Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 46

Sau khi thay y phục (dĩ nhiên không phải là y thay giúp), ta rốt cuộc cũng có thể tung tẩy chạy chơi trên thuyền. Đồ cổ trang đúng là khó mặc mà. Ai mà nghĩ đến mấy cái tấm nhìn như yếm ấy lại là quần áo chứ. Bất quá, mất gần một giờ chiến đấu, ta cũng có thể vui vẻ mà tận hưởng được rồi.

Tuyết trên thuyền thực ra cũng không nhiều lắm nhưng chỉ để chơi thì vẫn dư sức. Mới đầu ta cũng muốn thử đắp người tuyết nhưng truyện tranh đúng là lừa người mà, người tuyết nào có dễ làm như vậy chứ. Đắp bên này thì vẹo bên kia, càng xoa thì càng méo, cuối cùng, ta trực tiếp chơi trò dễ nhất lại vui nhất: ném tuyết.

"Tiếp chiêu!" mắt thấy Hy tử mặc nhiều chẳng kém gì mình, ta lập tức chọn y làm mục tiêu. Tím rịm giúp ta xong liền đuổi người, căn bản là không có ý chơi chung, nhưng chơi một mình thì làm sao vui được chứ.

"Brr... A chiêu, ngươi không muốn ăn cơm tối đúng không?" Nhận một quả bóng tuyết đập vào người, Hy tử liền nhảy dựng lên. xem ra tuyết rơi vào trong áo hắn rồi.

"Blee, có giỏi thì đuổi ta nào."

Cứ như thế, hai ta liền người ném người chạy vòng quanh thuyền ba ngày trốn trong phòng tuy không đáng nói nhưng ra ngoài vẫn vui hơn. huống hồ trời lạnh chính là thời gian tốt nhất để vận động mà. bất quá, vui quá hóa buồn, sau khi một quả bóng tuyết từ tay ta lướt qua tai hy tử, bay xuyên qua cửa sổ, đập thẳng vào mặt tím rịm vừa định hóng chút gió đông, ta liền biết, ngày vui chấm dứt.

"Xin... xin lỗi" Ta nhanh chóng gập người 90 độ. nếu là lúc trước, ta khẳng định bỏ chạy nhưng bây giờ biết tím rịm không làm gì mình, ta không ngại to gan một tí. dù gì thì tím rịm cũng không hại ta đâu. Hy tử cũng nhanh chóng nép ra sau ta. bình thường, ta khẳng định là muốn nổi cáu nhưng nghĩ đến công lao vất vả của hắn ba ngày nay, cộng thêm chuyện từ đầu đến cuối ta mới là đầu sỏ, ta bỏ qua cho hắn lần này vậy.

Mang tâm tình chuẩn bị ăn mắng chờ đợi nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy tím rịm nói gì, ta mới len lén nhìn lên. Tím rịm rõ ràng không trông cáu giận nhưng lại mặt mày nặng nề, một bộ không vui nhìn trời. Hóa ra Tím rịm còn có tật tính cách như thời tiết, sớm nắng chiều mưa, hệt như đến tháng.

"Tím rịm..." Gọi tên y vài lần, lại quơ quơ tay trước mặt tím rịm một lúc y mới phản ứng.

"Huynh sao thế? Lạnh à? Hay đói bụng?"

"Ta..." tím rịm chần chừ một lúc, mắt nhìn ta nhưng lại hệt như nhìn vào khoảng không. mãi một lúc sau y mới mở lời: "không có chuyện gì, hai người không làm việc sao? Sắp cuối năm đến nơi rồi, công việc mà không xong là không được nghỉ lễ đâu đấy."

Tím rịm ngoài mặt thì cười đùa nhưng rõ ràng là tràn đầy tâm sự. Bất quá, nhìn thấy bốn chữ "xin đừng làm phiền" trên mặt hắn, ta nhanh chóng xin lỗi lần nữa rồi kéo Hy tử rời đi.

