"Như Quân..."
Lúc Tô Diệp Tử còn đang cái quẳng ngã này làm cho thất thần, liền nghe thấy thanh tuyến khàn khàn còn mang chút cảm giác sau khi say của Vân Khởi, vươn mình đè lên người mình, hầu như là một khắc sau, nụ hôn cắn tỉ mỉ liền rơi xuống. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được, bàn tay chứa nhiệt độ hừng hực giống như bàn ủi, từ trên thân thể của hắn dần dần trượt xuống dưới.
Tô Diệp Tử mờ mịt trợn to đồng tử đen nhánh, đối với cảnh tượng này có chút phản ứng không kịp.
Như là phát hiện người dưới thân thất thần, một tay của Vân Khởi vẫn nắm cổ tay của Tô Diệp Tử, tay kia đặt bên thắt lưng của hắn, nụ hôn ẩm ướt rơi xuống bờ môi man mát đỏ bừng kia. Vân Khởi nhắm chặt hai mắt mυ'ŧ đôi môi của người khiến mình thương nhớ, bàn tay dần dần dùng lực, gần như sắp không nhịn được nuốt người này vào bụng.
"Như Quân..."
Sư phụ...
Trong miệng Vân Khởi gọi tên hoa khôi kia, trong lòng dường như lại muốn đâm tên gọi của Tô Diệp Tử vào trong cốt tủy, hắn ở dưới đáy lòng liên tục lặp lại, trên môi liên tục hôn. Mãi đến khi người dưới thân bỗng dưng hoàn hồn, một nguồn chân nguyên khẽ chấn động lên huyệt Phong Phủ của hắn, đẩy ý thức của hắn vào trong bóng tối.
Một hồi lâu sau, lao lực đẩy đồ đệ ngoan từ trên người chính mình ra, Tô Diệp Tử từ trên giường ngồi dậy, trên gương mặt trắng tươi có thêm chút đỏ ửng xinh đẹp, mà bờ môi hắn càng bị người nào đó mưu đồ đã lâu hôn cắn đến mức hơi sưng đỏ.
Trong phòng an tĩnh chốc lát, một hồi lâu sau mới có âm thanh tức giận đè thấp vang lên ——
"Nghịch đồ!"
——
Vừa mở mắt, trong phòng tối tăm. Sau khi Vân Khởi sửng sốt một hồi, như là nhớ tới cái gì, xoay người qua muốn xuống giường, nhưng mà ngay sau đó liền bị một giọng nói lạnh lẽo đông cứng tại chỗ.
"Làm sao, vội muốn đến Bách Hoa Lâu tìm hoa khôi của ngươi?"
Tô Diệp Tử ngồi trên ghế trong phòng, nghe thấy động tĩnh mới mở hai mắt ra, không cười không giận nhìn về phía Vân Khởi.
Thấy Tô Diệp Tử ngay trước mặt mình, thần kinh căng thẳng của Vân Khởi thả lỏng: "... Sư phụ."
Vừa nghe danh xưng này, sự bình tĩnh Tô Diệp Tử cố giữ đã phá công, hắn mắt lạnh nhìn Vân Khởi, khóe môi cong lên, cười đến mức khiến người sau lạnh cả người: "Hiện tại gọi sư phụ? Hôm qua chẳng phải để lại trong âm phù là trưởng lão đốc sát hay sao? Hửm? —— Tối qua nếu ta không chạy đến đúng lúc, ngươi liền chuẩn bị mang hoa khôi kia lên giường có đúng hay không?"
Vân Khởi cụp mắt: "Ngày hôm qua thần hồn của ta không chống đỡ nổi, ngất đi, sau khi tỉnh lại đã trong lâu đó. Sau đó bị chuốc thần tiên túy, cái gì cũng không nhớ được."
"Thần hồn không chống đỡ nổi?" Tô Diệp Tử nghe vậy càng tức giận, "Biết rõ chiếc nhẫn kia của ngươi có thể gắn bó thần hồn, còn lấy xuống kêu Tống Thanh Vũ cho ta —— Nếu hôm qua ta không thể tìm được ngươi, ngươi chết ở trong Bách Hoa Lâu đó thì làm sao bây giờ?!"
"..."
Vân Khởi không lên tiếng, trầm mặc một lát, chỉ một lát sau hắn bỗng dưng cười một tiếng.
