Cấp S Mà Tôi Dưỡng Thành

Chương 33: Tìm Thấy Rồi! (3)

CẤP S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 33: TÌM THẤY RỒI! (3)

****

Hầm ngục địa hình núi đá Bậc D cấp thấp.

Quái vật thường xuất hiện ở đây là những con dê núi di chuyển dọc theo vách đá. Chúng được gọi là Dê Đá, và các kỹ năng ban đầu được tối ưu hóa của chúng là Nhảy Cao và Đá Hậu.

Kỹ năng Mầm Non Hứa Hẹn thực sự rất tuyệt vời. Mặc dù là cấp bậc thấp nhất trong số các kỹ năng danh hiệu của tôi, tần suất sử dụng vẫn nhiều nhất.

Tất nhiên vẫn tồn tại những kỹ năng cho phép bạn xem thông tin của người khác. Nhưng, bạn chỉ có thể kiểm tra cấp độ thấp hơn một cấp so với chỉ số của chính bạn, thứ hạng của kỹ năng. Thay vào đó, Mầm Non Hứa Hẹn là một kỹ năng cho phép bạn kiểm tra những người ở bất kỳ chỉ số hoặc cấp bậc kỹ năng nào.

Tác dụng chính của kỹ năng này không phải để kiểm tra Cửa Sổ Trạng Thái và vẫn có các giới hạn, chủ yếu là dựa vào cách bạn sử dụng nó.

"Ahjussi, xem này!"

Yerim hét lên một cách tự hào, đẩy về phía trước một con dê đông lạnh. Không, anh đã bảo em tăng cấp. Em mang nó đến đây làm gì?

"Em đóng băng rồi nên anh chỉ cần đâm nó thôi. Rất an toàn!"

"Nói rằng anh ấy chỉ cần đâm nó, cô nghĩ một ngọn giáo bình thường có thể xuyên qua được khối băng đó không?"

Yoohyun cắt rời sừng của một con dê bị cháy đen. Rồi thằng nhóc mỉm cười với tôi.

"Nó vẫn còn thở. Làn da cứng rắn phần lớn đã bị đốt cháy nên lưỡi giáo có thể sẽ dễ dàng xuyên qua."

"T-tôi có thể đóng một lớp băng mỏng hơn! Em lột da nó cho anh nhé?"

Những con dê tội nghiệp. Bị đóng băng và bị nướng chín, đó là sự dày vò đến từ cả hai phía. Tôi nhìn lại Yoo Myeongwoo, người có biểu cảm co lại đến mức có thể bị chôn xuống đất và biến mất.

"Anh cũng phải nâng cao trình độ của mình. Hãy nhanh lên và đến đây."

"T-tôi phải thế sao?"

Myeongwoo nhìn về phía sau lưng tôi. Sau đó, anh ta như một con rùa sợ hãi và rụt cổ lại. Đây là một con dê sắp chết thôi, sao anh có thể sợ hãi được nhỉ?

Để đề phòng, tôi quay lại nhìn Yoohyun và Yerim, và hai đứa mỉm cười cùng một lúc. Tâm trạng tốt ghê ha. Con dê bị đốt cháy đen sì trông có vẻ hơi khó coi nhưng thằng nhóc có lẽ nghĩ nó chỉ là một món ăn bị nướng quá lửa.

"Hơn cả tôi, anh là người phải thăng 10 cấp độ trước."

Tôi không vội vàng nhưng Myeongwoo phải đạt đến cấp 10 ngay trong ngục tối này, sau đó tự nhốt mình lại và mài dao. Tôi nắm lấy cánh tay của người cố gắng không di chuyển và kéo anh ta qua. Thôi nào, không đáng sợ đâu, không vấn đề gì.

"Hãy xiên nó như thể anh đang đâm vào một miếng bít tết bị cháy. Hay một cái gì đó đông lạnh? Trông nó không giống cục thịt đông sao?"

