Nhẫn ngọc ôn nhuận trượt xuống, xúc cảm rất tốt.
Chiếc nhẫn với những chạm khắc uốn lượn liên tiếp, thiết kế tinh xảo, người ngoài khó mà có thể làm giả.
Vân Ỷ Phong đeo thử lên tay, rộng hơn hẳn một vòng.
Quý Yến Nhiên ngồi xổm ở bên giường—Hắn vừa phải chật vật đột nhập vào phòng, một mặt cố gắng tháo lấy nhẫn, một mặt dỗ ngọt đối phương: "Đợi sau khi xuống núi, ta tặng ngươi một thứ quý hơn nhiều!"
Vân Ỷ Phong hỏi: "Quý cỡ nào?"
Quý Yến Nhiên thuận miệng bịa ra: "Làm từ ngọc Hoà Điền tốt nhất, tìm thêm chút bảo thạch hồng lam quý hiếm cùng trân châu phỉ thuý mã não hổ phách, khảm hết lên, có cái gì khảm cái nấy."
Vân Ỷ Phong nghe được cái dạng thẩm mỹ như chó gặm lại sặc mùi nhà giàu mới nổi này liền thấy hoa mắt chóng mặt, thầm nghĩ, đến đại nương làm bếp ở Phong Vũ môn cũng có mắt nhìn hơn ngươi. Quý Yến Nhiên lấy lại nhẫn ngọc, thấy cổ tay của hắn bị mình bóp đến đỏ bừng bèn làm bộ thổi thổi: "Được rồi, đi ngủ đi."
Vân Ỷ Phong rút tay về: "Đêm nay còn muốn ra ngoài?"
"Đến tháp Bạch Ngọc." Quý Yến Nhiên nói, "Tuy chỗ đó ở khá xa, không nhìn được tất cả các viện, nhưng là nơi duy nhất có tầm nhìn khoáng đạt, trăng cũng vừa treo rồi."
"Đêm qua đã không ngủ, chịu được nữa không vậy?" Vân Ỷ Phong nhíu mày, "Đừng để mình choáng váng ngất xỉu ở bên ngoài, hại ta còn phải cõng ngươi về."
Quý Yến Nhiên cười nói: "Đừng lo, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Vân Ỷ Phong gật gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi phòng ngủ.
Bóng lưng cao lớn, bước đi phần phật.
Không độc không bệnh, quả là khiến người ta ghen tỵ.
...
Tuyết đọng nền đất, phản chiếu ánh trăng, trong đêm phát sáng.
Tháp Bạch Ngọc tứ phía treo ách linh, nhìn còn rất mới, phía trên dày đặc hoa văn, song không phải phù dung thuỵ thú thông thường gì, mà là loại hình đầu lâu đầy quỷ dị.
(*ách linh: nghĩa trong từ điển của nó là cái dumbbell trong phòng gym ý... nhưng chắc ở đây chỉ mấy cái chuông treo có sợi tua rua giống trong phim cổ trang)
Quá sức kỳ quặc, hay đây là đang... cố làm ra vẻ huyền bí?
Quý Yến Nhiên tựa lên rào chắn, một mình nhìn xuống trang viên trống trải phủ đầy tuyết xung quanh, giống như có điều suy nghĩ.
Không gian tĩnh mịch, giá rét thấu xương như đông kết vạn vật, ngoại trừ tuyết đọng lăn lốc, cũng chỉ có... chồn sương?
Một vật nhỏ màu trắng nhào xuống từ mái hiên, nghịch ngợm lăn lộn trên nền tuyết dày.
Phản ứng đầu tiên của Quý Yến Nhiên là muốn bắt về cho Vân Ỷ Phong.
Nhưng chưa kịp hành động thì kịp thời nhớ ra, bản thân đường đường là thống soái binh mã của Đại Lương, giữa đêm tuyết lại lén lén lút lút đi bắt chồn... truyền ra cũng quá mất mặt rồi.
