Cấp S Mà Tôi Dưỡng Thành

Chương 42: Dongsaeng Của Tôi Là... (2)

CẤP S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 42: DONGSAENG CỦA TÔI LÀ... (2)

Tui sẽ để chị Moon xưng hô chị-cậu với Yoohuyn và tôi-cậu với anh nhà nho

****

"Vậy, cho phép tôi."

Người đàn ông có kỹ năng thẩm định Thức Tỉnh Giả nói, tiến về phía tôi. Tôi cũng muốn kiểm tra cửa sổ trạng thái của những người ở đây, nhưng nếu tôi sử dụng Mầm Non Hứa Hẹn bây giờ, có lẽ nó sẽ gây sự chú ý.

Tôi đang bị giám sát bởi những Hạng S. Nếu hướng mắt về vùng hư không, tôi sẽ bị túm gáy ngay vì hành động đáng ngờ đó.

- Keureureu

Peace, nhóc con đang im lặng nằm trong vòng tay tôi, đột ngột nhe răng nanh. Ngay lập tức, thẩm định viên lùi lại và nói.

"Chỉ số trung bình Hạng F, kỹ năng Tăng Nhanh Nhẹn và Nâng Cao Tinh Thần đều là Hạng E."

"Có phải con thú cảm thấy kỹ năng thẩm định đang được sử dụng không? Nó nhạy bén thật."

Chủ Tịch Hội Hanshin nói với vẻ ngưỡng mộ.

Chủ Tịch Hội Hanshin, Bak Mingyu. Anh ta là một Thợ Săn Hạng S chuyên về phòng thủ và nếu tôi nhớ không nhầm thì đã tròn ba mươi tuổi rồi. Anh ấy vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, là một người đàn ông khá dễ tính và có chút kém cạnh trong Bảng xếp Hạng S cả nước. Hội Hanshin nhìn chung cũng không có gì nổi bật và đã lấy thứ hạng cao một cách dễ dàng.

Đặc biệt, anh ta có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Kim Sunghan. Nói một cách cụ thể, Bak Mingyu đơn phương coi Kim Sunghan là kẻ làm phiền.

Liệu anh ấy có nhận ra tiềm năng của Kim Sunghan theo bản năng không? Bởi vì, nếu Kim Sunghan trở thành Hạng S, thì phí độc quyền khi làm Thợ Săn Hạng S chuyên phòng thủ duy nhất trong nước sẽ giảm xuống.

"Thứ chưa trưởng thành này vẫn ở cấp độ C, phải không? Hansoo-ssi, hãy thử sử dụng kỹ năng của anh một lần nữa xem."

Chủ Tịch Hội Breaker nói với người thẩm định. Cô ấy cũng là người đã vẫy tay chào anh ta lúc trước; người này đưa thẩm định viên tới à? Hoặc anh ấy có thể là thành viên của Hội Breaker.

Một trong 3 bang hội lớn, Breaker. Người đứng đầu bang hội đó là nữ Thợ Săn Hạng S duy nhất trong nước, Moon Hyuna. Mặc dù hiện tại cô ấy không còn là người duy nhất nữa.

Người phụ nữ này đã ngoài hai mươi tuổi, nghề nghiệp trước đây của cô là vận động viên quần vợt, vũ khí chính là một cây giáo lớn nên cô ấy có hứng thú nhất với việc nuôi dưỡng ma thú. Bang hội trong nước có nhiều thú nuôi nhất hiện tại là Breaker, và 2 năm sau, họ sẽ chi rất nhiều tiền để mua một cấp bậc cao từ nước ngoài.

- Kyaang!

Khi người thẩm định sử dụng kỹ năng của mình một lần nữa, Peace rú lên một cách rõ ràng. Lần này, khoảng cách thậm chí còn xa hơn, vậy là nhóc con thật sự nhận ra ư?

"Không sao đâu, Peace."

Trong khi vỗ về Peace đang kích động, những ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi trở nên công khai nóng bỏng.

"Đây chắc chắn là sự thật rồi."

Đại Diện Hiệp Hội Thợ Săn tán thưởng, trong sự ngạc nhiên.

"Nếu đây là một con Sư Tử Lửa Một Sừng, thì nó thuộc cấp trùm của một hầm ngục Bậc S, phải không?"

