Hệ Thống Cầu Được Ước Thấy

Chương 33: Quyển 3 - Chương 33

Khách đến ăn uống no say không có chút phòng bị nào, có người bất tỉnh cũng chỉ nghĩ là say mà thôi, cho đến khi họ cảm thấy không thể vận được nội công, càng cố sức thân thể càng vô lực. Bây giờ họ mới biết bản thân tự nhảy vào hố lửa.

Trong rất nhiều khách khứa ở đây chỉ chừa ra năm bàn là có người tỉnh táo. Bàn của thành chủ là một, bàn của Lăng Tiêu và Diệp Sở Ly là hai, bàn của Địch Quốc Cường là ba, của Dương Minh Thuận và Dương Minh Ngọc là bốn. Còn bàn cuối cùng, là của một nữ nhân áo tím quyến rũ, phong cách ăn mặc chả khác gì Diệp Sở Ly khi trước.

Những người trúng thuốc đều ngất hết, bảy người ngồi ở đó đều không nói gì cả. Thành chủ ngồi trên chủ vị đưa mắt nhìn sau người còn lại, gã cười.

" Thật không ngờ, thế mà các ngươi lại không uống rượu!"

Không có người đáp lại lão, rất lâu sau Lăng Tiêu mới lạnh nhạt buông ra một câu " Bữa tiệc không rõ mục đích như vậy, mọi thứ đều không thể dùng"

" Lăng trang chủ cảnh giác thật cao. Thật sự không nể mặt Thành chủ ta mà ăn uống một chút"

" Ngươi đây là mưu đồ không chính đáng ta cũng không cần phải nể mặt ngươi, không thân không quen." Diệp Sở Ly không xương tựa vào Lăng Tiêu, Lăng Tiêu biết điều mà đỡ lấy cậu.

" Thần Sứ vẫn là lo cho mình đi thôi!" Dương Minh Thuận lên tiếng " Còn ngươi Lăng Tiêu, vẫn là nên suy xét lại đi, ai biết được khi bí mật của Thần Sứ đại nhân bại lộ ngươi còn dám bảo vệ hắn không?"

" Bớt nói lại, quản tốt mồm với con gái ngươi đi " Diệp Sở Ly vả thẳng mặt lão.

Nữ nhân áo tím nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, nàng xem kịch vui, chưa đến lúc nàng ra sân nàng không cần phải tranh đất diễn của người khác.

" Tiêu ca ca, huynh nghe lời cha muội nói đi, ở bên hắn rất nguy hiểm huống... huống hồ chỉ có nam nữ xưa nay mới có thể ở bên nhau, huynh như vậy..."

" Ồ, vị tiểu thư này là nghe ai nói thế vậy. Việc của ta ngươi lấy tư cách gì xen vào?" Lăng Tiêu không mặn không nhạt đáp lại. Ả điên này lại định chia rẽ hắn với phu nhân đây mà.

" Tiêu ca ca... "

Diệp Sở Ly thật mệt mỏi " Vẫn là dừng mấy thứ ngoài lề này đi thôi. Thành chủ đại nhân vào việc chính được chưa nhỉ?"

Lăng Tiêu cũng quay lại nhìn lão, lão già ngồi trên ghế, gầy gò, tiều tụy, đôi mắt lão ta híp thành một đường thẳng làm người ta không thấy được tâm tư của gã.

" Ha ha, trò chuyện một lúc nữa cũng được mà. Vội gì đi tìm chết như vậy?"

Địch Quốc Cường ngồi nghe cảm thấy bản thân không thể đứng ngoài được nữa. Ân oán cả đời, lần này gã nhất định không muốn bỏ lỡ.

" Thành chủ nói thẳng đi thôi. Cả chuyện hôm nay và chuyện 12 năm trước nữa,!"

Diệp Sở Ly có chút giật mình. Chuyện của 12 năm trước là chuyện gì, sao bây giờ lại đào ra, chẳng lẽ có liên quan đến thân thế cùng tích cách nhân vật chính này? Kịch bản có nói có một sự kiện khiến nam chính thay đổi lớn nhưng không tiết lộ đó là gì. Có khi nào là việc này? Diệp Sở Ly vểnh tai lên nghe.

