Ngày thứ hai, Mễ Vị còn chưa nghĩ kỹ hôm nay làm cái gì, Vương Lai Tài liền tươi cười vào cửa, nói với nàng: "Mễ tiểu nương tử, người anh em cột chèo của ta muốn mời các huynh đệ của hắn ăn cơm, ta đề cử tiệm cơm của ngươi với hắn, bên này ngươi không có vấn đề chứ?"
"Chỗ ta không có vấn đề gì." À, đây liền tương đương với tư yến (tiệc đặt riêng), Mễ Vị tất nhiên không có đạo lý không nhận, nàng hỏi: "Ngươi anh em cột chèo của ngươi muốn ăn món gì? Ta phải căn cứ vào món ăn mới định giá được."
Vương Lai Tài cười hì hì nói: "Anh em cột chèo này của ta là một bộ đầu trong nha môn, vì lập được công nên bên trên ban thưởng, muốn mời các huynh đệ đi uống rượu, ngươi cứ nấu mấy món ngon để nhắm rượu được là được rồi."
Nhà mẹ đẻ tức phụ Vương Lai Tài có một muội tử, diện mạo không tầm thường, lúc ấy được một bộ khoái tại nha môn nhìn trúng cưới về, chính là người anh em cột chèo này. Sau này người này làm việc tốt, thăng lên làm bộ đầu của một đám bộ khoái, thủ hạ bên dưới có đến mấy người, cho nên Vương Lai Tài vô cùng tự hào với người anh em cột chèo làm bộ đầu này, cũng là vốn cho hắn đi khoe khoang chém gió khắp nơi.
Lần này, nghe nói người anh em cột chèo bộ đầu kia phá được án tử gì đó, đại nhân ở phía trên ban thưởng, cho nên muốn mời các huynh đệ thủ hạ uống rượu, vốn tính đi Nhất Phẩm Lâu đặt một bàn, nhưng em vợ của hắn lại ghét bỏ Nhất Phẩm Lâu quá mắc, mới oán hận cùng tức phụ hắn một tràng, làm hắn nghe cũng đầy lỗ tai. Hắn lập tức liền nghĩ đến quán cơm nhỏ của Mễ Vị, liền mãnh liệt đề cử quán của Mễ Vị với cô em vợ kia, còn cam đoan nói là nếu dở hơn Nhất Phẩm Lâu sẽ không thu tiền luôn.
Cô em vợ Vương Lai Tài thấy hắn thề son sắt như vậy, liền tin, về nhà bàn lại tướng công của mình, tướng công của nàng ta cũng không tiện làm mất mặt Vương Lai Tài, cho nên đồng ý, chẳng qua trong lòng vẫn không quá cao hứng, dù sao thì cái hẻm Dương Liễu nhỏ xíu kia thì có thể có cái tiệm cơm nào ra hồn kia chứ? Nói không chừng là ông anh cột chèo kia của hắn là thu tiền giúp người ta chèo kéo khách không chừng.
Mễ Vị cũng không biết chuyện phía sau, lập tức nghĩ nghĩ liền báo cho hắn một thực đơn, "Thịt má heo kho tàu, gà trống hầm, gỏi vịt ngó sen, cá chiên xù sốt cay, bánh trôi Tứ Hỉ, Bát Bảo trân, thịt bò nấu đậu, đậu hủ hầm, lại thêm mấy món rau xào, ngươi thấy được không?"
"Được chứ, được chứ, quá được." Vương Lai Tài nghe xong nước miếng sắp chảy ra, trong lòng hận không thể tự mình thay người anh em cột chèo nếm thử.
Mễ Vị báo giá, "Bổn tiệm không cung cấp rượu, rượu phải tự chuẩn bị, những thức ăn này tổng cộng tám lượng bạc. Ngươi thấy được không?"
"Được chứ, được chứ, vậy thì phiền ngươi chuẩn bị cho một chút,anh em cột chèo kia của ta buổi trưa còn có công vụ trong người, không thể uống rượu, cho nên buổi tối mới đến ăn." Tuy rằng một bàn tiệc rượu mất tám lượng bạc thật sự là giá trên trời, cũng chỉ rẻ hơn mỗi Nhất Phẩm Lâu một chút thôi, nhưng Vương Lai Tài đã từng nếm qua tay nghề của Mễ Vị, hắn cảm thấy giá này một chút cũng không mắc, còn có hơi rẻ nữa ấy chứ.
Nghĩ buổi tối có đại yến, cho nên buổi trưa Mễ Vị không làm gì lớn, chỉ nấu một nồi cơm, chuẩn bị bán cơm chiên.
