Bồ Đề Tự là một trong tứ đại tiên môn trong Tiên vực, chiếm giữ Bắc Cương, trên danh nghĩa chấn ranh giới hai vực, nhưng đối với sức khống chế Bắc Cương Tiên vực vẫn không mạnh.
Đệ tử cửa phật lòng mang chứa dân, đều đối xử bình đẳng với vạn vật thiên hạ —— ngay cả giới hạng giữa người và vật đều mơ hồ, vậy thì càng không cần phải nói tới ngăn cách giữa tiên và ma.
Vì thế Bắc Cương được đặt tên là Tiên Vực, mấy năm gần đây lại thường thấy đệ tử Ma vực qua lại, chỉ cần không xảy ra sự việc ác liệt nguy hiểm đến bách tính, mặc kệ là Bồ Đề Tự khổng lồ đồ sộ, hay là tu tiên thế gia bên trên địa bàn của nó, cơ bản đều không sẽ xung đột với những ma tu này.
Chỉ có điều thiếu duy trì ổn định cách câu thông quán thường của tiên môn với phàm giới, Bồ Đề Tự cũng có biện pháp của riêng họ.
—— Đó chính là mỗi năm thu đệ tử tục gia vào sơn môn.
Những đệ tử này thường đều là do gia tộc tu tiên thâm căn cố đế của Bắc Cương tiến cử, bất luận tuổi tác tu vi, đều có thể tiến vào Bồ Đề Tự để tu hành phật pháp. Thời hạn ba năm, trong thời đó có thể tự mình xin chỉ thị rời đi. Bồ Đề Tự trước giờ đều sẽ hông đòi lấy bất kỳ thù lao gì, trái lại
còn hết sức cung cấp phương pháp phật tu cho các đệ tử tục gia.
Cũng coi như quán triệt tín điều từ bi tế thế của họ.
*tín điều: điều đặt ra rồi tin vào nó
—— Trước kia nghe được điều này từ Không Minh, Tô Diệp Tử nhất quán không tỏ rõ ý kiến; đến hôm nay, hắn mới sâu sắc cảm thấy người phát minh ra điều lệ, nhất định là vị cao tăng đắc đạo đáng giá kính ngưỡng.
“Hai vị thí chủ xin dừng bước.” Tiểu tăng di trông coi dưới chân núi hành lễ với hai người mới xuống xe ngựa ở cách đó không xa, “Đệ tử tục gia tiến cử, cần nộp thông bài.”
*thông bài: thẻ lưu hành
Vị trung niên nam nhân đứng chếch một bên tiến lên, trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một mộc bài màu đỏ sậm, bên trên có khắc một chữ “Đỗ”.
“Hóa ra là Đỗ gia chủ.” Tiểu tăng di không sợ không loạn tạo chắp tay hành lễ, “Nhưng trong tự gần đây để tránh phức tạp nhiễu loạn phật gia thanh tu, chỉ có thể cho một người tiến cử lên núi.”
Trung niên nam nhân kia nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó chuyển hướng sang người trẻ tuổi bề ngoài khôi ngô đằng sau, “Tô trưởng lão, nơi này chính là Bồ Đề Sơn, ngài xem…”
“Đỗ gia chủ không cần tiễn nữa, hãy trở về đi.”
Ý cười của Tô Diệp Tử ý nhạt đến mức cơ hồ có thể quên, hắn dõi mắt nhìn ngôi miếu chuông đỏ vang vọng chè thơm khắp núi ở đằng xa, hững hờ truyền âm thần thức cho đối phương: “Lần này mượn danh ngạch tiến cử của Nam Sơn Đỗ gia, trong lòng ta vẫn băn khoăn.”
