Vẻ Ngoài

Chương 121

Lục Thời Sâm dựa vào đầu giường, bị cơn đau đầu này giày vò tới mức gần như thoát lực, mất một thời gian dài mới bình phục lại.

Hắn nhận lấy nước ấm Mạnh Chiêu đưa tới, sau khi uống vài hớp thì ngửa đầu dựa vào bức tường sau lưng, nắm chặt tay Mạnh Chiêu, nhắm mắt ổn định hơi thở của mình.

Mạnh Chiêu không giục Lục Thời Sâm kể ra giấc mơ của mình, anh biết, nếu như lúc này ép Lục Thời Sâm nhớ lại, cơn đau đầu khó khăn ép xuống của Lục Thời Sâm rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại lần nữa.

Sau một lúc lâu, Lục Thời Sâm lên tiếng: “Cái chết của mẹ anh, có lẽ không phải vì Ngô Gia Nghĩa.”

Mạnh Chiêu chấn động trong lòng: “Gì cơ? Vậy rốt cuộc là vì ai?”

Lục Thời Sâm không nhìn về phía Mạnh Chiêu mà hơi đờ đẫn nhìn phía trước: “Là… bố anh.”

Cơn đau buốt đã trở thành đau âm ỉ, giống như dùi trống nặng nề, đánh từng cái lên chỗ sâu ở huyệt thái dương của Lục Thời Sâm. Nhắm mắt lại, Lục Thời Sâm vẫn có thể nhớ rõ ràng cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi…

Đường núi quanh co, Lục Thời Sâm mười tuổi ngồi ở bên trái băng ghế sau, lẳng lặng nhìn vách đá ngoài cửa xe.

Trong bất tri bất giác, tốc độ lái của chiếc xe càng lúc càng nhanh, vách đá đen như mực ở trước mắt kia cách mình càng ngày càng gần, Lục Thời Sâm vô thức hoảng sợ mở to hai mắt.

Chiếc xe lao nhanh với tốc độ cao gần như mất khống chế, đang đâm thẳng vào vách đá phía trước, nhưng Lục Thành Trạch ngồi ở ghế lái lại chẳng hề có ý định tránh đi, mười mét, chín mét, tám mét…

Khi đầu xe sắp đâm vào vách đá, Thời Tân ngồi ở ghế phụ lái bên phải cũng nhận ra ý đồ của Lục Thành Trạch, cả người cô bỗng nhiên bật dậy, bổ nhào về phía tay lái, nắm chặt tay lái dùng sức quay sang phải, giây cuối cùng đầu xe đâm vào trước vách đá, cô dốc hết toàn lực thay đổi hướng của đầu xe!

Chiếc xe vốn nên nhận lấy va chạm ở bên trái bỗng nhiên lệch hướng sang phải, tay Thời Tân vẫn nắm chặt tay lái, quay đầu nhìn về phía Lục Thời Sâm ở ghế sau, dường như có lời muốn nói, nhưng một giây sau “Rầm — ”

Trong lúc trời đất quay cuồng, chiếc xe phát ra tiếng va chạm to lớn.

Bên phải đầu xe bị đâm mạnh vào vách đá, thân xe phía bên phải nháy mắt biến hình, cơ thể gầy yếu của Thời Tân trực tiếp bị va chạm và đè ép, đầu đập mạnh vào trần xe, ngay sau đó lời kia vẫn chưa kịp nói ra miệng, cô đã mất đi ý thức, cơ thể vô lực rơi xuống chỗ ngồi.

Lực chấn động to lớn khiến Lục Thời Sâm chưa kịp có phản ứng gì đã rơi vào hôn mê. Sau một hồi choáng váng, cậu chậm rãi mở mắt ra, máu tươi chảy xuống theo trán cậu. Trước mắt là một mảng đỏ như máu, cậu mơ hồ nhìn thấy tay của Thời Tân ở ghế trước vô lực rủ xuống.

Mẹ ơi… Lục Thời Sâm muốn đánh thức Thời Tân, nhưng cậu lại không lấy được chút sức lực nào, chẳng phát ra được âm thanh gì.

