Mộc Á Tùy đứng ngốc vài giây đồng hồ, thẳng đến khi tiếng đập cửa trở nên dồn dập hơn mới phản ứng lại, nhanh chóng chạy ra mở cửa
"A...thực xin lỗi, vừa nãy có việc..."
"Không sao cả" Giản Hoa cười cười, bên cạnh còn có khuôn mặt cứng nhắc của Lâm Thần Cương. Mộc Á Tùy có chút giật mình, tâm tư hiện tại của cậu liền đặt trên người bọn họ. Giản Hoa nở nụ cười ôn hòa nói
"Không định mời chúng tôi vào sao?"
"A...đương nhiên có thể, tôi... tôi...." Mộc Á Tùy tay chân luống cuống đem cửa mở lớn, miệng lắp bắp muốn giải thích. Giản Hoa hướng cậu nhẹ gật đầu, sau đó dẫn đầu đi vào. Lâm Thần Cương ở bên cửa, do dự một hồi cũng đi vào, trên mặt treo biểu tình như bị táo bón vậy
"Cậu là ở một mình?" Ngữ khí của Giản Hoa có chút thất vọng. Mộc Á Tùy nhìn quanh một lượt khắp phòng, Ngọc Trinh đã biến mất. Vừa mới nghĩ tới cậu ta, Mộc Á Tùy lại nhớ đến câu nói của cậu ta hồi nãy – đến tột cùng là Ngọc Trinh có ý gì chứ? Hoàng Nghiêu là ai?
"Á Tùy... Á Tùy..." Tay Giản Hoa quơ quơ trước mặt cậu, kéo cậu trở về thực tại
"Cậu không sao chứ? Sao lại chỉ có một mình cậu, Tử Tiêu cùng Bạch Diễn bọn họ đâu?"
"Ân? A, bọn họ mới ra ngoài... hay là hai người ở lại ngồi chơi một chút, hai người có muốn uống trà không?" Mộc Á Tùy cố gắng thu lại những suy nghĩ trong đầu, hấp tấp tìm trà khắp nơi. Giản Hoa cười ngăn cậu lại, vì vậy Mộc Á Tùy đành phải tiếp bọn họ bằng nước ấm
Ba người ngồi xuống, không khí có điểm xấu hổ. Lâm Thần Cương vừa nãy mới còn cùng bọn Mộc Á Tùy đối đầu, nay lại cùng ngồi trong một căn phòng liền cảm thấy phi thường không được tự nhiên, hắn thoáng thay đổi tư thế vài lần. Liền không ngồi đến 2 phút, Lâm Thần Cương đứng bật dậy
"Tôi còn có...."
"A, anh – sao anh lại đến đây?" Bạch Diễn đang định khó chịu thì nhìn thấy Giản Hoa, lập tức quên hết tất cả chạy qua
"Hoa ca, anh ăn cơm chưa? Không bằng qua bên phòng của ta ngồi chơi một chút?"
Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình này của Bạch Diễn, khiến cho Hắc Liêu bên cạnh nghiến răng, đau từ răng đến dạ dày.
Tử Tiêu đi ở phía sau, mục quang luôn rơi trên người Mộc Á Tùy, trực tiếp hướng cậu đi đến, cử chỉ của hắn vẫn thân mật như vậy, nhưng Mộc Á Tùy vẫn cảm thấy có gì đó không giống, nội tâm bất an của Mộc Á Tùy khiến cho cậu không được tự nhiên, có cái gì đó chặn lại, không thể diễn tả thành lời.
Giản Hoa cùng Bạch Diễn hàn huyên vài câu, Hắc Liêu thỉnh thoàng đáp lời muốn tách hai người ra, Lâm Thần Cương ở bên cạnh thì trực tiếp bị bỏ qua không để ý đến, sắc mặt hắn lúc này âm trầm đáng sợ
"Kỳ thật, hôm nay chúng tôi đến đây, là muốn nhờ mọi người giúp một việc..." Giản Hoa nói chuyện với Bạch Diễn, liền đem vấn đề chính nói ra, sắc mặt của Lâm Thần Cương lúc này mới dễ nhìn đôi chút.
