Ở Nham Thành hồi phục mấy ngày, Mạnh Chiêu gần như ăn một lượt các món ăn có chữ “huyết”, nào là canh miến huyết vịt, lưu huyết vượng, miếng huyết xào rau xanh, huyết dê xào hành hoa, canh huyết rau xanh…
Có một lần, khi Lục Thời Sâm gọi thức ăn ngoài trên điện thoại, Mạnh Chiêu lại gần nhìn một cái, Lục Thời Sâm nhập chữ “huyết” vào khung tìm kiếm, vuốt màn hình xuống nhanh chóng xem sơ một lần, sau đó dứt khoát chọn đặt một quán đắt nhất.
Mạnh Chiêu: “…” Cuối cùng anh đã biết những món thức ăn ngoài vừa đắt vừa khó ăn này rốt cuộc làm thế nào sống sót trong sự cạnh tranh kịch liệt.
Sau khi ý thức được chuyện “Cải thiện cơm nước chỉ có thể tay làm hàm nhai”, tối đó Mạnh Chiêu đã kéo Lục Thời Sâm xuống dưới lầu ăn một bữa lẩu.
Mạnh Chiêu tìm một quá lẩu có môi trường tốt, nhìn nước dùng nóng hổi sôi sùng sục trong nồi, lại hít sâu một hơi, lúc này anh mới cảm thấy mình sống lại.
Anh pha một bát nước chấm đưa cho Lục Thời Sâm, lại vớt hoàng hầu[1] và dạ dày trong nồi sôi trào đặt vào trong bát đĩa đối diện.
[1] hoàng hầu là một loại thức ăn trong lẩu, xuất phát từ động mạch lớn của gia súc như lợn, bò, thường là động mạch chủ hay còn gọi là tim ống, đặc điểm trong nồi lẩu là giòn
“Đồ nướng và lẩu đều đại diện cho ẩm thực Trung Quốc,” Mạnh Chiêu nói, “Lần trước mời cậu ăn đồ nướng, lần này ăn thử lẩu xem sao.”
Lục Thời Sâm cầm lấy đũa, gắp một miếng dạ dày chấm nào nước chấm ăn.
Mạnh Chiêu nhìn hắn đầy hứng thú: “Ngon không?”
Lục Thời Sâm nuốt đồ ăn xuống, “Ừ” một tiếng.
Mạnh Chiêu trêu ghẹo nói: “So với nước trong luộc rau trước kia cậu ăn thế nào?”
Lục Thời Sâm nhìn anh một cái, không nói gì.
“Tiên nữ cũng sẽ cảm thấy đồ ăn phàm tục của chúng tôi ngon,” Mạnh Chiêu cười nói, “Không dễ dàng nhỉ.”
Đi ra khỏi quán, Mạnh Chiêu mua một chai bia lạnh, vừa uống vừa tản bộ bên đường với Lục Thời Sâm.
Mức độ phồn hoa của trung tâm thành phố Nham Thành tương đương với Minh Đàm, sau khi đi một đoạn đường Mạnh Chiêu dừng lại, đứng trên đá ven đường nhìn xe cộ lao vùn vụt trên đường.
“Đang nghĩ gì?” Lục Thời Sâm cũng dừng bước lại theo, nghiêng mặt sang hỏi anh.
“Đang nghĩ… Khi nào về Minh Đàm.”
“Cậu muốn trở về?”
“Đúng rồi,” Mạnh Chiêu thở dài một hơi, “Lại tiếp tục chờ đợi thế này tôi nên phế đi. Trong cục mãi không có thông báo đến, cũng không biết bên trên rốt cuộc điều tra thế nào rồi.”
“Nếu không có thông báo,” Lục Thời Sâm thản nhiên nói, “Vậy tạm thời đừng suy nghĩ chuyện vụ án nữa.”
Mạnh Chiêu khẽ lắc đầu: “Trước kia tôi luôn cho rằng, tôi sẽ làm công việc cảnh sát này đến già, làm đến khi về hưu, nhưng mấy ngày nay lại bắt đầu nghĩ, lỡ như tôi cứ vậy thất nghiệp, vậy tôi có thể làm gì được?”
Lục Thời Sâm nói: “Bản lĩnh của cậu tốt như thế, có thể tới làm vệ sĩ riêng cho tôi.”