"Em bắt nó cho ahjussi mà."

Yerim phàn nàn. Sao em có thể xoi mói cả cái này?

"Yerim."

Nghe được ý trách móc từ tôi, Yerim bĩu môi.

"Nhưng mà."

"Không nhưng nhi gì hết. Anh sẽ nói với lý do sau, nhưng hiện tại ba cô cậu đều phải hòa thuận. Hoặc ít nhất, đừng có đánh nhau, hãy hành xử như những người đồng đội tốt."

Một thuộc tính lửa với một thuộc tính băng và cả một thợ rèn trang bị. Tổ hợp này tốt đến mức nào? Và nếu Kim Sunghan trở thành Hạng S, tất cả bọn họ sẽ sẵn sàng để chiến đấu. Sau này, có rất nhiều các loại hầm ngục khác nhau xuất hiện, nên nếu họ có thể hợp tác và giúp đỡ nhau, thì mọi thứ sẽ sẵn sàng theo đúng nghĩa.

Nếu nói về điều còn thiếu, thì đó là một healer. Thậm chí 5 năm sau, đừng nói đến chỉ số kỹ năng SS, ngay cả AS cũng không có, vì vậy sẽ rất khó để tìm thấy một cấp bậc tương đương với họ. Không hiểu vì điều gì, đối với những healer, xếp hạng chỉ số và cấp bậc kỹ năng tỷ lệ nghịch với nhau. Nó có phải do độ tuổi trung bình của healer là 50 không?

Xếp hạng chỉ số có xu hướng tốt hơn khi bạn còn trẻ và khỏe mạnh. Không phải là không có ngoại lệ, nhưng chỉ số Hạng S chủ yếu ở độ tuổi giữa ba mươi và thấp hơn.

"Đặc biệt là em, Yoohyun, đừng cố gắng đánh nhau với một đứa trẻ nhỏ hơn em tận năm tuổi. Em nữa, Yerim, sau khi ký hợp đồng với tư cách là một Thợ Săn chính thức, đừng quên rằng em ấy là người lãnh đạo bang hội và là sunbae 3 năm của em."

Trước những lời cằn nhằn của tôi, hai đứa nó thở dài cùng một lúc.

"Em thực sự không định đánh nhau. Nhưng nó thật khó chịu khi cô ta cứ tiếp tục dây dưa với hyung."

"Ahjussi là người giám hộ của tôi nên điều đó là hiển nhiên. Tại sao nó lại gây khó chịu được?"

"Mọi người có thể nói rằng cô vẫn còn nhỏ, nhưng làm ơn ý thức về vị trí của cô đi. Phòng *PR không dạy cô về điều này à? Tôi không phải giữ khoảng cách với hyung vì tôi thích thế."

(*public relations – quan hệ công chúng, ai biết một ít về kinh doanh chắc biết từ này)

"Tôi đang ý thức theo cách riêng của mình."

"Nếu cô ý thức được, cô đã không nhất quyết đòi hyung đi với cô đến Hiệp Hội."

"N-nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đâu có đi cùng nhau. Tôi vẫn chưa quen, nhưng tôi vẫn rất cố gắng để thích nghi với nó, được chứ?"

Lại thế rồi. Giống như lửa và băng, sự bất đồng là siêu rõ ràng. Hình ảnh PR phải ngược lại mới đúng? Sao trông chúng như đối thủ không đội trời chung vậy.

"Anh đã bảo là dừng lại, cả hai đứa."

"... Được rồi."

"... Vâng."

Dù tôi nhìn theo khía cạnh thế nào, vấn đề lớn hơn vẫn nghiêng về phía Yoohyun, thay vì Yerim. Thằng nhóc đó lo lắng quá nhiều cho tôi. Tôi phải nhanh chóng dưỡng thành Peace và nhận thêm một hoặc hai con quái vật để em ấy bớt lo lắng đi.

