Sự Yêu Thương Của Tra Công

Chương 16: Tiếc nuối

Trở lại phòng chăm sóc, thấy gia gia Tiểu Viễn đã tỉnh, đang cùng tán gẫu với cậu. Trần Viễn nằm úp sấp bên giường, đôi mắt sáng lấp lánh, tóc tai mới vừa được cắt tỉa xoã tung, thoạt nhìn rất giống một chú sóc nhỏ. Cố An Thành vào phòng cũng không quấy rầy bọn họ, an vị ngồi che chở ở một bên, gia gia đã biết trước hắn là bạn học tốt của Trần Viễn.

"Bạn tốt" Cố An Thành tự mình giới thiệu, Trần Viễn lúc đó có hơi giật mình, sau cũng chỉ còn lại tràn đầy cảm động. Cậu nên cảm tạ Cố An Thành, nếu không phải cô của An Thành suy nghĩ ra biện pháp, thì cậu làm sao có thể có cái khả năng biết được một chỗ tốt như vậy! Đặc biệt là gia gia cậu còn thật sự có chuyển biến khá hơn, Trần Viễn kích động quay đầu nhìn Cố An Thành, "Gia gia tỉnh rồi!"

"Ừm, tốt, bồi gia gia tán gẫu đi." Cố An Thành đặc biệt thích xem bộ dáng ánh mắt toả sáng này của cậu, nhìn đến tâm hắn cũng nóng, đôi mắt cũng phát nhiệt. Chính bản thân hắn cũng không biết tại sao, suy nghĩ muốn đứng lên tìm cái ghế đem tới đây, cùng ngồi bên giường gia gia với Tiểu Viễn, "Gia gia, có cảm thấy khỏe hơn chút nào không?"

Gia gia quanh năm ở bên ngoài phơi nắng phơi sương, trên mặt che kín từng đạo từng đạo dấu vết thời gian, bởi vì quá gầy cho nên hai gò má lão nhân cũng hóp lại, trải qua mấy ngày điều dưỡng, bất quá cũng chỉ là khí sắc có chuyển biến tốt.

Lão nhân ấn tượng đối với hắn rất tốt, dù sao ông cũng biết rõ nơi này không phải nơi mình muốn đến liền có thể đến. Gia gia ông sống cả đời không có gì tiếc nuối, chỉ duy nhất hận chính mình không thể chăm sóc tốt cho Trần Viễn. Đứa cháu này của ông thuở nhỏ đã nhát gan, nếu như ông thật sự đi rồi, lưu lại một mình đứa trẻ là nó, không biết nó sẽ phải sống ra làm sao, "A Thành... Đứa nhỏ ngoan..."

Ngày thứ nhất gia gia đã đem tên Cố An Thành nghe lầm mất, sau này vẫn cứ cho rằng hắn gọi là A Thành, Trần Viễn nhắc nhở chỉnh sửa cho ông hai lần, thế nhưng gia gia vẫn không thể nhớ kỹ, ông gọi Cố An Thành, Cố An Thành liền đáp ứng, "Gia gia."

"Trong nhà gia gia còn có ít tiền, con để Tiểu Viễn dẫn con đi lấy." Gia gia nhấc tay lên vô tình làm ống tay áo bị cuộn lại, Cố An Thành vội vàng duỗi tay nắm chặt, gia gia nở nụ cười, "Con ngoan, thật đúng là đứa trẻ tốt."

"Gia gia, con cùng Tiểu Viễn là bạn tốt, sau này cậu ấy đều ở chung nhà với con, con sẽ chăm sóc cẩn thận cho cậu ấy." Cố An Thành trước kia không nhận thức lão nhân gia này, thế nhưng vẫn nắm chặt tay ông kín kẽ không buông. Hắn đột nhiên rất tôn kính gia gia, đây là người đã nuôi dưỡng Tiểu Viễn nhiều năm, Cố An Thành ý thức được, không chỉ là vì dỗ dành Tiểu Viễn, người này là người thân quan trọng nhất của cậu, còn là người đem cậu nuôi lớn nên người, hắn lẽ ra nên đối với ông ấy càng nhiều đãi ngộ cùng tôn trọng, "Gia gia, không lấy tiền của ngài, về sau con kiếm tiền nuôi Tiểu Viễn."

