Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 70

"Ăn đi, không cần ngại."

Sử gia đại nhân, các ngài ở đâu, ta thấy ta có chuyện cần phải cùng các ngài giao lưu một chút! Cái gì mà ngũ trân bát trân, bào ngư vi cá, nhưng hươu tay gấu của ta đâu, tại sao lại biến thành ngũ sơn trân thế này!!! một đĩa cải trộn, một đĩa măng chua, một đĩa đậu phụ luộc, một đĩa nấm nướng, một bát canh suông là thế nào? một bàn ăn xanh trắng đen, ngươi bảo ta phải hạ đũa ở đâu hả???

"Nấm rất tươi, khanh nếm thử xem." Nhìn thấy ta hồi lâu không động đũa, vàng khè từ bi đại phát gắp một miếng nấm đặt vào bát ta. nhìn ánh mắt hâm mộ của cung nhân đứng chờ, ta chậc lưỡi một cái xem thức ăn như tổ hợp ba tên đáng ghét ngấu nghiến cắn xé nuốt trọng vào bụng. Xem ra đêm nay phải đi thó vài món lót dạ rồi.

"Hôm nay 30, không nên sát sinh. ngày mai trẫm bảo ngự thiện phòng làm thịt kho cho khanh, đừng học Hy tử trộm gà bắt chó. Ăn thử măng trộn xem, mùi vị không khác bình thường đâu." Vàng khè lại gắp cho ta vài đũa khác, thở dài.

Tên vàng vàng này rốt cuộc là có pháp bảo gì trên người mà mỗi lần ta nghĩ linh tinh hắn đều đọc ra vậy. Đề phòng tác giả khuyến mại hắn ba cái đọc tâm thuật gì gì, đó, ta liền kéo ghế ra xa một chút kẻ hắn lại đọc được tâm tư của ta. Chỉ là... mặc cho ta dùng sức chín trâu hai hổ, cái ghế gỗ kiên trì không cho ta chút thể diện. cài gì mà tuổi 17 bẻ gảy sừng trâu, có mà bẻ que tăm thì có.

"Được rồi, đừng cố nữa, nhanh ăn đi còn đi nghỉ. Trẫm có dặn Ngự thiên phòng làm bánh, khanh không ăn xong cơm thì không có bánh đâu."

Vàng khè ngoắc tay liền có một dàn cung nữ bưng từng khay từng khanh bánh ngọt bày lên bàn. Ực một ngụm nước miếng, ta nhanh chóng và nốt bát cơm vào miệng thò vuốt sang chuẩn bị ăn bánh thay cơm. mặc dù ta luôn có dạ dày thứ 2 cho đồ ngọt nhưng làm gì có ai lại không thích nhồi cả hai cái dạ dày vs đồ ngọt nào?

"Ahem! Cơm chay nhanh đói, ăn thêm một bát nữa hẵng ăn đồ ngọt." Vàng khè cừa lên tiếng cung nhân liền lập tức hành động. Bánh ngọt bưng xa, cơm xới đầy bát, ta dành nước mắt lưng tròng giả trâu gặm cỏ nuốt hết chén cơm thứ hai. huhu, trâu ơi ta thương mi quá!!! Chờ ăn xong cơm, ta hai mắt sáng quắc ám chỉ bánh ngọt nhưng một đĩa hoa quả to đùng lại được bưng lên. nhận mệnh ăn hết trái cây trong đĩa, ta xoa xoa cái bụng căng tròn lần nữa nháy mắt ra hiệu. Hai cái dạ dày no căng thì có là gì? hai cái không đủ thì thành ba.

Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của ta, vàng khè giật giật khóe miệng, gật đầu với cung nhân, thả một miếng bánh đậu xanh to bằng ba ngón tay vào cái đĩa trắng còn to hơn cái mặt ta vừa mới dùng đựng trái cây. Ta nháy nháy mắt nhìn vàng khè, huynh đệ, không phải nên cho ta cả đĩa sao? Nhưng lần này, mặc cho ta có cố gắng bao nhiêu,vàng khè cũng từ chối nhận tín hiệu, còn thẳng tay cho người mang đi. Ta chợt nhận ra, mình bị chơi rồi! hóa ra bánh dậu xanh là cà rốt!!!!!!!

___________________________________________________________________________

Tắm táp thơm tho sạch sẽ, ta tiếp tục ngồi trong thư phòng vàng khè phùng má. Ta cực kỳ, cực kỳ giận luôn đó. cả một ngày vất vả nếm mật nằm gai chỉ để đổi một miếng bánh đậu xanh, không bõ chút nào hết á. Hắn thế mà lại còn ban cho cung nhân, uổng phí ta tốn công thăm nhà bếp. Còn vì sao ta ở thư phòng? còn không phải vì hắn mải bận bịu quên mất phân nhà cho ta sao? Ta vốn định đến chỗ Hy tử thường ở nhưng lão thái giám lại nói không được, bắt ta ở đây chờ vàng khè.

