"Đi đâu?" Bước chân của Tử Tiêu chậm lại, hắn nghiêng người hỏi Mộc Á Tùy
Lúc này, bốn phía đều toàn một màu đen bao phủ, phía xa còn nghe thấy tiếng côn trùng, chuột, kiến đua nhau kêu lên, làm cho không khí u ám này có thêm hương vị của thôn quê. Tắm trong gió đêm một lúc, Mộc Á Tùy thoải mái đến nheo hai mắt lại
"Đi chỗ nào cũng được, bụng của tôi có phần hơi chướng" Mộc Á Tùy sờ sờ bụng, trong thâm tâm vẫn có chuyện khiến cho cậu phiền muộn
"Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái mọi người cũng đã thay đổi rất nhiều" Vừa nghĩ tới khi còn nhỏ, cùng mọi người học ở ngôi trường cũ đó, Mộc Á Tùy không nhịn được cảm thán.
Tử Tiêu thu hồi lại ý đùa cợt "Bằng hữu của em cũng không phải là đèn cạn dầu"
"Nói vậy là sao?" Mộc Á Tùy nhìn thấy hắn không giống như nói đùa, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn
"Đầu tiên là Thụ Minh" Nhìn thấy ánh mắt của Mộc Á Tùy trở nên khó hiểu, hắn nhịn không được đưa tay gõ lên đầu cậu một phát "Nghĩ gì thế? Tôi là nói hắn từ nhỏ đi trên con đường đạo thuật, ít nhiều hắn ta cũng cảm nhận được khí tức Minh giới từ trên người của tôi. Nhưng hắn lại tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì cả, lại còn nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi..."
"Anh là nói hắn đang che dấu thực lực của mình?" Mộc Á Tùy nhíu mày, cậu quả thật rất khó có thể hình dung, một Thụ Minh luôn luôn diện cái mặt cười hì hì lại có lòng dạ thâm sâu khó lường
Tử Tiêu khiêu mi "Cái này nếu muốn biết thì chỉ có thể đi hỏi hắn mới rõ. Tiếp theo chính là Lý Kiều, em thật sự cho rằng, cô ta vì tình nghĩa bạn học năm xưa mà lại đến chỗ này nghỉ lại một đêm?"
Nghe vậy, Mộc Á Tùy cũng nhận ra là có chỗ không đúng. Bạn học năm đó bị đuối nước tên là Trần Kim Thủy, tuy nhiên lúc đó mọi người đều là tự lập nhóm chơi với nhau, quan hệ với Lý Kiều cũng không phải quá tốt. Đều là hai nữ hài tử, nên không tránh khỏi luôn hơn thua nhau ở vài phương diện. Lý Kiều dáng người đẹp mắt, trở thành tâm điểm ở trong nhóm, tất cả nam lẫn nữ hài tử đều đem cô ta phủ trong lòng bàn tay, Trần Kim Thủy lớn lên thì không đẹp mắt, nhưng trong nhà lại có tiền, thỉnh thoảng sẽ mang một ít bánh kẹo cho mọi người, nên nhân duyên của cô ấy cũng tốt
Mà chuyện làm cho hai người trở nên đối trọi gay gắt với nhau chính là vì Lớp Trưởng.
