Tô Diệp Tử vừa bước vào nội thất trong động phủ, trước mắt là một màu đen.
“…”
Hắn vội vàng tiến vào, không phát hiện một bên vách đá nội thất, có người đã ôm cây đợi thỏ rất lâu.
Ngón tay phủ trên hai mắt có xúc cảm man mát, Tô Diệp Tử có chút khó hiểu dừng bước, nghiêng đầu phát ra dò hỏi vô thanh.
Người đứng sau lưng Tô Diệp Tử ôm tới, ôm cả người hắn trong ngực, hô hấp ấm áp bỏng người thổi qua sau tai Tô Diệp Tử, âm thanh nói chuyện trầm thấp từ tính:
“Đừng mở mắt.”
Tô Diệp Tử tuy không rõ, nhưng vẫn nhắm hai mắt lại.
Cảm giác được mi mắt như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của mình, người đứng sau lưng Tô Diệp Tử buông hai tay xuống, không biết từ đâu lấy ra một cái đai lưng màu đen.
Hắn cầm đai lưng màu đen kia lên, một vòng rồi một vòng che mắt Tô Diệp Tử, sau đó cột thành nút thắt sau tai Tô Diệp Tử.
“Vân Khởi, ngươi ——”
“… Suỵt.”
Dựng thẳng ngón tay lên môi Tô Diệp Tử, sau đó mang theo một loại tâm tình ý vị thâm trường nào đó mà vuốt nhẹ bên trên.
Tô Diệp Tử nuốt xuống câu định nói, bờ môi nhưng vô ý thức mυ'ŧ một cái.
“…” Vân Khởi đã vòng tới trước mặt Tô Diệp Tử đôi mắt bỗng dưng tối sầm lại, hầu kết chuyển động một hồi. Sau đó hắn cong khóe môi, thả tay xuống nắm cổ tay Tô Diệp Tử, đưa người đi thẳng tới giường đá.
“Ngồi.”
Tiếng cười có tí thanh đạm, ánh mắt Vân Khởi thâm trầm nhìn bóng hình của Tô Diệp Tử, tâm tình dưới đáy mắt, thần sắc trên mặt cùng với giọng điệu hờ hững ra khỏi miệng rơi vào tai Tô Diệp Tử hoàn toàn khác nhau.
Chỉ là đai lưng màu đen thật dày quấn từng vòng, Tô Diệp Tử chỉ xem người trước mắt vẫn là đồ đệ ngoan của hắn, mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn ngồi lên giường.
Vân Khởi khom người thay hắn cởi xà cạp, lại đặt hai chân Tô Diệp Tử lên giường đá, để thân thể của hắn xoay nửa vòng: “Nằm xuống đi.”
“…” Thân hình Tô Diệp Tử cứng đờ.
Nếu như đến hiện tại hắn còn không đoán được Vân Khởi có ý đồ gì, vậy nhất định là trước khi vào động phủ hắn bị cửa kẹp rồi.
“Diệp Tử không muốn sao?”
Trong động phủ trống trải này mang theo hồi âm, thanh âm trầm thấp kìa để sát vào êm tai đến mức phạm quy.
Tô Diệp Tử cứng mặt, không hề bị lay động.
—— Hắn đem Huyền Hoàng Thổ lên, không có đạo lý Vân Khởi vừa tiến cảnh muốn lấy chính hắn ra làm “Tiệc khánh công”.
Vân Khởi cũng không giận, tựa hồ đã đoán được từ sớm, hắn khom người phủ bên tai Tô Diệp Tử, cùng đối phương cổ dán vào cổ.
Dán vào vành tai Tô Diệp Tử, Vân Khởi đè thấp giọng, thong thả cúi đầu mở miệng:
“… Sư phụ.”
Hai chữ này không biết đảo bao nhieu vòng ở đầu lưỡi, lúc nói ra mang theo một chút mùi vị đùa bỡn ái muội và ngạo mạn, mà ngay cả ngả ngớn trong đó đều bị chất giọng khàn khàn thấm vào đến nỗi mê người và khó có thể chống đỡ.