Mạnh Chiêu chợt cảm thấy không thể tin nổi: “… Tôi đường đường là một nguyên đội phó điều tra tội phạm lại lưu lạc đến mức làm vệ sĩ cho người ta?’
“Tiền lương bây giờ của cậu bao nhiêu?” Lục Thời Sâm hỏi.
Sau khi Mạnh Chiêu nói một con số, Lục Thời Sâm lại nói: “Tôi trả cho cậu gấp mười tiền lương.”
Sau một lát cạn lời, Mạnh Chiêu cả giận nói: “Đi đi đi, đừng mưu toan dùng tiền tài của chủ nghĩa tư bản để dao động lập trường của giai cấp vô sản chúng tôi!”
Lục Thời Sâm nghiêng mặt sang nhìn anh, có hơi khác biệt với vẻ mặt không biểu cảm ngày thường, đường nét và ánh mắt trên mặt hắn dường như đều trở nên dịu dàng hơn.
Nó giống như truyền đạt ra… cảm giác vui vẻ? Lục Thời Sâm hình như vừa nói đùa? Trong lòng Mạnh Chiêu “chậc” một tiếng, thầm nghĩ nào có ai nói đùa mà mặt không biểu cảm thế kia?
Nhìn chằm chằm Mạnh Chiêu một lát, Lục Thời Sâm mới chân thành nói: “Nước ngoài có rất nhiều văn phòng thám tử xếp hạng cao, nếu cậu muốn đến, tôi có thể nhờ người giới thiệu cho cậu.”
“Văn phòng thám tử?” Mạnh Chiêu bật cười, lắc đầu bảo, “Mặc dù nội dung công việc na ná nhau, nhưng chung quy không giống nhau lắm…”
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Mạnh Chiêu vang lên. Anh lấy ra nhìn, là Trình Vận gọi điện thoại tới.
Cục cảnh sát có việc? Mạnh Chiêu nghĩ vậy rồi nghe máy, vẫn chưa kịp lên tiếng, Trình Vận đã vội vàng nói trong điện thoại: “Anh Chiêu anh có ở nhà không? Bây giờ có thể xem TV không?”
“Anh đang ở ngoài, có thể về xem, sao vậy?”
“Kênh của tỉnh làm một buổi phỏng vấn đặc biệt về sự kiện liên quan đến anh, mời giáo sư Chu Minh Sinh, anh nhất định phải về xem!”
“Được.” Nghe giọng nói gấp rút của Trình Vận trong điện thoại, Mạnh Chiêu không hỏi nhiều nữa mà cúp điện thoại, anh nắm lấy tay Lục Thời Sâm, kéo hắn bước nhanh đi về, “Đi thôi, chúng ta về khách sạn.”
“Sao vậy?” Lục Thời Sâm hỏi.
“Cậu còn nhớ giáo sư Chu Minh Sinh chứ? Năm đó là cậu cúp học đến nhờ thầy lật lại bản án giúp cậu tôi.” Mạnh Chiêu giải thích, “Trình Vận nói đài truyền hình mời thầy đến nói về chuyện tôi đánh người, muốn tôi nhanh về xem.”
Hai người gần như là chạy về khách sạn, đẩy cửa vào phòng, Mạnh Chiêu bước nhanh đi đến trước bàn trà, cầm lấy điều khiển từ xa mở TV lên, sau đó ngồi xuống sofa với Lục Thời Sâm.
MC đã nói xong lời dạo đầu, Chu Minh Sinh kéo cơ thể bệnh tật lên sân khấu, bởi vì trước đó không lâu bị trúng gió vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thoạt nhìn Chu Minh Sinh đi đứng vẫn không linh hoạt, đi đường hơi run rẩy.
MC đi nhanh tiến lên đỡ lấy Chu Minh Sinh, đỡ ông ngồi xuống ghế sofa.
Hai người ngồi xuống đầu tiên MC nữ hỏi han: “Chào giáo sư Chu, dù tình trạng sức khỏe của ông không tiện nhưng vẫn đến tham gia chương trình, thật sự vô cùng cảm kích ông.”
Sau đó cô chuyển vào chủ đề chính rất nhanh: “Trước đó chuyện Mạnh Chiêu người phụ trách chính của tổ chuyên án l*иg tối đánh người hiềm nghi đã ầm ĩ xôn xao trên mạng, mọi người rất muốn biết ý kiến của ông về chuyện này với tư cách là ngôi sao sáng trong ngành luật.”
