Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

Chương 53

Sau khi bình tĩnh lại Du Việt bưng kín mặt.

Sau này nên ở chung với Vạn Dương Trạch thế nào?

Hắn chỉ nói thích y, lại không hỏi y có đáp ứng hay không, còn bảo y không cần trả lời vội.

Vậy chính mình đang vội cái gì?

Xem ra Vạn Dương Trạch đẹp trai lại độc thân lâu như vậy không phải là không có nguyên nhân, hắn là sợ người khác đáp ứng hắn.

Du Việt không muốn yêu đương, nhưng cũng không muốn yêu đương với người khác, mà những lời hôm nay Vạn Dương Trạch nói, y luôn cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh.

Nếu cứng rắn nói thật ra, Du Việt nghĩ, y cũng không phải là chưa từng nghĩ tới sẽ được Vạn Dương Trạch thổ lộ.

Nhưng trước đây luôn cảm thấy chuyện này quá viển vông, có Alpha đỉnh cấp nào lại đi yêu thích một Alpha càng đanh đá hơn cơ chứ?

Cho dù hiện tại Vạn Dương Trạch đã biết y là Omega, vậy chẳng lẽ hắn sẽ thích một Omega đanh đá như vậy sao?

Ngay cả một Omega như Cảnh Hữu Từ cũng xem thường O tính cách như vậy, Vạn Dương Trạch lại thổ lộ với y, từ ý nghĩa nào đó mà nói, Vạn Dương Trạch thực sự là một dũng sĩ.

(dreamhouse2255)

Nhiều năm cùng Vạn Dương Trạch đối chọi gay gắt như vậy, cuối cùng lại đi đến ngày hôm nay, đại khái là mệnh trung chú định (vận mệnh đã sắp đặt).

Du Việt đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, hy vọng có thể bình tĩnh lại một chút.

Nhưng thân thuyền không biết là va chạm với cái gì, đột nhiên lay động kịch liệt lên, Du Việt đứng không vững, men theo tường chạy ra ngoài.

Y không biết Vạn Dương Trạch đi đâu rồi.

Chuyện kế tiếp liền không nằm trong tầm kiểm soát nữa, du thuyền va chạm với thuyền nhỏ, đáy thuyền thủng một cái lỗ, nước tràn vào khoang thuyền, các loại hành động cứu viện cấp bách được thực thi.

Du Việt bị đèn trang trí rơi trúng đầu, trước khi té xỉu nhìn thấy Tiểu Tô đang chạy về phía mình.

Không biết đã ngủ bao lâu, khi lần nữa tỉnh lại, trên người Du Việt đầy rẫy các loại vết thương, đầu còn quấn băng vải.

Phòng cũ nát nhỏ hẹp, trang trí xa lạ, đã không còn cảm giác xa hoa như khi ở trên thuyền, y hẳn là đã tới đất bằng.

Không đúng.

Du thuyền xảy ra chuyện rồi!

(dreamhouse2255)

Vạn Dương Trạch đâu?

Du Việt vội vàng ngồi dậy, lại phát hiện ngay cả đi đường cũng khó khăn, toàn thân y đau quá.

Chờ y đi ra khỏi phòng nhỏ, phát hiện mình ở trong một căn nhà cỏ rất cũ nát, đầu tường cao thấp không đều, bên trong bùn cũng rót đầy cỏ khô.

Lại đi ra khỏi nhà cỏ, phát hiện hình như nơi này là một xóm nghèo ở rừng mưa nhiệt đới.

Khắp nơi đều là nhà cỏ, trước vài cửa nhà còn để nôi bện cũ nát, còn có người gầy trơ cả xương đang nằm phơi nắng, nghe thấy động tĩnh của y, mí mắt cũng không nâng lên một cái.

Tràn ngập trong không khí là mùi thịt thối đang bị đất ăn mòn.

