Hệ Thống Cầu Được Ước Thấy

Chương 12: Q1 End thế giới thứ nhất

Tình hình là như này mọi người ạ.

Anh Thụy sau khi hai hiệp trong phòng tắm.

Đến trên giường một lần.

Sau đó lại bởi vì em yêu khát nước nên nà...trong nhà bếp một phát.

And...về đến phòng thì em yêu mệt đến ngất rồi, cơ mà anh chồng vẫn còn chưa có xong nha.

Nhưng mà Boss Thụy nghĩ ngày mai hôn lễ, thôi thì tạm thời tha vậy. Sau đó boss Thụy còn có tuần trăng mật một tháng cơ mà

( nếu mà có nhu cầu đọc chi tiết thì bình luận một cái nha)

__________(*●ω●)人(●ω●*)

Hôm nay là hôn lễ của gia chủ Âu Dương gia. Không ai dám không đến tham dự. Là người thừa kế lại không do dự chọn kết hôn với đàn ông, đến đời sau cũng không để tâm, phải nói Âu Dương Thụy này quá yêu bạn đời của hắn hay là quá chán ghét đám con cháu thế gia. Ngài Brown cũng được mời đến tham dự, Brown Havend là đối tác làm ăn uy tín, cũng là người có quan hệ thân thiết nhất với ông nội của Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy từ khi còn nhỏ đã không còn bố mẹ, bên cạnh chỉ có ông bà nội và cô em gái. Em gái hắn ba năm trước đã chết rồi, bà nội của hắn mất ngay sau đó nửa năm, bây giờ gia đình chỉ có hắn và ông nội.

Trước khi kết hôn, Âu Dương Thụy dẫn Diệp Sở Ly đến gặp ông nội của hắn. Ông già rồi nhưng mà lại vô cùng đẹp lão, cô cùng khỏe mạnh. Ông thấy người bên cạnh hắn là một chàng trai xinh đẹp liền biết rồi. Hắn của tưởng mình phải mất công thuyết phục ông nội đồng ý. Không ngờ ông không những không nói gì, còn vứt hắn một bên, kéo Diệp Sở Ly đi tâm sự.

Hắn biết ông vẫn luôn lo cho hắn, bây giờ thấy hắn có hạnh phúc chắc cũng nhẹ nhõm một phần rồi đi. Ông nói với hắn ông già nhưng không lú lẫn, ông biết kia là Diệp Sở Ly cũng biết chuyện nhà Diệp gia. Ân oán trước giờ chỉ liên quan đến hai người kia, hắn với Diệp Sở Ly cứ an ổn sống với nhau là được rồi.

Hôm nay tổ chức hôn lễ, ông nội Âu Dương sẽ là người chủ hôn. Đại sảnh được trang trí thuần trắng vừa hoa lệ vừa trang trọng. Khách khứa đến rất đông. Tiệc rượu được chuẩn bị đều là hảo hạng, bàn bánh ngọt bày ra cũng là từ tay đầu bếp nổi tiếng làm ra. Âu Dương Thụy mời một vài tòa soạn báo có tiếng đưa tim về hôn lễ. Hắn muốn cho toàn thế giới biết Diệp Sở Ly là của hắn.

Diệp Sở Ly ở trong phòng tâm loạn không thôi, sắp kết hôn rồi nha. 3000 thế giới đây là lần đầu tiên cậu kết hôn với người mình yêu đó.

Cánh cửa phòng mở ra, Diệp Sở Ly thấy Âu Dương Thụy đứng ở ngoài cửa, cười vui vẻ nhìn mình. Diệp Sở Ly cũng cười cho một cái sau đó lại bắt đầu bồn chồn.

" Cả người anh bây giờ đều toát ra hơi thở hạnh phúc!"

" Kết hôn với em đương nhiên hạnh phúc rồi!"

Âu Dương Thụy tiến đến nắm tay Diệp Sở Ly đỡ cậu đứng dậy " Chúng ta đi thôi!"

Âu Dương Thụy cùng Diệp Sở Ly ra khỏi phòng, đi đến lễ đường, ánh sáng chiếu lên hai bóng hình một đen một trắng, trông đối lập nhưng lại tuyệt đẹp đến lạ kỳ. Âu Dương Thụy mỹ mãn, Diệp Sở Ly cũng mỹ mãn. Tiếng Ông nội Âu Dương vang lên trầm ấm.