“Sau lúc đó thì anh lại rơi vào hôn mê,” Lục Thời Sâm mở mắt ra nhìn lên trần nhà, “Sau khi tỉnh lại lần nữa đã nằm trong bệnh viện, chuyện trước khi bị tai nạn xe đều quên hết.”

Im lặng một lát, Mạnh Chiêu hỏi: “Anh chắc chắn, là bố anh muốn lái xe tông vào vách đá?”

Lục Thời Sâm “Ừ” một tiếng.

“Mẹ anh đã dùng tính mạng để bảo vệ anh vào thời khắc sống còn.” Mạnh Chiêu quay sang, nhìn Lục Thời Sâm với sắc mặt hơi tái nhợt.

Lục Thời Sâm nhắm mắt lại lần nữa, hầu kết di chuyển lên xuống: “Nhưng sau khi anh tỉnh lại lại không nhớ rõ bà ấy nữa.”

Giấc mơ nặng nề này ép tới nỗi hai người đều im lặng.

Sau một lúc lâu, Mạnh Chiêu mới thắc mắc lần nữa: “Nhưng cho dù là như thế, cũng không thể chứng minh người tạo thành vụ tai nạn xe năm đó không phải Ngô Gia Nghĩa. Ngô Gia Nghĩa … có thể đã cho bố anh dùng loại thuốc nào đó không, dẫn đến chú ấy lú lẫn trong khoảnh khắc đó?”

Lục Thời Sâm khẽ lắc đầu một cái: “Anh đã nhìn thấy ánh mắt của ông ấy.”

“Hửm?”

“Anh nhìn thấy ánh mắt của ông ấy trong gương chiếu hậu, đó là đôi mắt tỉnh táo giận dữ.”

Vừa mới biết được chân tướng mẹ mình qua đời vì bảo vệ mình, lại thêm hung thủ rất có thể là bố mình, Lục Thời Sâm nhắm mắt, lông mày nhíu lại, sắc mặt trông có vẻ đau khổ. Đối mặt với Lục Thời Sâm lúc này, Mạnh Chiêu không biết nên an ủi hắn như thế nào, anh chỉ có thể vươn tay phủ lên mu bàn tay của Lục Thời Sâm, Lục Thời Sâm lật tay lại, nắm chặt lấy tay anh.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Mạnh Chiêu mới lên tiếng hỏi: “Anh cảm thấy, tại sao bố anh phải làm như thế?”

Lục Thời Sâm không trả lời ngay, Mạnh Chiêu cũng rơi vào im lặng một lần nữa. Anh đột nhiên nhận ra mình thật sự biết quá ít về Lục Thời Sâm, nghĩ đến những chuyện cũ liên quan đến Lục Thành Trạch mà lần trước Chu Minh Sinh nói với anh, lúc này anh rơi vào một tình huống mâu thuẫn — Lục Thành Trạch, rốt cuộc là người như thế nào?

Lúc này, Lục Thời Sâm nghiêng người sang, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bấm một số điện thoại.

“Anh muốn gặp bố anh à?” Mạnh Chiêu hỏi.

“Ừ, anh muốn trực tiếp hỏi ông ấy rõ ràng.”

“Cũng tốt.”

Anh vừa dứt lời, trong ống nghe đã vang lên gọng nữ máy móc nhắc nhở — “Điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy”.

Lông mày Lục Thời Sâm nhíu lại chặt hơn, ngón tay cầm điện thoại cũng siết chặt.

Nghe giọng nữ trong ống nghe, Mạnh Chiêu nhìn về phía Lục Thời Sâm: “Trước kia bố anh có tắt máy vào buổi tối không?”

Lục Thời Sâm nói: “Anh không biết.”

“Chờ một lúc nữa xem, đợi trời sáng thử lại lần nữa.” Mạnh Chiêu giơ tay vỗ vỗ cánh tay Lục Thời Sâm, “Ngủ một lúc trước đi.”

Hai người nằm xuống, nhưng không ai ngủ được, Mạnh Chiêu cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Lục Thời Sâm luôn nắm chặt tay mình.

