Ban Mã Tuyến

Chương 34: Thích ngại

“Sau đó, Kiều xuất phát từ lòng thương hại và không đành lòng mà yêu người ta, sau đó có mối tình đầu khó quên?”

Cận Ngữ Ca đặt tay xuống bàn, ngón tay thon dài bao trùm miệng ly, nhẹ nhàng xoay tròn. Âm điệu bình bình, biểu hiện tuyệt đối không vui vẻ.

Kiều Hiểu Kiều biểu môi, làm ra vẻ cổ quái,

“Chuyện này đã qua lâu rồi?”

Lòng vẫn chưa buông tha suy nghĩ, Cận Ngữ Ca từ từ ngẩng đầu, không mặn không nhạt lườm cô một cái, lấy 1 tờ khăn giấy lau đi nước súp còn dính trên mặt của Kiều Lương.

“Tôi lúc ấy, đương nhiên không thể không quan tâm, rồi bỏ rơi cô ấy ở ven đường, dìu cô ấy vào khách sạn nghỉ ngơi 1 chút, rồi đưa cô ấy về nhà.”

Hiểu Kiều dừng lai, nhìn nhìn Cận Ngữ Ca, xem có biểu hiển gì bất thường không, mới lại nói tiếp.

“Cô ấy đang thuê phòng trong 1 ngôi nhà bình thường để ở, cuộc sống đơn giản và đơn sơ. Cô ấy có chút ít tự ti, cho nên luôn luôn đuổi tôi đi, nhưng tôi bướng bỉnh, không chịu đi. Sau này biết được rất nhiều chuyện của cô ấy, chuyện cô ấy bị mấy người… cả nguyên nhân cảnh sát truy bắt. Tiếp theo rất buồn cười, những người đó cho rằng để biết tung tích bọn buôn ma túy, chỉ cần theo chân cô ấy là có thể tóm gọn đường dây và truy ra được kẻ đứng đằng sau. Haha, nếu bắt bọn buôn ma túy đơn giản như vậy thì từ lâu đã không còn ma túy tồn tại trên thế giới.”

“Lúc đó, tôi vừa trong sáng vừa ngây thơ. Chỉ nghĩ rằng giúp La Mân cai nghiện, thì sau đó tôi có thể giúp cô ấy bắt đầu cuộc sống mới.”

Cận Ngữ Ca suy nghĩ một chút, “Ý nghĩ này cũng rất bình thường, sao lại là ngây thơ?”

“Đầu tiên, thế giới ma túy nói dễ hơn làm; tiếp theo, xã hội càng đen tối hơn chúng ta tưởng tượng.” Hiểu Kiều nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng trùng xuống.

Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng.

Kiều Lương rất là đắc ý vì vừa phát hiện ra, nếu đem bánh mì chấm với sốt cà chua ăn ngon đến thật sung sướиɠ. Phát hiện người lớn không nói gì, nó nháy nháy đôi mắt 1 mí của mình, nhiệt tình giơ 1 mẫu bánh mì con đầy tương đến bên miệng Cận Ngữ Ca.

Đối với kiểu bày tỏ rõ ràng này, Cận Ngữ Ca cũng chỉ có thể mỉm cười từ chối nhẹ nhàng.

“Vậy về sau thì sao? Chuyện gì xảy ra?”

Hiểu Kiều nãy giờ không nói gì, như là đang suy nghĩ gì, Cận Ngữ Ca đành phải mở miệng, phá tan bầu không khí im lặng.

“Tôi vẫn muốn thuyết phục La Mân cai nghiện, nhưng cô ấy không chịu phối hợp. Lấy lý do là đã thử nhiều lần, quá trình rất đau đớn, mà vẫn thất bại. Nhưng mà thái độ của cô ấy không kiên quyết. Tôi cảm thấy được, cô ấy chỉ muốn đi theo tôi để hưởng thụ 1 chút ấm áp, cuộc sống của cô ấy hầu như không có hi vọng.”

“Kiều có thể cho cô ấy hy vọng?”

“Ít nhất, so với cô ấy, tôi có thể đứng dưới ánh sáng mặt trời. Lần cuối khi đi tìm cô ấy, cô ấy đã không còn ở đó. Căn phòng trống trải hỗn đỗn, không để lại cái gì. Tôi gõ cửa thật lậu, 1 kẻ không đứng đắn đi ra, dáng vẻ như sợ dính phải đồ bẩn liếc mắt và nói với tôi, La Mân bị cảnh sát mang đi.”

Kiều Hiểu Kiều mắt rũ xuống, mày chau lại, Cận Ngữ Ca nhìn cô chằm chằm, hàm nghĩa không hiểu gì.