Giống như cảm nhận được nơi này có người đang theo dõi mình, vật nhỏ kia rất nhanh đã bỏ đến nơi xa, thân mình hoà lẫn vào tuyết trắng, khó có thể nhìn ra được nữa. Quý Yến Nhiên trong lòng tiếc nuối, đành phải an ủi bản thân, suy cho cùng lấy về cho hắn chơi vui cũng chỉ có thể làm sủng vật, không thể ăn không thể uống, nếu muốn tặng quà, vẫn là nên chọn thứ gì đó thực dụng một chút, tỉ như Huyết Linh chi chẳng hạn.
Vừa nghĩ đến ba chữ này, Tiêu vương điện hạ liền thấy đau đầu, cảm nghĩ biết vậy đã đi bắt chồn cho rồi, chí ít chồn còn thấy được sờ được, so với Huyết Linh chi trong thần thoại mờ mịt kia cũng dễ tìm hơn bao nhiêu. Hắn vốn định chờ đến sau khi mọi chuyện thành công, dù không thể đưa ra dược liệu, cũng sẽ ra biển thỉnh thần y Quỷ Thứ về xem bệnh, ít nhiều còn coi như tạ lỗi, lại chẳng ngờ đối phương đã sớm tìm đến hòn đảo thần bí kia, chặn đứng cả biện pháp cuối cùng của mình.
Triệu chứng khi lạnh khi nóng như sốt rét này, rốt cục là loại độc kỳ quái gì mới được?
Quý Yến Nhiên một tay chống cằm, mặt đầy phiền muộn.
Đáng tiếc lại không có lão Ngô ở đây, nếu không đã có thể hỏi thử một chút.
Lão Ngô tên gọi Ngô Sở Tư, là phụ tá trong đoàn quân tiên phong ở Mạc Bắc, kì thực không phải một lão già, hắn mới chỉ qua ba mươi hào hoa phong nhã, còn rất trẻ mà đánh trận dũng mãnh hành động già dặn, vốn là tướng tài khắc địch, thế nhưng quá mức lải nhải, quản thiên quản địa quản từ quần áo ăn cơm uống rượu cho đến chuyện chi tiêu, chỉ hận không thể chính thức phong cho hắn chức quản gia của cả quân doanh, thiếu điều tròng lên cổ một chùm sổ sách cho hắn tính toán mỗi ngày. Quý Yến Nhiên bị càm ràm đến phát điên, dứt khoát tống hắn về Vương thành, mấy tháng này vẫn luôn ở trong Tiêu vương phủ—Hắn vừa vặn biết chút y thuật, ngày thường lão thái phi có bị nhức đầu sốt cũng không cần vất vả vào cung thỉnh ngự y nữa.
Nghĩ ngợi một hồi, bất tri bất giác trời đã sáng lên. Phòng bếp lại bốc lên khói trắng mù mịt, là Ngọc thẩm bắt đầu chuẩn bị điểm tâm.
Vân Ỷ Phong đang đứng trong hành lang. Hắn tối qua ngủ rất say sưa, sáng sớm vẫn lười chưa thay quần áo, hai tay chống nạnh vươn vai thư giãn gân cốt, mái tóc dài đen như mực bị gió thổi tán loạn, cổ áo cũng tuỳ tiện phong phanh.
Quý Yến Nhiên vừa đến cửa sân đã bị bộ dạng cuồng dã này của hắn hù hoạ một phen.
Vân Ỷ Phong vội vàng kéo kín áo ngủ: "Ta đi mặc đây!"
Quý Yến Nhiên dở khóc dở cười: "Ngươi đúng là không sợ bị rét đến phát bệnh."
"Bệnh cũng tốt, biết đâu có thể lấy độc trị độc." Vân Ỷ Phong không biết từ đâu rút ra một cây trâm bằng ngọc, cẩn thận vấn tóc lên, "Đêm qua không có động tĩnh gì?"
"Không hề." Quý Yến Nhiên nói, "Sau nửa đêm, ta có đi các nơi xem qua một chút, tựa hồ tất cả đều ngủ rất ngon."
