Linh Môi Trinh Thám Xã

Chương 30

Hai người bước vào trong cửa chính ngôi nhà cổ, có một thân ảnh bạch sắc nhào tới. Tử Tiêu kéo Mộc Á Tùy, lách đi cái bóng đó. Thấy việc bổ nhào về phía cậu không thành, Bạch Diễn liền muốn thực hiện thêm lần nữa, nhưng lại bị Hắc Liêu ôm lại. Bạch Diễn quay đầu nhìn hắn, Hắc Liêu chỉ nhún vai, giương mắt ý bảo – nhìn sắc mặt của lão đại biến đen kìa!

Tuy biết hôm nay bọn họ trở về, nhưng lại không biết thời gian cụ thể. Cho nên Mộc Á Tùy lúc này rất bất ngờ cùng hưng phấn, liền tránh cái ôm của Tử Tiêu mà chạy tới

"Rốt cuộc cũng đã trở lại!"

Cậu kéo Bạch Diễn qua, nhẹ nhàng ôm một chút, Bạch Diễn cũng rất kích động, hình ảnh hai người ôm nhau có chút cảm động – nếu không phải sau lưng lại có hai ôn thần giữ cửa... Thanh Hiện cùng Lý Tránh cũng đã tới, mọi người đem ánh mắt nhìn nhau, coi như là lời chào.

Hàn huyên xong, Bạch Diễn hưng phấn mà chạy về hướng sân nhỏ, xách một gói to đến. Cậu ta hào hứng bừng bừng một bên cầm một bên giới thiệu

"Đây là tượng điêu khắc bằng gỗ, tạc hình con rùa đen, anh xem, có phải rất đáng yêu!"

Bạch Diễn giơ con rùa đen, không thể chờ đợi muốn có sự khích lệ của Mộc Á Tùy.

Mộc Á Tùy nhìn nửa ngày, hai con mắt của Bạch Diễn long lanh sáng lên, quả thật con rùa đen này không thể nào kiếm đâu ra lời khen ngợi,

"Cái con rùa đen này đúng là rùa đen!"

Lời khen này phi thường không được tự nhiên, nhưng Bạch Diễn cũng không quan tâm, cho rằng Mộc Á Tùy là đang ca ngợi.

"Đúng chứ đúng chứ, lúc đi dạo phố người Hoa, vừa nhìn một cái là tôi liền biết đó là món đồ cổ rồi"

"Vậy cái này là cho tôi?"

Nhìn Bạch Diễn đang ra sức gật đầu, Mộc Á Tùy có chút hơi do dự khi nhận món đồ này, có chút gian nan hỏi

"Cậu cảm thấy tôi và con rùa này giống nhau?"

Bạch Diễn mừng rỡ nhìn cậu

"A, cậu cũng biết sao!" sau đó chỉ vào rùa đen nói "Nó gọi là mộc rùa đen,( rùa đen bằng gỗ) cậu gọi là Mộc Á Tùy, chẵng phải đều họ Mộc sao!"

Mộc Á Tùy yên lặng đem con rùa đen này cất đi.

"Tốt lắm, lễ vật tặng cũng xong rồi, chúng ta nên những cái án tử để lâu mà làm đi"

Thanh Hiện chỉ chỉ đống thư tín đã chất cao như tòa núi nhỏ. Mộc Á Tùy giật mình nhìn hắn

"Bây giờ còn lưu hành.... phương thức liên lạc nguyên thủy này?"

Dựa theo tốc độ thư tín truyền tới, nói không chừng thư còn chưa tới án đã được phá.

Hắc Liêu bĩu môi, muốn cười nhạo cậu một phen, nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tử Tiêu, kịp thời thu hồi biểu tình, đành phải chuyển sang đánh ngáp một cái. Trong nội tâm yên lặng nói thầm – mất đi niềm vui a!

Bạch Diễn không có phát hiện tình hình bên này, cậu cẩn thận giải thích cho Mộc Á Tùy

"Thư tín tới đây cũng không đi theo một quỹ đạo thông thường, là trực tiếp quỷ mang tới, trong nháy mắt là có thể đưa đến đây. Cho nên nếu như biết phương pháp này, thì người bình thường muốn liên lạc với chúng ta cũng sẽ không tự mình đến. Bất quá, hiện giờ những người biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ có những khách hàng cũ mới biết được...."