Tóc Chu Minh Sinh đã hoa râm, khuôn mặt gầy gò, đeo một cái kính lão, nom có phong cách của học giả cổ hủ.
Tốc độ nói chuyện của ông hơi chậm, chậm chạp lên tiếng: “Chào mọi người, tôi là Chu Minh Sinh. Trong đời tôi có nhiều lần tùy tiện bình phẩm người khác. Sống lâu rồi, gặp nhiều người, tôi ngày càng phát hiện, con người ấy mà, thật ra là một sinh vật rất phức tạp, chúng ta rất khó dùng những chữ đối lập đơn giản như đúng sai, phải chăng để đánh giá một người.”
Ông dừng một lát mới tiếp tục nói: “Khi còn trẻ tôi hăng hái, luôn cảm thấy mình đúng, nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, nghĩ kỹ một chút những chuyện xảy ra, cách nghĩ của tôi từ từ thay đổi, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống tự mình lật đổ. Kiêu căng dễ khiến chúng ta mất đi bản thân, cho nên đối với chuyện này, ngay từ đầu phải nghe suy nghĩ của những người khác như thế nào, những người thật sự từng tiếp xúc với Mạnh Chiêu rốt cuộc nhìn cậu ấy như thế nào. Cho nên, hôm nay tôi mang đến hai đoạn video tôi tự phỏng vấn, muốn chia sẻ với mọi người.”
Sau lưng, trên bức tường chiếu của trường quay, một đoạn video bắt đầu phát trên màn hình.
Đó là cảnh tượng ở bệnh viện, cô gái nằm trên giường bệnh đã được làm mờ gương mặt, một người phụ nữ ngồi bên cạnh — là Thiệu Kỳ và mẹ của cô.
Sắc mặt của mẹ Thiệu Kỳ trắng bệch, xung quanh mắt sưng đỏ, so sánh với lúc trước, trạng thái tinh thần của cô đã tốt hơn, nhưng vẫn rất kém: “Khi tôi còn trẻ sức khỏe không tốt lắm. Lúc sinh ra Kỳ Kỳ chỉ có năm cân sáu lạng, bác sĩ nói, em bé hơi suy dinh dưỡng, có thể sẽ ảnh hưởng đến dậy thì sau này. Lúc ôm con bé, tôi đã nói với Kỳ Kỳ, xin lỗi con, mẹ không thể cho con một cơ thể khỏe mạnh. Trước giờ tôi không cầu đời này con gái tôi có thể thế nào, chỉ mong nó có thể khỏe mạnh, bình an là được…”
(5 cân 6 lạng = 2,8 kg)
“Lúc Kỳ Kỳ sáu tuổi, cha nó bị cốt thép trên công trường rơi xuống đập trúng, bị thương do tai nạn, trong nhà không có thu nhập, tôi chỉ có thể đưa con bé đến nhà bà ngoại, mình thì ra ngoài làm công kiếm tiền. Đứa trẻ này từ nhỏ đã rất nghe lời, biết tôi làm công bên ngoài vất vả nên nó vừa đi học vừa nghĩ cách kiếm tiền, san sẻ gánh nặng với tôi, làm việc vặt, bày hàng vỉa hè… Con bé nhỏ như thế, lại chịu đủ cái khổ.”
“Từ nhỏ Kỳ Kỳ đã thích múa, lý tưởng lớn nhất của nó chính là múa, nhưng điều kiện kinh tế như nhà tôi không có cách nào cho con bé cơ hội học múa, nó cũng chưa bao giờ phàn nàn, vẫn luôn tự học trên mạng. Có một ngày, con bé nói với tôi nó muốn làm dẫn chương trình, có thể kiếm tiền cho gia đình dựa vào múa, lúc ấy tôi còn cãi nhau một trận với nó, bảo nó chăm chỉ học hành, đừng đi làm những việc này…”
“Không ngờ lần đó sau khi Kỳ Kỳ bỏ nhà đi thì không về nữa, tôi nghỉ việc tìm con bé hơn một năm, khi gặp lại con, nó đã ra nông nỗi bị người ta giày vò đến nửa chết nửa sống…” Mẹ Thiệu Kỳ đang nói, nước mắt chảy xuống theo gương mặt, “Tôi nhìn con bé bây giờ sẽ nhớ lại dáng vẻ nhảy nhót trước kia của nó, lại cảm thấy ngực như bị dao đâm… Không ai có thể hiểu được cảm nhận của người làm mẹ như tôi, mỗi ngày tôi đều hy vọng nhìn thấy nó khôi phục dáng vẻ trước kia, nhưng ngày nào nó cũng vẫn như ngày hôm trước…”
Trong video, mẹ Thiệu Kỳ dùng tay lau nước mắt, sau đó nghẹn ngào nói không nên lời, úp hai lòng bàn tay lên mặt, đau đớn khóc thành tiếng.