" Âu Dương Thụy con có nguyện ý cùng Diệp Sở Ly kết thành vợ chồng, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long không?"

" Con nguyện ý"

" Diệp Sở Ly con có nguyện ý cùng Âu Dương Thụy trở thành vợ chồng mãi mãi bên nhau hay không?"

" Con nguyện ý"

" Tốt"

Hai người trao nhau nhẫn cưới tinh xảo chính tay Diệp Sở Ly thiết kế, tặng cho nhau một nụ hôn. Những người đến dự lễ cưới tặng cho họ một tràng pháo tay vang dội.

___________________

Diệp Hinh Nhiên chứng kiến từ khoảnh khắc người kia bước vào, cô ta đã biết mình xong rồi. Diệp Sở Ly chưa chết. Cô ta tái mặt đứng đó, hắn còn sống, hắn có biết chuyện cô làm không, có khi nào quay lại trả thù cô không? Chắc không biết đâu ha, Diệp Sở Ly khi trước yêu cô mà, hắn nói hắn rất yêu cô, không sao chắc chắn sẽ không trả thù cô đâu, lấy Âu Dương Thụy chẳng qua là vì tài sản Âu Dương Thụy gia thôi. Co ta tự nhủ như vậy, nhưng có khi nào hắn đã biết kế hoạch của cô ta rồi không, nếu hắn biết nhất định sẽ trả thù cô, chẳng lẽ những việc kia không tra ra được là do hắn làm? Một người được bảo rằng đã chết làm những việc đó sẽ không ai nghi ngờ. Chắc chắn đằng sau còn có sự giúp đỡ của Âu Dương Thụy. Được lắm Diệp Sở Ly, chỉ là một đứa con nuôi mà cũng có tâm tư sâu như vậy, giám tranh giành tài sản Diệp gia với cô. Tại sao hắn không chết đi, chết đi, Diệp Sở Ly ngươi nên chết đi.

[ Hệ thống: Cảnh báo, nữ chính có ý định gϊếŧ chủ nhân]

Diệp Sở Ly đang tiếp rượu thì âm thanh hệ thống bật ra. Ồ, có sát ý với cậu, đây không phải lần đầu tiên, không hiếm lạ.

[ Diệp Sở Ly: Không sao. Chờ tin kia đưa lên là cô ta lại tuyệt vọng ngay thôi]

Diệp Sở Ly không quan tâm đến sự việc tiếp theo nữa, hắn biết kiểu gì mọi chuyện cũng đi vào quỹ đạo của nó thôi.

Tin tức về hôn lễ của Âu Dương Thụy vừa đăng lên liền được Âu Dương Thụy chứng thực, người hắn kết hôn chính là gia chủ Diệp gia được báo đã chết cách đây không lâu. Dư luận lại nổi lên một tầng sóng gió đập lên Diệp thị và Diệp Hinh Nhiên.

/Chưa chết mà báo chết rồi, cái gì vậy?/

/ Bồ không biết sao? Người cần quyền bây giờ của Diệp thị chính là đứa con ngoài giá thú đấy/

/ Diệp Hinh Nhiên mưu đồ gϊếŧ chú đề đoạt gia sản/

/ Ôi cái vở kịch hào môn, chúng ta chỉ nên đứng xem, không nên nói nhiều/

/ Tâm tư đứa con hoang này thật đáng sợ, mấy vụ việc lần trước chắc không phải nhằm hủy đi thanh danh của chú Diệp để cô ta thừa cơ nắm quyền đấy chứ?/

/ Chân tướng/

/ Chân tướng +1/

....

/ Chân tướng + số tiền trong thẻ chồng Âu Dương của Diệp /

_________________________

Diệp Hinh Nhiên nhìn đến những bình luận về mình, tức giận đến nỗi đập vỡ luôn điện thoại. Con hoang, con hoang, ai cũng nói cô là con hoang, cô không chấp nhận. Diệp Sở Ly thì sao, con nuôi không có máu mủ, tại sao không nói hắn?

