Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 46

Ăn uống no đủ, Trương Hóa Lang hung hăng ợ hơi, tuy rằng tiền trong túi tiêu đến sạch sẽ, nhưng bụng ăn no, dạ dày thỏa mãn, cả người đều vui vẻ, số tiền kia tiêu xong liền cảm thấy thật xứng đáng, một chút cũng không đau lòng.

Đây là lần đầu tiên hắn tiêu nhiều tiền như vậy lại không cảm thấy đau lòng. Nhưng mà buổi chiều hắn vẫn muốn cố gắng đi bán thêm chút hàng, tranh thủ tích cóp thêm ít tiền để sớm ngày an gia ở kinh thành, không cần một mình thuê phòng ở khắp nơi nữa.

Trương Hóa Lang chào hỏi Mễ Vị cùng Lý Nhị Mai liền chuẩn bị rời đi, Mễ Vị nhìn thấy gánh của hắn còn khá nặng, trong gánh vẫn còn có mấy thứ đồ chơi cho hài tử như chuồn chuồn trúc, tiểu đằng cầu(trái banh đan bằng mảnh trúc), còn có con quay và con lật đật, liền gọi hắn lại, từ bên trong chọn ra tiểu đằng cầu cùng con quay cho Mễ Tiểu Bảo cùng A Phúc chơi, hai đứa đều là nam hài tử nên tất nhiên đều rất thích, lập tức lấy ra chơi ngay tại chỗ.

Trương Hóa Lang nhếch miệng nở nụ cười, không nghĩ đến vừa xài hết tiền liền bán ra được hàng, trong túi rốt cục cũng không phải trống trơn.

Mễ Vị hỏi hắn: "Ngươi vẫn luôn vác đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm sao? Trước kia ta chưa từng thấy ngươi."

Trương Hóa Lang đáp: "Ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng không có chỗ nào cố định, có khi đi ngoại thành hay chạy vào trong mấy thôn nhỏ, đôi khi cũng đi qua mấy ngõ phố phường thị, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên tới bên này, ngõ hẻm này cũng là lần đầu tiên đi, đâu nghĩ đến lần đầu tiên tới liền ăn được món ngon như vậy."

Nghe hắn nói sẽ đi khắp nơi, Mễ Vị đột nhiên nảy ra một chủ ý, hỏi: "Vậy lúc ngươi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, có thể thu mua được các loại hoa quả khô hoặc là rau dưa trái cây không?"

Trương Hóa Lang không biết vì sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Có thể mua được chứ, nông dân đều tự mình trồng rau, mấy thôn dân trong núi còn thỉnh thoảng đi vào trong núi hái rau hay trái cây dại, cho nên mấy thứ hoa quả khô hay rau dưa thì nông dân ngược lại còn có nhiều hơn người trong thành. Nhưng mà đại đa số đều để cho ở nhà ăn, mấy thứ kia cũng không nhiều, không đáng để nông dân ngàn dặm xa xôi đưa vào trong thành bán."

Mễ Vị nghe thấy liền vui vẻ, trời biết nàng mỗi ngày đều phát sầu vì lượng trái cây rau dưa không đủ, thời đại này lại không có nhà kính hay này nọ, sau khi trời lạnh, mấy loại rau dưa lại càng khan hiếm, mắc còn chưa nói, có khi có tiền cũng mua không được, lăn qua lộn lại cũng chỉ có mỗi mấy loại, là một đầu bếp, nàng thật sự rất đau đầu.

Nếu như hiện tại có người có thể đi khắp nơi thu mua trái cây rau dưa cùng hoa quả khô cho nàng, vậy còn chả phải ban cho nàng đại ân.

Mễ Vị liền vội vàng hỏi hắn: "Hiện tại ta có một chuyện làm ăn muốn hợp tác với ngươi một chút, không biết ngươi có hứng thú hay không."