Moon Hyuna nhìn Yoohyun hỏi. Thằng bé kém cô 8 tuổi, nhưng em ấy là chủ hội và xếp Hạng S như cô, vậy tại sao cô lại bỏ kính ngữ?

"Nó không đi một mình, mà cùng với ba con trưởng thành, ngoại trừ con non này. Tổng khả năng ít hơn một con trùm đơn lẻ nhưng nó chắc chắn ở cấp độ Bậc S."

"Vì đợt tấn công đầu tiên là cách đây hai tháng trước, nên đợt tấn công thứ hai chắc hẳn sẽ tiến hành trong một tháng nữa. Thấy sao, cậu chủ nhỏ. Hãy giao nó cho chúng tôi nếu một con non nữa xuất hiện nhé."

"Giao dịch một con non cấp cao nhất với Kháng Lạnh mới có giá trị."

Yoohyun cười nhẹ và nói. Moon Hyuna cũng nhếch mép nhìn em ấy.

"Nhắc mới nhớ, cậu nói rằng kỹ năng cấp-10 của đứa trẻ đáng yêu *hoobae-nim liên quan đến băng. Chị thắc mắc chính xác loại kỹ năng đó là gì vậy. Thật tò mò."

(*hậu bối)

"Thợ Săn Bak Yerim yêu cầu chuyển lời rằng bị săm soi quá nhiều làm cô ấy rất khó chịu đấy."

"Đây giống thái độ thân thiện giữa hai nữ Thợ Săn Hạng S duy nhất của cả nước hơn. Và sẽ thật thoải mái cho Yerim-yang nếu có một người lãnh đạo hội cùng giới tính. Tất nhiên, chị không có ý nói rằng chị sẽ bỏ qua hợp đồng và cướp cô bé đi. 3 năm trôi qua rất nhanh mà."

Sau đó cô ta mỉm cười. Trời ạ, người phụ nữ này quả thật rất khó ưa. Tất nhiên, Yerim ký hợp đồng với bang hội nào sau 3 năm là quyền của em ấy, và việc tiếp cận trước thời hạn và dụ dỗ cũng không trái với đạo đức kinh doanh.

Tuy nhiên, tôi không thích nó. Đừng coi thường em trai tôi, và hãy đối xử với nhau một cách tôn trọng.

"Tôi nghe nói Haeyeon đã mua một vài con quái vật; có phải ngài tham lam quá mức rồi không?"

Chủ Tịch Hội MKC Choi Sukwon nói. Tại sao mấy người đó lại đánh nhau giờ này.

Nghề nghiệp trước đây của Choi Sukwon là một cầu thủ bóng đá và thậm chí còn là đội trưởng của đội tuyển quốc gia. Tôi cũng từng thích anh ấy nhưng nhìn anh ta của bây giờ kìa, tên này thật tồi tệ. Tuy nhiên, vì đã có kính ngữ, cộng thêm 1 điểm.

"Có vẻ như tin tức lan truyền rất nhanh, mặc dù chúng vẫn chưa được vận chuyển về nước."

"Ngài nghĩ rằng tôi không biết trong khi ý định mua hàng bị tiết lộ công khai như thế sao? Bảy cấp bậc cao và một cấp bậc cao nhất. Có vẻ như ngài đã quét sạch và gom hết chúng lại."

Choi Sukwon nói, hơi kích động. Tám con? Yoohyun, em đang nghĩ đến chuyện bóp chết hyung này à? Tất nhiên, có lẽ thằng nhóc sẽ không ngay lập tức đưa chúng cho tôi.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn chưa biết một con quái vật cấp cao mới đã xuất hiện đâu. Có phải là vì cổ phiếu xấu không?

"Có thể giao dịch một con non cấp cao nhất với một hạng cao nhất có Kháng Lạnh, hoặc mười con non cấp cao đi kèm một hạng cao có Kháng Lạnh. Vui lòng liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."

Yoohyun nhàn nhạt nói. Điều đó có nghĩa là không có cấp bậc cao nhất nào có Kháng lạnh trong số những con quái vật cấp cao được mua lần này. Tôi tự hỏi chúng có thuộc tính gì.

"Có vẻ như cậu chủ nhỏ của Haeyeon thu được khá nhiều lợi nhuận nhờ hyung-nim của cậu ấy nhỉ."

