Vòng Vây Luyến Ái

Chương 2

Không xong rồi, Giang Ngữ Hân mày có cho nhầm thuốc không nhỉ, tên kia càng ngày càng sung sức không có dấu hiệu nào của suy yếu cả.

Vốn trình độ võ thuật của cô rất có hạn, chỉ vừa mới đạt đai đỏ, ở cấp độ này không thể đánh nhau cùng một lúc với mười tên đàn ông kia. Ngữ Hân không còn sức lực, cô ngã khụy xuống, bọn người gian xảo kia thấy cô như thế rất ư là thích thú, chúng cười to một cách man rợ.

“Tiểu thư sofa, em gái à, em rất thích hợp với tên gọi này đó”

“Đúng rồi đại ca, tối nay chúng ta tha hồ…ây da…bụng em…” hắn chưa nói dứt lời đã nhăn mặt ôm bụng, chưa đầy một phút tên nào cũng mặt mũi tái méc

Tiểu thư sofa cái con khỉ khô, mười đứa tụi bây chết với bản cô nương.

Giang Ngữ Hân chớp lấy thời cơ này, một tay xử lý gọn gàng tất cả bọn chúng, cô cầm lấy con dao lúc nãy của gã đại ca chém mạnh xuống bàn thủy tùng “tụi bây đã hứa gì thì hãy giữ lời, 50 triệu của cậu tao xem như xóa bỏ, nếu không đừng trách con dao này không đặt ở đây mà đặt vào cổ của tụi bây, biết chưa hả, cút…”

Gã đại ca tuy rất tức giận nhưng mà cơn đau bụng dữ dội quá hắn đành cho rút lui, Giang Ngữ Hân và cậu của mình vội ký giấy xóa nợ rồi mau chóng chuồn khỏi sòng bài Victoria.

…..

“Bốp….”

“Tụi mày dám cá cược dốt nát, mẹ kiếp…” Chủ sòng bạc đấm thẳng một cú ghê gớm vào từng tên, miệng lẩm bẩm “nếu ông chủ biết được, không những chỉ có tao mà ngay cả đám bọn mày cũng chết hết, tiền của ông chủ đâu phải cho tụi bây cá cược”

“Anh hai…anh hai, bọn em xin lỗi, nếu không phải con nhỏ đó dở trò…thì bọn em đã đánh thắng nó từ lâu rồi”

“Phải đó anh hai, con nhỏ đó gian manh, xảo quyệt, nếu để tụi em tìm được sẽ xé xác nó thành trăm mảnh”

“Tụi mày câm hết cho tao, giấy nợ tụi bây cũng đã ký xóa cho nó, tao muốn sau này việc tương tự không lặp lại nữa, còn việc 50 triệu, trừ lương của mười thằng chúng mày, xéo hết đi” người đàn ông khoác áo sơ mi trắng, độ tuổi chỉ khoảng 30, đang cuộn tay hình nắm đấm, mắt nhìn chăm chú vào bảng kê doanh thu thiếu mất 50 triệu tháng này.

….

Ở căn nhà nhỏ ọp ẹp ngoài thị trấn, Ngữ Thân hai tay nắm tóc, cô nghiến răng ken két nhìn cậu của mình vẻ mặt như tiểu bạch thỏ, gác một chân trên ghế, cô tức giận quát lớn.

“Cậu à, nếu lần này con biến thành tiểu thư sofa thật, thì cậu có hối lỗi không nhỉ, đã biết bao nhiêu lần rồi, tại sao cậu cứ mải mê cờ bạc, đốt tiền vào những thứ đó, con làm việc tại quán bar rất cực khổ, số tiền đó cũng không đủ cho cậu trả nợ nữa” cô uất ức chỉ về phía bàn thờ cha mẹ mình “từ ngày ba mẹ mất, rốt cuộc cậu đã làm được gì cho con chưa? Lần trước cậu thiếu nợ người ta bốn trăm triệu, cậu gả con cho một ông già người Tây hơn năm mươi tuổi để lấy tiền cưới trả nợ cho cậu, cậu nhớ không, khi đó con chỉ mới hai mươi tuổi đã phải miễn cưỡng gả cho ông ta để lấy tiền, trời ơi, may mắn ông ta chưa làm gì con, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn dù sao con cũng là vợ ông ta trên danh nghĩa, nếu ông ta muốn làm gì…làm gì con, con cũng không còn cách nào khác”

“Ngữ Thần à, cậu biết lỗi rồi mà con, sẽ xin hứa từ nay về sau không cờ bạc nữa”

“Chu Thái Lan, câu nói này của cậu lặp đi lặp lại hàng trăm lần rồi” Giang Ngữ Hân khẽ lắc đầu, cô tẩy dần lớp hóa trang “nhưng con vẫn tin cậu nữa vậy, thật là số con rất khổ mà”

