Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 44

Không quá hai ngày, Khâu Đại đưa tới mấy cái nồi lẩu Mễ Vị đặt làm nồi.

Mễ Vị thiết kế nồi là theo hình thức lẩu uyên ương, như vậy khách hàng có thể đồng thời thưởng thức được hai loại nước lẩu khác vị, đồng thời có thể dành cho người ăn cay và người không thể ăn cay.

Ngoại trừ nhiêu đó, thì mấy lò lửa nhỏ Mễ Vị đặt làm cũng giao đến, lò và nồi lẩu đều đã đầy đủ.

Ngày thứ hai Mễ Vị liền bắt tay làm nồi lẩu, nước súp thì nàng phối một bên là nước súp nấm, bỏ thêm ít cẩu kỷ dưỡng sinh và nấm vào, một bên khác là lẩu chua cay, bên trong bỏ thêm ít dưa cải chua, ớt bột và nấm kim châm, vừa ngon lại dinh dưỡng. Đồ ăn nhúng lẩu thì có mặn có chay, rửa sẵn và cắt ngay ngắn sạch sẽ đặt trong đĩa, thức ăn chay thì hai văn tiền một dĩa, thức ăn mặn thì ba văn tiền một dĩa, đặt tại trên một cái bàn dài để khách hàng tự mình chọn lựa, chon xong thì tìm Lý Nhị Mai tính tiền là được.

Mị lực của món lẩu có thể nói khó có người kháng cự được, ngay cả bản thân Mễ Vị cũng rất thích ăn lâu, hương vị đó hoàn toàn có thể làm cho người đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. . Truyện hay luôn có tại ( TrùmTruyện .n e t )

Khi nồi canh súp sôi trào ùng ục ở trong nồi, mùi hương mê người liền tản ra trong không khí, càng toả ra càng thơm, càng thơm càng toả rộng hơn, mỗi một tia mùi hương đều len lỏi vào từng ngóc thì ngách, chui vào trong lỗ mũi thậm chí là trong dạ dày của mỗi người, làm cho người ta không tự chủ được điên cuồng nuốt nước miếng.

Lý Nhị Mai từ lúc đến làm ở tiệm cơm Thật Mỹ Vị cũng xem như nếm không ít mỹ thực, nhưng ngửi được hương vị này vẫn nhịn không được nuốt nước miếng, vừa thái rau vừa nhìn Mễ Vị nói: "Bà chủ ; trước đây ta cảm thấy vịt quay là thơm nhất rồi, hôm nay ta lại cảm thấy nồi lẩu mới là thơm nhất. Sáng nay ta mới ăn hai cái bánh bao, vốn bụng đã no, nhưng bây giờ lại đói bụng lại."

Mễ Vị khuấy nước súp lẩu trong nồi, cười nói: "Đợi lát cho ngươi ăn no, đừng nóng vội."

"Hắc hắc." Lý Nhị Mai ngượng ngùng cười, "Bà chủ à, ta hiện tại mỗi ngày đều được ăn ngon còn sống tốt; tỷ của ta tối qua còn nói ta lên cân hơi nhiều, ngay cả Nha Nha nhà ta cũng mập lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện tại lại phúng phính rồi, tất cả đều nhờ vào ngươi a."

"Béo lên là tốt; lên cân mới đẹp mắt, hai mẹ con các ngươi trước đây quá gầy."

Khi nói chuyện, Mễ Tiểu Bảo nghe mùi hương từ bên ngoài chạy vào, đi theo sau còn có Hiên Viên Tố.

Tiểu gia hỏa bám lấy bếp lò, kiễng chân dùng sức nhìn vào trong nồi, khẩn cấp hỏi: "Nương, thơm quá a, khi nào mới có thể ăn a?"

"Còn chưa được đâu, phải đợi khoảng một chén trà mới có thể ăn được."

"Còn phải đợi lâu như vậy sao." Mễ Tiểu Bảo giương mắt nhìn trong nồi, càng nhìn mùi hương càng nhảy vào trong lỗ mũi noa, thơm đến mức nó lại vô ý thức nhét ngón tay vào trong miệng mình, chọc Mễ Vị tức giận nắm lấy tay nó, sau đó dùng đũa đánh lên trên một cái, lập tức trên bàn tay nhỏ phúng phính trắng nõn kia liền hiện lên hai đường đỏ đỏ.