Thanh Hiện liếc nhìn Mộc Á Tùy nói

"Tôi cho rằng, những thứ thường thức này anh đều biết chứ" (thường thức: những thứ thông thường)

Mộc Á Tùy có chút bất đắc dĩ nhìn trời – đây là thường thức? Ánh mắt Tử Tiêu quét tới, Thanh Hiện lập tức thức thời dừng vấn đề này lại

"Tóm lại, chi phí sinh hoạt của chúng ta là ở đây, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người đều phải tăng ca"

Nhiệm vụ rất nhanh đã được phân xong, ngoại trừ Tử Tiêu cùng Mộc Á Tùy, những người còn lại được phân 2 đến 3 nhiệm vụ, ngay cả Lý Tránh của không thể thoát được. Lý Tránh choàng lên vai của Thanh Hiện, mập mờ hướng chỗ lỗ tai hắn thổi hơi

"Thân ái, nếu như vậy.... như vậy?"

Đáp án là – trên tay hắn liền dày thêm một tầng thư tín.

Nhìn người chỉ biết có tiền trong mắt, lục thân không nhận như Thanh Hiện, Mộc Á Tùy cẩn thận xê dịch ra xa, cố gắng đem mình ẩn đi.

Thế nhưng cậu không biết, trên người cậu hiện lên 4 chữ "tình nhân lão đại" chói lóa, thân phận nghiễm nhiên tăng vọt. Bọn họ dù có to gan hơn nữa, cũng không dám tùy tiện nô dịch cậu – ít nhất là do Tử Tiêu xuống đài trước.

Đối với sự cam chịu của bọn họ, Tử Tiêu rất hài lòng, tâm tình sung sướиɠ vỗ cái ót của Mộc Á Tùy, đi thằng về phía trước

"Đi thôi, đi tìm kiếm tư liệu..."

- --

"Đây là văn phòng của tôi"

Lâm Thần Cương diện biểu tình rất bình tĩnh, nhưng giọng nói của hắn lại lộ ra cảm xúc giận dữ. Người ở trên ghế salon đối diện lại vô cùng bình tĩnh, gật đầu

"Thẩm mỹ không được tốt cho lắm"

Mộc Á Tùy lau mồ hôi lạnh, nhìn hai người Tử Tiêu cùng Lâm Thần Cương.

Tay của Lâm Thần Cương cứ nắm chặt rồi nới lỏng, nới lỏng rồi nắm chặt, qua nhiều lần, hắn mới nói

"Vụ án đã kết thúc, sự thật ở ngay trước mắt, cái án này là người làm, cái gì mà yêu ma quỷ quái, tất cả đều do thần côn ngươi nói bậy cả"

Tử Tiêu diện ra bộ dáng thở dài

"Lâm đại đội trưởng thật sự là hảo thủ đoạn, cứ như vậy nói "án tử đã phá""

Lời này vừa ra, vẻ mặt của Lâm Thần Cương liền biến thành màu gan heo. Cái này là do Lý Thuật tự thú, án tử liền như vậy kết thúc, tuyệt đối chưa tính đến công lao của Lâm đại đội trưởng. Hơn nữa, án tử này vẫn còn tồn tại nhiều điểm nghi ngờ, Lâm Thần Cương có chút bất đắc dĩ khi qua loa kết án, trong nội tâm thì đầy vướng mắc. Mà lời của Tử Tiêu kia nói, quả thật rất độc!

Lâm Thần Cương bỗng nhiên đứng lên, Tử Tiêu giương mắt nhìn. Mắt thấy hai người sắp từ động khẩu sang động thủ, Mộc Á Tùy cuống quýt đứng dậy ngăn cản

"Lâm đội trưởng, kỳ thật chúng tôi cũng chỉ muốn tìm thêm manh mối, cái này chẳng phải chúng ta nên đồng lòng hay sao, ha ha..."

Tiếng cười có chút cứng của cậu cũng không làm cho không khí dịu đi, nhưng ít nhiều gì cũng đã không còn giương cung bạt kiếm nữa.

"Nói"

Lâm Thần Cương đè tâm tình cho bình tĩnh lại ngồi xuống, cũng không phải tại mặt mũi của Mộc Á Tùy lớn, mà là trong lòng hắn cũng có tinh thần trọng nghĩa đang quấy phá.