Bác Văn cầm tài liệu trên tay, sắc mặt đen thui trở về nhà, vừa mở cửa nhà thấy trên nền là điện thoại màn hình vỡ thành từng đường, Diệp Hinh Nhiên đi đi lại lại trong phòng, Bác Văn hiện tại rất khó chịu, nhìn đến người trước mắt này nhịn không được muốn nôn ra. Cô ta sao lại không có một chút xấu hổ nào cơ chứ.

" Diệp Hinh Nhiên cô đang làm cái gì?"

" Bác Văn anh về rồi sao? Mau lên, anh phải giúp em xử lý tên Diệp Sở Ly đó"

" Trước khi làm chuyện đó thò chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút. Tôi có điều muốn nói với cô"

Diệp Hinh Nhiên nhăn chặt mày " Còn chuyện gì quan trọng hơn sao? Diệp Sở Ly hắn chưa chết, nhỡ hắn quay ra trả thù thì sao?""

Bác Văn nhìn chằm chằm vào Diệp Hinh Nhiên " Cô có giấu tôi chuyện gì không?"

Diệp Hinh Nhiên nhìn đến khuôn mặt Bác Văn đen lại, trong mắt không có chút nào ấm áp, thay vào đó là sự lạnh lẽo khiến cô ta sợ hãi. Diệp Hinh Nhiên run lên " Không có, không có chuyện gì giấu anh "

" Thật?"

" Thật"

Bác Văn không buông tha " Vậy hôm đó cô ở bệnh viện làm gì? Cô đến khoa sản làm gì?"

Diệp Hinh Nhiên run lên, gã biết rồi, Bác Văn viết rồi sao?

" Trả lời "

" Em...em đi thăm...."

" Cô tốt nhất nói thật cho tôi"

" Em... em đi phá thai. Bác Văn anh phải tin em, cái thai là của anh, em không phải không muốn mà là bây giờ thời điểm không thích hợp có con."

" Tin cô? Con là của tôi?" Bốp một tiếng, Diệp Hinh Nhiên bị tát ngã xuống sàn nhà, Bác Văn nép tập tài liệu ra trước mắt cô ta

" Cô bảo tôi tin cô như thế bào đây? Con của tôi? Cô định cho tôi nuôi con của thằng đàn ông nào?"

Diệp Hinh Nhiên hoảng loạn mở ra tài liệu, nhìn đến tấm ảnh đầu tiên, cô ta triệt để sợ hãi, Diệp Hinh Nhiên vươn tay nắm lấy áo Bác Văn, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

" Không, không phải em, em là bị ép buộc. Hắn cưỡng bức em. Bác Văn anh phải tin em, phải tin em"

" Cô xem cho hết đi, thứ đàn bà dâʍ ɭσạи như cô đừng động vào tôi, thật bẩn" Bác Văn hất Diệp Hinh Nhiên ra.

Diệp Hinh Nhiên cơ hồ là bò đến chỗ tập tài liệu, xem tiếp tấm ảnh, cô ta thấy trong phòng có rất nhiều đàn ông, mà người phụ nữ duy nhất trong ảnh, là cô ta. Diệp Hinh Nhiên hét lên một tiếng, tập ảnh trên tay rơi hết xuống đất, một đống những tấm ảnh dầy d** loạn nằm mất trật tự lên sàn. Diệp Hinh Nhiên gào khóc, điên cuồng lắc đầu.

" Không phải em, Bác Văn, em là bị bức hϊếp. Anh phải tìm lại công bằng cho em"

" Thảo nào lại không tra được bố của cái thai. Hóa ra là thế kia sao? Diệp Hinh Nhiên tôi không ngờ cô là thứ như vậy."

" Không, em bị bức ép mà, anh tin em"

" Cô bị bức? Nhưng mà trong video tôi thấy lại không phải nha. Diệp Hinh Nhiên cô tự xử lý cho tốt đi" Bác Văn ghê tởm đến tận cổ họng, gã muốn ra ngoài ngay bây giờ. Bác Văn thật nhanh bỏ đi, mặc kệ Diệp Hinh Nhiên ngồi trên sàn nhà khóc đến tê liệt.

Diệp Hinh Nhiên nhớ đến gã đàn ông kia. Nhất định là gã, gã muốn phá đám cô ta và Bác Văn. Diệp Hinh Nhiên vội vàng cầm điện thoại lên tìm dãy số mình đã cho vào danh sách đen, may mắn điện thoại cô ta chỉ bị vỡ màn hình. Diệp Hinh Nhiên ấn số gọi đi.