Mễ Tiểu Bảo bị đánh phải la lên một tiếng, lập tức thu tay, méo miệng nhìn về phía Mễ Vị, đáng thương nói: "Nương, con sai rồi."

Mễ Vị thật bất đắc dĩ với cái tật xấu này của nó, bao lâu rồi mà vẫn sửa không xong, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nhưng mỗi lần xong thì tốt lên được một khoảng thời gian, sau đó lại sẽ quên, nàng cũng là qua chuyện này mới mới cảm nhận được đạo lý tiểu nhi thật khó nuôi.

Mễ Vị chỉ vào chân tường nói: "Qua bên kia úp mặt vào tường đi! Hôm nay tiệm cơm đóng cửa con mới có thể ăn cơm!"

Nghe lời nói giống như sét đánh ngang trời, mặt Mễ Tiểu Bảo nháy mắt nhíu lại, cúi thấp đầu xuống ỉu xìu đi qua, ngoan ngoãn đứng nhìn mặt tường, chỉ là ánh mắt đáng thương đưa về hướng Hiên Viên Tố, im lặng cầu cứu.

Mễ Vị cũng nhìn lại về hướng Hiên Viên Tố, trong ánh mắt mang theo sát khí, chỉ cần người này dám mở miệng nói ngược lại với nàng, vậy hôm nay cũng đừng hòng ăn cơm.

Hiên Viên Tố không có làm ngược lại, mà nói một câu: "Nên phạt." Sau khi nói xong lại nhìn về phía Mễ Tiểu Bảo nói thêm: "Cơm trưa hôm nay khỏi ăn, về sau lại mυ'ŧ ngón tay nữa thì ăn ít thêm một bữa."

Mễ Vị:???

Mễ Tiểu Bảo:!!!

"Oa ——" xác định hắn không phải nói đùa, tiếng khóc của Mễ Tiểu Bảo nháy mắt vang dội cả con hẻm.

Mễ Vị trừng mắt nhìn nhìn về phía Hiên Viên Tố. Hay thật nha, người này giáo dục hài tử còn tàn nhẫn hơn cả nàng, nàng vẫn cho rằng hắn là một từ phụ không chứ.

Hiên Viên Tố quay lại nhìn nàng, như là biết ý nghĩ trong đầu của nàng, nói: "Phạm sai lầm thì nên phạt, chỉ cần phạt đủ tàn nhẫn thì mới có thể thay đổi, phương pháp của nàng quá ôn hòa."

Quá ôn hòa sao? Mễ Vị cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy hình như là có chút ôn hoà thật, Mễ Tiểu Bảo không phải sợ đánh, mỗi lần đánh nó, nó đều không đau không ngứa, sau chẳng được bao lâu liền quên bén, nhưng nếu như không cho nó ăn cơm, thì thật đúng là chọc vào chỗ đau của nó rồi.

Nhìn thấy Mễ Tiểu Bảo oa oa khóc lớn bi thảm vô cùng, nàng đột nhiên thấy bản thân tỉnh lại một chút, thật chẳng lẽ là do nàng quá ôn hòa cho nên mới luôn sửa không được cái thói xấu này của Mễ Tiểu Bảo?

Nàng quyết định thử phương pháp của Hiên Viên Tố xem, buổi trưa hôm nay ngoan tâm không cho Tiểu Đầu Trọc ăn cơm, để xem lần sau nó có bỏ được tật xấu mυ'ŧ ngón tay hay không.

Vì thế, Mễ Tiểu Bảo liền mắt mở trừng trừng, đứng ở chân tường nhìn xem Hiên Viên Tố một mình ngồi ở phòng bếp, ăn nồi lẩu thơm ngào ngạt, vừa thèm đến chảy nước miếng vừa khóc oa oa, "Phụ thân xấu —— nương cũng xấu —— "

Mễ Vị không để ý tới nó, Hiên Viên Tố cũng không để ý nó.