Mộc Á Tùy nghĩ nghĩ, đem những suy đoán của Tử Tiêu nói ra. Bọn họ muốn điều tra bối cảnh của Lý Thuật, còn có một số sự tình của Thu Hoài Chiêu năm đó, nếu thông qua cảnh sát là cách nhanh nhất để biết. Cậu tin tưởng lúc Lâm Thần Cương xem được lời khai của Lý Thuật, hắn nhất định sẽ điều tra.

Lâm Thần Cương tức giận nói

"Đã điều tra qua, nhưng không có gì khả nghi cả"

Hắn có điểm phiền muộn quăng tờ báo cáo đi

Mộc Á Tùy nhận lấy, cẩn thận xem xét, qua 10 phút sau, cậu khép tập văn kiện lại, đưa cho Lâm Thần Cương

"Người mà Lý Thuật muốn liều cả mạng để bảo vệ, đại khái tôi cũng đoán được là ai rồi"

Tử Tiêu cong cong khóe miệng, cười đến đắc ý, như là đang khoe khoáng cái gì đó. Lâm Thần Cương rầu rĩ thở hắt ra, quay đầu căm giận hỏi ngược lại

"Chỉ là nhìn vào phần báo cáo này?"

Mộc Á Tùy từ trong túi lấy ra một phần văn kiện

"Anh nhìn cái này liền hiểu"

Lâm Thần Cương sững sờ, có chút bán tín bán nghi, đọc nhanh như gió, sau đó chậm rãi mở to hai mắt

"Làm sao có thể? Chẵng lẽ...."

Hắn nghĩ nghĩ, sau đó lại lắc đầu không nhận, chối bỏ nói

"Đây là động cơ gϊếŧ người?"

Mộc Á Tùy đi qua, gõ lên bàn phím mấy từ "Hoắc Kiến Thành, Thu Hóa Chiêu" sau đó nhấn nút tìm. Trực tiếp kéo đến websites dưới cùng, Mộc Á Tùy nhanh chóng mở ra cho hắn coi, trên đó ghi rõ ràng là "Nhà giàu có chuyện xấu – danh nhân từ thiện chịu đòn hiểm từ trượng phu"

Mộc Á Tùy chỉ vào phía dưới, chỗ mấy hàng chữ nhỏ nói

"Đây là mấu chốt"

Lâm Thần Cương vừa ngơ ngác nhìn cậu, trên mặt có chút dao động

"Cô ta gϊếŧ Doãn Hiểu Tình...."

Mộc Á Tùy trầm mặt không nói. Tử Tiêu ở phía sau, không một chút dấu vết ngăn trở đường nhìn của Lâm Thần Cương, nhìn hai người đang còn ngẩn người nói

"Đi Hoắc gia"

Lâm Thần Cương lái xe, Tử Tiêu cùng Mộc Á Tùy hai người có da mặt cực dày ngồi ở ghế sau. Lâm Thần Cương mặc dù có chút buồn bực, nhưng rốt cuộc án cũng đã được phá, nên lập tức cũng không có so đo nhiều nữa, giẫm chân ga một đường chạy như điên.

Tiếp đãi bọn họ chính là Hoắc tiểu thư Hoắc Ninh

"Mẹ của tôi đã đi tham gia hoạt động quyên tiền rồi, phải muộn một chút nữa mới trở về"

Hoắc Ninh lễ phép làm cho bọn họ ly trà nóng

"Các người đến là để tra án tử của ba tôi sao? Không phải đã kết án rồi?"

Lâm Thần Cương nói thẳng

"Hoắc tiểu thư cho rằng, Lý Thuật thật là hung thủ gϊếŧ người?"

Hoắc Ninh sững sờ, sau đó cúi đầu xuống

"Lý thúc thúc là người tốt, tôi cũng không dám tin tưởng ông ấy lại sẽ vì chúng tôi gϊếŧ người. Hẳn là bị tử hình?"

Lâm Thần Cương định trả lời, thì Thu Hóa Chiêu sắc mặt có chút mệt mỏi – giống như là gấp gáp trở về

"Cảnh quan cứ nhiều lần đến nhà tôi làm cái gì? Án tử cũng đã kết, vì cái gì lại muốn lần nữa quấy rầy cuộc sống của chúng tôi?"

Hoắc Ninh thân thiết đi tới, hai mẹ con đứng chung một chỗ, không có một tia dao động.

Lâm Thần Cương vừa đem giấy chứng nhận con nuôi ra, vừa nói

"Hoắc tiểu thư thế nhưng lại là con nuôi của phu nhân a?"

