Tô Mộc Hy mơ màng tỉnh dậy, nháy mắt cũng nhận ra căn phòng bệnh tư nhân quen thuộc của Lãnh gia. Cô khẽ mỉm cười, cô lại mắc nợ anh nữa rồi! Cận Tư bước vào phòng, thấy Tô Mộc Hy đã tỉnh, anh nhẹ nhàng chỉnh lại dây truyền nước cho cô "Cô thấy sao rồi?"
- Đã ổn hơn nhiều, cảm ơn anh!
- Có phải gần đây cô thường xuyên cảm thấy đau đầu không? - Cận Tư
Tô Mộc Hy gật đầu
- Cô có thể nói cho tôi biết cụ thể thời gian và tần suất của nó được chứ!?
- Ukm... - Cô hơi chần chừ rồi quyết định nói - Thời gian bắt đầu từ hai hôm trước, khi đó tôi có gặp một chàng trai, có vẻ anh ta biết tôi và...khi nhìn thấy anh ta thì...đầu tôi lại nhức nhối khó chịu! Từ hôm trở về tôi luôn thấy đau đầu và cơn đau ngày một nặng, đến đêm ngủ thì lại mơ thấy bóng lưng của người đó, anh ta gọi tôi là Hy Hy...dường như có gì đấy khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc.
- Tôi hiểu rồi... - Cận Tư gõ gõ chiếc bút bi vào cuốn sổ tay - Vậy cô có nhớ ra được gì không?
- Hình ảnh mờ mịt lắm! Nhưng nó rất quen thuộc với tôi
- Tôi sẽ kê đơn thuốc giảm đau cho cô, phiền cô tránh ra ngoài trong thời gian này, cứ ở yên trong phòng nghỉ ngơi đi! Vì não bộ của cô không thể chịu thêm cơn đau nào nữa, nó sẽ gây thương tổn và có thể cô sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
- Tôi không thể ra ngoài sao? Tôi sẽ cẩn thận mà
- Tất cả vì an toàn của cô thôi! Cô đừng làm khó một bác sĩ như tôi
- Anh với Lãnh Mạc Thiên sao lại cùng một duộc như vậy? Tôi muốn ra ngoài, muốn được tự do! Cho dù là vì lí do gì đi nữa, tôi muốn tìm lại bản thân mình! - Cô tức giận nói lớn
- Cô... - Cận Tư định nói thêm gì thì Lãnh Mạc Thiên bỗng từ ngoài bước vào phòng, gương mặt anh ẩn nhẫn sự tức giận chưa hề có.
- Thiên, cậu xử lý cô ta đi! Tôi đau đầu lắm rồi! - Cận Tư day day mi tâm nói, vỗ vai Lãnh Mạc Thiên rồi ra khỏi phòng.
Tô Mộc Hy nhìn thấy Lãnh Mạc Thiên, cơn tức giận ban nãy của cô liền biến mất. Bởi ánh mắt quá đỗi lạnh lẽo và nguy hiểm của anh. Cô biết anh đang tức giận! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không phải lỗi do cô, cô chỉ muốn được tìm lại bản thân thôi mà. Anh không thể cấm cô như vậy được.
Thấy Tô Mộc Hy quay đi không thèm nhìn mình, Lãnh Mạc Thiên mím môi rồi lạnh lùng lên tiếng "Đừng có bướng bỉnh nữa!" nghe anh nói mà cô cảm thấy rất khó chịu.
- Anh cho rằng tôi là trẻ con sao?
- Hành động em đang biểu lộ đã nói lên điều đấy!
- Anh...
- Tôi không quan tâm em muốn giận dỗi tôi hay định bày trò gì với tôi nhưng em nên biết tôi làm gì cũng đều có lí do của nó! Quan trọng nhất là để bảo vệ em... - Giọng anh mềm mỏng hơn hẳn.
- Tôi không biết! Không biết gì cả! Tại sao anh phải bảo vệ tôi? Lí do là gì chứ!? Tôi là người mất trí nhớ, muốn tìm lại quá khứ của mình không được sao? Cứ nói là bảo vệ tôi, bảo vệ tôi! Nhưng anh không nói thì sao tôi biết mà nghe theo hả? - Cô ngồi bật dậy nhìn thẳng vào anh, khóe mắt ướt nhòe nước mắt.