“Đâu có đâu có…” Trung niên nam tử kia nghe vậy, thần thái lập tức kinh hoảng lắc đầu, biết đại khái là Tô Diệp Tử dùng thân phận để tử tục gia vào Bồ Đề Tự, tất nhiên là có kiêng dè, cũng không dám nhiều lời, tương tự dùng truyền âm thần thức trả lời, “Ngài có thể nhìn tới Đỗ gia ta, còn thu tôn nhi bất hảo kia của ta vào phong, đã là rất cân nhắc đến Đỗ gia rồi. Có chuyện gì ngài hãy dặn dò một tiếng là được, sao lại dùng đến chữ ‘mượn’…”
“Đại nghĩa hùng hồn và thâm minh của Đỗ gia chủ, ta ghi nhớ.” Tô Diệp Tử không muốn khách sáo với đối phương, mở miệng chặn đứng lời nói của đối phương. Sau đó hắn cụp mắt, như cười như không nhìn đối phương.
Đôi con ngươi đen bóng kia, giống như đang nói “Ngươi còn việc gì nữa? Không có gì thì đi được rồi”.
Đỗ gia chủ cũng không phải người không thức thời, thấy Tô Diệp Tử không muốn trò chuyện thêm, tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu một cái, lại thi lễ cho đối phương, xoay người đi trở về.
“Đỗ gia chủ,” Tô Diệp Tử đứng phía sau gã đột nhiên nói, “Nếu là Nam Sơn Đỗ gia, tại sao lại đưa đến Bắc Cương?”
“Hả?”
Đỗ gia chủ xoay đầu lại hiển nhiên không nghĩ đến lại đột nhiên gặp một vấn đề như thế, gã chưa kịp trả lời, liền thấy đối phương cười lắc đầu: “Thôi.”
Nói xong, thanh niên dáng người thanh tuấn đã xoay người đi lên núi.
Mãi cho đến khi trong hai người này một người lên núi, một người mơ màng trở về xe ngựa, hai tiểu sa di trông coi ở đó mới có cùng suy nghĩ:
“Ngươi có cảm thấy Đỗ gia chủ hình như sợ người trẻ tuổi kia không?”
“—— Ngươi cũng cảm giác như thế hả?”
“Kỳ lạ ghê, chẳng phải là người được tiến cử cầu người tiến cử sao? Sao lại ngược…?”
“Ai biết nha, có điều vị công tử mới đi lên kia thật là đẹp, cùng ——”
Đột nhiên ——
“Nhiên Động, Nhiên Tĩnh.”
Hai tiểu sa di đang nghị luận vui vẻ, vừa nghe thấy giọng nói bình tĩnh này, thì đồng thời trợn to hai mắt, sau đó mặt không hề có biểu cảm đứng thẳng lưng.
Trung niên tăng nhân cảnh cáo họ một tiếng bất đắc dĩ thu tầm mắt về, sau đó nhìn lên sơn lộ.
Nơi đó, vị công tử tuổi trẻ đẹp đẽ có vẻ không hề tu vi trên người kia, đang không nhanh không chậm đi lên núi.
Trung niên tăng nhân đứng một lúc, vẫn không nhìn ra cái gì, chỉ cho rằng là ảo giác của mình, không suy nghĩ nữa, lại đi về hướng khác.
——
Theo một đám đệ tử tục gia tiến vào sơn môn Bồ Đề Tự, sau đó khi đứng chờ bên ngoài chủ điện, Tô Diệp Tử cảm thấy, mình giống như bách tính phổ thông phàm giới trong chợ vậy, nằm từng miếng trên thớt trước mặt đồ tể trước mặt chờ chọn thịt.
May mà lúc này mặt trời chói chang, các “người mua” vẫn chưa đến quá trễ.
Nói tới “người mua”, thì phải nói tới vấn đề liên quan đến việc thu nhân đệ tử tục gia của Bồ Đề Tự —— Mỗi năm Bồ Đề Tự thu vào một vài đệ tử tục gia, nhân số từ trước đến giờ đều không ít, các cao tăng có bối phận trong tự không rảnh chăm sóc, thông thường đều giao do đệ tử chân truyền bối phận hơi thấp giáo huấn, như vậy cũng không bố trí quá trang trọng, cũng sẽ không thất lễ. Còn vị đệ tử tục gia nào đến chỗ vị tăng nhân nào nghe giảng phật pháp, toàn do ý nguyện của đệ tử tục gia.
