Sự Yêu Thương Của Tra Công

Chương 5: Thử quần áo

Trần Viễn cũng chỉ chợp mắt được một lúc, thời điểm tỉnh dậy từ trong mê man còn đờ đẫn mất mấy giây không biết mình đang ở chỗ nào.

Cậu vừa hồi thần nhấc mắt lên đã nhìn thấy cái cằm cương nghị của Cố An Thành. Cố An Thành trầm ngâm phóng tầm mắt nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ cái gì, bất tri bất giác hiện ra mấy phần thành thục cùng ổn trọng so với tuổi tác hiện tại rất không phù hợp. Vậy nhưng Trần Viễn không cách nào ổn định được trái tim nhảy loạn, đây là Cố An Thành a... Cậu luôn có cảm giác ở một vài điểm nào đó chính mình vẫn không thể tin được...

Cố An Thành rất nhanh liền phát hiện cậu đã tỉnh lại, cúi đầu nhìn, thậm chí còn đưa cả hai tay ra nặn nặn khuôn mặt của cậu. Trần Viễn còn chưa kịp căng thẳng, liền phát hiện mình cũng không bị hắn bấm đau, nhất thời mặt hồng lên một tầng, "Chúng ta quay lại lớp học đi."

Mới dứt lời lại ngay lập tức hối hận, thật muốn đem câu nói vừa rồi nuốt vào trong cổ họng. Cậu làm sao có thể bởi vì tâm tình Cố An Thành ngày hôm nay không tệ mà hiển nhiên cho rằng mình gan to lớn mật, đủ tư cách để nói chuyện kiểu đó với hắn chứ.

Cố An Thành trái lại không cảm thấy bản thân bị xúc phạm chỗ nào, hắn trước kia đối xử với Trần Viễn không tốt, thậm chí đem so với cái cách hắn đối đãi cùng những người khác còn muốn kém hơn rất nhiều, nói tìm nguyên nhân chẳng qua cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Hắn hiện tại sớm đã trải qua hết thảy cái gì tuổi thanh xuân học đường, cũng sẽ không có ngu đến mức đi thương tổn người mà mình coi trọng nữa. Càng không hiện hữu bất kỳ tư tưởng sẽ gánh vác chuyện trọng đại nào, hắn thậm chí không còn sợ bị người ta nhìn ra điểm khác người, chờ đến lúc đó liền có thể không nghĩ ngợi gì trực tiếp đóng gói người này mang sang Mỹ.

"Tiết tới là số học, tôi không thích, cậu theo tôi ra ngoài đi." Cố An Thành là đại công tử nhà giàu cúp học như cơm bữa, cơ hồ hết thảy giáo viên các môn đều bị hắn tránh được, hắn cũng không sợ bị gọi phụ huynh trong nhà, nói chung chính là có bình phong vô cùng hoàn hảo. Ngược lại cái đám hồ bằng cẩu hữu kia cả ngày đi theo hắn trốn học đánh nhau, cảm thấy hắn ra tay hào phóng, lại trọng nghĩa khí.

Trần Viễn biểu tình cứng ngắc ồ một tiếng, Cố An Thành ôm cổ cậu cười, "Còn sợ tôi đem cậu đánh một trận nhừ tử hả?"

"..." Trần Viễn từng bị đám học sinh này khi dễ không biết bao nhiêu lần, trong đó đa số đều là do người ở trước mặt cầm đầu. Cậu không biết sáng sớm hôm nay Cố An Thành đập đầu vào chỗ nào rồi phát điên, cậu tuyệt đối không tin mới chỉ cách một ngày mà bản tính người ta đột nhiên sẽ hoàn toàn thay đổi. Vẻ mặt Trần Viễn cảnh giác nhìn Cố An Thành khiến hắn ý thức được mình không thể gấp, nhất định làm mọi chuyện một cách từ từ, có như vậy cậu ấy mới an lòng tin tưởng.