"Một người là em trai anh, và người kia là người anh giám hộ. Nghĩ xem nếu mấy đứa tiếp tục đánh nhau, anh sẽ cảm nhận ra sao? Ít nhất, hãy giả vờ hòa thuận trước mặt anh. Như cách mấy đứa làm trước mặt các nhà báo ấy."

Nếu chúng tiếp tục giả vờ, có thể nó sẽ trở thành sự thật chăng.

"Nếu đó là điều ahjussi muốn, thì em sẽ làm. Giả vờ ít ra còn dễ chán."

Yerim mỉm cười xinh đẹp và nhìn lên Yoohyun.

"Vì anh là em trai của ahjussi, nên anh không thể gọi em là người lạ, vì vậy hãy hòa hợp từ bây giờ. Em gọi anh là oppa được không?"

... Em đột nhiên đổi thành 'oppa' thật à? Nhóc con Yoohyun đó cũng đáp lại cô bé với một nụ cười ấm áp. Cả hai đều có ngoại hình đẹp nên thật tuyệt khi nhìn vào. Dù đó chỉ là vẻ tốt đẹp bên ngoài.

"Tất nhiên rồi. Vậy anh cũng sẽ trò chuyện lịch sự từ bây giờ."

"Vâng, làm ơn. Xin hãy chăm sóc em từ bây giờ, Yoohyun oppa."

"Em cũng thế, Yerim."

Cảnh miệng nam mô bụng một bồ dao găm là đây chứ đâu. Xì, lũ trẻ con. Nhìn cách chúng khăng khăng không chịu quay đi chỗ khác và đấu mắt xem.

Thật nhẹ nhõm khi chỉ có 2 đứa - nếu có tận vài đứa không chịu nghe lời, tôi có thể phải thực hiện một chiến dịch chỉ để 'hòa hợp với nhau'.

Và Myeongwoo tội nghiệp của chúng ta vẫn còn đang co người lại. Thật sự thì, trước hai Hạng S đang đôi co một cuộc chiến tinh thần, liệu một Hạng F bình thường có thoải mái không? Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Niềm vui sẽ đến khi đau khổ kết thúc.

"Anh sẽ không phải gặp lũ nhóc đó trong một thời gian dài, nên hãy cố gắng chịu đựng hết ngày hôm nay, chỉ cần tăng 10 cấp độ thôi."

Sau đó, anh sẽ phải dành đủ thời gian, khoảng nửa năm, chỉ để mài dao, vì vậy thậm chí nếu anh muốn nhìn chúng, anh cũng không có cơ hội đâu. Trước sự khích lệ của tôi, Myeongwoo gật đầu. Có lẽ anh ta sẽ thoải mái hơn nếu làm công việc lao động chân tay trong một căn phòng nhỏ.

Sau đó, cuộc tấn công ngục tối đã diễn ra suôn sẻ. Yoohyun không nói gì và Yerim cũng không kích động.

Khi chúng tôi đi ra khỏi thung lũng quanh co, một lưu vực lớn xuất hiện. Hàng trăm con dê đang lang thang theo nhóm trên cánh đồng xanh. Trong đám đó, có một con dê đen khổng lồ đứng hiên ngang. Lẽ ra nó phải treo tấm biển 'Tôi là trùm cuối' mới đúng?

Tất nhiên, bạn phải biết ơn vì hệ thống làm cho nó rõ ràng như vậy. Nếu bạn phải tìm một boss ngầm, điều đó thật khó chịu.

"Hyung, anh nói anh đang ở cấp độ 9, phải không?"

Yoohyun hỏi. Sau khi đưa hết mọi thứ cho Myeongwoo, tôi vẫn chưa đạt được cấp độ 10. Yoo Myeongwoo đã nhận được 10 cấp độ khoảng 30 phút trước và không có phần thưởng vì anh ta không có kỹ năng.