Trước đó, Tô Diệp Tử cũng đã kêu người của Đỗ gia nghe ngóng thử, năm nay đám đệ tử tục gia này, trùng hợp được giao do tăng nhân đời chữ “Liễu” trong Bồ Đề Tự phân chia giáo dục.
Tô Diệp Tử đè nén tính nhẫn nại đứng chung với các đệ tử tục gia có chút kích động bên cạnh, nhìn thì bình tĩnh, chỉ có khóe môi cong cong ý cười hững hờ, lại làm cho các cao tăng không nhịn được nhìn hắn vài lần khẽ nhíu mày.
Trước mặt phật đường, ngạo mạn như vậy, là điều khiến các tăng nhân không thích nhất.
Chẳng được bao lâu, các phật tu đời chữ “Liễu” tựa đã là đến đông đủ, xếp hàng dưới hai bên thềm đá.
Dưới ánh mặt trời, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đầu trọc sáng loáng quang ngói và cụp mắt không nói chắp tay tạo lễ.
Đã xác định chung quanh đây không có cao tăng tu vi thâm hậu gì đích thân tới, Tô Diệp Tử yên tâm thả thần thức của mình ra, từ trên người những đệ tử tăng nhân kia, cẩn thận tra xét từng người một.
Nhưng Tô Diệp Tử sợ bị đồ đệ ngoan có “vô tướng” che mắt, vạn phần cẩn thận tra xét thật chậm. Vì thế không chờ hắn xem được hơn nửa, thì có trung niên tăng nhân bối phận hơi cao một chút chủ trì nghi thức phân chia đứng dậy, ra hiệu cho những đệ tử phật tu trẻ tuổi.
Liền, bắt đầu từ phật tu trẻ tuổi đứng đầu tiên, một đám tăng nhân từng người nối đuôi nhau ra khỏi hàng ——
“Bần tăng Liễu Quang.”
“Bần tăng Liễu Tiết.”
“Bần tăng…”
Tô Diệp Tử đang bận tra xét nghe vậy, khóe môi cong lên, âm thầm lẩm bẩm cậu: “Còn có tự giới thiệu bản thân nữa, nói sớm chẳng phải tốt à…”
Hắn cũng không lại tra kỹ từng người nữa, ngậm ý cười nhàn biếng, chờ đồ đệ ngoan của mình đưa tới cửa.
Điều thú vị chính là, không chỉ tự giới thiệu bản thân, mỗi một tăng nhân đứng ra giới thiệu một câu, những người bên cạnh hắn, sẽ truyền đến vài tiếng nghị luận trầm thấp —— hiển nhiên không giống với người qua đường như hắn, những người bên cạnh, đều chuẩn bị tư liệu toàn vẹn.
Không để Tô Diệp Tử chờ thêm bao lâu, một giọng nói sạch sẽ vang lên bên tai ——
“Bần tăng Liễu Trần.”
Ánh mắt Tô Diệp Tử sáng ngời, nhấc mắt nhìn tới. —— Các tăng nhân thống nhất mặc giống nhau, người vừa nói chuyện, xem ra lại thanh tú hơn những người cùng thế hệ một ít. Gương mặt đó tuy rằng gieo họa bằng mặt thật của đồ đệ ngoan, nhưng cũng làm cho không ít người sinh ra hảo cảm trong lòng.
Sau đó, Tô Diệp Tử liền nghe thấy âm thanh chia sẻ tư liệu trong nhóm đệ tử tục gia lần thứ hai trầm thấp vang lên.
Đơn giản chính là vị này bái vào môn hạ cao tăng nào đó, rất có tư chất về giáo huấn bậc cao, về phật pháp tu hành…
Nghe tới đánh giá này, trong các tăng nhân, cũng được coi là xuất sắc.
Chỉ có điều sắc mặt Tô Diệp Tử lại không thấy ung dung, trái lại tầm mắt trở nên hơi ngưng trệ. Ánh mắt chứa nghi hoặc và không rõ, Tô Diệp Tử nhìn Liễu Trần liên tục, nhưng lại không tìm ra một chút dấu vết nào của đồ đệ ngoan trên người đối phương.
