Trường tiểu học Mầm Kiều nằm ở ngoại thành, đó là trường tư thục, bên trong học sinh đa phần là con em của dân lao động nhập cư. Từ sáng sớm, cha mẹ của chúng đã dậy sửa soạn đi làm, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc chúng, nên tất cả đều cho con em mình học tại trường này. Đến cuối tuần mới đến đón trở về.Nói trắng ra, trường học đó như một nơi ở tạm thời của bọn trẻ.
Trương Đổng Quốc là hiệu trưởng của trường nên đương nhiên hiểu rõ đạo lý có cầu tất cung, chỉ cần làm cho cha mẹ của chúng yên tâm, trường học mới có thể tăng thêm thu nhập, mà hắn mới có danh tiếng cùng với tiền lương cao.
Trước đây, hắn luôn một mực vâng theo tuân chỉ đó mà làm, xử lí tốt công việc. Cho nên hơn một tháng trước, hắn mới được mời tới làm hiệu trưởng ở nơi này.
Trường tiểu học Mầm Kiều là trường số một số hai, hàng năm những trường khác phải đi phát tờ rơi trên những trục đường chính, còn trường ông chỉ cần ngồi một chỗ đã có đến hàng trăm đơn xin nhập học.
Nhưng loại tình huống này chỉ kéo dài một tháng kể từ khi ông lên làm hiệu trưởng.
"Ông nói có học sinh bị người ta xô xuống cầu thang?"
Hắc Liêu vận một thân hắc y, ngồi ở vị trí ghế phó lái, một bộ dạng trời có sập xuống cũng không sợ.
"Có phải hay không là do mấy đám nhóc đó làm? Mấy đứa nhóc tuổi này phần lớn đều nghịch muốn chết".
"Không phải!" Trương Đổng Quốc nắm chặt tay lái, bàn tay có chút đổ mồ hôi. "Học trò kia từ trước đến nay rất chăm chỉ, luôn làm bài tập hơn mười giờ mới đi ngủ, thời điểm nó gặp tai nạn lại chỉ có một mình nó".
"Liệu có phải tại ánh sáng quá kém không? Đứa học trò kia vì không nhìn thấy rõ đường nên mới vấp ngã? Loại sự tình này vẫn không phải thường xảy ra à?"
Hắc Liêu vô tình hữu ý liếc nhìn hắn. Bình thường trường học tư thục dạng này đều không có chữ kí quyết định của chính phủ, vậy nên có trường còn thậm trí đem đèn hành lang điều chỉnh cho nhỏ lại để tiết kiệm một chút tiền.
Trương Đổng Quốc lắc đầu, khẩn trương đến phát run "Đứa nhỏ kia một mực chắc chắn là có người bám theo sau lưng mình, hơn nữa nếu coi như ngoài ý muốn vậy sao loại chuyện này lại cứ liên tục xảy ra? Luôn có vài học sinh té từ trên lầu xuống, tần suất này xảy ra cũng quá..."
Hắc Liêu nhíu mày, không để ý đến lời than của ông ta nữa.
Tốc độ xe dần chậm lại, Trương Quốc Đổng nuốt nuốt ngụm nước bọt làm cho mình bình tĩnh trở lại, quay đầu nói "Quỷ dị nhất chính là tất cả các em ấy đều nói là có người đằng sau lưng đẩy mình."
"Ông là một thầy giáo mà cũng tin chuyện quỷ thần sao? Huống hồ, chỉ dựa vào mấy cái phỏng đoán này nói là có quỷ quái quấy phá, có phải hay không cũng có điểm quá qua loa?" Hắc Liêu nghiêm túc theo dõi nét mặt của hắn mà đánh giá.
"Ách, kỳ thật chắc hẳn ngài cũng biết, tôi là vừa mới nhậm chức hiệu trưởng không lâu. Tôi vừa mới đến lại xảy ra chuyện như vậy, ban lãnh đạo cấp cao của trường đã cho tôi một lời cảnh cáo, nếu không muốn bị đuổi đi thì phải giải quyết chuyện này, tôi cũng là không còn cách nào khác!".
Trương Đổng Quốc cười đến có chút miễn cưỡng "Vì chuyện này, nên tôi đã cho học sinh nghỉ học một ngày, đại sư, hi vọng ngài hôm nay có thể đem sự tình này giải quyết xong xuôi. Dù sao nghỉ học thời gian quá dài, cha mẹ của bọn trẻ cũng sẽ có chút không vui".
Hắc Liêu cười cười, từ chối cho ý kiến. Tên hiệu trưởng này có chút cổ quái, không biết đến tột cùng là đang che giấu cái gì.
