Cấp S Mà Tôi Dưỡng Thành

Chương 27: Tắt (3)

CẤP S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 27: TẮT (3)

Chương này main không có ngất mà chỉ mất lý trí thôi nên dùng ngôi thứ ba nha. Yoojin là cậu và Sunghan là anh.

****

"Han Yoojin-ssi?"

Kim Sunghan lo lắng nhìn người con trai ngồi đối diện.

Chiếc cốc rơi ra từ tay người đó, Han Yoojin, và lăn đến khi nó va vào một cái đĩa thì dừng lại. Rượu bị đổ nhỏ giọt từ trên bàn xuống dưới đất.

"Cậu không sao chứ?"

Trước câu hỏi, Han Yoojin hơi lắc đầu. Sau đó, cậu thở dài.

"Kim Sunghan-ssi."

Cậu trai nói, tiếp tục thở dài và ngẩng cái đầu đang gục xuống lên. Nhìn đôi mắt đã gần như mơ hồ và khuôn mặt đỏ lựng kia, ai cũng có thể biết cậu ta đã cực kỳ say.

"Có vẻ như cậu rất say rồi. Đứng dậy thôi."

"Không, chờ đã."

Han Yoojin kéo tay lại như một lời từ chối.

Mặc dù say rượu, đó vẫn là một giọng nói rõ ràng và được phát âm chính xác, vì vậy Kim Sunghan nhanh chóng có một biểu hiện bối rối. Người này có thực sự say không?

"Vẫn còn một điều tôi cần phải làm."

"Một điều cậu cần phải làm?"

"Đúng vậy, tôi không muốn làm điều đó đâu nhưng... không còn lựa chọn nào khác. A, thực sự tại sao phải là cái, cái ấy......"

Cậu ta lẩm bẩm cái gì đó và chà cả hai tay lên mặt. Đó là thái độ thể hiện cậu thực sự không muốn, vì vậy nó khiến người ta thắc mắc rốt cục cậu ấy định làm cái gì.

"Nếu cậu nói cụ thể, tôi có thể giúp cậu."

"Giúp ư... Ừmm, không. Cứ ngồi vậy đi. Và làm ơn đừng có cười. Đừng đối xử với tôi như thể kẻ điên. Anh chỉ cần ngồi trang trọng như bình thường... Đúng rồi."

Sau đó, cậu ta cất một tiếng thở dài cực kỳ sâu sắc.

Han Yoojin lấy đá ra khỏi bình và chà xát nó vào má với khuôn mặt trông như sắp khóc. Có vẻ như cậu ấy nghĩ rằng làm việc đó có thể phục hồi lại các giác quan của mình.

"Đây thực sự không phải là suy nghĩ thật của tôi đâu, Kim Sunghan-ssi."

"Vâng."

"Tuy nhiên, nếu được, anh có thể chân thành lắng nghe không? Tôi, thực sự không muốn như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi chắc chắn phải nói điều đó ngay bây giờ với cơ hội này."

"Xin hãy nói đi."

Kim Sunghan vô thức duỗi thẳng người. Có vẻ như anh chàng cư xử vậy do say rượu, nhưng thay vì những trò hề khi say xỉn, cậu ta lại có vẻ bình thường quá mức.

Biết đâu cậu ấy sẽ lên tiếng về những điều thực sự quan trọng?

Han Yoojin mà anh theo dõi trong vài ngày qua là một người che giấu nhiều bí mật. Nếu không phải sự thật rằng người này là anh trai của Chủ Hội Haeyeon, cậu ta sẽ là một kẻ đáng ngờ. Dù chỉ vừa đăng ký làm Thức Tỉnh Giả, cậu ấy biết quá nhiều và quá thành thạo.

Điều này khiến anh không khỏi tò mò mà nghiêng người về phía cậu trai này, người đang nói rằng có điều gì đó cần nói. Khi người ta say rượu, sự cảnh giác sẽ được tháo bỏ.

"Vâng."