Tô Diệp Tử còn chưa từng nghe Vân Khởi gọi hai chữ “Sư phụ” đến mức… câu người như thế.
Sống lưng vốn đang thẳng tắp, liền không tiền đồ, mềm nhũn bán đứng chủ nhân.
Tô Diệp Tử đỏ vành tai nằm vật lên giường.
Sau đó tay phải của hắn bị Vân Khởi cầm lên, ống tay áo rộng lớn bị cuộn lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng muốt.
Tô Diệp Tử nhịn không được, hít vào một hơi, giọng điệu như nói với một đứa bé nghịch ngợm: “Thật vất vả mới an ổn được một quãng thời gian, ngươi lại muốn làm cái gì nữa?”
Động tác nắm cổ tay hắn của Vân Khởi dừng lại, đáy mắt xẹt qua ánh sáng nguy hiểm, sau đó bị một ý cười tà khí thay thế rồi.
Không nhận được hồi đáp gì, Tô Diệp Tử vừa muốn tiếp tục che giấu chột dạ như miệng cọp gan thỏ, bổ sung thêm một câu, liền nghe “Cạch” một tiếng nho nhỏ, một xúc cảm lạnh lão giam trên cổ tay của mình.
Tô Diệp Tử: “…”
—— cảm giác này, có chút quen thuộc bất hạnh.
Giống như muốn nghiệm chứng suy đoán của hắn, Tô Diệp Tử cảm thấy tay phải của mình bị đối phương kéo lêи đỉиɦ đầu, cũng chính là vị trí bên mép giường đá. Dán vào cột giường điêu khắc, lại là một tiếng tương đồng nhẹ vang lên.
Điểm duy nhất không giống, chính là sau khi âm thanh này vang lên, chân nguyên toàn thân Tô Diệp Tử hơi ngưng lại, sau đó cực kỳ tối nghĩa chậm rãi ngừng vận chuyển.
“Sư phụ, ngoan… Đừng giãy giụa. Ta sợ giường ngươi không đủ rắn chắc.”
Giọng nói của Vân Khởi vang trên đỉnh đầu hắn, mang theo sung sướиɠ không hề che giấu —— đại khái tương tự với kẻ tham ăn sắp vào bàn cơm.
Tô Diệp Tử biệt mất tự nhiên nghiêng mặt sang chỗ khác —— không hiểu tại sao, lúc này mỗi một câu “Sư phụ” của Vân Khởi, đều có thể làm nổi lên một cảm giác xấu hổ mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có.
“Sư phụ, không nói gì à?”
Như là đọc không hiểu cảm giác quỷ dị trong lòng Tô Diệp Tử, Vân Khởi càng thân mật ngã người lên, ở bên tai của hắn đè thấp giọng khàn khàn nói: “Sư phụ… Đừng lạnh lùng như thế. Hãy như trong địa cung của Hàn Quỳnh bí cảnh trước đây không lâu ấy —— nói cho ta nghe, không được sao?”
Tô Diệp Tử đang đứng ở biên giới thẹn quá hóa giận, thành công bị hai chữ “Địa cung” dội cho chút ánh lửa cũng không còn.
Thân thể đang căng thẳng băng đều cùng nhau mềm nhũn xuống.
Tựa hồ là cảm nhận được thân thể Tô Diệp Tử phát ra tín hiệu thỏa hiệp, nam nhân cười nhẹ một tiếng, trong âm thanh dính khí tức tìиɧ ɖu͙©: “Ngoan như thế? … Nhưng tựa hồ ta càng yêu thích sư phụ nhiệt tình chủ động trong địa cung hơn ấy…”
“…” Tô Diệp Tử mím chặt bờ môi, nhưng ngay sau đó liền bị nam nhân nắm bóp cằm mở ra, môi hôi nóng rực lập tức che kín. Cứ như muốn cướp hết sạch hô hấp của hắn, mang theo khát vọng thâm trầm mai một đã lâu, môi người kia nóng hừng hực, dây dưa đến mức hô hấp của Tô Diệp Tử đều có chút bất ổn, bị đặt dưới thân, l*иg ngực của hắn nhẹ nhàng phập phồng.