Hai người nhẫn tâm như thế, Lý Nhị Mai lại nhìn không được, thấy dáng bẻ tiểu gia hỏa nước mắt đổ rào rào đáng thương vô cùng, nhịn không được nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ba chủ, thằng bé còn nhỏ mà, tiểu hài tử nhìn thấy đồ ăn ngon đều thích mυ'ŧ ngón tay, Nha Nha nhà ta khi còn nhỏ cũng như vậy, hiện tại mới sửa lại được, ngươi cho nó ăn đi, Tiểu Bảo vốn dĩ sức ăn đã lớn, một bữa không ăn vạn nhất đói quá sinh bệnh thì làm sao bây giờ?"

Mễ Vị cũng biết Tiểu Đầu Trọc hiện tại khẳng định rất đói bụng, nhưng nếu không cho nó một bài học tàn nhẫn, phỏng chừng lần sau vẫn sẽ không nhớ, không đổi được, vì thế hung hăng thầm nghĩ: "Đói một trận cũng không sao đâu, mặc kệ nó, lần này thế nào cũng phải trị nó mới được."

Lý Nhị Mai cũng không có cách nào, đành phải thở dài, không nhìn Mễ Tiểu Bảo bên kia nữa.

Khi Mễ Tiểu Bảo rốt cuộc cũng khóc mệt, tiếng khóc dần dần ngừng lại, vị khách nhân thứ nhất đến cửa, người đầu tiên này vẫn là Chu Mậu Tài, vừa vào cửa đã nghe được hương vị không thích hợp, đến gần bên cửa sổ hỏi Mễ Vị: "Bà chủ, ngươi hôm nay khẳng định không phải làm vịt quay đúng không, đang làm cái gì vậy? Mùi vị này quá thơm, thơm còn hơn cả vịt quay."

Mễ Vị trả lời hắn: "Hôm nay ăn lẩu, đồ ăn ở trên bàn, tự ngươi chọn xem ngươi muốn ăn gì, sau đó nhúng vào nồi nước lẩu, chín là có thể ăn."

"Ô, cách ăn này cũng thật mới mẻ." Chu Mậu Tài lập tức đi chọn rau, Lý Nhị Mai giúp đem mấy món đồ ăn hắn chọn bỏ lên trên bàn trên bàn, sau đó ấn một cái nút nhỏ dưới đáy bàn. Giữa bàn có một khu vực hình vuông, khi ấn nút này có thể gỡ cái miếng gỗ hình vuông đó ra, sau đó đốt một cái lò lửa nhỏ bỏ vào. Trên lò lửa để một cái nồi lẩu có sẵn nước súp, chờ nước lẩu sôi liền nhúng đồ ăn vào trong nồi.

Đồ ăn vừa vào nồi, lập tức càng thơm, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt ập vào mặt mọi người, vừa thơm lại vừa ấm, làm ngón trỏ người ta ngọ nguậy. Đợi không lâu sau, Chu Mậu Tài liền khẩn cấp gắp một viên thịt viên lên, tùy tiện thổi hai lần liền dồn vào trong miệng, lập tức bị nóng đến nhe răng trọn mắt hít hà, nhưng không nỡ phun ra, cứ như thế nhai hai ba cái liền nuốt xuống, nuốt xuống xong thì nước mắt đều trào ra, làm Lý Nhị Mai đứng cạnh bên thấy da đầu run lên, vội vàng khuyên hắn: "Thứ này nóng lắm, hay là ngươi vớt đồ ăn ra bỏ vào bát cho nguội trước rồi hãy ăn." Như vậy thì khi ăn vào sẽ không bị quá nóng.

Chu Mậu Tài lại chẳng hề để ý, ngược lại dựng ngón cái, "Hương vị quá ngon, chua cay mặn ngọt đủ vị! Vừa thơm vừa cay, ta thích ăn như vậy."

Hắn vừa ăn là vị lẩu chua cay, Lý Nhị Mai nói: "Bên kia là lẩu nấm, cũng rất ngon, đặc biệt thơm mà lại không quá cay."

