thể cô nhỏ như vậy, sao có thể che hết toàn bộ nội dung bức tranh chứ. Một mảng lớn trên bức tranh vẫn lộ ra từ phía sau thân thể gày gò của cô.
Rõ ràng đây là một bức tranh chân dung, từng đường nét trong tranh đều vô cùng tỉ mỉ lộ rõ dụng tâm của người hoạ sỹ.
“Em vẽ tôi sao?” Hắn cúi đầu cười, nhìn sắc mặt có chút xấu hổ của Deneuve.
Deneuve ngượng ngùng gật đầu, lại ngước mắt lên, cười dịu dàng, “Đều tại anh đến biệt thự quá đột ngột, em vốn muốn sau khi vẽ xong sẽ tặng cho anh làm quà cơ.” Nói xong, cô khẽ tránh ra, để bức tranh hoàn toàn hiện rõ trước mắt Louis Thương Nghiêu.
Bức tranh vẽ Louis Thương Nghiêu đứng giữa vườn hoa, phía sau là trăm hoa đua nở, mà dưới ánh mặt trời, thân hình cao lớn của hắn đầy ngạo khí như thể người đàn ông đầu tiên khai sáng ra thế giới này vậy…
“A?”Louis Thương Nghiêu nhìn bức tranh, cười nhẹ, “Xem ra, lần sau tôi tới gặp công chúa Deneuve nhất định phải hẹn trước mới được.”
Hắn khẽ đưa tay vuốt nhẹ bức tranh, thở dài nói, “Bức tranh rất đẹp, người trong tranh so với tôi thực đẹp hơn vạn lần.”
Deneuve che miệng cười, từ phía sau ôm lấy lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào phần lưng rộng, hít lấy hơi thở thuộc về hắn.
“Thương Nghiêu, anh chính là như vậy đó. Hình dáng anh trong đầu em, mỗi ngày đều hiện lên vô cùng rõ ràng, cho dù anh không ở đây, em vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh.”
Khẽ vuốt ve mấy ngón tay nhỏ vòng qua hông mình, một lúc sau, Louis Thương Nghiêu xoay người lại, đem Deneuve nhẹ nhàng ôm vào lòng, than nhẹ một tiếng.
“Đồ ngốc…”
Deneuve cười, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, ngẩng đầu nhìn hắn, “Em thường nghĩ rằng, cho dù em chết đi cũng sẽ rất hạnh phúc, bởi vì có anh bên cạnh em.”
“Không cho phép nói bậy, tôi sẽ không để em có chuyện gì hết.” Louis Thương Nghiêu nhẹ giọng trách, trên mặt lộ rõ vẻ kiên quyết.
“Em biết rõ…” Deneuve lại lần nữa vùi vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ đặt lên l*иg ngực, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn.
Nhưng mà…nhiều năm vậy rồi, anh có thực sự vui vẻ sao?
Mắt Louis Thương Nghiêu có chút ý cười, nắm lấy hai tay cô, “Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”
“Không có gì, chỉ là em cảm thấy, mỗi lần tới nơi này, tâm sự của anh đều rất nặng nề. Có phải bệnh tình của Liệt lại tăng thêm không?” Deneuve vẻ mặt đầy lo lắng nhìn hắn.
Một tia đau nhói xẹt qua trong tim, ánh mắt hắn cũng theo đó tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền biến mất, cười khẽ.
“Liệt không có chuyện gì, em không cần phải đoán mò nữa. Hiện giờ em mới là đối tượng cần bảo vệ cẩn thận.”
Deneuve đương nhiên nhìn ra Thương Nghiêu không muốn nói nhiều, cũng thông minh không hỏi thêm nữa, lúm đồng tiền nhỏ xinh khẽ hiện lên trên má, “Liệt không có chuyện gì là tốt rồi, anh cũng không cần lo cho em. Vì em, anh đã mời tới bác sỹ chuyên khoa hàng đầu, chẳng lẽ còn không tin tưởng ông ấy sao?”
Louis Thương Nghiêu khẽ gật đầu, bất giác nhìn về phía bàn trang điểm thấy một chuỗi ngọc được kết lại thành vòng cổ, hàng lông mày khẽ nhăn lại, “Mẹ tôi đã đến đây sao?”
Deneuve quay đầu nhìn lại, gật nhẹ, “Vâng, là hôm qua.”
