Sau khi giọng nói của Vân Khởi vang lên trong đại sảnh Thiên Hương cư, trong đại sảnh đã có không ít người muốn đứng lên chạy trốn rồi.
—— Nếu là một kẻ hung hăng một người chịu thua thì bọn họ còn không nguy hiểm gì, có mà hai người có vẻ không một ai dễ trêu, bầu không khí giương cung bạt kiếm này, vạ lây tới những người vô tội như bọn họ thì cũng quá là dễ dàng.
Huống chi, bọn họ đã sớm nghe nói qua ma tu đến từ phía Bắc Bắc Cương này —— tâm tính tàn nhẫn, thủ đoạn hung tàn, nếu như hôm nay việc này có thể dễ dàng, đó mới là gặp quỷ.
Chỉ là, ngoài dự đoán của mọi người, sau khi nghe Vân Khởi nói xong, thanh niên ma tu
kia giật khóe mắt, lại không phát hỏa, mà là ngẩng đầu lên cười to lên.
Tiếng cười kia cũng không phải tiếng cười phổ thông, ẩn chứa ma khí cuồn cuộn, khí tức dày nặng và lạnh lẽo, làm cho chúng tu giả trong ngoài Thiên Hương cư đều không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Nếu là tu vi hơi tệ, thì còn phun cả máu trong đại sảnh.
Chỉ có điều, ngồi ở cái bàn trung tâm tiếng gầm trung tâm kia, Vân Khởi và Tô Diệp Tử đều là mặt mày bình tĩnh như thường, góc áo đều không có phất phơ mảy may.
Tô Diệp Tử thậm chí không chút hoang mang cầm đũa, tiếp tục ăn của mình.
Mãi cho đến tiếng cười đinh tai nhức óc kia đình chỉ, thanh niên ma tu cười rất là khó coi, gã cúi đầu, nhìn Vân Khởi: “Không hổ là thủ đồ của Hàn Quỳnh phong Đàn tông, đệ nhất nhân cảnh Hàm Nha được đồn đãi trong tứ tiên môn.”
Nghe ma tu nói ra danh hào của Vân Khởi, trong đại sảnh mới vừa ào ào liền im bặt, ánh mắt kính nể ngạc nhiên dồn dập bay lại đây. Thậm chí còn có thần thức kín đáo quan sát trong hư không, khẽ đảo qua người Tô Diệp Tử và Vân Khởi.
Đôi đũa trong tay Tô Diệp Tử hiếm khi ngừng, hắn nhíu mày lại, nhìn ma tu kia.
Chỉ có điều ma tu kia hiển nhiên chỉ nhận ra “Đệ nhất nhân cảnh Hàm Nha” Vân Khởi, cũng bơ ánh nhìn của Tô Diệp Tử.
Xác định đối phương chỉ vì tướng mạo của đồ đệ ngoan nhà mình mới nhận ra người, mà không phải nguyên nhân gì khác khiến người bất an, Tô Diệp Tử yên lòng buông tầm mắt trở về, tiếp tục ăn.
“Phí lời quá nhiều.”
Vân Khởi sắc mặt bất động, ngay cả khi bị nói thẳng thân phận đều không thấy sắc mặt có nửa điểm biến hóa.
Thanh niên ma tu biến sắc: “Ta chịu nói chuyện với ngươi, là coi trọng ngươi rồi —— ngươi đừng có không biết xấu hổ!”
Lần này không chờ Vân Khởi nói ra, Tô Diệp Tử đặt đôi đũa trong tay xuống, nâng khóe mắt lên, ôm cánh tay lười biếng tựa ra sau, như cười như không: “Của nhà nào thế? Còn không trói lại, cứ để sủa inh ỏi bên đường như thế, cũng đừng trách ta nóng tính, bẻ luôn cái răng của hắn.”