"Hả?" Trương Hóa Lang có chút sửng sốt, không hiểu ra sao, "Ta chỉ là một người bán hàng rong, có thể hợp tác với ngươi cái gì a?"

Mễ Vị tỉ mỉ giải thích: "Là như vầy, hiện tại số lượng và chủng loại trái cây rau dưa cùng hoa quả khô trên chợ đều rất ít, trong tiệm cơm không đủ dùng, cho nên muốn ngươi khi đi khắp hang cùng ngõ hẻm nếu có gặp được trái cây rau dưa hoa quả khô gì ngon, hoặc là mấy món đồ ăn nào mới lạ khác thì có thể giúp ta thu mua, ta đưa tiền cho ngươi, ngươi có thể lấy giá chênh lệch để làm lời."

Trương Hóa Lang vừa nghe lập tức hiểu được, tiếp theo liền trong lòng vui vẻ, chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn chính là chuyện thuận tay làm, vừa không chậm trễ hắn bán tạp hoá, còn có thể tiện thể kiếm thêm một khoản tiền, trừ chuyện tốn thêm nhiều chút thời gian với để tâm lưu ý, thật đúng là vụ mua bán ổn nha!

Hắn thật có duyên với cái tiệm cơm nhà này, hôm nay không chỉ được ăn ngon, còn kiếm thêm một mối làm ăn!

Trương Hóa Lang lập tức đáp ứng, cũng nói: "Ngày mai ta tính toán đi đến nông thôn một chuyến, ta sẽ giúp ngươi tìm, tìm được ta liền đưa tới cho ngươi."

Mễ Vị lấy ra một chuỗi tiền đưa cho hắn, "Ta đưa trước cho ngươi một chút tiền đặt cọc đi."

Trương Hóa Lang vội vàng vẫy tay từ chối, "Không cần không cần, ta tin tưởng ngươi, tiệm cơm của ngươi còn nằm ngay ở chỗ này, ta còn sợ ngươi chạy đi đâu được chứ, chờ đồ vật mang đến, ngươi lại trả tiền cho ta đi."

Nhìn thấy Trương Hoá Lang là người thành thật, Mễ Vị cũng không ép hắn nhận tiền đặt cọc nữa, ngược lại cho hắn nửa con vịt quay, làm hắn mừng đến mức đi đường dưới chân như muốn bay, cảm thán mình hôm nay đúng là gặp đại vận.

Trương Hóa Lang cũng đích xác là người thành thật, vốn dĩ định ngày hôm sau mới đi xuống nông thôn, nhưng lâm thời thay đổi kế hoạch, cùng ngày liền vội vàng đánh xe lừa của mình đi nông thôn luôn, suốt một buổi chiều chạy qua vài cái thôn, vẫn bận bịu suốt cho đến buổi tối khuya mới về, vì thế bỏ lỡ giờ giới nghiêm, cửa thành đã đóng kín, trực tiếp bị nhốt ở ngoài thành, liền núp bên góc tường gà gật ngủ cho qua một đêm. Sáng ngày thứ hai khi cửa thành mở ra hắn mới đi vào thành, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp vội vàng đánh cái xe lừa đầy hàng của mình đến thẳng trước cửa tiệm cơm Thật Mỹ Vị.

Mễ Vị nhìn thấy một xe lừa tràn đầy hàng, thật sự không biết nên nói như thế nào. Không cần hỏi nàng cũng biết người này chiều hôm qua cực khổ đi suốt xuống nông thôn, không thì cũng không thể gom được nhiều hàng như thế này cho nàng chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi.

Trương Hóa Lang thì ngược lại thần thái sáng láng, đem đồ vật trên xe từng loại từng loại đưa cho Mễ Vị xem, "Bà chủ, ngày hôm qua ta đi nông thôn thu được không ít đồ vật, ta thu mua hết mấy loại rau dưa của mấy người trong thôn mỗi loại một chút, củ cải cải trắng, rau thơm, rau chân vịt đều có, a, còn có cái này."

