Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 84

"Há há há, suối nước nóng ơi ta đến đâyyyy~" Dưới ánh mắt khinh bỉ của đoàn người, ta tung cánh bay vào hành cung. suối nước nóng ơi mày ở đâu thế? mau ra đây đi nào, suối nước nóng ơi. Dáo dác nhìn bốn phía, khắp nơi đều là nhà là rừng, suối nước nóng của ta đâu~

"Từ từ, nghỉ ngơi ăn trưa, sau đó đi săn, tối ngâm suối. Khanh mang hành lý theo tiểu Nhạc tử đi thay đồ trước đi."

Nghe vàng khè lên tiếng, ta quay đầu lại nhìn. Đừng nói sau thảm họa cưỡi ngựa hắn còn muốn ta đi săn đấy nhá? đến lúc đấy là ta săn thú hay thú săn ta còn không biết đâu. Lại nhìn sát khí phừng phừng của đám người đội lốt gấu mèo kia, nói không chừng lại có mấy mũi tên lạc một cách cố ý. Nghĩ đi nghĩ lại, vàng khè trước giờ chưa cho ta phòng riêng, nói không chừng: "Hoàng thượng, thần với Hy tử ở chung một phòng?"

Ở chung một phòng thì cứ sai Hy tử là được, kêu ta làm gì. Hành lý ta tuy nhiều nhưng gói trong túi trữ vật cất trong nhẫn trữ vật, Hy tử có mang cũng không nặng.

"Không nhưng cạnh nhau?" Vàng khè nghi hoặc nhìn qua. Ta phất phất tay, hét vọng sang: "Hy tử, nhẫn trữ vật ngươi cứ tạm giữ đi nhá. xong việc để nó ở phòng ta là được, ta đi ngâm suối trước đây."

Suối nước nóng ơi, tao vất vả cả một ngày dài, việc tao muốn làm bây giờ nhất chính là lềnh phềnh tận hưởng mi đó. Suối nước nóng ở hiện đại khó tìm chết đi được, không đắt cắt cổ thì cũng hiện đại hóa, ta so ra càng muốn cảm thụ suối thiên nhiên hơn. Giật phăng áo choàng trên người, ta chỉ muốn nghe theo tiếng gọi của con tim thì lại bị gông cùm ghìm lại.

"Nghe lời!" Mặt vàng khè rắn đanh, lời nói không chút nhân nhượng, tay siết tay ta đến muốn gãy. Èo, giận à? Ta có làm gì đâu chứ! Giãy giãy cánh tay, không chút động đậy, giật giật cánh tay, không chút động tĩnh, kéo kéo cánh tay, vàng khè càng siết chặt hơn.

"Hoàng thượng, tay thần đau! Ngài mau thả ra đi." Cảm giác đau đến tận xương, ta nghĩ vàng khè mà siết thêm một lúc nữa chắc tay ta gãy luôn quá.

"Vậy việc khanh nên làm lúc này là gì?"

"Đi ngâm... à không, đi thay y phục." Tránh voi chả xấu mặt nào, ông đây không chấp!

"Thay xong y phục đến gặp trẫm. Đi đi." Nhìn thái độ vàng khè không cho nói hai lời, ta chỉ đành ngậm ngùi xách túi theo Nhạc công công về phòng. Ta ghét ngươi nhất, vàng vàng!!!

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, đoàn người cùng nhau xuất phát. Như dự đoán, việc đi săn chẳng đến phiên ta nhưng Vàng khè vẫn một mực xách ta đi cùng... cho nên, ta cùng Vàng khè đại náo một trận, chiến tranh lạnh từ trưa tời giờ. Ta vốn muốn trốn trong phòng nhưng dưới sự uy hiếp của "gia pháp", ta đành đến bãi săn, cắn hạt dưa xem kịch nhìn đoàn người phấn khởi ra quân. Chờ núi vỏ dưới chân ta đã thành hình, đoàn người rốt cuộc cũng trở về. Hy tử săn được một con hươu một con lợn rừng, Viên gì đó cũng săn được một đống chim với cá, mọi người cũng săn được không ít động vật nhỏ còn Vàng khè săn được một con hổ. Thú nhỏ cùng con hươu thêm vào thực đơn, hổ với lợn rừng thì theo quốc sư hiến tế.

"Chờ lâu không? Nhìn đống hạt dưa này, xem ra không cần trói lại khanh cũng rất ngoan ngoãn đợi đấy nhỉ?" Thấy vàng khè lượn đến phía ta khen ngợi, ta lập tức quay lưng làm lơ. Ta với ngươi còn đang chiến tranh lạnh, không chuyện với ngươi. Đính chính một chút, ta mới không vì bị sợ bị đánh đòn nên mới ngoan ngoãn chờ đâu, ta kiên nhẫn như vậy là vì Nhạc công công nói rằng trong rừng có hùm có beo đó.

"Bé ngoan thì nên có thưởng đúng không nào? Hoa bé ngoan không có, có hổ bé ngoan, khanh có muốn không?"

Thấy Vàng khè bế ra một bé hổ con bé xíu còn chưa mở mắt từ trong áo, ta một nhá xuyên tim... Đáng... đáng yêu quá!!! Vươn tay muốn vuốt ve, Vàng khè lại rụt tay lại cất hổ con vào trong ngực cười đến gian xảo.

"Con hổ đáng yêu thế này, không biết vị ra sao đây? Trẫm vốn định tặng cho ai đó, chỉ là, có ai đó lại nói trẫm là đáng ghét, xấu xa, lừa đảo, khanh nói xem, trẫm nên làm sao bây giờ?"

Không được, không được, không được, Trang Văn CHiêu, mày là nam tử, phải kiên định, kiên định, kiên định, không thể bị hổ con quyến rũ được.

Roar~ Urh! không được, ta với Vàng khè đang chiến tranh lạnh, ta... ta không thể nào cúi đầu trước thế lực tàn ác...

Roar~ Ta chớp mắt nhìn vàng khè, chúng ta đình chiến 5 giây được không?

"Chỉ cần khanh nhận sai, con hổ này liền là của khanh, còn không... dạo này người trẫm có chút mỏi, hôm qua vất vả như vậy, mang nó đi bồi bổ thì hơn. Một... Hai... B..."

"Thần sai rồi!! Thần sai rồi, ngài tha cho hổ con đi~" Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chuyện hôm nay, ta cứ sổ nợ rồi tính. Hổ con à, chờ mày lớn lên, nhất định phải ghi nhớ công ân cứu mạng ngày hôm nay của ta vì ta báo thù đó.

"Đỡ lấy. Sau này nhớ không được cãi lời trẫm, không được tùy ý nổi giận, không được giận cá chém thớt, biết chưa?" Đỡ lấy con hổ nhỏ, ta lùi lại vài bước bảo trì khoảng cách an toàn, sau đó:

"Chưa biết! Thần chả làm gì sai hết á, là hoàng thượng bắt nạt thần." Hổ trong tay ta còn muốn ta nghe lời? Mơ đi! Ôm hổ con bỏ chạy, ta cười phá lên: ta quả nhiên là thông mình nhất! hahahahaaa