Chu Mậu Tài cười hắc hắc, lại đi gắp thức ăn ăn, "Không có sao, không có sao, ta thích ăn cay, càng cay càng tốt, ta ăn xong bên này lại ăn bên không cay."

Sau hai đũa, trán Chu Mậu Tài liền bắt đầu đổ mồ hôi, cả người đều nóng lên, không thể không cởi bớt áo bông dày bên ngoài, mặc áo trong đơn bạc vậy mà tiếp tục ăn, vừa ăn vừa hít hà, cũng không biết là bị nóng hay là cay.

Mễ Vị nhìn thấy cũng đoán được khẳng định sẽ có khách hàng bị cay hoặc bị quá nóng, cho nên cố ý nấu một nồi trà sữa, nấu xong thì sau đó để ra bên ngoài cho nguội bớt. Cái thời tiết này, chỉ cần để bên ngoài nửa ngày thôi thì trả sữa cũng đã lành lạnh, một ngụm uống vào liền lạnh muốn xuyên tim, vừa thơm, ngọt lại lạnh, phối hợp với lẩu thật sự không còn gì bằng.

Chu Mậu Tài vừa mới ăn xong một phần, còn đang chìm đắm trong cảm giác vừa cay vừa nóng, nhìn thấy đồ uống lạnh liền ngửa đầu uống ừng ực một bát lớn, sau đó thở dài ra một hơi, trà sữa thơm ngọt lại lạnh lẽo trung hòa hết vị cay nóng trong miệng, chảy đến đâu cổ họng liền sướиɠ đến đó.

"Đây mới là hưởng thụ a ~" Chu Mậu Tài cảm khái một tiếng, lại tiếp tục vùi đầu khổ ăn.

Ăn ăn, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, "Cái này ăn ngon không?"

Chu Mậu Tài theo bản năng gật đầu, gật đầu xong mới ngẩng đầu lên vừa nhìn, không biết khi nào đối diện mình đã có một lão đầu râu tóc bạc phơ ngồi xuống, còn đưa mắt mong đợi nhìn chằm chằm nồi lẩu của mình, nuốt nước miếng.

Trên người lão đầu mặc quần áo rất đơn sơ tầm thường, Chu Mậu Tài chỉ cho rằng đây là một lão đầu thèm ăn lại không có tiền ăn cơm, cho nên liền mời: "Nếu ngươi muốn ăn thì có thể cùng ta ăn, món nay hôm nay mới vừa ra a, hương vị đặc biệt ngon luôn; trời lạnh như vậy ăn một bữa lẩu thế này, thân thể liền nóng ấm, trong dạ dày lại càng vô cùng thoải mái."

"Phải không? Ta cũng muốn ăn." Lão đầu liền chép miệng miệng, lại đứng lên, khoát tay một cái nói: "Ngươi ăn của ngươi đi, tự ta đi tìm bà chủ kiếm ăn."

Chu Mậu Tài còn chưa kịp nói gì liền thấy lão đầu nghênh ngang đi vào phòng bếp, hắn nhanh chóng nhìn Lý Nhị Mai nói: "Mau đi xem lão đầu kia một chút đi, coi chừng hắn vào phòng bếp tự tiện lấy đồ ăn, đừng để hắn quấy rối bà chủ."

Lý Nhị Mai cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì, hắn không phải trộm đồ ăn đâu, hắn quen biết bà chủ."

Chu Mậu Tài lúc này mới yên lòng lại.

Trong phòng bếp, Gia Cát Lão Đầu đi vào liền nhìn Mễ Vị kêu lên: "Tiểu cô nương, nhanh cho ta cái gì nồi lẩu gì giống ở bên ngoài đi, ta đi từ xa đã nghe mùi thơm nồng nàn, thèm chết ta rồi."

Mễ Vị thấy hắn đến cũng không kỳ quái, nhanh nhẹn làm cho hắn một nồi, lão đầu cũng không ra ngoài, muốn giống như Hiên Viên Tố, ngồi ăn ở trong phòng bếp, nên chen lấn ngồi ăn chung một cái bàn. Mễ Vị cũng mặc kệ hắn, lão đầu này tính cách cũng giống như hài tử vậy, cứ để hắn muốn làm sao thì làm.