Lời này vừa nói ra, Thu Hóa Chiêu sắc mặt đại biến, Hoắc Ninh ngược lại không phản ứng, giống như chuyện này không liên can đến mình.

Trì hoãn nữa ngày, Thu Hóa Chiêu mới lấy lại tình thần, trầm tư nói

"Vậy thì sao? Tiểu Ninh là thân sinh hay không thì với tôi cũng không quan trọng, thỉnh không cần phải lấy chuyện này ra trêu chọc chúng tôi"

Lâm Thần Cương tiếp tục nói

"Lý Thuật chính là bố ruột của Hoắc Ninh"

Thu Hóa Chiêu giật mình, tay vuốt lại tóc run run. Hoắc Ninh nắm lấy tay bà ta, bình tĩnh cười nói

"Đủ rồi, ép hỏi một người phụ nữ yếu ớt là niềm vui của các người sao? Người là tôi gϊếŧ, muốn hỏi cái gì thì hỏi tôi là được rồi"

Như là truốt bỏ đi lớp mặt nạ, Hoắc Ninh thoáng lại như biến thành người khác. Thu Hóa Chiêu ánh mắt phức tạp nhìn cô ta, trong mắt hàm chứa lệ. Hoắc Ninh tựa trên vai bà, chẳng hề để ý nói

"Người sớm biết là con đi? Thật khờ, con không đáng để người vì con làm nhiều như vậy, con thiếu nợ người quá nhiều...."

Như nghĩ đến điều gì, cô cúi đầu cười to, một hồi sau, cô ta đi tới chỗ Lâm Thần Cương

"Có thuốc không?"

Lâm Thần Cương móc ra cả bao đưa cho cô ta. Thu Hóa Chiêu sắc mặt đau khổ, lệ tuôn như suối.

Hoắc Ninh ngậm lấy điều thuốc, rít một hơi, chậm rãi tự thuật

"Hoắc Kiến Thanh là một tên cặn bã, cuồng bạo lực gia đình!" Hoắc Ninh chậm rãi phun ra khói thuốc, quay đầu nhìn Thu Hóa Chiêu

"Người không cần phải áy náy.... căn bản không phải lỗi của người, con biết rõ người luôn luôn bảo vệ con"

Lâm Thần Cương lúc này chậm rãi nói

"Còn Doãn Hiểu Tình? Cô vì sao lại gϊếŧ cô ấy?"

Hoắc Ninh hít thêm một ngụm khói, thần sắc giật mình

"Cô ta a, gặp được tên súc sinh ấy cùng với tôi.... cô ta cho rằng cô ta bị bỏ rơi là vì tôi, nên chụp hình uy hϊếp tôi"

Mộc Á Tùy sắc mặt tái nhợt, Tử Tiêu vỗ vỗ tay cậu như an ủi. Lâm Thần Cương tiếp tục hỏi

"Cho nên các người hẹn gặp nhau ở khách sạn, sau đó gϊếŧ cô ta? Người mà nhân viên miêu tả chính là cô?"

Hoắc Ninh nhẹ gật đầu

"Lý Thuật là vô tội, các người thả hắn ra"

Lâm Thần Cương không có trả lời cô mà nói tiếp

"Hôm đó hắn đến vào buổi sáng là cố ý giả tạo hiện trường? Lúc đó, hắn đã có ý định gánh tội thay cô?"

Hoắc Ninh rũ mi mắt, không đáp

....

Khúc mắc của vụ án đã được gỡ. Mộc Á Tùy nhìn Lâm Thần Cương mang Hoắc Ninh đi, còn có khuôn mặt đẫm lệ của Thu Hóa Chiêu, sớm đã không còn kiên cường như ở trên ti vi, trong nội tâm có chút khổ sở.

Tử Tiêu vỗ vỗ đầu cậu, Mộc Á Tùy cố gắng giữ vững tinh thần nói

"Kiếp sau, hy vọng bọn họ cũng không cần phải đi trên con đường này"

Tử Tiêu gật đầu an ủi cậu

"Đừng lo lắng, Hoắc Ninh vẫn còn có cơ hội giảm án, chỉ cần có hi vọng, không hẳn là sẽ có kết cục không tốt"

Mộc Á Tùy ánh mắt sáng lên, Tử Tiêu không có nói gì nữa, hai người sóng vai nhau trở về