Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 21: Vị cô nương này quen biết ta

Lạc Nhãn Lĩnh không tính là rộng lớn, nhưng bởi vì đường đi nhiều gồ ghề khó đi, tốc độ xe ngựa tiến lên cũng đặc biệt chậm, sau khi đi được mấy canh giờ, trên mặt mọi người trong buồng xe đều ủ rũ.

Tô Diệp Tử cũng không thể ngoại lệ.

Vân Khởi ngồi bên cạnh cau mày nhìn dáng vẻ có chút yểu xìu của Tô Diệp Tử, trong lòng rất không thoải mái —— Từ sau lần sư phụ bị thương kia, tuy rằng bế quan hơn một tháng, nhưng tựa hồ trước sau vẫn lưu lại tật cũ. Với những người tu hành như bọn họ mà nói, đặc biệt là sau khi vượt qua cảnh Linh Chủng, nhu cầu đối với giấc ngủ cùng thức ăn đều sẽ từ từ hạ thấp, thông qua nhập định minh tưởng liền có thể bổ sung nhu cầu của bản thân, huống chi là Tô Diệp Tử đã đạt tới cảnh Hỗn Độn đỉnh phong không biết bao nhiêu năm rồi?

Lúc trước ở trên phong không gặp nhiều, Vân Khởi vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng lần này bắt đầu tính từ lúc trên núi, cũng bất quá chỉ hơn một ngày, Tô Diệp Tử đã như những người phàm tục sinh tâm ý buồn ngủ rồi —— Điều này khiến hắn làm sao mà an tâm cho được?

"Sư phụ." Vân Khởi truyền âm qua, trong lời nói không giấu được lo lắng.

Tô Diệp Tử ừ nhẹ một tiếng, liền không còn động tĩnh.

Vân Khởi không nói nữa, đáy mắt phất quá một tia giận mong mỏng, hắn giơ tay đỡ lấy tóc dài rũ bên tai Tô Diệp Tử, khẽ nghiêng người sang, để người kề sát trước cơ thể.

Tô Diệp Tử miễn cưỡng mở mí mắt, lẩm bẩm một câu: "Ta không có việc gì..." Nói xong thì định ngồi thẳng người lên.

Vân Khởi không đáp lời, bàn tay rơi lên vai Tô Diệp Tử lại dùng lực, đặt ở chỗ ấy không nhúc nhích.

Tô Diệp Tử ngẩn ra, theo l*иg ngực của người trước mắt nhìn lên, tầm mắt xẹt qua đường nét cằm dưới mạnh mẽ của đối phương, rơi lên vành môi lạnh lẽo mím lại.

... Đồ đệ ngoan hình như giận rồi?

Tô Diệp Tử có chút vô tội, suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được nguyên nhân, cũng không nói nhiều nữa, yên lặng tựa vào l*иg ngực Vân Khởi nghỉ ngơi.

—— Tô Diệp Tử dùng nhân thái sống mấy trăm năm, nhưng lại là lần đầu tiên làm sư phụ cho người ta, rất nhiều lúc hiển nhiên cũng không có tính tự giác duy trì uy nghiêm của người là sư phụ nên cần.

Cảm giác được Tô Diệp Tử không còn giãy dụa, tâm tình vốn có chút mây đen tụ lại của Vân Khởi tốt hơn rất nhiều, bàn tay đặt trên vai của Tô Diệp Tử tự động thả nhẹ lực độ, nhưng chưa từng buông xuống. Bả vai của người trong ngực nằm bên dưới ngón tay thon gầy đơn bạc, Vân Khởi bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng đã nhìn thấy trong động phủ của Tô Diệp Tử trên Hàn Quỳnh phong hơn một tháng trước, còn có cảnh tượng chiếu ra từ Chiếu Tâm Thạch trước khi đi.

Sư phụ... Ta có thể giả vờ không biết, tiếp tục làm đồ đệ ngoan của ngươi, đúng không...