Vân Ỷ Phong vắt khăn ướt lau mặt: "Thưởng Tuyết Các liên tục xảy ra án mạng, nếu là người khác có lẽ đã lo sợ đến mất ngủ, bọn hắn vậy mà cũng dám ngủ đến thực an ổn." Nói xong còn cố lí luận một câu, "Đương nhiên ta thì khác, ta là bệnh nhân, ngủ bao lâu cũng không có gì lạ."
"Hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều rồi." Quý Yến Nhiên vươn tay, chỉ muốn thử nhiệt độ trên trán hắn một chút đã bị tránh đi.
Canh gác bên ngoài suốt một đêm, ai biết ngươi đã sờ qua những gì, ngộ nhỡ vừa đi nhà xí còn chưa có rửa tay thì sao.
Cách xa xa ra chút vẫn tốt hơn.
Quý Yến Nhiên lần đầu trong đời bị nhận lấy thái độ ghét bỏ như thế, nghẹn họng trân trối nhìn đối phương, vừa định mở miệng giáo huấn một phen, Vân Ỷ Phong đã mặc áo choàng tử tế, giương mắt nói: "Ta biết, các cô nương độc thân ở Nhạn thành Tây Bắc hẳn đang than khóc với trời đất, sống chết ghen tỵ với ta lúc này."
Hắn nói những này với vẻ mặt đơn thuần, ánh mắt lại không hề che giấu ý muốn cười lên, đáy mắt sáng ngời, lấp loáng ánh nước, tựa như mặt hồ tĩnh lặng vừa bị một mảnh kim khuấy động, khiến ngay cả tiết trời âm u đầy tử khí hiện tại cũng trở nên thập phần sinh động.
Làm cho Quý Yến Nhiên bỗng nghĩ đến bốn chữ "cảnh đẹp ý vui".
Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng thất, tính cách phách lối trời sinh xảo trá, nhìn vừa mắt chẳng được mấy người, càng không nói đến ưng thuận. Nếu như để việc này truyền đến Vương thành hay Mạc Bắc, e sẽ dẫn đến một trận hiếu kỳ, người người muốn xếp hàng chiêm ngưỡng ấy rốt cục là dạng hồ ly tinh... không đúng, là dạng kỳ nhân dị sĩ nào mới có thể khiến Vương gia vui vẻ thưởng thức đến vậy.
Vân Ỷ Phong hoàn toàn không cảm nhận được cái vinh hạnh kinh người này, còn đang bận thúc giục: "Mau mau rửa mặt đi, đến nhà ăn với ta."
Hắn mặc bộ y phục đơn bạc, lại đứng phất phơ trong gió, dù chỉ đang đói bụng đòi ăn cũng không hề mất đi vẻ siêu phàm thoát tục, vẫn như trích tiên giáng trần. Đáng tiếc ở trên Phiêu Miểu Phong không có mấy người, ai nấy đều đang bận bịu với những tính toán của riêng mình, vẻ đẹp phong lưu ưu nhã như vậy chỉ có thể bị hoài phí, lúc đi vào nhà ăn, ngay cả Liễu Tiêm Tiêm cũng đang lơ đãng, không mảy may lên tiếng chào hỏi, nào còn tâm trí thưởng thức sắc đẹp, chỉ có Ngọc thẩm thấy đau lòng, nhanh chóng mang đến cho hắn một nồi hầm nóng hổi.
Kim Hoán hỏi han: "Vân môn chủ tối qua ngon giấc chứ?"
"Không tệ lắm." Vân Ỷ Phong húp cháo, "Có Quý huynh tuần tra tứ phía, ta tất nhiên an tâm."
Liễu Tiêm Tiêm nghe được cũng bất ngờ: "Quý thiếu hiệp đi tuần cả đêm sao?"
"Ngủ không được cho nên đi nhìn xung quanh." Quý Yến Nhiên nói, "Thế nhưng gió êm sóng lặng, không phát hiện điều gì dị thường."