Du Việt khập khiễng đi ra ngoài, không lâu sau liền đυ.ng phải Tiểu Tô.

Tiểu Tô ăn mặc khá tốt, không giống người địa phương.

Du Việt vội vàng đi lên hỏi, "Tiểu Tô, xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiểu Tô không còn làm bộ liếʍ cẩu* như trước kia nữa, kiêu căng ngạo mạn nói, "Thuyền lật rồi, không ít người xảy ra chuyện, ngươi an tâm dưỡng thương trước đi, cuối tuần ta sẽ mang ngươi đi chơi."

* Liếʍ cẩu: là một thuật ngữ mạng, chỉ người trong mối quan hệ tình cảm dù biết đối phương không thích mình nhưng vẫn bỏ qua tôn nghiêm và liêm sỉ mặt nóng dán mông lạnh

(dreamhouse2255)

Du Việt không có thân phận trước kia, tới dị quốc càng không thể bại lộ thân phận quân giáo sinh của mình, chỉ có thể dựa vào thân phận của Diêu Nhạc Tâm tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, nhân tiện tìm hiểu tin tức về Vạn Dương Trạch.

Diêu Nhạc Tâm là một kẻ không tim không phổi, toàn bộ du thuyền gặp nạn y cũng chỉ quan tâm kim chủ của mình còn hay không, "Vậy Đào tiên sinh đâu?"

"Ngươi để ý Đào tiên sinh ở đâu làm cái gì?" Tiểu Tô khoanh tay muốn rời đi.

Diêu Nhạc Tâm vội vàng đuổi theo, "Du thuyền không phải đã xảy ra chuyện sao, ta đã thương lượng tốt với Đào tiên sinh sau khi lên bờ sẽ tiếp tục đi chơi cùng nhau."

"Chơi chơi cái rắm, Đào tiên sinh đã sớm quên mất ngươi, đầu óc hỏng rồi." Tiểu Tô chỉ chỉ đầu của mình.

Hắn là ngồi thuyền cứu hộ tới đây, hiện tại đang đi hỏi thăm xem những người nhập cư trái phép tới đây thế nào rồi.

Có một bộ phận thương thế nghiêm trọng, còn đang hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể tiếp tục chờ.

Du Việt hoảng sợ, con m* **...... Cái gì gọi là đầu óc hỏng rồi? Vậy hắn có còn nhớ rõ đêm qua thổ lộ với ta không? Vất vả lắm mới lấy hết can đảm thiên thời địa lợi nhân hòa thổ lộ, có phải đã bị thu hồi rồi không?

Du Việt gian nan nuốt một ngụm nước miếng, "Đào tiên sinh......?"

(dreamhouse2255)

Tiểu Tô không kiên nhẫn xua tay: "Ngươi nói ngươi đi, không phải là thấy Đào tiên sinh đẹp lại có mấy đồng tiền mới chịu chơi với người ta mấy ngày sao, làm giống như là rễ tình đâm sâu lắm vậy, so với nghĩ cái đó còn không bằng nghĩ xem nên làm sao dưỡng thương cho tốt, đến lúc đó ta lại mang ngươi đi chơi."

Du Việt tâm sự nặng nề trở về phòng cỏ cũ nát, Vạn Dương Trạch nhất định đã xảy ra chuyện rồi.

Thậm chí có thể đã bị đυ.ng vào đầu...... cũng không biết thương thế khác thế nào.

Nên làm sao liên hệ với hắn?

Du Việt gấp giống như ruồi nhặng không đầu.

Đêm qua tên kia mới vừa thổ lộ với y xong, hôm nay liền mất đi tung tích nơi tha hương dị quốc, cũng không biết ông trời đang trừng phạt ai.

Tiểu Tô nhất định biết cái gì đó, nhưng làm sao mới moi được thêm thông tin về Vạn Dương Trạch từ chỗ đối phương?