Giọng điệu của Tô Diệp Tử vẫn nhàn nhã như không có sức lực gì, nhưng chữ câu chữ chữ đều khiến người nghe ngứa cả răng, thanh niên ma tu kia vốn đều không thèm nhìn về hắn một cái, sau khi nghe xong rốt cục nhịn không được nữa, sắc mặt cực tệ quay đầu trở lại, cười gằn một tiếng: “Ngươi có phải tìm ——”
Gã còn chưa nói xong, da đầu lại khó hiểu tê dại một hồi. Mà ngay trong chớp mắt này, Vân Khởi vẫn đang ngồi bỗng dưng giơ tay, không chờ người ngoài thấy rõ, liền thấy một thanh trường kiếm cổ xưa toàn thân màu đen vàng bất ngờ gác lên cổ thanh niên ma tu.
Khi thanh trường kiếm kia bỗng nhiên xuất hiện, trong toàn bộ đại sảnh đều bị sát ý nguy hiểm đột nhiên bao phủ, không hề cách trở khiến trong lòng mọi người phát lạnh.
Gần như cùng lúc đó, không khí bên cạnh thanh niên ma tu chấn động, một bóng người lọm khọm nổi lên.
Mọi người trong đại sảnh không hề phát hiện đều cả kinh, Tô Diệp Tử thì cứ như đã sớm đoán được, không nhanh không chậm nâng mí mắt lên, cong khóe môi nhìn lão giả kia.
Hắn hất cằm về phía thanh niên ma tu: “Nhà ngươi đúng không, còn không dắt về?”
Lão nhân lọm khọm kia cũng không giận, sắc mặt hờ hững: “Vị tiểu hữu này, nói chuyện hơi bị ngông cuồng quá rồi —— xem ra chung quy đều trẻ tuổi quá.”
Có người cậy già lên mặt, Tô Diệp Tử lại không hề tức giận, mà ngược lại, hắn cười tủm tỉm ——
“C*t.”
“…”
Mọi người trong đại sảnh ai ai cũng há hốc mồm vài giây, cuối cùng mới dám xác định đây thật sự là do vị thanh niên có vẻ như cao nhân Đàn tông nói ra.
Tô Diệp Tử không quan tâm những ánh mắt đó, vẫn cứ cười chói sáng: “Ai là tiểu hữu của ngươi? Nhỏ da mặt dày cũng được đi, già cũng không biết xấu hổ như vậy —— nhà ngươi còn ai già hơn không? Có biết các con cháu của hắn đều ném sạch sẽ mặt già của hắn chưa?”
Nghe vậy, trong đại sảnh yên lặng như tờ, thanh niên ma tu giận đỏ mặt tía tai, nếu không phải bên cạnh còn thanh trường kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể đòi mạng, đại khái gã đã sớm nhào lên người Tô Diệp Tử rồi.
Lão nhân kia vẫn không tức giận, như đang nhìn một vãn bối nghịch ngợm, nhìn Tô Diệp Tử một lát:
“Người trẻ tuổi, tâm tính táo bạo là tối kỵ, đặc biệt là khi ra ngoài, … rất dễ chịu thiệt.”
“Không làm màu sẽ chết à?”
Tô Diệp Tử làm như lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng lát sau khi nhìn lại lão nhân kia, ý cười trên mặt lại nhạt đi vô ảnh, chỉ có ánh mắt như kiếm, lạnh lẽo thấu xương:
“Thủ hạ của bộ hạ cũ của Ma đế Ma vực, đứng hàng thứ ba, Trào Phong tướng quân ——” Hắn liếc nhin thanh niên ma tu đại biến sắc mặt một cái, lạnh lùng bật cười, “Đây là hậu bối phế vật chi nào thuộc bộ hạ cũ của Trào Phong?”
“…”
Từ khi xuất hiện, lão nhân đều mặt mày bình tĩnh như cao nhân đắc đạo cao nhân rốt cục hơi đổi sắc mặt, mắt lão híp lại đến từ trên xuống dưới đánh giá Tô Diệp Tử một lần, một lát sau đều không đoán ra thân phận của đối phương, sau đó mới lạnh lùng nói: “Ngươi rốt cuộc là ai? Ở Đàn tông có thân phận gì?”
