Độc Sủng - Chỉ Yêu Mình Em

Chương 18: Giận - Hôn

"Rầm" tiếng đập bàn vang lên khắp căn phòng rộng lớn, tiếp đó là chất giọng đanh thép của người đàn ông "Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì mới sao?" đám thuộc hạ gồm 6 người quỳ rập xuống sàn, ngay trước người đàn ông "Thuộc hạ có lỗi ạ! Xin thiếu chủ trừng phạt!" người đàn ông tức giận giơ chân đạp một tên ngã lăn ra đập vào tường. Tên thuộc hạ đau đớn gượng dậy rồi lại quỳ tiếp. Hoàn toàn không một lời kêu than.

Simon đi đi đi lại, anh chắp hai tay ra sau, mặt nhăn nhó đến đáng sợ. Ném ly rượu trên bàn xuống sàn "Choang" một tiếng, miệng khẽ chửi "Chết tiệt!" không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, đám thuộc hạ vẫn tư thế quỳ rạp xuống, cả người run rẩy.

Bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên đi vào, ông đưa mắt nhìn đám thuộc hạ dưới sàn rồi nhìn lên Simon "Hiên, cứ bình tĩnh lại đi, việc gì phải tức giận như vậy!" Thế Hiên hay còn gọi là Simon quay phắt ra nhìn ông "Ba! Đã hơn hai tháng kể từ ngày Hy Hy mất tích, mãi mới có tin tức của em ấy, thử hỏi con có bình tĩnh được không hả?"

- Nhưng con cứ cuống cuồng lên thế thì việc tìm kiếm càng khó khăn hơn thôi! - Ba Simon nhíu mày

- Vậy cứ như ba? bình tĩnh đến nỗi đến khi tìm được mẹ thì phát hiện bà ấy đã bị tra tấn đến suýt mất mạng sao?

- Hiên!

- Việc mất tích của Hy Hy cũng một phần là do ba! Nên ba đừng quản chuyện của con nữa! - Thế Hiên lạnh lùng nói rồi rời khỏi phòng

Người đàn ông trung niên ôm trán loạng choạng ngã làm đám thuộc hạ hoảng hốt đỡ lại. Ông đưa tay lên ý bảo mình không sao, vuốt đi mảng mồ hôi trên trán. Ông bất lực thở dài, phải, tất cả là do ông! Thế Hiên nói không sai chút nào cả.

*******************

Lãnh gia

"Tôi muốn ra ngoài, các anh có hiểu không hả?" Tô Mộc Hy hét lên với đám vệ sĩ ở ngoài cửa. Đám vệ sĩ cao lớn xếp thành mấy hàng như bức tường thành vững vàng, vẫn một mực nghiêm nghị "Tô tiểu thư, mong cô vợ tác!" Tô Mộc Hy mím môi phi đến bọn họ, tất nhiên với sức khỏe của cô thì không thể đẩy được họ rồi. Hai bên giằng co đến mệt thì

- Chuyện gì mà ồn ào vậy hả? - Lãnh Mạc Thiên từ ngoài bước vào

- Thiên! Bọn họ không cho tôi ra ngoài! - Cô chạy về phía anh nói hay còn gọi là mách lẻo.

Đám vệ sĩ nhìn nhau, bọn họ không dám không cho cô ra ngoài chỉ là...thiếu gia của bọn họ...

- Là tôi giao cho họ không để cô ra ngoài! - Lãnh Mạc Thiên nhàn nhạt nói

- Cái gì!? - Tô Mộc Hy nhíu mày - Sao lại như thế! Tôi ra ngoài đi dạo thôi chứ có làm gì đâu mà anh bắt tôi ở nhà.

- Cô chỉ cần biết thời gian này cô không được ra ngoài thôi! Còn những thứ khác đừng thắc mắc làm gì!

- Anh...anh giam giữ tôi?

- Cô nghĩ sao cũng được - Nói rồi anh bước lên tầng

Vào thư phòng, Tô Mộc Hy cũng vội chạy theo anh "Thiên, anh nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì!?" Lãnh Mạc Thiên ngồi xuống ghế bành, tay day day trán "Rose, tôi mệt mỏi lắm! Đừng hỏi nữa!" cô mím môi rồi thở dài, bất đắc dĩ đi ra sau anh, hai tay đặt lên vai anh bắt đầu mát xa đấm bóp.