Đầu môi của Han Yoojin hơi run rẩy. Sau khi do dự, cuối cùng cậu đã buột miệng nói ra những suy nghĩ sâu thẳm nhất của mình.

"Tôi yêu anh."

"...... Xin lỗi?"

Kim Sunghan hỏi lại, với biểu hiện ngu ngốc nhất mà anh từng có trong 30 năm kỳ quặc của cuộc đời mình. Cụm từ vừa lọt vào tai anh không thể kết nối với não của anh ngay lập tức và thay vào đó cảm giác như nó đang quay quanh quẩn gần đó.

Liên tiếp những cảm xúc mang đầy màu sắc theo nhiều cách khác nhau như pháo hoa bùng nổ trong đầu anh.

Thật là bối rối và ngớ ngẩn và thậm chí hài hước. Điều dự đoán đã hoàn toàn sụp đổ và một cảm giác thất vọng tràn ra, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy có một sự quen thuộc nào đấy và suy nghĩ "người đó đương nhiên hành động như vậy khi say rượu".

Nhìn chung, nó không tệ. Không, nó khá thú vị đấy.

"Cậu thực sự tỏ tình khi cậu say rượu."

Kim Sunghan kìm nén tiếng cười lại và nói.

"Nếu đó là những gì cậu cần làm, vậy cậu đã làm rồi đó, giờ hãy quay trở về nào."

"Tôi phải làm gì cơ? Ồ, phải rồi."

Han Yoojin xoa mặt lần nữa.

"Có phải tôi, bằng một cách nào đấy, đã nói tôi yêu anh không?"

Khi cậu tha thiết hỏi lại, tiếng cười cuối cùng đã bùng nổ. Kim Sunghan hắng giọng và gật đầu.

"Cậu đã làm thế."

"Thật sao? Thật điên rồ. Không, ý tôi không phải như Sunghan-ssi nói. Nhưng, tôi đã nói tôi yêu anh à?"

"Vâng."

"Thật sao? Vậy tại sao... Ồ, nó nhảy lên này? Nó nhảy lên khi nào thế?" (Yoojin đang nói về mấy cái thông báo trên cửa sổ trạng thái)

Sau khi nói những lời mà anh không thể hiểu được, cậu đã cười hahaha một cách khó chịu. Khi Kim Sunghan nhìn Han Yoojin làm điều đó, anh đặc biệt có cảm giác déjà vu.

Đây là lần đầu tiên anh uống rượu với cậu ta. Đó chắc chắn là lần đầu tiên, nhưng thật kỳ lạ, nó không hề lạ lẫm. Có cảm giác như anh đã từng thấy vẻ say xỉn đó trước đây.

Không, anh chắc chắn đã nhìn thấy nó trước đây.

Kim Sunghan lục lại ký ức của mình. Đó không phải một sự kiện quá cũ. Anh đã thấy nó vào khoảng hai năm trước. Và cả thời gian trước đó nữa, khi anh còn nhỏ.

"...... Ông nội."

Đột nhiên, kí ức tràn về trong tâm trí. Kim Sunghan hít một hơi nhẹ.

Ông nội anh.

Một người lớn tuổi, khi say, sẽ cười "huh-huh" và nói "Tôi yêu bạn" với đứa cháu mà người con trai vô tâm của mình đã vứt bỏ.

Ký ức về đôi bàn tay nhăn nheo giống như mảnh gỗ già, đã xoa đầu và vỗ vào lưng anh, sống động hiện về. (Khó thế mà cũng nghĩ ra được)

"... Dù cậu ấy nhỏ hơn tôi gần mười tuổi. Tôi cũng đang say à?"

Nhìn vào một người cực kỳ trẻ, anh nhớ đến một người già bảy mươi tuổi. Đó là mấu chốt vấn đề khi hồi tưởng lại.

Nhưng cảm giác xa cách kỳ lạ đó nhanh chóng biến mất như thể bị xóa sổ bằng một sức mạnh to lớn.

