Linh Môi Trinh Thám Xã

Chương 19

Lúc Mộc Á Tùy quay về phòng thì trời cũng đã khuya, tầm hơn 11 giờ. Lương Tề tâm trạng có chút không tốt, trở lại kho linh hồn cứ nhìn vào hài cốt của người yêu. Giản Hoa ngược lại là người hiểu biết, tuy bị Bạch Diễn lôi kéo ở lại, nhưng hắn vẫn dùng những từ ngữ uyển chuyển để cự tuyệt, bước trong bóng đêm quay về. Bất quá, hắn cùng Bạch Diễn đã hẹn ngày mai đi ăn cơm, chuyện này khiến cho Hắc Liêu rất khó chịu.

Từ lúc ăn cơm xong, liền không thấy Ngọc Trinh xuất hiện nữa, một chút quấy rầy cũng không có. Mộc Á Tùy thầm nghĩ, hắn đại khái là tức giận nên trốn đi, nên không có để ở trong lòng. Vội vàng tắm rửa một phen, cậu mệt đến độ con mắt đều mở không lên, đầu ngả vào gối là lập tức ngủ.

Ngày hôm sau, mới có 6 giờ sáng, nhưng Mộc Á Tùy lại thức dậy rất đúng giờ. Sau khi rửa mặt thay quần áo, cậu liền nhanh chóng chạy đến phòng bếp làm điểm tâm sáng. Nghĩ chắc Ngọc Trinh cũng đói bụng, nên cậu đem trứng luộc nước sôi, hướng phía không khí hô

"Cậu có đói không? Đi ra ăn chút gì đi". ngôn tình ngược

"....."

Mộc Á Tùy liền đem loại trầm mặc này quy chụp cho việc tiểu hài tử phát cáu, ôn tồn khuyên bảo

"Tôi biết cậu vẫn còn giận, nhưng giận đến thế nào cũng không được để chính mình bị bỏ đói phải không?"

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh

Mộc Á Tùy có chút không xác định, chẳng lẽ hắn đã đi rồi? Nói đi cũng phải nói lại, từ tối hôm qua vì nghĩ Ngọc Trinh giận dỗi, nên hắn cũng không để ý đằng sau lưng mình, một chút cảm giác sợ hãi bị người nhìn chằm chằm cũng không có.

Nhún nhún vai, Mộc Á Tùy đem phần điểm tâm đó ăn. Vừa ăn xong thì Bạch Diễn ngáp dài đi tới

"Sớm a! Đúng rồi Á Tùy, kế hoạch ngày hôm nay là gì?" Bọn họ từ tối hôm qua chỉ lo an ủi Lương Tề, nên ngay cả phương án cụ thể vẫn chưa có.

Mộc Á Tùy nhíu mày suy nghĩ, Bạch Diễn cũng không quấy rầy cậu, cầm điểm tâm ngồi xuống ăn. Đang ăn thì Thanh Hiện đi đến, hiển nhiên là hắn đã chạy bộ về, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, mắt có chút sưng nhưng tinh thần lại vô cùng sáng lạng.

Gặp Mộc Á Tùy lông mày đều vặn thành hình chữ xuyên, Thanh Hiện hiểu ý cười nói "Án tử này thật ra có 3 điểm chính. Thứ nhất, hung thủ là cùng một người? Thứ hai, nguyên nhân của việc phân thây? Thứ ba, địa điểm chôn thi thể"

Mộc Á Tùy trong đầu lóe lên cái gì đó, trong mắt liền bắt đầu rõ ràng – bọn họ quả thực đã bỏ đi một vài điều quan trọng. Bất quá, Thanh Hiện không phải là không có tham dự vào sao? Vậy tại sao hắn lại biết...

