Độc Sủng - Chỉ Yêu Mình Em

Chương 3: Tô Mộc Hy - Rose

Lãnh Mạc Thiên dẫn cô gái ra khuôn viên của Lãnh gia. Nơi trồng nhiều các loại hoa khác nhau đặc biệt là hoa hồng, có đài phun nước, bàn ghế gỗ và xích đu. Ánh nắng cộng thêm với gió mát thổi nhè nhẹ, tiếng chim chóc kêu tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hết sức tuyệt vời. Cô gái nhìn khung cảnh trước mắt, không kìm được thốt lên "Đẹp quá!" rồi chạy đến các bụi hoa hồng đang nở rộ dưới nắng. Cô nâng một bông hoa lên khẽ híp mắt ngửi, đôi môi căng mọng mở ra thì thầm "Thật thơm..."

Hình ảnh cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt dài ngang lưng, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang nhẹ nhàng nâng một bông hoa hồng lên mũi khẽ ngửi đập vào mắt Lãnh Mạc Thiên. Trong đầu anh không hiểu sao lại hiện lên hai từ "Thiên thần". Lãnh Mạc Thiên nhìn cô gái đang vui vẻ ngắm nhìn các bông hoa hồng kia, bỗng nảy ra một suy nghĩ. Anh bước đến gần cô gọi "Này!"

- Hử? - Cô gái có chút giật mình quay sang nhìn anh

- Cô thích hoa hồng?

- Ukm...

- Vậy tôi gọi cô là Rose, được chứ!? - Anh mỉm cười

- Rose... - Cô ngạc nhiên, miệng khẽ lẩm bẩm cái tên "Rose" rồi như tìm thấy thứ gì đó vui thích, cô gật gật đầu.

(Ai nghĩ đến Rose của Blackpink hơm😆😆😆)

- Haha...vậy Rose, chắc cô đói bụng rồi đúng không? Tôi dẫn cô đi ăn gì nhé! - Anh bật cười, đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc cô.

- Ơ...ừm - Rose đỏ mặt cúi đầu.

Lãnh Mạc Thiên nhếch môi, anh đưa tay ra "Nào!" cô nhìn cánh tay rắn chắc của anh mà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Lãnh Mạc Thiên thấy cô chần chừ mãi không chịu đưa tay ra cho anh nắm liền chủ động nắm bàn tay cô. Rose giật mình, mặt đỏ bừng, cảm giác ấm áp khi bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô khiến cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Lãnh Mạc Thiên không để ý nhiều, anh nắm tay cô dẫn đi mặc cho cô gái đằng sau không ngừng nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Vào phòng ăn, Lãnh Mạc Thiên nhấn cô ngồi xuống ghế rồi quay ra phân phó cho người hầu "Các người dọn món ra đi" người hầu cung kính cúi đầu rồi lui vào phòng bếp. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Lãnh Mạc Thiên lấy chiếc điện thoại Iphone X mạ vàng ra, thấy số máy hiện trên màn hình liền mỉm cười nói với cô "Cô ngồi đây chờ người làm dọn đồ ăn ra rồi ăn trước đi, tôi đi có việc" Rose gật nhẹ đầu. Lãnh Mạc Thiên cười hài lòng, anh vuốt tóc cô rồi bước ra ngoài.

- Sao rồi?

- Thưa ngài, đã có kết quả rồi ạ - Bên kia vang lên giọng cung kính của người đàn ông

- Gửi cho ta

- Vâng

Bước lên thư phòng, Lãnh Mạc Thiên cầm chiếc Ipad lớn mở lên. Hình ảnh người con gái với nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần nhưng gương mặt lại chứa đựng sự buồn bã ngắm nhìn lên trời hiện ra. Anh có chút ngẩn ngơ mà đưa tay chạm vào. Cô gái này còn có vẻ mặt đó sao? Một tiếng "Ting" vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lãnh Mạc Thiên mở phần tin nhắn lên

"Tên: Tô Mộc Hy

Tuổi: 24

Gia cảnh:???

Gia đình:???

Mối quan hệ:???

....."

Càng đọc lướt xuống dưới, mày anh càng nhíu chặt lại. Hoàn toàn không tra được gì ngoài tên và tuổi của cô. Rốt cuộc Tô Mộc Hy là ai? Thông tin của cô ta lại có thể bảo mật được chắc chắn như vậy? Đến một trong những hacker tài giỏi nhất của anh cũng không thể truy ra? Lãnh Mạc Thiên bỗng nhớ lại lúc tìm thấy cô

Lúc đó anh đang đi thị sát trực tiếp dự án xây khu nghỉ dưỡng trên núi cùng các giám đốc và đối tác. Sau khi bọn họ ra về trước, Lãnh Mạc Thiên nổi hứng đi dạo quanh một vòng cho thư thả, phía sau là bốn năm tên thuộc hạ và Cận Tư đi cùng. Bỗng "Bùm" một tiếng nổ lớn vang lên, năm tên thuộc hạ chạy đến đứng bao quanh Lãnh Mạc Thiên tạo vòng tròn bảo vệ vẩn thận còn Cận Từ thì quay đầu nhìn anh như chờ đợi.

