Vòng Vây Luyến Ái

Chương 36

Ngữ Hân ngay sau đó tỉnh dậy, cô lấy tay xoa sau gáy của mình, buông chân thả xuống giường, đập ngay vào tầm mắt của cô là gương mặt lạnh lùng của Lãnh Mạc, hắn đang nhâm nhi ly rượu trên sofa.

“Lúc nãy có phải là anh đánh tôi ngất đi” Ngữ Hân đứng trước mặt Lãnh Mạc, giật lấy ly rượu, cô tức giận “lúc nãy Hà Băng xúc phạm tôi, tôi liền dạy cho cô ta một bài học, vậy mà anh lại cản trở tôi, vậy là có ý gì?” Ngữ Hân đặt ly rượu trên bàn, cô khoanh tay nhìn Lãnh Mạc, nhếch môi cười khinh miệt “hay anh từng lên giường với cô ta rồi, lại không muốn tôi nặng tay với người phụ nữ của anh.”

Nói đến đây, mặt Lãnh Mạc đen sầm lại, hắn ta kéo tay Ngữ Hân để cô ngồi lên đùi hắn “em đừng làm loạn nữa”

“Làm loạn sao, tôi đã nhượng bộ cô ta rất nhiều lần, lần này không thể nương tay được, tốt nhất anh nên dạy dỗ lại Hà Băng, nếu không sau này tôi gặp cô ta ở đâu, là đánh ở đó” Ngữ Hân có ý đứng lên, nhưng Lãnh Mạc không có ý cho cô rời khỏi hắn “này…đủ rồi đấy…tôi muốn đi về phòng của mình” Ngữ Hân nhíu mày.

“Em làm gì có phòng nào ở đây, biệt thự này tất cả đều là của tôi, kể cả em cũng vậy” Lãnh Mạc nhướng người phủ lên đôi môi mọng nước của cô “từ nay về sau, em chỉ có căn phòng này để về”

“Shit, còn lâu, tôi thà ngủ ở nhà bếp cũng không”

Cốc..cốc

“Mạc, em có chuyện muốn nói với anh, mau mở cửa cho em” giọng nói và gương mặt của Hà Băng thông qua thiết bị lớn truyền vào căn phòng bởi lẽ đây là phòng cách âm tốt, vẻ mặt cô ta có nét phẫn nộ “Mạc, em có chuyện muốn nói”

Ngữ Hân thấy Hà Băng như vậy, cô liền nảy ra một ý tưởng, quay mặt đối diện với Lãnh Mạc, mở hết nút áo sơ mi của hắn ta ra sau đó ngang nhiên kéo một bên áo của chính mình xuống, làm lộ một bên vai trắng muốt và dây áσ ɭóŧ màu đen. Ngữ Hân hai tay quàng cổ Lãnh Mạc, miệng ghé sát vào bên tai hắn, nói nhỏ “chẳng phải anh rất thích cắn tôi sao, bây giờ thịt ở ngay trước mặt rồi đấy” cô nhìn Lãnh Mạc nháy mắt, đưa phần cổ và xương quai xanh của mình hướng đến miệng Lãnh Mạc, cho hắn tự ý “ăn” cô.

“Nhẹ thôi” Ngữ Hân cắn răng chịu đựng, khi thấy vết cắn của hắn đã rướm máu, ửng đỏ, cô liền đẩy người hắn ta sang một bên rồi đứng dậy, hai tay vò nhăn nheo chiếc váy trắng của mình.

“Em định làm gì?” Lãnh Mạc nhíu mày, rõ ràng vừa nãy thái độ của Ngữ Hân rất kỳ lạ, cô chưa từng tự nguyện dâng hiến như vậy.

“Mở cửa đi” Ngữ Hân kéo Lãnh Mạc “tôi muốn Hà Băng nhìn thấy cảnh này” cô cười xấu xa “anh phối hợp diễn cảnh này với tôi, tối nay tôi sẽ cho anh ăn no, được không?”

…..

“Mạc, anh…” cánh cửa từ bên trong được mở ra, gương mặt Hà Băng như bốc hỏa khi nhìn thấy bên cạnh Lãnh Mạc là Ngữ Hân, người đàn bà mà cô ta căm ghét nhất “con đàn bà chết tiệt” Hà Băng rống lên chửi rủa Ngữ Hân liên hồi.

Ngữ Hân trong lòng rất đắc ý, cô kiễng chân lên hôn nhẹ môi Lãnh Mạc, hắn ta cũng phối hợp vòng tay qua ôm eo cô. Ngữ Hân mỉm cười ma mị quay qua nhìn Hà Băng “ồ, chị Hà Băng đấy hả, chị đến không đúng thời điểm rồi, tôi và anh ấy đang vui vẻ cùng nhau, không rảnh nghênh đón chị” Ngữ Hân dụi mặt vào bộ ngực Lãnh Mạc, nũng nịu “đúng không anh yêu?”

Biểu hiện này của Ngữ Hân quả thực đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy được, cô không còn là cô gái bướng bỉnh nữa mà giống một con hồ ly tinh hơn, chắc có tinh thần chọc tức Hà Băng quá lớn “em tìm anh có việc gì?” Lãnh Mạc vừa ôm eo Ngữ Hân vừa chất vấn Hà Băng.

“Em…em…muốn hỏi anh…và cô…cô ta là quan hệ gì?” Hà Băng ngập ngừng.