Vân Khởi ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Trong chớp mắt này, dường như hắn nghe thấy có người nào khẽ cười lạnh bên tai một tiếng.

——

Tô Diệp Tử là bị chấn động đột ngột của xe ngựa đánh thức, chớp mắt đầu tiên khi tỉnh lại hắn có chút choáng váng —— Mặc dù bao gồm cả việc nghỉ ngơi trong động phủ, đã có mấy trăm năm hắn chưa ngủ đến an tâm và trầm ổn như thế?

Từ trong kinh ngạc dần dần hoàn hồn, chưa kịp ngồi dậy, Tô Diệp Tử đã cảm thấy bầu không khí trong buồng xe này có chút quái lạ. Chờ hắn nâng mắt lên nhìn, vừa vặn chạm vào ánh mắt né tránh xen lẫn xem thường của những người chung quanh. Tô Diệp Tử vô tội nhìn sang, cẩn thận suy tư tư thái vừa rồi của mình và Vân Khởi, đại khái cũng rõ ràng những người này đang nghĩ cái gì.

Nghĩ rõ ràng rồi Tô Diệp Tử cũng không để trong lòng, trước sau bao phủ thần thức phóng ra xa quan sát, liền biết rõ nguyên nhân xe ngựa đột nhiên dừng.

Mà người xốc màn xe ngựa nhìn ra phía ngoài đã quay lại, sắc mặt cực kém, mở miệng nói: "Là Nghĩa Minh của Lạc Nhãn Lĩnh."

Vừa nghe hai chữ Nghĩa Minh, sắc mặt của mọi người trong buồng xe cũng không quá đẹp đẽ, chỉ có Tô Diệp Tử và Vân Khởi là mặt không cảm xúc.

—— Vân Khởi thì không có nửa điểm ký ức trước khi nhập tông, đối với việc ngoài núi thì không biết gì cả; lần trước Tô Diệp Tử cất bước ra thiên hạ rồi quay về tông môn đã là chuyện từ mấy trăm năm trước, đối với Nghĩa Minh gì đó này tự nhiên cũng không hề có cảm giác gì.

Bất quá đây cũng không thể ngăn cản hắn phát huy tinh thần khiêm tốn chăm học hỏi.

Tô Diệp Tử một mặt tò mò hỏi nữ tử vẻ mặt không tốt ngồi bên cạnh Vân Khởi: "Vị cô nương này, xin hỏi "Nghĩa Minh" là nhân vật gì?"

Nữ tử kia làm sao cũng không nghĩ tới Tô Diệp Tử trước khi ngủ vừa giáo dục nàng một trận, hiện tại đã có thể "mặc kệ hiềm khích lúc trước" không ngại học hỏi kẻ dưới như thế, sững sờ vài giây mới hoàn hồn, có chút nghiến răng nghiến lợi: "Chúng ta thân lắm sao?"

"Người ngồi bên trong, ngoại trừ sư đệ ta, ta chỉ nói chuyện với ngươi thôi."

Tô Diệp Tử lý lẽ hùng hồn, một mặt "đây cũng chưa tính là thân à".

Nữ tử kia tức giận đến nói không nên lời.

Bên cạnh có người không nhìn nổi, tốt bụng mở miệng nói: "Vị tiên sinh này có chỗ không biết, Lạc Nhãn Lĩnh địa thế hiểm ác, các loại hung thú sinh hoạt trong đó, nhưng trên đường này càng nguy hiểm hơn hung thú cùng địa thế, chính là "Nghĩa Minh" bọn người vào nhà cướp của, qua đường cướp bóc."

"Dựa vào thiêu gϊếŧ đánh cướp mà sống? Vậy cái tên "Nghĩa Minh" này đúng là rất có đặc điểm a." Tô Diệp Tử cười đến không tim không phổi, đáy mắt lại lướt qua ánh sáng lạnh lẽo.