Nói xong, hắn lại lấy ra một cái rổ, bên trong đều là hoa quả, "Có người trong thôn có trồng mấy cây ăn quả già, kết không ít trái, ta đã nếm thử, ngọt thì ta mới thu, có táo lớn nè, quả hồng, còn có chút táo gai chín muộn."

Vốn nhìn thấy có nhiều rau dưa tươi như thế, Mễ Vị đã rất cao hứng, nhưng lại còn có thêm nhiều trái cây nữa, Mễ Vị quả thực quá vui mừng, ở thời đại này. mùa đông có thể ăn được trái cây thì quá hạnh phúc rồi.

"Trương Hóa Lang, rất cám ơn ngươi, ngươi mua được mấy cái này quả là giúp ta đại ân, bao nhiêu tiền, ta đưa liền cho ngươi."

Trương Hóa Lang móc ra một tờ giấy ở trước ngực, mặt trên ghi lại tỉ mỉ các loại mặt hàng và giá cả, tuy chữ không quá dễ nhìn, thậm chí có món hắn dứt khoát vẽ lại, nhưng xem vẫn có thể hiểu, hắn nói: "Ta sợ quên, cho nên lúc thu mua tiêu bao nhiêu tiền liền ghi lại cho dễ nhớ."

Mễ Vị nhận trang giấy nhìn nhìn, phát hiện giá ghi trên đó thật sự rất thấp, so với giá bán trên chợ thì thấp hơn nhiều, dùng chỉ có bao nhiêu đó tiền mà thu mua được nhiều rau dưa tươi cùng trái cây như vậy, hợp tác với Trương Hóa Lang đúng là nàng làm đúng rồi.

Mấy thứ này, khi Trương Hóa Lang thu mua tổng cộng dùng hết nửa lượng bạc, trừ đi nửa lượng này, Mễ Vị còn thêm vào cho hắn 100 văn tiền xem như thù lao.

Trương Hóa Lang không nghĩ đến sẽ cho hắn nhiều tiền như vậy, vội vàng khoát tay nói: "Không nên không nên, này nhiều lắm, ta cũng là lúc bán hàng thuận tay thu một chút, không phí bao nhiêu khí lực, làm sao đáng giá nhiều tiền như vậy."

Hắn vốn cho là nhiều lắm có thể kiếm được chừng hai mươi văn, nào nghĩ đến lập tức đã thu được 100 văn tiền, đây là ngang với hắn bán hàng vài ngày luôn ấy chứ.

Mễ Vị cứng rắn đưa cho hắn, "Ngươi cực khổ một buổi chiều, tiền này ngươi nên được, nếu là ta đi mua, tiêu phí thời gian không nói, tiền bỏ ra chắc chắn không phải chỉ nhiêu đó, tính ra bây giờ ta còn tiết kiệm được tiền, nên ta cảm tạ ngươi, ngươi đừng từ chối, thu đi.

Thấy nàng nói như thế, Trương Hóa Lang cảm thấy cảm động, cùng âm thầm quyết định trong lòng về sau lại bỏ thêm chút tâm tư, thu mua thêm cho bà chủ nhiều món nữa.

Buôn bán có lời, Trương Hóa Lang trong lòng cao hứng, nghĩ đến mỹ vị của nồi lẩu hôm qua ăn, lập tức lại thèm, liền quyết định hôm nay lại xa xỉ một chút, lại ăn thêm một trận!

Mễ Vị đem rau dưa đưa đến phòng bếp cất, về phần hoa quả thì để lại cho người trong nhà ăn, quả hồng cùng táo to có thể trực tiếp ăn, nhưng táo gai thì rất chua, phải chế biến lại một chút mới được. Cũng vừa lúc trong lòng Mễ Tiểu Bảo lúc nào cũng nhớ nhung đến kẹo hồ lô, cho nên Mễ Vị liền quyết định làm cho bọn nhỏ ít kẹo hồ lô ăn.