Khán giả ngồi xem hết đoạn video này, trên mặt cũng xuất hiện biểu cảm xúc động, nhiều người cũng rơi nước mắt theo mẹ Thiệu Kỳ.
Chu Minh Sinh không nói chuyện, tiếp tục nhìn về phía màn hình, hình ảnh trên màn hình nhảy sang đoạn video thứ hai.
Đó là một cô gái đưa lưng về phía ống kính, bóng lưng em trông gầy yếu lại non nớt, giọng nói của em đã được xử lý bằng máy đổi giọng: “Năm nay cháu mười ba tuổi, ở trong l*иg tối hơn một năm, sau khi bị lừa đến đó, bọn chúng bắt đầu bảo cháu quay một vài video, còn tìm người cưỡиɠ ɧϊếp cháu, cháu không nghe lời bọn chúng sẽ lấy roi đánh cháu, nhỏ nến xuống bên dưới của cháu, có lúc thậm chí còn giẫm mạnh lên đầu cháu… Nhưng chúng cháu không ai dám chạy trốn, những chị đến trước nói là một khi chạy trốn sẽ không có cơ hội sống sót. Cứ vậy, dần dần cháu cũng sắp quên mất mình là một ‘con người’…”
“Hôm đó anh Xương và anh Hoa đột nhiên gọi chúng cháu vào một căn phòng khuất, cháu nghe bên ngoài có tiếng vang, hơn nữa hai người họ đều rất sợ hãi, cháu biết có người đến, họ có thể là hy vọng duy nhất để chúng cháu còn sống đi ra. Nhưng bọn chúng không cho chúng cháu nói chuyện, chỉ cần chúng cháu dám nói chuyện sẽ đánh chết chúng cháu. Cho nên lúc đó cháu đã lớn tiếng kêu cứu một được một tiếng, sau khi anh Xương nghe thấy thì lập tức lôi cháu ra, cầm lấy gậy sắt điên cuồng đánh cháu, cháu bị đánh cho ý thức hơi mơ hồ, chỉ muốn mau chóng đánh chết cháu đi, như vậy cháu sẽ không cần tiếp tục cuộc sống này nữa…”
“Cháu cũng không biết qua bao lâu, sau khi cháu hơi tỉnh táo lại, anh cảnh sát kia đỡ cháu lên, sau đó tàn bạo đánh người kia, trông anh ấy rất tức giận… Khoảnh khắc đó, cháu bỗng nhiên không muốn chết nữa, hóa ra vẫn có người có thể đến cứu chúng cháu, hóa ra vẫn có người quan tâm chúng cháu, hóa ra còn có người xem chúng cháu là con người.”
“Trong mắt cháu, rõ ràng anh ấy là anh hùng, tại sao anh hùng cứu người lại bị phạt chứ? Khi cảnh sát Mạnh cứu chúng cháu, những người mắng anh ấy đang làm gì? Cháu biết suy nghĩ của mình hơi cực đoan, nhưng cháu thật sự hy vọng những người kia có thể chết đi, chết hết đi!… Người làm ra những chuyện này, không nên bị đánh sao? Không đáng chết sao?”
Cảm xúc của cô bé trở nên mất khống chế, video cũng dừng lại ở đây, và câu hỏi của cô bé cũng không nhận được trả lời.
Hiện trường yên lặng như tờ, trên khán đài biểu cảm của tất cả mọi người đều trở nên rất nặng nề, bầu không khí ngột ngạt lại đau buồn tràn ngập khắp phòng trường quay.
