Linh Môi Trinh Thám Xã

Chương 57

Trong đầu của Mộc Á Tùy giờ đây tràn ngập những tình tiết của vụ án, còn ảo giác lần trước, từ hôm đó trở đi, cậu đều không có gặp thêm một lần nào nữa, mà ảo giác kia cũng không để lại di chứng gì cho cậu sau này, chính vì vậy, Mộc Á Tùy rất nhanh đem chuyện đó ném ra sau đầu

Trước mắt, điều cậu cảm thấy khó giải quyết nhất chính là nạn nhân trong vụ án kia – tiểu tử kia chỉ mới 18 tuổi, vô luận làm thế nào, tiểu tử đó cũng không chịu cùng bọn cậu nói chuyện

"Á Tùy, cậu cũng thấy rồi đấy, hắn là không chịu nói chuyện, tôi nghĩ chúng ta có nên sử dụng phương án kia không, ngươi lớn lên nhìn rất chất phác, sẽ không làm cho hắn hoài nghi cậu" Lý Tránh nghiêm túc nói

Lớn lên chất phác? Đầu lông mày của Mộc Á Tùy bắt đầu run rẩy một chút

"... Tôi đã hiểu, nhưng mà mấy người đều đi ra ngoài đi, người ở đây quá nhiều, tôi không nói được"

Tuy cậu không đành lòng dối gạt đứa trẻ đó, nhưng nhìn hắn cả ngày ở trong phòng đóng cửa không nói chuyện, còn có mẹ của hắn lo lắng đến dung nhan tiều tụy, Mộc Á Tùy không do dự nữa

Sau khi mọi người rời đi, không gian chỉ còn lại cậu cùng thiếu niên ở đằng sau cánh cửa kia. Mộc Á Tùy làm cho thanh âm của mình nhẹ xuống, nhỏ giọng nói

"Cậu gọi là Đỗ Đào phải không? Tôi gọi cậu là tiểu Đỗ được không? Tôi.... Tôi cùng cậu đều giống nhau, đều đã gặp phải chuyện không may..." Mộc Á Tùy cẩn thận châm chước dùng từ, sợ trong lúc vô ý lại nói ra lời khiến cậu nhóc bị tổn thương trong lòng

Trong phòng dần truyền đến một vài tiếng động nhỏ, sau đó là tiếng dép "lẹp xẹp" vang lên

Mộc Á Tùy như nhìn thấy được hi vọng, tiếp tục nói "Tôi có thể hiểu được cảm thụ của cậu, một mình nhấm nuốt loại sợ hãi cùng bất lực, cảm giác tứ cố vô thân... Chính là, mọi chuyện đều đã qua, chỉ cần cậu chịu chấp nhận bước ra, dũng cảm đối diện với hung thủ, cậu sẽ phát hiện, hắn cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng nữa"

Khuyên bảo tựa hồ có hiệu quả, trong phòng vang lên những tiếng động rất nhỏ. Tâm của Mộc Á Tùy cảm thấy có chút không đành lòng, ngữ điệu của cậu càng thêm mềm mại

"Tiểu Đỗ, cậu còn có cha mẹ yêu thương cậu, vô luận tuyệt vọng đến mức nào, bọn họ cũng sẽ ở cạnh bên cậu, cùng cậu..."

- -----------

Lý Tránh đứng chờ có chút không kiên nhẫn, vụиɠ ŧяộʍ nhìn căn phòng, liền nhìn thấy Mộc Á Tùy từ trong đi tới, hắn nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, nắm lấy hai bả vai của cậu

"Cậu cũng thật lợi hại đi! Thế nào? Tình huống bây giờ thế nào?"

Đi theo đằng sau Lý Tránh còn có mẹ của Đỗ Đào, vẻ mặt vô cùng khẩn trương nhìn cậu

Mộc Á Tùy thờ dài một hơi, khẽ cười nói "Cùng cậu nhóc hàn huyên một chút, vẫn là không chịu ra khỏi phòng, nhưng dù sao cũng đã chịu mở miệng nói chuyện. Bác gái, bác vẫn nên mang lên cho cậu ta chút gì để ăn a..."

