Vòng Vây Luyến Ái

Chương 6

“Thưa boss, đã điều tra được thông tin của người anh yêu cầu” thư ký riêng của Lãnh Mạc cúi đầu, trên tay là một tờ giấy chi chít những điều ghi chú bằng mực xanh, cậu ta ngay tức khắc thông báo

“Cô ta là Giang Ngữ Hân 22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa thiết kế thời trang của đại học Thượng Hải, kết quả học trong lớp thuộc loại khá giỏi tính tình hòa đồng, gương mặt khả ái, thân hình chuẩn đồng hồ cát vì vậy rất được nhiều nam sinh trong lớp yêu mến. Năm Giang Ngữ Hân tròn 20 tuổi đã kết hôn cùng” nói đến đây cậu thư ký ngập ngừng nhìn sắc mặt Lãnh Mạc vẫn lạnh lẽo như ban đầu rồi một giây sau lại nói tiếp “cùng ông chủ Alex, và trở thành phu nhân thứ mười hai của lão ta vì để trả món nợ cho người cậu ham mê bài bạc Chu Thái Lan, tổng số nợ của ông ta ở sòng bạc Victoria của chúng ta là 400 triệu, một tay Giang Ngữ Hân đã lấy của hồi môn của lão Alex cho mình trả hết 350 triệu, còn 50 triệu cô ta giở trò với đàn em chúng ta nên đã xóa được nợ. Giang Ngữ Hân mồ côi cha mẹ từ bé, phải sống lưu lạc nhiều nơi cùng người cậu vô trách nhiệm này, cô ta có biệt tài hóa trang tuyệt đỉnh, lấy danh là Mạn Mạn, Giang Ngữ Hân đã trót lọt lừa gạt được vô số đàn anh chị đại ca. Thưa boss, hết.”

Nhìn chằm chằm vào thẻ sinh viên của Giang Ngữ Hân mà chính tay mình vừa bẻ gãy, Lãnh Mạc nhếch môi “cô ta từng quan hệ với bao nhiêu người?”

Thư ký nghe xong bối rối “thưa boss, chỉ là phu nhân hợp pháp trên danh nghĩa của Alex, hai người chưa từng có quan hệ xa hơn, nhưng nghe đâu phía bên lão Alex đợi khi cô ấy tốt nghiệp đại học sẽ đưa cô ấy qua Mỹ, sớm muộn gì hai người họ cũng phát sinh quan hệ”

“Alex đang có thương vụ thuốc phiện muốn hợp tác với chúng ta đúng không?” Lãnh Mạc ngước mắt nhìn tên thư ký, đôi mắt chứa đầy ẩn ý

“Nhưng thưa boss, chẳng phải anh đã từ chối”

“Nói với hắn ta, tôi đồng ý hợp tác, nhượng quyền thị trường ở Ả Rập cho gã ta đổi lấy một điều kiện” Lãnh Mạc đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay của mình, cầm phi tiêu, mắt nhắm ngay đồng tâm đỏ ở phía xa, mỉm cười tà ác “ly hôn với Giang Ngữ Hân”

“Tên Alex này có tới hàng chục phu nhân, nhưng chưa từng có ý muốn từ bỏ ai cả, e rằng”

“Không thì sai người gϊếŧ chết hắn cũng được” Lãnh Mạc đã phi tiêu trúng đồng tâm chính giữa, chống hai tay lên bàn làm việc, ngước đôi mắt đυ.c ngầu nhìn thư ký “tôi muốn Giang Ngữ Hân”

“Vâng…vâng thưa boss, tôi sẽ đi đàm phán với Alex”

Lãnh Mạc xoa bóp mi tâm, gương mặt tà mị, anh ta khẽ lắc đầu “Hắn không đủ tư cách đàm phán với tôi mà chỉ có thể chấp thuận”

“Vâng, thưa boss”

Thư ký thu xếp mọi chuyện, khóa trái phòng của Lãnh Mạc như ban đầu, thở phào nhẹ nhõm bước ra, cậu ta không ngờ với một người tính khí thất thường như Lãnh Mạc, luôn xem phụ nữ là công cụ để phát tiết chứ chưa từng thực sự ham muốn một ai, anh ta đến với họ chỉ một lý do duy nhất là tìиɧ ɖu͙©, còn lại đều chi tiền rõ ràng sòng phẳng, chưa từng vì một ai mà đàm phán thứ gì.

Nhìn sơ yếu lý lịch của Giang Ngữ Hân, tên thư ký băn khoăn “chẳng lẽ anh ấy đã yêu cô gái này? Ôi trời ơi, thật kinh khủng, mình vẫn chưa báo với boss người mà Giang Ngữ Hân thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua là Gia Hào nhị thiếu gia, nếu không anh ta sẽ nổi điên lên và gϊếŧ mình mất”

….

Ngày hôm sau, Giang Ngữ Hân gương mặt tái méc, cô cứ lẩm bẩm một mình điều gì đó, loay hoay lục tung khắp căn nhà nhỏ

“Con tìm gì thế Tiểu Hân?”

