Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 17: Hồi lang dị hưởng

Vân Ỷ Phong nghi hoặc nhìn hắn: "Thứ gì?"

Quý Yến Nhiên lôi ra từ trong ngực một vật nhỏ lông xù đang ngủ gật—là chồn sương hắn tiện tay dắt đi lúc rời khỏi Tây Noãn Các vừa rồi.

Vân Ỷ Phong quả nhiên cười rộ, bế nó lên từ trong tay hắn, sờ sờ cái bụng núc thịt mềm mềm, rất thích.

Kim Hoán đứng đấy nghe nửa ngày vẫn chỉ thấy hai người kia thấp giọng cười đùa, không hề bình luận gì thêm về tên sát thủ, ngược lại chính mình còn bị độc hoa đuôi bọ cạp làm cho choáng đầu, đành phải lò dò về lại giường, rơi vào hôn mê ngủ thϊếp đi.

Trên nền tuyết đọng bông xốp bên ngoài, chồn sương ban đầu vui vẻ lăn lê dính đầy vụn băng quanh mình, sau lại nhảy phốc vào l*иg ngực Vân Ỷ Phong cuộn tròn, dụi dụi cái đầu ẩm ướt. Quý Yến Nhiên bóp vụn miếng điểm tâm, đưa nhân bánh qua: "Vừa rồi ở Tây Noãn Các, Địa Ngô Công nói hắn từng bắt gặp phải đến mấy chục tuyết điêu màu trắng dưới Phiêu Miểu Phong."

"Mấy chục?" Vân Ỷ Phong phủi phủi vật nhỏ trong tay, nghi hoặc nói, "Dù không tính là thú quý nhưng cũng đâu thể nào tuỳ tiện bắt gặp nhiều như vậy, huống hồ đặc tính chồn sương vốn thích ở một mình, một đàn mấy chục con tụ lại... là có người nuôi bọn chúng sao?"

"Đúng vậy." Quý Yến Nhiên dùng ngón cái cọ cọ đầu xù của vật nhỏ, hững hờ nói một câu, "Mà rõ ràng Kim Hoán cũng đang nuôi còn gì?"

Vân Ỷ Phong khẽ nhíu mày.

"Còn chưa nghĩ ra?" Quý Yến Nhiên cười cười, "Lần trước chẳng phải chính ngươi phát hiện, tuyết điêu bên người Kim Hoán sẽ thường xuyên thay đổi đấy thôi, hơn nưa cũng chưa từng thấy nhiều tuyết điêu như vậy ở Thưởng Tuyết Các này, số còn lại có thể đi đâu đây?"

"Dưới núi." Vân Ỷ Phong nhìn ra ám chỉ của hắn, suy đoán: "Ý ngươi là..."

"Nơi này dù không tồn tại mật đạo chứa được người trưởng thành, cũng chưa chắc đã không có đường đủ cho nó đi qua." Quý Yến Nhiên đưa qua vụn bánh cuối cùng, "Giống như lúc trước từng nói, Nhạc Danh Uy hẳn sẽ cài vào đây một gián điệp."

Vân Ỷ Phong nói: "Ừm."

Chồn sương thông minh linh hoạt, nếu được thuần hoá thậm chí còn có thể tham gia vào gánh xiếc ngoài chợ, đi tới đi lui đưa tin tất nhiên không thành vấn đề. Vân Ỷ Phong nhìn thoáng ra ngoài hiên, thi thể của Kim Mãn Lâm vẫn ở đó, một cánh tay rơi ra khỏi tấm vải trắng, bị rét lạnh đông cóng đến tím bầm, vô cùng thê thảm. Nếu như Kim Hoán đích thực là tay trong của Nhạc Danh Uy, từng người bị sát hại trong quá khứ không hề có chút quan hệ gì với hắn, nhưng hiện nay ngay cả cha ruột cũng ly kỳ mất mạng, không biết trong lòng hắn nghĩ thế nào?

"Ngươi thấy sao?" Quý Yến Nhiên hỏi.