Đến gần sáng, Lục Thời Sâm gọi thêm một cuộc điện thoại, nhưng vẫn là trạng thái tắt máy.

Mãi cho đến sáu giờ ba mươi sáng, Lục Thời Sâm cũng không thể gọi cho Lục Thành Trạch được.

Nghe giọng nữ máy móc lại truyền đến, Mạnh Chiêu nhìn về phía Lục Thời Sâm: “Nếu không, em bảo Trình Vận hỗ trợ điều tra hành tung đêm qua của bố anh?”

Hình như Lục Thời Sâm do dự một lát, nhưng vẫn “Ừ” một tiếng.

Một tiếng sau, Trình Vận gọi điện thoại cho Mạnh Chiêu: “Anh Chiêu, em đã đến nhà và công ty của luật sư Lục, ông ấy không ở đây, định vị điện thoại trước khi ông ấy tắt máy hiển thị vẫn ở Minh Đàm, trên hệ thống nội bộ cũng không hề có lịch sử hành trình rời khỏi Minh Đàm.”

Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm liếc nhau, hai người đều nhận ra sự biến mất đột ngột Lục Thành Trạch sẽ không đơn giản như thế.

Lục Thành Trạch… liệu có phải bàn tay đẩy thật sự sau màn không? Trong lòng Mạnh Chiêu chồng chất nghi ngờ, nếu như nói năm đó người gây ra vụ tai nạn xe kia không phải Ngô Gia Nghĩa, mà chính là Lục Thành Trạch, vậy bây giờ động cơ ông ấy lên kế hoạch cho tất cả và mưu sát Ngô Gia Nghĩa sẽ là gì? Là vì bà nội của Lục Thời Sâm mất tích một cách khó hiểu rồi bị giam dưới lòng đất mãi mãi vào hai mươi năm trước sao? Hiện giờ bà cụ đang ở đâu?

“Em tiếp tục tìm kiếm luật sư Lục ở Minh Đàm.” Mạnh Chiêu nói với Trình Vận bên kia điện thoại, “Có tin tức thì lập tức báo anh biết.”

“Vâng, anh Chiêu.” Trình Vận đáp.

Cúp điện thoại, suy nghĩ một lát, Mạnh Chiêu vẫn nhìn Lục Thời Sâm hỏi ra: “Tối đó anh ăn cơm với bố anh, chú ấy có chỗ nào khác thường không?”

Dừng một lát, Lục Thời Sâm đáp: “Chỗ khác thường nhất của ông ấy, có lẽ là bỗng nhiên tìm anh ăn bữa cơm đó, về phần trên bàn cơm…”

Trong đầu Lục Thời Sâm hiện lên cảnh tượng trên bàn cơm ngày đó. Sau nhiều năm không ăn cùng bàn, hai cha con có vẻ như cũng không biết phải nói gì với đối phương, thế là bữa cơm kia mới đầu hơi im lặng, nhưng càng về sau, Lục Thành Trạch uống chút rượu đâm ra trở nên nói nhiều hơn…

“Dạo này công việc có bận không? Vẫn đang làm cố vấn cho Tiểu Mạnh à?”

“Vụ án điều tra thế nào, có nghỉ ngơi cho tốt không?”

“Lần trước sau khi phẫu thuật có di chứng gì không? Con nhất định phải đi kiểm tra lại định kỳ.”

“Có dấu hiệu khôi phục trí nhớ không? Hay là nghĩ đến chuyện lúc trước thì sẽ đau đầu?”

“Được rồi, những chuyện kia không nhớ lại cũng được, chỉ là những chuyện liên quan đến mẹ con…”



“Ông ấy chỉ nói những lời này,” Lục Thời Sâm nhìn về phía Mạnh Chiêu, “Những cái khác, không có.”

Dường như chỉ là một vài lời quan tâm Lục Thời Sâm, là một người cha, nói ra những lời này cũng là bình thường. Mạnh Chiêu gật đầu.

Lúc này, điện thoại Mạnh Chiêu rung lên, anh cầm lên nhìn một cái, là đội trưởng Triệu gọi tới.