"Chẳng trách sắc mặt lại mệt mỏi như vậy." Kim Hoán vội vàng múc một bát canh cho hắn, "Thật là hổ thẹn, Quý huynh một mình bôn ba giữa đêm tuyết, bọn ta lại chỉ biết lo ngủ, hay là bắt đầu từ hôm nay, mỗi người chúng ta thay phiên tuần tra."
"Thay phiên tuần tra?" Liễu Tiêm Tiêm cắn đũa nhắc nhở, "Lúc trước đã nói rồi, một người thì sao có thể để mắt hết nguyên một toà nhà rộng lớn thế này? Huống nếu thật sự gặp phải hung thủ, ngươi nhắm đánh lại hắn không?"
Kim Hoán: "..."
Đúng lúc này Ngọc thẩm bưng đồ ăn tiến tới, không nhịn được mà xen vào: "Không bằng mọi người đến ở cùng nhau đi, cũng thuận tiện chiếu cố lẫn nhau."
Nàng vốn quen làm việc nặng, thanh âm nói chuyện tất nhiên không hề nhỏ, chỉ là mọi người lại đều làm như không nghe thấy, trầm mặc tập trung ăn của mình.
Bầu không khí trong phòng ăn một lần nữa trở nên quỷ dị.
Ngọc thẩm bất an nói tiếp: "Là ta lắm miệng."
Vân Ỷ Phong cười cười: "Thẩm thẩm nói cũng không sai mà, đúng rồi, trong bếp vẫn còn cháo chứ?"
"Có có có, để ta đi lấy thêm." Ngọc thẩm vội vàng tiếp lấy cái bát không, nhìn một bàn đầy đao kiếm mà run rẩy, nơm nớp lo sợ đến suýt nữa rơi bát. Vân Ỷ Phong vỗ vỗ tay nàng trấn an. Lúc này, ở chung một chỗ xác thực là biện pháp tốt nhất, có điều tiền đề là mọi người phải tin tưởng lẫn nhau, chứ không như bây giờ, trong lòng ai nấy đều tràn ngập nghi kỵ và toan tính.
Để gạt đi gượng gạo, Kim Hoán chủ động nói: "Kỳ thực chỉ cần theo dõi sát sao buồng sưởi phía Tây là được."
"Sao lại chắc chắn là Mộ Thành Tuyết?" Liễu Tiêm Tiêm không có mặt trong cuộc nói chuyện tối qua, khó hiểu hỏi, "Có chứng cứ gì sao?"
Kim Hoán nhìn sang Kim Mãn Lâm, thấy hắn cũng không có ý phản đối, bèn nói lại cho nàng về sự tình Âm Quỷ huyết trạch.
"Nuôi quỷ?" Liễu Tiêm Tiêm dựng đứng lông mày, cả giận đập bàn, "Họ Nhạc này điên rồi!"
(*lông mày dựng đứng: chỉ biểu hiện nổi giận ở nữ nhân)
Vân Ỷ Phong trấn an: "Đây mới chỉ là suy đoán của Kim huynh, Liễu cô nương đừng vội kích động."
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Liễu Tiêm Tiêm lại hỏi, "Vân môn chủ có biết gì về thuyết pháp gϊếŧ người bằng huyết trạch này không? Nếu chúng ta tránh được thời điểm hắn lựa chọn, có phải sẽ bảo toàn được tính mạng không?"
Vân Ỷ Phong lắc đầu: "Võ lâm minh đã từng ra lệnh cấm tiệt tất cả các loại vu thuật dị giáo tàn độc, Phong Vũ môn sao còn dám thu thập thông tin về nó, ta quả thực cũng không biết gì hết."
"Vậy..." Liễu Tiêm Tiêm nhìn mọi người, vội la lên, "Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ chết? Nếu hung thủ xuất hiện tiếp thì sao, cũng phải nghĩ được một biện pháp nào đó chứ!"