Như nhìn ra được nghi vấn của cậu, Thanh Hiện khiêu mi nói

"Ở đây không có người nào không biết chút gì" dừng thoáng lại, hắn có chút ý vị thâm trường nói "Ba ngày sau, Lương Tề nên đi Minh phủ báo danh"

Mộc Á Tùy cùng Bạch Diễn ngây ngẩn cả người, nửa ngày hai người mới "bùm" một phát, chạy ào ra ngoài.

Nhất định phải tra mọi việc cho rõ ràng, mới có thể để Lương Tề ra đi không chút tiếc nuối. Nói cách khác, bọn họ chỉ có khoảng thời gian là 3 ngày.

"Chia nhau ra hành động, tôi đi tìm Hồng Văn Lệ, cậu đi tìm những tư liệu của bệnh viện cũ, còn có những tư liệu về ngôi trường tiểu học Mầm Kiều đó nữa.

Hồng Văn Lệ chính là người báo án Trần Tĩnh Diệu mất tích, cũng là vị hôn thê của hắn, hai người là sư huynh muội cùng học ở đại học K. Lương Tề lúc trước một đường đi theo nàng, hiện tại cũng rất thuận tiện cho Mộc Á Tùy tìm được nhà của cô ta.

Bạch Diễn tán thành lời đề nghị của Mộc Á Tùy, xoay người chạy như bay.

Mộc Á Tùy cũng không có chậm trễ nữa, lập tức bắt xe đến trước cửa của tiểu khu, mặc dù biết chờ ở đây không phải là một cách hay, nhưng Mộc Á Tùy vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt để có thể vào được. ở ven đường chờ gần hai giờ, rốt cuộc thì Hồng Văn Lệ cũng đã lái xe đi ra – bản số xe thì cậu đã hỏi qua Lương Tề, quả thật chính là cô ta.

"Hồng tiểu thư!" Mộc Á Tùy đứng giữa đường, tay dang rộng chắn đầu xe nàng

"Tôi muốn hỏi thăm một số chuyện của Trần Tĩnh Diệu"

Xe hơi dừng lại, phát ra những thanh âm "kít" chói tai, một khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của người phụ nữ ló ra, trên mặt tràn ngập kinh ngạc

"Anh là ai? Tôi không có quen biết anh..."

"Chúng ta phải nói chuyện a!" Mộc Á Tùy xuất ra danh thϊếp của "linh môi trinh thám xã" giới thiệu thân phận nói "Tôi là thám tử tư, chịu sự ủy thác đi tra án tử của Trần Tĩnh Diệu, chúng tôi đã tìm được bộ hài cốt của hắn, hắn chết gần 10 năm nay"

Hồng Văn Lệ ngây ngẩn cả người, ngắt ngứ nói "Lên xe"

- --

Ở đầu bên này, thì Bạch Diễn đang chạy quanh thành phố A, sau lại vội vàng chạy tới điểm hẹn với Giản Hoa. Tuy Hắc Liêu "ăn dấm" vô cùng chua, nhưng Bạch Diễn rốt cuộc cũng tới chỗ hẹn, dù sao ngoại trừ Giản Hoa cũng là người ngoài biết được thân phận thật sự của cậu, lại là người cậu có thể thoải mái nói chuyện.

"Hoa ca, có phải là chờ lâu rồi không?" Bạch Diễn đem tư liệu để qua một bên, có chút ngượng ngùng hỏi.

Giản Hoa lắc đầu, khuôn mặt ôn nhu thoạt nhìn càng làm tăng lên mị lực của hắn. "Cậu đi mượn sách?"

"Ân, đây đều là những tư liệu liên quan đến cái bệnh viện cũ kia, ai~ tất cả đều có chút mơ hồ, không biết có thể giúp được gì hay không" Bạch Diễn chu môi, vừa nghĩ tới Lương Tề, cậu lập tức hận không thể đem án tử này tra rõ ràng.

Giản Hoa nở nụ cười, Bạch Diễn này vẫn giống như lúc trước, vô cùng thẳng thắn, một chút cũng không thay đổi. Khi sống cũng vậy, mà chết cũng vậy. Nếu như lúc ấy, hắn có thể dũng cảm hơn một chút, có lẽ kết quả sẽ khác đi?