Mễ Vị xào hai món cơm chiên, theo thứ tự là cơm chiên trứng tráng và cơm chiên Dương Châu, tuy rằng rất đơn giản, nhưng mùi hương không thể khinh thường, Mễ Tiểu Bảo thiếu chút nữa lại vô ý thức nhét ngón tay vào trong miệng mυ'ŧ, bị Mễ Vị liếc một cái sắc như dao, sợ tới mức vội vàng đem tay nhỏ giấu ra sau lưng, lấy lòng nói: "Nương, cơm chiên thơm quá a, con sắp chịu đựng hết nổi rồi ~ "
Mễ Vị hừ cười, "Nương làm cái gì mà con chả không chịu đựng nổi."
"Hi hi hi..." Mễ Tiểu Bảo cười ngây ngô, nhảy nhót đi nhìn vào bếp lò, "Nương, còn chưa xong sao? Con đói bụng."
Mễ Vị bất đắc dĩ lắc đầu, đảo cơm chiên trong nồi, tìm ra một cái chậu sứ to to lại múc tràn đầy một chậu cơm chiên cho nó ăn, "Ăn đi, Tiểu Thao Thiết."
Mễ Tiểu Bảo cười ra hai cằm, bưng cơm chiên tự mình đem đến trên bàn, bắt đầu vung đũa lên ăn ngấy nghiến.
Lúc này, từ bên ngoài tiến vào hai nam nhân mặc trang phục thư sinh, một người tầm hai mươi tuổi, một người khác đại khái khoảng hơn ba mươi tuổi, hai người vừa vào cửa nghe mùi hương, nhìn thấy Mễ Vị liền hỏi: "Bà chủ ngươi làm cái gì thơm như vậy?"
Mễ Vị trả lời: "Là cơm chiên, hai vị muốn ăn sao?"
"Cơm chiên?" Hai người đại khái là trước giờ chưa từng ăn cơm chiên, trong lúc nhất thời có chút chần chờ, nhưng mùi hương trong phòng thật sự mê người, vẫn nói: "Vậy cho chúng ta mỗi người một chén đi."
"Hai vị muốn ăn cơm chiên gì? Có cơm chiên trứng và cơm chiên Dương Châu."
Thu sinh khá lớn tuổi hơn chỉ tay vào Mễ Tiểu Bảo đang vùi đầu khổ ăn nói: "Ta muốn món giống nó."
Một người khác cũng nói: "Ta đây cũng muốn vậy."
Mễ Vị gật gật đầu, xoay người vào phòng bếp mang hai phần cơm chiên Dương Châu đi ra cho bọn hắn, lại cho thêm mỗi người một chén canh cà chua trứng nàng làm.
Mùi thơm của thức ăn xông vào mũi, hơn nữa cơm trong đĩa thật sự đẹp mắt, hai người trong nháy mắt liền động ngón trỏ, cầm lấy thìa liền múc một muỗng cơm đưa vào miệng. Lập tức, mùi cơm tràn đầy trong khoang miệng, từng hạt rời rạc, vừa mềm lại có giòn rất thích hợp, phối hợp với những đồ ăn kèm trong cơm, màu sắc xinh đẹp, sáng bóng đầy đặn, tươi mới trơn mềm.
Đem cơm đi xào một cái mà cũng có thể ăn ngon như vậy?
Hai người liếc nhau, chỉ cảm thấy mình thật đến đúng chỗ rồi, lúc này cũng biến thành một tư thế như Mễ Tiểu Bảo: Vùi đầu khổ ăn. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ nghe được âm thanh bát đũa va chạm cùng với tiếng nhai nuốt chóp chép, không còn tiếng động nào khác. Mãi đến khi ăn hết tất cả xong, hai người vẫn chưa thỏa mãn nhưng ngẩng đầu, nhìn Mễ Vị nói: "Bà chủ, thủ nghệ của ngươi thật là không tầm thường, cái cơm chiên này hương vị thật sự là quá ngon."
Mễ Vị nhìn hai người còn mang theo bọc quần áo, liền thuận miệng hỏi: "Các người không phải là sống chung quanh đây đúng không?"
Thư sinh trẻ tuổi hồi đáp: "Chúng ta đích xác không phải người kinh thành, mà là sĩ tử từ Vạn An bên kia đến kinh thành đi thi."
"Đi thi?" Mễ Vị đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian trước thi hương đã yết bảng, chẳng lẽ hai người này là cử nhân?