Nàng đang lo sợ nói, ngoài viện lại trùng hợp vang lên một tiếng la thất thanh, cùng hàng loạt âm thanh vụn vỡ, tựa hồ đã xảy ra nhiễu loạn không nhỏ.
Phụ tử Kim gia biến sắc, cầm lên đao kiếm phi ra ngoài đầu tiên, những người còn lại theo sát ngay phía sau, vội vàng xông vào phòng bếp, thế nhưng không phát hiện sát thủ nào, chỉ có mình Ngọc thẩm sõng soài cùng một đống mâm bát vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ kinh hoảng. Tủ đồ sứ trong góc tan nát, vách tường xung quanh cắm đầy phi đao cùng ngân châm, vô cùng sắc bén, hoàn toàn có khả năng lướt tóc tóc rơi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Liễu Tiêm Tiêm giật mình, "Thẩm thẩm, người..."
Kim Hoán tinh mắt, tiến lên cầm lấy cánh tay của Ngọc thẩm, tháo xuống miếng bao cổ tay bằng da của nàng.
Ấy là bộ ám khí phổ biến trong giang hồ, song được chế tác tinh xảo hơn rất nhiều, dùng da thuộc màu trắng bọc lấy lớp kim loại, nhìn qua đã biết không rẻ. Căn cứ vào thảm trạng của tủ đồ sứ cùng vách tường chung quanh, lực sát thương của nó hẳn cũng rất kinh người, mà loại đồ vật này, không lý nào lại xuất hiện ở trên người một đại nương làm bếp thô kệch như nàng.
Kim Mãn Lâm lạnh lùng lớn giọng: "Ngươi rốt cục là ai?"
Ngọc thẩm run lẩy bẩy, bị doạ đến không nói nên lời. Vân Ỷ Phong tiến đến đỡ nàng dậy, giúp nàng phủi đi cơm cháo bẩn thỉu, lại quay ra giải thích: "Kim chưởng môn đừng hiểu lầm, ám khí kia là của ta, gần đây tình hình không yên ổn, đưa cho thẩm thẩm để nàng cũng có cái phòng thân."
"Vân môn chủ đưa nàng?" Kim Hoán nghe vậy lật miếng bao lên kiểm tra, quả nhiên nhìn đến bên trong liền tìm thấy phi hoa trục vân—là ấn ký đặc biệt của Phong Vũ môn. Ngọc thẩm lúc này cũng chậm trễ phản ứng, run run nói: "Vừa rồi ta múc cháo không cẩn thận, va phải hộp ám khí, kết quả biến phòng bếp thành cái dạng này."
"Thẩm thẩm bất cẩn rồi." Vân Ỷ Phong đỡ nàng ngồi xuống, nhẹ giọng trách nàng, "Ta đã cảnh cáo nhiều lần, thứ này rất âm độc, lúc sử dụng phải vô cùng cẩn thận, sao lại vẫn để xảy ra tình huống này, lần sau nhất định phải để ý."
Ngọc thẩm chưa kịp trả lời, Liễu Tiêm Tiêm đã ở bên cạnh nhăn nhó: "Cái gì, sẽ có lần sau nữa? Ám khí này quá mức doạ người, thẩm thẩm cũng không dùng đến, Vân môn chủ không thể đổi cái khác sao?"
"Lúc lên núi không mang nhiều ám khí, chỉ có cái này là tốt nhất." Vân Ỷ Phong kiên trì, nhận về miếng bao cổ tay, nói: "Đợi ta nạp lại châm độc, ban đêm sẽ đưa đến cho thẩm thẩm."
"Lại còn có độc?" Liễu Tiêm Tiêm nghe xong càng phát hoảng, liên tục khoát tay nói: "Thẩm thẩm vẫn là đừng cùng giường với ta, bộ cơ quan này mà bị kích hoạt, một cao thủ hay thậm chí là mười tên cũng khó mà thoát chết, ta lại không muốn thăng thiên ngay trong lúc ngủ! Như vậy đi, từ hôm nay để ta nằm dưới đất."