“Tiểu Mạnh,” Giọng nói của đội trưởng Triệu hơi vội vàng, “Cậu mau đến cục thành phố đi, chuyện của Ngụy Xương Hòa có manh mối rồi!”

“Được, em đến ngay.” Mạnh Chiêu nhìn Lục Thời Sâm vẫn có phần hoảng hốt, anh ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt hắn nói: “Anh nghỉ ngơi trước đi, còn lại cứ giao cho em.”

Lục Thời Sâm nhìn chằm chằm Mạnh Chiêu, bất động một lúc lâu. Trong lúc Mạnh Chiêu toan quay người rời đi, hắn túm lấy cánh tay Mạnh Chiêu: “Anh đi cùng em.”

Động tác Mạnh Chiêu dừng lại, quay đầu nhìn Lục Thời Sâm: “Được.”

Hai người nhanh chóng chạy đến cục thành phố, đi vào văn phòng của đội trưởng Triệu.

“Đàn anh, phát hiện ra gì rồi?”

“Hôm qua nhân viên tổng đài lại nhận được một cuộc điện thoại, bây giờ anh gửi nội dung cho cậu.” Đội trưởng Triệu lấy điện thoại ra, gửi một đoạn ghi âm cho hai người, đó là một giọng nói được xử lý bởi máy biến đổi giọng: “Có phải các anh đang tìm Ngụy Xương Hòa không? Đúng là một đám ăn hại. Không bằng để chúng tôi nhìn xem, đến cùng là cảnh sát các anh tìm được Ngụy Xương Hòa trước, hay là tôi gϊếŧ ông ta trước.”

“Có thể định vị được tín hiệu gốc không?” Mạnh Chiêu lập tức hỏi.

Đội trưởng Triệu: “Có thể, anh đã bảo phòng điều tra kỹ thuật định vị cuộc điện thoại này. Mặc dù tín hiệu gốc rất yếu, lúc có lúc không, nhưng hiện tại có có thể thăm dò được tín hiệu gốc ở khu Ninh Vận, đang liên tục di chuyển đến hướng đông nam, anh đã thông báo cho đồn cảnh xung quanh vòng vây mục tiêu.”

“Được, vậy chúng ta cũng lên đường ngay thôi.” Mạnh Chiêu đáp.

Cùng lúc đó, Mạnh Chiêu lại nhìn Lục Thời Sâm một cái. Trạng thái tinh thần của Lục Thời Sâm có vẻ tệ hơn, điều này khiến Mạnh Chiêu cũng không thể tự kiềm chế mà suy đoán, người gọi cuộc điện thoại kɧıêυ ҡɧí©ɧ cảnh sát là, rốt cuộc là ai?

“Trước tiên đừng nghĩ gì cả.” Mạnh Chiêu cố ý đi sau đội trưởng Triệu mấy bước, cầm tay Lục Thời Sâm sau lưng anh ta, thấp giọng nói, “Bây giờ nên cố gắng đi giải cứu Ngụy Xương Hòa, có lẽ sau khi đến hiện trường, tất cả câu đố sẽ có lời giải.”

“Ừ,” Lục Thời Sâm gật đầu, “Đi thôi.”

Hai người bước nhanh ra khỏi cục cảnh sát, Mạnh Chiêu lái chiếc xe cảnh sát do cục cảnh sát Nham Thành phân chia, nhanh chóng lái về hướng mục tiêu di chuyển.

Điểm đỏ nhấp nháy lúc có lúc không, trong quá trình chiếc xe đến gần điểm đỏ, nó vẫn đang tiếp tục di chuyển đến hướng đông nam, nhưng con đường tiến lên hình như không phải đường thẳng.

Nhìn tuyến đường di chuyển lạ kỳ của điểm đỏ này, Lục Thời Sâm mở bản đồ điện tử trên điện thoại ra, phán đoán ý đồ của đối phương, đúng lúc này, điểm đỏ yếu ớt bỗng nhiên biến mất khỏi thiết bị.