Những gì còn lại chỉ là tình cảm sâu đậm đối với người cao tuổi – người đã từng là người giám hộ tuyệt vời của anh.

Tất nhiên, không phải Han Yoojin trở thành ông nội thực sự của Kim Sunghan. Họ riêng biệt. Anh biết rõ điều đó.

Nhưng nó không quan trọng.

Điều quan trọng là có một người mà anh có thể hết lòng tin tưởng, một người mà đôi khi anh có thể nhớ đến và dựa vào.

Trong thế giới này, nơi bạn thậm chí không thể dễ dàng tin tưởng vào ruột thịt của mình, một sự tồn tại đem đến cảm giác an toàn rất cám dỗ. Và những lý do để chống lại sự cám dỗ đó đã bị loại bỏ.

Kim Sunghan mỉm cười.

"Cậu có vẻ say quá rồi."

Anh nói, và đứng lên. Han Yoojin nhìn chằm chằm vào Kim Sunghan, người đang tiến về phía cậu.

"... Tôi xin lỗi nhưng tôi, phải nói rằng tôi yêu anh."

"Cậu đã nói rồi."

"A... Vậy là tôi đã nói điều đó rồi. Tôi nói thế à? Chết tiệt, không phải vậy..."

Kim Sunghan nắm lấy cánh tay của người say rượu đang tiếp tục nói những điều vô nghĩa và giúp cậu đứng dậy.

Thật đáng ngạc nhiên khi Han Yoojin bước đi như thể hoàn toàn ổn, không có một sự loạng choạng nào. Nếu không phải vì cậu ta cằn nhằn về tình yêu và đôi mắt trông thật mờ mịt, bạn sẽ không biết rằng cậu ta đang say rượu.

"Tôi xin lỗi. Không phải tôi muốn trở nên như thế này đâu."

"Không sao."

"Vì anh nói không sao, tôi sẽ nói thêm chỉ một điều nữa thôi."

Sau khi nói "chỉ một điều nữa", cậu nhìn lên người đàn ông đang chân thành ủng hộ cậu.

"Tôi yêu anh."

Anh suýt cười thêm lần nữa. Nhưng Kim Sunghan đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Điều này không giống như khi anh còn nhỏ, anh, người đã lớn lên thành một người cứng rắn và đặc biệt luôn giữ mặt mũi, đã từng thường xuyên chứng kiến hành động say xỉn của ông nội mà không có câu trả lời đáp lại.

"... Tôi cũng vậy."

Vì vậy, anh nói những từ mà anh không sử dụng kể từ khi anh trưởng thành.

"Tôi yêu bạn."

Ông nội.

----------------------

... Đầu tôi có cảm giác như bị tách ra vậy. Và giống như có một tên khốn điên rồ nào đó đã đưa tay qua vết nứt và điên cuồng đánh vào não tôi.

Đầu tôi đau đến mức không chịu nổi.

Đầu tôi. Điên thật. Chính xác những gì đã xảy ra trước khi tôi đi ng... ủ.... Chết tiệt.

"Thật ngu ngốc, Ưʍ... Ư... đầu của tôi......"

Tôi định hét lên và đứng dậy nhưng tôi đã dừng lại và vùi mặt vào gối một lần nữa. Tôi cảm thấy như mình sắp chết......

"Vậy là... Tôi đã tắt kỹ năng."

Điều này thật điên rồ. Tại sao một kỹ năng thụ động lại tắt? Chà, nghĩ lại thì, ngay từ đầu, hệ thống không hề nói rằng "đây là một kỹ năng thụ động~". Mọi người mới cho rằng nó là thụ động.

Tuy nhiên, để nghĩ rằng nó có thể tắt. Ừm, đầu tiên phải bật nó lên đã.

"Kháng Độc bật."

...... Chuyện gì vậy? Không có phản ứng.

"Tại sao nó không hoạt động? Kỹ năng Kháng Độc, Bật. Mày có nghe thấy không, hệ thống?"