Tôi cũng thắc mắc, nhưng đúng như dự đoán, có vẻ như kỹ năng mà anh ta được thưởng sau khi đạt 10 cấp độ đã được thay thế bằng Bậc Thầy Của Lò Rèn Vàng.

Lý do tại sao kỹ năng mà bạn nhận được cứ sau 10 cấp độ không xuất hiện thường là vì bạn không đáp ứng đủ điều kiện. Bạn có thể nhận được nó sau này khi bạn đáp ứng được các điều kiện, hoặc bạn có thể chẳng nhận được gì... Hên xui.

"Anh không thực sự cần đạt đến 10 cấp độ."

"Nhưng sẽ thoải mái hơn nếu anh có thêm ít nhất một kỹ năng nữa. Em sẽ săn vài con cho anh."

"Em! Em sẽ làm điều đó!"

Yerim, người đã hoàn toàn quen với việc sử dụng Đôi Giày Của Hermes, đứng ra một cách tự tin. Sau đó, cô bé phóng lên không trung trong chớp mắt. Em ấy như cá gặp nước vậy.

'Liệu lần này kỹ năng có xuất hiện không?'

Trước khi hồi quy, tôi không có kỹ năng nào mới cho đến khi đạt cấp 30. Có vẻ như lần này sẽ không có nhiều sự khác biệt.

Tôi tự hỏi chính xác các kỹ năng được tối ưu hóa của tôi là gì.

Tôi muốn sử dụng kỹ năng Mầm Non Hứa Hẹn lên bản thân mình. Thật ra trước đó, tôi đã thử sử dụng nó khi nhìn vào gương, nhưng Cửa Sổ Trạng Thái không bật lên. Không chỉ Mầm Non Hứa Hẹn, tôi còn muốn có được buff tăng trưởng. Nhưng ngay cả khi tôi nói 'Tôi yêu tôi' nó có lẽ cũng sẽ không hoạt động.

Dù sao, có vẻ như trong số các kỹ năng danh hiệu Bậc L mà tôi hiếm hoi đạt được, một cái tôi không có lý do gì để sử dụng, và cái kia là thứ chỉ hoạt động tốt với người khác. Người tạo ra hệ thống, có lẽ ngài không thích tôi rồi? Nếu không, ngài nên làm cho nó dễ sử dụng – cái hiệu ứng kỳ lạ và cái từ khóa như vậy, nó thực sự rất tà da^ʍ và rẻ tiền-.

[Tìm thấy rồi!]

... Xin lỗi?

Một Cửa Sổ Tin Nhắn xuất hiện?! Chờ một chút. Vì tôi đã xúc phạm họ? Họ đến tìm tôi vì tôi xúc phạm họ? Ý tôi là, không phải tôi đã xúc phạm hệ thống một hoặc hai lần rồi sao, vậy tại sao điều này lại xảy ra. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?

Sau đó, một Cửa Sổ Tin Nhắn khác xuất hiện trước mắt tôi.

[Ách, tôi xin lỗi!]

Không, tôi là mới người phải xin lỗi vì đã xúc phạm... hoặc không. Hả? Lỗi hiển thị hệ điều hành hệ thống à?

Mẹ kiếp, chờ đã. Hãy nói chuyện chút nào. Ngài không có cái gì giống như cửa sổ bàn phím à? Tại sao lại là một cuộc trò chuyện đơn phương-.

"Hyung!"

Yoohyun kéo tôi vào vòng tay để che cho tôi, khi em ấy hét lên. Cùng lúc đó, tôi cũng hét lên.

"Yerim, bảo vệ Myeongwoo!"

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đó là một tín hiệu nguy hiểm. Nói cách khác, nếu Myeongwoo bị bỏ lại một mình, anh ta sẽ chết.

Ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng gào rống từ đàn dê.

- Kehhhhhk!

- Kiehhh!