Thân phận hiện tại của Vạn Dương Trạch là chia bài ở sòng bạc, cho dù bị đυ.ng hỏng đầu, hẳn là cũng được chữa trị ở gần sòng bạc.

Nơi này cách sòng bạc bao xa?

Đầu óc hỏng là hỏng tới trình độ nào?

(dreamhouse2255)

Cảm thấy chính mình trời sinh nên làm bạn với người xấu sao?

Du Việt đi dạo quanh thôn một vòng, phát hiện nơi này có không ít lão nhược bệnh tàn (già yếu bệnh tật), cùng với một vài người nhập cư trái phép giống y, hiện tại hẳn là cũng đang dưỡng thương.

Du Việt hỏi nam sinh ở nhà tranh cách vách, "Ngươi cũng tới đây chơi sao?"

Nam sinh nhìn cái đầu bị bọc giống như là bánh chưng của Du Việt, biểu tình cực kỳ khinh thường.

Chủ yếu là vừa nãy hắn nghe thấy Du Việt đuổi theo một người hỏi tung tích của kim chủ, lúc trước ngồi dưới đáy thuyền hắn cũng thấy người này dán tới nam nhân kia, liền cảm thấy y rất là không có cốt khí, "Liên quan gì đến ngươi!"

Du Việt: "Ta...... Ta được một người bạn qua mạng mời ra chơi, nói là phong cảnh nơi này tốt, nhưng sau khi thuyền xảy ra vấn đề ta luôn cảm thấy không được ổn cho lắm, ngươi có biết đây là chỗ nào không?"

Nam sinh cảm thấy không thể hiểu được, "Ta cũng ra chơi thôi, đây là Nam Phong a."

"Đây không phải là Nam Phong." Du Việt nói, "Ngôn ngữ ở nơi này không giống Nam Phong, ngôn ngữ bản địa là Tát Ha, chúng ta rất có khả năng đã không còn ở trong nước, ta có hơi sợ......"

Ta không sợ, ta hy vọng ngươi đừng có làm liều.

(dreamhouse2255)

Biểu tình của nam sinh dần trở nên kinh ngạc, sau đó lại nhìn bốn phía, "Cái đ**, ta đã nói mà, nơi này nào có giống danh lam thắng cảnh nào ở Nam Phong, khắp nơi đều là muỗi độc!"

Du Việt: "......"

Nam sinh nổi giận đùng đùng muốn đi tìm người dẫn hắn tới hỏi tội, "Dám lừa lão tử, chính ta cũng không biết là mình xuất cảnh, ngay cả ghi chép cũng không có, mang ta tới nơi này làm gì?"

Du Việt kéo chặt hắn lại, "Huynh đệ, ngươi bình tĩnh trước đã, hắn với bạn qua mạng của ta cùng một nhóm, chúng ta đều bị lừa, trước đừng rút dây động rừng, xem xem bọn họ muốn làm cái gì.". TruyenHD

Nam sinh phẫn hận ngồi xuống đất, ngẩng cổ nhìn y, "Có thuốc không?"

Du Việt lắc đầu, "Không."

"Ta là A Chí, ngươi thì sao?"

"Diêu Nhạc Tâm."

A Chí thở phì phì nói, "Người ta quen này rất có tiền, là người giàu có ở chỗ ta, rủ ta đi đầu tư với hắn, ta nói ta muốn làm nhà thầu, hắn bảo có thể, nhưng công trình tháng sau mới có, tháng này liền mang ta ra ngoài giải sầu, ta nghĩ trong tay ta hiện tại cũng không có tiền, nhàn thì đang nhàn, liền đi, m* ** mới ra hai ngày, ta đã bị lừa?"

(dreamhouse2255)

Vấn đề là còn không biết bị lừa tới đây làm cái gì.

