Lời nói của Hồng Tần làm cho Tử Tiêu sững sờ đôi chút, phản ứng của hắn Hồng Tần đều nhìn thấy rất rõ ràng, ý cười nhạo trong đáy mắt càng thêm mãnh liệt
"Xem ra anh cũng sẽ do dự! Tiểu bằng hữu đó của anh quả thật bất đồng.... Làm sao bây giờ, du͙© vọиɠ muốn hủy diệt cậu ta, tôi sắp khống chế không nổi rồi...."
Giống như đang nói chuyện hằng ngày, khẩu khí của Hồng Tần rất nhẹ, sắc mặt của Tử Tiêu lại lạnh xuống, hai mắt nhìn Hồng Tần chậm rãi biến thành sắc tím, sát ý đều hiện rõ. Không có cho Hồng Tần cơ hội chuẩn bị, lưỡi kiếm của trận phong thoáng chuyển đến, tốc độ cực nhanh, mắt thường chỉ kịp nhìn thấy một hồi cuồng phong ập qua.
Hồng Tần vừa mới khó khăn tránh thoát được, nhưng lại xảm thấy phía sau lưng có tiếng gào thét
"Không tốt" Ý thức của hắn cảm giác được nguy hiểm, thân thể không kịp né tránh, lưỡi kiếm vô hình của Tử Tiêu ở phía sau lưng hắn xuyên qua
"Cậu không phải là đối thủ của tôi" Thu hồi lưỡi kiếm sắc bén, Tử Tiêu lạnh lùng nhìn hắn
Hồng Tần nôn ra một bụng máu, thần sắc trở nên tái nhợt, hồn phách ẩn ẩn muốn thoát ly khỏi thân thể. Chỉ có một hồn một phách, quả nhiên không đủ để ổn định thân thể. Hắn thầm suy nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại không có tia biểu lộ kinh hoảng
"Tử Tiêu, anh quả nhiên là không hiểu Hoàng Nghiêu, tôi cùng anh ấy đều là cùng một loại người, không chiếm được liền hủy!" Hô một tiếng, Hồng Tần lùi bước về phía sau, dựa vào bức tường đằng sau hắn mới có thể miễn cưỡng đứng vững "Anh cảm thấy, Hoàng Nghiêu là cam tâm tình nguyện giao ra hồn phách thuộc về tiểu bằng hữu kia?"
Nhìn thấy trên mặt của Tử Tiêu lộ vẻ chần chừ, Hồng Tần càng thêm đắc ý
"Năm đó tôi ăn cắp bí thuật, cho rằng đã đủ cường đại để đưa hắn về bên người. Chưa từng nghĩ ngay cả lúc hắn bị ma hóa vẫn không buông bỏ được anh. Năm đó hắn đã chấp nhất như thế, bây giờ hắn có thể cam tâm buông tay?"
Sắc mặt Tử Tiêu biến đổi, thân hình lóe lên, chạy vội ra ngoài. Hồng Tần dùng một hơi cuối cùng ngăn cản hắn
"Đã không còn cách nào khiến hắn sống lại, vậy thì, đây chính là điều cuối cùng tôi làm vì hắn"
Hồng Tần nở nụ cười, sắc mặt của Tử Tiêu có chút xấu – Hồng Tần là muốn dùng linh hồn tự bạo. Khoảng cách gần như vậy, sẽ rất khó để hắn có thể duy trì cái không gian này. Đến lúc đó, xung động của lần tự bạo linh hồn này sẽ làm ảnh hướng đến nghi thức đang được tiến hành ở một không gian khác, một khi nghi thức bị ảnh hưởng, Á Tùy.....
Tử Tiêu không hề muốn chuyện này sẽ xảy ra, hắn dùng toàn bộ linh lực của bản thân củng cố không gian. Hồng Tần cười đến nét mặt mỉa mai
"Vì cậu ta mà ngay cả tính mệnh cũng không cần?"
"Dừng tay!" Một tiếng vô cùng nghiêm khắc nhưng lại có chút suy yếu vang lên khiến cho động tác của Hồng Tần dừng lại một chút. Hắn thoáng thất thần liền bị Tử Tiêu dùng kết giới lập tức trói chặt, không thể động đậy
Lúc này, trên mặt của Hồng Tần mới có thêm chút màu sắc. Vừa nhìn thấy người tới, hắn lập tức mở to hai mắt
"Anh.... Thân thể của anh...."
Người mới tới thân ảnh đã gần như mơ hồ, lại giống như dấu ấn, sớm đã khắc sâu vào trong tâm của hắn "Anh... tên ngu ngốc này, khổ công tôi...."