Mùi thịt cháy. Có lẽ khả năng kháng lửa của Yoohyun cũng tác động đến tôi, vì tôi không cảm thấy nóng. Yerim và Myeongwoo có an toàn không? Nhìn thấy cửa sổ kỹ năng Lòng Biết Ơn Cuối Cùng không bật lên, vậy là cả hai vẫn còn sống.

"... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Vì tôi đang bị ôm, tôi không thể nhìn thấy tình trạng hiện tại. Điều đầu tiên tôi biết, đó là chúng tôi đã bị công kích bởi một cuộc tấn công thuộc tính lửa quy mô lớn. Hầm ngục này, nó là một Bậc D cấp thấp. Vậy tại sao một cái gì đó sở hữu kỹ năng tấn công thuộc tính phạm vi rộng lại xuất hiện? Không phải 5 năm sau ngục tối mới bắt đầu bùng nổ một cách điên rồ sao, nó lẽ ra phải ổn định trong thời điểm hiện tại?

"Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy loại quái vật đó."

Yoohyun nói với giọng trầm xuống. Này, để anh xem với. Khi tôi chạm vào vai thằng nhóc, em ấy mới nới lỏng cánh tay.

"Hãy cẩn thận."

Tôi quay người lại và nhìn về phía lưu vực. Đồng cỏ xanh đang cháy đỏ. Xác chết của những con dê bị đốt cháy chất đống như một ngọn núi.

Trùm cuối ban đầu đang nằm trong một cái mỏ vàng sắc nhọn.

Con chim bao phủ bởi lửa vung cái mỏ của nó, xé toạc và nuốt con dê đã được nướng chín. Ngay khi nhìn thấy cái mỏ đặc trưng đó, tôi đã nhận ra.

'Họ-Chim Hạng 2. Maiya Mỏ Vàng.'

Đó là quái vật trùm của ngục tối Bậc A cấp cao. Họ-Chim được xếp hạng loài yếu hơn, vì vậy nó không mạnh đến Cấp S. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

'... Lẽ nào cửa sổ xin lỗi là vì điều này.'

Một lỗi hệ thống thực sự? Một buff? Gọi người vận hành hệ thống ra đây. Chúng ta cần nói chuyện.

"Hai người không sao chứ?"

Sau khi kiểm tra con quái vật, tôi quay đầu lại và nhìn thấy Yerim và Myeongwoo. Rất may, Yerim không đến muộn và có vẻ đã sử dụng Hơi Thở Băng Giá. Khi Yerim đứng trước Myeongwoo, tôi thấy một vệt đen trước mặt họ.

"... Bọn em ổn. Nhưng đó là cái gì?"

"Rất hiếm, nhưng những con quái vật không phù hợp với cấp bậc ngục tối có thể xuất hiện."

Mặc dù ở giai đoạn này, nó cực kỳ hiếm. Khi nhìn thấy cánh cổng thoát hiểm không xuất hiện ngay cả khi con quái vật trùm đã chết, như dự đoán, có vẻ như con chim khốn khϊếp đó đã thay thế nó trở thành quái vật trùm. Thật khó chịu.

Bên ngoài, chắc hẳn đang ồn ào như ong vỡ tổ. Khi mà ngục tối Chủ Hội Haeyeon và tân binh Hạng S đi vào đã thay đổi thành ít nhất là Hạng B. Một giờ đã trôi qua, vì vậy họ cũng không thể vào để giúp đỡ.

"Hyung, cầm lấy cái này."

Yoohyun đưa Viên Đá Tạo Cổng cho tôi. Đây có phải là tái hiện tình cảnh trước hồi quy của tôi không? Tất nhiên, so với Lauchtas, con thằn lằn chết tiệt đó, con gà lửa này rất dễ thương.

"Anh không cần nó. Con thú kia yếu hơn em."