Trần Viễn sợ hắn còn muốn nói lung tung, liền vội vàng đứng lên định phản bác, kết quả bật dậy quá mạnh, trước mắt chỉ trong tích tắc một mảnh đen thui. Cố An Thành nhìn cậu lung lay một chút, nhanh chóng thân thủ đem người ôm vào l*иg ngực của mình, "Gấp gáp như vậy làm gì!?"

Trần Viễn quẫn bách vô cùng, cậu mới vừa căng thẳng liền nói chuyện gập ghềnh trắc trở, "Cậu, cậu nói lung tung, rõ ràng là, sau này tôi, tôi, tôi kiếm tiền nuôi cậu."

"Quả đúng là vậy, nhưng cậu bây giờ vẫn còn nhỏ, tôi lớn hơn cậu, là ca ca của cậu, trước tiên để tôi nuôi cậu, về sau cậu nuôi ngược lại tôi." Cố An Thành thuận miệng dỗ người, đem cậu ôm chặt không cho động đậy, "Cậu còn gây nữa gia gia đằng kia liền có chuyện để cười cậu."

Trần Viễn lúc này mới bất động, cứ như vậy ngồi ở trên đùi Cố An Thành, mặt trương đến đỏ lên, cùng gia gia cáo trạng, "Gia gia người đừng nghe cậu ấy, con đi học cho giỏi, sau đó sẽ tìm cơ hội làm việc kiếm tiền."

Gia gia tinh thần lúc đầu còn hơi yếu, nhưng vẫn cười phụ họa theo, "Đương nhiên được, đích tôn của ta sao có khả năng chịu thua kém, trong huyện chúng ta kết quả thi của nó còn đứng đầu danh sách..."

Gia gia nói nói liền mơ mơ màng màng ngủ mất, Cố An Thành cười, cúi đầu ngắm người trong ngực "Đầu danh sách?", nhéo má cậu, "Lợi hại như vậy? Kết quả đứng đầu danh sách?"

"Không phải..." Mặt mũi Trần Viễn quá mỏng, bỗng dưng có một dì hộ công từ trong phòng vệ sinh nhô đầu ra, cười khích lệ cậu, "Tiểu Viễn vừa nhìn qua liền biết là đứa trẻ học rất giỏi."

"Tôi, tôi chỉ có một lần thi học kỳ đứng vị trí thứ nhất..." Trần Viễn cảm thấy chính mình đặc biệt xấu hổ, căn bản cũng không tính là thành tích gì ghê gớm, có thể là bởi vì năm đó đạt được một cái bằng khen đỏ thẫm, gia gia vui mừng vô cùng, hận không thể đi gõ cửa từng nhà khoe qua một lần.

Sau khi đến Hải thành học, Trần Viễn trước sau chỉ thiên về thành tích loại trung bình. Không phải cậu không cố gắng học hành, nhưng so với những người có thể tham gia học bổ túc mà nói, cậu chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân mà nghiêm khắc cố gắng. Trần Viễn cũng không phải kiểu đặc biệt thông minh, dĩ nhiên vẫn thuộc trình độ thường thường, xem như miễn cưỡng sử dụng được.

Dì chăm sóc đem túi đồ Trần Viễn đang cầm thả xuống, một bên lau tay sạch sẽ, một bên lại giúp gia gia cậu đắp kín mền ấm, lúc này mới quay sang cười an ủi Tiểu Viễn, "Con đứa nhỏ này da mặt cũng thật mỏng, học An Thành ca ca của con một chút. Hắn từ nhỏ thành tích học tập phi thường kém, thời tiểu học thi thố thất bại còn không chịu phục, chạy về nhà mách với lão sư."

