Editor: Tứ Phương Team
Hắn không thể mở miệng nói những lời yêu thương với nàng.
Hắn không thể thẳng thắn nói cho nàng biết những chuyện xảy ra trong quá khứ.
Hắn cũng không thể nói cho nàng biết, khi hắn biến thành người thì cái giá phải trả đắt như thế nào.
Tất cả nghiên cứu về động vật vĩnh cửu trong ma pháp đã từng vạch ra, không cần phải nói động vật biến hóa thành hình người tốt đẹp bao nhiêu, làm người bao lâu, bọn hắn vẫn không thoát được những bộ phận trời sinh.
Đối với cái này mà nói, từ khi thỏ biến thành người ước có thời gian một ngàn năm thì Phổ Tư cũng đồng ý, thì thời gian của người so với thời gian của thỏ hơn mấy trăm lần, hắn vẫn thích dùng bữa, thích sôi nổi, thích lỗ tai hăng hái cùng cái đuôi lủi tới lủi lui, nếu muốn cái gì, liền hận không thể xông lên liều mạng mà liếʍ, sau đó liếʍ hết một vòng, tất cả mong muốn sẽ thuộc về hắn.
Hết lần này đến lần khác hắn cứ như là một con thỏ cường tráng, khi có ngoại hình là người thì là người đàn ông với thân cao dài cường tráng, lấy tiêu chuẩn nhân loại mà nói, thật sự những hành động này không thích hợp với động vật, đối với hắn ứng xử này cũng làm một ngàn năm, che giấu bản tính trời sinh của mình, ngày thường dùng vẻ mặt khó hiểu, nhếch môi không nói một câu, nhất là khi tạo ra một kiểu mẫu, với hắn mà nói thì căn bản giống như đang ăn một củ cà rốt vậy. Trên thực tế mà nói, người cũng không phải là một loại động vật, mặt người dạ thú. Có rất nhiều người không bằng cầm thú mà, hắn vốn là một con thỏ, không cách nào thoát khỏi thú tính thì có quan hệ gì?
Đây là ý niệm hắn đã kiên trì một ngàn năm, chỉ có điều khi hắn nhìn thấy Tô Hi lần đầu tiên, hắn bỗng nhiên bắt đầu phiền não, nếu nàng không thích bộ phận của con thỏ trên người hắn thì nên làm thế nào cho phải.
Vì thế Phổ Tư không tự chủ được nâng mắt lên rau diếp, bắt đầu ăn, ăn ăn ăn, ăn ăn ăn, ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn… Không đúng! Bây giờ không phải là lúc ăn rau diếp, hắn cố gắng một ngàn năm, chính là muốn đem phù thủy chi tâm trả lại cho phù nữ trong tháp cao kia, vì cái gì bây giờ trong đầu hắn chỉ hi vọng đối phương thích hắn, trọng điểm hoàn toàn sai. Hơn nữa hắn vốn chỉ rình coi, bây giờ lại thêm hành vi ăn vụng, hoàn toàn làm hổ thẹn vói uy danh của Đại Ma Pháp Sư!
Phổ Tư có chút đau buồn cúi xuống vì nhìn thấy Tô Hi, tâm động mà lỗ tai run lên, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhớ đến cái đêm mà một ngàn năm trước khi lần đầu hắn biến thành người.
Đó là một nỗi đau trong ban đêm, trong rừng sâu ở bên trong cổ thụ cao ngút trời có rất nhiều đã hóa thành than, trong đám đen có những giọt nước đọng lại, có vô số thi thể, mà trước mắt hắn là phù thủy, trên người dính đầy than bụi, sau khi bị mưa to cọ rửa, phía trước ngực có một lỗ rất lớn làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Mặc dù có lỗ tai cùng cái đuôi, nhưng hắn quả thật thành công hóa thành người, cũng thành công triệu hồi mưa để dập tắt lửa trong rừng rậm, nhưng lúc này cây rừng đã bị thiêu đốt, các bạn bè đã không về được, cũng đã lấy đi tâm của mình, làm cho Ngải Lâm cũng không có khả năng để trở về.
Hắn thật sự rất thích Ngải Lâm, nhưng lúc đó là một con thỏ thích, hắn thích liếʍ liếʍ nàng, thích di chuyển quanh nàng, nhưng hắn cũng biết mình và Ngải Lâm không giống nhau, cho nên cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, muốn nhận được tình cảm của nàng.
Ngải Lâm là một người thích khóc, hắn biết nhân loại có danh hiệu đau khổ, hắn không hiểu Ngải Lâm mỗi ngày đều có cơm ăn, hẳn sẽ không bị dã thú công kích, vì sao lại đau khổ như thế, chỉ biết thấy nàng đau khổ thì hắn rất khổ sở, hắn hi vọng nàng không cần đau khổ như vậy.