Tiếng cười kia rất nhẹ, Tô Diệp Tử nghe thấy lúc này đối phương còn cười được, tức điên trợn cả mắt, nhưng lại nhìn thấy Vân Khởi đang nhìn hắn, ánh mắt không có chút nhiệt độ cùng ý cười:
"Cho dù ta chết trong Bách Hoa Lâu, sư phụ vẫn quan tâm sao?"
"..."
Tô Diệp Tử tức đến mức một búng lão huyết nghẹn ngực: Nếu hắn thật sự không quan tâm, chỉ bằng hành vi làm càn của nghịch đồ vào tối qua thôi, đánh chết nghịch đồ này cũng xem như hắn mềm lòng rồi!
Nhưng Tô Diệp Tử thật sự không có mặt mũi nói chuyện tối qua ra khỏi miệng, vừa nghe Vân Khởi nói mình cái gì cũng không nhớ rõ, Tô Diệp Tử còn cảm thấy vui mừng —— Vào lúc này sao có khả năng lại tự hủy tường thành?
Thấy Tô Diệp Tử không lên tiếng, Vân Khởi dời tầm mắt sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa chân mày lạnh lẽo. Vốn dĩ đã có dáng dấp cực đẹp rồi, lúc này lại khó hiểu khiến người ta cảm thấy bi thương:
"Nếu sư phụ không quan tâm, Vân Khởi cũng không muốn dây dưa, nhẫn liền làm lễ mọn báo đáp ân tình của sư phụ... Như sư phụ đã nói, từ sau hôm nay, hai người chúng ta không còn liên quan nữa, gặp lại chính là người dưng."
"..."
Tô Diệp Tử tiếp tục ép lão huyết trở về: Kiếp trước hắn đã làm bao nhiêu chuyện tổn thọ, mà kiếp này mới có thể gặp phải một đồ đệ như thế?
Vân Khởi đã quay mặt lại, mặt mày lãnh đạm: "Sư phụ... Không, trưởng lão đốc sát xin hãy trở về đi, ta không sẽ về tông với ngài, cũng không sẽ đòi hỏi làm phiền ngài với tông chủ ——"
"Ngươi câm miệng!"
Tô Diệp Tử thật sự không nhịn nỗi nữa, thân hình lóe lên trên không trung, y bào rơi xuống, một vệt trắng lướt qua trong phòng, sau đó thẳng thắp nhào vào Vân Khởi đang không hề phòng bị trên giường.
Vân Khởi vừa phản ứng lại xúc cảm ấp áp kéo dài trong l*иg ngực là nhân vật gì, chưa kịp đưa tay bảo vệ liền bị chân trước lông xù cùng với thịt lót cực mềm đặt lên môi. Linh thú trắng tuyết trừng mắt đôi đen lay láy tiến đến trước chóp mũi hắn, cái mũi nhỏ có hơi ướt cũng sắp chạm vào, không hề có sức uy hϊếp làm ra một hình dáng hung ác ——
"Nghịch đồ!"
Vân Khởi ngẩn ra, muốn mở miệng lại bị tiểu linh thú chồng thêm một chân trước lên môi, ngăn cản, sau đó lại là một câu ——
"Tên nghịch đồ nhà ngươi, muốn tức chết vi sư sao!?"
Vân Khởi yên lặng, một lát sau, hắn đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của linh thú tiến đến trước mắt.
Linh thú cọ cọ theo phản xạ có điều kiện, sau hoàn hồn thì lập tức né tránh, đôi đồng tử đen láy vẫn mở tròn xoe: "Hôm qua vi sư vì tìm ngươi, suýt nữa đã lật tung đất của Âm Dương Thành này rồi! —— Nhưng ngươi thì sao?! Ngươi ở Bách Hoa Lâu uống rượu hoa!"
Vân Khởi rũ mi mắt. Chỉ một lát sau, thấy hắn không phản ứng, tiểu linh thú cười gằn một tiếng:
"Làm sao, không có gì để nói? Vừa rồi chẳng phải rất ủy khuất sao!"
Vân Khởi vẫn không lên tiếng, cũng có không cách nào mà nói —— Hai chân trước của tiểu linh thú còn đều đặt lên môi hắn —— Đáy mắt hắn chiếu bóng dáng nhỏ bé của linh thú xẹt qua một chút ý cười.