Du Việt cũng ngồi xổm xuống, "Trước kia ta từng nghe nói tới loại âm mưu này, dù sao thì hiện tại cũng đừng vội xé rách da mặt với bọn họ, bằng không sẽ bị quản càng chặt thêm, lúc này chưa có ai biết chúng ta đang ở đây, đơn giản chính là vì tiền."

A Chí bất đắc dĩ nói: "Ta không có tiền."

Du Việt gật đầu, "Ta cũng không có tiền, nếu ta có liền không tham tiện nghi để người mời ta ra ngoài chơi."

A Chí nghĩ đến Du Việt khi ở trên thuyền kéo được một cái kim chủ, cảm thấy y vừa thẳng thắn vừa thành khẩn vừa đáng thương, "Tuy rằng tác phong của ngươi không tốt lắm, nhưng người rất thiện lương, ban nãy ta cũng cảm thấy không được ổn, nhưng luôn không phát hiện ra manh mối, hiện tại có ngươi làm bạn, trong lòng ta cũng an tâm một chút."

Du Việt nói, "Ừ, chúng ta chờ một ngày trước đã, bọn họ mang chúng ta tới đây khẳng định sẽ không bỏ mặc chúng ta như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày dùng đến, ngươi có còn ngươi thân nào nữa không?"

A Chí cảm thấy Du Việt rất khó hiểu, "Đương nhiên là có, ba ta rất có tiền, nhưng ta học tập không tốt, bỏ học sớm, hắn chê bai ta không có tương lai một năm không kiếm được mấy đồng tiền, ta liền muốn làm chút chuyện cho hắn xem."

Du Việt nghĩ, vậy không sai rồi, chính là muốn bắt loại người như ngươi.

Du Việt: "Chúng ta tạm thời án binh bất động, khẳng định không chỉ có hai người chúng ta bị lừa, nếu có thể, ta hi vọng mang hết những người bị lừa về."

(dreamhouse2255)

A Chí kinh ngạc nhìn Du Việt.

Hắn không ngờ rằng nam hài tử được kim chủ nuôi lại cũng có chí hướng to lớn như thế, "Chính ngươi có thể chạy ra ngoài đã là tốt lắm rồi."

Du Việt vỗ vỗ bả vai hắn, "Chạy ra ngoài cũng không về nước được, thân phận của chúng ta đã bị bọn họ điều tra kỹ, chúng ta phải tìm được càng nhiều người khác, tăng thêm chứng cứ, tranh thủ phá nát cái ổ giao dịch đen tối của bọn họ."

A Chí đột nhiên cảm thấy khí chất của Du Việt thay đổi.

Sau khi mất đi kim chủ y không còn nịnh nọt ai nữa, vừa có lý tưởng vừa có dũng khí, quả thực giống như là người mà bên trên phái xuống vậy.

Nhưng A Chí không hỏi nhiều, trực giác nói cho hắn, có thể tin tưởng Du Việt.

Du Việt đang tìm hiểu địa hình nơi này.

Người đánh bạc thiếu nợ lại không có tiền trả bị giam giữ ở nơi nào?

Khẳng định sẽ không cách sòng bạc quá gần, bằng không dễ bị một lưới bắt hết.

Vạn Dương Trạch là chia bài của sòng bạc, khẳng định biết một ít, cũng không biết là hắn thật sự hỏng đầu rồi hay là giả hỏng nữa.

(dreamhouse2255)

Nơi này chỉ có người dưỡng thương, Du Việt nghĩ, Tiểu Tô đại khái là sợ y tìm được mấy người bị hại đó, không dám dễ mắc mưu, cho nên hiện tại y chỉ có thể bình tĩnh mà xem biến.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tô lại tới nữa, thậm chí còn thay bằng hữu của A Chí chuyển lời cho A Chí nói người nọ có việc, hai ngày này hắn sẽ dẫn bọn họ đi chơi.

Du Việt cùng A Chí nhìn nhau một cái, sau đó cùng Tiểu Tô lên thuyền nhỏ.