Thời gian các dì làm ở viện điều dưỡng khá dài, đương nhiên biết rõ Cố An Thành khi còn bé đủ thể loại chuyện xấu, nhất thời nói đến phi thường cao hứng, cũng không quản Cố An Thành mặt mũi đen thành một đoàn, tiếp tục tràn đầy phấn khởi kể xấu với Trần Viễn, "Còn có a, An Thành từ nhỏ đã khiến vô số tiểu cô nương yêu thích, mấy cô bé viết thư tình gửi hắn, mua sô cô la lén lút nhét vào trong cặp sách, con đoán thử nhóc đó sau khi phát hiện đã xử lý thế nào?"

Trần Viễn cực độ hiếu kỳ, liền hỏi, "Xử lý như thế nào?"

"Tất cả không sai biệt lắm đều bị hắn đem về hướng đường cái ném sạch sành sanh, khỏi cần nói mấy tiểu cô nương sau khi biết chuyện đồng loạt khóc lóc thảm thương ra sao, chưa kể còn bị dáng vẻ trưởng bối tới trường đón hắn dọa cho tái mặt." Dì ấy cười đến là vui thích, "Con nói đứa nhỏ này sao lại xấu xa như vậy chứ."

Trần Viễn gật đầu, "Kể cũng đúng, cậu ấy thật sự rất xấu xa."

Cố An Thành vừa nghe đến đoạn đó liền không thể không làm chút chuyện trừng phạt, hai tay chụp lấy bên hông Trần Viễn, "Cậu nói cái gì đó?"

"Nói cậu xấu xa! Ai~ ha ha... Không có nói gì mà... Đừng cù nữa..." Trần Viễn có nơi khá mẫn cảm, so với người khác thì vị trí hơi hướng lên trên một chút, đa phần mọi người thường ở bên eo, bất quá chính cậu lại nằm ngay phía cạnh xương sườn. Cố An Thành đem Trần Viễn gãi nhột, khiến cậu khó khăn cong người thành chú tôm nhỏ, chui vào l*иg ngực Cố An Thành mãnh liệt tránh né, một bên cười một bên nỗ lực khống chế âm thanh, "Gia gia đang ngủ... Ha ha ha không được... Ca, anh đừng lộn xộn..."

Cố An Thành nghe cậu gọi mình một tiếng anh, nhất thời phát sinh loại cảm giác hoảng hốt, hắn theo bản năng đem người trốn trong ngực ôm chặt, "Tiểu Viễn..."

"Hả?" Trần Viễn còn không biết đột nhiên hắn làm sao.

Cố An Thành trong lòng khẽ thở dài, cũng may, cũng may Tiểu Viễn lúc này không cần một thân một mình chứng kiến cảnh tượng gia gia rời đi. Hắn không xác định đời trước lão nhân gia của Tiểu Viễn khi nào thì mất, nếu như là vì gia gia qua đời cho nên cậu mới chạy tới phòng thiết bị trong trường để ngủ tạm, mà hắn lúc đó lại đem toàn bộ thống khổ mê man không chỗ phát tiết trút hết lên người Tiểu Viễn...

Tiểu Viễn của hắn, tại sao đời trước lại gặp phải loại người như hắn... Không có chút nào công bằng...

"Cố An Thành?" Trần Viễn hơi sốt ruột, không biết Cố An Thành tự nhiên vì sao nét mặt xuất hiện điểm khổ sở?

"Tụi mình ra ngoài trước đi, nhân tiện để gia gia nghỉ ngơi một chút, chốc nữa lại trở về." Cố An Thành đè xuống nỗi niềm căm hận chính mình, đem Trần Viễn trú trong l*иg ngực xách lên, thấy Trần Viễn bé ngoan gật đầu, lúc này mới lôi kéo người cùng rời khỏi, hướng dì chăm sóc cùng nói một câu, "Dì, tụi con ra ngoài chút nhé!"

Dì chăm sóc cảm thấy hai đứa nhỏ này quan hệ quả thật rất tốt, cười bảo bọn họ nhanh đi ra ngoài chơi đi, cái gì cũng không cần lo lắng.