“Khiến em phải khó xử rồi, bà không dám tới thúc giục tôi, nên lại đến đây làm phiền em.” Giọng nói của Louis Thương Nghiêu có chút phiền muộn. Mẹ hắn là người thích thu thập các loại kỳ trân dị bảo, mà chuỗi vòng cổ kia vừa nhìn đã biết giá trị không hề nhỏ, hơn nữa còn là vật hãn hữu trên đời. Mấy năm nay, người trong gia tộc đều thúc giục chuyện kết hôn của hắn, nhất là mẹ hắn càng sốt ruột. Lần này lại tự mình đem chuỗi vòng kia tới tặng cho Deneuve, nói là để đeo trong ngày thành hôn, nói trắng ra là thúc giục hai người họ mau chóng kết hôn.
“Không phiền, hôn sự của chúng ta vốn là tâm nguyện của cả hai nhà, chỉ là sức khoẻ của em không được tốt…” Deneuve nói, đầu khẽ cúi xuống.
“Ngốc thật, đừng nên suy nghĩ quá nhiều.” Louis Thương Nghiêu kéo Deneuve ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn cô, “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời bác sỹ, việc hồi phục sức khoẻ không phải là chuyện khó. Từ hôm nay trở đi, em không được…”
“Không được tới nhà kính ngồi lâu, không được vẽ tranh, có đúng không?” Deneuve không đợi hắn nói xong, liền mở miệng nói thay, sắc mặt có chút hờn dỗi.
Louis Thương Nghiêu đưa tay xoa đầu cô, “So với người khác hiểu chuyện như vậy, mỗi tội không chịu nghe lời.”
Deneuve nhìn hắn, cười ngốc nghếch, lại nhìn thấy nụ cười trên môi cùng dáng vẻ cương nghị kia, tình yêu đối với hắn dường như tăng thêm vài phần. Cô nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, thốt lên lời từ tận đáy lòng, “Thương Nghiêu, em yêu anh…thật sự rất yêu anh.”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, bên môi vẫn là nụ cười như trước, nhưng trong mắt hắn có chút thất thần, trong đầu lơ đãng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cùng bộ dạng quật cường giống như đoá hoa mai ngạo nghễ giữa trời đông giá rét, cực kỳ mê người kia…”
Chết tiệt, lúc này, hắn lại có thể nghĩ đến nàng!
Không khó để cảm nhận thấy thân thể Louis Thương Nghiêu bất giác cứng ngắc, Deneuve nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt hắn loé lên tia sáng kỳ lạ, vội gọi, “Thương Nghiêu?”
Louis Thương Nghiêu lúc này mới phục hồi lại tinh thần lại, hướng về phía Deneuve cười cười.
Deneuve thầm nghĩ chắc vừa rồi mình nhìn nhầm, cũng dịu dàng cười, lại vùi vào trong ngực hắn, khẽ nói, “Thương Nghiêu, sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở đâu? Nhất định phải về lâu đài sao?” Nói đến đây, cô lại ngẩng lên, “Hay là chúng ta chuyển ra nước ngoài sống, chúng ta có thể mua một ngôi nhà lớn, có vườn hoa, em có thể mỗi ngày vẽ tranh, chờ anh trở về.”
Môi Louis Thương Nghiêu hơi mím lại, sau đó lại nở nụ cười nhẹ. Hắn không trả lời thẳng vấn đề của Deneuve, chỉ vỗ nhẹ đầu cô, “Cho dù về lâu đài cũng được, hay chuyển ra nước ngoài cũng được, ít nhất, em phải dưỡng bệnh cho tốt đã.”
“Không cần lúc nào cũng mang vẻ mặt “Em là bệnh nhân” để nói với em như thế.” Deneuve có chút bất mãn, cố phản kháng, “Huân hương sư của em nói, chỉ cần tâm trạng em tốt, bệnh dĩ nhiên sẽ khá lên.”
“Huân hương sư? Em có huân hương sư từ bao giờ thế? Sao tôi không biết gì cả? Louis Thương Nghiêu nghi ngờ nhíu mày.
“Người ta là nhà điều chế hương liệu đẳng cấp quốc tế, bây giờ phương pháp dùng hương liệu để điều dưỡng thân thể đang rất phổ biến, anh trai em sau khi biết chuyện đó mới tự mình mời cô ấy đến nơi này.” Deneuve dịu dàng trả lời.
“Anders làm vậy cũng hơi quá rồi, anh ta cần phải rất rõ ràng, em hiện ở chỗ tôi, hết thảy chuyện của em nên để tôi thu xếp mới đúng.” Louis Thương Nghiêu nhẹ giọng nói.
“Là anh quá bận rộn, mà chuyện này cũng không phải to tát gì mà.”
