"350 vạn" một vị chủ tịch vừa lên tiếng đấu giá xong thì đã bị Mục Lâm chen vào
"400 vạn" Mục Lâm liếc mắt về phía Gia Vĩnh và Bạch Nhiên đang đứng bên cạnh mình. Vị chủ tịch kia và đám khách mời thấy Mục Lâm ra đấu giá cũng biết điều mà lui xuống. Ai mà dám đấu giá với tổng giám đốc Mục thị quyền lực chứ!
"600 vạn" Gia Vĩnh nhún vai cười nói
"Haizz...hai cậu thật là biết tiết kiệm đó! Tôi ra giá...1000 vạn!" Bạch Nhiên thở dài, anh lắc đầu cười nói.
Vừa dứt lời, đám quan khách miệng liền há rộng, mắt liền mở lớn nhìn Bạch Nhiên. Chiếc vòng cổ ban đầu chỉ có giá là 320 vạn nhưng giờ lại lên đến 1000 vạn. Quả thực nói tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất nước rất chịu chơi là không phải nói quá mà.
Nhìn Bạch Nhiên đắc ý, liên tục dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn mình. Mục Lâm và Gia Vĩnh nhìn nhau cười một tiếng, Mục Lâm vỗ vai Gia Vĩnh nói "Vĩnh, tớ thấy thằng Nhiên có vẻ rất muốn có được chiếc vòng cổ này, không bằng chúng ta rút lui nhường cho nó nhỉ? Dù sao bọn mình mua về cũng không biết tặng ai, để nó tặng cho bạn gái của nó thì hơn!"
Bạch Nhiên thấy vậy, mắt chớp chớp, miệng ú ớ không nói nên lời "Hai cậu..." lúc này bên tai anh vang lên tiếng của MC "1000 vạn lần 1...1000 vạn lần 2...1000 vạn lần 3, thành giá! Vâng, chiếc vòng cổ quý giá này đã thuộc về tổng giám đốc công ty giải trí RZ! Mời ngài lên nhận vật phẩm ạ!"
Bạch Nhiên đành phải lên bục nhận đồ, mắt không ngừng lườm hai thằng bạn thân lắm trò ở dưới. Sau khi nhận đồ, việc đầu tiên khi bước xuống là phải dần cho hai tên kia một trận.
- Haha Nhiên, bọn mình không cố ý nha...- Mục Lâm xoa xoa mũi cười nói
- Tại thấy cậu chịu bỏ nhiều tiền như vậy nên... - Gia Vĩnh cười xòa nói
- Hừ, hai cậu nhớ đấy! Có thù sẽ trả! - Bạch Nhiên hừ lạnh, nói xong anh nhìn xuống chiếc hộp nhung màu xanh navy. Ở bên trong hộp đựng chiếc vòng cổ đáng giá 1000 vạn kia. Anh tức không phải do mất tiền vì số tiền 1000 vạn này đối với anh là rất nhỏ mà anh tức vì bị hai thằng bạn này công khai chọc tức. Thật tức chết anh mà!
Nhìn đi nhìn lại chiếc hộp, vẫn là không biết mang tặng cho ai. Bỗng nhiên anh cảm thấy, nếu đem chiếc vòng cổ này tặng cho mấy em người mẫu, diễn viên kia thì thật không xứng đáng.
Bất chợt một giọng nói phấn khích của một cô gái vang lên phía sau lưng anh "Wow, Minh Hạ! Cậu thấy người vừa rồi lên sân khấu không?" tiếp đó là chất giọng nhàn nhạt không mấy hưởng ứng của một cô gái khác "Biết! Mới vừa giới thiệu xong..."
- Trời ơi...quả thực là đẹp trai quá thể đáng mà! Mình thấy anh ấy trên tivi nhiều lần rồi, hôm nay chứng kiến ngoài đời, còn đẹp trai hơn nữa chứ!? - Tiểu Anh bụm mặt lại kêu lên.