Biết nương sắp làm kẹo hồ lô, Mễ Tiểu Bảo quả thực mừng như điên, cũng không đi chơi, nó chuyển cái băng ghế ngồi kế bên bếp lò nhìn Mễ Vị làm kẹo hồ lô, miễn bàn có bao nhiêu nghiêm túc. Hiên Viên Tố cũng ngồi cùng Mễ Tiểu Bảo nhìn, một lớn một nhỏ cứ như thế vây quanh ở bên bếp lò nhìn Mễ Vị động thủ, một chút không kiên nhẫn cũng không có, chẳng qua nhỏ thì nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tay Mễ Vị, mà lớn thì lại nhìn người đang cầm nguyên liệu nấu ăn.

Mễ Vị rửa sạch táo gai, sau đó lấy hạt bên trong ra xong, để chút gia vị vào nước rồi ngâm táo gai để làm cho táo bớt chua bớt chát. Tiếp theo là chế biến nước đường, kẹo hồ lô nếu muốn làm ngon, ngoại trừ hương vị của táo gai, nước đường cũng vô cùng trọng yếu, nước đường ngào ra phải vừa ngọt lại vừa kẹo kẹo giòn giòn, nhất định không thể dính răng.

Nước đường ngào xong; Mễ Vị bỏ một chuỗi táo gai nhúng vào trong nước đường màu đỏ, một lát sau, từng chuỗi kẹo hồ lô đỏ đỏ liền ra lò, bề ngoài đỏ au óng ánh, còn đẹp hơn trên chợ bán không biết gấp bao nhiêu lần.

Đôi mắt Mễ Tiểu Bảo đều đứng yên, nhìn chằm chằm kẹo hồ lô không chuyển, nhưng lần này rõ ràng thèm muốn mạng nhưng lại không nhét ngón tay vào miệng.

Mễ Vị thất kinh, thầm nghĩ quả nhiên là biện pháp trước đây của mình đã quá ôn hòa cho nên vẫn luôn không làm cho nó bỏ được tật mυ'ŧ ngón tay, nhìn xem, dùng biện pháp của Hiên Viên Tố mới một lần như vậy thôi, oắt con này liền nhớ kỹ.

Mễ Vị đem chuỗi kẹo hồ lô đầu tiên đưa cho tiểu gia hỏa làm khen thưởng. Lấy được kẹo hồ lô, tiểu gia hỏa thật mừng rỡ đến không được, há miệng đắc ý cắn một viên, lập tức sung sướиɠ đến tìm không ra nam bắc, hai cái chân ngắn ngủn vui vẻ lắc lư đến lắc lư đi, miễn bàn có bao nhiêu hưởng thụ.

"Nương, người làm kẹo hồ lô ăn thật ngon a, so với thúc thúc bán trên đường còn ngon thật nhiều thật nhiều ——" tiểu gia hỏa duỗi hai tay vẽ ra một vòng lớn, cố gắng biểu đạt ý tứ thật nhiều thật nhiều.

Mễ Vị lại đưa cho A Phúc cùng Nha Nha mỗi đứa một chuỗi, thậm chí ngay cả Lý Nhị Mai cũng phải được một chuỗi, làm nàng ta ngượng ngùng cười, nhưng vẫn nhịn không được ăn vào, dù sao có là người lớn cũng không thể chống cự được với đồ ăn ngon.

Không biết từ khi nào, Cận Kha vẫn luôn ẩn ở một nơi bí mật nào đó gần đây lặng yên không một tiếng động bay vào phòng bếp, giương mắt nhìn kẹo hồ lô trong tay Mễ Vị.

Mễ Vị bật cười, sao từng người từng người đều thích ăn uống thế này cơ chứ, có cảm giác bên cạnh mình đều là một đám tham ăn.