Lãnh Mạc Thiên phẩy tay ý bảo đám thuộc hạ lui đi rồi nói "Đi!" Cận Tư gật đầu. Đi một hồi cũng đến chỗ phát ra tiếng nổ lớn. Lãnh Mạc Thiên nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Chiếc xe đã bị nổ còn mỗi bộ khung xe đang bốc cháy, xung quanh là các mảnh kính vỡ và các linh kiện của chiếc xe rơi vãi lung tung.

- Xem ra vừa có một tai nạn không nhỏ xảy ra... - Cận Tư sờ sờ cằm nhìn quanh

- Kiểm tra đi! - Lãnh Mạc Thiên ra lệnh cho đám thuộc hạ

Đám thuộc hạ cung kính tuân lệnh tản ra kiểm tra xung quanh. Vài phút sau, một tên hớt hải chạy đến chỗ hai người "Chủ tịch! Cận thiếu! Có thi thể của một người phụ nữ" anh đưa mắt nhìn Cận Tư, cậu hiểu ý bảo tên thuộc hạ dẫn đường.

Một dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn đang nằm trên vũng máu lớn. Đầu chảy máu, người nhiều vết thương lớn nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch. Cận Tư quỳ một chân xuống kiểm tra vết thương, mạch máu và thân nhiệt của người phụ nữ. Qua một lúc, cậu đứng dậy "Có lẽ cô ta đã nhảy ra khỏi chiếc xe trước khi nó rơi xuống nên đã thoát chết nhưng tình trạng hiện giờ rất nguy hiểm"

- Mang cô ta đi bệnh viện rồi di chuyển về Lãnh gia - Lãnh Mạc Thiên phân phó

Đám thuộc hạ tuân lệnh mang cô gái đi.

- What? Về Lãnh gia? Cậu có ý đồ gì hả? - Cận Tư ngạc nhiên nhìn anh

- Nhảy ra khỏi xe với tốc độ nhanh như thế, cô ta chắc cũng không phải người bình thường, tôi cũng muốn tìm hiểu thử xem cô ta là ai

- Haizz...vẫn là Lãnh đại thiếu gia, có hứng thú mới cứu người - Cận Tư lắc đầu thở dài

Kết thúc hồi tưởng, Lãnh Mạc Thiên ngồi xuống ghế bành lớn, tay cầm chiếc Ipad lên, mở ra hình của cô mà nhếch môi cười. Xem ra là một cô gái bí ẩn, haha càng ngày anh càng thấy hứng thú với cô rồi đây. Có lẽ cuộc sống sau này của anh sẽ rất thú vị. Tô Mộc Hy, tôi - Lãnh Mạc Thiên sẽ tìm cho ra được thân thế của cô!

"Tiểu thư, cô nên ăn đi để bồi bổ sức khỏe không thức ăn nguội hết đó..." tiếng than vãn của một cô người hầu vang lên trong phòng ăn. Tô Mộc Hy ngồi chống cằm nhìn ra ngoài, không thèm để ý đến cô người hầu đang liên tục nói kia.

- Có chuyện gì? - Lãnh Mạc Thiên đi vào

- Ah...chủ tịch, vị tiểu thư này không chịu ăn gì hết nên tôi... - Cô người hầu thấy anh, đỏ mặt cúi đầu nói

- Cô lui đi! - Anh đưa mắt sang Tô Mộc Hy rồi nói với cô người hầu

- Vâng

Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn góc mặt nghiêng xinh đẹp của cô mà cười hỏi "Sao vậy?" Tô Mộc Hy hai má hơi hồng hồng khẽ nói "Đợi anh..." Lãnh Mạc Thiên ngẩn người, cô gái này...anh nhìn cô hồi lâu, đến khi cô gái kia sắp hết chịu nổi vì ngại mà bỏ chạy thì mới bật cười.

- Anh...anh cười gì?

- Haha...Rose, cô rất biết khiến người khác vui vẻ đó

- Tôi...

- Haha... - Rốt cuộc khi thấy cô gái đang đỏ mặt trừng mắt nhìn anh đến đáng thương thì anh mới ngừng cười lại.

- Rồi rồi, không cười cô nữa...được chưa? - Lãnh Mạc Thiên xoa đầu cô

- Ăn...ăn cơm - Cô đẩy chiếc bát sạch về phía anh

- Được, tôi ăn cùng cô - Lãnh Mạc Thiên phì cười, sao anh lại thấy cô gái này đáng yêu thế nhỉ? Chỉ mới gặp cô thôi mà anh lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Bỗng dưng trong đầu Lãnh Mạc Thiên thoáng qua một suy nghĩ "Cứ thế này thì thật tốt!"

Hai người cùng nhau ăn cơm, dù không nói chuyện gì nhiều nhưng không khí xung quanh lại vô cùng hòa hợp. Bà quản gia nhìn qua khe cửa khẽ cười. Đại thiếu gia...có lẽ đã gặp được người đó rồi.