Vòng Vây Luyến Ái

Chương 47

Tháp Eiffel vốn là địa điểm nổi tiếng xinh đẹp của nước Pháp, là ngọn tháp tượng trưng cho tình yêu và lãng mạn. Đến Pháp má không đi đến tháp Eiffel thì sẽ bị cho là chưa từng đến Pháp, vì thế mà Ngữ Hân muốn trước khi quay về Trung Quốc, phải đến tháp Eiffel một lần cho thỏa chí tam bồng của mình.

“Tuyệt vời” đứng trên tầng cao nhất của ngọn tháp, Ngữ Hân dang tay tận hưởng độ cao tuyệt đối mạo hiểm và cơn gió lạnh về đêm thổi tung bay mái tóc của cô. Ngữ Hân cúi đầu xuống nhìn ánh đèn giăng quanh ngọn tháp, cô đột nhiên cao hứng, bắt tròn hai bàn tay thành hình chiếc loa, hét một tiếng thật lớn “đã quá”

Mọi người ngơ ngác, tập trung ánh nhìn vào Ngữ Hân và chàng trai quần áo màu đen, che kín người bên cạnh cô. Lãnh Mạc tức giận, hắn kéo ngược Ngữ Hân về phía sau “em im ngay cho tôi” sau đó, hắn đưa đôi mắt nồng nặc sát khí về phía bọn người đó, họ bỗng toát mồ hôi, vội vàng kéo người tình của mình đi nơi khác.

“Anh phiền thật đấy” Ngữ Hân bị lực đạo của Lãnh Mạc kéo ra sau, cô mất đà rồi bật ngửa, Lãnh Mạc buông tay, Ngữ Hân té lăn xuống sàn “ui da” cô khẽ nhăn nhó, ánh mắt uất ức nhìn Lãnh Mạc “anh có phải đàn ông hay không?”

Lãnh Mạc đưa mắt nhìn Châu Kỳ, ngay lập tức cô ấy sải bước dài đến bên kéo Ngữ Hân đứng dậy. Ngữ Hân phủi tay “tên biếи ŧɦái, tên chết tiệt”, cô đi lướt vô tình qua người Lãnh Mạc. Dany và Hà Sinh đi đằng sau, khẽ lắc đầu, họ chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt không hiểu nổi.

“Giang Ngữ Hân, cô ta dám chửi cả lão đại, tôi sẽ đi bóp chết cô ta” Dany nghiến răng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lãnh Mạc, anh ta liền cúi đầu im phăng phắc. Hà Sinh đứng bên cạnh Dany, khẽ vuốt chóp mũi “anh nên ăn nói cẩn thận, đừng nên nói xấu Giang Ngữ Hân trước mặt lão đại, nếu không anh biết hậu quả rồi nhỉ?” Hà Sinh vỗ vai Dany, nhếch môi rồi bước đi theo sau Lãnh Mạc và Châu Kỳ, người đi cuối cùng bảo vệ vẫn là Dany. Nhóm người của Lãnh Mạc đều ăn mặc trang phục thể thao màu đen để tránh ánh nhìn của mọi người và đề phòng sự phát hiện của bang phái khác.

Đến khuya, dòng người tản ra gần hết, trên tầng cao nhất của tháp Eiffel chỉ còn nhóm người của Lãnh Mạc. Châu Kỳ, Dany và Hà Sinh đang ngồi trên một băng ghế dài để chỉ nhìn Ngữ Hân chạy qua chạy lại vừa ngắm cảnh vừa săm soi từng cái kính viễn vọng. Lãnh Mạc nhìn Ngữ Hân mà không khỏi nhăn nhó, sức chịu đựng của hắn đúng là từ ngày gặp lại Giang Ngữ Hân, có kiên nhẫn hơn một chút, mặc dù gương mặt của hắn bây giờ rất đáng sợ.

“Đủ chưa, đi về” Lãnh Mạc kéo tay Ngữ Hân, hắn cáu gắt “hơn mười một giờ rồi, có gì đâu mà xem”

“Anh để yên coi nào, có một ngôi sao mới xuất hiện” ngắm nhìn trong kính viễn vọng, Ngữ Hân hất tay Lãnh Mạc “mười phút nữa rồi về”

“Đây là lần thứ mười hai em nói mười phút nữa rồi đấy” Lãnh Mạc bóp bóp mi tâm.

Ngữ Hân im lặng trong vài giây, cô lại dùng khổ nhục kế “ngày mai phải về Trung Quốc rồi, hôm nay là ngày cuối cùng ở Pháp, tôi muốn đi cho đã”

“….”

Thấy Lãnh Mạc không nói gì, đám người Hà Sinh cũng không dám lên tiếng, ngậm ngùi chờ đợi lão đại nuông chiều cô gái đáng ghét kia.

“Ha ha, Lãnh Mạc, lâu rồi không gặp” giọng một người đàn ông đanh thép vang lên, Ngữ Hân vội ngoảnh mặt, cô tròn xoe mắt khi thấy đàn người hơn chục tên to con đang cầm đủ loại vũ khí mang tính sát thương cao trên tay. Đặc điểm chung của họ là đều cởi bỏ hàng cúc áo làm lộ hình xăm Bạch Hổ.

Lãnh Mạc nhếch môi, hắn vẫn bình tĩnh đến lạ lùng.