“Tôi nghĩ đến, đó là nơi tượng trưng cho chính nghĩa và uy nghiêm, dù sao pháp luật cũng là cán cân công bằng, cho nên không có gì khϊếp đảm và do dự bước vào sở công an. Chính là sự thật sẽ dạy cho chúng ta 1 bài học nhớ đời, lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảm giác cảnh cáo cùng đe dọa, nhưng so với việc gặp được La Mân thì đây có xá gì. Gia đình tôi nhiều đời làm cảnh sát, ông nội trước kia là hình cảnh, ba ba cũng vậy, sau đó bị thương mới làm cai ngục. Mặc kệ là gì, nhưng so với những tên kia, hình tượng cảnh sát trong lòng tôi không phải bộ dạng như vậy.”

Cận Ngữ Ca dường như nghe hiểu một ít nhưng không có nhiều lời.

“Tôi đại náo cục công an, sự tình khó có thể cứu vãn. Sau đó, cảnh sát liên hệ trường học của tôi, quy tôi tội danh kết giao với phần tử phạm tội, gây trở ngại công vụ. Cho nên, tôi bị đuổi học. Bất đắc dĩ, đành phải về nhà đi học lại. Cũng từ đó tôi thề với lòng, sẽ làm 1 cảnh sát chân chính. Năm thứ 2, mới thi đậu đại học Công An. Mẹ tôi vì ba lo lắng hết nửa đời người, nên cũng không muốn tôi đi lại con đường này, nhưng chuyện đã vầy, bà cũng không có cách nào.”

“Vậy —— La Mân đâu?”

“Sau khi tôi về nhà mấy tháng, cô ấy chết trong trại cai nghiện.”

Kiều Hiểu Kiều nói thực bình tĩnh, nhưng kết quả này làm cho Cận Ngữ Ca hơi giật mình. Nhưng mà, cô ấy biết đây là kết quả tất nhiên.

“2 người, có gặp mặt nhau lần cuối?”

“Không có. Nhưng vào dịp thanh minh hàng năm, tôi sẽ đi thăm cô ấy.”

Giọng Hiểu Kiều và cảm xúc đề xuống thấp, nhìn thương cảm rõ ràng.

May là Cận tổng thanh cao, cao ngạo đến nỗi luôn luôn xem thường mọi thứ, là đối thủ trên cơ, cho nên khi nghe những chuyện như vậy ở trên thương trường hay tình trường cũng không có cảm giác gì. Trong trận chiến tình yêu, nếu tình địch của bạn đã sớm không tồn tại trên thế giới này, thì bạn cũng không có được cái đại toàn thắng. Cho nên, cái chết của La Mân gây cho Cận Ngữ Ca 1 chút bi ai, nhưng cũng mang đến 1 cảm giác không thoải mái.

Kiều Hiểu Kiều xem xét cô, thấy cô cũng không hài lòng với câu trả lời kia, cảm xúc cũng không tốt, mím môi, rặn ra 1 nụ cười nặng nề. Nhưng đối với nụ cười này, Cận Ngữ Ca cũng không lĩnh tình.

Hắng giọng một cái, Hiểu Kiều không thể quên đi mục đích chính của cuộc nói chuyện hôm nay, theo đúng lịch trình, sẽ quay trở lại giải thích lịch sử nảy sinh tình cảm.

“Nếu bây giờ ở cái tuổi này, tôi gặp được La Mân, có thể sẽ yêu cô ấy, tôi cảm thấy được kiểu người có tính cách bướng bỉnh và nội tâm yếu đuối có thể hấp dẫn tôi. Nhưng trong lúc trước, tình cảm của chúng tôi cũng rất đơn thuần..”

Kiều Hiểu Kiều bưng cái ly lên uống ngay một hơi, giải thích của cô xem như là 1 tóm tắt,

“Bây giờ tôi nói ra cũng đã muộn.”

Cận Ngữ Ca chăm nom Kiều Lương, cũng không ngẩng đầu lên, nói ra 1 câu không cảm xúc,

“Làm sao Kiều biết đây không phải là tình yêu? Có lẽ chính là Kiều không ý thức được.”

Hiểu Kiều ở trong lòng xem thường: còn không dứt.

“Nói thí dụ như hiện tại, lúc tôi nghĩ về cô ấy, có một chút tiếc nuối. Nhưng mà, lần trước em đuổi tôi đi, tôi rất khó chịu.”

“Kiều tự mình chuốc lấy!!”

Cận Ngữ Ca ngẩng đầu phản bác cực nhanh, không 1 chút lưu tình. Kiều Lương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cô, đặc biệt phối hợp đem 1 miếng bánh mì dính tương ném vào Kiều Hiểu Kiều.

Nhưng miếng bánh quá nhỏ, không có trúng mục tiêu, chỉ dừng ở mặt bàn phía trước Hiểu Kiều.