"Ặc, đánh cướp xác thực, thiêu gϊếŧ thì cũng không có." Người mở miệng vừa nãy do dự, bổ sung thêm, "Người qua đường đều phải lưu lại một phần tiền bạc trên người, nếu có vật phẩm quý giá cũng sẽ bị đoạt đi, nhưng vẫn chưa xảy ra chuyện nguy hại đến tính mạng con người."

"Không hại mạng người a."

Tô Diệp Tử đã ngồi thẳng eo nghe vậy liền rụt trở lại, hắn một lần nữa dựa lên vai Vân Khởi, trong miệng lẩm bẩm câu: "Ngoan... Sư đệ, của đi thay người, đừng tổn thương hòa khí."

Vừa nghe lời này, nguyên bản mọi người còn có ý dựa vào hai vị sư huynh đệ có dáng dấp cao nhân này lập tức thất vọng, thậm chí khá là tức giận trừng mắt nhìn Tô Diệp Tử, trong miệng thấp giọng chửi bới vài câu.

Lấy tu vi của Tô Diệp Tử, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn lại làm như không nghe thấy, chỉ an ổn đi ngủ của mình.

Vân Khởi cũng nghe được rõ ràng, chỉ một chớp mắt thần tình liền lạnh, bàn tay dưới tay áo vừa có động tác, liền bị người tựa trên vai mình giống như vô ý giơ tay ép lại vững vàng.

Tô Diệp Tử truyền âm cho Vân Khởi, thanh tuyến mỉm cười, nghe đến không tim không phổi: "Đồ đệ ngoan, trước khi ngươi tiến vào Hàn Quỳnh phong không phải là loại tính nết này, bị đệ tử ngoại tông chỉ tay đâm lên sống lưng mười một năm đều là một hình dáng sư huynh ôn nhu, làm sao hiện tại chỉ có việc nhỏ như vậy liền táo bạo?"

Vân Khởi bị lời này nghẹn lại, chưa kịp nói cái gì, lại nghe thấy đối phương truyền âm.

"Có điều như vậy cũng tốt." Tô Diệp Tử vẫn cười, dưới tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, gỡ đi lực độ giữa ngón tay Vân Khởi, "Như vậy mới sống giống một con người a."

Vân Khởi không phản bác, qua giây lát sau mới mở miệng: "Sư phụ, diệt một "Nghĩa Minh", dễ như trở bàn tay, vì sao phải phóng túng bọn họ, không quản chế thêm?"

"Cũng bởi vì dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó càng không thể tùy ý làm bậy." Trong thanh tuyến của Tô Diệp Tử biến mất ý cười, "Không tuân theo bất kỳ ràng buộc nào, không mang theo bất cứ kính sợ nào, với tu giả mà nói, không khác nhập ma là mấy."

Tựa hồ cảm thấy giọng điệu trước đó của mình quá mức lạnh lùng nghiêm nghị, Tô Diệp Tử ho nhẹ một tiếng, thả về ngữ điệu lười biếng hồi trước: "Còn như Nghĩa Minh này, bọn họ không hại tính mạng người khác."

Vân Khởi nói: "Vậy cũng là làm ác."

Tô Diệp Tử bật cười: "Với người bị cướp là ác, với vợ con của những người trong Nghĩa Minh có thể chính là cầu sinh. Sống trên cõi đời này người đều cầu sinh. Người gϊếŧ gia súc no bụng, thậm chí vốn không ăn cũng có thể, cũng chưa tới mức vì cầu sinh —— Nhưng ngươi có thể ngăn trở người trong thiên hạ ăn thịt hay sao?"

"Cõi đời này nhân quả tuần hoàn, ngàn vạn lần đừng cảm thấy chính mình đều là người thiện, kẻ đúng." Tô Diệp Tử nói. "Ôm tâm tư "Làm việc thiện" tùy tiện làm việc thiện, cái đó so với nhập ma càng là họa nhiều hơn."

"Nếu thiện ác không thể nào phân định," Vân Khởi hỏi, "Vậy sư phụ cần gì phải tính toán bọn họ có hại đến tính mạng con người hay không chứ?"

"Ta không vì thiện ác, nhưng ta vì bản tâm."