—— Lúc này bị Tỏa Kim hoàn vây khốn chân nguyên tu vi, thân thể Tô Diệp Tử yếu như một phàm nhân, ngay cả giãy dụa cũng không đủ sức cứ như là tình thú trên giường.
“Ngươi…” Trong lúc né tránh trộm một cơ hội mở miệng, Tô Diệp Tử cau mày mờ mịt nhìn trước mắt đen kịt, “Tẩu hỏa… nhập ma rồi sao?”
Ma khí hỗn loạn dày đặc dưới đáy mắt Vân Khởi hiện ra ý cười tà tứ, hắn từ từ liếʍ hôn đến cần cổ trắng mịn như gốm của Tô Diệp Tử, giọng khàn đến mức cơ hồ nghe không rõ: “… Phải, sư phụ muốn thế nào? Lấy thân tự ma sao?”
(đại ý là tình nguyện nhập ma)
Tô Diệp Tử bị mυ'ŧ hôn mang theo âm thanh mờ ám bên tai làm cho muốn điên, nhưng lại không biết nên làm gì để phản bác, chỉ là cường độ môi hôn rơi lên cổ hắn chẳng biết vì sao càng nặng thêm, mang theo một loại lệ khí khó mà nói rõ, Tô Diệp Tử cũng hoài nghi một khắc sau sẽ bị người bên trên nuốt chửng.
Mà một hồi lâu sau, môi hôi gần như thô bạo vẫn nhu hòa đi, tâm tình trập trùng bất định dưới đáy mắt Vân Khởi đầu quy thành một loại thoái mái bất đắc dĩ:
“Một ngàn năm trước,” Hắn nhẹ nhàng than thở một tiếng, như đang cười, “Khi đó… ta cực không nên, buông tha ngươi.”
Như vậy cũng có thể miễn gặp tình cảnh bây giờ ——
Năm đó chỉ là một cục sữa ngây thơ mà lúc này đã lớn thành Tiểu Diệp Tử trắng trắng mềm mượt non mịn mọng nước, giờ khắc này thậm chí đều đưa đến bên miệng mình rồi, hắn vẫn không có cách nào tổn thương dù chỉ một chút.
Ngay cả mυ'ŧ ra tí máu đều không nỡ.
“Diệp Tử…”
Cảm thấy phong ấn trong cơ thể lại đang lôi kéo ý thức của chính mình, Vân Khởi có chút tiếc nuối mà tham luyến nhìn Tô Diệp Tử bị che lại mắt không biết gì cả, sau đó mới hít vào một hơi:
“Lần sau. Lần sau nhất định phải trói ngươi trở… về…”
Tô Diệp Tử vừa muốn mở miệng, liền cảm thấy một trận phong áp trên người, sau đó cơ thể Vân Khởi không có khe hở đặt hắn dưới thân.
Tô Diệp Tử đột nhiên bị đè chặt chẽ vững vàng không thể động đậy còn có một tay bị còng ở giường đầu: “…”
—— Người bị còng còn chưa sao, người còng lại bất tỉnh trước??
——
Khi Vân Khởi tỉnh lại, đầu mê man như đã ngủ một trăm năm.
Hắn chưa kịp thấy rõ chính mình đang ở đâu, trước tiên đã bắt gặp đôi mắt tâm tình lành lạnh của Tô Diệp Tử rồi.
“Sư phụ?”
Vân Khởi ngẩn ra, sau đó gọi một tiếng: “Sao vậy?”
—— Thực sự là biểu cảm Tô Diệp Tử nhìn hắn quá mức kỳ quái.