Lời tiếp hắn không thể nào nói được, bởi vì người đó đối với hắn lộ ra tiếu dung nhu hòa, tựa như lần gặp đầu tiên của hai người họ
"Tôi vốn cũng không có ý định buông tay, diễn một chút, đùa vui một chút, nói là kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh hồn của Mộc Á Tùy ly khai thân thể, nhưng phần nhiều là vì tư tâm của tôi. Chính là trong một khắc đó, tôi đã biết rõ trong lòng anh sẽ không bao giờ có tôi. Không còn lưu luyến, không còn chán ghét.... tựa như thái độ của anh đối với tôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bởi vì không quan tâm, cho nên không sao cả" Thân ảnh của Hoàng Nghiêu dần dần trở nên nhạt nhòa
Hồng Tần nhìn phiến ảnh dần biến mất, thật lâu không có chớp mắt, tựa hồ là sợ khi chớp mắt liền nhìn thấy người đó biến mất. Hoàng Nghiêu cũng không quá để ý nhìn Tử Tiêu
"Tôi vẫn một mực nghĩ, có lẽ chính là thái độ không quan tâm của anh chính là điều khiến tôi không cam lòng buông tay. Có lẽ, là loại du͙© vọиɠ không chiếm được gây nên.... bất quá, bây giờ nói những lời này cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa"
Hắn nhìn Tử Tiêu thật sâu "Nếu có thể, kiếp sau hẳn là nên đến tôi"
Tử Tiêu giương mắt, ánh mắt nhìn lướt qua hắn
"Tôi không có kiếp sau" Hắn có sinh mệnh vĩnh hằng cũng muốn cùng người ấy chia sẻ, tuyệt đối không nghĩ sẽ có kiếp sau nào khác
Hoàng Nghiêu cười khổ "Anh vẫn là không lưu lại cho người khác chút mặt mũi nào"
Bất quá nương theo câu cảm thán này, tất cả mọi ràng buộc cứ thể theo gió phiêu đi, cả người liền thoải mái không ít
Quay đầu nhìn Hồng Tần, Hoàng Nghiêu nở nụ cười
"Tôi sắp phải đi trước một bước, xem ra cậu sẽ không thể đuổi kịp" Nói rồi thân ảnh nhạt nhòa hoàn toàn biến mất, một điểm dấu vết cũng không lưu lại
Hồng Tần trong kết giới đột nhiên bật cười to bước ra
"Ha ha ha.... Vậy anh hãy xem tôi làm thế nào mà đuổi kịp được anh" Nương theo tiếng cười to tiêu sái ấy, thân thể của Đỗ Đào chậm rãi ngã xuống mặt đất, mà linh hồn của Hồng Tần nhẹ nhàng thoát ra. Tử Tiêu sớm đã đem kết giới gỡ xuống, cho nên lúc này cơ hồ Hồng Tần đã thông suốt, biến mất không còn thấy tăm hơi
Tử Tiêu yên lặng nhìn hai người biến mất, lập tức gỡ bở trận pháp không gian, thân hình nhanh chóng di chuyển, một lát sau đã xuất hiện bên người của Mộc Á Tùy
Mọi người vừa nhìn thấy hắn trở ra, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra
"Lão đại, anh đã trở lại..." Bạch Diễn kích động chạy tới "Á Tùy còn chưa tỉnh lại, bất quá nghi thức diễn ra rất thuận lợi"
Tử Tiêu nhìn Thanh Hiện, thấy hắn cũng gật đầu, lúc này tâm của hắn mới được hạ xuống
"Mọi người đi nghỉ ngơi đi"
Đem mọi người vẫy lui, Tử Tiêu ngồi ở bên cạnh Mộc Á Tùy, mắt cũng không chớp nhìn cậu. Ánh mắt chậm rãi miêu tả từ lông mày đến bờ môi, càng nhìn tâm hắn càng mềm nhũn
Trên thực tế, hắn cũng không xác định được loại cảm giác này có phải là hối hận, hay thống khổ, có thể là cả hai. Chỉ là hắn rất chán ghét cái cảm xúc hiện tại, trong suốt cả cuộc đời dài buồn chán của hắn, không có gì khiến hắn bực bội như hiện giờ
"Tỉnh lại nhanh lên, nhanh lên......"
Cũng không biết là Mộc Á Tùy có nghe được tiếng gọi của Tử Tiêu hay không, sau một đêm, Mộc Á Tùy liền thản nhiên tỉnh lại
Nhìn thấy cả phòng đều là ánh mắt lấp lánh chiếu tới, Mộc Á Tùy sờ sờ cái ót
"Mọi người đến đây làm gì? Tại sao lại vây quanh chỗ này? Chẵng lẽ không có việc gì làm?"