"Cũng có chút bất tiện khi muốn mọi người đến phòng thí nghiệm giải phẫu vào lúc này, nhưng là muốn cho mọi người nhìn xem một thứ"
Giản Hoa tuy là nhìn Bạch Diễn nói chuyện, nhưng lời nói của hắn là hướng đến Tử Tiêu. Ở đây, Tử Tiêu mới là người có quyền quyết định mọi việc
Tử Tiêu cũng không có lập tức trả lời, chỉ tập trung vào đôi mắt đang mang nặng tâm sự của Mộc Á Tùy, một lúc sau, hắn mới hướng Giản Hoa nhẹ gật đầu
"Các người đi trước đi"
Giản Hoa rất thức thời nói cảm ơn, cùng Lâm Thần Cương dẫn đầu đi ra khỏi phòng, Bạch Diễn còn đang muốn hỏi thì bị Hắc Liêu kéo dẫn đi. Chẳng mấy chốc, căn phòng chỉ còn lại hai người đang ngồi đối diện với nhau.
"Vừa rồi là ai đến?" Tử Tiêu nhìn cậu, lời nói giọng điệu khẳng định, Mộc Á Tùy tự cho là bản thân che dấu tâm trạng rất tốt, đột nhiên Tử Tiêu hỏi vậy, liền khiến cậu có hơi luống cuống
"Không có.... chỉ có đám người Hoa ca, ách...."
Mộc Á Tùy nhìn quanh phòng mình lúc này, phát hiện trong phòng đã không còn bóng dáng bọn họ
Tử Tiêu đem người cậu nghiên người qua, thần sắc nghiêm túc
"Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" hắn duỗi tay nhéo nhéo cằm cậu "Chẳng lẽ cứng rồi?"
Lời nói mang theo hương vị chọc ghẹo, khiến cho sắc mặt của Mộc Á Tùy trắng bệch không còn chút máu.
"Tôi không sao, chính là có chút lo lắng thôi, vừa rồi bọn người Hoa ca muốn chúng ta hỗ trợ cái gì?"
Mộc Á Tùy cố gắng câu lên nụ cười, cậu lúc nãy thật sự khϊếp sợ, nếu như cậu thật sự rất giống người kia, nếu như Tử Tiêu chính là vì vậy mà mới tiếp cận cậu, vậy quan hệ hiện giờ của bọn cậu là cái gì? Ý nghĩ đó khiến cho dũng khí còn sót lại của Mộc Á Tùy cũng chậm rãi bay mất.
Tử Tiêu nhìn khuôn mặt cậu thật lâu, lâu đến mức mồ hôi lạnh phía sau lưng Mộc Á Tùy cũng bắt đầu đổ, đột nhiên, hắn nở nụ cười, cười đến mao cốt tủng nhiên. Mộc Á Tùy còn không kịp phản ứng, cậu đã bị Tử Tiêu ném lên giường.
(Mao cốt tủng nhiên: Rợn tóc gáy, cực kỳ kinh hãi)
"Xem ra nếu thay đổi biện pháp khác, thì em mới bằng lòng nói?"
"Anh...." Mộc Á Tùy vừa mới mở miệng, thì lời nói đã bị chắn lại. Tử Tiêu lập tức cuồng nhiệt hôn tới, nhanh chóng ghìm chặt thân thể Mộc Á Tùy, chân không ngừng ở bắp đùi trong của cậu ma sát
Ý thức được Tử Tiêu muốn làm cái gì, Mộc Á Tùy lập tức cuống cuồng
"Anh...anh trước tiên.... ngô.... buông.... tôi nói....tôi nói..."
"Chịu nói rồi sao? Đáng tiếc – muộn rồi!"
Nhìn dáng vẻ Tử Tiêu muốn làm thực sự, Mộc Á Tùy trợn lớn con mắt. Nhìn dáng vẻ thất kinh của cậu, Tử Tiêu hiển nhiên rất cao hứng
"Anh....Anh....Anh.... đừng....ân....đừng ở trong này..."
Mộc Á Tùy bị những động tác trêu chọc của Tử Tiêu làm cho hoảng sợ, tia sáng lóe lên, Tử Tiêu đã đưa tay tới bộ vị giữa hai chân của cậu, vô cùng có quy luật mà lên xuống nhịp nhàng. Mộc Á Tùy ngoại trừ trừng to mắt lên án ra, thì cậu không còn phương pháp nào khác nữa.
"Không thoải mái?" Tay kia của Tử Tiêu cũng không rảnh rỗi, liền kɧıêυ ҡɧí©ɧ khắp người của Mộc Á Tùy, khóe miệng câu lên, giọng điệu vừa trêu chọc vừa vui vẻ.
