Năm Xưa

Chương 41

Ngày một trôi qua.

Bởi vì có người mình yêu, cõi lòng luôn đong đầy tương tư, cho nên đối với Kỷ Thuận Mỹ mà nói lại càng cảm thấy đêm dài ngày ngắn.

Ngày hôm nay, mới qua tám giờ Kiều Y Khả đã gọi tới, Kỷ Thuận Mỹ nghĩ có lẽ Y Khả sẽ nói với nàng hôm nay ko có thời gian dành cho nàng, trong lòng mất mát, giọng điệu không khỏi cũng hờ hững.

Rất nhanh Y Khả nhận ra cảm xúc của Thuận Mỹ ko tốt, lòng liền ấm áp, cũng không nỡ chọc nàng nữa, rất nhanh liền nói: “Thuận Mỹ, cả ngày hôm nay tôi có thời gian dành cho em, em muốn làm gì?”

Giờ có chuyện vui, Thuận Mỹ không tiện cười, nhẹ giọng nói: “Làm gì cũng được.”

Hai người hẹn ở căn phòng nhỏ của Y Khả.

Chọn chiếc váy dài màu đen cùng chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, nhìn vào gương, Thuận Mỹ vừa lòng với trang phục của mình, thong thả ra khỏi nhà. Mặc dù đã bắt đầu mùa đông, nhưng tâm tình vẫn giống như mùa xuân tháng năm vậy. Hương vị của tình yêu mặc dù tới hơi trễ, nhưng bởi vì chờ đợi lâu năm nên cũng có một loại vui sướиɠ mất đi mà có được giữa vô tận năm tháng.

Rất nhanh liền đến nhà Kiều Y Khả. Kỷ Thuận Mỹ gõ gõ cửa, không ai trả lời, liền thuận tay đẩy, cánh cửa liền mở ra.

Đi vào trong, trong phòng khách cũng không có người, gọi tên Kiều Y Khả vài phần cũng không nghe đáp. Thuận Mỹ cảm thấy có chút kỳ quái, liền đi về phía phòng Kiều Y Khả.

Không đợi đến lúc đẩy cửa mà vào, liền bị người phía sau cửa kéo vào. Hai người dựa lên cửa dây dưa, chậm rãi đi tới giường, thuỷ chung không tách rời.

Váy và áo choàng, mọi thứ ràng buộc, từng món từng món đều bị cởi ra.

Tính ra hai người đã không được gặp nhau mấy ngày rồi.

Thẳng đến lúc cao triều dần dịu xuống, hai người ôm nhau chui trong chăn mới có tâm tình trò chuyện.

Kiều Y Khả ôm Kỷ Thuận Mỹ, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài của nàng, nghe Thuận Mỹ miễn cưỡng kể chuyện nhà mình: “Mấy hôm trước em về nhà mẹ ruột, từ sau chuyện của Thuận Duyệt lần đó, đây là lần đầu tiên em gặp ba, ông ấy thấy em có vẻ lạnh nhạt hơn trước kia một chút. Em có thể cảm thấy mình đã làm ông ấy tổn thương, nhưng ông ấy không biết, từ rất lâu rất lâu về trước, khi em vẫn còn tin tưởng ông ấy, ông ấy đã khiến em tổn thương rồi. Nhưng thật ra thái độ của mẹ kế với em tốt hơn trước kia nhiều lắm, em biết bà ấy không thích em nhiều hơn gì, chẳng qua là cảm kích em mà thôi. Anh trai và chị dâu cũng không ở nhà, hơn nữa không chạm mặt chị dâu em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, bằng không lại có chuyện phiền phức. Nhưng đứa cháu Ngưu Ngưu của em rất đáng yêu, mỗi ngày qua lại lớn hơn, cứ chọc một chút liền ngọt ngào cười, em càng ngày càng thích nó. Vì có đứa nhỏ này nên em mới bằng lòng trở về nhiều một chút, nếu không thì thật sự em không hiểu mình về đó để làm gì. Còn Thuận Duyệt, con bé với Lâm Vĩnh Giang tốt đẹp lắm, nghe nói hai người đó tính sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, em thực sự hâm mộ. Gần đây Cảnh Tiêu Niên lại đi sớm về trễ, anh ta có tình nhân mới, em nghĩ chắc anh ta rất thích người đó.”