Các cuộc tấn công có cùng thuộc tính sẽ không tác động lên nhau, và khả năng chiến đấu Hạng S của Yoohyun mạnh mẽ hơn khi tấn công vật lý. Thật khó chịu khi đó là một con quái vật biết bay, nhưng Yoohyun có *Những Lá Liễu Xanh nên không thành vấn đề.

(*Kỹ năng này của Yoohyun đã được nhắc đến ở chương 2)

Myeongwoo và tôi có thể lui vào một góc và được Yerim bảo vệ. Nghe tôi nói vậy, Yoohyun có một biểu cảm nghi ngờ.

"Anh có biết kia là loại quái vật gì không?"

"Maiya Mỏ Vàng Hạng 2. Như em thấy, nó có thuộc tính lửa và đó là trùm cuối của hầm ngục Bậc A cấp cao. Nó có thói quen liên tục săn đuổi mục tiêu đầu tiên của nó, vì vậy em không phải nhử quá nhiều. Nếu em làm tốt, chúng ta có thể ra ngoài sớm? Và hãy cẩn thận với những đòn tấn công từ mỏ. Sức mạnh chân của nó tương đối yếu. Hộp sọ của nó mềm nhưng lưng và bụng thì rất cứng. Có lẽ để bảo vệ đầu, khu vực quanh đó có nhiệt độ cao nhất, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến em đâu. Có thể trông nó giống như chỉ có một đôi cánh nhưng có một đôi cánh dự phòng đã bị ẩn đi, vì vậy thay vì xé cánh của nó bằng cách tấn công, tốt nhất là đánh vào đầu nó. Với anh và Myeongwoo, Yerim có thể bảo vệ bọn anh. Cuối cùng, cái mỏ đó là một vật liệu cực kỳ đắt tiền đấy, vì vậy nếu có thể, hãy cắt nó nguyên vẹn."

Yoohyun có biểu cảm như thể em ấy không biết phải nói gì trong giây lát.

"... Hyung, anh thực sự hơi kỳ lạ đấy."

"Không phải là anh kỳ lạ, chỉ đáng ngờ chút thôi. Suk Simyeong cũng nói anh đáng ngờ? Nhưng ngay cả khi em hỏi, cũng khó để giải thích, vì vậy hãy kệ nó đi. Em không thể sao?"

"Không phải là em không thể..."

"Dù sao, anh cũng là hyung của em. Điều đó không thay đổi."

Cho dù đó là Han Yoojin 5 năm trước hay Han Yoojin hiện tại, sự thật tôi là hyung của Han Yoohyun vẫn còn nguyên. Yoohyun gật đầu và sau đó đặt Viên Đá Tạo Cổng vào tay tôi.

"Dù vậy, hãy giữ cái này."

Có đến mức phải cắm cờ tử thần (death flag) không. Thực sự nó chỉ đơn giản là một con chim khốn khϊếp biết khè lửa xung quanh?

"Xin hãy chăm sóc anh ấy thật tốt."

Yoohyun lịch sự nói chuyện với Bak Yerim.

"Đừng lo lắng."

Tại thời điểm này, cả hai đều có thái độ chân thành như thể chúng đã rũ bỏ mọi mối hận thù từ trước tới giờ. Tôi vô thức cảm thấy hài lòng. Sẽ thật tuyệt nếu bọn nhỏ hợp tác và hòa hợp với nhau.

Sau khi nhìn tôi một lần nữa, Yoohyun quay đầu lại.

Sẽ ổn thôi. Nếu đó là thằng nhóc của 5 năm sau, trận chiến sẽ kết thúc trong vòng 10 phút, không, chỉ 5 phút thôi. Ngay cả bây giờ, nếu lâu, có lẽ cũng sẽ không mất đến 30 phút? Vì vậy, thời điểm này tôi nên bình tĩnh và cổ vũ em ấy mới đúng.

****HẾT****

Đọc lại thô quá mà không biết sửa sao ỤwU