Lãnh Mạc Thiên hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thả lỏng để cô mát xa cho mình. Tô Mộc Hy cúi đầu khẽ nói "Tôi xin lỗi! Tôi tức giận không phải vì anh không cho tôi ra ngoài mà là do anh lạnh nhạt với tôi rồi tức giận với tôi, tôi không hiểu mình đã làm gì sai...tôi không muốn anh đối với tôi như vậy...Thiên, anh không cần nói lí do cũng được...chỉ là anh hãy trở lại Thiên như ngày thường được không? Tôi xin anh đấy..."

- Rose... - Cảm nhận lớp áo sơ mi dần dần ướt dính vào vai, anh biết cô đã rơi nước mắt, tim đau nhói lên từng cơn. Lãnh Mạc Thiên đứng dậy quay ra kéo cô vào lòng ôm thật chặt - Xin lỗi...

- Anh...hức...anh...thật là quá đáng! Tôi đã làm gì sai cơ chứ!? Anh nói đi! Tôi đã làm gì sai mà anh phải lạnh nhạt với tôi? Anh biết tôi khó chịu lắm không hả? Tim tôi đau lắm! Đau lắm! - Vừa nói hết uất ức trong lòng bấy lâu vừa giơ tay đẩy anh ra, không được thì đánh đánh vào ngực anh.

Lãnh Mạc Thiên vẫn ôm cô thật chặt, mặc cho cô dùng nắm đấm nhỏ không có tí lực sát thương nào đối với anh để đánh vào ngực anh. Nghe cô nói mà anh vừa thương vừa buồn cười, cô nhóc này có vẻ đã giận anh lắm đây!

- Thôi nín đi nào! Tôi thương...ngoan nín đi...Rose... - Anh nhẹ giọng dỗ cô, bàn tay sau lưng vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Huhuhu... - Thế mà cô nhóc nào đó vẫn khóc

- Rose, ngoan...nín đi nào! Em phải không khóc nữa thì tôi mới nói được chứ!

- Tôi...hức...tôi...ghét anh!

- Haizz...được rồi! Vậy thì cho em ghét luôn! - Anh thở dài nói rồi ánh mắt lóa lên tia sáng mà cô không nhìn thấy, môi mỏng nhếch nhẹ lên.

- A...ưʍ... - Còn chưa kịp phản ứng gì thì Lãnh Mạc Thiên đã buông cô ra, đôi môi mỏng áp xuống đôi môi căng mọng của cô.

Nụ hôn mang theo sự nhẹ nhàng, ấm áp. Anh chỉ nhấm nháp môi cô, đôi khi còn mυ'ŧ nhẹ mang lại cảm giác đê mê khó tả. Hai tay Tô Mộc Hy từ lúc nào đã buông lỏng, mặc cho anh hôn cô, đôi mắt bồ câu đã nhắm lại tưởng như đang tận hưởng. Vị ngọt ngào lan tỏa trên môi hai người.

Đến khi Lãnh Mạc Thiên rời khỏi môi Tô Mộc Hy, anh đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, mỉm cười "Rose...cảm ơn em!" cô nhóc nào đó ban nãy khóc thút thít giờ đã nín khóc mà đỏ mặt vùi vào ngực anh. Hai cánh tay thon nhỏ ôm chặt anh. Lãnh Mạc Thiên bật cười, anh cũng vòng tay ôm lấy cô, còn khẽ liếʍ môi để cảm nhận hương vị còn sót lại trên môi.

- Thiên...anh hứa đi! Lần sau không được lạnh nhạt với tôi nữa nhé! Được không?

- Uh...nghe em!

- Còn nữa, có chuyện gì quan trọng thì phải với tôi! Không được giấu một mình!

- Uh - Cái này anh không chắc

- Anh...anh đã hôn...hôn tôi rồi cho nên...anh càng không được lạnh nhạt với tôi! - Cô đỏ mặt lắp bắp nói

- Haha được - Anh xoa đầu cô cười nói

- Thiên, xuống...xuống ăn bánh nha! Tôi mới làm xong hôm qua!

- Uh

Tô Mộc Hy nắm lấy tay anh kéo xuống phòng ăn, trên đường xuống mà cô chỉ đi thẳng, không ngoái lại nhìn anh. Nhưng Lãnh Mạc Thiên biết, cô nhóc này chỉ đang ngại ngùng mà thôi, mắt liếc xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình kéo đi. Anh cười cười lắc đầu, cảm giác này thích thật!