" Các vị đã bao giờ biết đến có một loại người khi ăn thịt người này có thể trường sinh bất tử, khiến người chết sống lại hay chưa?" Giọng nói già nua của Thành chủ chậm dãi vang lên, lão liếc một cái về phía Diệp Sở Ly.

Mắt Diệp Sở Ly giật một cái... cái mẹ... ơi... ăn thịt Đường Tăng hay gì?? Bây giờ thịnh hành ăn thịt Đường Tăng luôn hử. Những người ở đây đều không khỏi có chút kinh ngạc, còn kinh ngạc về cái gì thì đấy là tùy người thôi.

Nữ nhân áo tím lắc lắc ly rượu trong tay " Có, nghe nói trong một cuốn sách cổ ghi lại cổ mộ Lâu thị khi kết hôn với người ngoại tộc, đứa con sinh ra đều mang theo một năng lực đặc biệt, dung mạo tuyệt trần đồng thời máu thịt có thể trở thành thuốc trường sinh bất tử. Ba trăm năm trước tộc nhân Lâu thị bị săn lùng ráo riết để tạo " thuốc", bây giờ họ lui về sâu trong mộ cổ, người ngoài không vào được cho nên sự việc mới tạm thời lắng xuống."

" Cô nương hiểu biết thật nhiều" Thành chủ hơi mỉm cười mà hướng về phía nàng ta. Trong những người ngồi đây, chỉ có ả là lão không ngờ tới, hóa ra còn biết nhiều chuyện như vậy.

Dương Minh Thuận cười ha ha đứng lên " Vậy thì chúng ta quả là may mắn, cơ hội trường sinh này không phải đang ở ngay trước mặt chúng ta đây sao?" Dương Minh Thuận nhìn Diệp Sở Ly, con mắt như muốn khoét hết thịt trên người cậu xuống lập tức đút vào miệng gã.

Lăng Tiêu ôm chặt người Diệp Sở Ly Địch Quốc Cường cũng từ trạng thái vô hình đột ngột đứng bật dậy làm đổ cả bang tiệc " 12 năm trước hình như đã xuất hiện một lần nhỉ?" Địch Quốc Cường trong mắt nồng đậm hận ý.

Dương Minh Thuận càng cười lớn " Ha ha, đúng là có, chỉ là vẫn để oắt con chạy thoát. Thật không ngờ bây giờ lại tự chui đầu vào lưới. Phải không... Diệp Thần Sứ? "

Diệp Sở Ly khá bất ngờ, kịch bản không nhắc đến Lâu thị, ký ức củ " Diệp Sở Ly " cũng chỉ bắt đầu từ năm 6 tuổi, đến bây giờ đã không còn rõ ràng nữa. Hóa ra là còn có một đoạn như thế này nhỉ.

" Thế nào? Muốn gϊếŧ ta?"

" Sao Thần Sứ có thể nói lời đáng sợ như thế được?" Lão thành chủ cười đê tiện, cả người đều toát ra vẻ tham lam.

Diệp Sở Ly cười lạnh " Ha, không thì thế nào?"

" Chỉ là một người vì mọi người, hy sinh một chút có làm sao. Thần Sứ có nghĩ đến sau đó danh vọng của ngươi sẽ lớn như nào hay chưa?"

Diệp Sở Ly ghê tởm đến tận cổ, gã thành chủ này thật sự là như một bải phân chó... a thế có sỉ nhục phân chó không cơ chứ, xin lỗi phân chó. Diệp Sở Ly tức giận, khuôn mặt không khỏi lạnh xuống. Cậu đang đánh giá hoàn cảnh hiện tại. Lão Thành chủ thể nào cũng có lá chưa lật, cậu chính diện xông vào sẽ rất nguy hiểm, hiện tại có thể xác định Dương Minh Thuận, Dương Minh Ngọc cùng lão Thành chủ là một phe, trong đó có cả ám vệ của lão. Địch Quốc Cường xem ra là cùng phe với cậu, còn nữ nhân kia... là người xem kịch thôi.