Moon Hyuna mỉm cười rạng rỡ khi đứng lên từ chỗ ngồi. Khi cô ta bước về phía tôi, nét mặt dễ dãi của Yoohyun hơi cứng lại.

Đừng có dễ đoán thế, ranh con. Ở yên đó đi.

"Có vẻ như chúng ta đã để một người quý giá phải đứng trong một thời gian dài rồi. Đây, đây, mời ngồi."

Moon Hyuna nói, tự tay kéo ghế ra. Khuôn mặt tươi cười thực sự rất đẹp. Dù đã có vóc dáng hoàn hảo và là một mỹ nhân ấn tượng, nhưng ngay cả chiều cao của cô ấy cũng rất tuyệt vời. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng có thể đoán cô gái này hơn 1m8.

Đây là lý do tại sao tôi ghét chỉ số Hạng S. Yerim cũng sẽ cao hơn tôi phải không? Thật là đáng buồn.

"Cảm ơn cô."

Khi tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế, Moon Hyuna nghiêng người về phía tôi. Hiệu ứng truyền hình ảnh tốt nên tôi không biết khi tôi nhìn vào TV, nhưng có vẻ như vóc dáng của cô ấy tốt hơn của tôi. Trước khi hồi quy, tôi cũng từng rèn luyện cơ thể của mình, nhưng trong thời điểm hiện tại... tôi chỉ là một Hạng F mới đi vào hầm ngục đúng một lần thôi.

"Khi nghĩ rằng hyung của cậu chủ nhỏ Haeyeon, người giám hộ của siêu tân binh, đang nuôi một con mèo dễ thương. Nếu tôi mang Han Yoojin-ssi đi thì liệu tất cả bọn họ có theo cùng không?"

"Cô cho là vậy à?"

Tôi mỉm cười đáp lại.

"Tôi chỉ là một món đồ, không kèm giải thưởng hay quà tặng."

"Cũng hơi tiếc thật nhưng tôi có thể hài lòng chỉ với món đồ ban đầu, cậu nghĩ sao?"

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không phải để bán."

Nói rồi, tôi nhẹ nhàng quan sát xung quanh. Tôi đã kiểm tra Yoohyun vì lo lắng nhưng em ấy hoàn toàn không nhìn về phía này. Đúng vậy, nếu em không thể kiểm soát cảm xúc của mình, đừng nhìn.

"Ngay cả với em trai cậu ư?"

Những ngón tay dài chạm vào cổ tôi. Peace, đứa trẻ đang nằm trên đùi tôi, ngước mắt lên. Đầu Yoohyun cũng ngay lập tức quay về hướng này và em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nó ổn để có thể tiếp tục nói một cách rành mạch khi bị sờ soạng như thế này.

"Có một ngoại lệ cho việc không bán. Nhưng."

"Nhưng?"

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ tạo một ngoại lệ nếu em ấy trở thành người mạnh nhất cả nước."

"Nghe hài hước thật."

Moon Hyuna thấp giọng cười.

"Vậy có nghĩa là Hội Seseong có thể mua cậu ngay lập tức phải không?"

Nghe vậy, tôi dời tầm mắt. Hướng về phía người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ.

Chủ Tịch Hội Seseong Sung Hyunjae. Tất nhiên không chỉ hội, mà bản thân người đàn ông đó cũng là Thợ Săn được mệnh danh mạnh nhất cả nước. Anh ta đang nhìn tôi với vẻ thích thú.

Dường như bọn họ muốn có câu trả lời, vậy cứ thỏa mãn họ đi.

"Trở thành người mạnh nhất cả nước là một khoản giảm giá cho em trai tôi."

Tôi mỉm cười và tiếp tục nói.

"Với người ngoài, họ phải là người mạnh nhất thế giới đủ để tôi nhận ra và tạo một ngoại lệ."

"Cậu đúng là tự tin có thừa nha!"

Moon Hyuna phấn khích rú lên. Đừng có đập vào vai tôi, cái cô này. Đau lắm. Peace thấy vậy cũng nhe nanh.