“Tự chuốc lấy cũng sẽ đau lòng …”

Hiểu Kiều không phải người dễ dàng, thiếu kiên nhẫn chẳng qua là do cô chậm chạp. Hiện tại, vấn đề với Cận Ngữ Ca là lần đầu tiên lại muốn xác minh thái độ cùng hàm ý bên trong, cô thật sự hiểu.

“Tôi không phải bởi vì cô ấy mới làm cảnh sát, tôi làm cảnh sát là bởi vì còn có rất nhiều nhân tài giống cô ấy. Mà chuyện này tôi kể với em, là muốn em hiểu nguyên nhân vì sao tôi chấp nhất với công việc này. Tôi không thay đổi được sự thật, nhưng sẽ luôn cố gắng hết mình. Huống chi tôi cũng không có sở trường gì.”

Quay lại mục đích ban đầu của câu chuyện, Kiều Hiểu Kiều một mặt cùng Cận Ngữ Ca nói xong, một mặt đưa tay qua, đặt trên đầu Kiều Lương, âm thầm dùng sức.

Đang nhai vui vẻ, Kiều Lương khẽ nhếch môi, đôi mắt đầy nước, hừ hai tiếng, chuẩn bị gào khóc.

Một tiếng “Bốp”, tay Kiều Hiểu Kiều bị đẩy ra, Cận Ngữ Ca vòng tay ôm Kiều Lương vào trong lòng, méo miệng nhìn cô.

“Kiều cũng có thể ức hϊếp nó.”

Cận Ngữ Ca đổi đề tài, nhưng đối với cô mà nói, thái độ này mang hàm ý cam chịu, Hiểu Kiều hiểu được. Đây là kết quả mà cô mong đợi trước đó, nên nhìn chung vô cùng vui vẻ.

“Ngọc không dũa không sáng.”

“Lúc nhỏ, trong nhà đã mài em như vậy?”

“Em trước giờ đều rất ngoan a, làm sao bị mài?”

“…”

Ăn xong, không khí từ thoải mái chuyển sang nặng nề rồi quay lại thanh thoát. Kiều Lương rất vừa lòng, chào người dì mới, vừa hiền hậu lại vừa xinh đẹp lại thơm tho, so với người mẹ và bác hay động tay động chân thì hơn hẳn, cảm thấy tiếc nuối khi đầu thai lộn nhà rồi.

Bản thân Cận Ngữ Ca cũng không có ý nghĩ mãnh liệt muốn Kiều Hiểu Kiều phải phục tùng ý kiến của cô. Tuy rằng, có rất nhiều việc Kiều HIểu Kiều cũng theo ý cô, theo cũng được không thuận theo cũng được. Nhưng cái này lại chạm đến điểm mấu chốt của vấn đề, khi Cận Ngữ Ca đưa ra đề nghị có vài phần do dự, do lần vừa rồi sự việc quá nguy hiểm, thật sự dọa cô sợ chết khϊếp.

Kiều Hiểu Kiều nguyện ý giải thích, hơn nữa thái độ ôn hòa, những thứ này so với lúc trước 2 người ở chung dường như chưa từng có. Trời sinh Cận Ngữ Ca cũng không phải đầu đá, rõ ràng là người tốt tính, ai muốn mỗi ngày trừng mắt lạnh. Kiểu này dường như trở lại lúc 2 người mới quen nhau và cảm giác 2 người ở chung cũng không tệ.

Ăn xong, mạnh ai nấy về về. Kiều Lương so với Kiều Hiểu Kiều luyến tiếc hơn. Lúc chia tay, không chỉ hôn, mà còn đòi hứa lần sau 2 người đi ăn hay gặp mặt nhất định phải dẫn hắn theo. Cận Ngữ Ca buộc phải đồng ý, nước miếng của Kiều Lương dính đầy trên mặt nhưng cô cũng không có 1 tí biểu hiện hờn giận nào. Nhưng thật ra Kiều Hiểu Kiều, ở nơi công cộng rất tuân thủ quy tắc, toàn bộ nghi thức muốn tạm biệt đã giao cho Kiều Lương hoàn thành. Bước tới xe, cũng chỉ nói 1 câu,

“Xong, tôi sẽ qua liền.”

Ngôn ngữ tuy rằng mơ hồ, ý nghĩa không cần nói cũng biết, Cận Ngữ Ca cong cong khóe môi tỏ vẻ hiểu rõ hàm ý, vẫy tay tạm biệt Kiều Lương, sải bước vào trong xe.

Kiều Hiểu Kiều ôm cháu đứng ở ven đường, nhìn biểu cảm khôi phục bình tĩnh nghiêm túc của Cận Ngữ Ca, nhìn không chớp mắt rồi chậm rãi rời đi.

“Ui da!”

Kiều Lương do ăn quá no, nhìn chằm chằm đuôi xe người ta chạy qua rồi quay lại nhìn bác.

“Làm sao?”

“Đi tè đi tè.”

“Làm biếng riết thành con lừa, nín!”

“Ô…”