Cố An Thành nắm tay Trần Viễn đi trên hành lang dài dằng dặc, phát hiện trong lòng bàn tay bị cào một chút, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, liền thấy Trần Viễn đang dùng dáng vẻ ngượng ngùng nhìn mình.

"Làm sao vậy? Muốn đi vệ sinh à?" Cố An Thành ý tứ đoán thử.

Trần Viễn vội vàng đáp, "Mới không phải."

"Vậy thì làm sao?" Cố An Thành cảm thấy chính mình có dùng mãi cũng không tiêu hết nổi tính kiên trì, kỳ quái chính là hắn hiện tại không cảm thấy có chỗ nào không tốt. Trước kia ghét bỏ Trần Viễn suốt ngày xấu hổ, bị hắn tha tha kéo kéo một tẹo đã liền sợ hãi rụt rè. Trái lại bây giờ nhìn qua thế nào cũng thấy đáng yêu, ngay cả ngữ khí cũng mơ hồ lộ ra ý tứ làm nũng. Cố An Thành nghĩ, chỉ cần nghe cậu làm nũng vài câu là có thể sảng khoái cả một năm dài.

Trần Viễn nào biết đối diện là cái phường cỡ nào lưu manh, hơi hơi do dự, nhưng vẫn kiên định nói ra, "Gia gia đem sổ tiết kiệm giấu trong nhà, chúng ta đến lấy đi đi."

Sở dĩ cậu rất ngại nói với Cố An Thành chuyện này, phần vì gia gia nói bên trong không có bao nhiêu tiền, thậm chí còn chẳng đủ để chi trả phí dụng chăm sóc ở đây; phần vì ngoại trừ gia gia, Trần Viễn hiện tại vẫn đang ở nhờ nhà của Cố An Thành, Cố An Thành cho cậu ăn mặc toàn bộ đều là đồ tốt. Trần Viễn cảm thấy chính mình nợ Cố An Thành đặc biệt nhiều, cậu lại không biết với năng lực như vậy thì Cố An Thành muốn làm những gì, cho nên mới vô cùng bất an.

Cố An Thành vừa nhìn thấy cậu tha thiết mong chờ nhìn chính mình, liền biết ngay trong đầu cậu nghĩ cái gì, không nhịn được vò vò đầu cậu, "Được a, cùng đi lấy đi, thuận tiện nhìn chiếc xe đạp kia chút, cậu không phải nói gia gia nhặt được một cái xe đạp, muốn tặng nó cho tôi sao?"

Trần Viễn đúng thật có từng nói qua, nhưng xe kia vẫn còn miễn cưỡng chạy được, đoán chừng lão nhân gia cũng sẽ không tuỳ tiện ném đi, "Nhưng... Đều hỏng cả rồi..."

"Không phải có tiệm sửa xe sao? Tôi mang đến cho người ta xem thử, có thể sửa liền sửa hoàn hảo, sau đó tôi mỗi ngày đều chở cậu đi học."

Trần Viễn thuận theo lời của Cố An Thành thầm tưởng tượng đến hình ảnh đó, nhất thời càng thêm phi thường mong đợi, "Kia... hảo."

Cố An Thành quyết định cầm sổ tiết kiệm của gia gia Trần Viễn, cùng nhau giao cho người quản lý tài sản trông coi, từ đó kiếm ra tiền lời. Như vậy Tiểu Viễn càng nảy sinh cảm giác thành công, tiền càng góp càng nhiều, Tiểu Viễn có tiền rồi sẽ không nghĩ bản thân ở trong nhà hắn là đang chiếm tiện nghi nữa.

Bất quá bọn họ không hề hay biết, rằng lúc này tiểu thúc của Trần Viễn cùng một tên bằng hữu ở trong nhà chính lục tung tùng phèo. Lão gia tử dời ra ngoài, Trần Lương Bang tỉ mỉ suy ngẫm, khẳng định chính mình còn có thể từ căn nhà này moi ra ít tiền.