Thuận Mỹ liên miên nói, Y Khả lẳng lặng nghe. Thuận Mỹ cảm thấy thế này thật tốt, nằm trong lòng một vòng tay ấm áp, nói một vài việc vụn vặt. Một cuộc sống bình thường, niềm hạnh phúc đơn giản nhỏ bé nhất không phải như thế này sao.

Kiều Y Khả chỉ nghe, cũng không phát biểu ý kiến, cô biết Thuận Mỹ cũng không cần ý kiến của mình, Thuận Mỹ chỉ hy vọng có người lắng nghe thôi. Từ khi quen biết Kiều Y Khả, Thuận Mỹ nói nhiều hơn trước nhiều. Cuộc sống cô đơn ngày trước, khiến Kỷ Thuận Mỹ trầm mặc, việc đó thực bất đắc dĩ đến mức nào.

“Y Khả, kể em nghe đi, mấy bữa nay mọi việc có thuận lợi không?” Thuận Mỹ hỏi.

“Ừ, cũng tốt. Địa điểm thảo luận xong rồi, cũng tìm người tới trang trí, ngày mai tôi đi xin giấy phép, chờ giấy phép được cấp là có thể tuyển học viên mới.”

“Thế vấn đề tiền nong sao?” Thuận Mỹ cẩn thận hỏi, nàng biết tuy Y Khả có tiền tiết kiệm, nhưng vì cho Giảo Nhi mượn để mua nhà cho nên nếu muốn khởi công thì hơi khẩn trương, nàng sốt ruột mà không giúp được gì.

Nghe Kỷ Thuận Mỹ nhắc tới tiền, Kiều Y Khả nói nhanh: “Chuyện tiền nong không thành vấn đề, đã bàn bạc ổn thoả với ông chủ cho tôi thuê rồi, đưa trước nửa năm tiền thuê cho nên cũng đủ dùng.”

Kỷ Thuận Mỹ thấy Kiều Y Khả trả lời đơn giản vậy, biết cô không muốn mình giúp, cho nên cũng không nói thêm nữa.

“Vậy, căn phòng Giảo Nhi ở chị tính thế nào?”

“Chìa khoá phòng sẽ sớm lấy lại thôi, hai người bọn họ định sang năm kết hôn.” Kiều Y Khả trả lời.

Nghe hai chữ “kết hôn”, hai người đột nhiên đều im lặng không nói gì.

Một lát sau, Thuận Mỹ mới hỏi: “Nếu Giảo Nhi đi rồi, chị tính sao?”

“Thì vẫn cứ thuê, mình tôi ở, đương nhiên nếu em có thể đến thì tốt quá.” Kiều Y Khả mỉm cười trả lời.

Nghe như đùa vui, nhưng đáy lòng Kỷ Thuận Mỹ lại đau xót, nàng không biết Kiều Y Khả nói có mấy phần là thật, nhưng vấn đề này căn bản nàng không thể trả lời. Vì thế, chỉ có thể gì cũng không nói, dùng sức rúc vào lòng Kiều Y Khả.

Kiều Y Khả thấy vậy không tiếp tục vặn hỏi, lại thầm thở dài trong lòng.

Thuận Mỹ khổ sở, nàng không biết mình có thể cho Kiều Y Khả cái gì, một ngày mai không xác định, một tương lai không có hi vọng.

Khổ sở, nàng nhịn không được chủ động hôn Kiều Y Khả, cẩn thận hôn, hôn lại hôn, nước mắt liền chảy xuống.

Kiều Y Khả đau lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi được rồi mà, sau này không giỡn thế nữa, được không?”

Thuận Mỹ càng khóc dữ hơn, xoay người đè Kiều Y Khả xuống, lần đầu tiên chủ động.

Chỉ có có được mới cảm thấy chân thật.