"Đúng là dongsaeng nào, hyung nấy, cậu làm tôi nhớ lại đứa trẻ mười tám tuổi nào đó đã chạy xung quanh và nói rằng nó sẽ thành lập bang hội của riêng mình. Tuy nhiên, có lẽ vì cư xử đúng với lứa tuổi, nên hyung này ôn hòa hơn rất nhiều so với dongsaeng kia~."

...... Ý tôi là, em trai tôi làm gì sai sao? Thằng nhóc phải là người ôn hòa nhất trong số các vị ở đây mới đúng; những lời chỉ trích này quá gay gắt rồi.

"Em trai tôi ôn hòa hơn tôi."

Tôi không thể chấp nhận được và quyết định phải nói điều gì đó. Moon Hyuna mở mắt trừng trừng nhìn tôi.

"Cậu nghiêm túc về trò đùa nãy giờ à?"

"Tất nhiên, tôi nghiêm túc-."

"Trời ơi, hyung-nim! Dễ thương thật đó!"

Sau đó, cô ta cười ầm lên. Ý tôi là, cái gì cơ...

'...Đợi đã.'

Những người khác cũng cười. Ngoại trừ Yoohyun, người đang ngồi kia và tỏ ra kiêu ngạo. Quan trọng nhất, ngay cả Chủ Tịch Hội Seseong cũng đang cười như thể không còn gì để nói.

Những người này sẽ không rảnh rỗi đến mức biến tôi thành mục tiêu cho camera ẩn đâu nhỉ...... Yoo-Yoohyun? Danh tiếng của em có vẻ hơi kỳ lạ......

"Wow, thằng khốn điên rồ này, chỉ vì ngồi trước mặt hyung-nim của nó, mà hành động vô tội-."

"Chủ Tịch Hội Breaker."

Yoohyun cắt ngang lời Moon Hyuna.

"Có vẻ như lời nói của cô hơi khắc nghiệt quá rồi đấy."

"Thực sự điên rồ! Không còn gì kỳ lạ nữa, hôm nay cậu vô cùng lịch sự! Chị còn đang tự hỏi liệu có phải cậu đột nhiên trưởng thành không, ahaha-."

Rồi cô ta lại bắt đầu cười. Dường như cô ấy sẽ thực sự lăn lộn trên sàn đấy nhỉ. Tôi cũng muốn biết điều gì hài hước ở đây, nhưng......

'Hành động vô tội?'

Điều vô nghĩa gì vậy nhỉ? Yoohyun của tôi rất tốt và cư xử đúng mực từ khi em ấy còn nhỏ. Thằng bé ngoan ngoãn và thật sự chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi lo lắng.

Tất nhiên, đến cả tôi cũng có thể biết em ấy không thể tiếp tục làm người tốt và cư xử đúng mực khi muốn trở thành thủ lĩnh bang hội ở lứa tuổi này. Phải nói, 'thằng khốn điên rồ' quá khắc nghiệt.

"Anh em thân thiết với nhau là điều tốt."

Chủ Tịch Hội Hanshin nói. Sao anh còn liêm sỉ mà giải thích khi anh là người cười to thứ hai?

Khỉ thật, các người đều lũ thần kinh nên em trai tôi mới phải hành động như vậy để đấu lại kẻ thù của mình. Chắc chắc rằng bọn họ đã dày vò thằng bé đến chết khi thấy một đứa trẻ không biết cúi mình. Cứ nhìn vào cách Yoohyun lo lắng cho sự an toàn của tôi là biết, những kẻ này chắc chắn là lũ khốn với trái tim đen nhuốm màu mực; lẽ ra em tôi nên *bắn chết những con sói đói này, mà không làm rung rinh một mảnh cỏ đuôi chồn.

(*hủy thi diệt tích, im lặng mà xử trảm)

"Phì, hyung-nim! Đúng vậy, rất tốt khi thân thiết với người nào đó kia. Cậu ta đã trở thành một người em trai ngoan ngoãn."

Moon Hyuna, người đang ôm eo, nâng người lên và nói. Tôi thực sự ghét người phụ nữ này.

"Tuy nhiên, để nói rằng chúng ta phải là người mạnh nhất thế giới, tôi biết cậu đã nói rồi, nhưng cậu định thực sự không liên kết à?"

"Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng tốt hơn nên làm theo theo cách đó. Thay vì liên kết với nơi nào đó, lùi một bước và làm việc công tư phân minh trong một cơ sở sản xuất quen thuộc không phải tốt hơn sao, vị trí quản lý cũng sẽ giúp tôi dễ dàng để thỏa thuận với các bang hội khác nhau."

"Nhưng không phải cậu trên thực tế có liên kết với Haeyeon sao?"

Chủ Tịch Hội MKC hỏi, hơi nhíu mày.

"Chúng tôi là đối tác cùng làm việc ở mức độ nhất định thôi. Một mình tôi rất khó để xử lý hết mọi việc nên hỗ trợ nhau là điều không thể tránh khỏi. Nếu xét như vậy, thì mọi người ở đây cũng đang được đối xử ưu đãi như Haeyeon, thông qua kết quả của cuộc thương lượng. Tất nhiên không chỉ trong nước, mà có rất nhiều bang hội ở nước ngoài cũng cần những con thú thân cận. Các vị đã nhận được cơ hội thuận lợi hơn rất nhiều so với bọn họ."

Ngay giờ phút này, năm hội lớn tụ tập ở đây đã là một thuận lợi để củng cố ưu thế của họ, tất nhiên không chỉ trong nước, mà còn đối với các bang hội khác ở nước ngoài. Một trong những điều kiện cho cuộc thương lượng là đưa ra mỗi nơi năm con, đó là số lượng tối đa mà tôi có thể nuôi dưỡng, cho mỗi người bọn họ.

Tất nhiên, họ có thể tạo ra các đội tấn công Hạng S với con thú thân cận nhanh hơn hẳn so với những đội khác, và họ có khả năng làm ăn với các bang hội khác với một ghế trống.

Đó là một điều kiện tốt, đủ để khiến Suk Simyeong phàn nàn rằng chúng tôi đã quá tốt với những người này.

"Ngoài ra, giá trị của tôi hiện đang ở đỉnh cao và sẽ tiếp tục giảm từ bây giờ, vì vậy các vị không cần phải lo lắng về mối quan hệ của tôi và Haeyeon. Như mọi người đã biết, những con thú cấp cao, cấp cao nhất không phải là thứ dễ dùng."

Tôi không thể cho họ biết tuổi thọ của một con quái vật là bao lâu. Nhưng nó thực sự không ngắn chút nào. Ngay cả những quái vật cấp thấp được nuôi để sử dụng trong nghiên cứu cũng vẫn ổn sau hơn bảy năm, vì vậy khả năng lớn tuổi thọ của những quái vật cấp cao sẽ dài hơn.

Bởi lý do này, sau bốn đến năm năm, những người đến tìm tôi sẽ bắt đầu giảm. Nhu cầu tất nhiên không biến mất hoàn toàn, nhưng có lẽ chỉ cần cung cấp từ ba đến bốn con một năm. Và nếu một người thuần hóa Hạng S trở lên hoặc một người nắm giữ kỹ năng tương tự xuất hiện, thì công việc của tôi sẽ kết thúc nhanh chóng.

"Giấc mơ của tôi là nghỉ hưu ở tuổi trung niên sau vài năm và sống nhàn nhã, khi các yêu cầu nuôi dưỡng giảm dần."

Đây là lời chân thành không chút dối trá. Tôi nên quản lý tòa nhà của mình trong khi ôm một con quái vật trên tay. A, chỉ cần nghĩ về nó thôi đã thấy tốt rồi. Đây là một cuộc sống hoàn hảo mà tôi mong chờ.

Nó sẽ hoàn hảo hơn nếu tôi có một người yêu không bị ảnh hưởng bởi từ khóa hoặc coi oppa hàng xóm là người bảo hộ của mình.

"Hyung-nim nói đúng. Vậy chúng ta hãy quay trở lại chủ đề và hoàn tất việc điều chỉnh hợp đồng nào."

Moon Hyuna trở lại chỗ ngồi và mỉm cười.

Tất nhiên không chỉ cấu trúc, ngay cả nội dung của các hạng mục đàm phán cũng đã được chuẩn bị sẵn nên việc điều chỉnh diễn ra suôn sẻ.

Điểm chính của các hạng mục đàm phán chú trọng vào những điều sau.

Năm bang hội sẽ đảm bảo sự an toàn cho tòa nhà của tôi và tôi.