Mộc Á Tùy cắn cắn môi dưới, kiên cường không bật ra tiếng rêи ɾỉ. Sự quật cường trong mắt của Mộc Á Tùy làm cho động tác của Tử Tiêu thoáng dừng lại, sau đó liền mạnh mẽ tấn công.
"Tôi yêu anh!"
Lúc những mảnh bạch quang chợt lóe, Mộc Á Tùy buột miệng nói ra, còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị dị vật cường ngạnh tiến vào, mang theo sự căng trướng đến đau nhức, cùng với kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mê muội. Chậm rãi di chuyển mấy lần, Tử Tiêu nhanh chóng đẩy nhanh tần suất tiến công hơn.
Giường "kẽo kẹt kẽo kẹt" lay động thật lâu...
"Anh.... đủ rồi....A!" Bị Tử Tiêu đằng sau mạnh mẽ đẩy vào, khiến cho âm thanh sau cùng của Mộc Á Tùy bất giác hét lên
......
Sau hơn 2 giờ vui vẻ giằng co nhau, Mộc Á Tùy đã kiệt sức, liền nhấc một ngón tay cũng không đủ sức. Tử Tiêu ghé vào một bên người cậu, ánh mắt không có ý tốt nhìn thân thể xích͙ ɭõa của cậu. Mộc Á Tùy liền cảnh giác, suy nghĩ thoáng chuyển nói
"Bọn Hoa ca hình như còn đang chờ chúng ta...."
"Ân?" Tử Tiêu lười biếng hừ hừ, không chút để tâm nói "Đó là chuyện của bọn họ, em hiện giờ lại quan tâm đến, chính là giải thích cho việc em đang nói dối" vừa nói, ánh mắt của hắn sáng lên "Hay là em đang muốn suy nghĩ thêm lần nữa?"
Ngụ ý là muốn tiếp tục làm vận động sao?
Mộc Á Tùy oán hận nhìn hắn – rõ ràng là chính mình mới là người phải chịu ủy khuất, như thế nào lại có cảm giác mọi lỗi lầm là do mình? Bất quá, lúc nãy cậu chỉ mơ hồ nghe câu nói sau cùng của Ngọc Trinh, là do tưởng tượng sinh lo lắng? Mộc Á Tùy mở to hai mắt, do dự mà đem lời của Ngọc Trinh một lần nữa thuật lại
"Cho nên em cho rằng – tôi đem em thành người thế thân cho Hoàng Nghiêu?" Tử Tiêu lấy khủy tay chống xuống giường, giương mắt từ trên cao nhìn cậu, ánh mắt thấy thế nào thì cũng đầy nguy hiểm. Mộc Á Tùy không tự giác muốn tránh đi tầm mắt của hắn, Tử Tiêu liền duỗi tay ra, giữ vững đầu cậu, bốn mắt liền đối diện nhau
Mộc Á Tùy không tránh khỏi ánh mắt hắn, liền ấp úng giải thích
"Lúc trước.... Anh.... không hiểu sao lại được anh thích..... tôi.... cũng không có gì... đặc biệt...."
Tử Tiêu không nói gì, ánh mắt vẫn một mực gắt gao khóa chặt trên mặt cậu, con ngươi đen nhánh khiến cho Mộc Á Tùy cũng không thể nào nói tiếp
"Không hiểu vì sao tôi thích em? Hử?" Tử Tiêu hỏi lại một lần nữa, Mộc Á Tùy lập tức hối hận vạn phần
"Tôi....tôi không phải có ý đó....Chính là... Ngọc Trinh nói khuôn mặt của tôi cùng Hoàng Nghiêu... giống nhau..." Nói đến đây, Mộc Á Tùy không khỏi sinh khí, trong lời nói mang theo tia ghen tị khó dấu
Khuôn mặt đầy mây đen của Tử Tiêu liền tan biến
"Nói cách khác, em là đang ghen?"
Lời này hắn nói vô cùng khẳng định.
Khuôn mặt của Mộc Á Tùy liền đỏ lên, nhiệt khí trên đó có thể luộc được trứng gà, ngoài miệng thì cậu vẫn cường ngạnh nói
"Không phải ghen! Tôi mới không ăn dấm chua của anh đâu, tôi chỉ hiếu kì... đúng, là hiếu kì mà thôi"
Tử Tiêu cười to, cười đến độ giường cũng run theo. Mộc Á Tùy cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm lỗ chui xuống. Ngẫm lại câu nói lúc nãy, quả thật có mang theo hương vị của sự ghen tuông – Mộc Á Tùy ngẫm nghĩ trong lòng.