"Về chuyện cái bệnh viện cũ đó, có thể có người biết chút manh mối" Nhìn thấy Bạch Diễn vì hưng phấn mà bật dậy, Giản Hoa cười ngăn hắn lại "Trước gọi cái gì ăn đi đã, ăn xong rồi nói"

Bạch Diễn không có chút vô thức sờ đầu, xem chút nữa cậu đã quên hôm nay cốt yếu là mời người ta ăn cơm a.

"Hoa ca anh xem, bữa ăn này tôi mời, anh nhất định không được từ chối"

Giản Hoa cũng không khách khí, gọi món. Chờ món ăn được bưng lên, câu chuyện được thay đổi, hay người chuyện trò về những chuyện cũ, hỏi thăm lẫn nhau, phi thường cao hứng. Cách bàn của bọn Bạch Diễn không xa, chính là chỗ của Hắc Liêu, đang dùng tờ báo che đi khuôn mặt dị thường tức giận.

Bữa cơm này ăn cũng thật lâu, lâu đến mức khiến có cổ họng của Hắc Liêu có chút đắng. Hai người vừa định đi thì điện thoại của Bạch Diễn vang lên – là của Mộc Á Tùy gọi tới. Mộc Á Tùy nói muốn đi đến chỗ cậu.

Vì vậy, Bạch Diễn cùng Giản Hoa lại ngồi xuống, gọi thêm món điểm tâm, tiếp tục nói chuyện phiếm. Hắc Liêu tức giận đến sắp nổ tung, trên tay làm thành ấn kết, hết làm rồi thu, thu lại rồi làm.

Cũng may loại tình huống này cũng không có duy trì được bao lâu, Mộc Á Tùy rất nhanh đã chạy tới. Hắc Liêu cũng không thèm trốn nữa mà đi cùng Mộc Á Tùy, bước tới cười nói

"Ha, thật là trùng hợp!"

Mọi người 囧 囧 hữu thần nhìn hắn – nhìn cái bàn phía sau. Hắc Liêu quay đầu lại, ví tiền của hắn còn nằm trên bàn đó – đó chính là móc khóa mà lần trước Bạch Diễn tặng cho hắn, phi thường dễ nhận biết

Hắc Liêu phi thường trấn định bước tới cầm ví tiền trở về

"Xem ra kẻ trộm ví tiền của tôi rất thích lui tới nhà hàng này"

"....."

Xảy ra chuyện này cũng không ảnh hưởng tới nhiều đến việc tra án. Rất nhanh, bọn họ đã đem tư liệu chỉnh sửa lại. Mộc Á Tùy nhíu chặt lông mày, tựa hồ có điểm chưa hài lòng.

"Đúng rồi, Hoa ca nói hắn có một bằng hữu có khả năng là biết chút gì đó, chúng ta tìm hắn đi" Bạch Diễn hưng phấn, Hắc Liêu nhếch miệng, đối với câu nói "Hoa ca" kia, quả thật làm hắn cảm thấy rất bất mãn, bất quá hắn có bất mãn đến mấy thì mọi người đều không chút đếm xỉa.

- --

"Giản bá bá hảo!" Bạch Diễn cùng Mộc Á Tùy rất có lễ phép cúi người chào hỏi. Giản Nghị Nhất có chút sững sờ, giương mắt nhìn con mình mang bằng hữu về nhà, liền cười nói

"Đã ăn cơm chưa?"

Giản mụ mụ cũng đi ra, cũng rất bất ngờ khi con mình tính cách trước tới nay rất đạm mạc, nay lại có thể mang bạn về nhà, nên bà cảm thấy thật cao hứng

"Ngồi xuống đi... Để bác đi rửa trái cây"

Bạch Diễn cùng Mộc Á Tùy có chút câu nệ đứng ở một bên, Hắc Liêu tùy tiện ngồi xuống, còn vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh đối với Bạch Diễn cười

Giản mụ mụ cười, vào phòng bếp mang cắt trái cây cho bọn họ.