"Kim Hoán là con trai duy nhất trong nhà, ngày thường vẫn luôn được chiều chuộng, đối với Kim Mãn Lâm, hắn cầu gì được nấy." Vân Ỷ Phong thả lại vật nhỏ vào trong tuyết, "Ta chỉ không nghĩ ra vì sao hắn lại bị Nhạc gia mua chuộc, thậm chí còn làm ra loại chuyện cầm thú sát hại tính mạng của chính phụ thân mình."

"Nghĩ cách thử một chút là biết." Quý Yến Nhiên nói, "Thế nhưng trước khi hai mắt khỏi lại, chắc hẳn Kim Hoán cũng sẽ không có hành động gì."

"Chuyện này cũng không vội." Vân Ỷ Phong nói: "Nhìn con ngươi của hắn, chậm nhất sáng mai là có thể khôi phục."

Quý Yến Nhiên có chút bất ngờ: "Ngươi còn nghiên cứu cả độc vật?"

"Đây chính là việc làm ăn của Phong Vũ môn." Vân Ỷ Phong rụt tay vào áo, nhìn theo chồn trắng đã chạy xa, "Chỉ cần có người chịu chi bạc, tin tức gì cũng có thể thu thập."

Quý Yến Nhiên gật đầu, cảm thấy sống trên đời mà quen được một bằng hữu thông tỏ mọi chuyện như thế, hẳn là vô cùng thú vị.

Đương nhiên, tiền đề phải tìm được Huyết Linh chi cái đã, nếu không, không bị cả quốc gia truy sát cũng tính là may rồi.

Lại nói, người này thù dai có vẻ cũng không kém mình bao nhiêu.

Vân Ỷ Phong vô tội bị oán thầm, mũi nhảy ba bốn cái liên tục.

Quý Yến Nhiên: "..."

Quý Yến Nhiên dối trá căn dặn: "Uống nhiều nước ấm vào."

Lát sau, mọi người tập trung ở phòng ăn, một nồi lẩu ăn đến là nhạt nhẽo, Ngọc thẩm thấy sắc mặt Vân Ỷ Phong không tốt, cố ý chưng cho hắn bát trứng hấp cá mồi trắng, dặn dò phải ăn nhiều một chút.

"Vân môn chủ." Liễu Tiêm Tiêm quan sát hắn, "Có khi nào ngươi nhiễm phong hàn không, trông như có vẻ bệnh rồi."

"Không sao." Vân Ỷ Phong ho khan, "Bệnh cũ tái phát, ngủ một đêm ngày mai sẽ đỡ."

Quý Yến Nhiên buông đũa, lòng bàn tay quen thuộc dán lên trán hắn, cảm nhận nhiệt độ nóng lên.

Liễu Tiêm Tiêm vẫn lo lắng: "Không phải là độc phát giống lần trước đấy chứ?" Nàng vẫn nhớ đống chăn đệm nhuốm máu hôm nào, quá mức doạ người.

"Ăn cơm đã." Quý Yến Nhiên múc cho hắn bát canh nóng, nhìn quanh bàn ăn một vòng, vươn tay chỉ, "Ngươi, tối nay đến Quan Nguyệt Các, chiếu cố Kim huynh."

"Ta?" Địa Ngô Công trước tiên sửng sốt, sau lại vui mừng vội vàng đáp ứng. Hắn thấy mình cứ ở cùng Mộ Thành Tuyết liền đau đầu đau bụng đau toàn thân, luôn có cảm giác, chỉ một khắc sau, đối phương sẽ rút ra thanh kiếm khát máu đến loé sáng kia ra để băm mình thành trăm mảnh, quả thật là sợ muốn mất mật, hiện tại cơ hội chuyển đi khỏi Tây Noãn Các cuối cùng cũng đến, tựa như một miếng bánh quý giá từ trên trời rơi xuống, hắn làm sao có thể từ chối. Qua một lát, lại cười ha ha nói tiếp: "Chi bằng từ nay cứ để ta hầu hạ chăm sóc Kim huynh đi, không thì tất cả mọi người đến ở cùng nhau cũng được, chiếu cố nhau cho tốt."