"Sao khanh con ở đây? muộn thế này còn không đi nghỉ?" Vàng khè vừa qua cửa lập tức muốn đuổi ta. hắn tưởng ta không muốn đi chắc? nếu không phải tại hắn thì tối nay sao ta lại đóng giả thỏ con ăn rau, ta là thú ăn thịt nhá.

"Tổng quản nói ta phải chờ ngài ban phòng rồi mới được đi nghỉ ngơi."

"À, Quan lại ngủ lại đều ở Tiết.... thôi, Thanh Dao cung thế nào? cách đây không xa, cũng gần hồ nước, khanh qua đó nghỉ đi." Vàng khè dường như định quăng ta qua chỗ nào đó nhưng lại đổi ý chuyển qua Thanh Dao cung. Thật ra thì ở đâu chả được, ngủ có một đêm thôi mà. ta ôm túi hành lý ra cửa xong mới sực nhớ, quay lại:

"Bệ hạ, Thanh Dao Cung ở đâu thế?"

Vàng khè vươn tay chỉ cửa sổ, nói: "Băng qua hồ là đến, ngồi thêm một lát, trẫm bảo người đi thu dọn." cái này, nghe có phải rất giống với bác gg vào cái thời chưa nâng cấp chỉ bạn bơi qua Thái Bình Dương để đến châu Mỹ không? Rất may, nhìn cẩn thận, cái hồ, thực ra cũng không lớn lắm, lội nổi nhưng ta lại nhận ra một vấn đề khác:

"Hoàng thượng, bên đó, không phải hậu cung sao?" Ừ thì vàng khè không có nổi một giai lệ nhưng hậu cung vẫn đầy các thái phi công chúa sinh sống, hồi trước giả gái không nói, giờ ta thành nam rồi cũng không đề phòng một chút sao? hắn không sợ ta... sói lạc bầy cừu à?

"Không sao. chỉ dựa vào khanh... ha. Hỉ mũi chưa sạch, ngoan ngoãn mà ngủ, đừng có chạy loạn. ngọa tháp của trẫm nhìn thẳng phòng khanh đấy." Bị Vàng khè khinh bỉ, ta rất muốn cãi lại nhưng nhớ đến nhưng ngày lăn lộn trong hậu cung... hình như ta mới là cừu. Mà nói thế thôi chứ ta cũng nào có ý định đâu. đừng thấy ta tùy tiện lại gan dạ, ta là mẫu người rất có quy củ đó. Muốn cưới vợ là phải minh môi chính thú, không có ăn cơm trước kẻng được đâu.

Không bao lâu sau, lão thái giám quay lại, ta hí hửng phất tay với vàng khè rúc vào cái ổ mới của mình. hơ hơ hơ, hoàng cung có khác, chăn cái nào cũng mềm cũng ấm cũng thơm. hai mắt ta bắt đầu lim dim, lâng lâng chìm vào giấc ngủ.

_________________________________________________

Ọt ọt ọt ~ ta xoa xoa cái bụng không ngừng kêu la tỉnh dậy. Hay cho cơm chay, đói chết ta rồi. Q-Q ta không cần chay tịnh đâu!!!

Cắn răng ngẫm nghĩ hồi lâu, ta cũng nhịn không được ra hồ bắt cá. ta mới không tin cả cái ao to đùng này lại không có nổi một con tai tượng. Mà đừng nói tai tượng, chỉ cần là cá, con gì ông cũng không tha. Có trách thì trách chủ chúng mày keo kiệt, chớ trách ta độc ác. Hiên ngang cầm giá nến ra xiên, ta một lần nữa tưởng nhớ Hy tử. Rõ ràng ta thông minh hơn hắn, tại sao ta lại không bắt được cá như hắn!!! cá trong cái hồ này cực kỳ thông minh, không chờ ta động thủ đã nhanh "vây" bỏ chạy. Rượt một đường bên bờ hồ, đừng nói cá, cọng rêu cũng vớt không nổi.

Kẽo ~ kẹt ~ Tiếng gì vậy? ta quay đầu. cửa phòng vẫn khóa mà?

Loạt soạt, loạt soạt! Ta nhìn một vòng, chắc gió. để chắc ăn, ta kỹ càng đánh giá kĩ càng, không có ai a.

Cạch! Ta hít một hơi gào to: "Ảnh vệ ám vệ, là các ngươi à?" nhưng không một người đáp trả. Gáy ta lạnh toát. rốt cuộc là ai hả???

Đang lúc run sợ, một bàn tay gác lên vai ta. Ta quay lại, ực: "MA NỮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Không ngại bản thân bị lạnh, ta nhanh chóng lội xuống hồ bò sang bờ đối diện. nhìn thấy ánh nến le lói xa xa, ta thấy nó đẹp như thiên sứ giáng trần. Không quản là là phòng của ai, ta lập tức xông vào, miệng gào to cứu. Rất may ta không cần tung mình phá cửa vì ngay lúc ta sắp đạp nó thì cửa tự động mở ra, còn ta vồ vào một túi mềm mềm ấm ấm chắc chắn 8 phần là sinh vật sống. Nào quản nó là cái gì, ta tay ôm chân quặp siết chết không buông.