Tử Tiêu cười đủ rồi, đem mặt hắn tiến sát gần Mộc Á Tùy, đưa ánh nhìn dò xét, loại ánh mắt đó như đem Mộc Á Tùy trở thành món hàng đang được kiểm định vậy
"Nhìn kỹ một chút, hai người quả thật có điểm giống nhau"
Tâm Mộc Á Tùy lập tức trầm xuống "Chỗ nào?"
Quả nhiên, là vì vậy nên mới yêu cậu sao?
"Hai người đều là nam!"
"Đều là nam...A? cái gì đều là nam?" Tâm tình uể oải của Mộc Á Tùy còn chưa được điều chỉnh tốt, nhìn thấy tiếu ý trên khóe môi của Tử Tiêu, cậu liền nhận thức được – chính mình lại bị đùa giỡn rồi
Tử Tiêu cúi người, ngăn chặn cái miệng đang muốn phản bác
"Lại vì chuyện không đâu, ở một bên lo được lo mất? Quả nhiên, biểu hiện của tôi trong mắt em không quá rõ ràng rồi, cho nên tôi phải gia tăng thêm sức lực mới được"
Vì vậy, hơn 2 tiếng sau, Mộc Á Tùy sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là "gia tăng thêm sức lực" mà Tử Tiêu nói. Lần này thì thôi rồi, trong khoảng thời gian ngắn nữa, cậu đừng mong có thể bước chân xuống giường!
Cho nên, đến khi tiếng gõ cửa của Bạch Diễn vang ở bên ngoài, Mộc Á Tùy đã ngủ đến thiên hôn địa ám. Khuôn mặt Tử Tiêu vô cùng thỏa mãn, đối với kẻ quấy rầy ngoài kia cũng rất rộng lượng mà không truy cứu, đóng kĩ cửa lại theo Bạch Diễn đi ra ngoài. Về phần cái mũi đang chảy máu của Bạch Diễn, hiển nhiên không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn
Khi hai người vừa tới cửa phong thí nghiệm, Lâm Thần Cương đang đánh nhau cùng với Hắc Liêu vô cùng hăng say. Bạch Diễn bụm cái mũi lại hướng qua Giản Hoa nói
"Bọn họ tại sao đánh nhau?"
Giản Hoa cười khổ lắc đầu "Đừng để ý đến bọn hắn, ngược lại tại sao em lại chảy máu mũi thế kia?"
Bạch Diễn nước mắt lưng tròng, căm giận liếc nhìn Tử Tiêu không nói. Giản Hoa nghi ngờ hỏi "Á Tùy không có tới sao?"
Đôi mắt của Bạch Diễn càng thêm ai oán
Hắc Liêu một lần nữa đem Lâm Thần Cương đánh ngã ra ngoài, chạy đến bên Bạch Diễn vội vàng trấn an cậu
"Làm sao vậy? tên vương bát đản nào dám làm cậu bị thương? Đến, tôi xem xem....." Tử Tiêu như có điều suy nghĩ nhìn qua Hắc Liêu đang nói
Hắc Liêu giả vờ như không phát hiện, đau lòng giúp Bạch Diễn thổi hơi. Tử Tiêu nhìn cái mũi của Bạch Diễn đã hồng đến không thể hồng hơn, có thể đem so với bã rượu luôn rồi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói!"
Tử Tiêu hướng đến bọn người Giản Hoa nhìn một cái, đem thân mình ngồi trên cái ghế dựa đối diện bọn họ, không hề che dấu là mình đang không có kiên nhẫn mà hỏi. Mộc Á Tùy đã ngủ ở trong phòng, bên trong hắn cũng đã hạ kết giới, nhưng chung quy vẫn cảm thấy lo lắng không thôi, đặc biệt vừa nãy còn phát hiện tung tích của Hồng Tần. Không nghĩ tới, tên kia lại dám tìm đến, lại còn có thể không chế vài ác linh, có điểm khó giải quyết rồi
Lâm Thần Cương khuôn mặt căng cứng, đang muốn hét lớn thì lại bị Giản Hoa ngăn lại
"Chúng tôi là phát hiện thấy có chuyện kỳ quái, có khả năng là liên quan đến vụ án"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình "Trên thế giới, cái đẹp nhất chính là mối tình đầu nha~ "chớp chớp mắt" hình như quên gửi tài liệu rồi...