Quý Yến Nhiên còn chưa mở miệng, Kim Hoán ở bên đã từ chối: "Vân môn chủ nói bột hoa đuôi bọ cạp này chỉ mai kia là khỏi, ta lại không phải đại tiểu thư yếu đuối gì mà cần có người phải theo hầu mọi lúc."

Địa Ngô Công nghe vậy cúi mặt, hai mắt nhìn Vân Ỷ Phong đầy tha thiết, trông chờ hắn sẽ nói giúp cho mình vài câu. Chỉ là chưa gì đã bị vầng trán trắng mịn rịn mồ hôi của đối phương doạ cho giật mình, trong giang hồ có đồn môn chủ Phong Vũ môn trúng phải kỳ độc, thế nhưng không biết rốt cục là độc gì, có điều nhìn qua tư thế đầy chật vật lúc này, hẳn là rất nghiêm trọng đi?

"Chư vị dùng bữa thong thả." Quý Yến Nhiên dìu Vân Ỷ Phong đứng lên, lại nói với Địa Ngô Công, "Kim huynh—"

"Yên tâm!" Địa Ngô Công nhấc tay thề thốt, "Cam đoan một bước cũng không rời."

Người bên cạnh rất nhanh đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, Quý Yến Nhiên cũng không tiếp tục dông dài căn dặn, dù sao trong những người trên núi hiện nay, Địa Ngô Công vẫn là trong sạch vô tội nhất, võ công không thấp quỷ kế đa đoan, theo sát Kim Hoán một đêm hẳn không vấn đề gì. Tuy nhiên, hắn không trở lại Phiêu Phiêu Các, mà đưa Vân Ỷ Phong tới phòng ngủ ở Quan Nguyệt Các.

Phòng bếp nhỏ lại vang lên thanh âm ống thổi hồng hộc.

Vân Ỷ Phong miễn cưỡng tựa vào đầu giường, mơ hồ nghe thấy xương cốt toàn thân đang kêu răng rắc, màng nhĩ đều muốn sưng phù vì đau nhức dữ dội, ngón tay gầy guộc siết chặt lấy cột giường, vụn gỗ bám vào đầu móng cũng không hề hay biết, nửa lòng bàn tay ròng ròng máu chảy. Quý Yến Nhiên bước vào thấy được liền nhíu mày, tiện tay nhét một cái gối mềm vào trong ngực hắn, nghiêm khắc ra lệnh: "Ôm lấy!"

Thế giới vốn đang chỉ có hỗn độn cùng dày vò, bỗng dưng xuất hiện một tiếng rống rõ to, tựa như thanh kiếm mang ánh sáng của sấm sét vừa xuyên thủng lớp sương mù trùng điệp, Vân Ỷ Phong giật mình toàn thân run bắn, không kịp suy nghĩ liền buông tay, mờ mịt ôm lấy chiếc gối kia.

Quý Yến Nhiên rất hài lòng: "Ngoan."

Trị thương, cũng giống như sinh con, trước lạ sau quen. Có kinh nghiệm từ lần trước, Quý Yến Nhiên đã xem qua mạch tượng của hắn lúc độc phát, vì vậy chỉ để đối phương nằm yên trong ngực mình, một tay đè lên nhịp tim đầy yếu ớt, chậm rãi truyền chân khí sang cho hắn.

Khí tức dần bình ổn, cái lạnh thấu xương cũng tản bớt.

Vân Ỷ Phong gắng sức mở mắt, giống như muốn xác định người ở trước mặt.

Quý Yến Nhiên vốn muốn cho hắn mau nghỉ ngơi, sau lại nghĩ đến, Huyết Linh chi.

Vậy thì nhìn nhiều một chút cũng tốt, tốt nhất là nhìn đến trăm ngàn lần luôn đi, nhớ kỹ bộ dáng quan tâm săn sóc của mình lúc này, tương lai chí ít cũng bù được mấy phần ân tình.

Thế là hắn nhíu chặt chân mày, ánh mắt phiền muộn, tận lực biểu lộ sự lo lắng của mình.

Vân Ỷ Phong bờ môi run run, hô hấp dồn dập, nửa ngày mới nói được một chữ: "Đau."