“Lãnh Mạc cũng có ngày đến ngọn tháp lãng mạn này sao, khẩu vị của anh cũng có chút thay đổi thế nhỉ?” Tiết Chí Khiêm cười ha hả, đàn em của hắn cũng cười hùa theo “là vì tiểu mĩ nữ vừa mới tìm được sao, trông cô ta cũng “ngon” lắm đấy” Tiết Chí Khiêm đưa cặp mắt rắn độc của hắn sang phía Giang Ngữ Hân

Là Tiết Chí Khiêm, lão đại của bang Bạch Hổ, nếu chỉ nhìn bề ngoài của hắn ta, chắc chắn rất nhiều người sẽ bị lọt hố bởi dáng vẻ ngây ngô thư sinh của hắn, nhưng trong nụ cười, trong lời nói và cử chỉ, hắn lại là con quỷ đội lốt người. Hắn và Lãnh Mạc thực ra chẳng khác nhau là bao, họ cùng là những người sinh ra và lớn lên trong Hắc Đạo, làm gì có chuyện thương lượng đàng hoàng với nhau được, chỉ có nói chuyện bằng vũ lực.

Tiết Chí Khiêm phẩy tay, đàn em của hắn hét lên một tiếng khinh động rồi tiến vào đánh nhau với đám người của Lãnh Mạc, cứ nghĩ hôm nay sẽ là một buổi đi chơi thông thường, Lãnh Mạc chỉ dẫn ba người đàn em thân cận của hắn đến đây. Nhưng đâu ngờ lại gặp phải Tiết Chí Khiêm ở đây, bọn chúng đều có vũ khí trong tay, số lượng gấp chục lần đám người của Lãnh Mạc…lần này quả là khiến Lãnh Mạc nhíu mày.

Trận đánh nhau diễn ra gay gắt quyết liệt, hoàn toàn không sử dụng súng bởi lẽ đây là nước Pháp, tháp Eiffel lại là một nơi ở trung tâm thành phố, chỉ cần một tiếng súng nổ ra, sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của lực lượng an ninh, cho nên Hắc Long và cả Bạch Hổ đều dùng vũ khí dao và côn nhị khúc để gϊếŧ nhau.

Một mình Lãnh Mạc đã đánh bại rất nhiều đàn em của bang Bạch Hổ, nhưng cứ lớp này bị hạ liền lớp khác tiến lên, càng ngày chúng càng kéo đến đông như kiến đổ. Thêm nữa, Lãnh Mạc lại phải đối phó với thêm Tiết Chí Khiêm, cả người hắn mỗi lúc mỗi điên tiết.

“Lãnh Mạc khá lắm” Tiết Chí Khiêm thở hổn hển khi vừa bị Lãnh Mạc đá vào đầu từ trên xuống ngay huyệt tử, Tiết Chí Khiêm chao đảo, ngay lập tức Lãnh Mạc tung một cú đấm từ dưới lên nhắm ngay dưới hàm của Tiết Chí Khiêm khiến hắn ta một lần ngã sóng soài xuống đất.

Lãnh Mạc xử lý Tiết Chí Khiêm xong, hắn ta đã gần như cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn chạy như bay đến giải vây cho Ngữ Hân đang bị một tên đầu trọc tấn công sau đó kéo tay Ngữ Hân chạy xuống tầng tháp. Lãnh Mạc hét lớn ra lệnh “rút”.

Tiết Chí Khiêm cười gian xảo, hắn ta bắt đầu rút khẩu súng mini của mình giấu ở gót giày, nhắm thẳng vào Lãnh Mạc.

“Cẩn thận…”

Pằng…pằng

Hai tiếng súng liên tiếp vang lên, Tiết Chí Khiêm được đàn em của mình đỡ đi, trốn khỏi ngọn tháp hùng vĩ, vì hắn ta biết rất nhanh thôi, cảnh sát sẽ đến tóm tất cả đàn em của Lãnh Mạc.

“Mau rút hết” Lãnh Mạc ra lệnh, nhanh như chớp một chiếc dây thừng của Ngữ Hân được thả xuống “chỉ còn cách này là trốn nhanh nhất, bây giờ đi cầu thang thường là bị cảnh sát tóm ngay” Ngữ Hân chỉ dẫn Hà Sinh xuống trước rồi đến Dany.

“Chị Châu Kỳ, chị ổn không?” Ngữ Hân liên tục đánh vào mặt Châu Kỳ để cô ấy tỉnh táo, bởi lẽ lúc này người bị bắn trúng chính là Châu Kỳ, cô ấy đã đỡ đạn cho Lãnh Mạc, phần bụng liên tục chảy máu không ngừng.

“Em xuống trước đi” Lãnh Mạc gầm lên ra lệnh cho Ngữ Hân “tôi sẽ đỡ Châu Kỳ xuống sau, nhất định không ai được chết”

Châu Kỳ mỉm cười, sau đó ngất đi vì đau đớn. Lãnh Mạc mặt lạnh lùng đến vô cực, hắn ôm chầm Châu Kỳ, hét lớn “Châu Kỳ, cô không được nhắm mắt, tôi không cho phép cô bỏ cuộc, cô phải ở bên cạnh tôi đến khi tôi chết, biết chưa?”