Táo gai là Trương Hóa Lang tìm được, Mễ Vị lại cho hắn một chuỗi để nếm thử hương vị, nào ngờ hắn ăn xong, vậy mà lắp bắp chạy tới nói với nàng: "Bà chủ, ngươi làm kẹo hồ lô thật là ngon quá đi, một đại nam nhân như ta cũng ăn dừng được miệng, chắc hẳn tiểu hài tử sẽ càng thích! Ta, ta muốn hỏi một chút xem, ta có thể lấy một chút ở chỗ ngươi, sau đó khi ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng cũng thuận tiện bán cho mấy tiểu hài tử ăn."

Mễ Vị nhíu mày, không nghĩ đến hắn ăn kẹo hồ lô vậy mà còn nghĩ ra được sinh ý, bất quá chủ ý này cũng không tồi, đối với nàng mà nói, cũng không phí bao nhiêu sức lực, vì thế liền đồng ý, "Có thể chứ, tốt lắm, nhưng mà táo gai không nhiều lắm, có làm cũng không được bao nhiêu."

"Không có việc gì, ngày hôm qua ta cứ nghĩ táo gai quá chua ăn không ngon, cho nên thu không nhiều, đâu nghĩ đến ngươi có thể làm táo gai ăn ngon như vậy. Chỗ nông hộ kia trong nhà còn rất nhiều, trong thôn bên này căn bản đều có trồng chút táo gai, cho nên muốn thu thì vẫn có không ít."

"Một khi đã như vậy, lần sau ngươi cứ thu nhiều một chút, một chuỗi kẹo ta bán cho ngươi một văn tiền, về phần bán lại bao nhiêu thì phải xem chính ngươi, cái này ta mặc kệ."

Trương Hóa Lang kích động đến xoa xoa tay, "Thật sự rất cám ơn ngươi bà chủ, ngươi đúng là người tốt."

Mễ Vị buồn cười, mình vậy mà nhận được một tấm thẻ người tốt rồi.

Nói xong chuyện bán kẹo hồ lô, Mễ Vị cũng lấy một chuỗi chuẩn bị ăn, kết quả còn chưa há miệng liền cảm giác được bên cạnh truyền đến một ánh mắt nóng rực, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Hiên Viên Tố đang nhìn mình, ánh mắt có chút bất mãn.

Mễ Vị dừng một chút, nhìn chuỗi kẹo hồ lô trong tay mình, lại nhìn nhìn hắn, sau một lúc lâu thử thăm dò đưa kẹo hồ lô cho hắn, "Cho, cho ngươi ăn."

Mặt Hiên Viên Tố không có biểu tình gì, nhận kẹo hồ lô, mở miệng liền cắn một viên.

Mễ Vị:... Hình tượng đại tướng quân đâu, hình tượng gϊếŧ người như ngóe đâu, vậy mà cũng thích ăn một chút quà vặt vậy sao?

Ai... Từ lúc Hiên Viên Tố tới chỗ này, nàng đã sắp quên mất cái thuộc tính sát thần của hắn rồi.

"Các ngươi đang lén ăn cái gì!" Thanh âm của Lão đầu đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, mọi người còn chưa thấy rõ cái gì, người đã chạy vào phòng bếp, tự mình lấy một chuỗi kẹo hồ lô ăn.

Gia Cát Lão Đầu vừa ăn vừa dựng ngón tay cái cho Mễ Vị, "Ăn ngon ăn ngon, không nghĩ đến tiểu cô nương ngươi còn có thể làm kẹo hồ lô ăn ngon như vậy, không chua chút nào, còn không dính răng."

Đối với chuyện lão nhân này mỗi ngày chạy đi chạy lại đến đây, Mễ Vị đã quen, lại lấy một chuỗi kẹo nữa cho hắn, bảo hắn ngồi xuống từ từ ăn.

"Hiên Viên Tố —— ngươi thật sự tỉnh ——" đúng vào lúc này, một thanh âm bén nhọn truyền đến, đâm vào lỗ tai làm mọi người sôi nổi nhíu mày.