Cố An Thành lôi kéo cậu đi, không cho Trần Viễn cơ hội từ chối, "Tôi không muốn lên lớp, ở một mình rất chán, cho nên cậu đi theo bồi tôi."

Nội tâm Trần Viễn thở ra một hơi thật dài, nguyên lai là như vậy, điều này cũng dễ hiểu, Cố An Thành mỗi lần đi tới đâu phía sau như cũ đều sẽ có một đám người chạy theo nịnh nọt, khả năng hắn sẽ không quá ưa thích đứa ngốc như mình đâu.

"Nhỡ may bị, bị chủ nhiệm bắt được thì phải làm sao..." Trần Viễn nghĩ nghĩ vẫn chọn thu hết dũng khí nói một câu, trong nhà cậu đã khó khăn như vậy, gia gia nhưng vẫn cố gắng đóng tiền cho cậu đến trường, cậu không thể bị đuổi học được. Cậu biết Cố An Thành gia cảnh đồ sộ, các thầy giáo trong trường nhìn thấy hắn trốn học gây sự khắp nơi đều làm bộ chưa hề bắt gặp, tuy nhiên, chuyện này lại không thể xảy ra trên người cậu.

Cố An Thành cầm tay cậu kéo xuống tầng dưới, đến chỗ rẽ hắn đột nhiên bất thình lình xoay người, Trần Viễn không chú ý hiển nhiên va vào người hắn một cái, sợ đến mức muốn co giò bỏ chạy. Cố An Thành nhanh tay lẹ mắt giữ hai vai cậu không cho động đậy, hắn đứng thấp hơn cậu một bậc thang mới coi như miễn cưỡng ngang bằng để nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn đột nhiên nghĩ tới vài năm sau nhóc con này thế nhưng chiều cao vẫn không chút nào thay đổi.

"Cố An Thành, sao, sao vậy?" Trần Viễn bị ánh mắt của Cố An Thành nhìn đến run rẩy, không biết hắn lại muốn xử lý mình như thế nào.

Cố An Thành che giấu tâm tình rất nhanh, cười bảo, "Nếu bị bắt cậu cứ nói là bị tôi ép, như vậy ai cũng không dám ghi tội trạng này cho cậu."

Trần Viễn ban đầu còn có chút cương trực cùng sợ sệt, nghe lời này xong mới chầm chậm gật gật đầu, "Cám ơn cậu..."

"Sau này ngoại trừ tôi, ai cũng không thể bắt nạt cậu." Cố An Thành nhìn biểu tình đáng thương hề hề của Trần Viễn cố gắng kiềm nén xúc động muốn hôn người này lại, kéo tay cậu qua, "Đi thôi, theo tôi ra ngoài tản bộ một chút."

Trần Viễn không muốn đi, cậu chỉ muốn trở lại lớp học, bất quá có cho cậu thêm mấy lá gan phỏng chừng cũng không dám nói, cho nên cậu chỉ có thể yên lặng đi theo Cố An Thành, lại tiếp tục từ cổng sau trường học lén lút nhảy ra ngoài.

Khu phụ cận gần trường học thời điểm này rất yên tĩnh, Cố An Thành vẫn luôn cầm chắc tay Trần Viễn không buông. Căn bản Trần Viễn cũng không dám tránh, mới đành buông xuôi không thể làm gì khác hơn là mặc kệ người kia lôi kéo. Hai người đi thẳng đến phía đường dành riêng cho người đi bộ cách trường học gần nhất, Cố An Thành trước tiên mang Trần Viễn đến một tiệm ăn nhỏ ăn chút gì đó, hoàn hảo mới dắt cậu đến mua quần áo.

Trần Viễn lúc bắt đầu dĩ nhiên không biết Cố An Thành muốn mua đồ cho cậu, hắn dẫn cậu đến đâu cậu liền ngơ ngơ ngẩn ngẩn theo sát. Đợi đến khi Cố An Thành chọn vài phụ kiện cùng mấy cái T-shirt đặt vào trong tay cậu, cấp tốc xua cậu nhanh chóng tiến vào phòng thay đồ Trần Viễn mới hậu tri hậu giác phát hiện —— đây là muốn mua toàn bộ cho cậu?!