Cửa sổ thông báo không hiện lên. Cái gì, đừng nói là nó tắt mãi mãi nhé. Nếu thật vậy thì tôi chắc chắn đã làm điều ngu xuẩn nhất mà loài người có thể làm.

"Tao nói kỹ năng Kháng Độc Bật, kỹ năng Kháng Độc BẬT!"

Bật lê-.

[Kỹ năng Kháng Độc (L) đã được kích hoạt.]

Cửa sổ thông báo hiện lên và đồng thời, cơn đau đầu biến mất như thể phép màu. Cơ thể tôi, có cảm giác như một vài cục thép đặt lên, đã nhẹ nhõm hoàn toàn. Wow, hiệu ứng kỹ năng tuyệt thật. Nó thậm chí còn xóa sạch cảm giác nôn nao. Chắc chắn là một cấp huyền thoại.

"Nhưng, bạn có nhất thiết phải nói hai lần để bật một kỹ năng thụ động không?"

Đó có phải một loại biện pháp bảo vệ? Để kiểm tra rõ hơn, Kháng độc... Tôi chắc chắn không thể tắt nó, nên thay vào đó là tắt Kháng Sợ Hãi.

"Kỹ năng Kháng Sợ Hãi tắt, kỹ năng Kháng Sợ Hãi tắt."

[Kỹ năng Kháng Sợ Hãi (L) đã bị hủy bỏ.]

Ồ, tắt rồi. Tại sao hệ thống không cho bạn biết về những điều này? Dù sao, bất kỳ ai nghĩ ra cái hệ thống này, đều xấu tính. Ít nhất cũng nên đính kèm hướng dẫn sử dụng chứ.

"Nhưng hôm qua... Tôi có lẽ không nói bất kỳ điều gì thái quá khi say xỉn, phải không?"

Khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi đột nhiên lo lắng.

Điều đầu tiên, tôi đang nằm trong phòng ngủ của mình ở ký túc xá Hội. Và quần áo tôi đang mặc... là đồ ngủ. Ai đã thay chúng? Tôi có nôn mửa không?

Tôi lấy điện thoại di động nằm trên tủ đầu giường. Một ngày đã trôi qua, và giờ là hơn 10 giờ sáng.

Tôi sẽ không bình tĩnh mà ngất mất.

Trong khi cầu nguyện, tôi mở Cửa sổ Trạng thái của mình và kiểm tra kỹ năng Bé Con Của Tôi Là Tuyệt Nhất.

[Bé Con Của Tôi Là Tuyệt Nhất (L) – Tốc độ tăng trưởng của mục tiêu bị ảnh hưởng sau khi nghe từ khóa +100%

Thời gian sử dụng: 3 ngày

Mục tiêu đã bị ảnh hưởng có thể sử dụng mà không cần từ khóa

Sử dụng chồng chéo cho cùng một mục tiêu không được phép

Tái sử dụng thời gian chờ cho cùng một mục tiêu: 30 ngày

Từ khóa: Tôi yêu bạn

※ Không áp dụng trong khi mục tiêu nhận thức được hiệu quả của từ khóa

Những Mục Tiêu đã hoàn toàn bị ảnh hưởng

Han Yoohyun(S) , Yoo Myeongwoo(F), Bak Yerim(S), Kim Sunghan(A)]

...... Hahaha, điên rồi.

Kim Sunghan đã ở đó. Tại sao tên anh ta lại ở đó? Có phải do lỗi hệ thống không? Hãy nói do lỗi đi.

"...... Vậy thì, điều đó có nghĩa là tôi không nói gì về kỹ năng này."

Nếu tôi tiết lộ tất cả trong khi say rượu, kỹ năng sẽ không áp dụng lên Kim Sunghan được... Nó sẽ thông báo cái gì đó kiểu "không thể áp dụng" phải không? Tôi mong rằng tôi đã không nói những điều vô nghĩa, làm ơn.

Tôi đứng dậy rồi lại ngồi xuống, và bật điện thoại di động lên.

"Tôi ít nhất nên kiểm tra..."