Một lát sau, Chu Minh Sinh nhìn về phía khán đài, cất tiếng nói:
“Xem xong hai đoạn video này, tôi tin trong lòng mọi người nhất định rất nặng nề. Nhiều khi chúng ta tự cho rằng chúng ta lý tính, chúng lại kiêu ngạo vì sự lý tính của bản thân, nhưng mà chúng ta không ý thức được, nó thường là một loại tự phụ kiêu ngạo.
“Chúng ta không có khả năng hoàn toàn đứng vào hoàn cảnh của người khác để nhìn nhận vấn đề, không ai có thể thật sự đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trừ khi bạn thật sự đã trải qua chuyện giống vậy. Bởi vì thời gian, ở đây tôi chỉ có thể phát hai đoạn video, nhưng trước chương trình lần này, tôi đã gặp tất cả nạn nhân của l*иg tối, đã nghe lời kể và lời tâm sự của mọi người, cho tới bây giờ, tâm trạng của tôi cũng vẫn phức tạp, buồn khổ và ngột ngạt.”
Chu Minh Sinh dừng lại mấy giây sau đó nói tiếp: “Thật ra lần này tôi không chỉ đến một mình. Ngoại trừ mang đến cho mọi người hai đoạn video này, tôi còn dẫn đến một người cho mọi người. Sau khi xem hết video, cũng mong mọi người lắng nghe ý kiến của người này.”
Ông vừa dứt lời, mấy giây sau, một cô gái đi ra từ phía sau trường quay.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cô gái mảnh khảnh cao gầy kia, đó là em gái của Mạnh Chiêu — Mạnh Nhã Thù.
Mạnh Nhã Thù đi tới, cất tiếng chào hỏi: “Chào giáo sư Chu, chào MC.”
Sau đó cô nhận lấy micro được đưa tới, nhìn về phía khán giả: “Chào mọi người, tôi tên Mạnh Nhã Thù, là em gái của Mạnh Chiêu.” Mạnh Nhã Thù hít sâu một hơi, nói tiếp: “Cũng là một nạn nhân từng bị tấn công tìиɧ ɖu͙©.”
Trên khán đài, có người lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Kể lại loại trải nghiệm này của mình ở một nơi công khai như thế này, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy tôi bị bệnh không nhẹ. Nhưng, nếu có thể dùng việc từng trải của tôi để đổi lại cách hiểu của mọi người về quần thể bị tấn công tìиɧ ɖu͙© và anh trai tôi, tôi cảm thấy vẫn đáng.”
“Mười hai năm trước, khi tôi vẫn đang học tiểu học, tôi đã bị tấn công tìиɧ ɖu͙©, khi đó vì tôi không chịu được sự đả kích này đã bị mất ngôn ngữ do căng thẳng, cùng lúc đó, cha tôi là rơi vào một vụ án oan vì chuyện này, ông bị nhận định là hung thủ gϊếŧ chết tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp kia và bị cảnh sát bắt giữ. Khi đó, toàn bộ thế giới đối với tôi, với gia đình tôi mà nói đều là tối tăm.”
“Nhưng có một người, lại dùng bả vai gầy yếu non nớt của anh chịu đựng sự tuyệt vọng này thay chúng tôi. Anh giúp chúng tôi tìm được giáo sư Chu Minh Sinh và luật sư Lục Thành Trạch, giúp cha tôi sửa lại án xử sai giải tội. Anh ấy nghĩ hết cách trêu tôi vui vẻ, muốn làm tôi nói ra được. Anh cũng khóc, nhưng anh sẽ dùng mũ che mặt mình lại, không cho chúng tôi nhìn thấy một mặt yếu ớt của anh. Anh không muốn cho tôi biết tất cả những chuyện này, nhưng thật ra tôi biết hết. Anh của khi đó, chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Anh chính là anh họ của tôi, cũng là cảnh sát phụ trách phá án và bắt giam l*иg tối, Mạnh Chiêu.”
Thanh tuyến của Mạnh Nhã Thù khẽ run, cô cố gắng để cho mình không khóc thành tiếng: “Tôi chưa bao giờ nói lời cảm ơn ngay trước mặt anh tôi, lần này mượn cơ hội của chương trình, tôi muốn nói một tiếng ‘cảm ơn’ với anh tôi, cảm ơn anh.”