Nhà đò Tiểu Tô thuê đi khoảng nửa giờ sau thì tới nơi.

A Chí trừng lớn mắt, "Nơi này đẹp quá......"

Cao lầu khí thế hùng vĩ, cột đá bạch kim trang trí trước cửa giống như là cao ngất trong mây.

Phong cách kiến trúc Gothic, cảm giác nghiêm túc cùng trầm luân cùng tồn tại.

Diêu Nhạc Tâm cũng làm một bộ chưa hiểu việc đời, cao hứng nhìn Tiểu Tô, "Chúng ta có thể vào chơi không? Nhưng ta không có tiền."

Tiểu Tô hào phóng phất tay, "Có thể chơi, nơi này cái gì cũng có, trên mặt đất là công viên trò chơi, bên dưới là sòng bạc, ta có thể đưa các ngươi đi kiếm một chút, muốn chơi cái gì cũng được."

Du Việt gật đầu, "Được."

(dreamhouse2255)

A Chí hơi lo lắng hỏi, "Chúng ta không đi đánh bạc không phải được rồi sao? Như vậy liền không thiếu tiền."

Du Việt: "Hắn cho ngươi ăn cơm, mua vé tàu cho ngươi, mang ngươi đi chơi không phải là bố thí, tiền ấy đều ghi ở trên đầu ngươi đó."

A Chí không nói nửa ngày, "Ta không biết nên làm sao bây giờ, nhưng ta nghe ngươi, ta không có cái gì tốt, nhưng ta có sức lực."

"Vậy thì quá tốt." Ít nhất sẽ không kéo chân sau.

Hai người chơi khắp nơi một vòng, sau đó không nhịn được dụ hoặc đi tới sòng bạc dưới lòng đất.

Nữ lang ăn mặc bại lộ, phục vụ sinh đồng phục sơ mi trắng, Du Việt vừa vào liền bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Vạn Dương Trạch.

Du Việt gọi A Chí lại, "Ngươi đi chơi trước đi, ta tìm một người."

A Chí nhíu mày lại, "Ngươi lại tìm vị kim chủ kia sao, ta vừa thấy hắn."

Du Việt trừng lớn mắt, "Nơi nào?"

"Mới vừa đi theo mấy phục vụ sinh ngoài hành lang bên kia." A Chí chỉ chỉ.

(dreamhouse2255)

Du Việt nói, "Tốt."

Chạy nhanh qua.

A Chí rất buồn bực, phần lớn thời gian hắn cảm thấy Diêu Nhạc Tâm là một người bình thường, nhưng vừa thấy tới kim chủ liến hai mắt tỏa sáng, thật kỳ quái.

Vấn đề là kim chủ kia cũng không quan tâm y rơi xuống nước sẽ thế nào, cần thiết phải thật tình với nam nhân đó như vậy sao.

Du Việt đuổi theo, thiếu chút nữa đã gọi chữ "Vạn", cuối cùng kịp ngừng lại, chỉ có thể mở miệng, "Đào tiên sinh."

Đào tiên sinh quay đầu nhìn y, phát hiện ra không quen biết, lại xoay người rời đi.

Du Việt nhìn thấy xa lạ trong mắt hắn, cùng với không kiên nhẫn.

Chẳng lẽ là đầu y có quá nhiều băng gạc? Như vậy liền không nhận ra? Thích ta mười mấy năm bao cái đầu lại liền không nhận ra?

Du Việt còn muốn đi lên gọi, kết quả Đào tiên sinh đi vào phòng công tác, khách nhân không thể vào trong.

Diêu Nhạc Tâm ở bên ngoài kêu, "Đào tiên sinh, Đào tiên sinh! Có thể nói với ta hai câu không, ở trên thuyền ngài có đồ để ở chỗ ta."

(dreamhouse2255)

Nghe đến chuyện trên thuyền, Đào tiên sinh tạm thời mất trí nhớ cuối cùng cũng ra mặt.