"Không sai." Đại khái là ăn xong thư thái, hai người này liền thả lỏng hơn đối với Mễ Vị, cũng hứng thú nói chuyện, "Hai người chúng ta khoảng thời gian trước vừa mới trúng cử nhân, mặc dù sẽ cuộc thi đến tận tháng 2 năm sau mới cử hành, nhưng chúng ta muốn tới bên này trước thích ứng một chút, cho nên liền đến đây sớm, định thuê một phòng trọ rồi tháng 2 sang năm dự thi."
Hóa ra là như vậy. Mễ Vị sau khi nghe xong cười nói: "Vậy thì chúc mừng nhị vị sớm kim bảng đề danh."
Hai người đều nở nụ cười, sau lại có chút khiêm tốn nói: "Học sinh ưu tú của Đại Ngụy ta nhiều đếm không xuể, hai người chúng ta tư chất bình thường, bảng vàng thì không dám nghĩ, chỉ nghĩ đến muốn tích góp chút kinh nghiệm, coi như lần này không trúng, thì lần tiếp theo cũng nắm chắc hơn."
Mễ Vị cười cười, nhận lấy hai cái đĩa không của bọn họ để vào sau hậu trù, sau khi đi ra liền nghe hai người này thương lượng nhau: "Ta thấy chúng ta liền thuê cái nhà trong ngõ hẻm này ban anxy đi, tuy hơi cũ một chút, nhưng tiệm cơm ở chỗ này thật sự rất tốt; về sau chúng ta cũng có thể thường xuyên tới dùng cơm."
Người còn lại gật đầu đồng ý, "Hai người chúng ta lần này một mình thượng kinh, bên cạnh cũng không có ai giúp chuẩn bị ăn uống, giặt giũ, đi lại, toàn phải trông cậy vào chính mình. Chuyện chế biến thức ăn ta đây thật sự là bất lực, ban đầu còn đang phát sầu vì một ngày ba bữa, hiện giờ có cái tiệm cơm nhỏ chỗ này rồi, vậy là giải quyết được vấn đề ăn cơm."
"Ha ha, vi huynh cũng giống như ngươi, không thông mấy thứ tục vật này, có chỗ cho chúng ta ăn cơm thì không còn gì tốt hơn."
"Vậy được, chúng ta phải đi thuê cái viện tử kia ngay đi."
Hai người nói liền vội vàng đi rồi.
Sau khi hai thư sinh đi, lại có không ít khách lạ đến cửa tiệm ăn, rất nhiều người đều không phải là người sống trong hẻm này, mà là những hộ gia đình sống trên phố chính phía trước. Sở dĩ tới nơi này ăn cơm là vì hai tử trong nhà hai ngày trước ăn món ăn vặt của Mễ Vị làm, giữa trưa nháo không chịu ăn cơm nhà, muốn tới tiệm cơm Thật Mỹ Vị ăn. Người không chiều hài tử thì đánh cho một trận, mà chiều hài tử thì không có biện pháp gì, đành phải dẫn theo hài tử lại đây bên này ăn, thuận tiện nhìn xem đến cùng là cái đồ ăn gì mà hấp dẫn người dữ vậy, làm cho đám con cái bọn họ mỗi ngày đều muốn chạy qua bên này.
Đương nhiên, chờ những người đó ăn cơm Mễ Vị làm xong, không thể không thừa nhận, chả trách bọn nhỏ mỗi ngày chạy tới nơi này, ngay cả người lớn như bọn họ đây cũng không nhịn được a.
Cứ như vậy, Mễ Vị xào một nồi cơm lớn cũng không đủ ăn, lại xào thêm một nồi nữa mới đủ, bận rộn đến giờ Mùi mới xong.
Trong hậu viện đang chồng chất một đống lớn bát đũa cần rửa, Mễ Vị xoa trán, cảm thấy có chút đau đầu. Đại khái là kiếp trước khi nàng làm nhân viên phục vụ và giúp việc trong bếp đã rửa quá nhiều bát, đời này tuy rằng nàng thích nấu ăn, nhưng chuyện chán ghét nhất chính là rửa bát, cố tình cũng không có ai hỗ trợ, không thể không tự mình rửa.
Xem ra phải tìm người đến hỗ trợ thôi.
Lúc này, Mễ Tiểu Bảo khua cái chân ngắn nhỏ chạy đến bên cạnh Mễ Vị, ngồi xổm xuống, tay nhỏ vói vào trong nước giúp rửa bát, "Nương, con giúp nương cùng rửa."
"Con thật đúng là nam nhân tốt a Tiểu Đầu Trọc" Mễ Vị lại gần hôn hôn lên cái trán nhỏ của nó, ân cần dạy bảo: "Con sau này trưởng thành cũng phải thương tức phụ con như vậy, biết chưa."
"Nương, về sau con cưới nương làm tức phụ, con thương nương." Mễ Tiểu Bảo thề son sắt nói.