Tiểu linh thú sinh cảnh giác, lúc này muốn lui bước dĩ nhiên không kịp nữa ——
Vân Khởi mím mím môi, nhẹ nhàng hôn một cái lên chân trước của tiểu linh thú.
"..."
Trong chớp mắt này, cả thân thể trắng tuyết của tiểu linh thú đều cứng lại rồi, trong đôi đồng tử đen nhánh dại ra.
Chờ nó tỉnh táo lại, Vân Khởi cũng bị thịt lót cực mềm tàn bạo cho một tát, khi ngưng mắt nhìn lại thì chỉ thấy hai lỗ tai bầu tròn của linh thú trắng tuyết hơi hồng hồng, vèo một cái nhảy xuống gường rồi chạy mất dép, chỉ có chút dư âm còn vang vọng trong phòng ——
"... Nghịch đồ nghịch đồ nghịch đồ!"
Một hồi lâu sau, trong phòng vang lên một tiếng cười khẽ trầm thấp, người ngồi trên giường thẳng người dậy, sờ sờ môi mình, rơi vào trong suy nghĩ.
——
Lúc này Tống Thanh Vũ thật sự có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Hiện tại hắn đang an vị trên cái giường trong phòng mình, sống lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, mặt mày nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, mắt nhìn phía trước —— rất giống như sắp ra pháp trường. Nếu như lúc này có người bên ngoài đi vào, đại khái cũng bị dáng vẻ ấy của hắn doạ cho nhảy dựng.
Mà dẫn đến tình cảnh này, chính là Tô Diệp Tử vào lúc này đang một tay chống cằm buồn bực ngán ngẩm ngồi bên bàn.
Từ một nén nhang trước Tô Diệp Tử tiến vào nơi này, Tống Thanh Vũ sắc mặt cứng đờ, cũng đã bắt đầu cật lực thẳng người, vẫn kiên trì đến lúc này, một chữ cũng không dám ra hé ra —— đại khái thực sự là sự kinh diễm lần đầu gặp cùng với cái bạt tai không chút lưu tình theo sát phía sau đau để lại bóng tối cho Tống Thanh Vũ, à không, ấn tượng, quá sâu sắc.
Tô Diệp Tử bên này vẫn còn đờ ra trên thực tế không hề chú ý tới đồ đệ mới vẫn ngồi nghiêm chỉnh trong phòng này, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên người tên nghịch đồ khác rồi.
Chuyện cả ngày hôm qua đối với Tô Diệp Tử đã sống mấy trăm năm Tô Diệp Tử mà nói cũng là xung kích không nhỏ, đến mức đến hiện tại hắn cũng có chút chưa hoàn hồn.
—— Rõ ràng lần đầu gặp còn là một đồ đệ ngoan bề ngoài ôn hòa tính tình lãnh đạm, vì sao đi theo hắn không bao lâu, mà lại thành một tên thường ngày không lộ vẻ gì, hơi động hỏa khí là có thể làm cho người sư phụ như hắn đều chấn động một hồi?... Hơn nữa hôm qua nghịch đồ sau khi uống say, quả thực như biến thành người khác, nhào lên người hôn môi như ma, đâu còn giống đệ tử thanh tâm quả dục tu hành nữa?
Tô Diệp Tử vừa nghĩ tới chuyện xảy ra trong Bách Hoa Lâu hôm qua, ánh mắt đều có chút mất tự nhiên. Hắn không kiềm lòng được sờ sờ cổ —— Mặc dù biết bên trên đã không còn những dấu vết đỏ tươi kia, nhưng vẫn có chút chột dạ khó hiểu.
Gần như là khi đầu ngón tay Tô Diệp Tử vừa chạm vào cổ, cửa phòng của Tống Thanh Vũ đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang.
Thanh tuyến trầm thấp hơi khàn vang lên bên ngoài:
"Sư đệ có ở đây không?"
"..."
Tô Diệp Tử vừa định mở miệng cản nhưng chỉ có thể ủy khuất nuốt ngược vào bụng —— Người lại không phải tìm đến hắn, đây cũng không phải phòng hắn, nói thế nào đều đuối lý cả...