“Thẻ sinh viên, giấy chứng minh, còn có phiếu dự thi của con, cậu có thấy không? Chiều nay con thi rồi mà bây giờ tìm mãi không thấy hai thứ đó, nếu mất thật thì con sẽ không được dự thi, mà không được dự thi đồng nghịa với rớt môn sẽ phải đợi đến năm sau mới thi lại được, con sẽ tốt nghiệp trễ một năm nữa đó cậu” Giang Ngữ Hân tay chân quýnh cả lên “rõ ràng là để ở đâu, con cũng không nhớ rõ”

“Tiểu Hân à, có khi nào con đánh rơi ở khách sạn Ngân Doanh trong phòng của tên lưu manh đó không?”

“Chết tiệc, nếu đã như vậy thì…eo ôi..xong rồi, hắn ta làm con tức chết mà”

Giang Ngữ Hân nửa sợ nửa muốn quay lại khách sạn đó, cô chần chừ mãi thì quyết định đánh liều một phen, ba chân bốn cẳng đón xe đi Ngân Doanh

“Chị ơi, cho em hỏi, cách đây hai ngày, ở phòng 404…à không phòng 304 nhân viên khách sạn có nhặt được một thẻ sinh viên, chứng minh thư và phiếu báo thi tên Giang Ngữ Hân khoa thiết kế của đại học Thượng Hải không ạ?”

“Phòng 304 sao, để tôi kiểm tra thử”…”thưa cô, phòng 304 hôm đó chẳng phải là của tổng” cô tiếp tân định nói gì đó nhưng vội bịt miệng lại như đã phạm sai lầm “chúng tôi không thấy ạ”

“Tìm kỹ giúp em đi mà chị, thứ đó rất quan trọng với em” Ngữ Hân giọng nói hấp tấp thúc giục cô tiếp tân nhưng qua hai, ba lần kiểm tra vẫn chỉ một kết quả không tìm thấy.

Giang Ngữ Hân cúi chào ra về, buông lỏng túi xách cô như một kẻ mất hồn, trên đường về đầu óc cô quay cuồng, trống rỗng, năm nay vẫn không được tốt nghiệp ra trường, lại chưa thể xin vào làm ở một công ty thiết kế như mình mong đợi, hơn nữa còn phải tốn tiền học lại bộ môn đó. Ngồi ở góc đường, hai mắt cô nhòe đi tự lúc nào.

Cách đó không xa, một người đàn ông ngũ quan tuyệt mĩ, mặc âu phục đen ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng đang quan sát cô gái đang ôm mặt khóc phía bên kia đường, hắn ta vẫn lạnh lùng không cảm xúc gì biểu lộ, cầm trên tay phiếu dự thi của ai đó, hắn ta nhếch môi.

…Roẹt…roẹt

Phiếu dự thi rách thành nhiều mảnh, bị vò nát trong bàn tay to lớn của hắn rồi thì thầm “năm sau, năm sau nữa, cô cũng không thể nào tốt nghiệp”

Lãnh Mạc đeo cặp mắt kính đen nhìn vào gương chiếu hậu của xe hơi giục thư ký “Tối nay tôi muốn cùng Mỹ Mỹ ở khách sạn năm sao Liên Đoàn, sắp xếp đi”

“Vâng thưa boss”

….

“Lãnh Mạc, em…đã chuẩn bị xong, anh đến đây đi” Mỹ Mỹ thân hình quyến rũ nằm sẵn trên giường mời gọi, một tay chống trên thành giường, một tay vẫy vẫy hắn ta.

Không phải đợi thêm một giây nào, Lãnh Mạc mở hộp Durex dùng một chiếc bαo ©αo sυ, quần áo hắn ta không cởi ra hết, không để lộ thân phận ông trùm giới hắc đạo của mình, hắn ta không một màn mở đầu mà tiến sâu vào cơ thể Mỹ Mỹ. Vì đã dùng gel bôi trơn từ trước, Mỹ Mỹ cảm thấy không đau đớn mấy, ngược lại còn kɧoáı ©ảʍ thốt ra những lời dâʍ đãиɠ.

“Boss…của anh to..quá…em…hết chịu nổi rồi” cô ta rêи ɾỉ từng cơn

Nhưng Lãnh Mạc vẫn mặc kệ lời lẽ thế nào, vẫn không ngừng nhịp điệu mà lại càng mạnh mẽ thúc đẩy vào hơn đến khi bắn ra hết toàn bộ dục khí, hắn ta không cùng Mỹ Mỹ chung giường mà ra ngồi hút thuốc ở sofa.

Nhìn thấy Mỹ Mỹ ngủ say, Lãnh Mạc mới cởi từng cúc áo sơ mi của mình, vết đâm của Giang Ngữ Hân vẫn cỏn rỉ máu e là sau này thành một sẹo tròn, hình xăm hắc long bên ngực trái của Lãnh Mạc lộ ra trước mắt, đây chính là dấu vết của băng hắc long, và Lãnh Mạc chính là thủ lĩnh. Hắn ta không muốn ai biết được thân phận thật của mình vì vậy có phải đây là lý do khi giao hoan cùng phụ nữ, Lãnh Mạc luôn mặc kín áo của mình?