Mễ Vị:... A, xú tiểu tử, ta mới không thèm tin chuyện ma quỷ của ngươi, về sau gặp được nữ hài yêu thích, cam đoan ta có muốn ôm muốn níu kéo cũng không giữ được ngươi chạy theo tiểu cô nương nhà người ta.
Rửa chén xong, Mễ Vị dẫn Mễ Tiểu Bảo đi ngủ trưa, sau khi đứng lên liền đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị đại yến buổi tối.
————
Sau khi ra khỏi nha môn, Hứa Lôi Minh dẫn theo hơn mười huynh đệ dưới trướng đi ra ngoài cửa, đoàn người tính tối nay phải ăn thật ngon một trận.
Một tiểu bộ khoái cao hứng hỏi: "Lão Đại, chúng ta hôm nay đi đâu ăn a?"
Một người khác nói tiếp: "Vậy còn phải hỏi, Lão Đại lần này được thưởng ngân lượng nhiều như vậy l, khẳng định dẫn chúng ta đi Nhất Phẩm Lâu thoải mái hưởng thụ một trận! Có phải không Lão Đại?"
"Ha ha, ta đã thèm mấy món ở Nhất Phẩm Lâu lâu lắm rồi, lần này là nhờ phúc Lão Đại nha."
Từ Lôi Minh vội ho một tiếng, ngắt ngang luồng tưởng tượng bay cao của bọn họ, "Hôm nay không đi Nhất Phẩm Lâu, ta dẫn bọn ngươi đi một tiệm khác."
Mấy người vừa nghe xong, liền sôi nổi truy vấn xem là đi tiệm cơm nhà ai.
Từ Lôi Minh hoàn toàn không nhớ rõ tiệm cơm, đành phải nói: "Đừng dài dòng, đi theo ta là được rồi."
Đoàn người liền hừng hực khí thế theo hắn, đi thẳng đến nửa canh giờ mới rốt cuộc đi đến một ngõ nhỏ trong hẻm Dương Liễu.
Đứng ở cửa ngõ, đoàn người chần chờ nhìn Từ Lôi Minh, không xác định hỏi: "Lão Đại, tiệm cơm ở trong này? Không sai chứ?"
Từ Lôi Minh lúng túng ho khan một tiếng, nội tâm kỳ thật đã sớm hối hận. Biết vậy không nên nghe cái lời cái tên Vương Lai Tài cà lơ phất phơ kia, đề cử cái tiệm cơm gì thế này, chỗ hẻo lánh này có thể có cái tiệm cơm gì ngon chứ! Đợi khẳng định sẽ mất mặt.
Nhưng bây giờ nếu như quay người rời đi chẳng khác nào là trực tiếp đánh vào mặt Vương Lai Tài, dù sao cũng là anh em cột chèo, quan hệ của tức phụ nhà mình cùng tỷ tỷ của nàng rất tốt, nếu không cẩn thận làm tức phụ nhà mình tức giận, phải khóc cả một ngày. Vừa nghĩ đến dáng vẻ tức phụ khóc như hoa lê đái vũ, hắn liền mềm lòng, vội vàng đè nội tâm hối hận xuống, nhắm mắt nói: "Không sai đâu, trong ngõ này có cái quán cơm nhỏ, nghe người ta nói hương vị đặc biệt ngon; hôm nay chúng ta liền thử xem."
Mặt khác bộ khoái nghe hắn nói như vậy tất nhiên không tiện lại nói khác, theo phía sau hắn vào ngõ nhỏ, quả nhiên trong tận cùng con ngõ nhỏ nhìn thấy một tiệm cư nhỏ rất đơn sơ. Nếu như bình thường, bọn họ sẽ không vào cái quán cơm nhìn tẻ nhạt như thế, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt, nhưng hôm nay là Lão Đại nhà mình mời khách, vẫn phải cho chút mặt mũi rồi.
Tiểu bộ khoái nhỏ tuổi nhất nhìn thấy tấm biển tên tiệm cơm, hắc một tiếng, cười nói: "Tiệm cơm nhà này cũng đặt tên khá thú vị nha, tên gọi "Thật Mỹ Vị", đây là nói cho mọi người đồ ăn nhà hắn thật Mỹ Vị sao?"
Những người còn lại ngẩng đầu nhìn lên, cũng bị cái tên này chọc cười, "Cũng không biết có phải thật vậy hay không? Thật Mỹ Vị, không phải là chém gió chứ?"
"Thổi không chém gió đi vào thử xem liền biết."
Mọi người áp chế trong lòng về điểm này không tình nguyện, nhấc chân đi vào.