Hệ Thống Cầu Được Ước Thấy

Chương 20: Quyển 2 - Chương 20

An Nguyên Nguyên mất đi hệ thống không khác gì một người bình thường, mới đầu cậu có chút sợ hãi nhưng trong nơi sâu thẳm trí nhớ, trước đây cậu không có hệ thống vẫn có thể sống tốt. An Nguyên Nguyên nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy cũng không sao. Hôm nay vẫn phải đi học bình thường nhưng bởi vì An An hư lên giả ốm xin nghỉ rồi. Bây giờ cậu có thể đi đâu thì đi, mấy bản thiết kế kia An Nguyên Nguyên muốn may lắm rồi, càng nhìn càng ngứa tay. Ở nhà có một gian phòng dành riêng cho An Nguyên Nguyên may đồ, rộng rãi đầy đủ nhưng vải ở đó không phải loại vải cậu muốn, An Nguyên Nguyên phải đến thành A nơi chuyên về may mặc bán các loại đồ tốt nhất mới được.

Vui vẻ đi ra ngoài, tài khoản của cậu có khá nhiều tiền, có thể mua được khá nhiều thứ tốt. Nhưng mà cậu càng không thể ngờ được cảnh báo nguy hiểm kia của hệ thống lại đến sớm như vậy.

____________________

Châu Vi Vũ tỉnh dậy, đêm qua hắn mơ một giấc mơ, người đàn ông có thân hình 190cm, khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi nói chuyện với hắn. Y hỏi Châu Vi Vũ rằng cậu ấy sống có tốt không, mỗi ngày có vui vẻ hay không. Tên của cậu ấy ở thế giới này là gì. Y dặn Châu Vi Vũ nhất đinh phải yêu thương cậu ấy, thời thời khắc khắc chăm sóc bảo vệ cậu ấy. Cậu ấy rất tốt, y không thể ở bên Châu Vi Vũ nhất định phải thay y làm.

Châu Vi Vũ không hiểu người này đang nói cái gì, cũng không biết cậu ấy trong miệng người đàn ông đó là ai, Châu Vi Vũ lại nghe ra sự dịu dàng và tình yêu của người này trong từng lời nói. Cậu ấy chắc là người y vô cùng yêu đi, yêu đến chết cũng muốn cậu ấy có thể tốt đẹp.

Châu Vi Vũ cũng muốn trốn học, hắn muốn đi tìm An Nguyên Nguyên, hắn không biết liệu An An có biết chị cậu đang làm gì hay không, nếu biết thì cậu ấy có phản ứng thế nào. Hôm qua anh hắn còn nói cho hắn một chuyện mẹ của An Nguyên Nguyên là luật sư, có thể đang gặp rắc rối nào đó nên không thể quay trở lại, đây là tin mật, chị dâu tiết lộ cho Châu Vi Kỳ không tiện nói ra. Châu Vi Vũ nghĩ có lẽ mấy hôm nay An Nguyên Nguyên suy tư là liên quan đến mẹ cậu.

Châu Vi Vũ lái chiếc moto chạy đến nhà An Nguyên Nguyên, ( Đùa à, anh đây đủ 18 rồi). Ấn ấn chuông cửa, không thấy ai mở. Châu Vi Vũ đứng tựa trên xe ở bên ngoài chờ.

Đợi được một lúc bảo mẫu đi chợ sớm buổi sáng quay về thấy thiếu niên đứng trước cửa, chắc là bạn của cậu nhỏ, bà cũng không cảnh giác nữa, mời Châu Vi Vũ vào nhà.

" Cháu không vào đâu, Nguyên Nguyên đi đâu rồi ạ?"

Bảo mẫu ngây người chốc lát, Nguyên Nguyên trong miệng cậu này chắc là gọi cậu nhỏ đi, hai người quan hệ chắc chắn rất tốt, bảo mẫu gật gật đầu.

" Cậu An đi ra ngoài rồi, nói là muốn đi đến A thành mua vải vóc. An An chạy đi từ sớm rồi, nói sợ quay về không kịp. Bây giờ cậu Châu đi tìm An An sao?"