Ngày đó, hai người không đi đâu, ở trong phòng quấn quýt một ngày.

Cho đến khi trời tối, Kiều Y Khả mới đưa Kỷ Thuận Mỹ về.

Đi đến đầu đường, lúc phải chia tay, Kiều Y Khả thấp giọng thì thầm bên tai Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, tôi không muốn gì nhiều, chỉ cần có em là đủ.”

Kỷ Thuận Mỹ liền cảm thấy được an ủi.

Hơn mười ngày sau đó hai người không gặp nhau.

Kiều Y Khả đầu tiên vội vàng xin giấy phép, sau đó đi tới mấy nơi khác khảo sát những trung tâm thể dục thẩm mỹ khác, học tập kinh nghiệm quản lý. Kỷ Thuận Mỹ vất vả chờ đợi, ngày ngày chống cằm chờ, chỉ ngóng trông Kiều Y Khả mau mau trở về.

Cảnh Tiêu Niên đi sớm về muộn, có điều một hôm say rượu trở về, nằm lên giường, mạnh mẽ ôm Kỷ Thuận Mỹ, điên cuồng một đêm.

Lần đó Kỷ Thuận Mỹ không cự tuyệt, cho dù vạn lần không thích, nhưng về tình về lý, nàng vẫn là vợ người ta. Là vợ thì phải làm tròn bổn phận. Càng nhớ Kiều Y Khả, lòng lại càng thấy có lỗi với cô.

Đêm đó Kiều Y Khả về, ngay sáng hôm sau liền gọi cho Kỷ Thuận Mỹ, hẹn chiều gặp.

Biết Kiều Y Khả về rồi, Kỷ Thuận Mỹ liền cảm thấy chờ thêm một giây cũng không nổi, nhịn không được gọi taxi đi thẳng đến chỗ Kiều Y Khả ở.

Kỷ Thuận Mỹ kích động gõ cửa, ánh mắt nỏng bỏng hy vọng nhìn thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong của Kiều Y Khả.

Cửa mở, Kỷ Thuận Mỹ sửng sốt.

Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng dựa cửa nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Kỷ Thuận Mỹ nghi ngờ mình nhầm phòng, liền ngẩng đầu nhìn số phòng, chính xác không sai.

“Cô là?” Kỷ Thuận Mỹ nghi hoặc mở miệng trước.

Cô gái kia dáng người quyến rũ lả lơi, khuôn mặt không được coi là tuyệt sắc, đôi mắt to long lanh nước đong đầy nhu tình khiến người ta muốn chết, trên đôi mày phượng ẩn hiện đoá đoá hoa đào.

Cô gái kia khe khẽ cười: “Chắc cô đến tìm tiểu Khả?”

Thấy Kỷ Thuận Mỹ vẫn nghi hoặc, liền giải thích rõ hơn: “Chính là Kiều Y Khả đó, cô đến tìm cô ấy phải không?”

Kỷ Thuận Mỹ gật gật đầu, còn chưa tỉnh táo lại từ sự nghi hoặc.

Trong mắt cô gái kia phảng phất ý cười như thông cảm lại như thương hại, thánh thót gọi với vào trong: “Tiểu Khả, có người tìm cậu.”

Một tiếng “tiểu Khả”, mềm mại đáng yêu đến tận xương, lọt vào tai Kỷ Thuận Mỹ lại như đâm vào xương cốt đến đau đớn. Là người nào lại dám gọi “tiểu Khả” ngọt ngào như thế?

Kiều Y Khả khoác quần áo lên, vội vã đi ra, thấy Kỷ Thuận Mỹ liền kinh ngạc. Sau đó liền giận dữ rống lên với cô gái kia: “Tiểu Ngữ, không phải tôi đã nói rồi sao, cậu đừng có đi ra mở cửa.”

Kỷ Thuận Mỹ ngạc nhiên. Một Kiều Y Khả luôn bình tĩnh không tỏ ra vui buồn giận dữ lại hình như không chút nắm chắc với cô gái này.