Nhưng tôi không muốn gọi. Mặc dù đã nói trước đấy rằng tôi có xu hướng tỏ tình khi say rượu, nhưng tôi thực sự nói "Tôi yêu... anh" khi say rượu ư?

... Có lẽ tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi, đúng không? Tôi không nói những điều vô nghĩa chứ?

Tôi nuốt khan nhiều lần, trước khi nhấn mạnh vào nút gọi. Không sao đâu. Chẳng có gì to tát xảy cả. Nó ổ-...

[Vâng, đây là Kim Sunghan.]

"X-xin chào. Sunghan-ssi."

Giọng tôi run rẩy. Nó thậm chí còn không run nhiều thế này ngay cả khi gọi lại cho tình đầu sau mười năm.

"Nó, bằng một một cách nào đó tôi, hôm qua... có quay về nhà trong sự lặng lẽ...?"

Làm ơn hãy nói là tôi đã làm thế.

Qua điện thoại di động, tôi chỉ dám cười một tiếng cười nhỏ. Mịa nó. Thật xấu hổ.

[Mặc dù say rượu, cậu vẫn ổn.]

"Vậy à?"

Phù, Thật nhẹ nhõ-...

[Bên cạnh việc nói rằng cậu yêu tôi khoảng ba mươi lần.]

... Ba mươi cách tự sát lóe lên trong đầu tôi.

Thật điên rồ, tôi đã làm gì? Tôi không thể trở về quá khứ một lần nữa sao? Chúa ơi, làm ơn. Nếu người có thể thổi bay đầu tên ngu xuẩn say xỉn bằng một khẩu súng săn, con sẽ không đòi hỏi gì nữa.

"Tôi đã gây ra cho anh rất nhiều... rất rất... thực sự rất nhiều, sự bất tiện......"

Tôi nói, như thể giọng tôi đang bị ép ra khỏi cổ họng. Tôi bị điên rồi. Han Yoojin, thằng khốn điên khùng. Nói điều lẽ ra chỉ cần một lần, ba mươi lần...... Chết tiệt.

Gáy tôi nóng bừng. Tôi sẽ chết vì xấu hổ. Tôi cảm thấy mình đã chết được một nửa rồi.

"Tôi thực sự xin lỗi... Tôi thực sự, thực sự không tỉnh táo. Chắc hẳn nó khó chịu lắm, từ tận đáy lòng tôi vô cùng xin lỗi..."

[Không sao đâu. Nó không khó chịu đâu.]

...... Xin lỗi?

Ngay lập tức suy nghĩ của tôi đóng băng. Chờ đã? Nó không khó chịu, ý anh là sao? Nếu là tôi, tôi sẽ giống kiểu "mẹ kiếp thằng khốn điên khùng này, nếu mày say rượu, hãy say một cách tử tế" và đá họ đi, nhưng không khó chịu là sao?

...... Có thể đó là sở thích?

Tôi bật người dậy. Thà rằng anh nổi điên còn hơn. Không sao là không sao thế nào? Làm ơn nổi điên đi. Tôi muốn nghe anh chửi "thằng khốn điên khùng".

"Cái đó... Vẫn là, ở một nơi như thế... chắc hẳn anh cảm thấy rất tồi tệ......"

Kim Sunghan cười. Đừng cười, tôi bị nổi da.

[Nếu đó là một người khác, nó có thể khá phiền nhiễu và khó chịu. Nhưng.]

Nhưng, nhưng... nhưng cái gì.

Tôi cố gắng hết sức kìm nén cảm giác muốn ném điện thoại đi và chờ đợi những từ tiếp theo.

[Hừm, điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng.]

... Tôi có nên ném nó ít nhất là ngay bây giờ không. Đ-điều gì nghe có vẻ kỳ lạ cơ... Nó là cái gì.

[Vì một số lý do, khi nhìn vào Han Yoojin-ssi, tôi đã nghĩ về người ông nội quá cố của tôi.]

...... Xin lỗi? C-cái gì? Ông? Ông nội?!

****HẾT****