“Tôi chỉ sợ những thứ đó sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của em mà thôi.” Louis Thương Nghiêu than nhẹ một tiếng.
“Vậy anh thấy sắc mặt em hôm nay thế nào?” Deneuve khẽ nghiêng đầu.
Louis Thương Nghiêu lúc này mới cẩn thận nhìn sắc mặt cô, đúng là hồng hào hơn trước khá nhiều.
“Đều là công lao của huân hương sư, anh không nên xem thường cô ấy, cô ấy là người mà rất nhiều hoàng gia các nước đều muốn tranh giành đó.” Deneuve nghiêm túc nói.
“Được, chỉ cần em vui là được rồi, nhưng mà, vẫn phải phối hợp với phương pháp trị liệu của bác sỹ, biết chưa?”
“Em biết!”
Louis Thương Nghiêu đứng dậy, đi ra ban công, đưa tay thu hết giá vẽ lại.
“Thương Nghiêu, anh định làm gì?” Deneuve giật mình nhìn hắn.
“Trước tiên tịch thu mấy bức tranh này đã, chờ em khoẻ rồi trả lại cũng không muộn.” Louis Thương Nghiêu nói.
Deneuve biết rõ hắn vẫn luôn cứng rắn như vậy, chuyện đã quyết định rồi sẽ không thay đổi, có chút làm nũng nói, “Sớm biết anh bá đạo như vậy, em đã lén giấu bức tranh đi rồi. Anh đã là người đầu tiên được xem tranh rồi, không ngờ giờ còn bị thu luôn cả tranh.”
“Nếu còn không chịu nghe lời, lần sau thứ bị tịch thu không phải chỉ là tranh của em, còn cả nhà kính trồng hoa của em nữa đấy.” Louis Thương Nghiêu cũng nghiêm túc nói.
“Được, được, em chịu thua.” Deneuve vội nói.
“Chăm sóc bản thân cho tốt.” Louis Thương Nghiêu đi đến trước mặt Deneuve, dịu dàng nói.
Trong mắt Deneuve xẹt qua tia quyến luyến, “Anh…phải đi sao?”
Louis Thương Nghiêu cười, có chút áy náy, “Còn có cuộc họp nữa.”
“À..” Deneuve khẽ gật đầu, “Vậy anh…đi đường lái xe cẩn thận.”
Louis Thương Nghiêu mỉm cười, gật đầu.
Sau 12h trưa, ánh mặt trời khá ôn hoà, nhẹ nhàng chiếu lên thảm cỏ xanh mượt. Louis Thương Nghiêu lên xe, nổ máy rời đi.
Cùng lúc đó, cửa bên kia của căn biệt thự mở ra để một chiếc xe tiến vào. Lúc người giúp việc bước tới mở cửa xe, một cô gái mặc váy dài màu tím nhạt bước xuống, thấy Deneuve vẻ mặt thất thần nhìn về phía xa, cô cũng tháo kính râm xuống, nhìn theo hướng đó thấy bóng dáng một chiếc xe thương vụ xa hoa.
“Công chúa Deneuve?” Cô gọi khẽ.
Deneuve lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy cô gái phía sau, nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền, nhẹ bước lên phía trước, ôm lấy cô gái vừa tới, “Lưu Ly, chị đến rồi. Tôi còn đang nghĩ hôm nay không biết chị có tới không đây.”
“Sao lại không đến, hôm nay là lịch trình trị liệu của chúng ta, tôi đương nhiên phải tới chứ.” Lưu Ly dịu dàng nói, lại nhìn sắc mặt Deneuve, cười nhẹ, “Sắc mặt rất tốt, mỗi tội đầy vẻ tương tư.”
Deneuve bị Lưu Ly nói trúng tâm trạng, sắc mặt hơi ửng hồng, cắn cắn môi, thẹn thùng nói, “Hôm nay…anh ấy đến thăm tôi, nhưng mà, bận rộn nhiều việc nên chỉ một lát đã phải đi rồi. Nếu như chị đến sớm một chút thì tốt, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.”
“Anh ta? Vị hôn phu của công chúa?” Lưu Ly nhanh chóng hiểu ra, đưa tay kéo bàn tay nhỏ của Deneuve, cười nói, “Còn nhiều thời gian, điều khiến tôi quan tâm nhất hiện nay là sức khoẻ của cô. Nhưng mà xem chừng tình yêu so với liệu pháp hương hoa càng có tác dụng đây.”
“Chúng ta vào trong đi.” Deneuve vừa cười vừa nói.
Lưu Ly gật đầu, cùng Deneuve đi vào biệt thự…