Trương Đổng Quốc tưởng là Hắc Liêu đang suy nghĩ nên cũng không nói nữa. Hai người một đường đều trầm mặc, xe hơi rất nhanh đã tới trước cổng trường tiểu học Mầm Kiều.
Dưới ánh mặt trời, cả tòa nhà như một cái xác không hồn, không có một chút sinh khí. Trương Đổng Quốc ẩn ý dừng xe lại "Đại sư, ở phía trước chính là tòa nhà dạy học đầu tiên."
"Được" Hắc Liêu hiểu ý, hắn ta sẽ không đi theo vào, cũng tốt hắn cũng không có thói quen đi bên cạnh người khác, bọn họ giống như tiểu hài tử, vướng tay vướng chân.
Xe hơi dần dần đi xa, Hắc Liêu giẫm trên lá rụng chầm chậm tiến về phía trước. Trước mặt hắn là tòa nhà dạy học gồm 6 tầng, vách tường được sơn màu vàng đất, trong không khí thoang thoảng có thể ngửi thấy mùi sơn.
Hắc Liêu bịt chặt mũi, không đúng, trong mùi sơn này hình như còn có mùi hôi thối. Không phải mùi hôi của thi thể mà là mùi hôi của linh hồn. Xem ra trong này quả thật có cái gì đó không sạch sẽ!
Nhanh chóng lấy tay lập một ấn kết, một hình bát quái rất lớn trong không trung hiện ra phong bế cả tòa nhà. Hắc Liêu làm xong mọi thứ mới bắt đầu đi lên cầu thang.
"Không muốn hồn phi phách tán thì mau lăn ra đây!".
"...yêm...yêm...(Cái này cũng đc hiểu là tôi)" Một bóng hình thanh niên mặc đồ trắng khuôn mặt sợ sệt xuất hiện duỗi cái đầu ra "Không phải yêm..."
Hắc Liêu cũng không có vội vàng động thủ. Tên quỷ trước mặt hắn nhìn cũng không có một tia lệ khí, cùng những gì Trương Đổng Quốc mô tả có chút bất đồng. Chính là trong tòa nhà này, ngoài tên đó ra thì cũng không có khí tức của con quỷ nào khác.
Thu trước rồi nói sau, tiểu Diễn còn đang đợi hắn về ăn cơm! Hắc Liêu rất nhanh móc quả cầu từ trong túi quần ra hướng về thanh niên quỷ phía trước "Thu!".Thanh niên quỷ kia còn không kịp giãy dụa, đã bị thu vào quả cầu. Hắc Liêu lấy ra lá bùa, dán ở phía trên mặt quả cầu.Quả cầu bị dán lá bùa dưới ánh mặt trời rung lên vài cái.
- --
"Ăn ngon!" Bạch Diễn liếʍ vệt tương trên tay, vẻ mặt si mê, "Á Tùy, anh so với người đầu bếp trước tay nghề còn cao hơn nha". Những người khác ngửi thấy mùi hương cũng lục tục kéo đến.
"Đúng rồi, Á Tùy, lão đại đâu? Tuy hiện tại hắn có nhỏ đi, nhưng cũng cần phải ăn a?"
Bạch Diễn đem món ăn đầu tiên đặt lên bàn một bên cũng không quên nhắc Á Tùy.
Mộc Á Tùy không nói gì, liếc mắt xem thường. Cậu đương nhiên biết rõ, tiểu thịt viên kia vẫn biết ăn, hơn nữa sức ăn cũng rất nhiều.
"Mọi người ăn trước đi, tôi đem thức ăn vào cho hắn." Mộc Á Tùy bình tĩnh mang khay thức ăn thong dong về phòng mình. Lam Trản cầm lấy chén nhanh chóng đứng dậy bới cơm, một chén đầy rất nhanh xuất hiện. Thanh Hiện gắp mấy món khoái khẩu bỏ vào trong miệng, nhìn thấy Bạch Diễn cứ nhìn theo hướng Mộc Á Tùy rời đi mà thất thần cười nói "Như vậy thực thú vị đi!".
"A?" Bạch Diễn quay đầu nhìn Thanh Hiện trên mặt hiện rõ hai chữ "mờ mịt". Hiển nhiên, cậu không có cách nào hiểu được cái đó có gì thú vị, đồng dạng cũng có một người cũng không cảm thấy thú vị đang bưng khay thức ăn trở lại gian phòng mình là Mộc Á Tùy.