Tô Diệp Tử nghe thấy hắn nói chuyện, tỉ mỉ mà quan sát vài giây, sắc mặt khẽ thay đổi, tự buông tầm mắt xuống nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xem ra thực sự là tẩu hỏa nhập ma? … Không đúng, khối Huyền Hoàng Thổ này mình đã kiểm tra một lần, vấn đề gì đều không có, phải càng dễ giải quyết hơn Linh Lung Mộc mới đúng…”
Vân Khởi càng không rõ: “Sư phụ, xảy ra chuyện gì?”
Tô Diệp Tử dừng lại, ngẩng đầu lên, trong đầu tự động hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra một lần, hắn mỉm cười chậm rãi nghiến răng, nhả ra ba chữ: “Không, có, gì.”
Vân Khởi: “…”
Nhìn vẻ mặt ánh mắt này của sư phụ, thực sự không giống như là “Không có gì”.
Nhưng Tô Diệp Tử không chịu nói rõ, Vân Khởi cũng không nhắc, hai người ăn ý bỏ qua chuyện này. Chỉ là có một việc, Vân Khởi cảm thấy hắn cần phải hỏi một chút ——
“Sư phụ, hiện tại chúng ta đang ở đâu?”
Vân Khởi chỉ chỉ mặt đất hơi rung nhẹ dưới thân.
“Nghĩ đến sự cấp bách của việc thu thập năm loại thần mạch linh vật, sau khi ngươi thuận lợi tiến vào cảnh Hàm Nha đỉnh phong, ta liền trực tiếp vào động phủ mang ngươi xuống núi.” Tô Diệp Tử nói, “Hiện tại chúng ta đang trên đường rời Đàn tông xuất phát tới Bắc Cương, ta thuê lại một chiếc xe ngựa cùng một người đánh xe, như vậy liền không cần khiêng ngươi.”
Sau khi bắt được cái gì đó, biểu cảm của Vân Khởi có một thoáng vi diệu, hắn giương mắt nhìn Tô Diệp Tử: “‘Khiêng’?”
Tô Diệp Tử vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu: “Đúng vậy. Có điều bây giờ dù sao ở ngoài tông, còn khiêng ngươi xuống núi như thế, không thích hợp.”
“…”
Mặc dù Vân Khởi xưa nay có tính tình không dao động vì ngoại vật, tưởng tượng đến ánh mắt khác thường của mọi người dọc theo đường đi, cùng với ngôn luận sẽ lan truyền trong tông sau khi bọn họ rời tông một hồi, đều cảm thấy huyệt thái dương nhảy hơi bị mạnh.
Một lát sau, hắn mới chuyển tâm tư lên chuyện khác: “Đã nói với các sư đệ chưa?”
“Vốn là muốn lén lút trốn.” Nhắc tới cái này, Tô Diệp Tử có chút không vui, “Không nghĩ tới trước khi rời tông lại vừa vặn gặp.”
“…” Không lo lắng đến uy nghiêm sư huynh của mình còn tàn dư bao nhiêu, Vân Khởi hỏi, “Sư phụ có dặn dò bọn họ không?”
“Dặn?” Tô Diệp Tử nâng cằm nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, “Không cần dặn, Hàn Quỳnh phong chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, nuôi thả là được.”
Vân Khởi lần thứ hai trầm mặc. Một lát sau, hắn lại không nhịn được cười khẽ lên.
“Ngươi cười cái gì?” Tô Diệp Tử nâng mí mắt lười biếng nhìn hắn.
“Nếu Hàn Quỳnh phong thật sự nuôi thả, sư phụ cần gì phải ‘cấp bách’ mang ta đi lấy thần mạch linh vật đây?”
“… Ngươi? Còn mong bị nuôi thả?”
Tô Diệp Tử lại nghĩ tới hành vi “muốn mưu đồ bất chính” với mình hơn hai canh giờ trước của nghịch đồ này, khẽ hừ một tiếng:
“Ta còn thiếu cột ngươi lên eo rồi mang đi đó.”