Cửa phòng bếp bị một cô nương trẻ tuổi từ bên ngoài vén lên, xông tới, hồng y như lửa, anh tư hiên ngang, chân đạp giày da hươu, tay cầm roi da nhỏ, hiển nhiên một mỹ nhân tinh thần phấn chấn, chẳng qua mỹ nhân giờ phút này thần sắc không quá đẹp, đôi mắt đẹp trợn trừng, vừa sợ vừa giận, vừa tiến vào ai cũng không nhìn, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiên Viên Tố, hai mắt giống tức giận mà không phải tức giận.

Mễ Vị trừng mắt nhìn, thức thời không hỏi ra mấy câu như là "Ngươi là ai", "Ngươi tới đây làm gì " như vậy, bởi vì này cô nương vừa nhìn liền biết là đến đây Hiên Viên Tố, hơn nữa tình cảm đối Hiên Viên Tố muốn không nhìn ra cũng khó.

Cô nương này tuyệt đối thích Hiên Viên Tố.

Gia Cát Lão Đầu hai mắt bốc lên ánh sáng, kẹo hồ lô cũng không gặm, lộ ra biểu tình cười trên nỗi đau của người khác, lặng lẽ đến gần bên cạnh Mễ Vị, nhỏ giọng nói nhưng kỳ thật ai cũng có thể nghe được: "Tiểu cô nương à, tiểu tình nhi của Hiên Viên Tố tìm tới!"

Hai mắt Hiên Viên Tố ngưng lại, lạnh lùng nhìn về phía Gia Cát Lão Đầu, vung tay lên, cũng không biết động tác hắn như thế nào, Gia Cát Lão Đầu trong nháy mắt liền nói không nên lời, thậm chí ngay cả thân thể cũng động không được, gấp đến độ trừng thẳng mắt, miệng y nha a a kêu liên tục.

Hiên Viên Tố không thèm nhìn hắn, ngược lại nhìn Mễ Vị, nhạt giọng nói: "Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, ta không biết người này."

"Hiên Viên Tố! Ngươi vậy mà nói không biết ta!" Những lời này kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nương áo đỏ nghiêm trọng, vung roi tức giận chỉ vào hắn, trong mắt rươm rướm nước mắt, "Ta đợi ngươi bảy năm! Dù cho ngươi có hôn mê ta cũng chờ ngươi tỉnh lại, ta đường đường là công chúa đại Ngụy, vì chờ ngươi chờ thành gái lỡ thì hai mươi tuổi, ta bị bao nhiêu người nghị luận chế nhạo, cũng là vì ngươi!"

Lượng tin tức trong lời nói này quá lớn, làm Mễ Vị cả kinh đến không biết nên làm ra biểu tình gì, hoá ra cô nương này là công chúa, hơn nữa còn có tình cảm sâu nặng với Hiên Viên Tố như thế.

Hiên Viên Tố lại chẳng mảy may động đậy, ánh mắt nhìn nàng ta không khác gì nhìn người xa lạ, lạnh lùng nói: "Dẫn theo người của ngươi, lập tức biến."

"Hiên Viên Tố!" công chúa Như Nguyệt tức đến dậm chân, "Ta chính là phu nhân tương lai của ngươi! Ngươi không thể đối với ta như thế!"

Trong mắt Hiên Viên Tố tràn đầy trào phúng, " Phu nhân của Hiên Viên Tố ta không đến lượt ngươi làm."

"Ngươi!" Công chúa Như Nguyệt đang chuẩn bị nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy Mễ Tiểu Bảo đang ngồi bên cạnh Hiên Viên Tố, trong nháy mắt sửng sốt, thẳng lăng lăng nhìn nó, sau một lúc lâu lại the thé kêu lên: "Hiên Viên Tố, thứ nghiệt chủng này là ai? Nó phải chăng là của ngươi?"

Hiên Viên Tố lạnh lùng nhìn nàng ta, trong mắt đều có thể thấy mưa gió sắp đến.