Diệp Sở Ly nhìn lão Thành chủ vẫn đang nở nụ cười đê tiện nhìn cậu, a cay mắt quá. Diệp Sở Ly bước lên một chút liền bị Lăng Tiêu kéo lại. Cậu lắc đầu một cái tỏ vẻ không có việc gì rồi mới đi ra.

" Ý ngươi là muốn ta tự nguyện? Nhưng mà sau đó hình như cũng không còn mạng để hưởng rồi!"

Dứt lời, thân thể Diệp Sở Ly giống như tàn ảnh, vèo một cái lao đến trước mặt lão Thành chủ, cây trâm trên tóc bị rút ra, một nhát dứt khoát cắm thẳng vào giữa trán gã cắm sâu hết hai phần ba cây trâm.

Mặt lão Thành chủ giữ nguyên ở trạng thái kinh sợ đến trọn to mắt, miệng hơi mở, máu theo giữ trán chảy xuống. Diệp Sở Ly rứt khoát rút châm ra. Ngay lúc này từ bốn phía một đám người vận bắc y đeo mặt nạ xuất hiện, bọn chúng đồng loạt xông đến phía Diệp Sở Ly. Dương Minh Thuận cũng lao về phía cậu, lão muốn nhanh tay gϊếŧ được người này, như vậy thế gian không còn ai có thể cản lão nữa.

Lăng Tiêu thấy Dương Minh Thuận xuất thủ liền cấp tốc lao đến chặn đứng ám chiêu của gã, Diệp Sở Ly đang bận đối phó với hắc y nhân. Địch Quốc Cường nhanh tay đến giúp. Cục diện nhanh chóng được bày ra, lão Thành chủ còn chưa kịp lật bài đã chết ngắc, hiển nhiên đã quá coi thường năng lực của Diệp Sở Ly.

Dương Minh Ngọc từ khi bắt đầu còn có chút màu sắc, bây giờ cả khuôn mặt nàng ra trắng bệch, lượng thông tin quá lớn khiến nàng ta chưa kịp tiếp thu, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cuộc chiến trước mắt khiến vị tiểu thư không bao giờ phải chịu qua khổ cue j này sợ hãi. Nàng ta há hốc mồm nhìn xung quanh, cố gắng thu mình vào trong góc khuất, hy vọng không có ai để ý mà buông cái mạng của nàng.

" Ngươi định trốn đi đâu vậy?" nữ nhân áo tím chặn đằng sau Dương Minh Ngọc, ánh mắt lạnh lùng rét buốt từ trên nhìn xuống Dương Minh Ngọc.

Dương Minh Ngọc rất sợ, ánh mắt như vậy giống như nhìn một con kiến không có giá trị chỉ một cái tác động nhỏ cũng khiến nàng mất mạng. Dương Minh Ngọc lại lê ra xa nàng ta. Nữ nhân áo tim chầm chậm bước đến, không hề có ý định buông tha nàng ta.

Dương Minh Ngọc không phải chưa từng gây thù chuốc oán, bởi vì muốn xây dựng cái dang đệ nhất mỹ nhân võ lâm, thiện lương tốt bụng, không ai biết nàng ts đã âm thầm gϊếŧ bao nhiêu người. Dương Minh Ngọc có lòng tự ti rất lớn, lớn đến nỗi nàng ta có ảo tưởng tất cả đều đang soi xét nàng ta. Dương Minh Ngọc sợ hãi, nàng muốn người khác ái mộ nàng, tôn sùng nàng chứ không phải đang thầm so sánh nàng ta với ai cả. Chính là lần đó, nàng ta bắt gặp nữ nhân có dung mạo đẹp hơn cả nàng, đen tối trong thâm tâm Dương Minh Ngọc liền bộc phát. Trên thế giới này chỉ cần một đệ nhất mỹ nhân mà thôi, vị trí đó chỉ có thể là nàng ta. Loại nữ nhân xinh đẹp không thèm che lại cố ý để lộ ra câu dẫn người khác như vậy, vậy liền cho nàng ta đẹp đủ. Dương Minh Ngọc bộc lộ ra tàn nhẫn khát máu đem một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp vô tội như vậy hành hạ đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Cô nương vô tội đó là tỷ tỷ của nữ nhân áo tím này. Dương Minh Ngọc không biết nữ nhân áo tím đã phải cố gắng thế nào mới có thể có cơ hội báo thù đâu.