Tôi sẽ nhận được hoa hồng ưu đãi khi nuôi dưỡng cho năm bang hội. Tuy nhiên, số lượng yêu cầu ưu tiên cho mỗi bang hội giới hạn là 2 tháng một con.

Việc xây dựng tòa nhà chứa các cơ sở nuôi dưỡng sẽ do bốn bang hội đầu tư, Haeyeon được miễn trừ.

Quyền sở hữu tòa nhà đã hoàn thành là của tôi.

Có những điều khoản nhỏ bên cạnh nữa nhưng trọng tâm nhất là bốn điều này.

Và phần thuận lợi nhất đối với tôi là 'sự an toàn của tòa nhà sẽ được đảm bảo' - phần này nằm ngay đầu.

Tất nhiên, nó chỉ giới hạn ở nơi xây dựng và một khoảng thời gian ấn định. Nhưng không có điều khoản nào nói rằng chỉ tôi mới được vào.

Nói cách khác, điều này có nghĩa là cho dù Yoo Myeongwoo hay Suk Hayan hay bất kỳ ai khác, nếu tôi, chủ tòa nhà, tiếp nhận họ, thì họ đều có thể nhận được sự bảo hộ từ năm bang hội có thứ hạng cao nhất trong cả nước.

Tất nhiên bao gồm Yoohyun, và cả những thủ lĩnh bang hội khác cũng không thể ép buộc tôi phải làm gì trước. Tuy nhiên, nếu tôi đưa ra sự ưu tiên đối với việc nuôi dưỡng ma thú, thì không ai trong số họ bị thua thiệt.

Còn tôi thì chỉ phải thảnh thơi và nhận tiền thuê nhà.

Như vậy, chúng tôi đã đóng dấu vào hợp đồng và vô số các câu hỏi khác nhau về Peace được trao đổi, sau đó cuộc đàm phán nhanh chóng kết thúc. Không có bất kỳ câu hỏi thực sự hóc búa nào được đặt ra, nên tất cả chủ hội và thậm chí là người Đại Diện Hiệp Hội đều lịch sự thân thiết trò chuyện với tôi.

Chà, họ thân thiết và đối xử tốt với tôi không phải điều xấu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy gượng gạo.

Đặc biệt là ánh mắt của Moon Hyuna cứ nhìn tôi chằm chằm như thể đang nói rằng tôi vô cùng dễ thương. Nếu cô được hồi quy, tôi còn trẻ hơn, cách cô ấy nhìn tôi như thể đang coi tôi là đứa em út nhỏ bé nào đấy vậy.

Vì người này sẽ cung cấp rất nhiều tiền để xây dựng tòa nhà, tôi sẽ chịu đựng.

"Cảm ơn hyung-nim, đây là lần đầu tiên tôi vui vẻ như thế sau một thời gian dài."

Moon Hyuna rời khỏi phòng và ném cho tôi một cái nháy mắt. À, vâng. Cô nói vậy thì thật vinh hạnh cho tôi.

Mặc dù không làm gì nhiều, nhưng sao tôi vẫn thấy mệt mỏi nhỉ.

"Peace, dừng việc cắn ghế và tới đây nào."

Nhóc con có thú vui với việc phá hủy đồ đạc à? Cái ghế đó chắc hẳn rất đắt đấy.

Tôi đang định tự mình tới bế nhóc ấy xuống thì có người chặn đường tôi. Đó là Chủ Tịch Hội Seseong, Sung Hyunjae.

"Tôi sẽ ghi nhớ điều kiện ngoại lệ."

Anh ta vui vẻ nói. Ngoại lệ nào... không, chờ đã. Làm ơn quên nó đi.

"Vậy, tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi."

Anh ấy vỗ nhẹ vào vai và đi qua tôi. A, cái gì vậy trời. Không dễ dàng để trở thành bang hội tốt nhất thế giới, và thậm chí 5 năm sau, người đàn ông này cũng không làm được điều đó. Tôi có lẽ không cần phải lo lắng gì đâu.

Vậy là, công việc cuối cùng cũng đã kết thúc.

****HẾT****

Lại thêm 1 chương dịch cấn zl:))) Gần đây não load nghĩa kém hẳn đi...

Và ông chú Hyunjae đã chính thức lên sàn rồi!! (๑•̀ㅂ•́)و✧