Mẹ của Đỗ Đào kích động gật đầu, lập tức chạy tới phòng bếp. Lý Tránh nhìn thấy người đã đi xa, mới lôi kéo Mộc Á Tùy tới một bên "Lá bùa tôi đưa cho cậu có hay không đã biến thành màu đen?"

Mộc Á Tùy bất đắc dĩ nghiên người nhìn hắn "Đây, anh chính mình nhìn xem đi..."

Cậu đem tấm bùa không một chút sức mẻ gì trao trả lại cho Lý Tránh Mộc Á Tùy không đành lòng nói

"Đưa trẻ kia rất đáng thương, anh không thể hiều được nếu không gặp phải chuyện không may đó, mặc cho ai bị.... đều sẽ có những phản ứng như vậy, thế nhưng lại nghi thần nghi quỷ"

Lý Tránh vẫy vẫy lá bùa, cẩn thận nhìn nhìn một lát, cuối cùng hắn nhún nhún vai nói "Tôi cũng không muốn tới, là do cha của đứa nhóc đó yêu cầu, cậu cũng thấy đấy, khi cậu nhóc bị như vậy mà ông ta lại không có ở bên cạnh, cũng đủ hiểu ông ta cũng không yêu thương gì cậu nhóc, ngược lại còn hoài nghi cậu ta"

Mộc Á Tùy nhíu mày, cậu thật sự không rõ, là một người cha, khi con của mình bị thương tổn như vậy, lại vẫn hoài nghi là cậu nhóc bị quỷ nhập vào người "Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được"

Lý Tránh lại không có quá quan tâm đến vấn đề này, hỏi cậu "Kế tiếp có tính toán gì không? Bao lâu thì đứa bé kia có thể hồi phục? Giản Hoa bên kia muốn qua đây lấy khẩu cung của cậu nhóc"

"Lấy khẩu cung? Chỉ sợ không được" Mộc Á Tùy nhíu mày "Cậu ta tuy là chịu nói chuyện, nhưng đối với những sự tình kia đều ngậm chặt miệng không đề cập tới, tôi vừa hỏi thì khuôn mặt của cậu ta đều đã trắng bệch, hay là chờ thêm một khoảng thời gian nữa..."

Với kết quả này, Lý Tránh cũng đã sớm dự liệu đến, hắn cũng gật đầu "Ừ, bất quá cậu nhóc đó là người bị hại cuối cùng, lời khai của cậu ta đối với việc phá án là có tính đột phá lớn, cho nên... tóm lại, cậu nhất định phải nhanh chóng khai thông cậu ta"

"Tôi hiểu"

Hai người lại bàn bạc qua những manh mối của vụ án, sau đó Mộc Á Tùy cầm chỗ thức ăn đã được mẹ của Đỗ Đào làm tốt mang lên trên phòng của Đỗ Đào, Lý Tránh thì trở về nhà cổ trước. Vừa mới vào cửa, hắn liền nhìn thấy Bạch Diễn đang phát ngốc ngồi sững người ở trong sân

"Cậu ở đây làm gì? Những người khác đâu?" Đối với kẻ luôn suốt ngày theo đuôi - Hắc Liêu, lại không có ở bên cạnh cậu ta, điều này làm cho hắn cảm thấy rất mới mẻ

Bạch Diễn quay đầu, vừa nhìn thấy hắn là cậu lại rụt cổ xuống "Hình như có manh mối gì đó liên quan đến Hồng Tần, hơn nữa Hoàng Nghiêu, có khả năng là hắn chưa có chết... Nhưng cũng không đúng, có thể là chết rồi, sau đó sống lại. Lão đại đều kêu mấy người họ đi theo, lưu lại một mình tôi giữ nhà..." Nói đến phần sau, ngữ khí của Bạch Diễn đầy ai oán cùng ủy khuất

Tuy là cậu không giúp được cái gì, nhưng cậu có thể làm cổ động viên hò hét ủng hộ sĩ khí a! Dựa vào cái gì lại đem cậu một mình lưu lại chỗ này? Lão đại thì cũng thôi đi, liền ngay cả Hắc Liêu cũng không có mang theo cậu

Càng nghĩ càng ủy khuất, mắt Bạch Diễn đỏ hồng ngồi chồm hổm ở trong một góc tường

Lý Tránh ngẫm nghĩ lời của cậu nói hồi lâu, sau đó mới giật mình hỏi "Hoàng Nghiêu? Sao có khả năng?"