" Yo nhớ đến tôi rồi sao?"

" Là anh đúng không? Là anh đưa video cho Bác Văn phải không? Anh muốn gì, sao lại phá rối hai chúng tôi?" Diệp Hinh Nhiên gắt gao truy hỏi.

" Này, đàn ông có thể vơ loạn nhưng tội không thể gán loạn. Diệp Hinh Nhiên chuyện của cô cô không tìm cách giải quyết lại đi đổ lỗi cho người khác làm cái gì." Trang Dư Hàng tắt điện thoại, quay sự chú ý lại phía trợ lý của mình. ( chỗ này là h của cp phụ)

Diệp Hinh Nhiên tuyệt vọng, cô ta ngồi trên sàn không nhúc nhích cũng không khóc lóc, chỉ im lìm như vậy. Nhưng cô ta không biết, đấy không phải tuyệt vọng nhất, thứ khiến cô ta có ý định chết đi còn chưa đến với cô ta.

_______________________

Diệp Sở Ly giúp Âu Dương Thụy xử lý công việc cho tháng đi tuần trăng mật liền nghe thấy thông báo của hệ thống.

[ Hệ thống: Nam chính Bác Văn đã biết chuyện rồi ]

[ Diệp Sở Ly: Biết rồi sao? Để đám video kia lộ ra đi, ở góc độ tên đầu tiên ấy. Sau đó là bằng chứng buộc tội của cô ta và Bác Văn. Số tiền lớn kia đủ để hai người họ ở tù lâu lâu đó]

____________________

Diệp Hinh Nhiên không dám đi làm, truyền thông làm quá lớn. Diệp thị dưới sự thu mua của LH đã thành công rồi mà Diệp Hinh Nhiên vẫn chưa biết. Diệp Hinh Nhiên cứ như vậy ở nhà mấy ngày, Bác Văn cũng không quay về, cô ta không gọi cho Bác Văn được. Cô ta muốn lên mạng xem đã nguôi chưa nhưng thứ cô ta xem được lại là video của chính mình. Cái video mà khiến cô ta bị ám ảnh.

/ Cứ tưởng thế là xong rồi, hóa ra còn có vụ này à?/

/ Khϊếp, np như vậy mà chịu được luôn hả, có thấy ngạt không?/

/ Nhìn cái bộ mặt d** loạn của cô ta đi, đã nói rồi Diệp Hinh Nhiên này không phải thứ tốt đẹp gì./

Video...

" Aaaaaaa" Diệp Hinh Nhiên gào lên. Ai, ai tiết lộ chuyện này. Thanh danh của cô, cô ta sau này làm sao dám gặp mặt người khác. Phải rồi, Diệp Sở Ly nhất định là Diệp Sở Ly nhờ Âu Dương Thụy lấy được video từ gã đàn ông kia. Tao phải gϊếŧ mày, phải gϊếŧ Diệp Sở Ly.

Diệp Hinh Nhiên mất khống chết, dút con dao gọt hoa quả nhỏ trên bàn, vơ chìa khóa xe đi xuống.

Diệp Sở Ly giúp Âu Dương Thụy làm việc, giờ này là giờ trưa hai người chứ đi ăn mà Diệp Sở Ly thấy đói quá trời. Hôm qua cậu ở lại cùng anh chồng tăng ca. Cơ mà tăng ca chỉ là phụ, còn việc chính... khụ khụ. Diệp Sở Ly đứng dậy kéo ai kia đang làm việc.

" Đói quá"

" Đói cái gì cơ"

" Trong đầu anh là cái gì vậy? Chúng ta đi ăn cơm trưa"

Diệp Sở Ly cùng Âu Dương Thụy đi ra ngoài. Giai cấp công nhân trong LH đã sớm quen rồi, mặc kệ các người yêu đương.

[ Hệ thống: Diệp Hinh Nhiên có ý định gϊếŧ người, đang ở dưới lầu chờ hai người kìa]

[ Diệp Sở Ly: Nhanh vậy sao. Mấy hôm nay hệ thống khỏi bệnh rồi à?]