Trước kia, hai người đối với người khác phải đều là một vẻ mông lung, mà Lớp Trưởng lớn lên suất, thành tích trên lớp lại tốt, liền nghiễm nhiên trở thành bạch mã hoàng tử trong mắt tất cả nữ sinh trong lớp. Vì tranh đoạt ánh nhìn của Lớp Trưởng, Lý Kiều cùng Trần Kim Thủy thỉnh thoảng tranh nhau vài lần
"Quả thật có điểm kỳ quái" Mộc Á Tùy xoa cằm, một bộ dáng nghi hoặc khó hiểu
Tử Tiêu đưa lời đề nghị "Không bằng lúc này chúng ta đi xem thử? Có lẽ chuyện này cùng tính toán của chú em sẽ có chút quan hệ"
Trong đầu của Mộc Á Tùy còn có chút mơ hồ, nhưng dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của rượu, cậu hưng phấn đáp "Được"
Vừa dứt lời, eo của cậu liền được Tử Tiêu nắm lấy "Hưu" một tiếng biến mất
Khi hai người vừa đặt chân trên sân trường học cũ một lần nữa, bầu trời cũng đã hoàn toàn tối đen, bóng đêm đen đặc liền trở thành chỗ cho hai người ẩn thân
"Hiện tại nên làm cái gì?" Mộc Á Tùy mở to hai mắt, thoạt nhìn như một con mèo nhỏ hiếu kỳ. Tử Tiêu vươn tay kéo cậu qua, đang muốn nói chuyện chợt nghe phía trước có tiếng mở cửa
Tử Tiêu ôm lấy Mộc Á Tùy vọt đến bên sau cây đại thụ ẩn nấp
"Chi nha" một tiếng, cửa hông được mở ra. Hai thân ảnh lén lén lút lút đi ra. Mộc Á Tùy trợn to hai mắt – hóa ra đó là Lý Kiều cùng Mập Mạp
Khiến cho cậu thêm kinh ngạc chính là Mập Mạp đang vác trên lưng một cái gói to, thoạt nhìn có vẻ rất nặng, bên trong là chứa thứ gì? Mộc Á Tùy đem đầu nhích ra một tấc, còn chưa xem cẩn thận thì đã bị Tử Tiêu xách về
Đợi cho thân ảnh Mập Mạp cùng Lý Kiều biến mất sau cánh cổng của trường học cũ, Tử Tiêu mới buông tay ra
"Xem ra chúng ta đến rất đúng lúc a!"
Mộc Á Tùy nghiêm mặt nói "Muộn như vậy, hai người bọn họ là muốn đi đâu? Cái gói to trên lưng Mập Mạp là cái gì? Chẳng lẽ...."
Kinh nghiệm sống ở nhà cổ khiến cho cậu nháy mắt nghĩ đến bên trong túi đó chứa một xác người, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến cho cậu càng thêm hoảng sợ
Tử Tiêu vỗ trán cậu nói "Theo sau thì sẽ biết thôi"
Mộc Á Tùy từ sau thân cây nhón chân đi ra, theo sát hai người kia. Tử Tiêu nhìn dáng đi của cậu mà buồn cười, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Cánh tay dài của hắn vươn đến, đem cậu kéo qua, hai người liền dung nhập vào trong màn đêm
Hai người không xa không gần theo sát Lý Kiều cùng Mập Mạp. Người đi phía trước bước chân không nhanh, thậm chí còn rất chậm. Lý Kiều ở một bên vừa đi vừa phàn nàn, Mập Mạp thân hình to nặng, lại vác thêm cái túi to ở đằng sau, nên hắn ta đi một bước lại nghỉ ba giây
Hô hấp của Mộc Á Tùy dần nghẹn lại, tâm của cậu cũng nâng lên cổ họng. Lý Kiều của Mập Mạp từ cửa sau của trường học, trực tiếp đi đến ngọn núi nhỏ phía sau. Mộc Á Tùy quay đầu nhìn Tử Tiêu, dùng khẩu hình miệng nói cho hắn biết "Con đường này hình như là thông đến ngôi mộ phía sau núi. Bọn họ chắc sẽ không định vứt bỏ thi thể ở đó đúng không?"
Tử Tiêu lắc đầu, hắn không ngửi được mùi của thi thể, bất quá hắn cũng không có ý định nói ra, bởi vì – nhìn bộ dạng thất kinh của cậu cũng rất thú vị
Mộc Á Tùy giống như chim sợ cành cong, nhìn chằm chằm vào cử động của Lý Kiều và Mập Mạp
Hai người bọn họ giống như cùng cậu bất đồng, một đường đi đều không mở miệng. Đi gần nửa tiếng đồng hồ, Lý Kiều cùng Mập Mạp cũng dừng lại trước một ngôi mộ. Hai người cảnh giác liếc mắt nhìn xung quanh, thẳng đến khi xác nhận không có ai theo sau, Mập Mạp mới buông cái túi to xuống.