Mạnh Chiêu không hỏi hơi nổi nóng: “Mẹ kiếp, đi đâu rồi?”

“Không đúng, không phải hắn muốn đến hướng đông nam, lập tức đi theo hướng đông bắc.” Lục Thời Sâm nhìn bản đồ, cau mày nói, “Mặc dù rất không rõ ràng, nhưng tuyến đường tiến lên của hắn vẫn luôn gần hướng đông bắc hơn, vả lại nơi hắn biến mất, có một con đường tắt trực tiếp rẽ vào con đường hướng đông bắc.”

Mạnh Chiêu lập tức thay đổi phương hướng, lái về phía trước theo tuyến đường Lục Thời Sâm vạch ra. Đồng thời anh lấy bộ đàm ra: “Đội trưởng Triệu, mục tiêu có khả năng tiến về hướng đông bắc, xin lập tức điều một bộ phận nhân thủ chạy đến hướng đông bắc chờ lệnh.”

“Đã nhận.”

Đối phương thật sự đang tiến về hướng đông bắc sao? Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm cũng không chắc chắn mười phần. Khoảng hai mươi phút sau, điểm đỏ đột nhiên nhảy ra trên thiết bị một lần nữa.

“Quả nhiên, phán đoán của anh đúng rồi, mục tiêu cách chúng ta chưa đến ba cây số.” Mạnh Chiêu giẫm chân ga, tăng tốc đến gần mục tiêu.

Cách vị trí mục tiêu còn khoảng mấy trăm mét, Lục Thời Sâm ngồi ở ghế phụ lái hạ cửa kính xuống, nghiêng mặt sang quan sát hoàn cảnh xung quanh, đây là làng đô thị nào đó ở khu thành phố cũ của Nham Thành, quy hoạch xung quanh không có thứ tự, hoàn cảnh lộn xộn, bắt mắt nhất đó là mấy khu bị phá dỡ và mấy tòa nhà xây dở.

Mà vị trí điểm đỏ mục tiêu dừng lại lúc này, đó là bên trong tòa nhà xây dở trước mắt.

Mạnh Chiêu dừng xe gần tòa nhà xây dở, hai người xuống xe, bước nhanh đi vào hành lang của tòa nhà xây dở.

Mặc dù cảnh sát Nham Thành không chạy đến toàn bộ, nhưng vì được Mạnh Chiêu nhắc nhở, đã có bảy tám người cùng đến đây, dưới chỉ thị của đội trưởng Triệu, họ bắt đầu tiến hành lục soát toàn diện ở những nơi khác nhau trong tòa nhà đang xây dở này.

Trong lúc Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm cũng đang tìm kiếm tung tích của nghi phạm trong tòa nhà đang xây dở, một cảnh sát ở tầng ba hô: “Ở đây có vết máu!”

Hai người nhanh chóng lên tầng ba, cách xa mấy mét, Mạnh Chiêu nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên mặt tường xi măng.

Đến gần, đầu tiên Mạnh Chiêu ngồi xổm xuống, quan sát hình dạng của vết máu kia, vết máu có hình dạng phun tung tóe, như thể hung thủ đâm hung khí vào trong cơ thể người bị hại, sau đó máu phun ra lưu lại trên tường. Nhìn từ lượng máu chảy chắc là vẫn chưa chết, nếu Ngụy Xương Hòa không bị gϊếŧ chết, vậy đã bị hung thủ dẫn đến đâu?

Cảnh sát kỹ thuật ở những tầng khác cũng chạy đến, bắt đầu lấy ra vết máu ở hiện trường.

Mạnh Chiêu dùng tầm mắt tiếp tục liếc nhìn nơi khác, sau đó anh nhìn thấy ở góc tường có một cái móng tay tróc ra, bên trên còn sót lại máu thịt, trông có vẻ là bị lột sống.

Lúc này, Lục Thời Sâm giơ tay đυ.ng vào cánh tay Mạnh Chiêu. Thuận theo hướng Lục Thời Sâm ra hiệu, Mạnh Chiêu ngước mắt nhìn sang, một bóng đen tránh né, dường như đang định thoát khỏi hiện trường!