"Đau là đúng rồi." Quý Yến Nhiên quen thuộc vuốt vuốt, ôn nhu dỗ hắn, "Ngươi phải thả lỏng, thả lòng một chút liền hết đau."

Vân Ỷ Phong mơ hồ nghe được, hiện tại lại không còn sức mà nói tiếp, nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng chỉ đành bực bội nhắm mắt.

Ngươi đè lên tóc của ta.

Đau!

Tiêu vương điện hạ không hề hay biết, còn đang suy nghĩ, cái tính tình rách nát gì thế này.

Cũng đâu phải ta khiến ngươi đau.

Trừng ta dữ dằn như thế làm gì.

Chậc!

Có người tiến vào từ ngoài sân.

Địa Ngô Công đỡ Kim Hoán về phòng ngủ, cẩn thận chu đáo cười làm lành: "Kim thiếu hiệp muốn uống trà không?"

"Không cần." Kim Hoán lật đật ngồi xuống, hắn tức đạo tặc này làm mình bị thương, nhưng cũng biết tình hình trước mắt còn rối ren, không nên gây thêm nhiễu loạn, chỉ đành vờ nói mình muốn lên giường đi nghỉ sớm. Địa Ngô Công lăn lộn trong giang hồ từ nhỏ, tất nhiên là co được giãn được, không hề để tâm lời phân phó đầy lạnh lùng của đối phương, đun nước bưng bồn còn chuyên nghiệp hơn cả bà mụ, sau khi hầu hạ Kim Hoán lên giường, lại chạy đi nhìn khe cửa phòng sát vách, bắt gặp sau tầng tầng màn trướng, Quý Yến Nhiên còn đang giúp Vân Ỷ Phong trị thương, không gian nồng nặc mùi thuốc.

"Thế đạo quả không yên ổn." Địa Ngô Công gật gù cảm thán một câu, tự mình cũng tìm lấy một chỗ ấm áp trong tiền sảnh mà chợp mắt.

(*thế đạo không yên ổn: trạng thái thế gian đầy nhiễu loạn vạn biến xôn xao)

Mây đen nuốt chửng tia nắng cuối cùng, sắc trời còn đang ảm đạm, nhanh chóng lại rơi vào đen kịt.

Bóng đêm lạnh lẽo, yên tĩnh đìu hiu.

Địa Ngô Công ở gần chậu than, chìm vào vô thức ngủ một giấc đến nửa đêm, bị hun nóng cho miệng đắng lưỡi khô mới tỉnh lại, vốn muốn đến phòng bếp tìm chút nước uống, nhấc ấm trà lên lại thấy nặng nặng, cũng không biết bên trong là thứ gì, khó khăn đổ ra nửa chén. Giữa cơn khát dữ dội, chẳng lo để ý nhìn kĩ, đổ nguyên chén vào miệng, thế nhưng không có nửa vị nước trà, ngược lại mặn chát đậm đặc, một cỗ nồng tanh như rỉ sắt.

"Khụ khụ! Phì!" Địa Ngô Công sặc sụa đến muốn nôn ra, cầm đến dưới ánh đèn xem xét, nhìn thấy màu đỏ nâu ám trầm, huyết tương còn lại phân nửa trong chén, lập tức sợ hãi lùi về phía sau, lảo đảo ngã xuống đánh phịch, mồ hồi đầm đìa bừng tỉnh mộng.

Trong sảnh, tất cả vẫn như cũ, không có huyết tương, cũng không có lệ quỷ.

Địa Ngô Công thấy tim đập cuồng loạn, ở trong màn đêm thở gấp một lát, cuối cùng mới nhận ra vị trí của mình lúc này. Mộng cảnh đã lui, nhưng bên tai vẫn truyền đến âm thanh kì quái, rắc rắc, kèn kẹt... giống như giá gỗ đang lay động, còn mơ hồ lẫn lộn vài lời nói chuyện không rõ tiếng.

Hình ảnh trong ác mộng còn chưa tan, lại tưởng tượng đến thi thể Kim Mãn Lâm trên hành lang, Địa Ngô Công sau lưng run lên, lén lút đi đến cạnh cửa sổ, xốc rèm vải nặng nề tạo thành một khe nhỏ, muốn nhìn rốt cục đang có chuyện gì diễn ra.