Thân là một con thỏ, đối với chuyện tình của người hắn không hiểu nhiều, nhưng hắn có thể nghe hiểu ý tứ của người ta nói, có thể nhìn lời nói của ma pháp, mỗi một ngày qua đi, hắn từ từ biết được Ngải Lâm vì bị một kẻ phụ lòng mà đau khổ, cũng biết động vật có thể biến thành người.
Hắn là một con thỏ đực, cho nên cũng có khả năng biến thành nam nhân, Phổ Tư nghĩ rất đơn giản, nếu hắn có thể biến thành người ôm Ngải Lâm, nàng có thể không khóc nữa, không đau buồn nữa.
Vì thế hắn rất cố gắng rất cố gắng nghĩ làm thế nào để biến thành người, làm cho Ngải Lâm không đau buồn nữa, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ đến, khi hắn biến thành người thì cũng chính lúc đó tánh mạng của nàng đã trả một cái giá rất lớn, bởi vì Ngải Lâm cho rằng hắn chỉ muốn biến thành người mà tôi.
Đúng là Ngải Lâm, nhân gia không đòi biến thành người, chỉ muốn ôm nàng!
Cuối cùng thỏ cũng không có cơ hội nói những lời này ra khỏi miệng, hắn học tập con người đem Ngải Lâm đi chôn, lại học tập con người để sinh hoạt, cố gắng học ma pháp, tuy nhiên hắn cũng không rõ một con thỏ học ma pháp để làm gì, nhưng chỉ cần học ma pháp, hắn chẳng có mục đích sinh hoạt, dường nhưng sẽ có mục tiêu.
Đối với chuyện phù thủy chi tâm, hắn vẫn đặc biệt chú ý, bởi vậy rất nhanh biết được, người có phù thủy chi tâm, có khả năng gánh vác trí nhớ kiếp trước và tái sinh một lần nữa, như kiếp trước trước khi chết, phù thủy chi tâm vẫn còn trên người, kiếp sau nàng có thể có được ma lực hùng mạnh. Trái lại, nếu như khi chết nàng mất đi trái tim kia, kiếp sau cũng chỉ có thể trở thành một phù thủy với ma lực bình thường.
Ngải Lâm vốn lợi hại như vậy, nhưng vì cho hắn trái tim, kiếp sau không phải khổ cực sao? Sau khi biết chuyện này Phổ Tu hạ quyết tâm, nhất định phải trả lại phần sức mạnh này cho Ngải Lâm. Cho dù sau khi chuyển thế nàng đã không phải là Ngải Lâm, đúng là trước đây nàng sống rất đau khổ, khi chết lại thống khổ như vậy, hắn thật sự hi vọng kiếp sau nàng có thể may mắn hạnh phúc.
Tìm được nàng hắn có thể đem phù thủy chi tâm trả lại cho nàng, sau đó bảo vệ nàng, mãi cho đến khi mình chết đi có được ma lực hùng mạnh, lại có người âm thầm ở bên bảo vệ, cả đời này Ngải Lâm nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ không khóc, không đau khổ nữa.
Phổ Tư rất vừa lòng với mục tiêu của mình, bởi vậy cũng chưa từng suy xét cái giá mình phải trả là bao nhiêu, phải cần bao nhiêu thời gian, trả giá cho bao nhiêu cố gắng. Không cần phải nói hắn biến thành người bao lâu, ở phương diện nào đó mà nói thì hắn cũng chỉ là một con thỏ đơn thuần, những việc cần làm sẽ đặt lên trước, va chạm, đầu rơi máu chả cũng không oán không hối.
Nhưng trên thực tế hắn gặp cảnh ngộ so với đầu rơi máu chảy thì hỏng bét, muốn thi triển cấm kỵ ma pháp, nhất định phải trở thành Đại Ma Pháp Sư, nhưng bắn muốn giữ gìn phù thủy chi tâm hoàn hảo, không thể sử dụng pháp lực phù thủy chi tâm, vì thế hắn bỏ ra mấy trăm năm để trở thành Đại Ma Pháp Sư, sau đó qua nhiều năm cố gắng tích lũy ma lực, ở cấm kỵ ma pháp hóa thành người đã kiệt sức toàn bộ.
Khi lần thứ hai biến thành người, chuyện tình so với lần đầu tiên có nhiều phức tạp hơn nhiều, muốn biến thành người lâu dài thì hắn phải trả giá toàn bộ ma lực, một nửa thị lực cùng ma pháp, bởi vì biết hắn vì “Nàng” mà mạo phạm cấm kỵ, lại cho hắn ba điều cấm: Khi đó hắn nhớ rất rõ, nghe qua không hề có cảm tình, từ trong bóng tối bốn phương tám hướng truyền đến: “Ngươi không thể mở miệng nói những lời yêu thương với nàng.