- Tiểu Anh, cậu bình tĩnh thôi! Cẩn thận không người ta lại nghe được, tập trung chụp ảnh đi! - An Minh Hạ ra dấu cho cô bạn im lặng, Tiểu Anh này thật là...mỗi lần gặp trai đẹp là không thể kìm được lòng.
- Mình xin lỗi... - Tiểu Anh cười hì hì
"Xin hỏi hai cô đang nói chuyện về tôi sao?" Bạch Nhiên bỗng thình lình đi tới làm hai người giật mình quay đầu ra. Tiểu Anh định hét lên vì vui mừng thì Bạch Nhiên liền đặt ngón trỏ trên môi cô mỉm cười nói "Suỵt!" nói thật tim Tiểu Anh ngay khoảng khắc này đã nổ tung rồi.
An Minh Hạ nhìn cảnh này không khỏi nhíu mày, cô gạt tay Bạch Nhiên ra, không vui nói "Bạch tổng, ngài có việc gì sao ạ?"
- Không phải hai cô đang nói chuyện về tôi à?
- Chúng tôi xin lỗi, nhưng tuyệt đối không có nói xấu gì ngài đâu vậy nên ngài yên tâm!
- Haha tôi biết, chỉ là tôi thấy cô bé này có vẻ rất yêu thích tôi nên... làm sao tôi nỡ làm như không nghe thấy gì được - Bạch Nhiên bật cười nói, anh nhìn sang Tiểu Anh - Đúng không?
- Đúng...đúng ạ! - Tiểu Anh đỏ bừng mặt, gật gật đầu.
- Thật là một cô bé đáng yêu! - Bạch Nhiên hào sảng nói
- Chúng tôi phải làm việc tiếp rồi, chào Bạch tổng! - An Minh Hạ tưởng như cô bạn mình đã sa phải lưới của tên ác ma này, cô liền vội nói rồi kéo tay Tiểu Anh rời đi.
Nhưng chưa đi được vài bước thì cánh tay đã bị Bạch Nhiên bắt lấy. Cô nhíu mày nhìn anh, Bạch Nhiên mỉm cười nói "Cô bé, anh thấy em rất thú vị! Tặng cho em chiếc vòng này coi như quà lần đầu gặp!" An Minh Hạ sầm mặt nói "Buông tay!"
- Anh sẽ không buông nếu em không nhận chiếc vòng này! - Bạch Nhiên cười nói, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô.
- Anh... - An Minh Hạ không muốn làm lớn chuyện lên vì cô bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh
- Nhiên, cậu làm gì cô ấy vậy? - Mục Lâm ban đầu để kệ vì anh cứ nghĩ Bạch Nhiên lại tìm được mục tiêu mới nhưng giờ thì thấy không ổn rồi.
- Buông ra đi Nhiên, cô ấy ở bên studio được thuê để quay phim và chụp ảnh thôi! - Gia Vĩnh nói
An Minh Hạ có chút ngạc nhiên nhìn Gia Vĩnh, sao anh ta lại biết?
- Aish...thôi được rồi, mình buông... - Bạch Nhiên bĩu môi nói rồi buông tay An Minh Hạ ra, cô xoa xoa cổ tay hơi đó của mình, mím môi một cái rồi chạy vội đi, không quên kéo tay Tiểu Anh còn đang đứng ngẩn người.
- Cậu thật là...đến ngay cả một cô bé cũng không buông tha! - Mục Lâm nhíu mày nói.
- Mình chỉ muốn tặng quà thôi mà, cứ nghĩ cô ta sẽ giống như mấy cô gái khác mà vui đến phát điên lên nhưng ai ngờ... - Bạch Nhiên nhún vai.
- Hết vui rồi, về thôi! - Gia Vĩnh ở giữa khoác vai hai thằng bạn, cùng đi ra ngoài.