[ Hệ thống: tôi vốn không có vấn đề gì cả ]

Diệp Sở Ly không sợ ý định gϊếŧ người của Diệp Hinh Nhiên. Sảnh trước LH vốn dĩ rất đông người, Diệp Hinh Nhiên gϊếŧ người thì cô ta chết.

Hai người nắm tay đi ra ngoài. Bóng dáng Diệp Sở Ly vừa xuất hiện ở cửa, Diệp Hinh Nhiên liền lao nhanh đến. Dao gọt quả vung một phát, những người chứng kiến ở đó hét lên, Diệp Sở Ly né ra, dao gọt quả ở trên cánh tay Diệp Sở Ly vạch ra một vết cắt, máu chảy ra đỏ thẫm ái sơ mi màu trắng cậu đang mặc. Âu Dương Thụy vội vàng giữ chặt tay Diệp Sở Ly. Bảo vệ chạy lên túm Diệp Hinh Nhiên ấn xuống.

" Diệp Sở Ly, đồ khốn khϊếp. Là mày hại tao, chính là mày. Chỉ là đứa con nuôi cũng dám lên mặt với tao"

Những người xung quang bắt đầu xì xào bàn tán bởi bởi vì bọn họ nhận ra đây chính là Diệp Hinh Nhiên nhân vật chính trong câu cái video kia.

Diệp Hinh Nhiên nghe những tiếng bàn tán mắng chửi xung quanh cô ta càng trở nên điên cuồng, Diệp Hinh Nhiên cố gắng vùng vẫy, hướng về phía Diệp Sở Ly hét lên " Tao phải gϊếŧ mày. Lần trước sai mày không chết đi. Đáng chết "

Có người ở đó nhấc máy gọi cảnh sát, Diệp Hinh Nhiên bị khống chế, trạng thái tâm lý cô ta bây giờ rất không bình thường bị cảnh sát đưa đi. Diệp Sở Ly được cầm máu tạm thời theo Âu Dương Thụy đến bệnh viện.

Diệp Sở Ly ngồi trong xe thất thần. Lúc đầu khi dùng cách kia trả thù, cậu có chút do dự, làm như vậy có quá ác không, bởi vì Diệp Hinh Nhiên cũng chỉ là bỏ mặc khi thấy hắn đỡ đạn thôi, chắc chắn lúc đó đã chết rồi. Như vậy thì tội cô ta cũng không lớn lắm, nhưng đến hôm qua Diệp Sở Ly mới biết, Diệp Sở Ly kia thực chất cũng không có chết, cũng được người khác cứu. Người cứu " Diệp Sở Ly " chính là đối thủ bí ẩn mà hai người kia đối phó. Sau khi diệt được người ta, gia sản vào tay Diệp Hinh Nhiên, cô ta từng đến biệt thự của đối thủ, tái mặt trở về bởi vì cô ta thấy Diệp Sở Ly sống ở đó nhưng trạng thái Diệp Sở Ly lúc đó đã không còn nhớ gì rồi. " Diệp Sở Ly " bị Diệp Hinh Nhiên đưa đến quán bar bán d** nào đó dưới tay cô ta, để những người ở đó điều giáo " Diệp Sở Ly ", " Diệp Sở Ly " sẽ được dùng thành vật trao đổi quyền thế cho cô ta. Lý do Diệp Hinh Nhiên hay đi từ quán bar đó ra cũng là vì thế. Từ đầu đến cuối hành động trả thù của Bác Văn không rõ ràng nhưng ý nghĩ lại rất rõ, nguyên tác chỉ nhắc một chút đến quãng thời gian cấp hai của Bác Văn, khi đó Bác Văn thích một người. Sau này Bác Văn gặp "Diệp Sở Ly" thường xuyên tìm cách đối nghịch riêng, cũng ngả ngớn trêu đùa "Diệp Sở Ly ". Cậu không chắc chắn nhưng có khi liên quan đến người Bác Văn thích hồi cấp hai, hoặc là khi đó Bác Văn đã thích " Diệp Sở Ly " kia rồi.

Diệp Hinh Nhiên đối với " Diệp Sở Ly " như vậy, đến thời điểm hiện tại cậu cũng không cần nương tay nữa. Chính chủ phải trải qua những ngày tháng đen tối như vậy, nguyên tác một câu cũng không nhắc đến, nếu không phải Diệp Sở Ly cưỡng chế hệ thống chắc cũng không bao giờ biết được.