Giản Hoa nói "Cha, bọn họ đều muốn hiểu rõ về công tác của cha ở cái bệnh viện cũ kia, cũng những sự tình ở đó"

Giản Nghị Nhất có chút ngẩn người, quay đầu liền nhìn thấy những con mắt đang chăm chú nhìn mình. Cầm tờ báo trên bay đặt qua một bên, Giản ba ba cười nói

"Đều đã qua hơn mười mấy năm, hiện tại cái bệnh viện kia cũng không còn, đã xây trường tiểu học, các con muốn hỏi cái gì?"

"Vì sao cái bệnh viện đó lại bị bỏ hoang?" đối với cái vấn đề này, Mộc Á Tùy vẫn còn chưa rõ.

Giản Nghị Nhất nói

"Năm đó trong bệnh viện xảy ra chuyện lớn, một hộ sĩ nhiều năm không biết nhìn thấy cái gì, lại bị hù chết. Sự tình đó phát sinh không bao lâu, thì trong bệnh viện xuất hiện nhiều lời đồn ma quái. Bất quá cũng có người nói, là bệnh viện đang tiến hành nghiên cứu y học vô nhân đạo gì đó, tóm lại là có rất nhiều lời đồn. Về sau, người phụ trách bệnh viện, không chịu được áp lực, nên đơn giản là đóng cửa bệnh viện"

"Lúc ấy ai là người phụ trách bệnh viện?"

"Ân....." Giản Nghị Nhất nhíu mày nghĩ nghĩ "Bác nhớ rõ là hình như họ Hồng, gọi là Hồng Lương Bác" lúc đó Giản Nghị Nhất cũng gần 30 tuổi, Hồng Lương Bác lớn tuổi hơn, mà khi đó hai người thoạt nhìn có chút giống nhau, nên đồng nghiệp cũng thường xuyên đùa giỡn, gọi hắn là "Giản Lương Bác"

Mộc Á Tùy ngay sau đó hỏi "Giản bá bá, ngươi có hay không biết người nào tên là Trần Tĩnh Diệu? Lúc ấy chắc cũng hai mươi mấy tuổi"

"Trần Tĩnh Diệu?" Giản Nghị Nhất tựa lưng vào ghế sô pha suy nghĩ cả buổi, có chút không xác định hỏi "Thực tập sinh khi đó cũng nhiều lắm, khoảng hai mươi mấy tuổi cũng có vài cái tên, gọi là gì thì bản thân ta không nhớ. Bất quá ta có thể đi hỏi lại một chút Hồng Lương Bác, lúc đó hắn là chủ nhiệm cho mấy đứa thực tập ở đại học K."

Chủ nhiệm trường đại học K? Mộc Á Tùy yên lặng nhớ kĩ.

"Hồng Lương Bác? Bác có số điện thoại với ông ấy không a?" Bạch Diễn đưa ánh mắt chờ mong nhìn Giản ba ba. Nhìn thấy đối phương lắc đầu, không khỏi có chút uể oải.

"Các con có thể đi trực tiếp gặp hắn, trường tiểu học Mầm Kiều có một phần là của hắn, lúc ấy bệnh viện bị bỏ hoang một khoảng thời gian, mà phần đất đó có một nhà kinh doanh muốn mua lại để xây trường học. Hồng Lương Bác đã đem nó làm thành cổ phần trong công ty, cùng nhau kinh doanh"

Bạch Diễn cùng Hắc Liêu thoáng nhìn qua nhau, tìm một hồi, lại quay trở về nơi cũ.

"Cháu hiểu rồi" Mộc Á Tùy hô một tiếng, Bạch Diễn quay đầu, có chút không hiểu nhìn cậu.