Thanh âm của Tô Diệp Tử nghe vào không có nửa điểm quan hệ đến âm vang hữu lực, biếng nhác mềm mại, lại khiến Vân Khởi nghe đến trong lòng khẽ động. Chỉ là chỉ mất vài giây, Tô Diệp Tử lại không tim không phổi cười lên: "Nếu bọn họ tổn thương đến tính mạng người bên ngoài, thì vi sư sẽ rất không vui. Tuy rằng những năm nay đã dễ tính rất nhiều, nhưng khiến ta không vui, bọn họ cũng sẽ không sống được thư thái."

Vân Khởi chưa kịp nói cái gì nữa, vào lúc này rèm xe ngựa bị người vén lên từ bên ngoài, người đứng bên ngoài kia thần sắc hờ hững: "Mỗi người lưu lại hai mươi lượng bạc cùng một gốc linh vật trên mười năm —— Không có linh vật lại thêm hai mươi lượng."

Vào lúc này Tô Diệp Tử cũng không buồn ngủ, nghe vậy sờ sờ cằm, nói với Vân Khởi: "Định ra cái giá này cũng rất thông minh a."

Vừa khiến những người này có chút thịt đau, nhưng lại không đến mức làm cho bọn họ liều mạng.

Câu nói này khiến người trong ngoài buồng xe đều không nhịn được nhìn nhìn Tô Diệp Tử một chút, chỉ có điều người đứng bên ngoài, trong tầm mắt khi nhìn thấy Vân Khởi thì ngẩn ra, chờ khi nhìn tới nữ tử bên cạnh Vân Khởi, ánh mắt lóe lên, quay người rời đi.

Mọi người trong buồng xe không rõ, chỉ có Tô Diệp Tử khe khẽ thở dài: "Đều không thể khiến người ta yên tâm đôi chút hay sao."

Những người khác nghe xong thì càng là rơi vào trong sương mù, chỉ có điều không chờ bọn họ thảo luận tình huống trước mắt, liền thấy ngoài xe có một đại hán khôi ngô đi đến, nhìn nữ tử bên cạnh Vân Khởi cười ha ha một tiếng: "Dáng dấp quả thật không tệ —— Vị cô nương này, ngươi có phúc khí, minh chủ của chúng ta đang tuyển nạp minh chủ phu nhân, ngươi may mắn được tuyển, đi theo ta một chuyến đi!"

Mọi người trong buồng xe há hốc mồm, nữ tử kia càng là sợ đến hoa dung thất sắc: "Ta..."

"Khụ... Còn tưởng rằng ngay cả đồ đệ ngoan cũng bị coi trọng chung nữa chứ, như vậy vi sư mới tính là sư xuất hữu danh* a." Tô Diệp Tử cười tủm tỉm truyền âm cho Vân Khởi.

*thầy rạng danh nhờ trò giỏi

Vân Khởi bất đắc dĩ nhìn Tô Diệp Tử một chút.

Tô Diệp Tử cũng đã quay đầu trở lại, cười với đại hán ngoài xe kia cười đến thật là bình dị gần gũi ——

"Thật không tiện a vị đại ca này, cô nương này vừa vặn quen biết ta," Tô Diệp Tử giả vờ giả vịt bấm đầu ngón tay, lắc đầu, "Ta tính toán thử rồi trong vận mệnh của nàng không có phúc khí làm minh chủ phu nhân, vì lẽ đó ngày hôm nay các ngươi vẫn không thể dẫn nàng đi."

"..."

Trong buồng xe một mảnh an tịch, những người này đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mà ngay cả nữ tử tạm thời được cứu cũng sắc mặt phức tạp nhìn Tô Diệp Tử, dáng dấp kia không biết là muốn nhào lên hôn hắn một cái hay là cắn hắn một ngụm.

Vân Khởi là người không lo lắng nhất, nhưng trong lòng cũng bất đắc dĩ cười một tiếng: Tiếng "Đại ca" này, đúng là tổn thọ người nọ mà.