" Em sao vậy?"

Tiếng Âu Dương Thụy cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Sở Ly. " Không sao, em chỉ đang nghĩ như thế này tuần trăng mật của chúng ta phải làm sao nha?"

" Lùi lại là được, có thời gian xử lý hết công việc, em cúng không phải mệt mỏi nữa"

" Đúng không?"

" Sở Ly, thật ra thân thế của em không phải con nuôi Diệp gia "

" Hử?" Cái này cậu không biết nè.

" Ông nội nói, thời điểm đó trong Diệp gia có người phản bội, hãm hại cha nuôi em, khi đó mẹ nuôi em đã trên dưới 40 tuổi rồi lại mang thai, cha em không muốn người khác biết nên khi em sinh ra không đón em về nhưng mỗi tháng đều sẽ bí mật đến thăm, em, chăm sóc em. Sau đó người kia bị bắt, cha em mới đón em về nhưng với danh nghĩa con nuôi, tại vì không phải chỉ có một thế lực muốn đối nghịch lại Diệp gia. Ông nội nói mỗi lần bố mẹ đi thăm em, ông đều là người che giấu cho em, sau khi đưa em về thì ông tham gia vào sự vụ Diệp gia nữa. Anh cũng chỉ vừa mới biết thôi, anh nghĩ nên nói cho em"

" Cảm ơn anh. Đúng rồi, Bác Văn kia, anh xử lý đi. Kia....em không thể không cho anh cơ hội báo thù được "

" Ừ"

______________________

Sau vụ việc hôm đó, có người gửi thư nặc danh cho cảnh sát, trong đó có bằng chứng phạm tội của Diệp Hinh Nhiên và Bác Văn, cùng với bằng chứng khoản tiền bất hợp pháp đổ vào Diệp thị kia. Cả Bác Văn và Diệp Hinh Nhiên đều phải bồi thường một số tiền lớn cùng với phạt án tù 15 năm. Bác Văn từ một người có tương lai sán lạn trở thành phạm nhân. Diệp Hinh Nhiên vào tù một nam sau thì chết. Nhưng thực ra cái chết của cô ta chỉ là che mắt cho sự trả thù của Trang Dư Hàng. Đoạn đường cô ta phải đi chính là đoạn đường cô ta đã bắt " Diệp Sở Ly ". Cô ta không oan, đây chính là cái giá cô ta phải trả.

___________________________

Diệp Sở Ly cùng Âu Dương Thụy kết hôn 5 năm liền nhận nuôi hai đứa con, là một cặp song sinh long phượng vừa đầy tháng.

Lại thêm 25 năm nữa, hai phu phu lại được bế cháu vui vui vẻ vẻ mà ở nhà hưởng thụ.

30 năm nữa, hai người nằm ở trên giường bệnh mà cùng nhau rời xa thế gian này.

___________________

Diệp Sở Ly quay trở về không gian hệ thống, thẫn thờ mà ngồi trên ghế nhìn dòng năng lượng đang liên tục vận chuyển lấy được từ thế giới kia.

Hệ thống không xử dụng hình thể xuất hiện, cứ vô hình như vậy đối đáp với cậu

[ Hệ thống: Ký chủ thật sự yêu người ở thế giới ấy rồi sao? Tâm trạng ký chủ xuất hiện giao động lớn]

[ Diệp Sở Ly: Ta ngủ một giấc, hệ thống làm cho phần tình cảm này nhạt đi một chút được không? Chỉ một chút thôi]

Hệ thống im lặng một chút, rồi âm thầm hiện ra một chiếc ghế nằm dài. Diệp Sở Ly lâm vào giấc ngủ.

Thời điểm Diệp Sở Ly đã không biết bao lâu. Cậu cản thấy lòng mình không còn đau như trước nữa.

[ Diệp Sở Ly: Hệ thống, ta chuẩn bị xong rồi]

[ Hệ thống: Ký chủ chấp nhận truyền tống đến thế giới tiếp theo?]

[ Diệp Sở Ly: Đồng ý ]

End thế giới một.

___________________

(Thế giới một chỉ là viết thử tay thôi, còn chưa ra hình ra dạng gì nên mọi người thông cảm nha. Các thế giới tiếp theo mình sẽ cố gắng hơn ạ)