Tô Diệp Tử không vội nói tiếp, nghiêng mắt nhìn về phía Vân Khởi, sau khi xem xét hai giây, hắn mặt mày cong cong, nhào tới ——
Vân Khởi trong lòng hồi hộp. Chỉ có điều không chờ hắn làm ra phản ứng gì, Tô Diệp Tử đã nhào vào l*иg ngực hắn:
“Sư huynh —— lão đầu nhi này hung dữ với ta, ta sợ…”
Vân Khởi: “…”
—— Hắn luôn cảm thấy, mình nhất định đã làm chuyện gì đắc tội sư phụ rồi…
Chỉ có điều sau khi Tô Diệp Tử cọ xát trong l*иg ngực của hắn hai cái, liền khiến kiếm trong trong tay hắn mất cân bằng, cắt đứt một sợi tóc mai của thanh niên ma tu.
Vân Khởi cứng đờ một lát, sau đó hắn thu hắc kiếm trở về, đưa tay phải lên thuận thế sờ sờ gáy Tô Diệp Tử:
“Đừng sợ, sư huynh bảo vệ ngươi.”
Tô Diệp Tử đột nhiên bất ngờ bị đâm ngược: “…”
Mọi người cả đại sảnh: “…” Đệ nhất tiên môn trong truyền thuyết này, chắc không phải cả nhà đều đầu óc có bệnh chứ?
Chờ Tô Diệp Tử bình tĩnh lại, hắn lấy tay từ trên người Vân Khởi xuống, có vẻ rất là ngoan ngoãn ngồi trở về, nâng mắt lên nhìn Vân Khởi: “Sư huynh, ta chờ ngươi chiến thắng trở về.”
Vân Khởi nghe hiểu dặn dò của sư phụ, nâng tầm mắt lên, nhìn về phía thanh niên ma tu kia: “Đi thôi.”
Thanh niên ma tu kia còn chưa bình tĩnh từ tình cảnh vừa nãy: “Đi đâu?”
Vân Khởi khẽ cong khóe môi, đáy mắt lại không thấy nửa điểm nét cười: “Không phải ngươi muốn giẫm lên đệ nhất nhân cảnh Hàm Nha của Tiên vực, để thành tên ngươi sao?”
Nói xong, Vân Khởi đã đứng lên, đi ra ngoài. Thanh niên ma tu phía sau hắn bị đâm thủng ý đồ, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng vẫn cắn răng, cầm kiếm trong tay đi theo ra ngoài.
Thanh niên ma tu vừa đi, thân hình lão nhân liền muốn trốn vào hư không.
Tô Diệp Tử rũ mi mắt, không nhẹ không nặng vỗ bàn gỗ một cái: “Gấp cái gì?”
Tiếng cười của hắn trong veo dễ nghe, lại khiến lão nhân đổ đầy mồ hôi lạnh.
—— Bởi vì ngay khi Tô Diệp Tử vỗ bàn tay xuống, không khí quanh người lão bỗng nhiên ngưng trệ như bùn nhão, sau đó chậm rãi chuyển thực, cuối cùng khiến cơ thể của lão không thể động đậy cứng đờ ở đó.
“Là người tuổi trẻ các ngươi chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nếu là chuyện của người trẻ tuổi, cứ để bọn hắn giải quyết.” Tô Diệp Tử cười tủm tỉm nâng chung trà lên, đưa đến bên môi, hắn nhẹ nhàng nhấp một hơi, sau đó ôn ôn nhu nhu nhìn lão nhân kia: “Ta không quan tâm ngươi sẽ thế nào, khi không bảo vệ được gã. Hắn cho dù bị ngoan —— sư huynh của ta không cẩn thận gϊếŧ chết, vậy cũng chỉ có thể nói… là do ngươi xui xẻo.”
“Nếu là… gã chết rồi…” Lão nhân kia khó khăn mấp máy môi, giọng nói không còn nhẹ giống mây gió như trước nữa, trái lại khàn như kim loại ma sát. Theo cái miệng đang mở, khóe miệng lão tràn máu tươi ra ngoài, hiển nhiên dưới sự cầm cố của Tô Diệp Tử, lão muốn nói chuyện thì phải trả cái giá cực lớn, “… Đàn tông các ngươi… Hoặc là sư huynh ngươi… dám tiếp nhận… lửa giận của Trào Phong quân bộ à…”
“Lửa giận của Trào phong quân bộ?”