- Rose... - Lãnh Mạc Thiên đau lòng ngồi xuống cạnh cô, hai tay dang ra ôm lấy cô vào lòng, để cô phát tiết lên người mình.
Áo sơ mi màu đen bản giới hạn của anh đã thấm ướt nước mắt của cô. Anh là người sạch sẽ nhưng lại để cho cô gái nhỏ này lau nước mắt nước mũi vào. Thật đáng ngạc nhiên mà!
- Rose, tôi xin lỗi! Tôi chỉ không muốn mất đi em - Anh hôn nhẹ vào mái tóc Tô Mộc Hy rồi đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô - Có người muốn cướp em khỏi tôi, khiến tôi rất khó chịu! Tôi biết tôi ích kỷ nhưng để giữ em bên cạnh, tôi có thể làm tất cả.
- Người mà anh nói có phải là người đàn ông hôm đó? - Cô lui ra khỏi ngực anh, mắt to chứa đầy nghi hoặc nhìn anh
- Phải, một người có quen biết với em
- Vậy anh ta là ai? Gia đình của tôi? Bạn bè của tôi hay...người yêu của tôi? - nghĩ đến người đàn ông cao lớn tuấn mĩ đó, cô thực sự có chút mong đợi.
- Em có vẻ rất hào hứng? - Anh có chút gằn giọng
- Haha đâu có! - Cô vuốt vuốt đuôi tóc mình.
- Về quan hệ gì thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn không phải người yêu! - Anh hừ lạnh, cô gái này có thể vừa nãy khóc bây giờ cười nhanh vậy sao?
- Thật là... - Cô lắc đầu mỉm cười, dụi vào l*иg ngực vững chắc của anh - Mà tôi...thật sự quan trọng như vậy sao? Để anh có thể làm mọi thứ vì tôi?
- Tôi không biết nữa...nghĩ đến mất đi em, tôi rất sợ! Thật sự là rất sợ đấy - Anh cười vui vẻ vuốt ve mái tóc đen mượt của cô
- Anh cũng biết sợ à? Mà... - Cô nhéo nhéo eo cứng của anh - Cái miệng dẻo ngọt đáng ghét!
- Haha, cô gái, giờ em hiểu rồi đúng không? Nghe lời tôi được chứ!? - Anh bật cười
- Không thuyết phục chút nào... - Cô xị mặt
- Ngoan đi!
Anh nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi không nhịn nổi mà hôn thêm cái nữa, cuối cùng lại trở thành mυ'ŧ mát. Chiếc lưỡi mềm lướt qua bờ môi cô rồi nhẹ nhàng xâm chiếm vào bên trong. Đυ.ng phải hàm răng trắng đều ngăn chặn, Lãnh Mạc Thiên không hài lòng đưa tay lần mò lên ngực Tô Mộc Hy làm cô hốt hoảng mở miệng. Được thế, ngay lập tức chiếc lưỡi tiến vào khoang miệng cô.
Trêu đùa nghịch ngợm hút hết mật ngọt của cô, anh mới chịu dừng lại. Lãnh Mạc Thiên rời môi cô, nhìn cô gái mặt đỏ bừng, môi sưng đỏ đến đáng thương mà cười hài lòng.
- Anh đừng hở ra chút là hôn tôi được không? Suốt ngày cưỡng hôn, không ngọt ngào chút nào cả! - Cô bực bội đập đập vào ngực anh.
- Tôi thấy em thích kiểu này mà - Anh nhếch môi cười - Em còn rất hưởng thụ nha...
- Đáng ghét!
- Thôi đừng tức giận nữa, tôi đã dặn đầu bếp làm những món bổ dưỡng rồi, xuống ăn nào... - Anh đứng dậy, bế cô lên.
- Á - Bị bất ngờ nên cô nhanh chóng ôm chặt cổ anh
- Tôi biết em rất muốn tôi nhưng hiện tại sức khỏe của em còn yếu nên để sau nhé!
- Lãnh Mạc Thiên!
Hai người trêu đùa nhau rất vui vẻ, từ phòng xuống phòng ăn. Căn biệt thự chưa từng có nhiều tiếng cười vui và chân thật như vậy. Bà quản gia đi qua cũng phải dừng chân nhìn lại, bà khẽ cười. Thật tốt khi có cô bé này xuất hiện!