Đem hồn phách từ Hư Vô giới mang về, điều này ngay cả hắn còn không làm được, không chỉ hắn, ngay cả Hồng Tần cùng Tử Tiêu đều cũng không có biện pháp. Huống hồ, loại cấm thuật này một khi thực hiện, không thể nào ngay cả Minh giới một tiếng gió cũng không nghe thấy, hay nói cách khác, linh lực của Hồng Tần cùng Hoàng Nghiêu đã sớm vượt qua sự khống chế của Minh giới?

Nếu là như hắn nghĩ, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi

"Bạch Diễn, tôi có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho cậu" Lý Tránh nghiêm túc nhìn cậu.

Tâm Bạch Diễn liền nhảy giật một cái, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong "Nhiệm vụ gì? Anh nói đi"

- -----------

"Lý Tránh kêu cậu tới bảo vệ cho tôi?" Mộc Á Tùy giật mình nhìn cậu ta "Xảy ra chuyện gì sao?"

Bạch Diễn nghiêm mặt nói "Anh cứ an tâm phá án, những chuyện khác cứ giao cho tôi là được rồi, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh"

Mộc Á Tùy thoáng nhíu lông mày suy nghĩ một hồi, mơ hồ đoán được dụng ý của Lý Tránh. Đã là bọn họ không muốn cho cậu tham gia, vậy thì hẳn bọn họ sẽ thu thập tốt. Huống hồ, trong lúc này có người còn đang cần cậu giúp đỡ

Sau khi nghĩ thông suốt, Mộc Á Tùy không hề truy vấn, cậu cầm tư liệu chạy đến căn phòng của Đỗ Đào. Sự hồi phục tinh thần của Đỗ Đào còn tốt hơn so với dự tính của cậu, có lẽ không bao lâu, liền có thể để cho Giản Hoa tới lấy khẩu cung

"Anh... có muốn ăn chút gì không?" Đỗ Đào lúc này đang ăn cháo bí đỏ, vừa nhìn thấy Mộc Á Tùy thì hai mắt sáng rực lên, lập tức mở miệng mời

Mộc Á Tùy mừng rỡ, đây là lần đầu tiên Đỗ Đào chủ động bắt chuyện, là một dấu hiệu tốt. Cậu cười gật gật đầu, nhìn về phía nồi cơm tinh xảo, bên trong còn lại hơn phân nửa. Mộc Á Tùy cầm lấy cái chén, xới ra chút ít

"Rất thơm!" Mộc Á Tùy chủ động đáp lời "Đây là do mẹ của cậu nấu?"

Tay cầm thìa của Đỗ Đào thoáng dừng lại "Ân", nhẹ nhàng hừ một tiếng, xem như là trả lời Mộc Á Tùy. Mộc Á Tùy cũng không có để ý, tiếp tục hỏi chuyện dẫn cậu ta nói

"Mẹ của cậu rất thương cậu..."

"..." Người đối diện trầm mặc yên tĩnh

Mộc Á Tùy buông thìa, có chút nghi ngờ nói "Mẹ của tôi cũng có tay nghề nấu rất tốt, chỉ tiếc là hiện giờ tôi không có lộc ăn" Sau đó, cậu quay đầu cẩn thận đánh giá Đỗ Đào, Mộc Á Tùy đem chủ đề dẫn lên trên người cậu ta "Khoảng thời gian được hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ cũng không còn lâu nữa, nên quý trọng những khoảng thời gian này..."

Đột nhiên Đỗ Đào ném cái chén trong tay cậu ta ra ngoài, "Bịch" một tiếng, khiến cho Mộc Á Tùy cảm thấy hoảng sợ

"Cậu..."