Ngữ Hân cười lớn “chị không thấy sao mà còn hỏi, tôi đêm nào cũng ở trên người anh ấy làm loạn đấy” Ngữ Hân nói đến đây, Hà Băng chân không đứng vững liền té ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cô liền cúi xuống đỡ ả ta, nhưng không hề có ý tốt mà lại nói thầm “trong bụng tôi có lẽ bây giờ đã mang thai con của anh ấy rồi cũng không chừng”

“Mày…mày” Hà Băng trừng mắt nhìn Ngữ Hân, sau đó hướng mắt đau khổ lên nhìn Lãnh Mạc “anh và con đàn bà này…không…dùng biện pháp…tránh thai sao?”

“Đủ rồi Hà Băng, anh không muốn nghe em nói linh tinh nữa” Lãnh Mạc cau mày, hắn có chút không thỏa mái “em nên về lại nhà của mình, ở đây không còn giữ được em” nói xong Lãnh Mạc đóng khóa cửa lại, mặc kệ Hà Băng đứng bên ngoài đập cửa khóc lóc, nhưng chỉ một phút sau, Dany đã đi đến mang cô xuống lầu.

Ngồi trên giường, Ngữ Hân cười ha hả khoái chí, vỗ tay tán thưởng “lần này cho cô ta biết rằng Giang Ngữ Hân này không phải dễ chơi”

Lãnh Mạc nhíu mày nhìn cô, hắn xoa trán, thở dài “trò vớ vẩn”

“Chậc chậc, tôi cũng đâu phải người đầu tiên hay là người duy nhất lên giường cùng anh chứ, chúng ta chỉ là quan hệ chủ tớ, vì điều kiện áp đặt tôi thôi” Ngữ Hân thè lưỡi “thôi, anh đi làm đi, tôi còn phải học bài nữa”

“Em đã hứa gì nhỉ?” Lãnh Mạc một tay đỡ lưng cô, một tay tháo phần nút áo còn lại trên người Ngữ Hân “sẽ cho tôi ăn no”

Ngữ Hân chớp chớp mắt, lúc nãy cô chỉ có ý nói cho qua chuyện, bây giờ cảm thấy thật ngu xuẩn, chỉ vì muốn chọc tức Hà Băng mà người chịu thiệt vẫn lại là bản thân mình “tôi…tôi nói tối mà…khoan đã”

Ngữ Hân nhận thấy trên người chỉ còn lại nội y màu đen, tất cả đã quá muộn, chọc vào du͙© vọиɠ của Lãnh Mạc, đúng là một cái sai cực kỳ lớn của cô.

“Vừa nãy em nói gì nhỉ, em đêm nào cũng ở trên người tôi” Lãnh Mạc cười ác ý, đổi vị trí cho cô, buộc cô phải làm theo những gì mình vừa nói “làm đi”

“Anh” Ngữ Hân đỏ ửng mặt, thực sự chỉ muốn chết đi cho xong, cảm giác đau nhức khi phải tự tay cho con quái vật kia vào hạ thân, cơ thể cô như muốn tách làm đôi, miễn cưỡng đưa vào.

“Nhanh lên” giọng của Lãnh Mạc đặc khàn, không đủ kiên nhẫn chờ đợi, hắn nảy người lên cùng với hai tay kéo thân mình Ngữ Hân ngồi xuống, nam căn đâm sâu vào tận cùng, không còn một khoảng trống nào.

“Áaaaaáa anh..gϊếŧ tôi hả?” Ngữ Hân guơng mặt thống khổ, chỉ biết khóc trong lòng.

“Nhanh lên, em…chậm quá” Lãnh Mạc hai tay nhấc cô nâng lên hạ xuống liên tục, không cho cô dừng lại một nhịp nào để thở.

“Đauu..đau quá huhu”

“Thả lỏng đi” hắn ta vẫn không ngừng buông tha cho cô, càng lúc càng cuồng nhiệt đâm sâu, bụng dưới của Ngữ Hân trướng lên “tôi nói em thả lỏng, nghe không hả?”

“Ưʍ..đau, dừng lại, van xin anh đấy” hai tay Ngữ Hân vịn chặt hai tay Lãnh Mạc, ý định cần xin hắn ta đừng đem cô nhấc lên hạ xuống nữa, cô không chịu nổi nữa rồi

“Chẳng phải…em…nói…đêm nào…em cũng cưỡi trên người tôi sao, thấy thế nào, em hài lòng chứ?” Lãnh Mạc ác ý, trêu chọc Ngữ Hân, nhưng thấy gương mặt thống khổ của cô lúc này, hắn liền cảm thấy đau lòng, cho cô nằm xuống dưới thân hắn, đổi lại vị trí “để tôi thỏa mãn lại cho em”

“Ưʍ..ưm…không cần” Ngữ Hân lắc lắc đầu, cô muốn ngồi dậy chạy trốn nhưng bị Lãnh Mạc kéo hai chân lại, rồi nhấc một chân lên cao, bất ngờ mạnh mẽ xâm nhập lần nữa.

“Áaáa…” Ngữ Hân khóc thét lên, hai tay cào vào lưng Lãnh Mạc mỗi lần hắn thúc vào bên trong “nhẹ thôi Lãnh Mạc, tôi chết mất”

“Không để em chết” Lãnh Mạc luật động không ngừng, Ngữ Hân đau đớn ngất đi lần nữa. phải đến hơn một giờ sau hắn ta mới thỏa mãn du͙© vọиɠ. Nằm đè lên cơ thể của cô, hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ, Lãnh Mạc mỉm cười “tất cả mọi chuyện chỉ là vừa mới bắt đầu, ai bảo em chọc tức tôi, em phải trả giá”