Kim Hoán giật mình nói: "Thật sự lợi hại như vậy?"
"Mấy ngàn châm độc phát ra cùng lúc, ai mà trốn cho được." Liễu Tiêm Tiêm lại nói tiếp, "Vân môn chủ, hôm nay ngươi tốt nhất đừng đi đâu hết, ở lại phòng bếp này dạy Ngọc thẩm dùng ám khí cho tốt, nếu để sự tình này xảy ra thêm nữa, có khi cả toà Thưởng Tuyết Các này cũng muốn sập."
Vân Ỷ Phong thái độ rất tốt, lập tức đáp ứng, lại bảo Quý Yến Nhiên đi lấy chổi, hắn nói muốn giúp dọn dẹp phòng bếp. Phụ tử Kim gia nhìn nhìn nhau, không biết nên nói gì mới phải, mắt thấy Liễu Tiêm Tiêm đã rời đi, liền cũng nói lời cáo từ. Đợi cho xung quanh an tĩnh trở lại, Vân Ỷ Phong mới nói chuyện với Ngọc thẩm: "Thẩm thẩm vừa rồi hẳn đã bị doạ sợ?"
Ngọc thẩm nhỏ giọng đáp: "Ta nghe theo lời dặn của môn chủ, nhắm ám khí kia thẳng về hướng tủ mà kích hoạt, không ngờ uy lực của nó lớn như vậy."
"Làm như vậy, cho dù hung thủ là ai cũng biết được thẩm thẩm không dễ chọc." Vân Ỷ Phong giúp nàng quét tước, "Thế nhưng tình hình hiện tại vẫn rất vi diệu, bình thường phải lưu ý cảnh giác."
"Ta biết." Ngọc thẩm, "Vân môn chủ cũng nhớ cẩn thận."
"Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì." Vân Ỷ Phong cười cười, "Sau này xuống núi, thành Hàn Vụ chắc là không thể ở tiếp rồi, ta sẽ giúp cả nhà thẩm thẩm tìm một nơi ở tốt hơn."
Ngọc thẩm hỏi: "Phải dọn đi đâu?"
Vân Ỷ Phong cũng hỏi: "Phải dọn đi đâu?"
Quý Yến Nhiên mờ mịt đối mặt với hắn: "..."
Thì ra chuyện này là về tay ta lo?
Vân Ỷ Phong hướng ngực hắn vỗ vỗ, mau lên! Ngươi ít nhiều gì cũng là Vương gia, chẳng lẽ còn không lo được chỗ ở cho một hộ nông gia?
Quý Yến Nhiên bất đắc dĩ: "Nếu người không chê thì đến Vương thành cùng ta đi, nhà cửa ruộng đồng, những việc này cứ để ta lo."
Một bước bỗng đến được đô thành phồn hoa, lại còn có ruộng đồng, Ngọc thẩm cười đến không thể khép miệng, có vẻ như đã quên đi kinh hãi vừa qua. Nàng nhanh tay nhanh chân dọn dẹp lại phòng bếp, Quý Yến Nhiên ngồi bên bàn, cùng Vân Ỷ Phong xếp lại hộp ám khí xong, thuận miệng nói: "Tự ngươi chế ra cái này sao?"
"Ừm." Vân Ỷ Phong đang hơ tay trên lửa, "Trời lạnh thật đấy."
Giờ lại không nóng nữa? Quý Yến Nhiên vươn tay sờ lên mặt hắn, lạnh như băng.
Vân Ỷ Phong hỏi: "Trong cung có ngự y tốt chứ?"
"Có, rất nhiều." Quý Yến Nhiên thuần thục cởϊ áσ choàng của mình, khoác lên bờ vai thon gầy kia, "Đợi sau khi xuống núi, ta dẫn ngươi đi gặp từng người, còn cả một quân y của Mạc Bắc quân, gọi là lão Ngô, hắn từng gặp qua không ít vu thuật kỳ độc, biết đâu lại có thể tìm ra biện pháp gì."
-
vtrans by xiandzg