Tô Diệp Tử cứ như mới nghe chuyện tiếu lâm, tiếng cười của hắn trong sáng tràn lan ra ngoài, một lát sau tầm mắt hắn quay lại, chấp chứa hàn ý lạnh lẽo như tuyết, “Nhưng bất luận một hậu bối con hoang chi thứ của Trào Phong quân bộ các ngươi, có tư cách gì đánh đồng với thủ đồ của Hàn Quỳnh phong Đàn tông ta… Chỉ cần Trào Phong quân bộ các ngươi dám ỷ thế ép người, động tới một sợi tóc của hắn, ta liền đến Trào Phong cốc của Ma vực, bắt đầu từ lão tặc Trào Phong —— một mạch tộc nhân Trào Phong các ngươi, một người cũng đừng hòng sống!”
Nghe ra cơn thịnh nộ trong lời nói của Tô Diệp Tử, cũng không phải nói khoác, sắc mặt lão nhân kia rốt cục triệt để biến đổi:
“Ngươi là Tô ——”
Âm thanh còn lại im bặt đi.
Tô Diệp Tử bỏ chung trà trong tay xuống, rũ mi mắt lẩm bẩm, “Ngươi có thể nói chuyện là do ta cho phép ngươi nói, vẫn cho rằng do tu vi của mình cao à… buồn cười.”
Mọi người trong đại sảnh vốn đang dựng thẳng lỗ tai nghe lén, nghe vậy thì tóc gáy sau lưng đều dựng đứng, đều là sắc mặt nghiêm nghị xoay trở lại, mắt nhìn thẳng, chỉ sợ chọc giận cao nhân Đàn tông ——
Đến lúc này, nếu còn có người tin tưởng lời giải thích sư huynh sư đệ gì đó vừa nãy, vậy thì đúng là buồn cười.
Một nén nhang sau.
Vân Khởi đi vào đại sảnh, sắc mặt bình tĩnh như lần đầu tiên bước vào Thiên Hương cư, không nhìn ra sai biệt mảy may.
Tô Diệp Tử dùng thần thức tìm tòi, sau đó có chút mất hứng thu tầm mắt về, chung trà đang thưởng thức trong tay xoay chuyển nửa vòng: “… Hà tất để lại một hơi tàn? Ngươi đó, tâm địa quá mềm.”
Vân Khởi phảng phất như không nhìn thấy lão nhân biểu cảm cứng đờ đến vặn vẹo đang đứng đằng kia, tránh đi, ngồi vào bàn: “Ngươi muốn hắn chết sao?”
Giọng điệu của hắn phẳng lặng, tựa hồ chỉ cần Tô Diệp Tử gật đầu một cái, hắn sẽ nâng kiếm ra ngoài.
Tô Diệp Tử nâng mắt nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi: “Nếu ngươi đã không vấn đề, tại sao không gϊếŧ gã? Đạo lý diệt cỏ tận gốc, ngươi phải nghĩ tới mới đúng chứ.”
Vân Khởi nghe vậy dừng lại: “Bởi vì gã không xứng.”
Như là làm nổi bật Vân Khởi, nhẫn đen trên tay phải hắn nhẹ nhàng ong ong lên một tiếng, sáng lên một cái rồi lại ảm đạm.
Tô Diệp Tử ngẩn ra.
Vân Khởi không có giải thích thêm, rũ mắt châm trà mới cho Tô Diệp Tử.
Mãi cho đến khi chung trà kia đầy một nửa, Tô Diệp Tử mới bình tĩnh trở lại, hắn cười lắc lắc đầu: “Ta đều đã quên.”
—— Vân Khởi ở bên cạnh hắn, cúi đầu phục tùng làm “đồ đệ ngoan” quá lâu, hắn đều đã quên… Trong xương đồ đệ ngoan này có bao nhiêu ngạo khí.
Thế là Tô Diệp Tử gật gật đầu, cười tán thưởng: “Gã quả thực không xứng.”