Du Việt dẫn hắn đến một nơi không người, nhìn thấy xa xa có một cái camera, liền làm bộ vẫn còn đang trong quan hệ tình nhân, ghé bên tai hắn nói, "Vạn Dương Trạch, m* ** lão tử thiếu chút nữa bị dọa chết, Tiểu Tô nói đầu óc ngươi hỏng rồi."

Không ngờ rằng Vạn Dương Trạch lại đẩy y ra, "Ngươi là?"

Du Việt: "......"

Du Việt quơ quơ tay trước mặt hắn, "Ngươi bị mù sao?"

Vạn Dương Trạch: "Không, đầu óc có hơi đau, không nhớ rõ rất nhiều thứ, bác sĩ nói, qua một thời gian nữa sẽ tự khôi phục lại."

Du Việt: "Vậy ngươi còn nhớ cái gì?"

Trong lòng Du Việt lại càng thêm không chắc chắn.

Quả nhiên, Vạn Dương Trạch nói, "Ta là Đào tiên sinh, một người chia bài."

Du Việt: "......"

Đ**.

(dreamhouse2255)

Thân phận mà tổ chức cho bị Vạn Dương Trạch coi thành thân phận thật sự sau khi mất trí nhớ.

Như này m* ** còn hoàn thành nhiệm vụ thế nào, trực tiếp cùng người khác thông đồng làm bậy.

Du Việt nhỏ giọng nói, "Ngươi không phải chia bài."

Đào tiên sinh hồ nghi hỏi, "Vậy thì là cái gì? Ngươi nhất định phải tìm ta, chẳng lẽ ta thật sự là nam nhân của ngươi?"

Du Việt: "......" Sao lời này lại có ẩn ý như thế chứ.

Du Việt cảnh giác nhìn bốn phía, lại nhìn Vạn Dương Trạch, "Ngươi đang ở nơi nào, buổi tối mang ta qua đi."

Đào tiên sinh cảm thấy nam sinh này quá càn rỡ, "Nhưng ta không có quen biết ngươi."

Du Việt căng muốn nổ đầu, "Con m* ** ngươi...... mới vừa thổ lộ với lão tử liền biến thành bộ dáng này, nếu như trong vòng ba ngày không nhớ ra ta, vậy đời này ngươi đừng mong theo đuổi được ta."

Nghe thấy mấy lời này, Đào tiên sinh liền thống khổ xoa xoa huyệt thái dương.

Vạn Dương Trạch thoạt nhìn không có vết thương nào, thứ duy nhất thay đổi là khí chất.

(dreamhouse2255)

Một thân áo vest đuôi tôm, quả thực chính là cái máy chia bài lãnh khốc của sòng bạc dưới lòng đất.

Vạn Dương Trạch luôn có thể dung hòa vào hoàn cảnh xung quanh rất nhanh.

Đào tiên sinh mê mang cơ hồ nhìn không rõ mặt băng gạc, "Nhưng ta cũng không biết ngươi là ai, nói thật ra, ta thật sự mất trí nhớ, ta chỉ biết ta là một người chia bài."

Du Việt bị thương ở ót, vì tiện băng bó, mặt bị che kín mít, trên đầu là kiểu tóc giống như bị chó gặm, nhưng không ảnh hưởng tới sự đẹp trai của y.

Nhưng bộ dáng lưu manh hoàn toàn không hợp với xã hội thượng lưu, trên đầu là một đống băng gạc, trông có vẻ rất khôi hài.

Du Việt hít sâu nói: "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu hiện tại ngươi nhớ ra ta, ta liền đáp ứng lời thổ lộ của ngươi."

Đào tiên sinh suy nghĩ một hồi, tâm nói lời mà người trước mặt nói rất có thể là thật.