Lúc này ánh trăng sáng tỏ, chiếu lên mặt tuyết, toả ra ánh sảng nhàn nhạt ảm đạm. Mà Kim Hoán chỉ đang mặc đồ ngủ, chân trần đứng đó như trúng tà, đáy mắt trống rỗng thẫn thờ, trên miệng còn đang lẩm bẩm gì đó, hai tay đè lên phần cổ bị chặt của Kim Mãn Lâm, từng chút từng chút ép lại, giống như là muốn đưa cái xác hồi sinh trở về.

Nửa đêm canh ba gió rét trăng lạnh, chỉ đứng không trong sân đã thấy sau lưng rờn rợn, huống chi còn tận mắt thấy được khung cảnh hãi hùng bày, thời điểm Kim Hoán hơi nâng cái đầu kia lên, dù là Địa Ngô Công từng chui vào hầm mộ cũng bị doạ đến hoảng, hắn run rẩy bám tường ra ngoài, vọt thẳng đến phòng cách vách.

Trong bóng tối, Vân Ỷ Phong lập tức nắm chặt cánh tay hắn, ra dấu giữ im lặng.

Địa Ngô Công vẫn chưa tỉnh hồn, gắt gao nắm lấy ống tay áo màu trắng, giống như mò được cọng rơm cứu mạng.

Bên ngoài, Kim Hoán vẫn đang tiếp tục, tuy không còn đυ.ng tới phần đầu lung lay, tay lại bắt đầu sục sạo ấn loạn trên người Kim Mãn Lâm, mãi đến khi đẩy thi thể gần rơi xuống đất mới cứng người, chết lặng dừng tay. Địa Ngô Công thấy mình hết sức xúi quẩy, lòng thầm nghĩ Thưởng Tuyết Các này cũng quá đỉnh rồi, âm mưu ám sát mất tích án mạng không thiếu thứ gì, giờ còn có thêm tiết mục trúng tà, bản thân rốt cục đã hút phải biết bao nhiêu đen đủi mới chọn lên núi đúng lúc này không biết.

Rưng rức khóc một trận xong, Kim Hoán chớp mắt, một phát ngã xuống sân, đánh "ruỳnh" một tiếng tuyết bay loạn.

"Ta hiểu rồi!" Địa Ngô Công vội vàng nói, "Hẳn là tà linh phụ thể, mau đưa hắn về phòng đi."

(*tà linh phụ thể: người sống bị một linh hồn khác chiếm đoạt thân xác)

Quý Yến Nhiên xách người lên từ nền tuyết, đưa tay thử hơi thở.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Còn sống không?"

"Còn thở." Quý Yến Nhiên nói, "Chỉ tạm thời ngất đi."

Kim Hoán nghiến chặt răng, sắc mặt trắng bệch, nằm trên giường không nhúc nhích. Địa Ngô Công sợ sệt, vẻ mặt cầu xin, giải thích với Vân Ỷ Phong: "Ta chỉ thϊếp đi chốc lát, không nghĩ hắn sẽ trúng tà chạy ra ngoài, đêm hôm khuya khoắt, đâu thể ngờ sẽ xảy ra chuyện này?"

Vân Ỷ Phong hỏi: "Ngươi cảm thấy hắn trúng tà?"

"A, không phải sao?" Địa Ngô Công hạ giọng, "Đang ngủ yên lành, bỗng dưng đi ra hành lang rờ rẫm thi thể của cha, nếu ôm thôi thì không nói, trên miệng hắn còn lầm bầm niệm niệm, đây không phải trúng tà thì là gì?"

Vân Ỷ Phong nhìn về phía Quý Yến Nhiên, hồi nãy hai người đang trị thương, nghe được phòng sát vách vang lên thanh âm sột soạt, ra ngoài liền bắt gặp Kim Hoán cúi người chăm chú, khẽ vuốt thân thể tàn phế của Kim Mãn Lâm, dưới ánh trăng thảm đạm, hắn đứng đó tóc tai bị gió thổi tán loạn, đôi hốc mắt đen ngòm khảm trên gương mặt trắng bệch, nhìn qua quả thực âm trầm. Khó trách Địa Ngô Công lại nghĩ hắn trúng tà—ngoại trừ cái này, thật không nghĩ ra một lý do nào khác.