Lão đầu vốn đang muốn chọc tức Hiên Viên Tố một chút, nhưng vừa nếm được hương vị của nồi lẩu xong liền cái gì cũng quên bén mất, chỉ ra sức khuấy đũa, vừa ăn vừa hít khí, "Quá cay, quá cay,sắp cay chết ta rồi."

Mễ Vị bưng cho hắn một ly trà sữa, "Nếunhư chịu không nổi cay thì ngài ăn bên không cay đi."

Lão đầu lại nói: "Bên không cay ăn ngon, bên cay cũng ngon, ta đều ăn được. Hít hà, quá đủ mùi, ăn một ngụm liền thấy nóng cả người, rất thích hợp ăn vào mùa đông. Tiểu cô nương à, tay ngươi sao lại có thể khéo đến như vậy, ai mà cưới được ngươi về nhà thật đúng là phúc khí đã tu luyện hết mấy đời."

Lúc nói lời này, Gia Cát Lão Đầu còn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ đưa mắt nhìn Hiên Viên Tố đối diện.

Hiên Viên Tố lạnh lùng liếc hắn một cái, khinh thường không thèm nói lý với lão nhân này.

Gia Cát Lão Đầu trợn trắng mắt, cúi đầu tiếp tục ăn, ăn ăn đột nhiên nhớ tới nãy giờ còn chưa nhìn thấy Tiểu Đầu Trọc, lập tức giơ mắt tìm người, "Tiểu Đầu Trọc nhà ngươi chạy đâu rồi vậy? Sao hôm nay không thấy nó đâu?"

Hiên Viên Tố tất nhiên không để ý tới hắn, vẫn là Mễ Vị trả lời hắn, đưa tay chỉ Tiểu Đầu Trọc đang úp mặt vào tường ở một chỗ hẻo lánh như cây nấm.

Gia Cát Lão Đầu tập trung nhìn, hắc, tiểu gia hỏa cả người núp vào trong góc tường, co lạnh thành một cục nho nhỏ, nhìn bóng lưng của nó, quả thực cực kì thê lương.

"Sao lại thế này? Bị khi dễ?"

Mễ Vị trả lời: "Không phải, nó thích mυ'ŧ ngón tay, tật xấu hoài mà không sửa được, nên ta phạt nó không cho ăn cơm. Ngài đừng động nó, đói một trận không có sao cả, không đói bụng không nhớ lâu."

Gia Cát Lão Đầu rất muốn nói giùm mấy câu, nhưng cha mẹ người ta quản giáo tiểu hài nhi đích xác không thích hợp xen mồm vào, đành phải đồng tình nhìn tiểu gia hỏa mấy lần, lại tiếp tục cúi đầu ăn lẩu của mình.

Đợi đến khi ăn đến bụng căng tròn, trong dạ dày rốt cuộc chống đỡ không được, Gia Cát Lão Đầu mới lưu luyến không rời buông đũa, no nê ợ một cái vang dội, thoải mái than một tiếng, sau đó giơ tay vẫy vẫy Mễ Vị, đợi đến khi Mễ Vị đi đến trước mặt thì móc vạt áo, móc túi áo, móc tay áo, móc ra một đống lớn chai lọ, nói: "Tiểu cô nương à, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, lão đầu ta sẽ không trả tiền, ta cho ngươi một sit dược đi, tự ngươi lựa chọn, muốn cái nào ta tặng ngươi cái đó."

Lão nhân này là thần y, dược hắn lấy ra tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Mắt Mễ Vị sáng lên, trong lòng đã lặng lẽ cười hắc hắc, cũng không khách khí, ánh mắt quét qua một vòng mấy cái chai lọ này, nhưng chữ ở mặt trên thì nhìn không hiểu lắm, vì thế liền hỏi lão đầu những thứ này có tác dụng gì.