" Vâng ạ, vậy cháu đi trước!"

Châu Vi Vũ leo lên xe, A thành cách đây không xa, là nơi bán các loại vải vóc quần áo tốt nhất. An An muốn may đồ lại còn dám nghỉ học, Châu Vi Vũ leo lên xe đuổi đến A thành. Đến nơi, hắn cầm điện thoại gọi cho An Nguyên Nguyên không thấy cậu bắt máy, Châu Vi Vũ nghĩ có lẽ là mải quá nên không để ý rồi. Châu Vi Vũ thong thả cũng không gọi lại, lái xe chầm chậm qua các con phố, thỉnh thoảng dừng lại ngó ngó xung quanh, hy vọng tìm thấy An Nguyên Nguyên.

Hắn cứ đi như vậy, đột nhiên trái tim Châu Vi Vũ nhói lên một cái, một nỗi sợ hãi trong lòng bỗng chốc nổi lên. Châu Vi Vũ vội vã cầm lấy điện thoại, lập tức gọi cho An Nguyên Nguyên, không nghe máy, hắn lại gọi. Liên tục mấy cuộc vẫn không thấy nghe máy, lúc sau gọi, điện thoại trực tiếp bị rập tắt. An Nguyên Nguyên không bao giờ tắt điện thoại của hắn. Châu Vi Vũ vội vàng gọi điện cho An Như Anh.

An Như Anh trong phòng học thấy người gọi đến là Châu Vi Vũ, cô liền đi ra ngoài nghe điện thoại. Vừa nhận cuộc gọi giọng nói gấp gáp lạnh tanh liền truyền vào tai cô.

" Chị có định vị An An không?"

" Có chuyện gì sao?" An Như Anh nhăn mày.

" Mau gửi cho tôi, An An hình như có chuyện, tôi đang ở A thành gọi không được cho em ấy, điện thoại bị rập trực tiếp rồi!"

Tim An Như Anh nẩy lên một cái rồi lập tức chia sẻ tọa độ cho Châu Vi Vũ. Cô nhấc máy gọi cho một thủ hạ tâm phúc lập tức đuổi theo đến A thành theo địa điểm cô chỉ định bảo vệ An Nguyên Nguyên, mang theo mấy chục người tản ra đến A thành, phải đảm bảo An Nguyên Nguyên không có chuyện gì.

Châu Vi Vũ vội đuổi theo điểm đỏ trên bản đồ, ba mươi phút, hắn chỉ muốn ba mươi phút này biến thành một giây.

_______________________

Mặc dù hiệu quả điều chỉnh trạng thái cơ thể đã mất gần hết hiệu lực, nhưng vẫn còn dư lại chút ít, đủ để bảo vệ bản thân. Cơ mà An Nguyên Nguyên hôm nay không hề may mắn, người ra tay với cậu không phải thứ mà cậu có thể đối phó được.

An Nguyên Nguyên bị tiêm vào một lượng thuốc tê, lúc cậu tỉnh lại chân tay đều vô lực không thể làm gì được. Mắt không bị bịt lại cho nên An Nguyên Nguyên có thể thấy rõ tình hình xung quanh. Đây là một xưởng dệt cũ, xung quanh còn có máy dệt, một đống máy móc lộn xộn, các cuộn vải lớn xếp thành trồng cao. Xưởng này không lớn không nhỏ, bên trên là các ô cửa thông gió lớn hắt hết ánh sáng vào bên trong. Ở đây cũng không có nhiều người, chỉ có một người đàn ông chắc khoảng trên dưới 30 thân hình cao lớn, làn da bóng mật, trên người là một bộ quần áo hết sức bình thường. Ông ta cảm nhận được tầm mắt dò xét của An Nguyên Nguyên, Đới Minh quay đầu lại đi về phía An Nguyên Nguyên, lúc này cậu mới có cơ hội nhìn rõ mặt của người đàn ông này. Đới Minh là người có khuôn mặt mang vẻ " người từng trải ", không khó coi như tưởng tượng của An Nguyên Nguyên, ông ta rất đẹp, là kiểu đẹp của các ông chú trung niên mà mấy bà chị rất thích ý, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ lông mày đến đuôi mắt, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm gì. Đới Minh nắm cằm An Nguyên Nguyên xoay xoay nhìn kỹ.