Cậu hoảng sợ nhìn Thanh Hiện "Chẳng lẽ đóng cửa không làm ăn?"
Thanh Hiện liếc mắt nhìn cậu, sau đó lập tức nhìn về phía Tử Tiêu
"Nhìn qua cũng rất bình thường, ngoại trừ chỉ số thông minh hơi thấp, cơ bản thì không có gì đáng ngại" Lời của hắn làm cho Mộc Á Tùy thoáng cái giương nanh múa vuốt đứng dậy
Tử Tiêu không dấu vết cho mọi người xung quanh một cái ánh mắt, cái này rõ ràng là qua sông đoạn cầu. Tuy mọi người vẻ mặt đầy khinh bỉ, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, đều cung kính đi ra ngoài
Mộc Á Tùy vô thần nhìn góc phòng, còn Tử Tiêu thì thản nhiên lại gần, ánh mắt dần trở nên tối sầm. Tử Tiêu vội vàng tới gần, trong lời nói mang theo vài phần nhượng bộ
"Chuyện kia.... tôi có thể giải thích"
Trầm mặc nửa ngày, Mộc Á Tùy thờ dài "Năm đó, anh vì cái gì mà phải lấy đi hồn phách của tôi để tu bổ cho Hoàng Nghiêu?"
"........." Tử Tiêu nhìn trời
Năm đó Hoàng Nghiêu vì cứu Ngọc Trinh mà bị thương, dẫn đến linh hồn không được đầy đủ. Mà linh hồn phù hợp để dung nhập từ trước đến nay có rất ít, linh hồn của Mộc Á Tùy chính là trân phẩm. Lúc ấy hắn không có quan tâm nhiều lắm, chỉ là nhìn thấy linh hồn phù hợp thì chọn sử dụng, hơn nữa bởi vì là lần đầu tiên làm chuyện này, thủ pháp của hắn có chút nghiệp dư, thiếu chút nữa khiến cho linh hồn của Mộc Á Tùy không còn tồn tại
Đúng vậy, chính là lấy đi quá nhiều, đã làm cho linh hồn của Mộc Á Tùy thiếu chút nữa là bị tổn thương. Về sau khi đem đi dung hợp cùng với linh hồn của Hoàng Nghiêu, mới khiến cho Mộc Á Tùy chưa từng có sớm biến mất
Đương nhiên, lúc ấy Tử Tiêu cũng không thèm để ý, những sự tình này đều là ở thời điểm mối quan hệ của hắn và Á Tùy tốt hơn hắn mới hiểu. Nói cách khác, ngay từ đầu, hắn cũng không biết, quỷ mà hắn xém chút gϊếŧ mất chính là Mộc Á Tùy.
Tuy Tử Tiêu là vô ý, nhưng thiếu chút nữa hại chết Mộc Á Tùy chính là sự thật. Cho nên Tử Tiêu cũng không dám nói là mình vô tội, mà Mộc Á Tùy lúc này vừa hỏi, hắn liền có chút chần chờ, cũng không biết nên giải thích ra sao
Mà phản ứng này rơi vào trong mắt của Mộc Á Tùy thì chính là Tử Tiêu đang chột dạ. Vốn đang nghĩ bình tĩnh thì Mộc Á Tùy lập tức tức giận
Cậu lúc này cũng không có suy nghĩ rõ ràng, những sự tình phát sinh trước kia đều vô cùng rõ ràng. Tử Tiêu bóc vỏ trứng cho cậu, luôn luôn nhắm mắt theo đuôi sau cậu.... Những chuyện này cậu đều nhớ kỹ, vốn không thể nào kiên cường khiến cho tâm cậu thiếu chút nữa mềm xuống. Lúc này, chỉ cần Tử Tiêu nói đến vài câu thề non hẹn biển, cậu nhất định sẽ cho hắn bậc thang để xuống
Nào biết, đến lúc này, Tử Tiêu lại không chịu mở lòng với cậu
Mộc Á Tùy nổi trận lôi đình đem chăn mềm đều đắp qua, đem cả người đều bọc lại. Tử Tiêu ngẩn người, lập tức giúp cậu dịch dịch góc chăn, xoay người rời đi. Không thể không nói, chỉ số IQ của người đang yêu đều thấp đến một mức độ nhất định
Cho nên, mặc dù Mộc Á Tùy tức giận đến thiếu chút nữa từ trong chăn nhảy ra, nhưng thấy Tử Tiêu đi đến thong dong tiêu sái, không có một chút do dự. Tử Tiêu chính là nghĩ – phải tìm được câu gì hảo hảo để nói a
Vì vậy người bên kia vừa đi, Mộc Á Tùy ở bên này lập tức ngồi dậy