"Không, không không không được, tôi không mua..." Trần Viễn trên người đến cả một phân tiền đều không có, thế nhưng nếu như bảo để cho Cố An Thành trả tiền, cậu đương nhiên phi thường không dám.

"Vào trong thử chút đi." Cố An Thành xưa nay chưa từng mua qua thứ gì cho Trần Viễn, chỉ một lần duy nhất ở đời trước vào thời điểm hắn lập tức sẽ xuất ngoại vẫn là đem đến một phần lễ vật, Trần Viễn thế nhưng lại tuyệt vọng hất bỏ món quà đó, lần đầu tiên lớn tiếng chất vấn hắn, hắn tại sao nhất định muốn đi.

Thời điểm đó Cố An Thành xác thực phải đi, vậy mà vẫn luôn giấu diếm lừa gạt Trần Viễn không muốn nói cho cậu biết, chính bởi vì hắn dự định qua một đoạn thời gian sẽ quay về, hắn vốn dĩ muốn dành cả đời dây dưa với Trần Viễn.

Trần Viễn lại không nghĩ được nhiều như vậy, cậu rất tuyệt vọng, cho rằng Cố An Thành không cần mình nữa. Khi đó chỉ vì muốn dỗ cậu yên ổn mới đem tới cho cậu chiếc nhẫn... Nhưng sau đó nhẫn cũng không biết đã chạy đi đâu mất.

Thực ra Trần Viễn vốn rất quý trọng chiếc nhẫn kia, thậm chí còn không nỡ mang mới xuyên vào sợi dây đỏ đeo trên cổ. Cố An Thành đối với kiểu đeo nhẫn này có điểm ghét bỏ, nhưng vừa nghĩ tới chính mình trước sau gạt cậu chuyện phải ra nước ngoài, vẫn là thực có lỗi với cậu, cho nên cảm giác ghét bỏ kia mới vừa xẹt qua trong đầu liền phai nhạt.

Chiếc nhẫn kia là kiểu dáng nam chất liệu bằng bạc, hắn phải bỏ ra gần 10 ngàn tệ mới mua được, Cố An Thành hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì thứ đồ xa xỉ này mà Trần Viễn mới phải hứng chịu hết thảy phiền phức. Tình huống trong nhà Trần Viễn năm đó luôn không được tốt, nợ nần bên ngoài một số tiền lớn, liệu người ta có vì nhìn thấy Trần Viễn đeo loại trang sức đắt tiền này mà thương tổn cậu hay không...

Có chút liên tưởng vài chuyện cũ, Cố An Thành nhìn qua Trần Viễn một mực không muốn tiến vào phòng thử đồ, thế nhưng hắn không hề có điểm nào sinh khí. Hắn cầm mớ quần áo, thuận tiện lùa cậu vào căn phòng đối diện.

Không gian bên trong phòng thử có chút hẹp lại thêm một băng ghế, Cố An Thành cùng Trần Viễn cơ hồ đứng dính vào nhau, hô hấp hắn ở trên gáy Trần Viễn phun ra từng đợt, cái này khiến Trần Viễn căng thẳng cực kỳ, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên, "Cố An Thành, cậu..."

"Nói cậu cả buổi cậu cũng không thèm động đậy, vậy chỉ có thể để tôi giúp cậu thôi." Cố An Thành không phải cố ý bắt nạt cậu, chỉ là hắn hiểu rất rõ Trần Viễn, mặc dù đã từng có thời điểm hắn thực sự nhìn không lọt dáng vẻ uất ức mau nước mắt này của cậu, thế nhưng vẫn luôn vì cậu khổ sở mà cảm thấy đau lòng. Trần Viễn trong đầu nghĩ gì hắn cơ hồ đều rõ ràng hết thảy, chỉ cần cậu vừa mở miệng, Cố An Thành lập tức có thể đoán được người này là muốn nói cái gì.