Ngươi không thể thẳng thắn nói cho nàng biết những chuyện xảy ra trong quá khứ.
Ngươi cũng không thể nói cho nàng biết, khi ngươi biến thành người thì cái giá phải trả đắt như thế nào.
Chỉ cần ngươi muốn vượt qua cánh cửa cấm kỵ này thì vĩnh viễn không thể xóa bỏ ba điều cấm.”
Cho nên hắn nghĩ ba điều cấm này nghe qua cũng không tồi, mà hắn không còn đường gì để lui?
Thời điểm kia, trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên có thanh âm tràn ngập hấp dẫn: “Ngươi đúng là một đại ma pháp sư! Lại có ma lực của phù thủy chi tâm, chỉ cần ngươi muốn, thì có thể thống lĩnh vô số quốc gia, để vạn dân tâm phục khẩu phục đều không có vấn đề, cần gì vì một nữ nhân mà làm đến mức này.
Chỉ cần ngươi buông tha tiếp nhận điều kiện, ngươi có thể lại lần nữa trở về đại ma pháp sư, hưởng thụ vô số quyền lực và phú quý, mà không phải biến thành một nửa hình dạng con người, nếu thất bại thì từ nay về sau dần dần tan biến.”
“Ta sẽ thành công.” Hắn tuyệt không hoài nghi nói: “Ta sẽ thành công biến thành người, tìm đến Ngải Lâm chuyển thế, đem phù thủy chi tâm trả lại cho nàng, sau đó ở bên bảo vệ nàng để nàng không phải khóc.”
Trong bóng đêm thanh âm đột nhiên trở nên điên cuồng, ngữ khí trào phúng nói: “Ngươi là một con thỏ ngu xuẩn, ngươi cho rằng mình sẽ không cần tư lợi sao? Chỉ cần đáp ứng ba điều cấm, ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả, ngươi sẽ hy sinh, nàng sẽ không biết được. Sau khi chuyển thế nàng chỉ nhớ nàng cùng nam nhân kia có xích mích, sẽ không nhớ rõ con thỏ như ngươi, càng không biến ngươi vì nàng mà trả giá bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cố gắng, chảy bao nhiêu máu tươi, khi đó nàng tập trung tinh thần ôm ấp nam nhân khác, ngươi yêu nhưng không thể nói ra, quả thực so với nhân ngư công chúa còn ngu xuẩn hơn!”
“Thỏ thỏ không biết người cá, cũng không muốn nói cho Ngải Lâm nhiều chuyện như vậy, càng không nghĩ nói lời yêu với nàng, chỉ cần nàng được hạnh phúc, không khóc nữa thì tốt rồi.”
“… Bây giờ ta xác định con thỏ ngươi so với người cá còn ngu xuẩn hơn, ta nói cho ngươi biết, bất kỳ cái gì khi đã bước vào cánh cửa cấm kỵ, không cần lý do, trên thực tế đã ẩn chứa một sự tham lam như vực sâu hắc ám chi tâm.
Ngươi nhớ rõ những lời hôm nay ngươi đã nói, thế gian đồng ý cho ngươi vượt qua pháp tắc, đồng nghĩa với cái giá ngươi phải trả, con thỏ ngu xuẩn! Ta chờ ngươi vạch trần chuyện hắc ám ngày đó, nhìn ngươi đem người ngươi muốn bảo vệ từng bước một đi vào vực sâu ha ha ha ha!”
Lúc ấy với Phổ Tư chân lý cùng với một ý nghĩ là: “Người này có bệnh, nên uống thuốc.” Sau đó hắn liền té xỉu.
Thời điểm tỉnh lại hắn đã rơi vào trạng thái vô cảm, đủ để cho người hắc ám chi tâm điên cuồng rơi vào yên tĩnh, nhưng tâm hắn lại vô cùng thoải mái, bởi hắn cảm thấy mục tiêu của mình rất gần rất gần, chờ hắn khôi phục vô cảm, hắn muốn cố gắng trở thành đại ma pháp sư, nghĩ biện pháp tìm Ngải Lâm chuyển thế, để cuộc đời này của nàng trở nên viên mãn.
Chỉ là hắn không nghĩ đến hắn cố gắng là một chuyện, duyên phận lại là một chuyện khác, hắn đợi một trăm năm lại một trăm năm, mấy trăm năm qua đi, hắn một lần nữa trở thành đại ma pháp sư, đem sự thiếu hụt của phù thủy chi tâm bổ sung đầy đủ, thậm chí mấy trăm năm đã đổi qua vô số tên, nhưng vẫn không tìm thấy người mình muốn tìm.