Vòng Vây Luyến Ái

Chương 57

Lãnh Mạc không thèm ngó ngàng đến Ngữ Hân, sau khi ăn tối và làm việc xong, hắn ôm gối đến sofa ngủ. Tuy gọi là sofa nhưng đó là một dạng giường cao cấp, không những có thể chứa đựng hai người trở lên mà còn có chế độ sưởi ấm khi mùa đông và quạt mát khi mùa hè.

Ngữ Hân nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô quay ngược mặt về phía chiếc sofa, nơi có con người đáng ghét kia đang khoanh tay nằm ngủ. Mặt Ngữ Hân nhăn nhó, ngủ không yên với cái thứ yêu nghiệt trong bụng, nó cứ đau râm ran hành hạ cô suốt. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến cô tức tối như vậy, mà nguyên nhân chính là do lời nói lúc chiều của Lãnh Gia Hào. Ngữ Hân nằm trằn trọc, xoay tới xoay lui như chiếc bông dụ trên giường đến tận mười hai giờ đêm mà cô vẫn chưa ngủ được. Ngữ Hân bèn ngồi dậy đi đến tủ lạnh lấy bánh qui và nước ép ăn ngon lành. Từ ngày có thai, Ngữ Hân không ăn được cơm canh gì nhiều, mà toàn ăn bánh kẹo và nước ép cốt chanh.

Ăn xong, cô thở hì hục vì bụng căng đầy, lại thấy gương mặt Lãnh Mạc mà thêm thấy ghét, bèn nghĩ trò chơi xấu hắn ta.

Ngữ Hân cầm cọ vẽ hí hửng đến cạnh sofa, cô đi từng bước nhẹ nhàng, không phát ra tiếng để Lãnh Mạc không thức giấc. Đến cả việc cười, cô cũng che miệng lại. Ngồi trên sofa, Ngữ Hân cười hì hì, khi cô vừa giơ tay định vẽ lên mặt Lãnh Mạc thì đã bị hắn phát hiện.

Lãnh Mạc vẫn trong tư thế ngủ khoanh tay trước ngực, mắt hắn không mở ra mà chỉ có giọng nói đánh thép vang lên “em định làm gì?” Gương mặt Lãnh Mạc nhíu lại.

Ngữ Hân bất giác rút tay lại, cô hoảng hốt nhưng do vẫn còn tức giận chuyện cũ cho nên cô lấy lại tác phong “tôi muốn làm gì là việc của tôi” Ngữ Hân đứng dậy, cô chưa kịp bước đi thì đã bị hắn ôm lại, cả người Ngữ Hân nằm trọn trên người Lãnh Mạc. Ngữ Hân bực tức, cố vùng vẫy thoát ra “buông ra, buông ra”

“Anh không buông, em làm gì được anh” Lãnh Mạc cắn nhẹ lên cổ Ngữ Hân sau đó hắn thổi làn hơi nóng bỏng vào đó.

Ngữ Hân cảm thấy có gì đó nhột nhạt ở nơi cổ, cô bật cười hì hì rồi thầm nghĩ trong đầu.

Nếu anh ta đã không kiềm chế được du͙© vọиɠ vậy thì mình có cách trừng phạt anh ta rồi.

Ngữ Hân quay mặt lại với Lãnh Mạc, để bụng mình ở vị trí thoải mái, cô ôm choàng lấy cổ hắn ta rồi chủ động cúi xuống phủ lên đôi môi đáng ghét đó. Lãnh Mạc được sự mời gọi của vợ mình, hắn dĩ nhiên đáp trả tận tình, cuồng nhiệt quấn lấy tấm thân và chiếm đóng hết dư vị trong khoang miệng của cô.

“Ưmmm hmm” Ngữ Hân bị cái hôn đó làm cho ngạt thở, cô né tránh sang một bên rồi thở hổn hển. Lúc này nhìn gương mặt đỏ bừng của Lãnh Mạc, Ngữ Hân cảm thấy sợ hãi rồi, gương mặt hắn ta như một con sói muốn ăn thịt một con cừu. Ngữ Hân xua tay “tôi đang mang thai đấy, anh nên cẩn thận”

Những lời nói này rõ ràng rất có giá trị với Lãnh Mạc, hắn nghe xong gầm lên một tiếng hung dữ. Quả thực ngọn lửa du͙© vọиɠ đã dâng đến đầu mà không có vợ cho giải quyết, mặt hắn đen như đít nồi. Ngữ Hân trong lòng đắc chí, lại muốn trêu ghẹo cơn thèm thuồng của Lãnh Mạc, giọng điệu ma mị của cô lại vang lên “ông xã à, anh nhịn nổi không đây?” Cô thừa biết Lãnh Mạc không dám làm gì mình nên mới bạo gan nói ra câu này. Nhưng trong chốc lát, hắn ta đè cô xuống sofa đổi vị trí ở trên người cô, Ngữ Hân run rẩy “anh coi chừng làm con bị thương đấy”

“Em yên tâm, anh sẽ không làm con bị thương”

Mẹ kiếp, anh ta rốt cuộc muốn làm gì đây, chẳng lẽ lại..