Cô gái kia hình như rất rõ tính tình Kiều Y Khả, không vội không chậm vẫn như trước lơ đãng cười, thuận tay chống lên vai Kiều Y Khả, nửa thân mình tà tà dựa vào, miệng nũng nịu ngọt ngào nói: “Tiểu Khả, vừa rồi cậu không nghe thấy đó thôi, lại dữ với người ta, bộ dáng cậu hung dữ với người khác giống trước kia cực kỳ, khiến người ta sắp kìm lòng không được nè.”

Kiều Y Khả đẩy nàng ra, giận đến không nói thành lời.

Cô gái được gọi là “tiểu Ngũ” kia tựa cửa cười không ngừng, cười đến cả người run rẩy.

Kỷ Thuận Mỹ run rẩy như thể trái tim bị kim châm.

Tiểu Khả, tiểu Ngũ, còn liếc mắt đưa tình, đây rốt cuộc là màn kịch tình chàng ý thϊếp thế nào đây?

Không giữ được, không chỉ trong nhà, mà còn có một người ở bên ngoài này.

Kỷ Thuận Mỹ cắn môi nhìn Kiều Y Khả, ánh mắt đong đầy nước mang theo đau buồn cùng ai oán, chỉ trực rơi lệ.

Kiều Y Khả thấy bộ dáng Kỷ Thuận Mỹ liền hốt hoảng, đẩy tiểu Ngũ qua một bên, tiến lại ôm Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ sao em lại tới đây?”

Sao em không thể tới? Nếu em không đến còn chưa phát hiện chị kim ốc tàng kiều. Kỷ Thuận Mỹ u oán nghĩ thầm.

“Này cô em, mặt mũi cũng xinh xắn nhỉ, vừa nhìn đã biết người si tình. Mình nói này tiểu Khả, cho dù cậu giận mình thì cũng không nên gieo mầm thâm tình như thế vào lòng người ta chứ, giờ người ta đã tìm tới cửa rồi, tổn thương cũng không nhẹ đâu, giờ phải làm sao mới ổn đây?” Tiểu Ngũ kia trời sinh là hoa khôi đóng kịch, chỉ bâng quơ vài câu nhẹ nhàng liến khiến Kỷ Thuận Mỹ vất vả mới nén được nước mắt liền ứa ra rơi xuống.

“Yêu tinh chết tiệt, cút qua một bên đi!” Kiều Y Khả lách qua người tiểu Ngũ, kéo Kỷ Thuận Mỹ vào phòng, đỡ nàng đến sô pha, ôm nàng nói: “Thuận Mỹ, đừng nghe yêu tinh kia nói bừa, nàng không có quan hệ gì với tôi cả, trong lòng tôi thật sự nhớ em muốn chết.”

Nhân lúc hai người đang nắm tay hai mắt nhìn nhau đãm lệ, một tia cô đơn xẹt qua đáy mắt tiểu Ngũ. Cũng chỉ trong chớp mắt lại khôi phục tính tình hoa khôi cùng bộ dáng quyến rũ.

“Tiểu Khả, chắc cậu cũng đói bụng rồi nhỉ, hôm nay để mình nấu cơm, trưa nay làm chân giò om hay thịt viên hấp? Cậu thích mấy đồ mặn, hai món này mình đã luyện gần nửa năm rồi đó, phải rồi, kêu vị khách này ở lại ăn cơm luôn đi, chỉ không biết có quen với khẩu vị của chúng ta không nữa, nếu không cậu hỏi người ta một chút đi rồi làm món khác cho cô ấy? Dù sao cũng là khách mà.”

Đầu Kỷ Thuận Mỹ ong ong, lại nghe được mấy câu nói đó, hơn nữa chữ “khách” cuối cùng nghe được rất rõ ràng. Thì ra Kiều Y Khả thích ăn đồ mặn, quen nhau lâu vậy rồi, thế nhưng vẫn ăn đồ chay đồ ít dầu mỡ với nàng. Biết nhau lâu thế ròi, thế nhưng ngay cả việc Kiều Y Khả thích ăn gì nàng cũng không rõ.

Một tiếng “tiểu Khả” này, quả thực không phải gọi không.

Hết chương 41