Dừng lại một lát, Mạnh Nhã Thù ổn định lại cảm xúc của mình, nói tiếp: “Tôi nghĩ, lý do khiến anh ấy tỏ ra tức giận vào thời điểm đó, cũng không phải anh ấy nóng tính, anh ấy không có cách nào tự điều khiển, mà vì anh ấy hiểu cảm giác tuyệt vọng của những nạn nhân bị tấn công tìиɧ ɖu͙©, anh biết rõ những việc trải qua này sẽ mang đến tổn thương cho nạn nhân và người nhà của họ, cho nên, anh ấy mới không có cách nào kiềm chế kích động đánh người. Tại đây, tôi xin mọi người, đừng trách anh tôi.”
Khán giả dưới khán đài lắng nghe những việc Mạnh Nhã Thù trải qua, nhiều người đỏ mắt lên, còn có người giơ tay không ngừng lau nước mắt.
Chu Minh Sinh nhìn chăm chú xuống sân khấu, cũng chậm rãi ổn định cảm xúc của mình, một lát sau ông lên tiếng lần nữa: “Sau khi nghe xong lời kể của họ, tôi nghĩ, trong lòng mỗi người hẳn sẽ có cảm xúc và phán đoán của mình.”
Âm điệu của Chu Minh Sinh chầm chậm: “Với tư cách là một luật sư, tôi đối mặt với hai thứ quan trọng nhất, đó là trình tự và nhân tính. Tôi thường nghĩ, trình tự và nhân tính, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn? Mặc dù chúng ta đều biết, tuân theo trình tự là để thực hiện chính nghĩa, nói lên nhân tính, nhưng không thể phủ nhận là giữa trình tự và nhân tính tồn tại mâu thuẫn, là điều mãi mãi không thể tránh khỏi.
“Tôi biết, chính nghĩa theo thủ tục là để bảo vệ quyền lợi và công bằng của hầu hết mọi người, nhưng một phần nhỏ người còn lại nên bị chúng ta xem nhẹ sao? Thủ tục cũng được, pháp luật cũng được, cuối cùng, chẳng phải đều phục vụ cho nhân tính sao? Dựa vào nhân tính, theo đuổi sự tươi sáng của nhân tính, mới có thể nói lên giá trị sinh ra để làm người của chúng ta.”
“Tôi cũng biết rõ, bạo lực không thể giải quyết vấn đề, cảnh sát lạm dụng bạo lực sẽ dẫn đến hậu quả khá nghiêm trọng, là một luật sư tôi đã tiếp xúc với vô số vụ án oan giả sai do tra tấn ép cung. Nhưng cảnh sát cũng là con người, cũng có vui sướиɠ giận buồn, cũng có biểu hiện cơ bản nhất của cảm xúc, nếu như chúng ta xem nhẹ điểm này, giống như Thượng Đế xét xử phạm nhân ngồi tít trên cao nhìn cảnh sát này, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ do xét xử lý tính mang đến, có thật sự chính xác không?”
“Mạnh Chiêu có vấn đề không? Đương nhiên là có. Vấn đề đó có nên bị truy cứu không? Cá nhân tôi cho rằng cũng nên. Nhưng, nếu chúng ta với tư cách là những người tham gia trận phong ba này muốn giậu đổ bìm leo với một cảnh sát có năng lực, có tinh thần trọng nghĩa, lại có lo lắng nhân tính như thế, vậy xã hội tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Tôi nghĩ, mỗi người đều nên suy nghĩ một câu hỏi, nếu có một ngày bạn cũng ngã vào vực sâu, bạn có hy vọng có người đến đưa một chùm sáng cho bạn không?”
Chu Minh Sinh nói xong, trong trường quay im thin thít, tất cả mọi người dường như đang rơi vào trầm tư. Một lát sau, tiếng vỗ tay vang lên.
Trên TV, MC lại trò chuyện vài câu với giáo sư Chu Minh Sinh, đoạn phỏng vấn phát trực tiếp này đã kết thúc.
Sau chương trình quảng cáo bắt đầu phát, Mạnh Chiêu hoàn hồn, điện thoại đặt bên cạnh rung lên mấy lần.
Anh cầm lấy nhìn một cái, Trình Vận gửi đến vài tấm ảnh chụp màn hình: “Anh Chiêu, anh nhìn đánh giá trên mạng này, bây giờ mọi người hầu như đều đứng về phía anh!”