Lão đầu tự mình cũng không quá nhớ trên người mình mang theo đống thuốc này rốt cục là có mấy loại nào, liền tiện tay chộp lấy một bình, nhìn nhìn chữ trên mặt, chính là ba chữ "Hồi Xuân Hoàn", lập tức nghĩ ra, nhìn Mễ Vị nói: "Đây là Hồi Xuân Hoàn, nam nhân chỉ cần ăn nhất viên, nữ nhân hạnh phúc cả đêm, ngươi giữ lại về sau dùng đi."

Mễ Vị:...

Ánh mắt đen thui của Hiên Viên Tố lập tức bắn về phía lão đầu này, nhìn đến lão đầu ngượng ngùng thu tay, "Được rồi được rồi, cái này ngươi không thích hợp, nhìn xem cái khác đi."

Ánh mắt Hiên Viên Tố thật đáng sợ, lão đầu nhi không dám lại tùy tiện lấy đại, liền chọn lựa trong một đống chai lọ, rốt cuộc tìm được một bình hài lòng, kích động đưa cho Mễ Vị nhìn, "Tiểu cô nương, cái này thích hợp ngươi nè, đây là dưỡng nhan lộ của đồ đệ của ta phối trí, bôi lên trên làn da có thể làm cho làn da bóng loáng tinh tế trắng nõn, thích hợp nhất là cho tiểu cô nương các ngươi dùng. Thứ này vẫn là một thái thái nhà phú thương tiêu một số tiền lớn mời đồ đệ ta phối trí ra đó, bên trong toàn đồ tốt, dùng xong về sau làn da mềm mại lắm cơ."

Mễ Vị liền không khống chế được mình, trên mặt lập tức cười như nở hoa, tự mình nhận cái chai, "Cái này quá tốt, cám ơn lão gia tử ngài, ngày mai ngài lại đến đi, ta lại mời ngài ăn lẩu, ngài muốn ăn cái gì, đều làm cho ngài."

Mễ Vị thật sự rất cao hứng, thời đại này không có đủ mấy loại sản phẩm dưỡng da, trong mấy quầy Yên Chi phô chỉ có bán chút phấn bôi mặt đơn giản này nọ, nhưng mấy thứ đó chỉ có tác dụng trang điểm bên ngoài, chứ chăm sóc bên trong thì không có tác dụng gì. Bây giờ nhìn thấy một sản phẩm chăm sóc như vậy, làm sao không thể không động tâm chứ.

Chỉ có thể nói, nữ nhân nha, không thể chống cự được hấp dẫn như vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ nàng hai mắt sáng ngời, khóe miệng Hiên Viên Tố khẽ nhếch lên, âm thầm quyết định đêm nay liền vảo Cận Kha đi đào kho thuốc của lão đầu kia, tìm thêm mấy loại dược kiểu như vậy.

Gia Cát Lão Đầu sau khi cơm nước xong xuôi liền rời đi, hắn vừa đi khỏi thìTừ Cảnh Nguyên cũng từ lầu hai đi xuống dưới, kích động nói với Mễ Vị: "Bà chủ, cái món lẩu này của ngươi cũng quá thơm, nhất là cái bên chua cay kia, vừa cay vừa thơm, ta cay đến chảy nước mắt nhưng cũng không thể dừng đũa được, càng cay càng muốn ăn. Ta có thể mua một phần về nhà được không? Ta muốn cho tổ mẫu ta cũng nếm thử, tổ mẫu ta rất thích ăn cay, ngày mai ta đem nồi trả lại cho ngươi."

Mễ Vị gật đầu, "Được chứ, ta mang cho ngươi một nồi, ngươi cẩn thận trên đường đi đừng để đổ, trong nhà ngươi khẳng định không thiếu bếp lò, về phủ rồi thì dùng bếp lò nhỏ nấu sôi là được."

Từ Cảnh Nguyên liền kích động chọn hết tất cả các món ăn kèm, sau đó để Từ Phúc Quý cẩn thận bưng đến trên xe ngựa, cũng dặn xa phu cẩn thận đánh xe, cứ như thế một đường cẩn thận từng li từng tí mang theo nồi lẩu trở về trong phủ, vừa vào phủ liền vội vã đi đến Trường Phúc Uyển của lão phu nhân, còn chưa vào cửa liền kêu lên, "Tổ mẫu, ta mang đồ ngon đến cho người nè!"

