Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 94

Nhờ có Thất Dịch biết cưỡi ngựa, ta rốt cuộc cũng thoát mệnh ngồi cũi. Tuy cũng không gọi là thoải mái gì nhưng so với Hy tử, ta vẫn có thể vui vẻ cho Thất Dịch 8 điểm. Đường còn xa, hai ta vừa đi vừa nói chuyện giết thì giờ.

"Một năm rồi ngươi sống thế nào?"

"Vẫn còn tốt. Ngươi thì sao? Vương huynh ta lộng hành giam giữ cả nhà Đông Phương, ta còn tưởng huynh ấy treo ngươi lên nướng rồi."

Khụ! Bạch Liên Bông, ngươi rốt cuộc là làm cái trò gì thế hả. Chó cùng dứt dậu ngươi chưa nghe thấy sao?? làm người ai lại đuổi cùng giết tận như thế. Hắng giọng hai tiếng, ta đáp: "Không tồi không tồi, Tím rịm phó thác ta cho cấp dưới, ai ngờ lại là thân vương Phong quốc, bất quá, bọn ta ngày ngày náo nhiệt, vô âu vô lo."

"Ể, thế sao ngươi lại ở đây?"

"Cái này kể ra dài dòng lắm. Đại khái ta đi tắm suối nước nóng, bị người bắt cóc rồi bị nhầm thành thổ phỉ. Có ai đen đủi được hơn ta không chứ~" Tiếc rằng hồi đó không nghiên cứu kỳ môn dị học, nếu không ta tự mình tính phúc tính tai làm lễ giải hạn cho rồi.

"Ngươi? Đường đường là Ma quân điện hạ mà cũng bị mấy tên thổ phỉ bắt cóc. Có mà ngươi bắt cóc tống tiền người ta thì có." Thất Dịch khinh bỉ trừng ta.Thật ra thì toàn bộ lời của hắn cũng không phải không có chỗ nào đúng, ít ra thì ta... cũng xin họ tí tiền mà.

"Nói đến tiền, 10 hạ linh thạch, tính làm sao?" Cho chừa ngươi nói xấu ta nhá.

"Chúng ta không phải huynh đệ sao? có 10 hạ linh thạch mà ngươi cũng đòi?"

"Huynh đệ mới phải sòng phẳng, muốn chơi lâu dài thì phải thế thôi."

"... Chờ ta về Thương quốc rồi tính. ta thật sự hết tiền rồi, không khi nào ngươi bị vương huynh ta túm được, ta đưa cơm cho ngươi. Số còn thiếu ta đốt cho, đảm bảo ngươi năm nào cũng sung túc."

Ta cá mặt mình cùng cùng đáy nồi cũng chẳng khác nhau bao, còn là cái loại đốt trên lửa lớn ấy. Thất Dịch, ngươi chắc ngươi không phải đang trù ẻo ta đó chứ?!! Ta thèm vào cơm tù với tiền âm phủ. có điều, đối với gương mặt gây thơ vô tội đó ta... vẫn là mắng không được. "Đổi chủ đề, đổi chủ đề. Đang lúc vui vẻ, nhắc đến của nợ ấy làm gì chứ? Mất cả hứng."

"Vậy nói về tên tướng quân kia đi. Nhà hắn cũng lắm chuyện lắm. Haiz, câu gì ấy nhỉ, à trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Tội nghiệp." Thấy Thất Dịch nhìn đỏ chót thở dài, ta cũng cực kỳ hóng hớt mà hỏi. Lúc nãy nghe không hết, ta đã hiếu kì càng thêm hiếu kì nha.

"Kể chút coi, chuyện gì nào? Hắn là Đại tướng quân, cũng không gọi là tệ mà."

"Không tệ cái đầu ngươi ấy. Hắn vừa là tai tinh vừa là phúc tinh, công cao chấn chủ thân phận thấp kém, nếu nói trên đời hắn xưng mình xui thứ hai thì chẳng ai dám xưng mình xui thứ nhất. Ngươi nhìn hắn đi, uổng cho cái họ Uất Trì, cũng cao quý gì đâu."

"Sao lại không cao? Tuổi trẻ làm đại tướng, cũng có thể coi là họ trung đắc phúc mà?" Ta mới là người phải xưng xui thứ nhất đây này, ngã có một cái lại biến thành thế thân cho hắc Ma Quân Thái Cổ La. Quyết định bình an mà sống, ta lại bị đám người không ra gì này rượt đến tóe khói. Đội nồi thì chớ còn biến thành mồi, huhu!

"Họa trung đắc phúc, họa trung đắc họa thì có. Hắn xuất thân nghèo hèn, ban đầu nào có được hoàng thất công nhận đâu. Cha hắn là do ông hắn tình một đêm với cung nữ sinh ra, thân thế vốn đã chẳng là gì mà bà hắn còn muốn báo thù thích sát hoàng đế. Giá mà giết được thì cũng gọi là tốt nhưng thích sát không thành, mình thì bị giết còn con trai thì bị tống đến lãnh cung. Sau đó chả biết lộn xộn thế nào mà cha hắn được chủ cũ của bà hắn nhận nuôi, mới gọi là cầm hơi sống qua ngày."