__________________________________________________________________________________________

"Tiểu Chiêu, cơm hôm nay không ngon à? sao nhìn cháu uể oải thế kia?" Dì chủ bếp kép ghế ngồi đối diện ta hỏi. Xem ra mọi người đều nhìn ra được là ta không vui rồi. mà kể cũng lạ, tên tím rịm ấy không vui thì liên quan gì đến ta, sao ta cứ phải quan tâm đến hắn chứ.

"cháu mới không có không vui" tiếp tục lấy đũa chọc chọc cơm, ta kháng nghị.

"Còn nói là không có không vui? mặt cậu nhìn hệt như cái bánh đa ngâm nước ấy. Đến cá chiên yêu thích cậu còn không động đũa, còn nói là không có chuyện gì." Hy tử vừa ăn vừa tiếp lời, đũa còn cả gan thò qua chén ta gắp bớt nhưng ta lại chẳng có chút tinh thần để dạy bảo y.

Trừng hy tử một cái, ta lại nói: "Dì chủ bếp, dì đừng nghe y nói linh tinh, cháu không có chuyện gì hết ạ."

"Có phải là cháu có chuyện gì với lão gia không? lão gia phạt cháu cái gì à?"

"không có ạ, Tím rịm mới không phạt cháu đâu. chỉ là... hình như cháu khiến ngài ấy không vui rồi...." CÀng nói giọng ta càng nhỏ lại. rõ ràng không phải lỗi của ta, ta vì cái gì mà phiền lòng chứ. không phải chỉ là một cục tuyết thôi sao, ta cho y ném bù cũng được mà. chả thà y phạt ta còn thấy dễ chịu hơn. không đúng, ta rõ ràng không phải M, sao lại thích bị phạt chứ. đồ tím rịm đáng nghét.

"Nào nào nào, kể cho dì nghe xem. Dì bày kế cho. cháu đừng nhìn dì già thế này mà coi thường, dì hiểu lão gia nhất thuyền này đấy."

Thấy ánh mắt cổ vũ của dì chủ bếp, ta từ từ kể lại mọi chuyện. cho dù không xử được thì có sao, có nhiều lúc nói ra được vẩn tốt hơn là giữ nghẹn trong lòng mà. ta chờ mãi một lúc lâu vẫn không thấy gì chủ bếp đáp lại mà chỉ thấy bà thở dài. Chả lẽ, ta làm chuyện gì sai thật sao?

"Tiểu Chiêu, cái này... nó thực sự không phải là lỗi của cháu, cháu đừng nghĩ nhiều làm gì." THấy dì chủ bếp xoa đầu an ủi ta, lòng ta càng khó chịu hơi. đồ tím rịm hũ nút, hại ta ăn cũng không ngon.

"A Chiêu, hay ngươi đi dỗ lão gia đi. không phải lỗi của ngươi thì ngươi vẫn có thể chọc y vui mà. mỗi lần anh trai ta không vui, ta cũng sẽ làm nũng vậy." Hy tử bên cạnh cũng ra kế. rõ ràng hắn cũng đóng góp, vì cái gì mà hắn vẫn cư vui vẻ như thế nha.

"Tiểu Chiêu, vậy bữa tối của lão gia giao cho cháu nhé." đang lúc ta đang phân vân không biết nên thế nào, dì chủ bếp cùng Hy tử đã nhanh chóng tiễn ta ra cửa, còn trịnh trọng nhét hộp cơm vào lòng ta.

"Khoan đã!" Hai cái người này, có cần nhanh nhảu thế không hả? biết đâu tím rịm không muốn gặp ta thì sao? cả ngày hôm nay tím rịm không hỏi ta lấy một lần, biết đâu y tránh mặt ta thì sao?

"Mang thêm cái này nữa. đi đường cẩn thận." nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, ta đành nhận mệnh lết đến phòng tím rịm. Cùng lắm là bị đuổi cổ thôi chứ có sao đâu.

____________________________________________________________________________________________