Quý Yến Nhiên nói: "Ở đây để ta canh chừng, ngươi về trước mà ngủ."

Địa Ngô Công phi thường cảm động, đáp: "Ta không mệt, ta không mệt."

Quý Yến Nhiên lại thử nhiệt độ trên trán Vân Ỷ Phong, giúp hắn kéo chặt áo khoác một chút, nói tiếp: "Trong chăn ta có noãn ngọc, khí tức ngươi còn chưa ổn, nghỉ ngơi cho tốt đi."

(*noãn ngọc: ngọc giữ ấm)

Địa Ngô Công: "..."

À, không phải nói với ta.

Vân Ỷ Phong cười cười: "Đa tạ."

Quý Yến Nhiên đưa hắn về phòng sát vách, khi trở lại đã thấy Kim Hoán tỉnh dậy, đang lục đυ.c muốn xuống giường.

"Đừng đừng. Kim thiếu hiệp, ngươi không nên động." Địa Ngô Công vội vàng đỡ hắn, "Cần gì cứ nói, ta đi lấy liền."

"Ta muốn uống ít nước." Kim Hoán ngáp một cái, "Thêm chút mật ong nữa."

Nghe ngữ điệu hắn tự nhiên tuỳ ý, Địa Ngô Công hơi giật mình, thử thăm dò hỏi: "Kim thiếu hiệp... không sao chứ?"

Kim Hoán khó hiểu: "Ta có thể làm sao chứ?"

Địa Ngô Công hít một hơi khí lạnh.

Lát sau, mọi người đều biết chuyện Kim Hoán trúng tà mà lại mất đi đoạn trí nhớ ấy.

Địa Ngô Công giải thích đến văng tứ tung nước bọt, miêu tả lại khung cảnh kinh hoàng kia như thật, Liễu Tiêm Tiêm vừa sợ vừa hiếu kỳ, bèn hỏi Kim Hoán: "Ngươi thật không nhớ được gì sao?"

Kim Hoán nhíu mày, qua hồi lâu mới nói: "Đúng vậy."

Liễu Tiêm Tiêm không chịu buông tha cho hắn, vươn tay đẩy một cái: "Nhìn ngươi rõ ràng là có điều muốn giấu, bình thường hẳn ta không nên hỏi, nhưng hiện tại tình thế khó khăn, mọi người đều đang ở trong sảnh đây, ngươi nên nói rõ mọi chuyện ra đi."

Kim Hoán cơ mặt co rút, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, cứng nhắc nói: "Các ngươi nói ta nửa đêm nổi điên thì ta phải tin sao?"

Liễu Tiêm Tiêm nghe được sững sờ, Địa Ngô Công ở bên trừng mắt nói: "Lời này có ý gì? Chẳng lẽ ta và Quý thiếu hiệp còn lừa ngươi?"

Kim Hoán ngậm miệng không nói, măt mũi đầy vẻ cảnh giác không tin tưởng. Vừa lúc này, Vân Ỷ Phong tỉnh ngủ, một mình đi tới, vừa bước vào liền thấy khó hiểu: "Sao đều ngồi không không nói gì thế này?"

"Vân môn chủ!" Kim Hoán giành nói, "Ta muốn đổi nửa tài sản Cẩm Thành Tiêu cục, lấy một tin tức từ ngươi."

Vân Ỷ Phong hỏi hắn: "Chuyện gì?"

Kim Hoán sờ bàn đứng lên: "Tối qua ta thật sự trúng tà?"

"Kim huynh muốn mua tin này?" Vân Ỷ Phong nói, "Quý huynh và Địa Ngô Công đều có mặt, muốn hỏi kĩ hơn về tình hình khi ấy, bọn hắn đều có thể trả lời được, làm gì phải tiêu hao uổng phí như vậy."

Địa Ngô Công lập tức lớn giọng kêu lên: "Ngươi xem, ta đâu có nói láo?" Hơn nửa đời người đi lừa thiên hạ, thật vất vả mới được một lần nói thật, đối phương lại còn không tin, chậc, đúng là lòng người.