Từ lão phu nhân thương nhất là người cháu Từ Cảnh Nguyên này, nghe thanh âm liền tự mình ra đón, nhìn thấy một đám nha hoàn và gã hầu bưng chậu lớn chậu nhỏ đi vào, dở khóc dở cười nói: "Cái tiểu tử hầu tôn này định làm loạn gì đó! Trong phủ món ăn gì không có, nào cần ngươi mang đồ vật bên ngoài như vậy trở về."

"Không giống đâu, không giống nhau, cái này ngay cả đầu bếp Đông Tây phủ cũng không làm được đâu." Từ Cảnh Nguyên bảo gã hầu đem nồi cùng đồ ăn đặt lên trên bàn, đốt lò nhỏ lên bắt đầu đun nóng, lúc này mới nói: "Tổ mẫu, đây là nồi lẩu, hương vị đặc biệt ngon ; đặc biệt là nửa bên chua cay này, thật sự ăn quá ngon, tổ mẫu người không phải thích ăn cay sao, người nếm thử đi."

Từ lão phu nhân lớn lên ở Thục Xuyên, luôn thích ăn cay, sau khi gả đến kinh thành vẫn luôn không ăn được ẩm thực kinh thành bên này, trong phủ vì thế còn phải tìm một đầu bếp chuyên môn nấu món Thục Xuyên đến để làm đồ ăn cho lão phu nhân, lão phu nhân mỗi bữa đều muốn ăn cay, cho dù hiện tại tuổi đã lớn cũng không thể sửa được thói quen ẩm thực này.

Thấy cháu trai nghĩ đến mình như thế, lòng Từ lão phu nhân tràn đầy an ủi, tuy rằng đã ăn cơm trưa nhưng vẫn bảo nha hoàn đi lấy đũa đến, làm thế nào cũng không thể cô phụ một mảnh hiếu tâm của tôn nhi.

Vốn chỉ định nếm vài hớp ý tứ một chút cho tôn nhi vui, nào ngờ vừa nếm được hương vị liền kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Đây là món của tửu lâu nào thế? Hương vị thật quá đầy đủ, ngon hơn cả món của đầu bếp trong phủ chúng ta làm! Lẩu chua cay này thật đủ mùi đủ vị, không chỉ cay còn thơm, ta ăn món cay nhiều năm như vậy cũng chưa từng được ăn món nào ngon như vầy."

Từ Cảnh Nguyên đắc ý cười, "Tổ mẫu, còn nhớ hôm ta mang về cho người một con vịt quay không? Cái nồi lẩu này cũng là bà chủ tiệm cơm nhà kia làm, hôm nay vừa mới ra món này, ta ăn cũng cảm thấy đặc biệt rất ngon, cho nên mang một nồi trở về cho người ăn."

"À là cái tiệm cơm gọi là "Thật Mỹ Vị" kia?" Từ lão phu nhân đã nếm thử vịt quay Từ Cảnh Nguyên mang về, ăn một lần liền thích, mỗi lần đều bảo Từ Cảnh Nguyên mang về cho bà một con, cho nên vừa nghe liền có hứng thú với Mễ Vị, "Nghe nói bà chủ là một tiểu nương tử, tay nghề thật đúng là không tầm thường, không bằng ngày mai ta cũng theo ngươi cùng đi ăn một bữa đi, đỡ ngươi bưng nồi phải chạy tới chạy lui."

"Hả?" Từ Cảnh Nguyên há hốc mồm.

"Như thế nào? Chúng ta già liền không thể đi ra tiệm ăn?" Từ lão phu nhân liếc xéo hắn một chút, vung tay lên nhân tiện nói: "Ngày mai kêu các tiểu thư các thiếu gia trong phủ chúng ta cùng đi, tổ mẫu mời các ngươi ra tiệm ăn đi."

Nội tâm Từ Cảnh Nguyên lập tức kêu rên, nếu để cho lão phụ thân cổ hủ kia của hắn biết hắn dẫn tổ mẫu ra ngoài tiệm ăn, không chừng đánh gãy chân hắn.