Lúc này, trên giường Mộc Á Tùy có một khối tròn tròn, không cần nhìn cậu cũng biết đó là cái gì. Đặt khay thức ăn trên bàn, mở cái nắp l*иg ra, mùi hương của đồ ăn lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Chưa đến 2 phút, tiểu thịt viên trên giường lập tức chui ra khỏi chăn.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Mộc Á Tùy tay cầm chặt nồi hướng về phía tiểu thịt viên trên giường mà đi tới, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu thịt viên hiện giờ đã không còn màu tím đen nữa mà nó đã trở nên một màu tím mỹ lệ hơn rất nhiều.
Nhìn thấy tiểu thịt viên không ngừng giãy giụa muốn hướng tới khay đồ ăn, Mộc Á Tùy không có biện pháp, đành phải cho nó ăn trước rồi nói sau. Xem nó vẫn còn khỏe như vậy chắc cũng không vấn đề gì đâu ha?
Hai người cùng ăn, Mộc Á Tùy chỉ có ăn 1/10 phần cơm, phần còn lại đều do tiểu thịt viên giải quyết hết. Đối với Mộc Á Tùy mà nói, xem một cái viên thịt ăn cơm thật sự là một hình ảnh rất quỷ dị, mặc dù chuyện này vẫn diễn ra bên cạnh cậu hàng ngày.
Lại một lần nữa cảm thán "miệng của tiểu thịt viên như thế nào mọc ra a? Chẵng lẽ lúc trước nó cắn mình nó đã dùng...". Ngay lập tức, Mộc Á Tùy đánh bay cái suy nghĩ hoang đường đó.
Cậu đến chết cũng sẽ không thừa nhận mới vừa rồi, cậu đã nghĩ đến tiểu thịt viên biến thành mĩ nam tử tóc tím ngay ở tại trong ngực cậu mà liếʍ mυ'ŧ... (Mẹ ơi, hóa ra là anh Tùy đã thèm khát đến mức đó rồi).
Sau khi một người một viên thịt ăn xong cơm, Mộc Á Tùy thoáng cái đã thu thập xong bát đũa, ôm tiểu thịt viên xuất môn, chuẩn bị đi hỏi tại sao tiểu thịt viên lại bị biến đổi màu sắc.
"Đây là nuôi sủng vật đi" Mộc Á Tùy thở dài trong lòng. Trước kia chứng kiến những nữ nhân khác đem sủng vật nuôi thành con của mình, Mộc Á Tùy thấy rất khó hiểu cộng thêm xem thường. Hiện tại, cậu cũng hiểu được cái này ở chung lâu cũng sinh ra chút tình cảm.
"Làm sao vậy?" Thanh Hiện dù bận nhưng vẻ ung dung vẫn không đổi ngồi trên ghế đá, hướng Mộc Á Tùy đưa ra câu hỏi. Thoáng cái đảo mắt qua tiểu thịt viên trong lòng cậu lại đột nhiên đứng mạnh lên, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc "Sao...?"
"Có vấn đề gì à?" Mộc Á Tùy thấy hắn thay đổi sắc mặt, tâm nhịn không được cũng khẩn trương theo "Chẳng lẽ là hắn sinh bệnh? Hồi nãy hắn còn bình thường mà, ăn cũng rất khỏe a, sẽ không phải là bị gì đi?"
Mộc Á Tùy một bên nói, một bên cẩn thận đưa tiểu thịt viên từ trong lòng ra cho Thanh Hiện coi thử, động tác rất chi là chu đáo ôn nhu.
"Khái khái" Thanh Hiện chịu đựng không được liền phì cười. Sự tình phát triển có chút không theo dự tính của hắn nha.
"Cậu rất quan tâm hắn đi?"
"..." Mộc Á Tùy đang xem tiểu thịt viên thì cứng người lại.
"Hai người đang nói chuyện gì a?" Hắc Liêu vẻ mặt thoải mái đi tới. Hắn vừa mới ăn đồ ăn do Bạch Diễn lưu lại nên tâm tình đặc biệt tốt.
Mộc Á Tùy mang theo tiểu thịt viên quay đầu chạy vội đi.
"Tôi thao! tôi lại không có làm gì hắn, hắn chạy cái gì?"
Thanh Hiện nhún nhún vai "Có lẽ hắn muốn cậu đuổi theo hắn a?"
"..."
Trên thực tế, Mộc Á Tùy cũng không hiểu vì sao mình lại chạy, sau khi về đến phòng là cả một hồi buồn bực.
"Mình làm sao phải chạy a? Mà khoan, còn chưa hỏi vì sao tiểu thịt viên lại bị đổi màu a..."
Tóm lại, Mộc Á Tùy trong thâm tâm đang điên cuồng quấn quýt, đợi cho đến khi cậu bình tĩnh lại thì trời cũng đã tối đen.