"Ngươi nhanh lên a..." Lý Kiều ở một bên hối thúc hắn, một bên lấy tay đập muỗi. Cái nơi quái quỷ này, cô tuyệt đối sẽ không đến lần thứ hai. Mập Mạp hai tay vụn về cởi bỏ nút thắt, xuất ra hai thứ gì đó thật dài. Mộc Á Tùy tập trung nhìn, thì ra là hai xẻng xúc đất
"Cô cũng tới hỗ trợ, hai người sẽ nhanh hơn một chút...." Mập Mạp đem một cái xẻng đưa đến bên chân cô ta. Lý Kiều kinh hô lùi về phía sau một bước
"Mập Mạp chết bầm, ngươi muốn chết hả"
Nghe thấy âm thanh bén nhọn, Mộc Á Tùy có thể đoán ra hiện tại Lý Kiều có vẻ rất giận dữ. Cái tính tình kia, người có thể chịu được chắc cũng không có mấy ai
Mập Mạp cũng không nói nữa, chính mình cầm xẻng bắt đầu đào
Mộc Á Tùy kinh hãi nhìn bọn họ "Chẳng lẽ hai người họ định trộm mộ?"
Tử Tiêu đến gần cậu, thế nhưng lại không có mở miệng, khí tức hai người giao thoa một chỗ, khiến cho Mộc Á Tùy tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình
Không khí trầm mặc khiến cậu có chút bối rối, nhịn không được đưa mắt nhìn hai người Mập Mạp cùng Lý Kiều. Mập Mạp đã đào xong một cái hố, Lý Kiều cũng đã gia nhập hàng ngũ đào đất. Động tác của hai người rất nhanh, không bao lâu sau, đầu xẻng đυ.ng phải một vật cứng gì đó. Mộc Á Tùy đoán đó là nắp quan tài
Quả nhiên, động tác của hai người kia thoáng chậm lại, trông chốc lát lại lấy tay đào đất
"Mộ kia là của ai a? Gan của bọn họ cũng quá lớn đi!" Mộc Á Tùy thoáng run rẩy, sau lưng liền cảm nhận được từng trận mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Tay của Tử Tiêu hướng đến phía hai người kia vẽ trên không trung, sau đó hắn chọc chọc bên má của Mộc Á Tùy nói
"Có thể lớn tiếng nói chuyện rồi"
Mộc Á Tùy không nói gì nhìn hắn "Anh nên sớm làm như vậy a"
"Đó là bởi vì vừa mới có người tới, nếu làm kết giới thì rất dễ bại lộ" Tử Tiêu một bộ dạng ung dung nhìn cậu. Mộc Á Tùy kinh ngạc nói
"Còn có người theo tới? A, anh nói nếu làm kết giới sẽ rất dễ bị phát hiện? Tức là người đó rất am hiểu về chuyện này, chẳng lẽ đó là Thụ Minh...."
Tử Tiêu nhẹ gật đầu "Lúc chúng ta đi không bao lâu thì hắn theo tới, hắn cũng vừa mới đi thôi"
"Đến tột cùng là có chuyện gì đang xảy ra a?" Đầu óc của cậu hiện giờ chỉ toàn một mảnh hỗn độn.
Tử Tiêu đưa tay chỉ hướng Mập Mạp nói "Em xem"
Mộc Á Tùy nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy Mập Mạp đã đem nấp quan tài mở ra, hai người ở bên trong lục lọi một hồi, sau đó lấy ra vật gì đó, liền vội vàng đóng nắp quan tài lại
Tiếp đó hai người đem đất lấp lại, làm rất cẩn thận
"Chúng ta có cần đi ra, bắt bọn họ nói cho rõ ràng?" Trong nội tâm của cậu dâng lên một chút không được tự nhiên, cậu cảm thấy, bản thân mình đã không còn nhận ra bộ dáng cũ của bạn học nữa rồi
Tử Tiêu lắc đầu "Chờ một lát, hiện tại nếu có đi ra thì bọn họ cũng chỉ thề thốt phủ nhận, em cũng sẽ không có biện pháp bắt hai người đó thừa nhận. Huống hồ chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, người đứng phía sau bọn họ mới chính là con cá lớn"
Mộc Á Tùy còn muốn nói gì đó, bên kia Mập Mạp cùng Lý Kiều cũng đã thu thập xong, đang chuẩn bị rời đi
"Chúng ta qua đó nhìn thử xem" Mộc Á Tùy không hề do dự cùng Tử Tiêu đến bên ngôi mộ "Sao lại thế này!" Cậu đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là phẫn nộ không thể che dấu
Tử Tiêu theo tầm mắt của cậu đảo qua, tấm ảnh trên bia mộ chính là hình của một cô bé, trên đó viết "Trần Kim Thủy xxx"