“Cậu sẽ cố gắng giúp con và ông già đó ly hôn sớm”

“Thật sao, ông ta nghe nói là một người rất có uy quyền trong giới hắc đạo, con e là…không ổn” cô nhăn nhó “con vừa nhìn mặt ông ta đã sợ khϊếp rồi, vừa già vừa xấu”

“Con yên tâm, cậu sẽ cố gắng dùng quan hệ của mình tiếp cận ông già đó, rồi…khiến…ổng chịu ly hôn với con”

“Hì hì, thôi cậu à, con nghĩ cậu nên an phận” Giang Ngữ Hân thở dài, đặt tay lên vai người cậu mà cô vừa thương vừa giận, gương mặt tỏ vẻ thất vọng, bởi vì một nữ sinh như cô làm sao mà có quyền được tiếp chuyện với ông trùm già đó, hơn nữa ông ta bảo tồn hàng chục bà vợ muốn ông ta ly hôn với cô cũng khó.

Giang Ngữ Hân vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba mẹ cô qua đời sau một trận tai nạn giao thông khi cô vừa tròn mười tuổi, kể từ đó cô ở với cậu ruột của mình theo sự phó thác của mẹ. Kể ra cậu nuôi cô khôn lớn, cậu cho ăn học nên người, mặc dù cậu không phải một người cậu tốt nhưng cậu cũng đã bao dung cô rất nhiều, từ nhỏ cuộc sống của hai cậu cháu rất vất vả, phải để dành từng đồng xu một, chắt chiu từng bộ trang phục, cậu dẫn theo cô bôn ba đường phố, dạy cho cô các mánh khóe của cuộc đời, cách luồn lách, và ứng phó với kẻ khác. Khi lớn lên Giang Ngữ Hân trở thành một cô gái có rất nhiều diện mạo, bởi lẽ thuật hóa trang của cô đã đạt đến đỉnh cao, đánh lừa biết bao nhiêu ánh nhìn của người khác. Nhờ việc này mà cô có thể tồn tại trước bao nhiêu đàn anh chị đại ca, họ chỉ gặp cô được một lần mà không thể tìm ra cô lần thứ hai, cũng rất ít người biết được đâu là bộ mặt thật và tên thật của Giang Ngữ Hân cả.

…..

Tiếng nhạc trong quán bar xập xình vang lên, ngày càng to, Ngữ Hân tai ngón tay ráng kéo mí mắt của mình to ra để đánh tan cơn buồn ngủ, nãy giờ cô cứ ngáp lên ngáp xuống liên hồi, đã hơn mười hai giờ đêm, giờ này là giờ quán bar đông khách nhất, chao ôi, mệt chết mất thôi.

“Mạn Mạn, đem rượu vang đỏ đến bàn bên kia cho khách” giọng nói của ông quản lý giúp cô thoát khỏi dòng tâm trạng, “dạ” nhẹ một tiếng rồi mở tủ rượu ra lấy đem đến cho khách.

Bàn này gồm năm tên đàn ông, tên nào cũng tầm tuổi tứ tuần, nhưng chắc gã mập kia là tên đầu xỏ, bởi lẽ hai tay hắn ôm hai cô gái chân dài, còn bốn tên còn lại chỉ ôm một cô thôi. Giang Ngữ Hân nụ cười thân thiện, đặt chai rượu xuống

“Vang đỏ của quý khách đây ạ, chúc quý khách vui vẻ”

“Em gái à” gã mập níu tay Ngữ Hân, lúc này cô nhận thấy đôi mắt đυ.c ngầu của hắn lướt trên bộ ngực của cô, rồi say đó hướng đến nhìn hạ thân. Nhưng cô vẫn bình thản, mặc dù rất ghét cảm giác này nhưng do tính chất của công việc, vì mưu sinh kiếm tiền, cô đành chấp nhận.

Nhìn thôi mà, cứ việc, nhưng đừng động tay động chân với mình, đều ok cả.

“Có chuyện gì không thưa ông?”

“Á.aaa” nhanh như chớp Ngữ Hân bị hắn kéo ngã về hướng sofa, cô mất đà ngồi trên đùi của gã mập, nhưng gã ta vẫn chưa chịu yên ổn, bắt đầu sờ soạng đôi chân dài trắng muốt của cô, rồi nhét một xấp tiền dày cộm vào tay cô.

Chát..

“Mày…dám đánh đại ca tao”

Ngữ Hân đứng bật dậy, cố tình dùng đôi guốc nhọn cao một tấc đạp vào chân gã mập

“Tôi nói cho mà biết, Mạn Mạn này làm phục vụ quán bar kiếm sống, chứ không phải bán thân, làm những việc sai trái với lương tâm tôi thà cắn lưỡi tự vẫn chứ không bao giờ chịu nhơ nhuốc, tiền của ông hả, rất dơ đấy”