" Không giống chị" Giọng nói của ông là khàn khàn, nghe cũng được đấy, mấy đứa con gái nghe sẽ ok đấy.

" Khuôn mặt này của cậu không giống chị mình, cậu không có nét sắc lạnh trên khuôn mặt, tính cách cũng mềm yếu. Người như vậy thì không nên lưu lại làm gì"

An Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm ông ta, ngây thơ trong sáng trong mắt thay thế bằng sự lạnh lùng tàn nhẫn, khuôn mặt đáng yêu thường ngày cũng không còn như thế nữa, vẫn là khuôn mặt đó chỉ là khiến người khác sinh lòng sợ hãi, cảm giác giống như ác quay đội lốt thiên thần.

" Ồ, cậu cũng không phải dạng vừa" Đới Minh buông tay, tặng cho An Nguyên Nguyên một ánh mắt tán thưởng.

" Cất con mắt của ông cho kỹ, tôi không cần kiểu tán dương của ông"

" A, mạnh miệng như chị của cậu"

An Nguyên Nguyên nghi hoặc, cậu cúi đầu tránh tiếp xúc với ông ta. Đới Minh cũng không quan tâm đến cậu, hắn cầm khẩu súng trên tay, không biểu tình nghịch nghịch. An Nguyên Nguyên muốn thoát ra, nhưng bây giờ cậu một không có hệ thống, hai không có sức lực. Nếu cố gắng thoát vậy chỉ khiến cho những người này sẽ không giữ mạng cho cậu.

" Chị cậu rất tài giỏi"

An Nguyên Nguyên trong đầu???

" Nhưng mà cô ta chưa xem xét đến việc năm nay cô ta mới bao nhiêu tuổi, có thể vạn năng hay không.

Suy tính của cô ta rất tốt, hy vọng sau này cô ta sẽ không gặp vấn đề gì từ quyết định của mình"

" Ông đưa tôi đến đây làm gì?"

" Không làm gì cả, chỉ là chút xíu giao dịch thuận lợi hơn mà thôi"

" Ồ, vậy xin lỗi nhé, tôi cũng không nhiều giá trị như ông nói đâu"

Đới Minh nhìn cậu một cái " Vậy thì chưa biết được"

___________________trong

Châu Vi Vũ đuổi đến xưởng dệt, bên ngoài đứng một đám người chặn cửa vào công xưởng, An Nguyên Nguyên chắc ở bên trong đó. Châu Vi Vũ không vội làm gì, một lúc sau đám người An Như Anh phái đến cũng đến đây. Châu Vi Vũ ôm mũ bảo hiểm tiến lên phía trước.

" Xin chào" Châu Vi Vũ lạnh giọng.

Đám người kia cũng không tỏ vẻ gì, rất lịch sự mà đáp lại hắn " Mời vào trong, ông chủ đã ở trong đó rồi"

Châu Vi Vũ áp chế sung động muốn gϊếŧ người, bình tĩnh đi vào trong. Bây giờ trên người hắn không có bất kỳ vũ khí gì, cứ ôm mũ bảo hiểm như vậy ít ra còn đảm bảo một chút, đám người đó cũng mặc kệ hắn.

Trong công xưởng rộng lớn, Đới Minh ngồi một chỗ nghịch điện thoại, thấy Châu Vi Vũ bước đến, ngước mắt lên nhìn một cái rồi đánh mắt về phía An Nguyên Nguyên đang vô lực ngồi một bên.

" Người ở đó, không tổn hại gì."

" Điều kiện"

" Nếu An Như Anh đã cho thủ hạ mình toàn quyền nghe cậu thì tôi cũng không có ý kiến gì. Chỉ là mang người đi, tôi cần điều kiện."