"CỨU MẠNG! CÓ MA!! cứu cứu ta!!!" Vật sống nọ hình như như là người, nhẹ nhàng xoa đầu ta, còn ấn ta vào ngực. Ngửi thấy mùi gỗ xoan quen thuộc, ta dần bình tĩnh lại mà ngẩng đầu lên... Cái có tính là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không?

Cái vật thể sống mà ta đang quặp đến sống chết là Vàng khè, mà xung quanh còn có không ít thị vệ đang trợn mắt há mồm. Ta buông tay chuẩn bị tìm hố chui vào nhưng vàng khè lại giữ chặt không buông, còn đám thị vệ thái giám lại nhanh chóng rời đi.

"Sao thế? gặp ác mộng à?" Vàng khè thả ta lên ghế đóng cửa lại đưa cho ta cái khăn "Lau người qua đi, đừng để bị cảm."

"Hoàng thượng, thần có chuyện nhất định phải biết. Hoàng cung, có phải, có ma không ạ?" Vừa lạnh vừa sợ, cả người ta đều run lẩy bẩy nhưng ta ít nhất phải giải trừ một mối lo sợ trước đã. tiểu thuyết viết hoàng cung lắm ma quỷ, cái này, phải là ngoại lệ chứ nhỉ.

"Ma? Lãnh cũng nhiều vô kể, chủ yếu ở giếng hoang. Còn ở thư viện, tế đài, hồ cảnh, khanh muốn loại gì? có treo cổ, có độc chết, có thiêu chết, có chặt đầu, cũng có đói chết nữa." Nhìn vàng khè bình thường như thể tối nay ăn gì, đầu ta càng run rẩy. nhiều ma như vậy, ta có chỗ nào ở lại được không?

"Bệ... bệ ha, ngài... gặp rồi à?"

"Trẫm đương nhiên không gặp. Trẫm đường đường là chân long thiên tử, yêu ma quỷ quái há lại dám tiếp cận trẫm?"

Chân long thiên tử? không thể gặp ma? Thế đây chả phải bùa trừ yêu hạng nhất sao!!

"Bệ hạ, xin hỏi, đêm nay ngài có thiếu người ấm giường không? Thần tự mình đề cử, làm việc chuyên nghiệp, không cần trả lương, không biết ý hoàng thượng thế nào?"

Vàng khè:..................

____________________________________

Một ngày nọ, Diên Khánh cũng mẫu hậu uống trà, vừa nhìn hai đứa ngốc lăn lộn dưới hồ sen nhịn không được hỏi:

"Mẫu hậu, hoàng nhi có một vấn đề thắc mắc đã lâu, xin mẫu hậu giải đáp."

"Hoàng thượng cứ nói."

"Mẫu hậu, ngài chắc, hoàng nhi, không phải là nhặt về chứ?"

"Cái gì? bà đây mang mi chín tháng 10 ngày vác nặng đẻ đau mà mi dám nghi ngờ bà à!!!!!!" Quên mất không nói, trước làm thái hậu, Ngũ Thái hậu từng là nữ trung hào kiệt, một tay quật chết hổ. Ngày hôm nay bị Diên Khánh nghi ngờ, bà mới chỉ xách tai mà không lôi ra phạt trượng đã là nể mặt rồi.

"Mẫu hậu, con sai, con sai rồi. nhưng ngài không thấy hai người họ càng giống anh em hơn sao?"

".... Con nói cũng có lý. Có khi nào Tiểu Lan là con cháu thất lạc không?"

"....... Mẫu hậu, đến người còn không biết thì con làm sao biết được ạ."

"Chắc không phải đâu, cha con là loại dười dám làm dám nhận, bọn ta cũng đâu phải ích kỷ không thể tiếp thu. nếu thật sự có 8 người, vậy là đủ hai bàn mạt chược rồi."

"......"

"Hoàng huynh/Hoàng thượng, cứu mạng." Hai đứa ngốc mắt nhắm chân chạy bổ nhào lên người Diên Khánh.

"Chuyện...."

"Woof..woof..." Diên Khánh đưa mắt ra xa nhìn chó săn không ngừng nhắm vào hai đứa nhỏ đang bị thị vệ ghì lại, thở dài.

"Ca~ có thể tha cho nó không?" Hy tử ngẩng đầu chớp mắt, trong ngực chui ra một con thỏ xám ngây ngốc nhìn quanh.

"Thỏ con đáng yêu như vậy, sao phải săn nó chứ." Tiểu Lan phùng má, trong ngực cũng giấu con thỏ nâu nhỏ hơn.

Mặc dù rất muốn nói hai đứa tối qua còn gặm lấy gặm để chân thỏ khen ngon nên thị vệ mới phải đi săn thêm nhưng Diên Khanh chỉ đành im lặng xoa đầu:

"Ừ, từ nay cấm săn thỏ."