Mạnh Chiêu nhấn mở một tấm ảnh chụp màn hình, bên trên nhất là mấy bình luận hot:
“So sánh với những cảnh sát hờ hững với nạn nhân, tôi muốn nhìn thấy một cảnh sát có tâm huyết, có tình người như cảnh sát Mạnh hơn.”
“Thủ tục và pháp luật cuối cùng để phục vụ nhân tính mà, một cảnh sát không có nhân tính, nói gì đến chính nghĩa?”
“Tôi chỉ muốn hỏi những người chỉ trích cảnh sát Mạnh, nếu như bạn là một trong những cô gái bị hại, bạn có hy vọng gặp được cảnh sát như cảnh sát Mạnh không?”
“Cô gái kia là blogger làm đẹp ‘Tiêu Thù trên mây’ đó, tôi rất thích cô ấy, không ngờ cô ấy lại là em gái của cảnh sát Mạnh, càng không ngờ một cô gái tốt đẹp như thế lại gặp phải chuyện này, tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp đều đáng chết!”
“Nghe nói cảnh sát đẹp trai và có tinh thần trọng nghĩa như thế lại bị đình chỉ công tác? Đau lòng!!!”
…
Trình Vận tiếp tục gửi đến mấy câu nữa:
“Đã có rất nhiều người gọi điện thoại đến cục cảnh sát đặc biệt hỏi tình huống của anh, còn có người gửi danh sách ký tên yêu cầu anh được phục chức.”
“Em đã nghe ngóng, bởi vì ý dân thúc đẩy, thái độ của cấp trên cũng dần dần cởi mở, em cảm thấy anh sắp về rồi.”
“Anh Chiêu, chừng nào thì anh về? Em và Chu Kỳ Dương đi đón anh, tiện thể mời anh và cố vấn Lục ăn cơm!”
Mạnh Chiêu nghĩ ngợi rồi gửi một tin nhắn thoại đến: “Chuyện ăn cơm hoãn lại trước, sau khi về anh cần đến thăm một người trước đã.”
Sau khi gửi tin nhắn đi, anh quay sang nhìn Lục Thời Sâm: “Tôi phải gọi điện cảm ơn thầy Chu, sau khi về mời thầy ăn bữa cơm.”
Lục Thời Sâm “Ừ” một tiếng.
Mạnh Chiêu tìm số của Chu Minh Sinh trong danh bạ và gọi cho ông.
Chu Minh Sinh đã rời khỏi chương trình nên nghe máy rất nhanh.
“Thầy Chu, em vừa xem hết chương trình, muốn nói một tiếng cảm ơn với thầy.” Mạnh Chiêu nói vào điện thoại, “Lần trước bận quá không có thời gian đến thăm thầy, đợi em về thành phố Minh Đàm sẽ mời thầy ăn cơm.”
Chu Minh Sinh cười rất cởi mở đầu bên kia điện thoại: “Tiểu Mạnh à, chuyện hôm nay em không nên chỉ cảm ơn mình thầy.”
Mạnh Chiêu cũng cười: “Em chắc chắn sẽ không quên Tiểu Thù.”
“Thầy không nói Tiểu Thù, Tiểu Thù là em gái em, thầy không xen vào việc bày tỏ cảm ơn giữa hai anh em.”
Mạnh Chiêu ngẩn ra: “Vậy thầy nói đến ai?”
“Thầy nói đến hai trưởng bối của em, về phần cụ thể là ai thầy sẽ để em đoán.” Chu Minh Sinh nói, “Vậy đi Tiểu Mạnh, chừng nào thì em về thành phố Minh Đàm, thầy làm bữa tiệc, đến lúc đó em trực tiếp nói lời cảm ơn trong bữa cơm.”
“Vâng, ngày mai em sẽ về.” Mạnh Chiêu đồng ý luôn, lại nhìn Lục Thời Sâm bên cạnh, “Đúng rồi thầy Chu, em có một người bạn thầy cũng biết, em muốn dẫn cậu ấy cùng đến gặp thầy.”
“Là Tiểu Lục đúng không? Lâu rồi thầy không gặp thằng bé này,” Chu Minh Sinh đáp, “Được được, các em cùng tới đây.”