Kim Hoán ngã ngồi xuống ghế, giống như không thể nghĩ ra sự tình là thế nào.

Vân Ỷ Phong khuyên nhủ: "So với chuyện trúng tà, Kim huynh vẫn nên thận trọng dưỡng mắt nhiều hơn, hôm nay thấy thế nào rồi?"

Kim Hoán nói: "Vẫn như hôm qua, nhưng đau nhức đã dịu đi phân nửa."

"Vẫn chưa nhìn được sao?" Vân Ỷ Phong sững sờ, vén mắt hắn kiểm tra một lượt, lại lẩm bẩm, "Không thể nào, nếu chỉ trúng phấn hoa đuôi bọ cạp, vốn dĩ chỉ có một ít độc, thị lực đã sớm nên phục hồi mới phải, này là còn loại độc vật nào khác nữa sao?"

Kim Hoán hầu kết nhấp nhô một chút, tay không tự chủ siết chặt lấy mép bàn. Địa Ngô Công nghe được cũng vội vàng muốn đến xem, khóc không ra nước mắt nói: "Kia đích thực là hoa đuôi bọ cạp, ta dùng tính mạng ra đảm bảo, ấy chỉ là chút thủ đoạn dùng để thoát thân mà thôi, thật sự sẽ không hại người đâu."

Lời này hiển nhiên không thể an ủi được Kim Hoán, hắn vẫn kinh ngạc ngồi đó nhìn, ánh mắt thẫn thờ, ai nói cũng không nghe được gì. Có điều ngẫm lại, người này đúng là xui xẻo nhất trong tất cả, phụ thân li kì mất mạng, chính mình hai mắt bỗng mù, lại còn mơ mơ hồ hồ trúng tà, bên người không có lấy bằng hữu nào để thương nghị, phải chọn ra một người có thể miễn cưỡng tin tưởng, chỉ có thể là Vân Ỷ Phong thu bạc làm việc—nghĩ mà thấy thảm.

Bởi vậy, Liễu Tiêm Tiêm cũng dùng ngữ điệu đầy đồng tình, nói với hắn: "Trước hết ngươi cứ dưỡng thân mình cho thật tốt đi."

Kim Hoán trên môi khô nứt, nói với Vân Ỷ Phong: "Trước khi hai mắt ta khỏi lại, không biết có thể mời môn chủ ở lại Quan Nguyệt Các không?"

Vân Ỷ Phong nói: "Tất nhiên."

"Ta cũng ở lại, cam đoan sẽ chiếu cố Kim huynh thoả đáng!" Địa Ngô Công tận dụng mọi cơ hội, nhanh nhẹn rót cho hắn chén trà, lại cười cười làm lành, "Đến đến, uống miếng nước cho trơn họng."

Kim Hoán cố chấp lắc đầu, lại quay đầu đi: "Hiện tại ta có thể tự lo được sinh hoạt của mình, Vân môn chủ cũng không cần trị thương nữa, mời các hạ trở lại Tây Noãn Các đi."

Địa Ngô Công vừa nghe đến ba chữ Tây Noãn Các lập tức thấy mắc tiểu, rất không muốn đáp ứng, ra vẻ đáng thương nhìn Vân Ỷ Phong, đối phương thế mà không nói lời nào. Liễu Tiêm Tiêm ở bên đổ thêm dầu vào lửa: "Mắt người ta chính là bị ngươi hại, lai lịch cũng bất minh, ai dám để ngươi ở bên cạnh hầu hạ chứ? Tốt hơn hết là chuyển về với Mộ Thành Tuyết đi."

Địa Ngô Công vội la lên: "Lai lịch ta mà bất minh?" Hắn vốn định giới thiệu, mình là đạo tặc tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, mấy đời trong nhà đều là tặc nhân, thân thế nghe qua cũng không "minh" cho lắm, nhưng hiển nhiên không ai trong sảnh muốn nghe hắn hoài niệm gia phả nhà mình, nhao nhao đứng dậy rời đi, ngay cả Ngọc thẩm cũng thu dọn chén trà rồi nhanh chóng ra ngoài, để lại hắn bơ vơ một mình.