" Ngươi định đi đâu vậy?"

" Ngươi... ngươi đừng đến đây. Phụ thân... phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi... trách ra...."

" A, tiểu thư đây là sợ rồi sao?" nữ nhân khom người xuống trước mặt Dương Minh Ngọc, cầm tóc nàng ta kéo giật lại phía sau. Dương Minh Ngọc đầu tóc bù xù, khuôn mặt lem luốc, thảm không nỡ nhìn chứ đâu còn là đệ nhất mỹ nhân nữa.

" Nhưng thật là đáng tiếc, ta vốn không có ý định tha cho ngươi. Khuông mặt xinh đẹp như vậy... khi hủy mặt người khác có biết đó cũng là người hay không?" khuôn mặt nữ nhân trở nên giữ tợn, đôi mắt lẫn giọng nói toát lên vẻ phẫn hận nặng nề đè nén rất lâu. Nữ nhân cất giọng nói thanh trủy thủ trên tay rạch một đường lên khuôn mặt của Dương Minh Ngọc.

" A aaaaaaaa......" Dương Minh Ngọc hét lên, nhưng thật đáng tiếc trong cục diện hiện tại, không ai rảnh quan tâm nàng ta.

" Ngươi hét to lên, ngươi hành hạ tỷ tỷ ta như vậy biết rằng tủ ấy sẽ đau sao?" Nữ nhân đưa dao cắt đứt gân tay nàng ta.

Dương Minh Ngọc sợ hãi cố gắng lê lết ra xa, máu trên tay trên mặt nàng ta chảy xuống bị quét thành một đường nhem nhuốc trên mặt đất.

" Ngươi căt đứt gân chân tỷ ấy, có biết tỷ ấy cũng muốn bỏ chạy sao?" Nư nhân lại một nhát cắt đi một gân chân Dương Minh Ngọc.

Dương Minh Ngọc đau đớn khóc thét, cơ thể nàng ta không thể cử động, máu trên người theo vết thương rỉ ra từng lượng nhỏ đảm bảo khiến nàng ta đau đớn muốn chết lại không thể nào thỏa ý nguyện. Dương Minh Ngọc cũng từng hành hạ tỷ tỷ cô như vậy, bị như ngày hôm nay cũng đáng.

Nữ nhân áo tím quay ra nhìn trận chiến, đám hắc y nhân nằm la liệt trên nền đều đã chết, chỉ còn lại một ít người không chắc làm nên trò chống gì. Dương Minh Thuận đánh tay đôi với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu mặc dù được xưng là cao thủ đệ nhất nhưng đấu với một người dày dặn kinh nghiệm lại nhiều thủ đoạn đê tiện như Dương Minh Thuận thì có chút rắc rối.

Nữ nhân trong lòng nhẹ nhõm, nàng từng sinh cảm giác ái mộ vị Lăng trang chủ này. Hắn ta bày ra một kế hoạch tỉ mỉ. Kể từ khi Thần Sứ xuất hiện, mọi chuyện đều nằm trong bàn cờ của hắn, mà nàng cùng lắm chỉ là một quân cờ nhỏ mà thôi. Nàng biết ơn Lăng Tiêu, thấy hắn có người yêu thương như vậy cũng tốt. Số phận Diệp Sở Ly cũng đủ khổ rồi, nàng lần này muốn làm người tốt một lần. Hai người này nhất định phải thành một đôi, ai bảo cứ mỗi lần thấy hai người bên cạnh nhau nàng lại hưng phấn thế chứ.

Nữ nhân nhập cuộc chiến. Địch Quốc Cường cố gắng bảo vệ Diệp Sở Ly, Diệp Sở Ly lại trăm nghìn kế sách bảo đảm Lăng không bị làm phiền. Nữ nhân này tham gia vào khiên bọn họ không ngờ.