"Thì cũng không tồi mà. Ít ra vẫn còn sống không phải sao?"

"Không tồi mới lạ. Ngươi chưa nghe câu lòng dạ đàn bà sao? Ngươi thấy tên đó vừa đần vừa ngốc, cha hắn lại có gan cướp vợ của ông hắn sao? Mười phần là có bẫy. Dù gì cũng đúng lúc tranh giành quyền lực, cha hắn cùng hai hoàng tử nữa đều bị đày ra biên cương, ta mới không tin là chuyện trùng hợp."

Nghe Thất Dịch kể thế, ta thấy cũng có lý thật. Hậu cung thâm sâu không lường, dẫn đầu tai họa lúc nào chả là quý phi. Không biết cha hắn thế nào nhưng loại được hai hoàng tử, đây cũng tính là một mũi tên trúng hai con nhạn mà. chỉ là, nếu cha hắn đã đi đày, sao hắn vẫn ở đây được?

"Có lý, thế làm sao hắn biến thành tướng quân? Đi đày rồi mà vẫn làm hoàng tử à?"

"Cái này ta không biết, ta chỉ biết cái ấn đỏ trên trán hắn, ban đầu bị nói là hung tinh gây chiến, thiếu chút nữa là hắn bị treo lên mà thiêu, chỉ là cha hắn tình nguyện đánh giặc, mẹ hắn cũng tình nguyện nhập binh, lão tiên đế thấy lợi nên mới tha cho hắn một mạng."

"Ồ, thế cha mẹ hắn đâu?"

"Chết lâu rồi. Bất quá hai người đó chiến tích không tồi, tro cốt để ở chỗ hoàng tộc. Sau đó lại thái bình thịnh vượng, nhà sư gì đó lại nói ấn trên trán hắn là phúc tinh, có thiên long phù trợ, suýt chút nữa là biến thành hoàng thái tử. nào ngờ lão tiên đế chết nhanh quá, chưa kịp đổi người thừa kế đã chết mất tiêu, sau đó thì anh họ hắn lên ngôi. Chuyện sau đó thì chả cần nói nữa đâu ha?"

"Không cần không cần." Nghe thế mà còn không hiểu nữa mới lạ. chắc ban đầu chiến tranh thiên tai, tiện kiếm được người vu oan, ai ngờ đâu tìm được người lại thái bình, thế thì lại tung hô. Trừ khi Đỏ Chót cạo đầu đi tu, nếu không anh trai hắn đến chết vẫn chướng mắt hắn. Xem ra, ta cũng không cách nào cùng hắn cạnh tranh giải vàng độ xui xẻo thật. ta chỉ xui có một lần, còn hắn là vừa nổi lại chìm, may sao chưa chết, chắc là tổ tông phù hộ. kể lại, hắn nghe giống cái bánh trôi nhỉ, chứ phải ta, nói không chừng liền nối bước chân Vàng Khè rồi.

Lại lảm nhảm vài ba chuyện linh tinh, đến lúc mặt trời gần xuống núi, ta lại lần nữa đối mặt với tai ương. Cả binh đoàn bị một nhóm áo đen vây lấy. Đừng thấy bọn họ ít mà xem thường, thực lực mỗi người đều là một chọi một trăm, đến cả phó tướng của Đỏ Chót cũng đã có hai người ngã vật ra sàn. Nhìn tên cầm đầu lưỡi gươm sáng chóe hiên ngang đến gần, ta cùng Hy tử siết chặt lấy nhau chui ra sau Đỏ Chót. Chắp tay trước ngực, ta chỉ cầu cho thực lực Đỏ chót cao hơn một phần, chừa cho ta một con đường sống. Ngay trong thời khắc gang tấc, tên cầm đầu đâm kiếm xuống đất, phất áo hạ gối:

"Thần, Cơ Hựu Trạch cùng mười hai phó tướng tham kiến Ma quân điện hạ. Ma quân điện hạ vạn phúc kim an."

Không chỉ có tên cầm đầu, mười hai tên còn lại cũng nhanh chóng quỳ xuống hô theo. Cả người ta cứng đờ, hứng chịu ánh mắt kinh hãi của cả đội quân. Cái này, ta phải giải thích làm sao đây!!!!! Đang lúc tình hình dường như không thể xấu hơn, ta nhìn thấy một người áo đen, không quỳ, cũng không trừng ta. Gáy ta đột nhiên lạnh toát, mồ hôi như mưa mà đổ.

"Xi~" Nuốt một ngụm nước bọt thật ta, ta rụt lại. Đừng... làm ơn... đừng.... Chỉ là, người nọ còn nhanh hơn ta. Nhìn cái khăn xanh trên đầu, ta chết lặng.

"Oa oa, đã lâu không gặp. Hay ta nên chào nhóc là Thái Cổ La điện hạ đây?"

"X....x....x......."

"Ma Quân, xin ngài lập tức trở về Ma Sơn."

"Đen...."

"Oa oa??"

Ta khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi, không phải ta chỉ nói vài câu thôi sao? Ông có cần nhỏ nhen thế không hả???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!