Theo lý mà nói, có pháp thuật bản mệnh của thần mạch linh vật che đậy, Tô Diệp Tử không cái tự tin có thể phá trừ “vô tướng” kia.
Nhưng đồ đệ ngoan đối với hắn lại bất đồng… Không biết loại tự tin này bắt nguồn từ nơi nào, Tô Diệp Tử đều cảm thấy, hắn không nên không nhận ra đồ đệ ngoan.
Chí ít, không nên như lúc này, ngay cả một chút xíu cảm giác đều không có.
Các tăng nhân tự giới thiệu bản thân, cũng sẽ không vì sự do dự của Tô Diệp Tử mà đình trệ, rất nhanh, liền đến vị tăng nhân cuối cùng.
Muốn nói tới người này, tuy rằng đứng cuối cùng, nhưng từ lúc đi vào, liền hấp dẫn không ít người chú ý ——
Nguyên nhân rất đơn giản, người này thực sự quá xấu.
Ngược lại không phải là ngũ quan khó coi gì, trên thực tế, bình tĩnh xem xét, thanh niên tăng nhân này ngũ quan bộ dạng không hề kém hơn Liễu Trần nửa điểm, không biết vì lý do gì, trên gương mặt tuấn tú này, lại có một vết tích vắt ngang gò má của hắn, từ cằm đường nét ác liệt, kéo dài tới chân mày.
Lẽ ra thân là đệ tử chân truyền của Bồ Đề Tự, tu vi dù gì cũng ở cảnh Hàm Nha, chữa trị một vết sẹo cũng không phải việc khó mới đúng.
Mọi người đang khó hiểu, Tô Diệp Tử liền nghe thấy đệ tử tục gia chia sẻ tư liệu vừa nãy có chút khinh bỉ cười một tiếng:
“Người này, trên thực tế ngay cả đệ tử chân truyền cũng không được tính. Tu vi nằm chót trong nhóm đệ tử chân truyền cảnh Hàm Nha không nói, trên mặt vết tích trên mặt hắn ấy, có người nói là năm đó ở dưới chân núi đấu pháp với ma tu không địch lại, bị người ta đánh một roi, trên roi có độc, cao tăng trong tự tận lực bảo vệ gương mặt hắn không thối rữa, nhưng vết sẹo kia, làm thế nào cũng không lành được.” Đệ tử tục gia hơi ngừng lại, hiển nhiên rất đắc ý với việc biết nhiều bí ẩn như vậy, lại nhỏ giọng bổ sung câu, “Ta còn nghe nói, sau khi người này bị đánh bại, liền thất bại hoàn toàn, phật pháp tu vi cũng là lùi mạnh —— ta khuyên chư vị, tốt nhất đừng đến chỗ của hắn, miễn cho lỡ việc của mình.”
Mọi người dồn dập đáp lời.
Tô Diệp Tử mặt mày lạnh lùng.
Những đệ tử tục gia này nghĩ giọng của mình rất thấp, trên thực tế đâu thể giấu giếm được những đệ tử phật tu nằm chót “cảnh Hàm Nha”?
Bên này vừa lên tiếng, Tô Diệp Tử liền rõ ràng nhìn thấy bước chân tăng nhân kia bước ra hơi khựng lại, sau đó mới nghe đối phương cụp mắt, thấp giọng:
“Bần tăng Liễu Liễu.”
Vừa nghe này pháp danh, trong nhóm đệ tử tục gia, không biết là ai thất thanh bật cười.
Tô Diệp Tử nghe thấy giọng nói này thì hô hấp hơi khựng lại, mắt có vẻ mờ mịt, hắn nhìn về phía thanh niên tăng nhân tựa hồ cũng không nghe thấy tiếng cười nhạo ác ý, đang chậm rãi lùi thân trở về.
Cùng lúc đó, trung niên tăng nhân đứng ra, mở miệng:
“Chư vị thí chủ, mời tự chọn.”