Không còn cách nào, đường đường là thần trộm giang hồ mà phải đi vuốt đuôi người khác, miễn cưỡng trở lại Tây Noãn Các.

Mộ Thành Tuyết vẫn đang ngồi trên nóc nhà, ánh mắt hờ hững nhìn về nơi xa, không thèm liếc đến hắn một giây.

"Mộ gia." Địa Ngô Công đứng trong sân, thử thăm dò nói, "Khu nhà này rất quỷ dị, tối qua còn có người trúng tà, chúng ta có nên bàn chút biện pháp xuống núi không?"

Hắn mặt dày tranh thủ đưa đối phương về cùng phe với mình, mà nửa ngày cũng không đợi được một lời đáp lại, đành phải ngượng ngùng trở về phòng ngủ, tính toán có thể tìm ra cách mau mau rời khỏi sơn trang cổ quái gió gào tuyết thét này hay không.

Bên trong Quan Nguyệt Các, Vân Ỷ Phong vươn tay hứng mảnh tuyết rơi, nhìn nó hoá thành một phần trong suốt nhàn nhạt.

Quý Yến Nhiên đứng đằng sau hắn: "Không về nghỉ ngơi à?"

"Ngủ nhiều cũng dễ choáng đầu." Vân Ỷ Phong xoay người, "Còn chưa có cảm tạ Vương gia, lại hao phí nội lực trị thương cho ta."

"Tiện tay mà thôi." Quý Yến Nhiên cười cười, giữa hai người vẫn còn một tầng ngăn trở mang tên Huyết Linh chi, hắn cũng không dám căn dặn quá nhiều, nếu không sẽ luôn cảm thấy gì đó... đầy dối trá và giả tạo, phá hỏng mất hương vị quan tâm.

Tục xưng, chột dạ.

Sắc trời âm u, Vân Ỷ Phong ngồi dựa vào cột trụ trên hành lang, thân khoác một tấm áo choàng đen rất dày—là tấm áo mà Tiêu vương điện hạ thích nhất, tấm áo từng giúp hắn cản lại giá rét thấu xương cùng tuyết rơi dày đặc nơi đại mạc Tây Bắc suốt bao đêm khuya tĩnh lặng, vô cùng ấm áp.

Ấm áp đến buồn ngủ.

Vân Ỷ Phong lông mi khẽ run, đầu cũng nghẹo sang một bên.

Quý Yến Nhiên nhanh tay, kịp thời nâng lấy gương mặt đối phương.

Vân Ỷ Phong mở mắt, có chút mê man đối diện với hắn, khoé mắt còn ửng đỏ, rõ ràng vẫn chưa hết buồn ngủ.

Quý Yến Nhiên đỡ đối phương dậy: "Bên ngoài là hồ núi giả." Dù đã sớm kết thành băng, nếu bỏ mặc ngươi ngã lộn xuống đó, kiểu gì ngươi cũng sẽ đuổi theo đánh ta.

(*núi giả: hòn non bộ)

Vân Ỷ Phong lười biếng nói: "Vậy ta về ngủ đây."

Quý Yến Nhiên nhìn theo bóng lưng hắn, tay phải bất giác nhẹ nhàng nắm vào, lòng bàn tay như vẫn phảng phất lưu lại xúc cảm, lạnh như ngọc, cũng tinh tế như ngọc.

Nhưng mà không đợi Tiêu vương điện hạ tinh tế nghĩ lại về tư vị như ngọc vừa rồi, đã có chuyện xảy ra.

Liễu Tiêm Tiêm chạy một mạch đến Quan Nguyệt Các, mở tung cửa đánh "rầm": "Vân môn chủ!"

Vân Ỷ Phong dừng bước chân: "Có chuyện gì?"

Liễu Tiêm Tiêm thở không ra hơi: "Mau tới, hình như Ngọc thẩm trúng độc rồi!"

-

vtrans by xiandzg

T/N: Giải thích tên chương

*hồi lang dị hưởng: tiếng động lạ trên hành lang