Ngữ Hân định hình lại thì chiếc áo ngủ của cô đã bị quăng dưới sàn, ánh mắt Ngữ Hân nhíu lại “không được, tôi không muốn”

“Em dám chọc tức anh, đừng tưởng có tiểu bảo bối thì em muốn làm gì cũng được. Bà xã, anh nhịn em hết nổi rồi” Lãnh Mạc nhào đến bắt lấy bộ ngực căng sữa của cô rồi nhào nắn đủ thứ hình thù, sau đó hắn ta vân vê hai viên trân châu xinh đẹp. Vẻ mặt Ngữ Hân tỏ ra khó chịu, cô lắc đầu rên lên một tiếng nhỏ như mèo con “ưuu”

Lãnh Mạc cười thỏa mãn, thấy bộ dạng của vợ mình như vậy rõ ràng là cô ấy rất đẹp, rất quyến rũ, không còn là một đứa con nít như mọi khi “em khó chịu lắm rồi, anh biết” Lãnh Mạc cười ác ý, không đợi cô lên tiếng, hắn đã hung bạo cắи ʍút̼ một bên trân châu, chiếc lưỡi tham lam không ngừng quét lấy. Ngữ Hân không chịu nổi nữa, cảm giác này vừa khó chịu vừa sung sướиɠ, hai tay luồn qua mái tóc của Lãnh Mạc có ý kéo sát đầu hắn ta xuống bên ngực mình, miệng không khỏi kêu lên những tiếng phóng đãng “ưʍ..mmm ngô..ô..”

Lãnh Mạc dừng lại động tác đang làm, cự long của hắn đã cương cứng nhưng lại không cho vào hạ thân của Ngữ Hân, hắn bắt cô cầm lấy nó rồi hướng dẫn cô làm cho hắn kɧoáı ©ảʍ.

“Làm đi”

“Em..m khó…chịu” Ngữ Hân hai mắt đυ.c ngầu

Lãnh Mạc cũng khó chịu không kém, hắn vuốt tóc cô, ôn nhu nói “làm anh bắn ra trước…rồi anh sẽ thỏa mãn em sau” hắn nhếch môi, kéo tay Ngữ Hân khiến cô vô thức làm theo. Khoảng hơn hai mươi phút sau, Lãnh Mạc gầm lên một tiếng rồi bắn ra chất dịch nóng ấm trên người Ngữ Hân, hắn mỉm cười “bà xã, em làm tốt lắm, để anh giúp em”

Ngữ Hân đỏ mặt, cô đã hối hận vì khơi dậy du͙© vọиɠ của hắn, nhất định đây là lần cuối cùng cô chơi dại dột kiểu này.

“Áaaáa” một ngón tay Lãnh Mạc cho vào hạ thân Ngữ Hân đã khiến cô bất giác uốn éo người, thất thần la lớn, ngửa đầu lên, Ngữ Hân thở gấp gáp theo từng nhịp ra vào của ngón tay ác ôn bên dưới “ưmmmm..”

“Bà xã, anh cho vào thêm một ngón nữa nhé, sẽ thỏa mãn cho em”

“Aaa khô..ng kh…cần đâ…âu, dừ..ưng lại” Ngữ Hân nói méo mó cả chữ, nơi hạ thân của cô co rút từng cơn, từng thớ thịt như muốn căng ra, tốc độ này làm cô không tiếp nhận nổi. Mặc dù hai ngón tay là không đủ dài để làm tổn thương tiểu bảo của cô, nhưng nó lại làm cô khó chịu, rất khó chịu “Mạc…đừ…ng, em sắp….r..aa…áaáa…”

Nước mắt trào ra khóe mi, hạ thân co rút mạnh mẽ rồi cô cũng xuất ra những khí khó chịu, Ngữ Hân nằm xụi lơ, cô thở hổn hển. Trận kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi nằm ngoài dự đoán của cả hai người, Lãnh Mạc tuy không được thỏa mãn lắm nhưng hắn cũng giảm bớt du͙© vọиɠ được phần nào, còn Ngữ Hân vẫn là người chịu thiệt, cô lại không xả được cơn giận mà còn bị đem ra làm thịt. Ngữ Hân nhăn nhó, cô hất bàn tay của Lãnh Mạc đang ôm mình ra một bên rồi đi vào phòng tắm.

….

“Hân Hân” Lãnh Mạc không màng đến việc cô đang giận hắn, ngang nhiên lên giường nằm kế cô “Hân Hân”

“Đừng gọi tên tôi” Ngữ Hân hừ một cái, đẩy Lãnh Mạc ra rồi ôm thú bông ngủ “tôi ghét anh”

“Hân Hân, em nghe anh nói được không?”

“Chẳng còn gì nữa rồi, anh chính là một sắc lang không hơn không kém. Nếu sau này có một người phụ nữ mời gọi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ của anh như tôi vừa nãy thì anh cũng sẽ”

“Sẽ không có việc anh cho bất cứ phụ nữ nào ngoài em tiếp cận anh như vậy. Hân Hân, chỉ có em mới có bản lĩnh đó thôi” Lãnh Mạc kéo Ngữ Hân lại về hướng mình, hắn hôn nhẹ lên trán cô “bà xã, em đừng ghen nữa được không, đừng bắt anh phải nằm xa em, anh không muốn ngủ một mình ở sofa”

Ngữ Hân mở hờ một mắt, cô giả vờ nghiêm nghị “tôi không có ghen”

“Được, em không ghen, em nói gì cũng đúng hết, đừng bắt anh ra sofa” Lãnh Mạc đẩy chiếc cằm nhọn của Ngữ Hân lên, hắn hôn lên đôi môi ấy.

“Trước đây anh từng yêu chị Châu Kỳ đúng không?”