"Sư, sư huynh..." Tống Thanh Vũ bỗng dưng hoàn hồn, trên mặt lộ ra vẻ mặt được cứu trợ, vọi vàng xuống giường nhào tới mở cửa cho người ta, giống như chỉ lo một giây sau liền bị Tô Diệp Tử ngồi phía sau xách trở lại vậy.
Cửa mở ra, vừa nhìn thấy biểu tình hờ hững của sư huynh mà mình quen thuộc, Tống Thanh Vũ cảm động muốn chết: "Sư huynh, ta ——"
"Ta tìm đến sư phụ."
Vân Khởi nhấc chân đi vào, ánh mắt đều không thèm nhìn sư đệ đã ngốc tại chỗ một cái nào.
Tô Diệp Tử ngồi trong phòng đầu cũng không xoay: "Vi sư không muốn gặp tên nghịch đồ nhà ngươi, đi ra ngoài."
Vân Khởi còn chưa phản ứng gì, Tống Thanh Vũ lại vèo một cái bước ra khỏi phòng, còn "cạch" một tiếng cài cửa lại.
Tô Diệp Tử: "..."
Chú ý tới bóng người quay lưng về phía mình theo bản năng thẳng eo lưng, đáy mắt Vân Khởi lại có thêm ý cười, hắn tiến lên vài bước, đi thẳng đến trước mặt Tô Diệp Tử, sau đó mới ngừng lại: "Sư phụ, Vân Khởi biết sai rồi, xin ngài nguôi giận."
"Biết sai?" Tô Diệp Tử nghe vậy không nhẹ không nặng cười gằn một tiếng, xoay mặt trở lại, khẽ nhíu mày nhìn về phía Vân Khởi, "Ngươi sai ở đâu?"
Vân Khởi ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Diệp Tử, dưới ánh đèn hơi vàng của căn phòng này, gương mặt cùng đôi môi đỏ bừng của đối phương đều giống như phớt lên một lớp màu men sứ diễm lệ, chứa một loại dục sắc câu nhân.
Trong đầu không thể ức chế xẹt qua thân mật cùng xúc cảm đêm qua, hầu kết của Vân Khởi khẽ lăn, sau đó hắn buông mi mắt, giọng nói có một chút khàn khàn khó nhận ra: "Vân Khởi không nên ngỗ nghịch với sư phụ, lại càng không nên tháo nhẫn ra đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, để sư phụ lo lắng."
Thấy thái độ nhận tội của Vân Khởi làm mình hài lòng, tự suy ngẫm chọn lọc từ ngữ cũng đè lên trọng tâm, sắc mặt Tô Diệp Tử thoáng hòa hoãn, chỉ có điều mặt mày vẫn có chút lạnh lẽo: "Đây là lần đầu tiên ngỗ nghịch với vi sư?"
Vân Khởi trầm mặc một lát, nâng mắt lên, lại không trả lời câu hỏi của Tô Diệp Tử: "Sư phụ, Vân Khởi không muốn rời đi."
Khi nói câu này, đôi mắt nhìn Tô Diệp Tử thâm trầm như mực, tâm tình bên trong phảng phất như cũng muốn tràn ra.
Tô Diệp Tử nhìn đến sững sờ.
Sau khi lấy lại tinh thần, hắn có chút mất tự nhiên dời tầm mắt sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng: "Hôm đó tự quyết định, vi sư cũng từng có sai. Chuyện này vi sư không sẽ nhắc lại, ngươi cũng không cần để trong lòng."
Tô Diệp Tử nói xong, Vân Khởi nửa ngày cũng không phản ứng gì. Tô Diệp Tử còn hơi tiếc nuối, vốn cho rằng dù gì thì đồ đệ ngoan cũng phải có chút dao động tâm tình...
Tô Diệp Tử đang nghĩ, liền nghe thấy chỗ Vân Khởi đứng có động tĩnh ——
"Sư phụ là người duy nhất mà ta quen thuộc cùng có thể ỷ lại trên đời này."
Người mở miệng âm thanh khàn khàn, "Ta có thể nhận hết mọi sai lầm... Chỉ cầu sư phụ không cần vứt bỏ ta."
"..."
Tô Diệp Tử cứ như mất tiếng, cảm giác tội ác cùng cảm giác bứt rứt trong lòng lập tức nhấn chìm hắn từ đầu đến đuôi.