Khuôn mặt của Đỗ Đào hiện tại phá lệ càng thêm dữ tợn, cùng với bộ dạng rụt rè lúc trước hoàn toàn không hề giống nhau

"Anh quá ngây thơ rồi đó" Đỗ Đào nhìn cậu nhe răng cười lớn. Mộc Á Tùy còn chưa suy nghĩ cẩn thận đã cảm thầy một hồi nghiêng trời lệch đất, ánh mắt dần trở nên mơ hồ

"Cậu, chẳng lẽ là... bát cháo kia..." Mộc Á Tùy cảm thấy mệt mỏi, mí mắt chậm rãi cụp xuống

- -----------

Đầu rất nặng, thân thể lại vừa cứng nhắc cùng đau nhức, Mộc Á Tùy bị loại tra tấn đau đớn này khiến cho phải mở mí mắt

"Đây là nơi nào?" Trong đầu cậu hiện giờ đã đặc như tương hồ*, ý thức chậm rãi hiện lên, lúc này, cậu mới phát hiện được bản thân cậu đang bị trói chặt, xung quanh u ám, không nhìn ra được là ban ngày hay đêm

(tương hồ: Một loại hồ dán, keo)

"Ba" một tiếng, ánh đèn màu da cam liền bật sáng, lan tỏa cả không gian phòng. Mộc Á Tùy nheo mắt lại, hồi lâu cậu mới thích ứng được với độ sáng này

"Tỉnh a!" Thanh âm trong trẻo, có mang theo ý trêu tức, Mộc Á Tùy không cần quay đầu cũng biết là ai

"Cậu muốn làm gì?"

Hiện tại, Mộc Á Tùy cũng không thể xác định chính xác đây là tình huống gì, chẳng lẽ - cậu ta thật là bị quỷ nhập vào người?

Đỗ Đào đi đã đi tới, hai tay đút ở túi quần, có vẻ không đếm xỉa nói

"Anh quả thật rất thú vị, tôi vốn là sẽ không sớm động thủ như vậy, như mà..." Hắn dừng lại đôi chút, cười đến khóe miệng đều kéo đến mang tai "Tôi biết rõ anh không phải là người bị hại, anh chỉ đang ở đây gạt tôi mà thôi!"

Mộc Á Tùy thấy thân phận của mình bị lộ, nháy mắt khuôn mặt nóng lên "Đây chẳng qua..."

"Là cái gì cũng không quan trọng!" Đỗ Đào giống như là bị thần kinh, hắn cứ cào cào tóc mình, trên mặt là biểu tình không thể kiềm chế được, phá lệ càng thêm khủng bố. Trong nội tâm của Mộc Á Tùy liền dâng lên một loại cảm giác khác thường, thoạt nhìn bộ dáng của Đỗ Đào quá không được bình thường

"Kỳ thực, anh gạt tôi cũng đã không còn quan trọng, chỉ cần đáp ứng tôi, từ nay về sau cũng không được rời khỏi tôi... đúng, không được rời khỏi tôi..." Đỗ Đào như nhớ ra được điều gì đó, bắt đầu tự mình thì thào, ánh mắt cũng dần trở nên tán loạn

"Anh có nghe thấy không!" Hắn đột nhiên nắm lấy cổ áo của Mộc Á Tùy kéo lên, siết chặt cổ của cậu lại

"Ngô..." Mộc Á Tùy bị ghìm làm cho không thể thở nổi, ý thức chỉ xuất hiện vào giây lại lâm vào mơ hồ "Tôi... biết rồi... không rời bỏ cậu, tuyệt đối không rời xa cậu..."

Mộc Á Tùy gian nan nói ra những lời này, lực siết bên cổ cậu mới dần dần được nới lỏng

Cậu liều mang hít từng ngụm khí, cả người vô lực tê liệt ngã xuống mặt đất. Đỗ Đào cũng không để ý đến cậu nữa, tắt đèn rồi đi ra ngoài

Trong không gian hắc ám bao phủ, chỉ còn lưu lại tiếng thở dốc của Mộc Á Tùy

(Tại sao t đọc câu này lại có cảm giác đen tối vậy kìa? Khó hiểu vậy ta~)