Diệp Sở Ly cũng khá kinh ngạc, chủ yếu là cái kịch bản quá BUG, tình tiết xuất hiện thù oán thế nào cậu cũng không biết luôn, nữ nhân này cũng không biết chui đâu ra nữa. Mà kệ phe mình là được rồi.

" Ha, một đám xưng là đại hiệp lại cùng nhau hội đồng một lão già, các ngươi đúng là không biết mất mặt!"

Dương Minh Thuận đỡ một chưởng của Lăng Tiêu khiến lão lùi về phía sau khá xa. Lão đưa tay ôm ngực, ánh mắt ác độc nhìn bốn người bọn họ.

Diệp Sở Ly sau khi chém đứt đầu một tên hắc y nhân liền lập tức đi đến bên cạnh Lăng Tiêu.

" Đâu có hội đồng đâu, chỉ là hai à không không hơn hai đánh một thôi mà!"

Lăng Tiêu thấy phu nhân quá lợi hại rồi, như vậy rồi mà vẫn còn bốp chát đối thủ được.

" Hừ, ngươi tưởng mình giỏi lắm sao? Chỉ cần những người ở đây tỉnh lại thấy thành chủ cùng ta như vậy các ngươi sẽ trở thành đối tượng truy nã của võ lâm "

"... nghe kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê!" Mắt Diệp Sở Ly có chút sáng lấp lánh.

" Diệp Sở Ly ngươi chẳng qua không khác gì một con thú cho người ta sắn đuổi. Ngươi có thể gϊếŧ ta nhưng không gϊếŧ được tất cả người trong thiên hạ. "

Dương Minh Thuận lao về phía Diệp Sở Ly, Diệp Sở Ly không ngại đôi đầu trực diện với gã.

Chính là lúc này, Dương Minh Thuận đột ngột đổi tay, trong tay gã bắn ra vô số kim trâm nhỏ li ti, Diệp Sở Ly không thể né tránh, một chưởng kia đánh vào Dương Minh Thuận nhưng cậu trúng không ít trâm độc.

Đau đớn lan khắp toàn thân, Diệp Sở Ly ôm lấy bản thân lung lay sắp đổ, Lăng Tiêu vội vã chạy đến đỡ. Hắn không ngờ chỉ một chút sơ xảy của bản thân lại khiến lão ta thực hiện ám chiêu chót lọt. Ám khí như vậy hắn chưa thấy bao giờ. Trong lòng từng cỗ chua sót dâng lên, Lăng Tiêu lo lắng ôm cả người Diệp Sở Ly lên dùng tốc độ nhanh nhất đưa Diệp Sở Ly rời đi.

Địch Quốc Cường nhìn một màn này, gã chưa kịp phản ứng Lăng Tiêu đã làn xong hết rồi. Gã nhìn Dương Minh Ngọc nhếch nhác quỷ dị nằm một góc thoi thóp, lại nhìn Dương Minh Thuận bị đánh nội thương đỡ bàn hít từng ngụm khí. Trong lòng Địch Quốc Cường bất động, gã không còn cảm giác gì với cái Dương gia này nữa.

" Mẫu thân ta chết thảm dưới tay ngươi, ngươi hại ta cùng đệ đệ phải tách nhau ra, hại ta mất nhà mất người thân. Ngươi bây giờ cũng nên trả rồi!"

Sảnh đường vang lên tiếng cười lớn, đến khỉ Địch Quốc Cường bước ra ngoài, trong đó ngoài hắc y nhân bị gϊếŧ, người bị hôn mê thì chỉ có ba cái xác mà thôi. Không thể trách gã ác, cái gì cũng có cái giá phải trả

___________

Ủa... tui viết cái tình tiết gì tui cũng không hiểu luôn. Chưa end, nhưng mà chúng ta làm một bài trắc nhiệm nhằm thỏa mãn yêu cầu độc giả cho thế giới tiếp theo nhá.

1. Tu tiên ( Sư tôn × ma tôn)

2 Showbiz ( người mẫu × nhà thiết kế)

3 Mạt thế ( tang thi × tang thi)

4 ABO ( O × A)

Lưu ý chỉ được chọn một ( Còn quyền quyết đinh là thuộc tác giả hi hi)