Cố An Thành đem tất cả quần áo đều chất đống phía trên băng ghế, sau đó bắt đầu vươn tay định giúp Trần Viễn cởi đồ.

Trần Viễn dư quang vừa thấy hắn một đường hướng dây kéo quần đồng phục của mình muốn cởi, vội vàng chặn lại cánh tay của đối phương, vành mắt đỏ đến mức giống như bất cứ lúc nào cũng có thể oà khóc, "Đừng... Đừng như vậy có được không?"

"Lại làm như tôi muốn cưỡиɠ ɠiαи cậu vậy, bất quá chỉ là cởϊ qυầи áo mà thôi... nếu không thì, cậu tự mình cởi?" Cố An Thành trưng ra biểu tình thuần khiết thu tay, có trời mới biết hắn bây giờ có bao nhiêu mong muốn đem quần áo nhóc thỏ này xé nát, tại cần cổ của cậu gặm cắn.

Trần Viễn thấy trước mắt thật sự không còn lựa chọn thứ ba mới không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, "Tôi tự mình cởi."

Cố An Thành dựa vào trên gương lớn, ôm cánh tay xem Trần Viễn chậm rãi đem dây khoá đồng phục học sinh kéo xuống, lộ ra chiếc áo thun màu đen chà giặt nhiều đến nỗi bạc luôn cả màu ban đầu ở bên trong, phần vạt áo thậm chí còn rách bươm trở thành mấy cái lỗ. Trần Viễn có chút lúng túng, nhanh chóng cuống quýt cởi đồng phục, đem T-shirt hai ba phát lột phăng xuống, toàn bộ thân thể gầy yếu nhỏ con lập tức phơi bày trước mắt Cố An Thành.

Đó là thân thể chính mình từng ôm ấp qua vô số lần, Trần Viễn vẫn luôn rất gầy, ăn uống dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến trên người chẳng có mấy lạng thịt. Cố An Thành kiếp trước luôn cảm thấy oán giận cậu ôm vào cộm tay, chưa từng chân chính nghĩ tới vốn dĩ mình có thể đem cậu ấy nuôi mập thêm chút.

Lưng Trần Viễn quá gầy, cậu khom người muốn cầm lấy bộ quần áo trên băng ghế để mặc lên, cái mông liền đυ.ng phải Cố An Thành đứng phía sau. Cố An Thành im thin thít không nói gì, Trần Viễn đã vội vàng dựng thẳng người dậy, nép thành một bức tượng đá đứng tách biệt trong góc.

"Thử quần áo thôi, cậu làm gì đứng dán vào tường thế?" Cố An Thành nhìn thấy lỗ tai nhóc đáng thương này đỏ muốn nhỏ ra máu, cười bóp lấy eo đối phương làm bộ muốn tha cậu vào trong ngực mình. Trần Viễn sợ đến mức hô hấp cũng đình chỉ, Cố An Thành ngược lại không đối với cậu làm hành động nào quá phận, đơn thuần chỉ là muốn đem cậu từ trong góc tường kéo ra, "Nơi này quả thật có chút chật chội, tôi ra ngoài chờ cậu."

Trần Viễn vội vàng đem đầu gật lia lịa như gà con mổ thóc. Cố An Thành buồn cười ly khai khỏi phòng thay quần áo, hắn ngồi xuống ghế salon phía đối diện, đem bàn tay vừa rồi sờ nơi da thịt của Trần Viễn áp lên trên mặt.

Một người, đến cùng có thể có được khả năng quay trở lại quá khứ hay không, Cố An Thành cũng không dám chắc chắn, thậm chí hắn còn ngờ vực ông trời như vậy có phải là đang cố ý cho hắn một cơ hội làm lại? Thế nhưng hắn xác định chính mình lần này thật sự muốn hảo hảo đối xử với Trần Viễn, nhóc đáng thương của hắn, tâm can bảo bối của hắn.