" Nói đi" Châu Vi Vũ ôm lấy An Nguyên Nguyên, An Nguyên Nguyên im lặng không nói, cả người không có sức chỉ có thể nhờ Châu Vi Vũ vậy.

" Bảo An Như Anh dừng tay, tôi sẽ không động tay chân."

" Nếu không thì sao?" An Nguyên Nguyên im lặng nãy giờ. Không phải chị hắn còn chưa bắt đầu xây dựng tổ chức sao, tại sao bây giờ lại chèn ép đến Đới Minh rồi.

" Tôi từng là tay súng hàng đầu thế giới" Đới Minh nhả ra một câu ý nói hắn có thể dùng kỹ năng của hắn gϊếŧ tất cả mọi người.

" Được!" An Nguyên Nguyên đáp ứng.

Chân tay cậu đã bắt đầu có chút cảm giác chỉ là hơi khó khống chế một chút, xem chừng lượng thuốc tê tiêm vào là để chờ người của chị đến.

" Vậy phải cảm ơn cậu An đây rồi" Đới Minh gật đầu, Châu Vi Vũ vội đỡ An Nguyên Nguyên đứng dậy.

An Nguyên Nguyên thấy lạ, bắt cậu nhưng lại không làm gì, người này là quá chính trực không dùng thủ đoạn đê tiện hay là thời cơ lật mặt chưa đến?

Đới Minh, Đới Minh khoan đã đây không phải cái tên thủ hạ phản bội chị cậu sao? Là một người cực kỳ tài giỏi, sao bây giờ hắn...An Nguyên Nguyên trong giây phút đó vội vã đẩy ra Châu Vi Vũ đứng sau mình, ĐOÀNG một tiếng, một viên đạn bắn xuyên qua l*иg ngực An Nguyên Nguyên. Máu bắn lên mặt Châu Vi Vũ, Châu Vi Vũ lặng người, hắn thấy mọi thứ trước mắt vỡ vụn, An Nguyên Nguyên ngã vào tay hắn, máu An Nguyên Nguyên ở trên mặt hắn, chảy ướt quần áo hắn. Tim hắn ngừng đập, Châu Vi Vũ lại nghe thấy một tiếng súng nữa, Đới Minh tự tử. Ngay sau tiếng súng này. bên ngoài cũng đồng loạt vang lên một loạt tiếng súng, đám người đi theo Đới Minh đều đồng loạt tự tử theo gã. Châu Vi Vũ cả người run rẩy, đỡ lấy người An Nguyên Nguyên, hắn muốn gọi cậu nhưng cổ họng nghẹn lại một từ cũng không thể nói, lý trí trong đầu hắn sụp đổ, Châu Vi Vũ ôm lên An Nguyên Nguyên chạy thục mạng đến bên một chiếc BMW ngay gần đó, giục người dùng hết tốc lực trở đến bệnh viện, thủ hạ của An Như Anh mau chóng thông báo cho bệnh viện và An Như Anh.

Châu Vi Vũ ôm chặt An Nguyên Nguyên, hắn không nói gì, khuôn mặt mỗi phút đều trở nên tái nhợt giống người đang nằm trong lòng hắn, tay Châu Vi Vũ bịt chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, giờ phút này hắn sợ hãi, rất sợ, sợ mất đi người trước mắt. Hắn không muốn An Nguyên Nguyên xảy ra chuyện gì, đều tại hắn, tại hắn yếu đuối, không thể bảo vệ được người mình yêu.

Trên khuôn mặt Châu Vi Vũ lặng im chảy ra một dòng nước mắt, tí tách rơi trên làn ra trơn bóng tái lại của An Nguyên Nguyên trượt xuống hòa vào dòng máu.

______________________

( Tội bé, hai kiếp đều ăn kẹo nổ)

( Các người nghĩ truyện ngọt??? Các người thật ngây thơ. Tui hay bẻ lái lắm đó, cảnh báo rồi, không đội mũ là chết, còn bẻ lái lúc nào là tùy tâm trạng nha)