Thị nữ bên cạnh công chúa Như Nguyệt sợ tới mức ra sức túm quần áo nàng ta ở phía sau, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Công chúa ngài đừng làm rộn, chúng ta hồi cung đi." Nàng ta thật sợ cứ tiếp tục như thế, công chúa sẽ bị Đại Tư Mã đánh cho chết tươi ngay tại chỗ, nếu như công chúa thiếu đi một sợi tóc, đám hạ nhân bọn họ đây đều sẽ xong đời.

Công chúa Như Nguyệt tức giận đến sắp nổi điên, làm gì quản thị nữ khuyên bảo, một roi đánh cho thị nữ bên cạnh rụt lại, chỉ vào Hiên Viên Tố tiếp tục rống: "Ngươi vậy mà dám có con tư sinh trước hôn nhân, ngươi đặt ta ở chỗ nào! Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích!"

Lời này ngay cả Cận Kha cũng nghe không nổi nữa, đứng ra nói: "Công chúa thỉnh nói cẩn thận, ngài cùng chủ tử nhà ta không có bất kỳ quan hệ gì, tại sao phải giải thích?"

"Một con chó như ngươi cũng dám nói chuyện với ta? Ai cho ngươi lá gan đó?" Công chúa Như Nguyệt liền quất một roi về hướng Cận Kha, lại bị Cận Kha thoải mái tránh thoát, tức giận làm nàng ta lại quăng thêm một roi, roi này trực tiếp hướng về phía Mễ Tiểu Bảo.

Không nghĩ đến nàng ta sẽ đột nhiên đánh về hướng Tiểu Đầu Trọc, Mễ Vị kinh hãi, theo bản năng đi cản nhưng lại không kịp, may mắn roi này cuối cùng bị Hiên Viên Tố chộp lấy, lúc này mới không đánh đến Mễ Tiểu Bảo.

Mặt Hiên Viên Tố nháy mắt trầm xuống, tay vung lên, công chúa Như Nguyệt liền bị quăng véo bay ra ngoài, nếu không phải phía sau có bọn thị vệ bọn nha hoàn kịp thời đỡ được, chỉ sợ có thể ngã hộc máu.

Công chúa Như Nguyệt đứng lên, cả giận nói: "Hiên Viên Tố, ngươi vì thứ nghiệt chủng này lại dám đánh ta? Ta sẽ nói cho hoàng huynh ta, gϊếŧ thứ nghiệt chủng này!"

Nghe nàng ta vậy mà cứ kêu Tiểu Đầu Trọc là nghiệt chủng còn nói muốn gϊếŧ nó, Mễ Vị tức giận đến hận không thể đi lên đánh chết nàng ta, kết quả còn chưa động thủ liền thấy tay Hiên Viên Tố duỗi ra, năm ngón tay hơi cong, Như Nguyệt công chúa liền bị hắn cứng rắn kéo qua, bóp chặt cổ.

Bị siết đến không thể hô hấp, sắc mặt công chúa Như Nguyệt nháy mắt liền đỏ ửng, liều mạng giãy dụa nhưng lại không mảy may lay động được, rốt cuộc cũng biết sợ, trong mắt lộ ra sợ hãi, "Ngươi, thả, thả..."

Hiên Viên Tố mang theo sát ý, từng chữ một nói ra: "Đây là con trai của ta!"

Đám thị vệ nha hoàn sau lưng công chúa Như Nguyệt sợ hãi, một đám rầm rập quỳ xuống đất, nhìn Hiên Viên Tố khẩn cầu."Đại Tư Mã, ngài thủ hạ lưu tình a, công chúa không phải cố ý, ngài thả người ra đi."

"Đại Tư Mã ngài nghĩ đến bệ hạ một chút, công chúa là thân muội muội duy nhất của bệ hạ! Là nữ nhi duy nhất của tiên đế."

"Đại Tư Mã ngài bình tĩnh một chút, nhất thiết chớ làm tổn thương công chúa a."