Đào tiên sinh lui ra sau một bước, "Tuy rằng ta không nhớ rõ ngươi, nhưng ta xác thật rất thích ngươi, bao gồm cả thanh âm của ngươi...... còn có mỗi tiếng nói, cử động, rất quen thuộc."

Du Việt chua đến ê răng, "Ta cho ngươi một phút nữa, nhanh nhớ ra ta."

(dreamhouse2255)

Đào tiên sinh tiếp tục lui về phía sau, Du Việt nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, "Vạn Dương Trạch, con m* **, ngươi quên ai cũng không thể quên lão tử, lão tử cho dù uống canh Mạnh Bà cũng sẽ không quên ngươi, ngươi vừa có cục máu bầm liền quên ta? Đừng nói khi nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ không hoàn thành lão tử cũng phải ở lại đây đánh đến khi nào ngươi nhớ ra được mới thôi."

Vạn Dương Trạch giơ tay lên, nói, "Ta tin, cho nên nếu như ta có thể nhớ lại, ngươi sẽ đáp ứng ta sao? Hay ngươi chỉ đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho ta phục hồi ký ức?"

Du Việt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một vòng, "Hiện tại ngươi là ai?"

Vạn Dương Trạch trực tiếp đẩy cửa phòng bên cạnh ra, kéo Du Việt vào một ghế lô không người.

Bên trong ghế lô cũng có camera, nhưng không có ghi âm.

Vạn Dương Trạch đè Du Việt lên ghế sô pha, "Trước khi ngươi tìm được ta, ta cái gì cũng không nhớ được, bọn họ nói ta là chia bài, trong đầu ta liền xuất hiện những kiến thức mà chia bài cần biết, còn những thứ khác, chính ta cũng không biết, nhưng ta có dự cảm, đây không phải là nơi ta thuộc về."

Du Việt thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng sẽ không làm nhiệm vụ nổi nữa, ngươi ở lại nơi này chia bài mấy chục năm chứ."

Vạn Dương Trạch tới sát trước mặt Du Việt hỏi, "Lời ban nãy có phải là thật không?"

Du Việt giả ngu: "Cái gì?"

Vạn Dương Trạch: "Trong vòng 3 ngày nhớ lại ngươi, ngươi liền đáp ứng ở bên ta."

(dreamhouse2255)

Du Việt ngửa đầu nhìn trần nhà, "Ha...... Ha ha, thủ đoạn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngươi khôi phục ký ức mà thôi."

Lão tử cao ngạo như vậy.

Vạn Dương Trạch lộ ra thần sắc thất vọng, "Ta biết mà, ngươi xác thật đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ được ta, sau khi khôi phục ký ức ta cũng biết, đó đều là hi vọng xa vời."

Du Việt lại khẩn trương, "Ta không có...... Ta......"

Lão tử biết đầu óc ngươi hỏng rồi suy nghĩ đầu tiên chính là ngươi đã quên lão tử, ngươi vừa mới thổ lộ, ta mệt quá.

Nhiệm vụ cũng quên đến chín tầng mây.

Kết quả ngươi nói ngươi muốn ở bên ta là hi vọng xa vời?

"Ngươi không có cái gì?" Tay của Vạn Dương Trạch vẫn luôn sờ tới sờ lui trên người y, "Không cần để ý...... trong góc có camera, ta sợ bọn họ sẽ hoài nghi."

Du Việt bụm mặt nói, "Ta nói đó không phải là hi vọng xa vời...... Buổi tối hôm ấy lão tử ra ngoài tìm ngươi, muốn nói ta cũng cảm thấy ngươi rất không tồi, cái kia, chúng ta dù sao cũng có rất nhiều khuyết điểm, thử một chút cũng không phải là không thể...... Kết quả, còn chưa ra tới nơi đã bị đập hôn mê, sau đó hôm nay ngươi liền nói ngươi không nhớ rõ ta, ngươi nói ta có thể không tức giận sao?"

(dreamhouse2255)